Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Thơ hay _ Ngọc Trâm và thơ mới sáng tác:

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 15 2008, 07:27 AM

NGHE TIM

Nằm nghiêng bên phải
Nghe tim
Dịu dàng
Nó đập thật dịu dàng
Dịu dàng làm sao!

Nằm nghiêng bên trái
Nghe tim
Nó đập thật dịu dàng hơn nữa
Nó đã lắng xuống
cung bậc xót xa

Mắt tôi
Bắt đầu
ngấn lệ...

Rồi tôi lại nằm
vắt tay lên trán
Tâm tôi lại vút lên cao
Nhìn xuống...

Trái tim tôi trái tim tôi
Lúc nó đập thình thịch trong lồng ngực
Khi gặp kẻ xấu ác
Phản ứng lại với sự thật
Ném vào tôi những đòn thù tư tưởng
Tôi vẫn đứng vững trong tâm của mình
Dõi trông nhịp đập trái tim
Nhịp nhàng trấn thuỷ
...

Mỗi khi tôi nhớ thầy tôi
Kỷ niệm trái tim kết nối
Lại về
Tràn dâng ngọn nguồn tâm tưởng

Tôi lắng nghe giáo Pháp
và đọc được tâm mình.

Rằm tháng 7, 2008.


Hình ảnh tập thơ:

http://s1045.photobucket.com/user/Hangle1791/media/12931290_1720346214879615_3549308920610850604_n_zpsqai6lhzm.jpg.html

http://s1045.photobucket.com/user/Hangle1791/media/12933109_1720346198212950_954506249659574650_n_zps2exggan7.jpg.html

Gửi bởi: Diệu Minh Feb 9 2009, 07:26 AM

CHỈ CÒN

Tình yêu
Giờ chỉ còn
Là nỗi nhớ

Là ngọt ngào
và dịu dàng làm sao
Với anh
Và với mọi người
Tri ân.

HN 11/2/2009

http://s1045.photobucket.com/user/Hangle1791/media/12961583_1721304284783808_8625890395680461473_n_zps0r04stc0.jpg.html

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 18 2009, 10:01 PM

Ngẫu hứng cùng Viên Linh - một thành viên của diễn đàn cứ muốn mình đối thơ tức thì... điều này cảm giác như vượt quá khả năng của mình và sau một ngày tu tập giáo Pháp của Đức Phật với sư Khánh Hỷ - Trần Minh Tài thì nguồn mạch thơ ca của mình lại trỗi dậy nhờ cái duyên khích lệ của VL... tri ân tri ân... không có ngươi thì hồn thơ ta ngất lịm từ hồi nào rồi... (thực ra đọc những dòng trả lời của nường BAS thì ta chẳng bao giờ làm được bài thơ nào nữa... nhưng trí hiểu biết lại tăng lên, không ngờ chuyến đi chơi với sư Khánh Hỷ và mấy người bạn đạo có chị Liễu Vân... cả hai đều khá sành về thơ ca và đọc thơ cho ta nghe... gần mực thì đen, gần đèn thì rạng... mà)

Ngẫu hứng cùng Viên Linh

A ha trong cõi Ta Bà
Hắn đã làm day dứt ta?

Ô hô không tình vào bến
Đợi ta ngoài ngàn ngôi sao

Ư hư sao mãi dỗi hờn
Làm như có quyền với ta?

I hi sao cứ doạ tình
Đi đi không ai thèm gọi

Có nhau tự cõi nao lòng
Tình có như không, bến đợi.

Muốn gì hãy nói thật ra?

18 - 4 - 2009

Gửi bởi: Vien Linh May 3 2009, 08:52 PM

C Ù N G A I N G Ẫ U H Ứ N G

Day dứt ai à ? day dứt ta
Tình không vào bến... tình ta bà
Ngàn ngôi sao đợi...ta...ừ hỉ
Một cõi lòng mong... ai ...a ha
Ngàn lời thi cảm; thời thôi thế
Một chút lòng riêng; luống lọ là
Cũng chỉ trăm năm thôi đấy nhé
Muốn gì !!! ? ai dại nói thật ra

VL

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 13 2011, 09:03 PM

13/9/2011

NGẪU HỨNG

Hỏi trăng?
- Trăng đã tàn
Hỏi hoa
- Hoa đã rụng
Hỏi người
- Người đã ra đi
Hỏi ai?
- Hỏi lại là ta
Vô thanh níu kéo vô thanh
âm thầm
Mây lá đón đưa
Ru hoài ngàn năm

Một bến lạ mà quen

Gái già ngồi ngắm trăng non
vẫn già!


He he... làm bài này xong thấy miệng và tâm mình NÓ cười?!

Trời ạ, lâu nay mình không hề làm bài thơ nào và mình hơi SỢ??? sợ già? sợ chết cảm xúc, sợ bị rơi xuống những cảnh giới thấp?
Vì ở đó thì không thể nào làm thơ được...?
Và mình chờ đợi...cứ chờ đợi...

He he...

Có hai người bạn gửi thơ cho mình... và điều đó thức động hồn thơ của mình theo kiểu phản ứng hạt nhân.. phản ứng dây truyền...

Gửi bởi: Diệu Minh Oct 12 2011, 12:38 PM

11/10/2011

I.

Bãi giữa chiều nay mưa gió lạnh
Nhà thì dột hết trừ cái giường
Cơm chiều tí bột thế là xong
Làm xong bài thơ trời vừa tạnh.


II.

Kiếp trước ta gieo nhân gì?
Kiếp này làm cỏ ta thì vui thay.

Thiền trong sinh hoạt hàng ngày
Làm cỏ một mình thú vị thay
Theo dõi tâm tư suốt cả ngày
Không buồn không chán không nhanh chậm
Túc tắc sớm trưa chiều xem tâm...

Luôn luôn thấy một niềm vui trong lòng

He he...

Rất thú vị khi ca sĩ Lan Hương đối lại:

Thơ Trâm hay thế sao mưa nổi?
Gió mưa ngừng thổi thơ Trâm rơi!

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 17 2011, 06:58 PM

Trên đường

Giờ còn ai nữa mà mong
Giờ còn ai nữa mà trông với chờ
Xuân đi xuân đến vô bờ
Hỡi xuân!


17/11/2011

He he, chiều nay đang đi trên đường thấy bật ra mấy câu này rồi "lẩm nhẩm đọc theo"? rồi cảm thấy sướng vui hân hoan!?
banana.gif



Gửi bởi: Diệu Minh Nov 18 2011, 01:19 PM

Nhắn tin bài thơ vừa làm, họa sĩ Vĩ Hải nhắn tin đối bài dưới đây:

Quá đông nên chẳng mong ai
Quá nhiều nên chẳng biết ai mà chờ.
Tinh thương thì cứ vô bờ
Xuân qua Hạ tới Thu rồi sang Đông.
Nắng kia có bạc má hồng
Mưa kia có trắng hết vầng tóc xanh,
Thân kia có hoại cùng sanh
Tình Thương luôn vẫn tròn đầy sáng trong.




Còn đây là những vẫn thơ đối của sư phụ Ngô Ánh Tuyết:

Đường mơ cánh nhạn vời mong
Hỏi ai tơ tưởng vời trông cuộc chờ?
Xuân đây xuân đó đầy bờ.
Luôn xuân.


He he

Gửi bởi: Diệu Minh Dec 10 2011, 12:03 PM

Ngô Ánh Tuyết nhắn tin bài thơ:
Qua sông tìm cảnh nhà xưa
Rập rờn con nước gió đưa nẻo nào?
Muốn êm sông nổi ào ào
Muốn ngon vị nhạt cồn cào ruột gan
Một đời sương trắng giăng ngang
Bến bờ ngày đó ngỡ ngàng chạy quanh.

Đọc nghe "tức khí", bèn họa lại:

KHÔNG ĐỀ

Gió hát, trăng buồn, thông vẫn reo
Mây trắng vẫn lang thang bên đèo
Chẳng còn sương đọng ngoài ngàn tía
Ríu rít tang tình sao cứ theo?

Tóc xanh rồi bạc điểm sương vôi.
Lá úa rụng rồi mầm lên thôi
Có gì mà nói bằng nhiều nhẽ
Vẫn đây và đấy khắp muôn nơi.

Nơi nào cũng là nơi trắng tay
Trắng tay đi về nơi phố say
Chỉ còn vài nét bên hè cũ
Chầm chậm ru hồn ta ngất ngây.

Hà Tiên 11/12/2011.

He he... lại bị thơ bắt rồi nè!





Gửi bởi: Diệu Minh Dec 13 2011, 03:54 PM

Nơi nào cũng là nơi trắng tay
Trắng tay đi về nơi phố say


Bài thơ này làm ngày 11/12 thì ngày 14/11 chính quyền cho phá tan 3 cái nhà ở Bãi giữa, he he...

Những vần thơ linh ứng, he he...

Nhiều lần trong đời, làm ra một cái gì đó, chỉ mới là nhen nhúm... là ngay sau đó bị phá tan... ? hi hi, mình có sao "Đào hoa" và "thiên không" chiếu mệnh, mà lần nào làm xong thơ cũng thấy sau đó đúng như những gì đã làm, nhiều bài thơ trong tập "Thiền khách đa tình" là những bài giống như là "tiên tri" vậy...

Khi làm thơ là trong những lúc mình thấy có một cái gì đó nó xảy ra và mình chỉ là người ghi lại... chỉ là như thế...

Gửi bởi: Diệu Minh Dec 15 2011, 06:49 PM

15/12/2011

HÀ TIÊN

Hà Tiên chiều nay biển đẹp lạ
Ta lang thang phố vui lần đầu
Khoảnh khắc qua đi không trở lại
Ta bình yên hơn, yêu thêm?

He he...

Gửi bởi: Diệu Minh Jan 23 2012, 12:10 PM

Nhận được bài thơ đầu năm của sư phụ Ngô Ánh Tuyết, tôi trả lời lại bằng hai câu:

Tình xa thì cứ chảy về
Gạo lứt đi khắp mọi miền vui xuân...

Gửi bởi: Diệu Minh May 5 2012, 06:47 PM

Chúng tôi vừa ở Chiang Mai Thái Lan, tu ở Wat Ram Peang và Wat Umong 1 tháng trở về, đoàn đi tổng cộng 10 người có sư Thư "dẫn đầu"...
Thầy Su Phan lần này còn thể hiện "hơn cả thần thông" nữa... và lần trình Pháp đầu tiên thầy hỏi tôi: áp dụng việc tu tập trong cuộc sống thế nào?
Tôi hỏi thầy là nên để ý bước chân trong khi đi hay để ý tới toàn thân? thầy bảo: toàn thân....

Sau 15 ngày tự dưng tôi có những kinh nghiệm thiền quán sâu sắc và bống có một sự chuyển biến lớn lao là tôi đã phát hiện... hay là trí tuệ làm việc phát hiện ra là mình đã TỰ mình làm chìm đắm mình trong thiền xuyên suốt 32 năm trời...

Một cái tâm nhắc bên trong: THIỀN LÀ MỘT SỰ TỈNH THỨC LỚN LAO... thế sao tôi lại lèo lái tâm mình vào miền u tối???? hóa ra tôi đã bị cung cấp thông tin sai về thiền ngay từ ngày đầu, cụ thượng tọa Thích Tâm Cẩn bảo tôi là thiền là giữa ngủ và tỉnh, tôi cũng đọc trong sách Tây Tạng là thiền là giữa hai trạng thái thức và ngủ... và thiền là khoảng trống giữa các suy nghĩ... từ việc không có minh sư chứng đắc dạy thiền, tôi đã ÔM những tà kiến... vì tôi đã suy luận những điều đó theo ý của tôi và ... tà kiến đó theo tôi suốt hành trình thiền...

May mà tôi có những năng kiếu huyền môn từ tiền kiếp còn dư sót nên tôi đã không bỏ thiền trong 32 năm trời...

Sau những ngày chuyên tu... bỗng dưng khi đang đi thiền hành, thân tôi bắt đầu MÚA... he he... những điều này không xa lạ, nên tôi đã cứ để cho nó xảy và và nghe theo lời thầy dạy: chỉ là hay biết ghi nhận, không sợ hãi bất cứ điều gì xảy ra... và dầu đã được dạy trước, có lúc tôi cũng hơi khiếp hãi những gì mình THẤY được khi công phu...

Và sau đây là bài thơ tôi làm sau khi cảm thấy nguồn năng lượng cơ bản đã được đánh thức một lần nữa và khi năng lượng Kundalini được đánh thức, nó sẽ LẤY vũ điệu của năng lượng để bày tỏ niềm sảng khoái được giải phóng tại nơi nó ngủ yên trong suốt kiếp sống...

ĐIỆU NHẢY CỦA CÁI KHÔNG

Thân tâm quân bình
Tĩnh lặng thiền hành
Và rồi...
Em nhảy múa như con công
Dưới cơn mưa rào
Vũ điệu của cái KHÔNG
Tâm định trên thân
Các sát na định...
Nó đã bắt kịp nhịp của tồn tại
Em là một giấc mơ.

