IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Bí mật của ánh hào quang
UPani
bài Mar 6 2011, 04:04 PM
Bài viết #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 321
Gia nhập vào: 18-May 09
Thành viên thứ.: 3,377



Quyển bí mật của hào quang mà cô muốn nói tới do ai dịch và của nhà xuất bản nào ạ? Quyển đó được dịch ra từ quyển You forever cháu vừa mới đọc qua? Nó thực sự là một quyến sách thú vị, thú vị nhất trong những quyển sách cháu từng đọc. Nhưng quyển này đâu phải chỉ nói về hào quang mà còn nói về vấn đề xuất hồn và mấy cái nữa.

Sách này được viết bởi Lobsang Rampa, người đã đắc quả Alahan nếu cháu ko nhầm (ngày xưa cách đâu 2 năm cháu tình cờ được đọc quyển Tây Tạng huyền bí trên thư viện trường ông ấy có nói đại khái thế).
Biết là đọc gì cũng phải suy ngẫm xem điều người ta viết có đúng không. Nhưng đọc quyển này cháu thấy khá là tin nhận. Duy có một thắc mắc này cháu không hiểu. Trong sách, ngài nói rằng (không biết cháu có hiểu đúng ko), rằng chúng ta đều nằm mộng, nhưng cái mộng đó có khả năng lớn là “thật”. Khi ngủ thể vía tách ra khỏi thể xác và từ từ bay lên cao, đi chu du vào cõi trung giới??? Thể vía là linh hồn của chúng ta? NÓ là nhận biết? Khi ta ngủ, nó có thể đi du lịch khắp nơi, tích lũy nhiều kinh nghiệm, nó biết sự thật, và nó cũng muốn cho thể xác biết nhưng thể xác lại không muốn tin nhận điều đó vì thể xác bị tiêm nhiễm đủ thứ xấu trong thế giới mà nó sống. Nên khi thể vía nhập vào thể xác, chúng xảy ra mâu thuẫn, làm cho các kinh nghiệm và hình ảnh mà thể vía thu thập được bị sai lệch, méo mó một cách không thể chấp nhận được nên chúng ta tưởng là chúng ta vừa trải qua giấc mộng vì gì có sự thật nào lạ đời và vô lý như thế. Cô nghĩ như thế nào, đây có phải là cách giải thích về cái mà chúng ta gọi là “mộng” của ngài? Thế mà trước đây trong mấy trang web phật giáo, cháu thấy mọi người giải thích “mộng” là do “tưởng” sinh ra. Như vậy hai cách giải thích này có mâu thuẫn không?

Haizz, nói chung là cháu hỏi ngu quá, nói thật là cháu cũng thấy mơ hồ lắm, có bao nhiêu cái thắc mắc, không tu làm sao mà chứng được, có hỏi mãi cũng thế thôi.

Nhưng cháu thực sự rất thích các nhìn nhận sự việc của ngài, đúng là cái nhìn của người vô lậu có khác: Cuộc đời thực ra chỉ có niềm vui, chúng ta đến đây là để học hỏi, không bao giờ khó khăn xảy ra với chúng ta lại vượt quá sức chịu đựng của chúng ta nếu như chúng ta biết nhìn nhận theo khía cạnh khác, mỗi khó khăn là một bài học để tiến lên. Chúng ta phải luôn luôn khổ công tập luyện để có được tâm hồn an tịnh, nếu không chúng ta sẽ không thể làm được điều gì. Chúng ta phải có niềm tin nơi bản thân mình, chúng ta có thể làm được tất cả.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 6 2011, 07:13 PM
Bài viết #12


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,053
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cô đọc quyển này gần 30 năm do một chú bạn quen của cả gia đình tên là Đặng Văn Hòa, phó tiến sĩ giảng viên trường DH Dược, có đứa con trai có vấn đề về thần kinh tới nhà cô nhờ cô "đặt tay" lên đầu nó để cho nó khỏi quậy phá... và điều đó diễn ra, chú ấy rất là quí cô và biết ơn nữa vì con chú ấy được bình an hơn...
Thời gian đó chú Hoàng Phương thường đi nói chuyện về ngoại cảm và có đưa cho cô quyển đó bằng tiếng Pháp, và chú Hòa biết tiếng Pháp nên dịch cho cô nghe và có viết ra giấy vài chương (từ 1982)...

