IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

5 Trang V  « < 3 4 5  
Reply to this topicStart new topic
> Bài học từ cá hồi
Thelast
bài May 14 2007, 09:04 AM
Bài viết #41


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



41. Tri ân năm 1979
Tháng 12 năm 1979


Tôi tri ân đấng sáng tạo, đã cho vũ trụ một trật tự.

Tôi tri ân mặt trời - nguồn ấm áp và năng lượng, mặt trăng – nguồn thư giãn và các vì sao – nguồn của sự chỉ dẫn.

Tôi tri ân ánh sáng, không khí, nước, cây xanh, động vật vì nếu không chúng có chúng tôi không thể tồn tại nơi đây.

Tôi tri ân tất cả những ai đã sống, đang sống và sẽ sống, không có họ tôi không thể có một nhu cầu nào.

Tôi tri ân tổ tiên tôi và cha mẹ tôi, họ đã định hình sự sống của tôi trên trái đất và nuôi nấng tôi.

Tôi tri ân vợ tôi, bạn bè tôi đã sửa chữa khuyết điểm cho tôi cùng tất cả những người đã hại tôi, giúp tôi, chống đối lại tôi, lừa dối tôi vị họ làm cho tôi mạnh mẽ và thông thái hơn.

Tôi tri ân tất cả các thầy tôi từ xưa tới nay, từ Đông sang Tây họ đã giúp tôi tìm ra ý nghĩa của sự sống, con đường sống và niềm vui.

Tôi tri ân khó khăn và bệnh tật của tôi vì qua đó tôi học được sự vĩ đại của cuộc sống.

Tôi tri ân mọi thứ, bao gồm cả tôi.

Cuộc sống là tuyệt diệu.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thelast
bài May 14 2007, 09:06 AM
Bài viết #42


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



42.Trước bài học về cá hồi
Tháng 2 năm 1980


Thực Dưỡng bắt đầu từ Nhật khoảng 300 năm trước nhờ học giả Eiken Kaibara. Ông giảng dạy cách sống trường thọ. Sau đó, các bài giảng của ông được tập hợp lại trong một cuốn sách gọi là Yojokun - Những lời khuyên để sống trường thọ. Trong đó những lời khuyên chính là: ăn uống ít, ngủ ít và ham muốn ít.

Sau đó khoảng 100 năm trước một bác sĩ quân đội tên là Sagen Isskiduka nghiên cứu y học phương Đông sau khi nhận ra Tây y không thể chữa trị bệnh thận cho ông. Ông đã tìm ra tỉ lệ Na/Ka trong thực phẩm cho cơ thể chúng ta để thiết lập sự cân bằng cho thể lực và tinh thần cho con người. Và sau nhiều năm nghiên cứu Tây Y, Đông y ông đã nhận ra thức ăn là thuốc chữa bệnh cho con người. Ông thấy mọi bệnh tật và bất an trong cơ thể đều do con người ăn uống sai trái. Ông đã đặt vấn đề khoa học cho thức ăn đối với sức khoẻ và hạnh phúc của con người. Tiếng Nhật nó được gọi là Shokyo và sau đó nó được gọi là macrobiotic do một học trò của ông là Geoge Ohsawa đặt tên. Shoku có nghĩa là vật chất, khí, năng lượng tạo ra nuôi dưỡng cho một con người hoàn thiện. Yo là đạo, là con đường để thực hiện nuôi dưỡng cơ thể theo sự hiểu biết về Shoku. Shokuyo là con đường và sự hiểu biết để tạo dựng và nuôi dưỡng một con người khoẻ mạnh.

Học các bài học ăn uống rau củ, ngũ cốc từ Ishizuka, Geoge Ohsawa phát hiện ra chế độ ăn uống để chữa bệnh cho mình mà tây y không thể chữa được. Từ đó ông cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho việc phổ biến cách ăn này cho khắp nước Nhật. Khi nghiên cứu, ông nhận ra các tác dạng đối ngẫu của muối và Kali trong bữa ăn. Thực vật và động vật chẳng qua chỉ là biểu hiện của nguyên lý âm dương đã được nêu ra từ 5000 năm trước trong văn hóa cổ Trung Hoa (theo Lão Tử, dịch học, bát quái, âm dương, ngũ hành, châm cứu). Ohsawa thay âm dương bằng muối và bồ tạt, sử dụng các khái niệm của Vật lý hóa học hiện đại thay cho các khái niệm cổ xưa về âm dương.

