Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Cứ vào là cười _ Cười được không?

Gửi bởi: Diệu Minh Jul 26 2008, 11:11 AM

Nhà tôi có một cậu làm Photo, nó thường xuyên có việc làm... và một ngày tôi gọi mãi mà nó không tới... hoá ra nó bị đau bao tử, đã viêm loét...

Tôi bảo nó: thế toàn bộ sách vở nhà này để chữa lành mọi loại bệnh bằng ăn uống, cháu không hề biết à?

Và thế giới quanh tôi toàn những người như vậy...

Vợ chồng em trai tôi làm một số việc về Thực dưỡng lâu nay, chúng nó làm rất chăm... tiền kiếm được dùng để tích luỹ và để ăn mặn cho sướng mồm, cho đãy mồm... khám phá ra ... tôi dứt khoát không đồng ý cho làm tiếp tục, vì càng có nhiều tiền thì chúng nó càng có nhiều năng lượng thô trọc mà thôi; vợ chồng nó tức điên chửi mắng tôi và cả người giúp việc, chúng nổi xung đuổi cả người giúp việc... và mày tao chi tớ còn gọi tôi là con nọ con kia...

Chúng nó rất căm ghét tôi: thế thì làm Thực dưỡng để làm gì? banana.gif

Tôi nhớ tới việc những nhà khoa học làm thí nghiệm với các nhóm chuột: và loại chuột cho ăn theo chế độ của người Anh thì còn cắn xé lẫn nhau...

Từ lúc tôi dứt khoát không cho những người không thành tâm làm Thực dưỡng... bầu khí khác hẳn, tốt đẹp về công việc và bầu khí nhưng luôn bị một lực lượng khó chịu trong nhà "bắn" ra.... tôi ở giữa, an nhiên khi nghe băng giảng Kinh Phật mang từ Miến về... dù sao tôi cũng không để ngành Thực dưỡng bị những người tham gia làm vì mục đích lợi nhuận, nếu thế nó sẽ bị vấy bẩn...

Tiền của nó sinh ra sẽ để gây dựng chính nó.

Bi hài kịch về Thực dưỡng đang diễn ra khắp nơi...

Mỗi một người Thực dưỡng "sinh ra" là lại bị một đám người cũ rích '"chống báng và cười chê"... và những người Thực dưỡng đã và đang ngày một lớn mạnh....

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 23 2008, 01:40 PM

Hết thời bĩ cực tới tuần thái lai;
rolleyes.gif

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 25 2008, 07:38 AM

tranthuhien_87: ong cap co doc co phai la bo tat khong co? chau nghi nhung nguoi co doc se bi gan cho mot cai danh la kieu ngao
Tram Ham Ngu Si: ôi giời ơi, đó là tên riêng của người ta sao cháu cứ suy luận lung tung như vậy??? nhớ niệm Phật thật nhiều

tranthuhien_87: hom nao chau se hoi co mot so van de ma chau khong thong ve dao phat co giup chau nhe
Tram Ham Ngu Si: ok

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 18 2008, 11:43 AM

Người chết không biết tu phước tu tuệ sẽ bị đoạ thành ma quỉ... đi xuống các cõi thấp hơn;
Thế chó chết thì nó sẽ thành?????

Gửi bởi: huynhnghia Nov 22 2008, 09:19 PM

nói thật nha.
chuyện của mình cũng vui không kém ?
sau khoảng 10 tháng ăn thực dưỡng kết quả là
mình và người yêu chia tay nhau sau khi quen gần 3 năm.
chuyện đời khó nói trướt được.
nói chung mình cũng buồn nhưng chuyện gì tới thì tới. nói chung cũng có nhân và quả.
hết nợ hết duyên thì sẽ không làm khổ nhau nửa.
ok thank
Ohsawa

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 23 2008, 07:45 PM

QUOTE(huynhnghia @ Nov 22 2008, 09:19 PM) *
nói thật nha.
chuyện của mình cũng vui không kém ?
sau khoảng 10 tháng ăn thực dưỡng kết quả là
mình và người yêu chia tay nhau sau khi quen gần 3 năm.
chuyện đời khó nói trước được.
nói chung mình cũng buồn nhưng chuyện gì tới thì tới. nói chung cũng có nhân và quả.
hết nợ hết duyên thì sẽ không làm khổ nhau nửa.
ok thank
Ohsawa


Đắt lo ế mừng!