Cho nên cô nhờ có nội dung của quyển sách này làm kim chỉ nam cho mọi hành động và suy nghĩ của cô; còn phần du hành xuất thần thì cô không quan tâm lắm...
Tuy nhiên những gì sách mô tả sau này cô có nhiều kinh nghiệm tâm linh cũng giống như thế, ví dụ ngày cô tu ở Miến, một lần gần sáng cô nhớ lại một tiền kiếp của mình, và sau khi cô đọc lại quyển này thì thấy đó là một kinh nghiệm không thể nào quên: người cô gai ốc toàn thân và có thấy sự ớn lạnh đúng là do "hồn vía nhập vào xác thân"... vì lúc đó là toàn thân ớn lạnh nổi da gà, người ta chỉ có thể nổi da gà do ớn lạnh một đám nào đó trên thân thể, đằng này từ đầu tới chân luôn; và ĐÚNG là cô đã nhớ lại tiền kiếp của mình thật...

Rồi nhờ có đức tin như sách tả, một lần cô ngồi thiền mắt mở thao láo và nhìn thấy 1 người cõi giới khác. lúc đó khoảng 5 giờ chiều cô ngồi ở trên tầng thượng ngoải trời... người phụ nữ đó mắt đen và nhìn cô ...chung quanh người đó có hào quang như khói... một lát sau nhân của hào quang là "người" đó biến đi và còn vòng hào quang thì phải lát sau mới biến đi nốt, khi đó cô chưa tốt nghiệp đại học, và 3 năm sau cô mới được đọc một phần của quyển sách đó... từ đó cô có ước mơ có một người bạn đạo "ngang cơ" để cùng luyện trò chơi tâm linh: thần giao cách cảm... và cô biết cô có năng khiếu này... cho đến bây giờ cũng chưa hề mất đi khả năng "thu nhận sóng ý nghĩ" của người khác... cái này là quả của kiếp trước mà cô đã từng tu luyện, vì kiếp này chưa hội đủ điều kiện để tiếp tục... và cô có khả năng hiểu ý người khác khá nhanh, đôi khi trong tương giao, họ đang nói thì bí từ, và cô liền cung cấp ngay từ mà họ cần tìm....

Rất tuyệt vì quyển sách đã ra đời cháu ạ.
Suốt đời cô lúc nào cũng muốn "công phu thượng thặng" mà chả có điều kiện đủ... trong khi nhiều người có duyên tu tập thì lại không có năng khiếu... cô mà tới trường thiền hay được nhúng vào môi trường tu hành thì như là cá gặp nước, rồng gặp mây!!!!!!!!!!

Cho nên cô đang chờ các cháu cung cấp thêm thông tin về điều này nhé.
Chuyện xuất vía là chuyện có thật, cái này Phật giáo nguyên thủy gọi là tuệ danh sắc = tách danh sắc, tầng tuệ thứ 2... đây là cô phỏng đoán, vì cô có kinh nghiệm về tách danh sắc và việc nhớ lại tiền kiếp của cô giống như sách mô tả: vậy cái này là cái kia?

Nhưng với Phật giáo nguyên thủy: chúng ta học hỏi được gì?
Chuyện đó mới là quan trọng, quyển sách tuyệt hay cho những hành giả chân tu...

Còn một điều lạ nữa: hễ ai mà giảng Pháp hay ngày còn học đại học; các thầy đều thường nhìn vào mắt của cô để giảng?
Cô cũng là một cô giáo và cũng hay giảng giải mọi điều hay cho mọi người và cô cũng không thể giải thích tại sao như thế, khi cô phát hiện ra điều đó cô cố ý nhìn sang người khác xem thế nào... thì ánh mắt của cô ...cái cổ của cô... nó lại xoay về nhân vật mà cô thấy nó HÚT tâm cô vào đó...
Đây là sự tương giao đem lại sự yên tĩnh, do người nghe rất là tĩnh lặng và hài lòng... họ không "phát sóng nhiễu" cho nên ta bị thu hút về HỌ, và ngược lại...

Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết là gì?




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hoa sen ben ho
bài Mar 6 2011, 09:41 PM
Bài viết #13


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 99
Gia nhập vào: 18-December 08
Từ: Ho Chi Minh
Thành viên thứ.: 1,420



Trong loạt sách của ông Lobsang Rampa có nói rất nhiều về kinh nghiệm tâm linh, quả thật đây là những kiến thức rất hay và hữu ích.