Khi tôi đọc các bài giảng của Ohsawa lần đầu năm 1940 tôi rất khâm phục về kiến thức âm dương của ông. Tôi bắt đầu đọc các quyển sách của ông cùng các tạp chí có các bài giảng, bài viết của ông. Ông đề cập đến những khẩu phần ăn có chứa ngũ cốc, gạo, rong biển, cà rốt, ngưu báng và đậu đỏ. Tôi không thích ăn những thứ này và không quan tâm đến gạo lứt, mà tôi chỉ thích về nguyên lý âm dương ông nói. Gia đình và bạn bè cười tôi về chuyện âm dương và họ cho rằng đó là chuyện lỗi thời ở Nhật Bản. Các bạn tôi là những kỹ sư của các công ty lớn ở Nhật như Sony, Toyota, Datsun, Toshiba họ rất bận và bị phân hóa bởi nền văn minh Khoa học Tây Phương. Tôi là một trong các tay đua thuyền cừ khôi của lớp. Mùa hè khi đua thuyền nóng nực tôi thường hay ăn kem và chè đường, sau khi đua tập. Khi mùa thu đến, tôi thường bị đau bụng, có lần đau không thể đi được. Cha mẹ tôi mời bác sĩ cho tôi, và tôi uống thuốc phiện để khỏi đau bụng. Sau đó cứ tiếp tục mùa hè đua thuyền, mùa đông lại đau bụng, bác sĩ đến tiêm thuốc.

Thời gian này tôi gặp Ohsawa và đọc quyển sách Thiền Thực Dưỡng (Zen Macrobiotic, đã dịch sáng tiếng Việt với tên “Tân Dưỡng Sinh”), một quyển sách nổi tiếng của ông. Tôi biết được nguyên nhân đau bụng của mình là ăn nhiều kem và đường. Chúng rất âm. Kem âm vì lạnh, đường âm vì đối lập với muối. Đường làm trì hoãn các hoạt động của dạ dày. Khi mùa thu - âm đến, các chất âm này làm cho các cơ dạ dày tạo ra các hoocmon dương. Khi các cơ giãn nở (do âm) thì tiêu hóa sẽ khó khăn trong khi tiêu hóa bình thường mang tính dương - và dạ dày co bóp lại. Biết được muối rất dương tôi cho muối vào dạ dày, chẳng bao lâu kết quả tốt hơn. Tôi nghĩ là mình bắt đầu biết một chút về Thực Dưỡng. Tôi cho là mình bắt đầu khám phá ra bí mật của Thực Dưỡng. Dùng muối nhiều vào - thời đó tôi mới ngốc làm sao.

Mấy năm sau khi làm việc ở phòng thí nghiệm, tôi không có điều kiện đi ăn nên tôi thường tự nấu ăn. Tôi cứ tống bừa muối vào với dầu ăn, gia vị và cho rằng đó là Thực Dưỡng. Rồi tôi lại đau bụng, và chế độ ăn uống đó làm cho tôi càng ngày càng gầy. Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Bạn bè khuyên tôi bỏ cái trò Thực Dưỡng nhảm nhí này đi nhưng tôi không nghe. Càng ngày tôi càng gầy làm bố mẹ tôi và bạn bè rất lo lắng vì trước đây tôi là một người mạnh khoẻ (chơi các loại thể thao) bây giờ thì tôi trông như kẻ suy nhược.

Bố mẹ tôi rất căm ghét Thực Dưỡng vì nó làm tôi gầy. Còn tôi thì biết bệnh của mình. Tôi kiêu ngạo và nghĩ rằng mình hiểu Thực Dưỡng qua sự thực hành. Sau 3 năm thực hành càng làm cho mình thảm hại, tôi phải bỏ Thực Dưỡng. Bây giờ thì cái trò gầy gò này tôi chỉ cần 3 tháng là khôi phục. Từ đó tôi rút ra, nếu không hiểu biết thấu đáo về Thực Dưỡng mà cứ dương dương tự đắc và cắm đầu làm theo nó thì sẽ hết sức nguy hiểm. Nghiên cứu về sự sống là một công việc lâu dài suốt đời. Từ đó tôi mới học được bài học khiêm tốn và hiểu ra mình chưa biết đủ về Thực Dưỡng. Nó làm tôi khiêm tốn hơn và bắt đầu biết nghe ý kiến của người khác.

Khi chiến tranh kết thúc năm 1945 tôi khỏi đau dạ dày và ruột. Tôi làm việc ở nhà máy của cha tôi. Tôi ăn uống ở nhà và bỏ Thực Dưỡng. Mẹ tôi nấu ăn, bà cho tôi ăn cá hai bữa/ ngày và dùng nhiều đường cho vào món ăn. Tôi trở nên dương tính hơn. Tôi đi học nhảy kiểu Mỹ tại các vũ trường, nó là mốt thời thượng ở Nhật bấy giờ. Tôi là một tay chơi thời đó và săn đuổi gái sexy ở nhiều vũ trường.