Đầu trống trơn
Thân trống trơn tĩnh lặng thanh bình
Chân tay uyển chuyển theo luồng khí ưỡn ẹo!
Trống rỗng
Bao la
Trong ngoài
Tĩnh lặng.

Như không
Như có
Cái tôi điều hành
Biến đi đâu
Để cho gái già
Trống không thế này?!

Khi đủ duyên thì chuyển động
Theo nhịp đi của tồn tại
Điệu nhảy của vĩnh hằng
Ghi nhận ghi nhận

Không không mới thực là nhà không không!

25/4/2012 Wat Ram Peang - trong thất!

Nhảy múa xong rồi làm thơ hóa rồ! he he...

Gửi bởi: Diệu Minh May 5 2012, 07:27 PM

1/5/2012, sáng sớm, chuẩn bị về VN, công phu của tôi lại một lần nữa gây hứng khởi cho chính mình...

Cảm thán, thấy tâm cất lời và tôi mang giấy bút ra ghi lại, một lần nữa thơ làm tôi...

KHÔNG ĐỀ

Ta đi về trong cõi mộng
Đớn đau nối mãi khôn cùng
Bỗng dưng một ngày thoát xác
Mọi sự biến thành hư không.


Wat Ram Peang


Tôi không hiểu sao tôi "làm thơ" như thế, còn nhiều cái tôi không hiểu...

Đôi khi tay tôi viết xong dòng chữ mà tôi còn tự hỏi đó là gì? tại sao lại viết như thế.... một sự tuôn ra...

Các bạn đừng có mà dại nghĩ là tôi đã chứng ngộ gì đó nhé
Vì bài thơ này cũng chả phải là TÔI, he he...

Gửi bởi: Diệu Minh Jan 19 2013, 09:33 PM

BÀI THƠ DƯƠNG QUÁ! HE HE...

Khi nào khách quí tới chơi nhà
Có tắc kè hoa đón đó nha
Nó đang đứng đó chầu hâu sẵn
Còn lại mình ta, ta với TA!

Phước Sơn, 19/1/2013

(ở đâu ta ở là nhà của ta!!!?)


Buoi toi hom truoc thay tac ke ngoai cua




Sang hom sau van thay no dung do, thiet tinh!
Sau khi phai doan toi P Son, troi dang nang nong bong diu lai, may che phu bot n tia nang gat gao...
Moi nguoi dem tra va binh pha tra ra pha va giot tra vao n chiec coc rat xinh dep...

Gửi bởi: Diệu Minh Jan 20 2013, 08:35 PM

Thông Châu bốn biển là nhà,

Tưng tưng đi, ở la cà tùy Sư.

Bai tho tren co sau bai nay cua su phu NAT
Hom nay NAT, thay Thong Chau, Vu Huy Thuan, va cac ban cua anh Tuyet toi Phuoc Son choi,

Gửi bởi: Sa Sa Jan 21 2013, 02:10 AM

QUOTE(Diệu Minh @ Jan 19 2013, 09:33 PM) *


Tắc kè hoa đẹp quá ta!
Thay hoa đón khách muôn phương tới.
“Đất lành chim đậu”, vinh Thực Dưỡng;
Niềm vui, sáng lại khắp mọi nhà!
Ahola!

Gửi bởi: LIOVI Jan 21 2013, 06:07 AM

Sa Sa

Một Sa trường , một Sa vàng

Có hai con mắt - Mấy hàng ... Sa Sa ?.

Gửi bởi: Diệu Minh Jan 22 2013, 12:39 PM

Thơ kỷ niệm chuyến đi Phước Sơn của Trà Nhân:


Gặp em giữa chốn chùa chiền

Trần gian xin trả lại miền trần gian

liêu chiêu khẽ chạm nát bàn

Hương hồng dâng dẫn thiên đàng thế nhân

đi xa về lại nên gần

Đường chiều tháng chạp chân trần A Đam


Tho cua mot nguoi ban NAT

Gửi bởi: Sa Sa Jan 23 2013, 01:22 AM

QUOTE(LIOVI @ Jan 21 2013, 06:07 AM) *
Sa Sa

Một Sa trường , một Sa vàng

Có hai con mắt - Mấy hàng ... Sa Sa ?.



Sa Sa chẳng phải vàng thường biggrin.gif
Chỉ là hạt cát, tựa nương đất ngoài.
Lòng nhỏ bé, thoáng cảm hoài;
Chấp tranh, lợi ích: lạc loài chúng sinh.

Thiên nhiên, Mẹ đã hao gầy;
Các con chia xẻ, khéo xây an lành.
Đạo Hòa, hiểu biết, công bằng,
Chẳng cần mạnh được như hàng vũ phu?!

Hai Sa, một choáng trường, hoàng;
Bụi bay vào mắt, đôi hàng lệ sa!
Lí (V)ô Vi, loài chim lạ;
Đang vui chợt hỏi câu buồn thấy ghê!

Động đầu wallbash.gif vắt óc người ta,
Cả đêm ít ngủ th_026.gif mới ra bài cào. Hừ hừ!

Gửi bởi: LIOVI Jan 23 2013, 11:08 AM

Là O (zero), không phải chữ o

Ngồi buồn nên muốn diễn trò diễn nôm ( ấy mà)

Diễn luôn cửa bể chiều hôm

Vướng hai hòn cát ...lạc hồn ...mắt ai !

Một hòn vàng , một hòn dài

Dài thì đã ngắn ! Vàng phai mất rồi !

Sa Sa có nghĩ giống tôi ?

Gửi bởi: justmevn Jan 23 2013, 03:06 PM

Của tôi
Của nhà tôi
Của làng tôi
Của tỉnh tôi
Của nước tôi
Của khu vực tôi
Của hành tinh tôi
Của hệ hành tinh tôi
Của thiên hà tôi
Của vũ trụ tôi
Của thế giới như tôi từng biết
Của những thế giới tôi chưa từng biết


Gửi bởi: Diệu Minh Jan 23 2013, 11:15 PM

Đi, về mấy cõi nhiêu khê,

Ta+bà, Cực+Lạc đê mê lối nào!?
Tho NAT

Binh an mot coi di ve
Thuong yeu may do tram khe may lan
Thuc ngoan mot coi hong tran




Gửi bởi: LIOVI Jan 24 2013, 07:52 PM

...

Em của anh vì...ta của nhau

Trùng trùng duyên khởi tới ngàn sau

Dầu em có thích hay không thích

Vẫn của anh vì ...ta của nhau


Gửi bởi: Sa Sa Jan 25 2013, 06:04 AM

QUOTE(LIOVI @ Jan 23 2013, 11:08 AM) *
Là O (zero), không phải chữ o

Ngồi buồn nên muốn diễn trò diễn nôm ( ấy mà)

Diễn luôn cửa bể chiều hôm

Vướng hai hòn cát ...lạc hồn ...mắt ai !

Một hòn vàng , một hòn dài

Dài thì đã ngắn ! Vàng phai mất rồi !

Sa Sa có nghĩ giống tôi ?


À ra thế...
Lí Ô Vi tài thơ tựa thủy,
Ung dung, thoải mái... như là xem hoa:
Bái phục!

Tiểu Sa chẳng dám cà rà,
Quốc âm còn thiểu, nữa là chữ Vuông(*).

Biển kia biến đổi nào ngờ,
Mạnh lên rồi yếu,
Đảo kia rồi chìm?
Tự nhiên!
Thôi! Ta theo NÁT yes.gif (**), chẳng theo bàn
Cho vui một chốn vô thường, phải chăng?











(*) Có phải bộ Linh không huynh? Sa Sa tra tự điển Hán Nôm thì thấy Bộ Linh có số zero? Quả thực Sa Sa không biết gì về chữ Nôm. Cảm ơn huynh mà Sa Sa đi sâu vô Lục Bát được một chút; và nhờ vần "ụi" của Anh Viên Linh gợi ý để hiệp vần; nếu không Sa Sa làm chắc lâu lắm mới xong! Tuy vậy những lúc muốn lẹ, Sa Sa đi tự do, chả theo qui tắc nào, hì hì! Thông cảm!

(**)Đi, về mấy cõi nhiêu khê,

Ta+bà, Cực+Lạc đê mê lối nào!?
Tho NAT

Gửi bởi: Sa Sa Jan 25 2013, 06:12 AM

QUOTE(justmevn @ Jan 23 2013, 03:06 PM) *
Của tôi
Của nhà tôi
Của làng tôi
Của tỉnh tôi
Của nước tôi
Của khu vực tôi
Của hành tinh tôi
Của hệ hành tinh tôi
Của thiên hà tôi
Của vũ trụ tôi
Của thế giới như tôi từng biết
Của những thế giới tôi chưa từng biết



Thập Nhị Của đã ra đời, riêng tôi nào phải riêng tôi mới là: hay thay!

Gửi bởi: Sa Sa Jan 25 2013, 06:30 AM

QUOTE(LIOVI @ Jan 24 2013, 07:52 PM) *
...

Em của anh vì...ta của nhau

Trùng trùng duyên khởi tới ngàn sau

Dầu em có thích hay không thích

Vẫn của anh vì ...ta của nhau


Hì hì!
Em của Anh có phải Mây trắng?
Không ngừng bay để anh nhớ, anh thương.
Khai ra.
Hay Em của Anh,
Ở mãi nơi Vũ Trụ huy hoàng trong Tâm?

Gửi bởi: LIOVI Jan 26 2013, 10:47 PM

QUOTE(Sa Sa @ Jan 25 2013, 06:04 AM) *
À ra thế...
Lí Ô Vi tài thơ tựa thủy,
Ung dung, thoải mái... như là xem hoa:
Bái phục!

Tiểu Sa chẳng dám cà rà,
Quốc âm còn thiểu, nữa là chữ Vuông(*).

Biển kia biến đổi nào ngờ,
Mạnh lên rồi yếu,
Đảo kia rồi chìm?
Tự nhiên!
Thôi! Ta theo NÁT yes.gif (**), chẳng theo bàn
Cho vui một chốn vô thường, phải chăng?
(*) Có phải bộ Linh không huynh? Sa Sa tra tự điển Hán Nôm thì thấy Bộ Linh có số zero? Quả thực Sa Sa không biết gì về chữ Nôm. Cảm ơn huynh mà Sa Sa đi sâu vô Lục Bát được một chút; và nhờ vần "ụi" của Anh Viên Linh gợi ý để hiệp vần; nếu không Sa Sa làm chắc lâu lắm mới xong! Tuy vậy những lúc muốn lẹ, Sa Sa đi tự do, chả theo qui tắc nào, hì hì! Thông cảm!

(**)Đi, về mấy cõi nhiêu khê,

Ta+bà, Cực+Lạc đê mê lối nào!?
Tho NAT


Thơ tôi như thủy ...không lưu

Ao tù - Hồ đọng , dê cừu tắm thôi

Lặng , thì ...soi mây trắng trôi

Hạ , hương sen tỏa bớt hôi mùi bùn

Đã là thủy - chẳng nệ khuôn

Tròn bầu - dài ống : chẳng buồn khen chê

Thơ tôi "đã" chẳng ai mê

Ước như mây trắng ...yên bề lang thang

Trời mênh mang , Đất mênh mang

Trong trời đất ấy có nàng ( chàng ) Sa Sa

Đê mê - Cực lạc - Ta bà

Cho vui một chốn ...a ha ...vô thường

Gửi bởi: Diệu Minh Jan 28 2013, 09:46 AM

Thơ tình tuổi 55

Hà Nội 28/1/2013

Nhớ anh ở khắp mọi nơi
Nhớ anh không dám nói ra thành lời, biết không?
Ngại anh tơ tưởng trong lòng
Ra vào ngồi ngóng thơ tình lông bông
Để quên chánh niệm trong lòng
Rồi ta chỉ gặp nhau ở miền không không tràn đầy

Gửi anh với chánh niệm và tâm từ
Để anh yêu dấu, em như thuở nào
Dịu hiền ngồi ngắm trăng sao
Anh là đề mục quí để em nên duyên Phật Đà
Anh là hơi thở vào, ra
Cùng nhau tu tập cùng vui ngày dài
Anh thì vui cháu ấm tình
Em thì vui với Ngọc xinh ngoan hiền (?!Hi,)
Khi nào em có tâm từ
Là tinh hoa của tình duyên chúng mình!