Một chuyện ông kể:
- ông nói về dầu hỏa ngày nay mà ta dùng (theo ông trong một lần xuất vía) là do trái đất của chúng ta va phải một tinh cầu và nước biển của tinh cầu đó bị đổ lên trái đất và trở thành dầu (nguyên văn: "The seas of that planet were what we call petroleum") và một khi dầu hỏa bị sử dụng hết - nó sẽ không thể tái tạo lại được ("When all the petroleum has been used up there will be no more made, because, as I have said, it is just spillage from another world.")- một điều thú vị là nhiều vị tiền bối thường sử dụng củi để nấu ăn!

Có một điều rất hay về những tài liệu của vị Lạt Ma này là không hẹn mà gặp trùng khớp với những nghiên cứu của tiên sinh Ohsawa.


Vị Lạt Ma này cũng nói về cách hiểu về căn nguyên bệnh tật của dân tộc ông là do thức ăn và thời gian để chữa lành bệnh tật là 7 năm.

Còn về xuất vía thì hẵn các bạn còn nhớ trong một bài viết ông Ohsawa có nói tới điều này.

“Tôi thẫn thờ nghe ông Baba nói như còn trong mơ. Đột nhiên tôi giật mình như có điện chạy trong đầu. Câu chuyện mà ông Baba mới bắt đầu kể hoàn toàn giống lời ông Fukushima đã nói lúc nãy...

Ông Baba tiếp tục nói khoảng một giờ. Sau hết, ông kể lại phút lâm chung của ông Fukushima. “Chợt ông tỉnh lại sau khi hôn mê đã lâu. Ông mỉm cười nói với tôi: - Ông Baba này, tôi vừa gặp ông Sakurazawa đó, chúng tôi đã trò chuyện với nhau! - Một lúc sau ông tắt thở”.
Tôi hỏi ra thì biết giờ phút cuối cùng này trùng với lúc tôi nằm trên bàn giấy ở văn phòng mơ thấy đến cảng đón ông Fukushima. Như vậy, ông ấy và tôi nhờ thần giao cách cảm mà thấy nhau trong lúc ở xa vạn dặm.

Sự truyền thông tư tưởng như thế không lạ gì với tôi vì đã xảy ra nhiều lần, đặc biệt từ khi tôi đi sâu vào phương pháp Thực Dưỡng. Lắm lúc tôi cảm mình đang sống trong một cõi giới vượt thời gian và không gian. Thường tôi nghĩ người nào sẽ đến thăm hôm nay, thì thấy người đó đã đến. Tinh thần có những khả năng huyền diệu mà khoa học hiện đại chưa thấy hết được”


Việc ông Ohsawa sử dụng thực dưỡng làm phương tiện đẫn đạo thực ra là vô cùng hữu ích cho chúng ta. Khi đọc kỹ tài liệu của ông Lobsang Rampa chắc các bạn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn khi ta ăn theo thực dưỡng.


Nếu như tiên sinh Ohsawa đã nhiều lần nói về trí phán đoán siêu xuất "trí phán đoán số 7" thì bộ sách của ông Lâm Bá sẽ giúp ta khai mở nhiều điều...

Cháu đang cố gắng biên soạn lại những ý chính trong bộ sách, mong được sự giúp đỡ của mọi người...


Chúc mọi người gặt hái nhiều tiến bộ tâm linh!
Thân!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 7 2011, 08:16 AM
Bài viết #14


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,053
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Người Thực dưỡng là người thường có thói quen nhai kỹ,
Nhai kỹ là quay về với Thượng đế mà...
Nhưng thần giao cách cảm không phải là trí phán đoán siêu xuất đâu nhé
nó chỉ là "quả" của sự định tâm và do dòng máu trong lành nhạy bén. Đây là "một kiểu thần thông", kết quả của sự định tâm và dòng máu trong lành, do nhai kỹ là quay về với Thượng đế thật; nhai kỹ tâm rất là định tĩnh và trong lành...

Tiên sinh cũng nói: muốn hiểu Chúa và Phật nói gì, hay rửa tội cho dòng máu của bạn cho nó giống như dòng máu của Phật của tổ cái đã; tôi nhận thấy "chúng tôi" bắt đầu có dòng máu của các ngài... cho nên chúng tôi hiểu được ý của các ngài là lẽ đương nhiên... trong các loại dục: dục ăn là dục khó khăn nhất và nhiều người ăn chay ngồi thiền... mà không tài nào ăn nổi gạo lứt....
Vấn đề là ai là người về tới nhà trước....