Bố tôi lo lắng và muốn tôi lấy vợ. Hôn nhân do cha mẹ tôi sắp xếp nên họ bằng lòng cô ấy, còn tôi thì không thích lắm. Vợ tôi tự tử sau khi cưới chưa đầy một năm. Cô ta trèo núi một mình, uống thuốc độc và chết không để lại lý do. Không ai kể cả tôi hiểu được vì sao cô ấy lại làm điều đó. Cô ấy mâu thuẫn với mẹ tôi và không bằng lòng sống chung cùng gia đình tôi. Cô luôn cảm thấy căng thẳng, không có tương lai trong gia đình tôi dưới sự thống trị của mẹ tôi và anh tôi. Cô yêu cầu tôi giúp cô ta thoát khỏi hoàn cảnh như vậy.

Tôi bị choáng trong một thời gian. Tôi bị mất trí nhớ trong một tháng. Vợ tôi không phải là người hợp với tôi. Tôi không phải là người hay quan tâm đến gánh nặng của vợ con và gia đình. Tôi không biết phải làm gì. Lúc đó tôi quyết định chọn cho mình một người thày là Ohsawa.

Tôi đến gặp ông và yêu cầu ông cho tôi ở lại trường của ông. Bất cứ ai quan tâm đến Thực Dưỡng đều có thể ở lại trường của ông. Học viên được ăn hai bữa một ngày. ở đó khi học, học viên cần trả lời các câu hỏi của Ohsawa bằng kiến thức từ bản thân mình chứ không phải từ sách vở. Bài học gồm hai phần: phần học về tinh thần (âm) và phần rèn luyện thể chất (dương) - Một ngày bắt đầu bằng bơi lội, thể dục và kéo đẩy các vật nặng theo trật tự sắp xếp. Nó không chỉ làm dương hóa con người mà còn sắp xếp lại cơ thể theo trật tự. Ohsawa cho rằng trật tự là yếu tố đầu tiên của một cơ thể khoẻ mạnh. Sau đó là phần nghe giảng do Ohsawa thuyết trình. Các tin tức khoa học, kiến thức y học, các thành tựu kinh tế, cách sống hiện đại, kinh doanh, công nghiệp, tôn giáo, xã hội học, thiên văn học, vũ trụ học. Buổi trưa học viên làm việc lao động trong trường hoặc ở bên ngoài. Buổi chiều tối học ôn lại các kiến thức và phỏng vấn trao đổi lẫn nhau. Giấc ngủ là một phần quan trọng, cần phải ngủ nhanh, sâu, và ngủ ít. Đó là điều học viên phải rèn luyện và đạt được.

Các bài giảng của giáo sư Ohsawa nhằm đưa con người tới một sự nhận thức cao hơn. Nó không phụ thuộc vào vấn đề, đề tài mà giáo sư chọn để nói chuyện, dù là vật chất hay tâm linh, dù là sinh học hay vật lý, các bài giảng của ông luôn toả ra ánh sáng của sự hiểu biết về trật tự vũ trụ, tự do vô biên, yên tĩnh vĩnh cửu và công bằng tuyệt đối. Ông không bao giờ nói về cách đối trị của Tây y, Đông y hay cách chữa bệnh. Các vấn đề cơ thể bị bỏ lại sau trước sự nhận biết về bản thân. Các bài giảng của ông làm chúng tôi hiểu về tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và tình yêu vĩnh cửu.

Cuối cùng, các học viên được kiểm tra sát hạch trước khi ra trường. Phần đông đều đạt kết quả tốt và ra trường. Họ luôn được hoan nghênh bất cứ lúc nào quay lại trường. Cái gì tạo nên sự tri ân? Sự hiểu biết về trật tự vũ trụ để kiến tạo sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc đời họ khiến họ tri ân. Tự do thoát khỏi bệnh tật, nghèo nàn, căm thù, sợ hãi là tấm bằng cho sự tri ân. Đó là lý do vì sao sự tri ân ở đây không bị điều khiển và kiểm soát như ở các trường học thông thường. Người học tự tri ân khi họ khỏi bệnh, hạnh phúc và họ tự thấy mình phải học tiếp.

Khi ở trường Ohsawa, tôi có cảm giác ở trong vũ trụ. Tôi không làm gì ngoài việc lau chùi dọn dẹp phòng học, nấu ăn, đọc sách tạp chí và chuẩn bị in tạp chí Thực Dưỡng.

Tôi chỉ ăn, ngủ và nghe những điều quan trọng từ Ohsawa. Tôi là một học sinh lười nhất, Ohsawa không trách tôi vì ông biết tôi là đứa nghiêm túc nhất với những điều ông dạy bảo. Tôi tự tìm ra cách sống thế nào sau một tháng ở đây. Tôi tìm ra chính tôi. Chúa Jesus nói: “Nếu ngươi biết mình, người sẽ biết rằng ngươi là con của cha, của sự sống. Nhưng nếu ngươi không biết ngươi, ngươi sẽ càng ngày càng nghèo - và thiếu thốn - Tôi tìm ra tôi, tôi không cần phải đọc nhiều sách vở. Tôi có thể dạy một điều, tự tìm ra mình: Bạn là ai - để học cách tìm ra ta là ai bạn không cần bất cứ quyển sách nào. Tất cả là một sự ngẫu nhiên, bạn đang ở đó.