Ngọc Trâm
Gửi nhà thơ Vương Từ đang sống ở Mỹ,

Gửi bởi: Sa Sa Feb 24 2013, 01:19 AM

QUOTE(LIOVI @ Jan 26 2013, 10:47 PM) *
Thơ tôi như thủy ...không lưu

Ao tù - Hồ đọng , dê cừu tắm thôi

Lặng , thì ...soi mây trắng trôi

Hạ , hương sen tỏa bớt hôi mùi bùn

Đã là thủy - chẳng nệ khuôn

Tròn bầu - dài ống : chẳng buồn khen chê

Thơ tôi "đã" chẳng ai mê

Ước như mây trắng ...yên bề lang thang

Trời mênh mang , Đất mênh mang

Trong trời đất ấy có nàng ( chàng ) Sa Sa

Đê mê - Cực lạc - Ta bà

Cho vui một chốn ...a ha ...vô thường


Huynh khiêm tốn không muốn nghe, đó là chuyện của huynh; còn Sa Sa muốn nói, đó là quyền của Sa Sa hì hì. Sa Sa có mấy lần gọi là làm thơ (dài hơn được 4 câu): Đó là 1 lần vô cuốn lưu bút trước khi từ giã bạn học, một lần mẹ của Sa Sa mất và lần nữa là để đáp thơ huynh; còn thì một năm làm được 2 câu là nhiều. Vì thế khi Sa Sa thấy huynh làm thơ thiệt là dễ dàng mà dùng từ rất chân phương (theo như Sa Sa biết nếu tay lơ tơ mơ thì không thể làm nổi) là Sa Sa đem lòng kính phục, đó là sự thật chứ không phải đùa đâu huynh, còn huynh vì nghe "khen mà sợ không qua cửa" thì đó là chuyện của huynh. Hì hì! Nếu là vàng thì đâu sợ lửa, phải không huynh?

Gửi bởi: LIOVI Feb 25 2013, 08:10 AM

QUOTE(Sa Sa @ Feb 24 2013, 01:19 AM) *
Huynh khiêm tốn không muốn nghe, đó là chuyện của huynh; còn Sa Sa muốn nói, đó là quyền của Sa Sa hì hì. Sa Sa có mấy lần gọi là làm thơ (dài hơn được 4 câu): Đó là 1 lần vô cuốn lưu bút trước khi từ giã bạn học, một lần mẹ của Sa Sa mất và lần nữa là để đáp thơ huynh; còn thì một năm làm được 2 câu là nhiều. Vì thế khi Sa Sa thấy huynh làm thơ thiệt là dễ dàng mà dùng từ rất chân phương (theo như Sa Sa biết nếu tay lơ tơ mơ thì không thể làm nổi) là Sa Sa đem lòng kính phục, đó là sự thật chứ không phải đùa đâu huynh, còn huynh vì nghe "khen mà sợ không qua cửa" thì đó là chuyện của huynh. Hì hì! Nếu là vàng thì đâu sợ lửa, phải không huynh?


Bạn im lặng làm mình tưởng đã có điều gì xúc phạm đến bạn , rất lấy làm áy náy dù không biết mình lỗi ở điểm nào ; Chừ nghe bạn trình bày , té ra cái hoàn cảnh thực tế của mình được bạn đánh giá là khiêm tốn .

Lần đầu tiên có người khen thơ của mình , lại khen 1 cách chân tình như bạn mình rất lấy làm vui ; đọc đi đọc lại những lời bạn nói , làm mình muốn biết những bài thơ của bạn ...để vẽ chân dung bạn , dù có thể vẽ bằng ngôn từ .

"Thật vàng thì sợ chi lửa " nhưng ở VN thì chỉ vàng SJC thôi

Bạn có thể cho mình địa chỉ của bạn qua mục tin nhắn trong trang web này ?





Gửi bởi: Sa Sa Feb 26 2013, 11:05 AM

QUOTE(LIOVI @ Feb 25 2013, 08:10 AM) *
Bạn im lặng làm mình tưởng đã có điều gì xúc phạm đến bạn , rất lấy làm áy náy dù không biết mình lỗi ở điểm nào ; Chừ nghe bạn trình bày , té ra cái hoàn cảnh thực tế của mình được bạn đánh giá là khiêm tốn .

Lần đầu tiên có người khen thơ của mình , lại khen 1 cách chân tình như bạn mình rất lấy làm vui ; đọc đi đọc lại những lời bạn nói , làm mình muốn biết những bài thơ của bạn ...để vẽ chân dung bạn , dù có thể vẽ bằng ngôn từ .

"Thật vàng thì sợ chi lửa " nhưng ở VN thì chỉ vàng SJC thôi

Bạn có thể cho mình địa chỉ của bạn qua mục tin nhắn trong trang web này ?


"Tay lơ tơ mơ" là Sa Sa đó huynh. Những người đẹp hay "ăn ảnh" mới thích chụp hay vẽ chân dung; còn Sa Sa thì thường hay né; mà 2 bài Sa Sa làm ở forum đây cũng bộc lộ tính cách của Sa Sa rôi, hay huynh "vẽ chân dung" mặt trăng đi huynh. Sa Sa nghĩ vẽ hay làm thơ cũng là một cách thiền, sẽ ám hay hòa minh vô đối tượng đó. Sa Sa rất thích hình ảnh mặt trăng, và Sa Sa cũng sẽ gởi huynh 1 bài về mặt trăng mà Sa Sa làm trước kia (À Sa Sa quên bài này cũng dài hơn 4 câu, cái quên này chắc bị Tiên Sinh trừ điểm rồi, hông biết nhớ chậm có vớt vát điểm nào không?). Như Sa Sa có nói, chỉ có bài mà Sa Sa đáp thơ huynh là Sa Sa mới hiệp vần được chút, còn những bài khác (thật ra rất rất là ít, còn bài mà Sa Sa làm trong cuốn lưu bút thì lâu quá Sa Sa quên rồi), mà Sa Sa làm tự nhiên chẳng có luật gì, sợ làm huynh mất hứng thú thôi. Qua bài này, huynh sẽ biết được phần nào bí mật teehee.gif tongue.gif quá khứ và quan niệm còn nông của Sa Sa. Cám ơn huynh!

Gửi bởi: Sa Sa Mar 1 2013, 08:04 AM

Vì Sa Sa còn nông; chớ những họa sĩ hay thi sĩ, thì lại không phân biệt lớn nhỏ, người vật, thiên nhiên hay nhân tạo...; như một hình ảnh của Tạo Hóa khi sáng tạo, nếu không chắc thế gian này không đầy đủ như dzầy, phải không huynh?





NT: Sa Sa đã gởi bài thơ đó rồi.

Gửi bởi: LIOVI Mar 2 2013, 02:46 PM

Đây là trang thơ của chị Trâm , làm khách mà tự tiện như Sa Sa và mình như thế này thì chắc là phiền cho khổ chủ ; thôi thì đã lỡ thì cho lỡ luôn một ít nữa chị Trâm nhé .

Lỡ chi ... đừng có lỡ làng
Còn mang ...thì phải đa mang cho tròn
Làm dân với phận lon ton
Lỡ làng hết kiếp ...vẫn còn đa mang

hihi , tặng chị Trâm 4 câu gọi là đền bù đấy nhé !

@ Sa Sa
Cảm ơn bạn , cảm ơn tính cách của bạn ... và như thế cũng đủ để hình dung những nét cơ bản về bạn ...
Mình thích trăng , và có 1 người bạn cũng rất thích trăng , mình chép 4 câu thơ của bạn mình về trăng nhé

Tự dưng bổng nhớ chị Hằng
Ngữa mình trên cỏ ngắm Trăng lưng trời
Trăng chơi vơi - Ta chơi vơi
Sương khuya thấm lạnh một đời hoang vu

Hình như anh ấy ngắm trăng nhưng chạnh nghĩ về cái kiếp người giữa thẳm sâu vũ trụ ...

Còn của mình ... xin hẹn lần sau



Gửi bởi: Sa Sa Mar 3 2013, 01:20 AM

Hì hì! Cảm ơn chị Trâm! Cảm ơn LIOVI! Cảm ơn bài thơ từ người bạn của LIOVI. Đọc bài thơ, Sa Sa như cảm thấy hơi lành lạnh luôn. Sa Sa đôi khi cũng rất thích nằm trên cỏ, ban ngày thì ngắm mây trời, lá xanh...; ban tối thì...có gì ngắm nấy.


Trăng trên cao, ai chơi vơi;
Nhẹ bồng phiêu lãng, thả hồn đi hoang.
Chị Hằng nhẹ bước với ai,
Hôn lên giắc ngủ, mỉm cười trong mơ.






NT: À Sa Sa có gời tin nhắn trả lời nhưng không được, Sa Sa không biết có lộn gì không?

Gửi bởi: LIOVI Mar 4 2013, 10:43 PM

QUOTE(Sa Sa @ Mar 3 2013, 01:20 AM) *
Hì hì! Cảm ơn chị Trâm! Cảm ơn LIOVI! Cảm ơn bài thơ từ người bạn của LIOVI. Đọc bài thơ, Sa Sa như cảm thấy hơi lành lạnh luôn. Sa Sa đôi khi cũng rất thích nằm trên cỏ, ban ngày thì ngắm mây trời, lá xanh...; ban tối thì...có gì ngắm nấy.
Trăng trên cao, ai chơi vơi;
Nhẹ bồng phiêu lãng, thả hồn đi hoang.
Chị Hằng nhẹ bước với ai,
Hôn lên giắc ngủ, mỉm cười trong mơ.
NT: À Sa Sa có gời tin nhắn trả lời nhưng không được, Sa Sa không biết có lộn gì không?


Đúng là lành lạnh thật ; khi ngắm trăng, cùng chơi vơi với trăng mà không làm bạn được cùng trăng , do trăng hay do người ? do người hay do ai đó lấy đi tất cả cái người ấy có trong đời ? hay là nhìn Phạm Thái khóc Trương Quỳnh Như ...mà chẳng biết dựa vào đâu để định nghĩa cái hồng nhan tri kỷ ... ?

Do vô ý làm lạc mất tn nên không biết trăng của Sa Sa thế nào , bạn gửi lại lần nữa nhé

Chung trời chỉ 1 vầng trăng
Khác lời tâm sự : chị Hằng đa đoan
Ru Sa Sa giấc ngủ ngoan
và soi ai đó tân toan còn nhiều
Ước chi giống trăng 1 điều
Được nhìn ai đó mỹ miều trong mơ





Gửi bởi: Sa Sa Mar 5 2013, 11:42 AM

Vì Sa Sa tưởng như ai ngắm Trăng, lại nhớ chị Hằng, nhớ đến ngủ thiếp đi, sương rơi ướt lạnh, mộng đẹp tràn về, như ủi an, như cầu cho ai đời chơi vơi, thấy hoang vu, nhưng biết đâu, "mầm xanh" đâu đó đang nhú nào ngờ, (Trong Âm luôn có Dương chờ sẵn)

Chị Hằng dẫu xa, sông Hằng vẫn chờ ai xuống tắm;
Một NƠI (hạnh phúc) lại nhiều đường dẫn đến.

Thử nhìn tương lai:
Bao năm rồi, gặp lại người xưa.
Ôi chao!
Đâu là tiên nữ hôm nào, bây giờ tóc bạc da nhăn đồi mồi.

Đời được hay mất,
Trải qua mấy độ, bạc đầu lâu?
Chóng quá, chóng qua!
Gần người đẹp không hạnh phúc,
Hạnh phúc ở nơi tâm bình an.
Nhìn Trăng không thấy chị Hằng;
Thấy Đạo!
----------

Sa Sa đem bài này của ai đó vào cho đủ bộ nha:

SAY...TỈNH

Say:

Ta say Hoa Cúc Hương Nhu,
Say Tỳ Bà Khúc Ngọc Cầm Thanh Cao.


Nửa tỉnh nửa say:

Tri âm tri kỷ tất tri tâm:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Thương quá tao nhân u mặc khách,
Trần gian muôn cảnh hữu biệt trùng.


Tỉnh:

Tỉnh ra vạn nẻo theo VỀ,
Tay tu (*) tay vỗ bụng mình ta chơi.(Hì hì !)
Dẫu ĐI dẫu Ở hay VỀ,
VẦNG TRĂNG khi Khuyết khi Tròn...GIỐNG NHAU.




Trang thơ Thiền phải có hương Thiền, nếu không có người đuổi cổ. Hì hì!












(*) ừng ực...(Nước thôi hết rượu rùi.)

Gửi bởi: Sa Sa Mar 5 2013, 12:17 PM

Sa Sa có gởi tin nhắn thì nó hiện chữ đỏ:

"Thành viên này không sử dụng hệ thống nhắn tin

Tin nhắn không được gửi đi"

Nên Sa Sa không gởi được....

Gửi bởi: LIOVI Mar 8 2013, 07:39 PM

SAY

Nhẩm trà say cái thanh tao

Ngắm trăng say lối đi vào thiên thai

Ngâm thơ say tấm tình ai

...

Trăng tàn ...trà cạn ....thơ phai .... để ...thiền


Còn 1/2 say 1/2 tỉnh và tỉnh làm chưa kịp ...