Cho mọi người cười chê, ai về tới nhà trước: tâm ai định tĩnh trước ngoại cảnh: bát phong bao giờ bất động? Ok, chỉ là như thế: hễ có đối tượng là có tâm hay biết: cố gắng hay biết cái tâm ấy; nhở ăn gạo lứt tôi đã gặp "trúng" người thầy quán tâm rất là giỏi dạy dỗ cho... thật là mầu nhiệm cuộc sống này.

Vì trong "cánh cửa của tâm" có một điểm nhạy chứa một chút máu (trong Vi Diệu Pháp nói rõ) nó nằm trong trái tim của chúng ta và mỗi khi xúc động bạn sẽ thấy "chỗ đó" gọi là nhịp chấn thủy nó đập thình thịnh, người nào nhai nhiều và nhiều năm sẽ nhận ra "chỗ" đó dễ dàng...
Và do 'cánh cửa" đó có chút máu mà máu là do thức ăn tạo ra chất lượng máu, cho nên người Td dễ có khả năng thần giao cách cảm hơn một người bình thường.

Tôi cũng có khả năng này và người thấy NÓ đầu tiên là ông Ngô Ánh Tuyết... ngày đó chúng tôi có cơ hội để "nhận ra"...

Sau này, mỗi khi tôi nghĩ tới ai, đôi khi chỉ 1 phút sau người đó đã xuất hiện.

Và một lần tôi "nhận ra" một chuyện gì đó đến với nhà thơ Vương Từ hiện sống ở Mỹ, và sau đó tôi nhận tin mẹ anh mất...

KHi tôi "nhập thất" trong núi, tôi cũng cảm thấy ở nhà có chuyện gì đến với bé Ngọc, về tới nhà... cả nhà kể là nó ốm...
Và cách đây 2 năm, tôi đã phải "trả giá đắt" cho việc "nhạy cảm" của mình: khi tôi sang Miến, thì Ngọc chưa hết ốm, sau khi sang đó 3 - 5 ngày, tự dưng tôi nhận thấy có thể Ngọc ốm nặng hơn, nóng ruột quá tôi gọi điện về nhà, đúng y chang, Ngọc ốm nặng làm cả nhà lo lắng; tôi thấy giọng chị Huyền lạc đi lo lắng...
Tôi liền đặt vé máy bay giá cao về ngay VN, sau khi chỉ được ở Miến vài ngày...

Tôi linh cảm dầu Ngọc có khỏi ốm thì tôi sẽ là người tốt nhất làm cho nó mau bình phục... tối tôi nằm chung với Ngọc 2 đêm, ngày thứ 3, cô nường ngồi dậy đi đi lại lại và "lấy làm tiếc rẻ" là mẹ đã "lờ" nó đi rồi... nó vẫn còn lưu luyến với tình mẫu tử chăm lo cho nó ốm đau...

Ohso nói nếu bạn không biết cách chăm người ốm, họ sẽ "muốn ốm mãi mãi"...

Tôi có rất là nhiều lần để "trắc nghiệm" về khả năng thần giao cách cảm của mình...

Có lần tôi ngồi thiền và nhận được thông điệp của cõi trên như sau: lối nhận được là qua đỉnh đầu:
1. Phải cung kính lễ độ với mọi người hơn
2. Thân thể là ngôi chùa tiểu, gia đình là ngôi chùa trung, xã hội là ngôi chùa lớn: ở đâu cũng tu!
3. Tập thương yêu những người xấu ác... ????
Tới đây thì tâm tôi mất đi sự tĩnh lặng, có một cái tâm thắc mắc: thế nào là thương yêu những người xấu ác?
Và ngày hôm sau một người bạn đưa tôi tới nhà một người ngoại cảm chữa bệnh, cô Hương (vợ chú Tương - hai vợ chồng giáo viên dạy đại học Bách Khoa cùng đi hướng dẫn thiền và chữa bệnh từ những năm 1987 và trước đó)... khi cô Hương rà tay và người tôi tôi đã thấy mọi thứ chuyển động rầm rầm và cô ấy bảo: người Trâm quá nhạy, cô ấy không đụng tay vào tôi...