Thỉnh thoảng tôi nhận ra: mọi người đều hạnh phúc, bất hạnh là do lỗi tại họ - mà thực phẩm mà bạn ăn là một trong những thứ quan trọng nhất tạo nên sức khoẻ và hạnh phúc của bạn.

Tôi quay về nhà và tiếp tục công việc ở nhà máy của cha tôi. Tính tình tôi vẫn thế, nhưng hiểu biết thì khác hẳn. Tôi trở nên mạo hiểm hơn và ngày càng muốn sống độc lập hơn. Cuối cùng tôi quyết định rời bỏ Nhật Bản để thấy một thế giới khác và xây dựng sự cuộc sống tự lập cho mình. Quyết định tạo ra hành động. Tôi từ giã gia đình và sang Mỹ bằng đường biển thời đó là 360 USD. Tôi đến San Francisco với một niềm vui lớn và ở đó từ 1951 ở tuổi 32. Một cuộc đời mới của tôi bắt đầu.

Từ đó tôi chứng kiến nhiều sự khó khăn và nỗi buồn. Vấn đề nhập cư của tôi gây rắc rối và tôi phải sang Châu QQu 1 lần và 2 lần sang đảo Bahama, cái chết của cha mẹ tôi, họ cho tôi nhiều tình thương yêu còn tôi cho họ chỉ toàn lo lắng, cái chết của các con tôi do sự kiêu căng và ngu dốt của tôi, và cuối cùng là căn bệnh của người vợ thứ hai của tôi. Tôi không chỉ vượt qua bao tuyệt vọng đó mà còn cảm ơn sự sống và tạo dựng sự hạnh phúc cho một cuộc sống tươi đẹp. Đây là thảm kịch đầu tiên để học bài học của Ohsawa.

Năm 1960 tôi bắt đầu xuất bản tạp chí Tin tức Thực Dưỡng số đầu tiên gồm các bài giảng của Ohsawa. Sau khi ông mất Lou Oles tiếp tục làm tạp chí và làm sách cùng tôi. Sau khi Leo mất, tôi tiếp tục phong trào. Quyển sách các bạn đang đọc là góp nhặt các bài học của tôi trong 20 năm gần đây nhất. Tôi tin rằng các bài giảng của tôi từ Geoge Ohsawa có thể trở thành sự giúp đỡ cho bạn và bạn có thể chúc mừng sự sống thay thế cho việc sống trong sợ hãi, vô nghĩa, tuyệt vọng và căm hận.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thelast
bài May 15 2007, 09:28 AM
Bài viết #43


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



43. Âm và Dương
Tháng 4 năm 1980


Bất cứ khi nào có ai hỏi macrobiotic là gì, tôi thường giải thích macro là đối nghịch với micro, có nghĩa là to lớn, vĩ đại, bio tiếng Hy lạp có nghĩa là sự sống. Như vậy có nghĩa là macrobiotic có nghĩa là một đời sống vĩ đại.

Chúng ta dùng khái niệm âm dương thay vì cho phân biệt mọi vật theo tiêu chuẩn xấu và tốt.. Âm Dương phân chia mọi vật ra hai phẩm tính: giãn nở và co cụm, mà không cần dùng tới khái niệm tốt và xấu. Nhưng nói chung chúng ta bắt đầu với việc coi dương là tốt và âm là xấu và đồ ăn dương là tốt.

Để làm rõ âm dương tôi sẽ nói với các bạn một kinh nghiệm của tôi: Khoảng 15 năm trước vợ tôi bị bệnh lao. Do bệnh lao dễ lây nên cô ấy nằm viện ở xa nhà tôi 70 km. Tôi nẫu súp, cơm, miso và rau cho cô ấy hàng tuần và mang đến vào hôm thứ 6. Thứ 6 và chủ nhật là ngày nghỉ của tôi ở nhà máy Chico San - tối chủ nhật tôi làm bạnh tại nhà máy.

Một hôm một người bạn tôi cho tôi hai con sò đã được nấu và bảo mang vào cho vợ tôi. Tôi mang đến bệnh viện nhưng cô ấy không muốn ăn nên tôi mang nó về nhà. Hôm sau tôi thử ăn nó, và tôi cảm thấy hơi đau bụng. Tôi nghỉ việc và tôi ăn một quả mơ muối vì tôi nghĩ nó dương. Khi ăn vào dạ dày tôi co rút và tôi đau bụng đến mức phải nằm trên giường. Sau đó nó đau đến mức tôi không thể nằm được nữa. Cuối cùng tôi đau đến mức mất cả nhận biết. Một người bạn tôi tới chơi và thấy tôi nằm quằn qoại trên nền nhà, cô ta mang tôi đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ kiểm tra xem tôi có nghiện không và tiêm thuốc giảm đau.