Sa Sa thử gửi tn lại xem sao

Gửi bởi: LIOVI Mar 8 2013, 09:04 PM

QUOTE(Sa Sa @ Mar 5 2013, 11:42 AM) *
Nhìn Trăng không thấy chị Hằng;
Thấy Đạo!
----------


Em nhìn Trăng thấy Đạo

Ta nhìn em thấy Trăng

Từ em cho đến Đạo

Là chiều dài băn khoăn

Gửi bởi: Sa Sa Mar 10 2013, 11:19 PM

Huynh nhìn Sa Sa làm chi. Bảo đảm với huynh là nếu nhìn Sa Sa thì không thấy Trăng đâu, mà sẽ chỉ thấy có cát rơi thôi (không phải Cát Cát trong phim Tàu đâu, mà Sa Sa cũng không phải sông Hằng đâu).
Thấy Đạo, hiểu Đạo, hành Đạo và thành Đạo cũng như thấy Phật, hiểu Phật, hành Pháp Phật và thành Phật đúng là những vấn đề khác nhau ha huynh.

Ngồi nơi nhà chị Trâm, ngắm trăng uống trà mà có người lại say; vậy là trong trà có vấn đề rồi? laugh.gif
Say cũng có cái thú phải không huynh? Thôi cứ say đi, khi hết say sẽ tỉnh thôi.

Thôi khỏi nt cũng được huynh, nói ở ngoài này có lẽ dzui hơn a.

Hôm nay không thấy trăng
Lòng ta cũng không thấy thoáng?
Tình là giấc mộng,
Tạo nên đời truân chuyên...


Gửi bởi: Diệu Minh Jul 30 2013, 01:57 PM

Chiều sân bay Tân Sơn Nhất

Tặng Nguyễn Thanh Thuỷ

Chiều phương nam trời lạ
Thế mà ta đã quen
Một chút buồn lưu luyến
Một thoáng lòng bâng khuâng.


Ta ở đâu thế nhỉ
Lát nữa ta về đâu
Đâu là nhà ta đó
Vô thường ơi vô thường.

12/5/2002

Gửi bởi: Diệu Minh Jul 31 2013, 07:48 AM

Đây là tập thơ cũ đã xuất bản cho tới bài:
MƠ - 2002,
Những bài sau đó làm lẻ tẻ, gom lại, có khi gần ra được tập Thiền khách đa tình 2 cũng NÊN????




Lời tựa

Tôi tu thiền từ năm 1980, lúc có thầy, lúc không thầy không bạn, mò mẫm trong cõi mê, đớn đau khổ sở trăm bề. Từ khi gặp sư phụ tôi, lòng khai ngộ ít nhiều; ngoảnh lại thấy mình là một kẻ đa tình đa cảm nhiều hơn là một bậc chân tu, nên đặt tên cho tập thơ là “Thiền khách đa tình”.
Người gợi mở hồn thơ cho tôi là người thầy tâm linh đầu tiên, tên là bác Nguyễn Văn Vỵ, nguyên là bác họ của tôi. Khi bác tôi còn sống, người ta thường biết bác như một bậc thầy tâm linh có tiếng tăm, có rất nhiều đệ tử giỏi chữa bệnh bằng bàn tay từ những năm 80, nhưng ít người biết bác còn làm nhiều thể loại thơ hay, rất hồn hậu Việt Nam, rất có tình người; mà không hiểu sao bác lại chỉ đưa riêng cho tôi tập thơ chép tay của bác và tôi đã nhập tâm nhiều bài.
Bác tôi còn chuyển nhiều chuyện cổ tích nổi tiếng thành những bài thơ lục bát ngắn gọn, dễ thuộc, bằng những vần thơ đẹp đẽ huy hoàng mượt mà du dương, lại mộc mạc dân dã. Sau này khi có con, tôi đã hát ru con bằng những bài thơ đó.
Một người nữa trợ duyên cho khả năng thi phú của tôi là một đàn anh dạy giỏi có tiếng cùng tổ toán, tên là Chu Thế Chi, anh vừa là người giúp tôi rất nhiều trong chuyên môn khi tôi còn bỡ ngỡ trong vai cô giáo mới ra trường; đồng thời là người khơi nguồn cảm hứng thi ca cho tôi và tôi thường đối thơ với anh. Đọc những dòng thơ bộc phát từ ngày đó của tôi, có lần anh đã thốt lên: “Sau này em sẽ bay cao và bay xa lắm”. Hiện giờ tôi không biết mình đã bay cao và bay xa thế nào, nhưng sự cảm thông và lòng tri ân của tôi với cuộc sống ngày một nới rộng thêm ra, nhất là từ khi nhà thơ Vương Từ xuất hiện với tôi như một Guru - một bậc thầy tâm linh, đã bày dạy cho tôi cách sống bình thường giản dị, sống toàn diện trong tỉnh thức, mà không chia rẽ manh mún vào một góc cạnh nào của đời sống. Như bài thơ anh làm về Ông Ngô Thành Nhân cho thấy:
Sống chết bình thường
Cộng hòa chân thật
Nối lửa ươm hương
Chẳng chà mới lứt.
( Vương Từ )
Nhờ có anh, tôi mới có nhiều cơ hội phát hiện ra những khiếm khuyết lỗi lầm của bản thân một cách sâu sắc để chuyển hóa. Anh đã phá chấp cho tôi rất nhiều và điều đó giúp tôi nghĩ tới trạng thái “tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo”. Tình yêu cùng với thiền định thăng hoa, đã giúp cho tôi mở rộng được cánh cửa của nhận thức, và lòng tôi thường nở những đóa hoa vui :
Anh là cánh cửa thiên đàng
Mở cho em thấy họ hàng gần xa.
Hầu hết những bài thơ trong tập thơ này, là những cảm xúc có lúc mãnh liệt, ngột ngạt như bị ốp đồng, giục tôi phải cầm bút ghi chúng ra giấy, làm như chỉ có thế thì tôi mới sống nổi. Và khi bài thơ đã hoàn thành bao giờ tôi cũng có một cảm giác sung sướng dễ chịu. Tôi chưa bao giờ làm thơ và có ý định làm thơ. Nếu những cảm xúc này là thơ thì có lẽ tôi bị thơ làm thì đúng hơn.
Nhớ ngày nào anh Ngô ánh Tuyết dẫn tôi tới thăm anh Vương Từ; mà lúc đó tôi chỉ biết Vương Từ như một người anh trong làng Thực dưỡng. Thấy tôi băn khoăn không biết làm việc gì, khi trường sắp giải thể và vấn đề xin việc thì rất nan giải, anh Vương Từ nói với tôi: Nếu em không biết làm gì thì hãy làm thơ ! Tôi mỉm cười não ruột, vì thơ đối với tôi lúc đó là một cái gì không thực tế, xa vời và vô bổ nhất cuộc đời. Tôi đã cho qua lời khuyên đó.
Cho đến hôm nay tôi mới rõ biết là mình sống được lành mạnh như vậy phần nhiều nhờ ở thơ, gượng hồn lên bao lần khi gặp nghịch cảnh, thanh thoát lên được là nhờ thơ của các nhà thơ tiền bối hay đương thời mà tôi có duyên nhập tâm. Đã bao lần những câu thơ nâng đỡ che chở tâm hồn tôi trước những cơn sóng gió của cuộc đời; đã bao lần thơ giúp tôi soi sáng những trải nghiệm về đời sống tâm linh của tôi, nhất là sau mỗi nỗi đau của bản ngã, của sự kiêu ngạo vô minh - và tôi thường chỉ được giải thoát những bức xúc của mình bằng thơ... Cho đến bây giờ, tôi mới nhớ tới lời khuyên của nhà thơ Vương Từ, nó hữu ích đến như thế nào, mặc dù chẳng bao giờ tôi có một chút ý niệm là làm thơ để giải sầu.
Những bài thơ trong tập thơ này hầu hết được cất lên từ trái tim của một người nhạy cảm yêu đời, do thiền mà làm được thơ vì hồi còn đi học, môn văn của tôi chỉ xấp xỉ trung bình và là thơ của một người đang trên đường như tất cả mọi người khác. Tôi không biết Sự Tồn Tại muốn tôi trở thành cái gì; được duyên lành dẫn dắt, tôi tìm kiếm qua Thiền định và qua phương pháp Thực dưỡng OHSAWA, được soi sáng bằng nền minh triết của Ông Bà.
Tự bản thể tôi linh cảm thấy chỉ có tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên trái đất này, nó giúp thánh hóa đời sống của con người, với lòng khát vọng khôn nguôi tôi xin cất lời ngân mãi khúc hát yêu thương; cầu mong nó đến với mọi người, mọi nhà.
Hà Nội, tháng 11/2001




những vần thơ
Non nớt thuở sinh viên


Ôi nhớ thế những ngày thơ ấy
Giữa đêm trăng lộng gió nghe bà kể
Chuyện thần tiên dưới bóng dừa xanh
Cây sung đầu hè ve kêu rỉ rả
Bà ôm em, em ngắm bầu trời đêm
Con sông chảy rì rào ôm tiếng sóng
Em lớn lên dưới vòng tay ru
Trong ánh sáng của những chiều thần thoại
Và hương hoa sẽ theo em mãi mãi...
Chuyện ngày xưa đời dần vào quên lãng
Riêng với mình kỷ niệm hóa hương thơ.

Năm thứ ba, trường ĐHSP Hà nội I.
20 tuổi - 1979.


Vài nét cảm xúc

Người ta bảo không chờ đợi thì không
phải là cuộc sống
Thế chẳng hóa ra mình thường tự khẳng
định mình đang sống đó sao?
Ôi, vui sướng trào nước mắt
Ta hiểu đời hơn bởi những lẽ thường tình
Biết chờ đợi cũng là hạnh phúc
Người ta chờ đợi tình yêu
Người ta chờ đợi đời mang hoa thơm,
quả lạ đến
Riêng ta chờ đợi một cái gì - đổi mới !
Bởi một lẽ ta đang cống hiến hết sức mình
Cho một sự nghiệp đang lóe bừng muôn sắc
Trả cho con người về đúng lẽ Tự nhiên.
26 - 12 - 1982









Ghét gió sao làm
Rối tóc bạn tôi

Tặng Hoàng Phương Mai

Trời sao chẳng trong xanh
Chỉ thoảng làn gió bay
Thì thầm gió nhắc khẽ
Tình bạn - Ôi đắm say !
Ơ mà sao đắm say ?

Cho gió về nhiều thế
Để...
Mai rối bù mái tóc
Trông như con Ngô Nghê !

25 - 12 -1982



Một thời đại mới
Bắt đầu từ đâu ?
(Kỷ nguyên ánh Sáng)

12 - 1982

Cánh cửa tương lai đang mở rộng đón vào
lòng mình những người con ưu tú
Ngưỡng cửa giữa hôm qua và ngày mai
Bước sang ngưỡng cửa của một ngày mới
Ta bỗng thấy mình lớn cao thêm
Với cái nhìn thấu suốt vào tương lai
Ta nhìn về quá khứ...
Dù sự nghiệp chung có những bước thăng trầm
Ta vẫn ôm vào lòng mình biết bao mơ ước.

Vẫn sắc chói ngời niềm tin kia ấp ủ
Bao ngày... để đợi cất cánh bay
Trong gió mưa
Sấm
Chớp
Đông về,
Ta đã nghe rõ tiếng ca của tình yêu vang vọng,
Một mùa xuân đang tới
Những huyền thoại của kỷ nguyên ánh Sáng
Bắt đầu từ đây.




cái đẹp và tự do
4 - 6 - 1983

Có một tên bạo chúa
Bắt một cô gái trẻ
Đem về làm vợ lẽ.

Cô gái trẻ kêu trời
Tôi đã có người yêu
Không thể yêu ai khác
Ơi trời xanh có thấu !

Tên bạo chúa yêu nàng
Hắn hiểu rằng tất cả
Các cô gái trên đời
Không ai đẹp bằng nàng.

Tên bạo chúa dọa nạt
Nếu nàng không sống chung
Thì một trong hai đường
Xin để nàng hãy chọn.


Một là bà quận chúa
Ngọc ngà và đẹp xinh
Hai là vào cõi chết
Bằng cách thắt cổ mình.

Cô gái trẻ muộn sầu
Trong sáng mối tình đầu
Xin trời xanh chứng giám
Thề giữ trọn tiết trinh.

Và đêm đó cô gái
Tìm cách thắt cổ mình
Tên bạo chúa khiếp kinh
Gục xuống và ngất xỉu.

Hắn hiểu ra tất cả
Cái Đẹp và Tự do
Là linh thiêng bất diệt
Là cuộc sống ước mơ.

Cái đẹp là trắng trong,
Tự do là lời hát
Cuộc đời dù trĩu hạt
Vẫn lo gieo mùa sau.




vài suy nghĩ về cuộc sống


Ai cũng có nỗi đau riêng
Và trước nỗi đau mỗi người cũng có một
cách xử thế riêng
Người thì trầm lặng triền miên
Phó mặc mình cho dòng đời lôi cuốn
Kẻ thì tìm những thú vui vật chất giả tạo
Để che lấp nỗi trống trải trong lòng
Khi thấy không chịu nỗi nữa thì mất hết
niềm tin
Kẻ thì đắm mình vào những vui thú -
Thú làm sao !
Cõi đời này như một giấc chiêm bao.
Bao nhiêu kẻ học nói,
Bao nhiêu kẻ tìm thầy để học nói dối.