Và có một người thầy bói Miến bảo tôi như sau:
- Cô là người của "cõi trên" (chư thiên), cô được chư thiên vô cùng yêu mến và cô muốn gì cũng thành công , trừ phi đừng có mà yêu trần tục, người của "cõi trên" yêu là khổ lắm... tôi thấy điều này đúng thật, vì Ohso cũng nói:

Nếu hai thể năng lượng của các bạn không đồng bộ, các bạn phá hỏng bạn tình... và những người "cõi thế" trần trược thì khó có thể làm cho bạn có thể vía thanh bai cảm thấy hòa hợp thật sự được. Tôi đã nhận ra và cũng đã trả giá khá đắt cho nhận định này.

Và cái giá cho nó là : các bậc tiền nhân NÓI ĐÚNG! nếu không tin, bạn sẽ trả một cái giá nào đó để rồi cũng nói y chang như họ.

Ông thầy bói Miến cũng nói nhiều điều về tôi đúng y chang... và quả thực trong cuộc đời này tôi đã học được nhiều thứ lắm...

Trong ngành Thực dưỡng của chúng ta có hai người sang Miến tu tích cực là tôi và sư Thư, hiện sư Thư đã "trên đường về tới nhà", sư đang ở Hà Nội... với nhiều nhận định sáng suốt và cực chuẩn; sư Thư rất là dương ở trong và âm ở ngoài! Hiện sư đang ở HN và dắt dẫn cho mọi người "ăn số 6, số 5" để thiền tập...

Buồn cười nhất là nhiều câu nói của tôi và của sư "đồng y chang" nhau, ví dụ tôi nói: ăn nhiều món phải tốn ánh nhìn, vào mâm PHẢI nhìn nhiều món lằng nhằng... cho nên chỉ cần số 6.... tâm đỡ phải "nhọc".... đại loại như thế và sư rất là "đơn giản"... ai gặp sư cũng phải "chịu" cái trường đơn giản tới cùng cực của sư nhất là về lĩnh vực ăn! Sư Thư sẽ là một trong những vị sư được nhiều người yêu kính nhất... tất cả chỉ là như thế; bao giờ người ta cũng thích sự đơn giản, đơn giản tới cùng cực là chân lý; thử hỏi có vị sư nào đơn giản được như thế? đơn giản được như thế là một vị sư giữa đời thường rồi... ngành Td chúng ta cũng có nhiều người đơn giản tới cùng cực... và các bậc tiền bối, các bậc "trưởng lão" của Td đều là những người như thế, đơn giản tới cùng cực...

Ai mà chăm ăn (trai tăng, đặt bát) cho những vị sư như thế thì có cảm giác sung sướng và giải thoát lắm lắm!

Tôi chưa từng có cái cảm giác đó với bất kỳ vị sư nào!!!!!!!!!!!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 7 2011, 09:58 AM
Bài viết #15


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,053
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Với lại khả năng thiên nhãn thông, và những điều "như thế" ở vị Latma Robsang Rampa cũng chưa đủ để nói ngài là một vị A la hán cháu ạ.
Ai bảo cháu vị đó mà một vị A la Hán?
Hay cháu suy ra?
Trong sách nói thế à?

Đức Phật ngày xưa không cho đệ tử của ngài thi triển thần thông, trừ dùng vào mục đích giáo hóa người khác... và ngài chỉ khen ngợi duy nhất khả năng thần thông thuyết Pháp của đệ tử mà thôi.

Tuy nhiên quyển này gây phấn chấn và muốn sống tốt hơn của tất cả, đáng khuyến khích đọc...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UPani
bài Mar 8 2011, 11:48 PM
Bài viết #16


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 321
Gia nhập vào: 18-May 09
Thành viên thứ.: 3,377




Xấu hổ quá, chắc cháu nhầm.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
marhaba
bài Mar 27 2011, 10:34 AM
Bài viết #17


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 532
Gia nhập vào: 13-August 09
Thành viên thứ.: 4,316



Các bác lười đọc sách Tây tạng huyền bí thì có thể download mp3 ở đậy http://forums.chotnho.com/showthread.php?t=23254
56
File TayTangHuyenBi105.mp3 : ăn thức ăn thanh khiết (ăn chay - rau cỏ trái cây, nước suối tinh khiết..) trong 7 năm để thanh lọc hòan tòan thể xác, lọai trừ các phần tử ô trọc (từ động vật), làm cho hết bệnh. Cũng 7 năm - giống như ông Ohsawa đã dạy! Nhưng sách Tây tạng huyền bí xuất bản 1956, còn ông Ohsawa thuyết giảng thực dưỡng từ 1917, vậy mà có sự trùng hợp thú vị smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 28th April 2024 - 12:38 PM