Hôm sau tôi hết đau bụng nhưng lại bị đau túi mật. Bác sĩ bảo tôi bị sạn mật và phải mổ. Tôi từ chối mổ. Tôi không ăn uống gì trong 4 ngày. Ngày thứ 5 tôi chỉ uống tí súp với bánh tráng, ngũ cốc có ăn đường và trà Ceylon. Sự đau đớn mất dần. Tôi ra viện buổi trưa và mất 800 USD X quang.

Bảng cân bằng âm dương của tôi sẽ là:

Dương ------------------------------------------- Âm
2 con sò ------------------------------------------- Một mũi tiêm mooc phin
1 quả mận muối ------------------------------------------- 4 ngày nhịn
70 dặm đi xa ------------------------------------------- 3 mẩu đường
8 giờ làm bánh ------------------------------------------- 1 bơ gạo có đường
Đau dạ dày ------------------------------------------- X quang - 800 USD.

Tôi không muốn bạn theo tôi, nhưng tôi hiểu được cân bằng âm dương của mình. Có một cách để học âm dương là ăn các loại thức ăn và kiểm chứng. Sau khi học âm dương qua thực phẩm, bạn có thể học âm dương ở nhiều lĩnh vực khác. Trong bất cứ trường hợp nào đừng vội kết luận âm dương. Sau khi kiểm chứng và thấy tốt, bạn đừng do dự khi thay đổi các món ăn nếu bạn tìm ra một vài yêu tố tích cực.

Mười hai nguyên lý thống nhất âm dương:

1. Âm và Dương là hai cực của sự bành trướng thuần khiết vô định.
2. Âm và Dương được tạo ra liên tục từ bản thân sự giãn nở thuần khiết vô định.
3. Âm có tính ly tâm, dương có tính hướng tâm. Âm có tính biểu hiện giãn nở và bành trướng, tối, lạnh. Dương có tính hướng tâm, co cụm, nặng nề, nóng, sáng.
4. Âm hút dương, dương hút âm.
5. Mọi thứ đều bao gồm âm dương theo tỉ lệ pha trộn khác nhau.
6. Mọi hiện tượng đều liên tục biến đổi âm và dương trong chúng. Mọi vật đều biến chuyển.
7. Không có gì hoàn toàn âm hay hoàn toàn dương. Tất cả là tương đối.
8. Không có gì trung lập - Trong chúng luôn có âm hoặc dương chiếm nhiều hơn.
9. Sự hấp dẫn giữa mọi thứ đều tuỳ thuộc vào tỉ lệ âm dương.
10. Âm đẩy dương, và dương đẩy âm. Sự khác nhau càng lớn, sự đẩy càng yếu.
11. Âm thường xuyên biến thành dương và dương thường biến thành âm.
12. Mọi thứ đều dương trong âm ngoài.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thelast
bài May 15 2007, 09:31 AM
Bài viết #44


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



44. ý nghĩa cuộc sống

Bạn đã từng đọc quyển "Cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người" của Vikto Frankl chưa? Tôi đã đọc nó 10 lần. Câu chuyện kể về sự sống sót của tác giả. Ông đã nhiều lần trạm chán với cái chết nhưng ông vẫn sống sót. Vì sao ông có thể vượt qua những trường hợp hiểm nguy như vậy?

Ông có một dự định cho cuộc sống, ông cần phải sống. Ông đặt một ý nghĩa cho sự sống của mình. Vì ý nghĩa đó mà ông còn sống được. Con người ốm đau và chết khi mất đi ý ghĩa cuộc sống của mình. Dự định sống của mỗi người là khác nhau. Frankl cố sống để thực hiện dự định trong tương lai.

Tạo mục đích cho riêng mình

Hàng ngày chúng ta đều kiến tạo tương lai cho mình - điều đó phụ thuộc vào dự định sống của chúng ta. Bạn cần phải tạo ý nghĩa sống cho riêng mình.

Tôi sống với mẹ đến 10 tuổi, nhưng sau đó tôi mới biết đó là mẹ nuôi, còn cha mẹ thực của tôi ở Tokyo. Sau khi về Tokyo tôi sống ở đó với cha mẹ đẻ còn mẹ nuôi tôi chết vì ung thư. Sau đó tôi vào trung học, cha mẹ tôi muốn tôi cưới vợ. Tôi đồng ý. Họ chọn vợ cho tôi theo tục lệ thời đó. Người vợ đầu của tôi sống không hợp với mẹ tôi, cô ta cảm thấy sống không hạnh phúc trong gia đình tôi và cô ta quyết định tự tử. 4 tháng sau gia đình tôi mới tìm thấy xác cô ta trên núi.

Tôi rất buồn vì tôi không hề biết cô ấy bất hạnh.

Tôi bị mất trí. Tôi nghe nói về lớp học của Ohsawa và tôi đến đó.