1983







Mặt trời hoàng hôn

Nắng đã tắt dần trong chiều vắng
Bởi ta yêu hoàng hôn nên nắng mãi còn
vương
Ta vui sống trọn một ngày và giờ ta nhìn
Người như nhìn mặt người thương,
Và mặt trời cười từ giã lúc hoàng hôn.

2 - 1983



Lắng nghe trong chiều dâng

Ta nghe vọng tiếng kêu đau thương
Trong chiều dâng của sóng đời cuộn chảy
Chân lý lạc loài trong bóng tối âm u?
Không !
Sẽ sáng mãi với niềm mơ ước mới.

Người có nghe tiếng hồn con vang vọng
Gọi ân tình trong nỗi nhớ mênh mông
Tim con vẫn ủ kín niềm mong nhớ
Dâng trọn vẹn người cả những ước mơ.

11 - 3 -1983



Khuyên bạn

Cuộc sống đem lại những nỗi đau
Xin hãy mỉm nụ cười tươi đón lấy
Như tất yếu phải đi qua cầu
Khi anh muốn vượt sông.

Anh chấp nhận chịu đựng những nỗi đau
Hay đứng lên tranh đấu tỏ anh tài
Chân lý đó vẫn theo con đường cũ
Hay tìm đường mới mở hướng tương lai.

9 - 4 - 1983



đau khổ

Muốn khóc bằng thơ không nỡ khóc
Cầm lòng không được nói sao đây
Với ai tâm sự niềm u uất
Lòng riêng đành nói với trời mây...

27 - 5 - 1983



Tự cười

Tôi cứ ngu ngơ cứ khù khờ
Cầu được rồi chán mãi lơ mơ
Chúa vẫn một mình tôi không ước
Thành mãi ngu ngơ mãi dại khờ.

16 - 6 - 1983


trêu bạn


Em cứ hỏi vì sao, vì sao
Vì Sao cho ngày mai nhiều nắng
Vì sao em có biết chăng em
Vì sao lòng anh không dịu lắng?


nỗi lòng

Ra đi để nỗi nhớ về
Lòng riêng tránh những nhiêu khê người trần
Hồn như vang tiếng chuông ngân
Bạn tiên với khắp trời gần trời xa.


5 - 1 - 1984

Tiếng em cười
Tặng anh út
Tiếng chào em hay tiếng chim vui hót,
Làm lòng anh bâng khuâng
Trời nước mênh mang
Lòng anh tỏa rộng không bến bờ.
Anh sẽ đi
đi mãi...
Khắp triền non
núi cao,
Đêm đêm anh nói chuyện với các vì sao
Và hỏi rằng:
Sao tiếng cười em lại trong vắt,
Để lòng anh những xốn xang...
Cái khát trong anh
Cháy bỏng đã hàng triệu năm rồi.
Riêng tiếng cười em,
Làm dịu đi một nửa.
Làm muôn hoa trong lòng anh muốn xòe nở.
Thế mà em chẳng cười
Cho hồn anh rũ cánh.
Nhưng mãi anh vẫn chờ
Tin rằng em sẽ đến.
17 - 2 - 1984







Thơ khuyên bạn
(về một "Cuộc tình tay ba")

Yêu rồi lại ghét là ai
Bâng khuâng rồi lại thấy như ghét mình
Lời thề vẫn nhớ đinh ninh
Rằng không yêu nữa nhưng tình vẫn say.
Rằng sao dẫn đến nỗi này
Để lòng em những riêng tây khóc thầm.
Nguồn đâu những nỗi phân vân
Càng nói không lại càng thầm nhớ thêm.
Ơi lòng ai hãy dịu êm
Mà nghe lời bạn khuyên nên thế nào
Nguồn trong vẫn tự trời xa
Mà dòng vẫn đục hỏi là tại ai?
Yêu nhau ai dám nói: "sai"
Nhưng yêu thế nào lại phải hỏi thêm.
Rằng không yêu nữa hay nên
Ai dám bảo rằng: "Trời hãy mưa thêm"
Mưa lâu đất cứng hóa mềm
Muốn cho đất cứng phải chờ nắng lâu.
Mấy dòng tạm gọi khuyên nhau
Mong cho nhân thế mai sau chung tình.
18 - 4 - 1984







Hoa ơi nở mà làm chi
Để ong bướm kéo xuân đi vội vàng.




yêu nhất

Anh hỏi em
- Yêu gì nhất ?
Rằng:
Em yêu nhất thời gian.
Vì sao vậy ?
Xin đừng hỏi nhiều anh nhé.
Thời gian ươm cho mầm cây mau lớn
Gọi nắng mai về cho hồng những cánh hoa
Làm rộn rã náo nức tâm hồn ta
Gợi nhớ lại những gì làm ta nao nức thế.
Thời gian làm cho ta hiểu nhau hơn
sau mỗi lúc giận bạc đầu.
Thời gian đem lại cho ta tiếng cười
và cái nhìn đượm màu suy nghĩ.
Thời gian Ngươi là ai mà trở thành bất tử
Hay vì ngươi cho ta niềm khao khát rất
ngày mai.














Thơ đối nhau


Ta đến thì ngươi lại nghỉ rồi
Rất buồn vì nhiều lẽ nhưng thôi
Điện của Dũng Long nhờ gì đó
Khỏe chứ hay không hãy trả lời?

Chu Thế Chi


Ta đến mà người lại đi đâu?
Vì nhớ nên thoáng nét âu sầu
Vẫn bên thần tự do bay mãi
Đến miền hy vọng của mai sau.

Ngọc Trâm

Đi trông thóc

(Thóc tăng gia của trường)
- ốm quá !
Không cho ốm !
Ngồi vêu trông thóc ở sân kho,
Như trời cho
Phút giây yên tĩnh.

"Hiếu động" ngồi trông thóc.
Tưởng rằng cũng khó nhọc
Mà vẫn thấy sướng sao.

Làm bạn với khoảng không
Lúa cần có người trông,
Níu tầm con mắt đấy.

Tổ trưởng hạ lệnh xuống
Nửa giờ một lần trông
Nên buồn bực trong lòng
Tao "đá " mày, Lúa ơi !




Chia tay ở trường kỹ thuật thông tin

Khóa I - 82A
ở nơi chia tay - Đầy lưu luyến mến thương,
Tôi vừa là tôi vừa là các bạn.
Là tôi - Mái trường kỷ niệm
Là các anh - Tỏa đi khắp mọi miền...

Những gương mặt ở đây.
Chỉ lát nữa thôi sẽ chia về trăm ngả.
Có cái gì réo gọi từ những miền xa lạ
Đến rạo rực con tim.

Có những nơi các anh sẽ không thể ngủ yên,
Bởi quân thù còn rình ngó.
Nhưng có nơi các anh có dịp bày tỏ
Nỗi lòng mình với cô gái anh yêu.


Cho tôi gửi theo các anh
Lời vọng ngàn xưa qua tiếng mẹ ru ngọt ngào,
Để các anh tự hào
Có một miền quê như thế !

Cho tôi gửi theo các anh
Tình yêu quê hương bao la
Các anh hãy hát vang những bài ca
Về tự do về sự không khuất phục
Để kẻ thù phải lùi bước ngã gục
Trước các anh.

Cho tôi gửi theo các anh
Cả ước mơ của tôi - Lời nguyện cầu đẹp nhất
Hãy nhổ bật gốc những mầm gây độc hại
Cho thế giới không còn chiến tranh.

Cho tôi gửi theo các anh
Tất cả mọi tiếng nói tâm tình trong sáng nhất.

19 - 9 - 1984
Thứ tư, mưa rất nhiều.





Ước mơ của em

Tặng em Đức.
Lắng nghe lời em tâm sự
Lòng càng mang những suy tư.
Mẹ ru từ ngày thơ bé
Ôm ấp với nhiều ước mơ.
Nhưng cho đến bây giờ
Ta mới gặp được những người
Từ lời ru mẹ bước ra
Biến thành bạn bè thân thiết.
Ơi ngôi sao kia có biết.
Ơi mảnh trăng ngần có hay.
Chúng tôi trên mặt đất này
Là chỗ bạn bè thân thiết.
Hòa bình chúng tôi cùng yêu
Chiến tranh chúng tôi cùng ghét
Tương lai chúng tôi cùng đi
Một phút đồng cảm diệu kỳ
Bỗng thành Ước - mơ - trái - đất



Về anh

Anh đã đến
Chỉ một chút thôi thoáng gặp
Lòng em xốn xang
Trước bao điều
Mà bây giờ em mới biết.

Anh đã đến
Một chút thôi thoáng gặp
Để lại trong em
Điều quí nhất
Là niềm tin con người.

Anh đã đến.
Một chút thôi thoáng gặp.
Và những câu thơ của em
Tưởng chừng đã chết
Bỗng bật dậy
Đâm chồi.
1984


Không đề 1

Ai hiểu lòng ta
Như trang giấy trắng
Mực đời rất nặng
Nhỏ xuống âm thầm.



Thơ tặng
Phạm phú Nhân
1985
Ta chung nỗi niềm suy nghĩ
Đớn đau quanh một kiếp người
Mà hai con đường khác hẳn
Tưởng như không thể dung hòa
Anh trách
Để rồi em khóc
Nước mắt buồn còn đọng
mãi trong tim...

Anh vẫn biết rằng
trời xanh kia dù rất thực,
Vẫn đêm ngày thay đổi
mà vẫn là bầu trời.

Anh đã đốt trong lòng em ngọn lửa
Cho niềm tin em cháy mãi về anh
Giữa đêm tối của cuộc đời hư thực
Chỉ một đốm lửa thôi cũng sáng mãi ân tình.

Quê mẹ

Con ở nơi này trong xa cách
Chốn xưa quê mẹ thân yêu
Xin gửi tình con theo gió
Bay về thăm mẹ - Mẹ ơi !

Thương con tần tảo một đời
Nhìn con chan chứa không lời nào hơn
Không cho nhan sắc yêu kiều
Mà cho con cả tình yêu muôn loài.






Không đề 2

Tặng anh Ngô ánh Tuyết

Đường phố rất đông người
Sao em chỉ thấy có mình anh?
Chỉ nghe thấy duy nhất những lời nói của
anh thấm sâu tâm hồn em.
Em là cánh chim,
là nụ hoa,
là ánh mặt trời...
Anh kéo em trở về mặt đất
Và em bỗng thành Người.

Sài Gòn, tháng 7 - 1986



Đốm nắng ngời trong mắt em

Mặt trời ở phía trước mặt
Nắng chiếu qua hàng cây xanh
Rải xuống những đốm nắng vàng
Nhịp theo bước chân em bước.

Đốm nắng đậu ở cành non
Hứa hẹn một mùa trĩu quả
Đốm nắng nhảy nhót lung linh
Chú mèo mải vờn trước ngõ.

Đốm nắng là đốm nắng ơi!
ở trong câu ca ru hời
Của bà em ngày thơ bé...

Bây giờ em lớn lên rồi
Bao giờ đốm nắng đứng im?
Nhưng trong mắt em anh nhìn
Vẫn thấy lung linh, lung linh.

Cho anh mãi mãi vẫn tìm
Đốm nắng ngời trong mắt em.
13 - 1 - 1987







Xuân

Xuân đến nhè nhẹ trên cành non
Rung rinh hoa nở nhụy mơ màng
Sương mai khẽ đậu trên cành biếc
Tưởng cả trời xuân cũng ngỡ ngàng.

1987





Nỗi nhớ của em

Nỗi nhớ của em
Như mùa xuân nhớ mưa bay
Mùa hè nhớ nắng cháy
Sấm chớp
Và đêm đông.
Như mùa thu nhớ lá rụng
Và mùa đông nhớ bếp lửa hồng.
Em là cả bốn mùa
Nhớ anh từng phút giây.

23 - 9 - 1987.




Dự cảm

Khi em yêu anh
Trái đất đông vui thân thương
Và khi những dự cảm
Anh không còn yêu em nữa
Xâm chiếm hồn em...
Trái đất bỗng trở nên hoang vắng
Xa lạ,
Em cô đơn trên trái đất này.

1988


Kỳ lạ

Người thứ nhất:
Anh yêu em,
Anh nhớ em.
Nhưng anh bận lắm,
Công việc,
Công việc!
Người thứ hai:
anh mến em nhiều lắm.
Đừng để anh nghi ngờ
Len lỏi vào tim anh.
Vì anh bận lắm,
Sáng tạo,
Sáng tạo!
Người thứ ba:
Tình yêu em,
Anh giấu kín trong tim.
Anh còn mải mê,
Lý tưởng,
Lý tưởng!