Sư Thư bây giờ, trước khi sang Miến kể lại: trước đây có lúc cũng bị sa lầy vào yêu đương và lúc nào cũng thấp thỏm: giờ này nàng đang ở đâu và với ai... sau đó thoát ra khỏi được các loại tâm xáo động mãnh liệt đó... và sau đó nữa.... thì "ngài" đi tu ở Miến - sao mà số "ông này" đỏ như thế nhỉ? quá có nhiều duyên lành học đạo;

Chia tay phải thấy là may chứ tại sao lại buồn????? vì trót đồng hoá người đó là của tôi, nay NÓ chả phải là của tôi nữa nên lòng rỗng thênh không quen thuộc nên sinh ra loại năng lượng thấp nên nó buồn đó; nay phải tác ý theo chiều ngược lại...à này càng có nhiều tà kiến càng hay buồn bực, càng có nhiều chánh kiến càng an vui...

Mình sẽ "ban lộc trời" cho một ai đó yêu chàng, hay yêu nường?

Nếu mình không yêu nữa sẽ có ai đó khác khoái lắm đó vì họ yêu được nường hay chường "của mình"

Mình thường có tật nghĩ về người khác có khi hơi quá xấu, rốt cuộc thì tình hình không tới mức xấu như mình nghĩ, kết quả là luôn an vui: tiền hung hậu cát!

Tất cả chỉ là những tiến trình: chỉ là như thế và như thế buồn vui là tại lòng ta; nhỡ đâu bạn gặp được người khác tuyệt vời hơn hay vị minh sư khả kính mà bạn hằng mong thì sao nào? Nếu bạn mà vào trường thiền bạn sẽ thấy là bạn hạnh phúc làm sao... vì bạn trọn vẹn quay vào trong hưởng lạc trần thế: những người có quá nhiều người thân yêu bên ngoài rất khó hành thiền - tâm của họ quá bị hướng ngoại động loạn và yếu đuối; càng yếu đuối nó lại càng hướng ngoại...như là con nghiện.

Đang có hai người nay bạn tạm "một mình" là bạn đã được "dương" lên; Ok; hiền nhân chỉ một mình.

Tớ có những người bạn "một mình"như thế - khoái cảm hết chỗ nói, và thực ra ai chả MỘT MÌNH; đây mới là sự thật kể cả có hai người ở trong những trạng thái mật thiết nhất... ngay cả khi ta có cảm giác MỘT MÌNH thì thực ra điều này cũng không hề đúng tí nào: bạn "là chủ nhân ông" của hàng đống tâm bên trong: tâm bạn như là một cái chợ...

Hãy phúc lạc dầu bạn đang là như thế nào... buồn mà "bị khám phá" thì cái gì buồn: đối tượng bị nhận thức hay chủ thể của nhận thức - là cuộn phim trong tâm hay người coi phim??????????????????

Buồn làm cho con người thêm sâu sắc thâm trầm, tưng tưng vui vẻ thì sẽ nông cạn và hời hợt

Buồn có giá của buồn và vui có giá của vui - mỗi khi chúng tôi trình pháp về buồn khổ các vị minh sư của chúng tôi đều vui mừng vì thấy đệ tử của mình đang đi đúng đường còn "đứa nào" tưng tưng vui vẻ ngạo mạn là y như rằng bị ăn "đá" ngay!