Tôi nghiên cứu tâm linh của Thực Dưỡng. Tôi muốn tìm hiểu xem tư tưởng là gì, ý nghĩa cuộc đời là gì? Tôi sống là vì lý do gì?

Nếu bạn muốn biết, hãy tìm nó, rồi bạn sẽ thấy. Đó là cuộc sống, là tâm linh, là vũ trụ. Tôi hỏi: "Vậy phải sống thế nào?". Từ đó tôi tìm hiểu dự định sống của mình và tôi quyết làm tất cả để thực hiện dự định đó.

Tôi viết thư cho 10 công ty Mỹ. Họ đều mời tôi đến cộng tác làm việc cho họ và mời tôi sang Mỹ. Tôi đã nhận lời và ra đi vội vã không kịp chào tạm biệt cha mẹ mình. Tôi cũng không muốn nói vì sợ họ sẽ buồn.

Mẹ tôi biết tôi sẽ đi xa nên đã chuẩn bị sẵn các món ăn và nấu chúng với đường. Tôi không mang đi vì Thực Dưỡng nói rằng đường ăn không có lợi. Sau 3 năm ở Mỹ. Tôi nghe nói cha mẹ tôi bị chết vì bị đau tim, ông thường làm việc với các anh tôi trong công việc kinh doanh. Do hay cáu giận ông đã bị đau tim. Ông được đưa vào viện và sau đó mất sau đó vài ngày. Cuộc sống của cha tôi mất ý nghĩa. Mặc dù ông kinh doanh thành công nhưng ông mất tôi là mất một đứa con trai trong số con của ông.

Không ai báo cho mẹ tôi biết cha tôi mất, nhưng bà cũng bị ốm và vào đúng viện đó. Sau đó 4 tháng bà biết tin cha tôi mất, buồn rầu quá 4 tháng sau nữa bà cũng mất. Bà mất chồng, mất con, bà cũng mất cả ý nghĩa cuộc sống.

Chúng ta sống được là vì chúng ta muốn sống. Chúng ta có dự định phải sống. Một số người muốn cuộc đời mình có vật chất, giầu có hoặc nổi tiếng. Nhưng những thứ này là của phù du. Khi bạn đạt được tất cả mọi vật chất bạn bắt đầu mất ý nghĩa cuộc sống, đây là thời điểm nguy hiểm.

Hy vọng tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Bạn muốn kiếm nhiều tiền nhưng bạn không có tiền, bạn có thể mất hy vọng. Nhưng khi bạn có tiền bạn luôn lo sợ người khác sẽ lấy tiền của bạn. Khi không có tiền bạn luôn lo lắng làm cách nào có tiền. Hãy nhận biết sự mong đợi của mình. Khi vũ trụ biết bạn làm việc vất vả nó sẽ quẳng tiền xuống cho bạn. Còn nếu bạn rỗng túi, tiền sẽ rơi vào bạn, còn nếu bạn đã đầy túi, tiền chỉ có cách chảy ra không có gì vào túi, đó là vòng tròn.

Hãy làm trống rỗng bản thân

Cuộc đời rất lạ. Hãy làm cho bạn trống rỗng, rồi mọi thứ sẽ rơi vào bạn. Nếu bạn tràn đầy hiểu biết, không còn có gì có thể đi vào đầu bạn nữa. Rất khó mà học cái gì mới. Nếu bụng bạn no, bạn không ăn thêm được. Khi bạn tràn đầy, không có gì sẽ xảy ra với bạn. Ngôi đền trong thiền của bạn phải là trống rỗng. Đó là sự khiêm nhường.

Đừng dừng lại quá lâu ở các ý nghĩa vật chất của cuộc sống. Nó rất bé nhỏ. Nó tạo nên nhiều thảm kịch hơn là gặt hái. Nếu bạn có một cái gì bạn luôn phải nghĩ về nó và về cách bảo vệ nó. Vật chất chỉ đem lại sự hài lòng trong chốc lát.

Điều quan trọng là phải tạo dựng một ý nghĩa phi vật chất trong cuộc đời. Làm thế nào có nó? Hãy tạo dựng một ý nghĩa nghệ thuật, một cái gì đó đẹp đẽ, thánh thiện. Hãy giúp đỡ người khác.

Phần lớn trong cuộc đời chúng ta phải chịu đựng sự phức tạp. Tất cả mọi sự chịu đựng đều có ý nghĩa của nó. Chịu đựng và khó khăn là do sự thiết lập của chúng ta. Tất cả mọi bệnh tật đều có ý nghĩa của nó. ứng xử của chúng ta trước sự khó khăn và chịu đựng là một điều quan trọng. Sự sống ít nhất có 50% là phải chịu đựng. Nếu bạn ghét cuộc sống, nó sẽ mất ý nghĩa, nó sẽ không có giá trị. Sự khó chịu sẽ đến từ bên ngoài khi bạn ghét cuộc sống. Do đó hãy thay đổi lối ứng xử của bạn trước. Nếu ta biết cảm thấy yêu một hiện tượng gì đó, nó sẽ trở nên dễ chịu hơn đối với ta. Nếu chúng ta sửa chữa cơ thể và tư tưởng của mình, chúng ta sẽ không cảm thấy phải chịu đựng.