Cứ thế,
Công việc,
Sáng tạo,
Lý tưởng,


Cuốn theo các bạn tôi
Như bão cuốn lá rơi,
Quên cả gốc cây đời
- Tình yêu.

Mình tôi,
Cô đơn trong chiều buồn,
Đầy ắp yêu thương.

1990





KHÔNG Đề 3

Các cô gái mắt xanh và môi ngọc
Cứ yêu anh bao nhiêu đi
Và ghét em cũng được!
Em chỉ lo một ngày kia
Mọi điều đảo ngược
Thì em chỉ còn
Biết lặng lẽ khóc thầm...

3 - 1990




Đường qua lăng Bác

Đường qua lăng Bác cấm ô tô,xe bò
Những người đi xe đạp,
Theo thói quen cứ dạt sang hai phía.
ở giữa thênh thang
Mình tôi đi.

1990.


Tâm sự tặng anh

Em đã đi nhiều miền quê
Quê nội nơi yêu thích nhất
Em yêu quí các cụ già nhà quê
Ông bà nội em yêu quí nhất.
Bà nội - Người đã gieo vào tuổi thơ em
Những hạt giống tôn giáo,
Tình yêu,
Và vẻ đẹp tự nhiên của thi ca.
Em đã đến nhiều nhà thờ
Nhà thờ làng em đẹp nhất
Nơi em đã được rửa tội và đặt tên thánh.
Em đã gặp nhiều con sông
Nước sông quê em ngọt lành trong trẻo nhất
Nơi tuổi thơ em vùng vẫy quẫy đùa
Tiếng ve kêu mùa hè
Tiếng dế kêu mùa hạ
Chuồn chuồn ớt
Chuồn chuồn kim
Cho em đi tìm
Suốt tuổi thơ ngây.

Em đến nhiều đền chùa
Chùa một cột là nơi em yêu thích nhất
Nơi người thầy đầu tiên
Đã khai tâm cho em về bình đẳng bác ái và
Sự minh triết của Đức Phật.
Em đã đi tìm nhiều minh sư
Người thầy lớn nhất - Tiên sinh Ohsawa
Người đã cho em biết cả ánh sáng lẫn bóng tối
Cả hạnh phúc và khổ đau
Rồi mặc em lựa chọn.

Nguồn hạnh phúc của tuổi thơ em và mãi mãi
Bắt nguồn từ mẹ em.
Em đã gặp nhiều bà mẹ
Trong truyền thuyết và trong cuộc đời
Là hạnh phúc của Trái đất.

Em gặp nhiều chàng trai thông minh, dễ mến
Sao chỉ mình anh
Lên ngôi.

1990


Không đề 4

Những hạt mưa xuân
Mưa đêm
Rơi trên thềm
Trên lá
Rơi cả vào hồn tôi
Mát lạ.

3 - 1994

Suy tư*
Tặng Nguyễn Quốc Khánh
Tôi có nhiều tranh và những bài thơ
Tôi khéo tay và biết làm nhiều thứ
Chỉ riêng một điều tôi luôn luôn không biết:
Tình yêu.
Tôi cứ học đi học lại mãi bài này
Và danh sách luôn ở đầu bảng của những
người thi rớt
Rồi theo quy luật tự nhiên tôi đâm chán học
Lêu lổng chơi ở chốn thiên đường
Nơi không thầy mà cũng chẳng thí sinh
Tâm hồn tôi bay cao thanh khiết
Lượn vào những khoảng cô đơn quen biết
Tôi sung sướng bởi mình không
thể nào học được
Cách yêu đương của thế giới đa tình
Với hành trang số không trên vai
Tôi đã bước rất nhẹ vào cõi Thanh Hòa.
1998


Thông điệp từ cõi
Vĩnh hằng*

Ta như dòng nước mát
Chảy qua khe suối ngầm
Tới những miền gió cát
Bụi và trùng khơi xa...

16 - 2 - 1999





Không đề 5

Đất trời căng lồng ngực
Đón chào xuân thắm tươi.

3 - 3 - 1999.

Lời yêu
Thân yêu tặng anh Vương Từ, 22 - 3 - 1999

Ngày anh nói lời xanh trên môi
Em thấy lời yêu trong tim
Ngày anh nói lời yêu thương em
Em thấy trời xanh xanh hơn
Lời yêu trong tim
Bỗng thành lời ca trên môi.

Vũ trụ ngoan đến dại khờ
Bé thơ ngoan hơn trong mơ
Cỏ cây hiền hòa đến vậy
Mẹ già âu yếm chiều nay.

Đất trời mùa xuân bừng dậy
Nắng ấm từ xa bên thềm...

Em xin làm người thụ cảm
Tình anh trong muôn kiếp lành
Em xin làm một nụ hoa
Nở ra trong hương tình biếc
Em xin là làn hương quê
Thấm vào tình anh tha thiết
Em xin là vầng trăng khuyết
Để anh - "Trăng non đêm rằm".




Anh như Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện
Đúng lúc con tàu em gặp bão dữ
giữa trùng khơi.

19 - 4 - 1999



Vô biên cùng anh
6 - 1999
Trái tim em không biết nói lời tình yêu
Bởi nó chính là tình yêu rồi
Thì còn chi để nói.
Nó chỉ biết lặng đi khi nghe tình anh gió thổi
Từng đợt sóng yêu thương cứ dào dạt quay về.

Anh,
Anh là ai mà làm em biến đổi
Từ một kẻ tự do cô đơn
Bỗng thành kẻ không nhà,
Không tất cả
Và chỉ còn có anh là có.

Trái tim em không thể nói lời tình yêu
Bởi nó chính là tình yêu rồi thì còn chi để nói.
Nó chỉ biết lặng đi khi nghe tình anh xao động
Nó biết cảm thông và chia sẻ ngập trời.

Anh - anh là ai mà làm em biến đổi
Em có anh mà lại như không có
Trái tim em chẳng nói lời tình yêu
Bởi nó chính là tình yêu rồi thì còn chi để nói.






Một thoáng *

Nhẹ như hơi thở đất trời
Ru êm đỉnh núi những lời phương xa
Thoáng lòng em nỗi xót xa
Có - không, không - có sao mà ... hư vô !

8 - 1999


Tình yêu còn non

Khi em yêu anh
Tình yêu còn non
Anh không gọi điện
Anh không viết thư
Và em buồn lo
Em sợ
Có ngày anh không còn yêu em nữa.

Rồi theo năm tháng
Tình yêu lớn khôn
Dù anh thế nào
Dầu anh làm sao
Thì niềm hạnh phúc và nỗi đớn đau của anh
Thành niềm hạnh phúc và nỗi đớn đau của em.

Em cầu cho anh tự do
Em cầu cho anh hạnh phúc
Dù anh ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này
Anh hãy sống như lòng anh ước mơ.

Anh yêu ơi rồi mọi thứ đều sẽ qua đi
Và có cái còn qua đi mãi mãi
Nhưng chỉ một khoảnh khắc của tình yêu thôi
Cũng đã thành điều vĩnh cửu suốt đời.
11 - 1999




















Không đề 6*

Khi anh yêu em
Trái tim em nở hoa dịu dàng
Hoa trái tim tỏa hương dịu êm
Trái tim lần đầu tiên cất tiếng
Lần đầu tiên nó biết đến bình yên.

Em yêu anh
Em yêu cuộc sống
Em nâng niu từng phút mong manh
Em ngất ngây trong những
khoảng lắng thần tiên.

Xin tri ân anh
Và cả đất trời
Đã ru em vào giấc mơ tiên
Trái đất thành thiên đường
Niềm vui thành vĩnh cửu
Em mênh mang trong cõi bình yên.




Cảm thức*

Anh đủ đầy hơi thở
Anh tràn ngập không gian
Anh chính là cuộc sống
Cho em trong phúc lành.

8 - 1 - 2000



Bâng khuâng

Khi biết mình
Yêu say đắm
Thì tình anh
Có còn không ?

14 - 1 - 2000





Tình yêu của mẹ
Bắt đầu từ con

Tặng con gái Minh Ngọc

Con là con yêu của mẹ
Cháy lên từ mắt môi cười
Con là con yêu của mẹ
Sáng ngời gương mặt lung linh
Con là con yêu của mẹ
Thắp lên bao ngọn lửa nồng
Tình thương và bao hơi ấm
Từ trong lòng mẹ bước ra.
Chạm vào thịt da trái đất
Hòa vào vũ trụ bao la
Tình yêu lòng mẹ nở hoa !

24 - 1 - 2000

Chùm Thơ Họa
Dịp Tết Canh Thìn 2000 với bạn Đạo:


Phật có còn duyên

(Bài 1)

Phật Tám còn duyên hay hết duyên,
Sao còn lẩn quẩn với nhơn duyên ?
Nửa đời tận độ người đau khổ,
Một kiếp dắt dìu kẻ thiện duyên.
Phá chấp phá mê giúp đời tỉnh
Dạy Thiền dạy Niệm đoạn trần duyên
Vì lòng bác ái hay vì nợ,
Mà Phật vẫn còn vướng nghiệp duyên ?

M ai Văn Chất.
Sài Gòn 16 - 01 - 2000






Thơ họa

"Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không - TĐH"

Phật pháp bất lìa như thế gian
Ly thế sao còn Phật - Pháp - Duyên ?
Một đời vui cứu người trong mộng
Nửa kiếp nhân duyên độ ước nguyền
Cõi thế khách trần mơ trong mộng
Càng thiền càng niệm lại càng duyên
Mở lòng trang trải xin đừng sợ
Mãi còn lưu luyến Phật - Pháp - Duyên.

Ngọc Trâm
Hà nội 2 - 2 - 2000


Gửi anh

Em tìm
Bài thơ hay nhất
Trong chùm
Báo xuân năm nay
Để cùng anh
Ước hẹn
Thênh thang quê nhà.

Mà chẳng bài nào
Hợp nỗi lòng ta
Cười...
Cầm bút
Trải hồn nên giấy
Gửi anh
Tình thương quê nhà
Tình mẹ bao la
Tình em ở đó
Tình nước non này
Thương yêu bè bạn
Mãi chiều hư vô.
Xuân 2000






Chuyện bây giờ*

Anh ở đó
Em bên này trời thẳm
Chuyện tình mình
như Chức Nữ - Ngưu Lang.

15 - 5 - 2000
15h15 - Cốc An Lạc

Tin yêu chắp cánh em bay

Em nghe
Trong không gian
Lời bình an.

Em nghe
Trong không gian
Lời hiền hòa.

Em nghe
Trong không gian
Lời thân thương.

Em nghe
Trong tim em
Lời dịu êm
Tình âu yếm
Trong nắng chiều
Gió thiết tha.

Em nghe
Trong không gian
Lời tin yêu.

Ôi !
Muôn năm
Tình yêu
Em bay.





Xin

Cho em xin
Một chút buồn hoang vắng,
Để là mình
Trong những phút riêng tư.

19-10-2000


Nhớ ơn anh

Em muốn làm ngọn gió
Nâng mỗi bước chân anh
Em muốn là làn hương
Thơm đượm ngát hồn anh
Em muốn là vầng trăng
Để cùng anh sánh bước
Em muốn làm con nước
Để cùng anh ngược dòng
Em muốn làm ngọn sóng
Để cùng đi ra khơi
Em muốn là tất cả
Để được yêu anh hơn
Trong hạnh phúc tròn đầy.

27-10-2000

Không đề 7


Ta không chạy trốn nỗi buồn
Nếu buồn thì hãy buồn thêm lên
Đến khi cuộc đời nhẹ bỗng !

Ta không chạy trốn nỗi buồn
Nếu buồn thì hãy buồn thêm lên
Đến khi mọi chuyện thành mây khói
Cuốn theo chiều gió lả lơi.

Ta không chạy trốn nỗi buồn
Nếu buồn thì hãy buồn thêm lên
Đến khi cuộc đời nhẹ bỗng
Yêu thương tràn ngập cõi lòng.

10 giờ ngày 17-11-2000.


Không đề 8

Anh là cánh cửa thiên đàng
Mở cho em thấy họ hàng gần xa.
Em thấy thực tại mở ra
Lòng em như đã nở hoa thật rồi.


23h 17-11-2000.

Không đề 9

Anh như mây
Như thơ...
Còn em là khoảng trống
Anh trôi trong yên lành.

27 -12 - 2000

Tán thán thầy tôi

Kính tặng thầy Hạnh Châu

Thầy chúng tôi tên là Hạnh Châu
Trụ trì chùa Văn Trì - Hà Nội
Thầy đích thị là bậc Bồ Tát
Thầy ưa điều khó, làm việc khó
Và thầy làm thành công mọi việc
Cứ như là có phép nhiệm mầu.

Thầy quán xuyến việc lớn việc nhỏ
Kể cả nấu thức ăn ra sao
Thầy chăm lo cho cả bá tánh
Mặc dầu thầy hãy còn trẻ tuổi
Và lại đẹp y như cô tiên
Nhưng tấm lòng quảng đại vô biên
Thầy như là cây đa muôn tuổi
Chim chóc cũng muốn về làm tổ.