Các ngài thì thầy trần gian là cõi tạm và như là lò lửa thiêu... còn chúng ta chỉ thấy còn còn mất mất cả ngày làm gì mà không buồn vớ buồn vẩn.
Làm gì có chuyện gặp gỡ và chia tay; gặp là cửa ngõ của chia tay và chia tay là tiền đề của gặp gỡ; tất cả chỉ là những khái niệm và các giá trị chúng chả là gì so với chân lý... tất cả chỉ là rung động và năng lượng; cuộc sống bản chất là tình thương... nhưng không mấy ai chạm được vào cái biển dĩ thái tình thương này: hãy phát nguyện "chia tay" để "đi tu" thì bao giờ kết cục cũng tuyệt vời là TỐT nhất.
Những người yêu tớ thường doạ tớ đủ điều: cuối cùng chỉ thấy đó là những trò ảo huyền của tâm trí; mình càng bám víu càng khổ: để cho nó xoà ra là nó hết; minh sư Ohso bảo: tình yêu là tột đỉnh của đau khổ và tột đỉnh của đau khổ là tột đỉnh của giải thoát; ai yêu mà không thấy đau và khổ chưa phải là yêu thật. Buồn là mặt trái của vui.

Tớ chỉ thích chơi với những người có nhiều tâm từ bi hỷ xả; và không thích bị lọt vào cái bẫy tình, khó thoát ra lắm, giờ thoát được thì phải tự thưởng cho mình một "chầu" đi vào các thiền viện ở Miến hay ở Thái tu một chập đi, OK?

Buồn còn là do máu chua nhiễm nhiều a xít nữa; hãy ca ngợi và vui vẻ với nối buồn bên trong để cho nó DƯƠNG lên bằng con đường tinh thần kết hợp uống trà Mu - Trà Mu uống vào có cảm giác rất là vui sướng (?) có lẽ nên đặt tên cho nó là trà chống buồn!

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 23 2008, 07:52 PM

QUOTE(Diệu Minh @ Nov 18 2008, 11:43 AM) *
Người chết không biết tu phước tu tuệ sẽ bị đoạ thành ma quỉ... đi xuống các cõi thấp hơn;
Thế chó chết thì nó sẽ thành?????


Mình kể chuyện này cho vợ chồng Liên Tấn ở Bãi Giữa nghe: Tấn nó bảo: chó chết thì bỏ vào nồi làm thịt ăn.... confused.gif


Gửi bởi: hasua Nov 24 2008, 08:40 AM

QUOTE(huynhnghia @ Nov 22 2008, 09:19 PM) *
nói thật nha.
chuyện của mình cũng vui không kém ?
sau khoảng 10 tháng ăn thực dưỡng kết quả là
mình và người yêu chia tay nhau sau khi quen gần 3 năm.
chuyện đời khó nói trướt được.
nói chung mình cũng buồn nhưng chuyện gì tới thì tới. nói chung cũng có nhân và quả.
hết nợ hết duyên thì sẽ không làm khổ nhau nửa.
ok thank
Ohsawa


Trên đời mọi chuyện hên xui may rủi thật khó đoán trước. Chắc bạn đã đọc truyện "tái ông mất ngựa" thì thấy điều đó.

2 người yêu nhau, ai cũng nói là vì nhau, người kia vui thì mình cũng thấy vui. Nhưng thực chất thì sao? Người ta có niềm vui mới, người yêu khác, ng ta muốn chia tay mình vì ng ta muốn thế. Vậy thì mình phải vui cho ng ta mới đúng chứ? Đúng không bạn?

Hy vọng bạn cũng tìm được niềm vui & hướng đi đúng đắn cho mình!



Gửi bởi: Diệu Minh Nov 24 2008, 02:10 PM

vợ chồng là gông đeo cổ;
Có những gia đình trẻ cả hai đều là phật tử tu tập tinh tấn; ấy thế mà tay chồng muốn ra nước ngoài tu thì mụ vợ không đồng ý đấy; làm gì được nhau;
có những vị sư muốn giải thoát mụ vợ lắm mồm già ở nhà, xuất gia tới gần 10 lần mà mụ ta vẫn từ Mỹ tới tận trường thiền Miến Điện để tìm chồng đấy, chỉ là để đi theo chàng mà thôi; nhiều chuyện cười về cái vụ yêu với đương này lắm; nhưng mà người ta có người khác để mà vui còn mình thì chả có niềm vui gì chỉ có mỗi người ấy... thế mới chết chứ!!!!!!!!!!!!!!

Vì thế thì phải tìm ngay niềm vui bên trong từ ngay bây giờ trở đi thì để "đắt lo ế mừng"....


Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)