Câu cá Hồi:

Việc đi câu cá Hồi cho bạn một bài học tốt về cách làm thế nào để rèn luyện bản ngã để đối phó với sự chịu đựng. Khi bạn tung lưỡi câu xuôi dòng thì lưỡi câu sẽ xuôi theo dòng nước và dây câu sẽ đi trước lưỡi câu. Lưỡi câu sẽ đi ngang qua dòng nước và con cá thấy có vật lạ và không cắn câu. Còn nếu bạn tung lưỡi câu ngược dòng thì lưỡi câu sẽ đi trước dây và do đó con cá sẽ đớp mồi.

Sợi dây giống như bản ngã. Khi bản ngã chuyển động nhanh hơn xung quanh, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Bản ngã làm méo mó hoàn cảnh. Khi có chuyện xảy ra, hãy bỏ bản ngã và để cho hoàn cảnh sự việc diễn ra tự nó. Hãy để cho hoàn cảnh dẫn dắt bản ngã. Lúc đó thì bạn có thể giải quyết vấn đề. Điều này tôi gọi là sửa chữa bản ngã. Nhưng có nhiều người căng thẳng do bản ngã.

Làm thế nào để điều chỉnh bản ngã?

20 năm trước, Cornellia bị thấp khớp cô ta phải nằm viện 3 năm. Một hôm cô bảo tôi yêu cầu bác sĩ cho cô về nhà vì ở đó cô có thể khỏi bệnh một cách tự nhiên.

Tôi bảo cô nếu cô không hạnh phúc ở bệnh viện cô không thể hạnh phúc ở nhà. ở nhà còn khó khăn hơn nhiều. ở bệnh viện cô được phục dịch như một bà hoàng. ở nhà cô phải làm mọi việc nhà, chăm sóc gia đình. Sau đó cô ta đã nghĩ lại và thay đổi lại thái độ với người trong viện. Cô ta tươi cười với y tá bác sĩ và bệnh nhân, cô học tiếng Anh, đó là một cách từ bỏ bản ngã của mình. Nhà thương lập tức trở thành nơi hạnh phúc, hai tháng sau bệnh tật hết vì bệnh tật không thể ở nơi có sự hạnh phúc.

Nếu bạn để bản ngã của mình trôi theo hoàn cảnh thì hoàn cảnh sẽ biến đổi. Đừng lôi kéo hoàn cảnh hãy để nó tự diễn ra.

Đừng trở nên quan trọng hoá vấn đề

Đừng trở nên quá nghiêm trọng - chẳng có gì đáng quan trọng hoá trên thế giới này cả. Ai nghiêm trọng quá người đó bị mắc dính, không đi tiếp được. Bạn có thể đánh mất tình yêu, tự do và sự chân thành do sự quan trọng hoá.

Có một lần ở Los Angeles trước khi tới buổi thuyết giảng tôi ăn bánh hoa quả trong 3 ngày. Đến ngày thứ tư khi lên giảng bài tôi bị mất tiếng. Tôi được tự do ăn uống thì mất tự do nói. Tôi chấp nhận điều tôi làm. Vì tham ăn mà tôi bị trả giá.

Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Nhưng chúng ta không thể ăn bất cứ cái gì chúng ta muốn. Vì chúng ta không có tự do tuyệt đối trong ăn uống. Nếu chúng ta ăn bất cứ cái gì, và vào lúc nào chúng ta muốn thì sớm muộn chúng ta sẽ mất tự do để làm một việc gì đó. Bệnh tật là kết quả của ăn uống vô tội vạ.

Là con người chúng ta phải ăn theo một cách chắc chắn, an toàn. Đừng ham ăn bất cứ cái gì, nhưng hãy ham muốn vượt qua khó khăn. Để điều khiển bản ngã tôi đã bỏ hút thuốc trong 5 năm.

Vấn đề là ở chúng ta

Vĩnh hằng, thiên đường, an bình, mọi người ai cũng muốn đến đó. Đó là nơi không cần sự chịu đựng. Đó là điều nhiều người quan niệm về hạnh phúc. Nhưng chẳng có gì xảy ra trên thiên đường cả. Chẳng có bệnh tật ốm đau, chẳng có tán phét, mách lẻo, chẳng có mầu sắc, chẳng có hình thù. Nó trở thành sự chán chường. Chúng ta yêu cuộc sống ở thế giới tương đối, nơi có dễ chịu và cả khó chịu.

Đức Phật nói rằng thế giới tương đối này chính là thiên đường.