Chúng con về họp mặt đông vui
Những lúc nghe thầy giảng pháp mầu
Của Như Lai Phật tổ chứng minh
Lòng con như có bông hoa nở
Người cảm thấy như được lớn ra
Và cảm thấy hân hoan đến lạ.

Thầy thông minh và tính rất vui
Nếu ai ai cũng được như thầy
Thì mọi người cười vui suốt ngày
Và cuộc đời rộn rã tiếng ca.

Đôi lúc thầy cũng la cũng mắng
Nhưng chẳng ai phiền bực chút nào
Mọi người đều hết sức cố gắng
Để làm đẹp lòng thầy kính yêu
Các cụ già cho tới em bé
Đều yêu thầy và yêu tất cả
Chùa của thầy từ trường rất tốt
Lòng con về muốn ướp hương hoa

Cả nhà con đều được sung sướng
An lạc thêm và hạnh phúc thêm
Sau mỗi khi con ở chùa về.

Thầy tôi đích thị bậc Bồ Tát
Thầy ưa điều khó làm việc khó
Và thầy làm thành công mọi việc
Cứ như là có phép nhiệm mầu.
Cốc An Lạc 18 - 1- 2000





Nguyên sơ

Gặp nhau trời long đất lở
Xa nhau - một áng mây hồng
Chia tay - nói lời ngàn dặm
Ai về thương cho hôm nay.

27 - 1 - 2001














ý xuân

Thân yêu tặng anh nhân ngày Valentine

Cuộc tình nồng nàn
Cháy
Sáng lên
Ngọn lửa yêu thương.

Cuộc tình nồng nàn
Cháy
Sáng lên
Bao cuộc đời.

Người yêu ơi
Anh có hay
Tình yêu ta
Là mùa xuân
Ngát hương.

Đời đẹp như mơ
Mãi yêu cuộc đời.

12 -2 - 2001



Không Đề 10

Em lặng lẽ hôn lên miền khát vọng
Trong tim em và trong tim mọi người
Em lặng lẽ hôn lên từng ngọn sóng
Mỗi buồn vui và xấu tốt trong em.

Em lặng lẽ hôn lên từng nhành lúa
Từng nụ hoa và những vì sao...
Em tan biến trong từng hơi thở
Và hòa tan vào cái không cùng...

20 -7- 2001




Khoảnh khắc thần tiên

Hà Nội 16h 40. Ngày 22-7- 2001.
Anh là sự thiêng liêng trong cuộc sống của em.
Anh hiện diện trong từng hơi thở và ý nghĩ em.
Anh lung linh nhiệm mầu nơi nơi
Anh mênh mông bàng bạc ngàn đời
Anh bao la rộng lớn cùng khắp
Em không biết anh ở trong em hay ngoài em
Mà ở đâu cũng thấy có anh?
Trong tận cùng sâu thẳm nội tâm anh cũng hiện diện.
Trong bao la vũ trụ cũng là anh
Em không còn là em
Anh không còn là anh
Chúng ta là sự sống ngàn đời anh hỡi.
Trong cuộc sống có điều gì kỳ diệu hơn tình yêu -
Cái làm cho ta biến thể?
Không,
Đó không chỉ là tình yêu mà còn là sự thiêng liêng
hiện diện
Anh mãi là chúa tể của hồn em
Trên ngai vàng anh lung linh hóa hiện
Thành Chúa thành Phật thành thảnh thơi ngàn đời như thế.
Lòng em trải rộng đến vô bờ yêu anh.



ở chùa Thanh sơn

Lưu luyến cảnh núi rừng
Không muốn về thành phố
Nhìn cây nào cũng thích
Nhìn người nào cũng yêu.

Chùa thì rộng mênh mông
Và ngự trên cao vút
Suối thì chảy ngày đêm
Và rừng cây xào xạc.

Trước mặt là dãy núi
Hai mẹ con đặt tên:
"Mèo của chú Vĩ Hải"
Sau lưng là dãy núi
Xưa có tên Phượng Hoàng
Phong cảnh đẹp như tiên!


Cơm lứt ngày đôi bữa
Ngày ba thời công phu
Còn lại là đọc sách
Còn lại là đi chơi
Còn lại là khoảng lắng
Với mênh mông khoảng trời.

Đêm nhìn trăng và sao
Ngày lắng nghe chim hót
Thời gian như ngừng trôi
Và khoảnh khắc hiện tiền
Cứ lắng đầm theo mãi.
28-7-2001





Không đề 11

Em thầm
Gọi tên anh
Ngân nga
Dịu dàng
Sâu lắng.
Anh Vương Từ ơi ...
Em bỗng
Nhận ra rằng
Tên anh
Là lời đẹp nhất.

2 - 8 - 2001















Giữa hai đầu nỗi nhớ

Em mong manh
Em cũng lỗi lầm
Em mong manh
Em cũng lầm sai
Hôm nay đúng
Ngày mai đã sai.
Tâm trí em
Bắt đầu lúng túng
Và nó biết
Bắt đầu cười nhạo
Mỗi khi nó
Tự nhận xét nó
Trực giác thì
Có vẻ phát triển
Tâm trí thì
Có vẻ đảo điên
Chỉ biết rằng
Nhạy cảm thêm lên.
Mong manh nhớ,
Mong manh vui
Hạnh phúc.
Và nhiều lần
Chạm vào cái Thực:
Cái vô thường
Và cái hư vô...
Em mong manh
Em cũng lỗi lầm,
Em mong manh
Em cũng lầm sai...

24 Giờ ngày 31 - 8 - 20O1

Trông thư

Không nhận meo Chàng (E- mail)
Đã từ lâu (3 ngày)
Người âu sầu
Hết nói khoác
Mặt méo xanh
Cười ấm ớ
Hồn bơ vơ
Rồi chìm xuống
Vùng khốn khổ.

Khi nhận thư
Chàng kể rằng:
Cũng trông thư
Đã từ lâu (1 tuần)
Chàng cũng rầu
Rồi cả hai
Cùng chìm xuống
Đáy khổ đau
ở hai đầu
Trái đất nâu.
(Máy trục trặc)

Đôi khi nên
Trải mùi sầu
Trong tình yêu
Cho đủ vị
Cho đến khi
Gặp lại nhau
Mới thấy quí
Mà thương hơn
Để thấy được
Những khoảnh khắc
Có nhau rồi
Thì mọi thứ
Ôi tuyệt vời.

3/ 9/ 01





Anh về

Anh về hồn nhiên hoa lá
Anh về bé, mạ cười vui
Anh về hừng lên nắng sớm
Anh về Vũ trụ hoan ca
Anh về hoa vàng trĩu trái
Anh về lúa vàng trĩu bông
Anh về thu sang mênh mông
Anh về hồn em hương đồng.

6 - 9 - 2001









Ru hồn

Ơn nhờ Tình yêu
Em quan sát
Và em chứng kiến...
Tham sân si của em rất lớn
Lòng hận sầu của em rất sâu
Nay hắn mới bắt đầu lộ diện
Và hắn đã cung kính cúi đầu
Ngoan ngoãn nghe lời em khuyên bảo
Sau khi hắn đã oanh tạc, dày xéo tâm hồn
Em bao lâu rồi nhỉ ?

Ru hời ru
Ru hồn ta
Hãy ngoan nghe em
Hãy ngoan nghe cưng
Hãy thương yêu hết mọi người ở đây
Để cho hạnh phúc chan hòa
Để cho nắng ấm hòa vào niềm vui...



Ta tan biến trong miền nhận thức
Khi hiểu dần ra
Và thương mọi sự
Thì lòng thanh tịnh hư không.

Ru hời ru
Ru hồn ta...
9/9/2001


Niệm tưởng
15 / 9 / 2001
Em cứ nghĩ hoài về một tình yêu
Và tình yêu đã cất cánh bay đi
Như khi nó đến ?
Em cứ nghĩ hoài và chờ mong
Và chờ mong không tới
Chẳng cái gì tới
Chỉ còn mình em
Và bao la
Bao la
Mênh mông bát ngát hồn ta
Vốn sẵn.

Tự dưng
Một người xuất hiện
Sẵn chờ...
Nhưng lòng em chỉ xao xuyến thế
Riêng mình anh thôi.

Nếu anh còn vẫn yêu em
Xin hãy yêu như lần đầu gặp gỡ
Vì tình yêu không xưa cũ bao giờ.

Mỗi sáng

Ta hoan ca trên những đỉnh đồi
Vẫy vùng khe đục nhớ trùng khơi
Sáo diều ai đặt mà vi vút
Một thoáng chiều quê thấm ước mơ.

Ta hoan ca theo từng ngọn gió
Sớm tinh mơ sương đẫm nụ hờ
Hồn nở hoa cùng mênh mông trời thẳm
Ta hóa vô biên từ vạn kiếp nào.

5/10/01

Chia tay Sài Gòn

Chàng nói lời chia tay
Lòng ta buồn như đá đổ
Chàng nói lời dựng xây
Hồn ta ngan ngát đưa hương
Mùa lá rụng.

Dù chia tay
Dù dựng xây
Thì lòng mình vẫn vậy
Ngày và đêm
Trăng vẫn tròn mười sáu.

Yêu sao chiếc lá thu vàng
Đã lìa cành mà vẫn óng đẹp như tranh
Yêu sao mùa lá rụng
Một thoáng thu sang
Thiên đàng cõi thế
Ta có nhau trong vô tận dịu dàng.

11/10/01



Xa

Người yêu ta về bên đó
Có bao người nữa chờ mong
Người đi như dòng sông chảy
Còn ta mãi quay về nguồn.

Người đi hồn ta sương khói
Với bao là nhớ và mong.
Người đi là mênh mông lắm
Còn ta mãi quay về nguồn.

4/11/2001


Hồi âm

Anh hãy để tình yêu trút mật ngọt lên trái
Tim anh,
Và hoa và lá của mùa thu vàng óng
Rơi nhẹ xuống hồn anh.
Hãy để em ngân lên lời hát
Hát khúc ca vang thuở hồng hoang
Hát khúc yêu thương bình dị con người.

Ta mênh mang mùa thu
Dịu êm như cái hôn của bé thơ trên má
Người yêu ơi xin hãy hé môi cười
Cho u ám dần vơi
Cho hoan ca cuộc đời
Cuộc đời đáng yêu như thế.

Hà nội 20h30 ngày11/11/2001











Vũ điệu tự thân
- Thiền Kundalini

Đám mây tụ tán theo gió mưa đưa đẩy
Mặt trời hừng lên những tia nắng đầy vơi
Điệu múa của em như gió đưa hương hoa nhẹ bay
Nhảy nhót và đùa vui như tia nắng đầu xuân.

7h30 26-11-2001



Huyễn

Ta đau đớn đến tột cùng chân lý
Và hạnh phúc như một kẻ ngu khờ.

28 -11- 2001



Một Mình


Mời gọi vui buồn chẳng thèm đến
Làm như chủ nhân không có nhà
Thì thôi ta cứ là như vậy
Lòng rỗng không cùng với bao la.

7-12-2001

Bài thơ tặng con

Em yêu nụ lúa
Yêu từng nhành hoa
Em yêu đất nước
Và chim sơn ca
Em yêu ông bà
Yêu hết cả nhà
Yêu anh yêu chị
Yêu gần yêu xa
Mẹ khen em ngoan
Thế mới là bé thơ.

9/1/2002






Câu thần chú lòng Mình


Lòng ngập tràn cổ tích
- Vừng ơi mở cửa ra !
Trong tình yêu bao la
Câu thần chú trút xuống
Âm vang trong lòng mình :
Ta yêu thương tất cả mọi người
Ta yêu thương tất cả mọi người
Ta yêu thương tất cả mọi người
...

9-1-2002








Sám hối

Xin hãy để em hát dâng lên khúc ca thành kính,
Hoá giải mọi nỗi niềm
Để được nhớ về anh
Nguyên lành
Thánh thiện.
Anh mãi là Phật
Là Bồ Tát
Của đời em.

17-2-2001













Gửi anh 2

Em đang sống những tháng ngày hạnh phúc
Và nhớ về anh đầy ắp ân tình.



Anh là

Anh là thiên thần hộ mệnh
Anh là tịnh thuỷ cam lồ
Anh là tiên ông sáng chói
Thuyền từ đưa em sang sông.

20/3/2002



Sướng

Thân yêu tặng chị Đậu Thu Hà

Tình yêu chắp cánh bay
Về muôn phương trời lạ
Chạm đến bến bờ vui
Hôn lên niềm chân phúc
Mênh mông trời và đất
Bao la là hồn ta
Nhìn ai ai cũng thấy
Như người thân trong nhà.

HN 29/4/2002











chiều sân bay Tân Sơn Nhất

Tặng Nguyễn Thanh Thuỷ

Chiều phương nam trời lạ
Thế mà ta đã quen
Một chút buồn lưu luyến
Một thoáng lòng bâng khuâng.