Thế giới vĩnh hằng mọi lúc mọi nơi bao phủ lên thế giới tương đối này. Bạn hãy mở mắt để nhìn thấy thiên đường ở quanh bạn. Nhưng chúng ta lại thường hay nhắm mắt lại.

Mọi nơi, mọi lúc bạn đều đang ở trên thiên đường. Bạn không thể chạy trốn khỏi cái thiên đường này. Bất cứ điều gì bạn đang làm, bạn đều đang làm trên thiên đường. Khi bạn thấy điều này thì tự do đến và bạn có thể điều khiển được bản ngã của mình.

Bạn sẽ được tự do khỏi bản ngã. Đừng căm ghét lỗi lầm và chịu đựng. Chúng làm bạn hiểu rõ về sự bé nhỏ của bản ngã. Bạn có thể sửa chữa bản ngã. Nếu bạn nhận ra điều này thì bạn đã thuần phục được bản ngã. Bạn có thể tự do và đạt tới vĩnh cửu. ý nghĩa cuộc sống là Tự do.


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thelast
bài May 15 2007, 09:32 AM
Bài viết #45


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



Về tác giả

Herman Aihara sinh ở Aikita, một thành phố nhỏ Nam Nhật Bản. Ngày 28 - 9 - 1920 một thành phố nổi tiếng về sản xuất đồ gốm sứ. Nó còn gọi là Kakiemon, là một cảng chuyên xuất khẩu đồ gốm sang châu Âu(Hà Lan, Đức,Pháp) từ 200 năm trước. Gia đình ông rất nghèo vì phải nuôi 9 đứa con nên đến 10tuổi Aihara đã phải đến ở nhà một người bác họ - Ông lớn lên thiếu sự chăm sóc của mẹ. Khi được báo tin mẹ mất ông mới được đón về nhà.

Có nhiều thay đổi khi ở môi trường mới với ông. Do có nhiều anh em trong gia đình, ông thường ở nhà và lớn lên một mình. Hồi bé ông sống rất bình lặng, còn bây giờ thì ông rất bận rộn. Cha ông là chủ một xưởng sản xuất thép cho đường sắt và cho ngành bưu điện. Herman chọn nghề luyện thép và học đến bằng kỹ sư. Ông học tại trường đại học Waseda.

Thời gian này ông bắt đầu quan tâm đến các bài nói chuyện của Geoge Ohsawa, và lập tức ông thích thú triết lý âm dương hơn là nghề luyện thép. Năm 1942 chiến tranh thế giới bắt đầu ông tốt nghiệp đại học và không bị vào quân đội vì sức khoẻ ốm yếu. Khi chiến tranh kết thúc, sức khoẻ ông phục hồi và ông ngày càng quan tâm đến các lớp họ Thực Dưỡng Ohsawa.

Trong thời gian này, khi làm việc tại nhà máy của cha.Ông cưới vợ vội vàng và cuộc hôn nhân kết thúc thật bất hạnh. Tìm kiếm sự giúp đỡ ông đến ở tại trường của Ohsawa 1 tháng và hấp thụ sâu sắc giáo lý và tinh thần Ohsawa. Ohsawa dạy Thực Dương với khẩu hiệu toàn cầu và thường gửi học trò đi khắp thế giới. Herman được chỉ định đi Mỹ và bắt đầu cuộc đời mới ở đây.

Năm 1952, ông đến San Frascisco. Ông đến New York gặp ông bà giáo sư Michio Kushi, học trò của Ohsawa và làm việc cùng họ để tạo dựng phong trào Thực Dưỡng tại Mỹ. Herman được chọn làm người lãnh đạo phong trào Ohsawa ở New York. Ông và người vợ mới cũng là học trò Ohsawa đã dựng nên hai cửa hàng ở New York cho đến khi họ chuyển đến Chico, California năm 1961. Từ đó Aihara sống ở California. Sau một thời gian làm lãnh đạo phong trào Thực Dưỡng ở Los Angeles, ông đến San Francisco, nơi đó ông được bầu là chủ tịch phong trào Thực Dưỡng Mỹ năm 1970. năm 1974 ông chuyển đến Oroville, một thành phố nhỏ ở bắc California.

Trong lúc phong trào lắng xuống, ông ở nhà do các khó khăn đến với phong trào. Ông là tác giả, dịch giả, người giảng dạy các vấn đề tâm linh và sức khoẻ nổi tiếng.

Các buổi tối khuya, sau bữa ăn tối tại nơi làm việc, người ta thường thấy một ngọn đèn nhỏ bật lên trên bàn làm việc của ông xuyên xuống các đường phố. Một con người trầm tĩnh, nghiêm túc nhưng rất hài hước với mái tóc bạc đang liên tục làm việc, liên tục nghiên cứu.

HẾT


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Trang V  « < 3 4 5
Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 28th March 2024 - 10:25 PM