Ta ở đâu thế nhỉ
Lát nữa ta về đâu
Đâu là nhà ta đó
Vô thường ơi vô thường.

12/5/2002




Nhớ Sài Gòn tháng 5

Tặng anh Ngô ánh Tuyết


Sài Gòn nắng như đổ lửa
Em gặp lại anh
Trời đổ cơn mưa dịu dàng
Ta có một trời thu.

Hà Nội 24/5/2002


Bốn mùa

Mùa thu
Khẽ khàng
Rơi xuống những câu thơ
ánh lên mầu mây.

Mùa hè
Bốc lửa
Rơi xuống những hạt mưa
Xiên xiên
Đằm thắm.

Mùa Đông
Gió thổi ngang
Chiều về
Lặng lẽ.

Mùa xuân
Nảy những mầm non
Hoa giăng giăng
Đầy trời
Và những câu thơ của em
ắp hương
Tình anh.
30/5/2002

Hết ghen

Quả bóng lăn lăn
Nó hút hồn anh mất ăn
Bỏ ngủ
Quên lề thói cũ
Anh sống vô biên
Anh sống liên miên
Trôi theo quả bóng
Và anh lóng ngóng
Trối từ khắp nơi
Những lời
óng mượt :
Đang mùa World Cup
Xin để tôi yên
Trên khắp mọi miền
Đều nghiền
Bóng đá
Khi nào thư thả
Anh sẽ yêu em
Em sẽ hết ghen
Đá bóng !

10-6-2002

Yên tĩnh

Những hạt mưa
Nhảy trên mặt nước
Loang loang
Gợn sóng
Bong bóng
Trời mưa.

Tiếng chèo
Của bà vãi già
Khua nước
Lênh đênh
Mạn thuyền.

Cạc cạc
Chú vịt lạc bầy
Cạc cạc ...

Không gian
Mênh mông
Im ắng
Tột cùng.

Chùa Thanh Sơn 16-7-2002





Bài thơ ngắn nhất


Anh là chú cuội
Em tin một đời.

20-7-2002

Hoan ca

Hà Nội chan hoà nắng ấm
Vũ trụ vui mừng hoan ca
Mừng anh giải phóng cho em
Cái đầu rỗng thêm chút nữa.

Đi đâu cũng thấy xúc động
Đến đâu cũng thấy yêu thêm
Tình người chan chứa thế gian
Dịu dàng mùa thu nắng vàng.

Con đường ta đi khắp chốn
Là thiên đường trên trần thế
Ta ngồi đu đưa thân thể
Gõ thư về với anh yêu.
2002.



Tặng Vĩ Hải
Người là hoa của đất
Ta không dám ngắt chơi
Chỉ dám mơ nhè nhẹ
Thương một chút thế thôi.
2002


Hết phần I.

Thiền khách đa tình phần II:

Thơ tặng người yêu

Người yêu ơi
Nếu anh yêu người khác
Xin hãy yêu nhiều hơn yêu em
Và nhiều hơn thế nữa
Nhưng,
Nếu anh còn vẫn yêu em
Xin hãy yêu nhiều thêm chút nữa
Vì lòng tham của em không bến không bờ.

Người yêu ơi
Nếu anh yêu người khác
Xin hãy ân cần người ta mỗi sớm mỗi chiều
Và nhiều hơn thế nữa
Nhưng,
Nếu anh còn vẫn yêu em
Xin hãy ân cần thêm chút nữa
Vì lòng tham của em không bến không bờ.

8 -9 - 2002

Còn mơ

Trong mơ
Ta là hai bé con
Cầm tay cùng đám bạn
Thành một vòng tròn trên cỏ
Nét cười tươi tắn không phai.

Ta mơ tiếp cuộc mơ dài
Trái đất thuở hồng hoang hỗn mang Nhật Nguyệt
Ta còn nguyên nỗi nhớ thương nhau.

2002

Tự nhiên ta đã gặp nhau
Tất nhiên ta sẽ xa nhau có ngày.

Không đề

Tặng người nhái giọng

Một thoáng yêu đưa ta về run rẩy
Lòng lâng lâng
Chỉ nhớ nhớ
thầm thôi.
Không dám yêu
Chẳng dám mơ
điều lạ.
Chỉ mong sao
Sống lặng lẽ
bên đời.

18 - 4 - 2003


Không đề

Tặng người đòi nợ

Lửng lơ
Bãi giữa sông Hồng
Mênh mông
ừ nhỉ!

Chỉ còn
Gió
Cát
Trăng tròn mười sáu
Tiếng chim kêu vang vang
Tiếng ì ầm thành phố
Và ta đang nhớ ai.

17 -5 - 2003








Bài thơ trong đêm

Em chỉ muốn tình mình thuỷ chung
đầm ấm
Nhưng tình mình thì cứ phai
Em cứ muốn mây đừng bay đi
Nhưng mây vốn lang thang vô định
Em cứ muốn sống trôi lững lờ
Quanh quẩn
Nhưng dòng nước cứ chảy xiết ra biển!

Tình cứ phai
Mây cứ bay
Sông cứ trôi ra biển…

Vẫn còn
Cả vũ trụ
Trinh nguyên
Dại khờ
Trong nôi.
Cho ta
Mơ ước
Tháng ngày
Rong chơi
Hi hi…

4-6-2003

Đơn giản

Bãi giữa chiều nay
Mưa
Gió
Lạnh.

Ta công phu
Bỗng ấm áp
lạ lùng.

Đêm,
Nằm nghe
Tiếng dế kêu
Vang vang
Vào hạ.
Kìa,
Lâng lâng
Rộn ràng
Tiếng ai về.

5-5-2004


Mưa Hà Nội

Tặng em Lê Thu Trang

Khi chạm vào mưa
Người cười
Kẻ khóc.
Ta loanh quanh tìm đường bớt ngập
Cuối cùng
Đi vào con đường trũng nhất!
Xe chết máy
Người thì ướt tũm
Đầu ngón tay nhăn giống quả mơ khô.

Sửa xe đi tiếp
Vui với người chữa xe máy có việc làm thêm thu nhập
Buồn cười với cái tắc xi bỗng thành cái thuyền lềnh bềnh trôi,
Phấn khởi với tiếng cô con gái trong điện thoại báo tin nhà không bị ngập tầng một và dột tầng ba như mọi lần.
Nó còn khoái trí cười ha ha đòi tới ngay để cùng thưởng thức nước lội bì bõm!

Ta cũng bắt đầu lây cái vui thiên hạ
Người thì ướt nhèm
Có cái gì nhẩy múa bên trong
Ngân nga thơ dâng lên
Đời vui.
Nội 22 - 5 - 2005



Niềm vui

Biết ơn thầy U. Tejaniaya và tất cả

Mặt trời mọc rồi lặn
Trăng tròn rồi lại khuyết
Niềm vui đến rồi đi
Nỗi buồn đến biến ngay
Em vui hơn mọi ngày.

Trung tâm thiền Shwe Oo Min
17-11-2004

Tâm ta

Tâm ta
Như ngọn gió hoang
Chạm vào cánh chim
Chạm vào ước mơ
Chạm vào ngôi nhà thân yêu
Chạm vào chính ta.

Trung tâm thiền Shwe Oo Min

Không đề

Đời thì mỏng như chiều quê
Tình thì dầy như chiếc lá.

Tháng 1- năm 2006

Shwe Oo Min

Bài thơ một câu

Hút hồn tôi có một người.


Hài nhi

Mắt xanh nguyên mầu mắt xanh
Tai nghe nguyên giọng nguyên lời âm thanh
Thế giới em chưa có nắng vàng
Chưa mầu tím nhạt
Chưa mầu trần gian
Chưa nghe một tiếng bẽ bàng
Chỉ nghe tim mẹ ngập tràn nơi nơi.

Tháng 2- năm 2006.


Chúng sinh toàn sống trong tưởng, chả có gì là thật cả.

Chánh niệm là Phật.




Lời Bạt

Nhớ ngày nào môn văn tôi học chỉ toàn là 4,5 điểm, có bài văn dài 12 trang thì chỉ có 4 điểm và cô giáo phê bình bài văn như bài sử! Kể lại cho cô con gái (năm 2005 - 2006 học lớp 9) nghe, nó cười nhạo tôi thường xuyên vì chuyện đó. Cháu viết văn ngắn nhưng xúc tích và ngộ nghĩnh, nhưng cháu kể nếu cháu viết thật thì lại được ít điểm, nếu bịa thì được nhiều điểm hơn. Tôi chợt giật mình vì cách chấm điểm văn của cô giáo cháu. Nếu thế thì con gái tôi được nuôi dưỡng từ bé đức tính “nói dối” trong văn học sao???? Thật là rùng rợn cho một nền giáo dục mù quáng từ thầy cô tới học trò!
Rồi một ngày tôi ngồi thiền ở trường thiền Shwe Oo Min, tôi chợt nhận ra cơ chế của việc làm thơ. Hoá ra lâu nay tôi nghe sư phụ cũ của tôi là ngài Thanh Hải có nói: “nhà thơ là một nửa thánh nhân”. Tôi thích nhưng không hiểu câu nói này. Khi tôi ngồi thiền quán tâm và đọc được suy nghĩ trong tâm tôi thì tôi mới hiểu làm thơ là như thế nào. Hiện nay nhiều người làm thơ một cách ngẫu hứng và không hiểu tại sao mình lại làm thơ, nên có người còn cho đó là việc của tâm linh, của trái tim, vì thơ là tiếng nói của trái tim cảm xúc… có người làm được câu thơ hay còn cho đó là do “Tổ đãi” và cho là “tôi làm thơ” thực ra chả có ai làm thơ cả chỉ có người chứng kiến “cảnh” trong tâm mà thôi. Ví dụ: Niu tơn nhìn quả táo rơi và phát hiện ra lực hút của trái đất… thì người làm thơ cũng vậy, họ nhìn thấy tiến trình tâm được cảm xúc và trí tuệ nuôi dưỡng họ “thấy” ra bài thơ như vậy, chỉ có vậy mà thôi. Nên thơ vừa là cảm xúc trí tuệ vừa là tiếng nói nội tâm, tiếng nói của trái tim, tiếng lòng,…và phần nào nó chính là “con người” làm thơ.
Tại sao ai cũng có thể thấy quả táo rơi nhưng chỉ cho một người thấy ra được lực hút của trái đất? Tại sao ai cũng có cảm xúc mà chỉ một vài người “làm được thơ” vì sao??????? Vì họ đã quan sát được một cái gì đó và họ ghi lại nhịp điệu của trái tim đồng cảm của họ với nhịp điệu sinh học của vũ trụ của cuộc sống riêng của họ. Những người làm thơ đều là những người có đời sống nội tâm sâu sắc và phong phú hơn chính họ thời kỳ họ không làm thơ.
Vì thế mà có người bạn hỏi tôi: dạo này Trâm có làm được bài thơ mới nào không? Còn làm thơ là còn yêu đời, yêu cuộc sống và là dòng chảy của cuộc sống không bị trần tục hoá cuộc sống, không bị tha hoá chính mình không bị sơ cứng hồn vía…Có nhà thơ kể chuyện là ghét một nhà thơ nọ, nhưng khi đọc được bài thơ hay của người kia lập tức hết ghét liền.
Sau đây là mấy lời của Osho (19//?? -1990) một bậc thầy tâm linh nổi tiếng trong thời đại của chúng ta: Trích trong “Dược khoa cho linh hồn” chương 3: Nghệ thuật của trái tim - nuôi dưỡng tiềm năng tình yêu của bạn.
Chúng ta đã trở nên bị ám ảnh quá nhiều bởi cái đầu - toàn thể nền giáo dục của chúng ta, toàn thể nền văn minh của chúng ta, đều bị ám ảnh bởi cái đầu bởi vì cái đầu làm nên đủ loại tiến bộ công nghệ - chúng ta nghĩ đó là tất cả.
Trái tim có thể cho chúng ta cái gì? Vâng, nó không thể cho chúng ta công nghệ lớn lao, nó không thể cho chúng ta nền công nghiệp lớn lao, nó không thể cho chúng ta tiền bạc. Nó có thể cho bạn niềm vui, nó có thể cho bạn lễ hội. Nó có thể cho bạn xúc động vô cùng về cái đẹp, về âm nhạc, về thơ ca. Nó có thể dẫn bạn vào thế giới của tình yêu, và chung cuộc vào thế giới của nguyện cầu, nhưng những điều đó không phải là hàng hoá. Bạn không thể làm tăng số dư ngân hàng qua trái tim được; và bạn không thể đánh nhau trong các cuộc chiến tranh lớn, và bạn không thể làm ra bom nguyên tử và bom khinh khí, và bạn không thể huỷ diệt mọi người qua trái tim được. Trái tim chỉ biết cách sáng tạo còn cái đầu chỉ biết cách phá huỷ. Cái đầu mang tính phá huỷ, và toàn thể nền giáo dục của chúng ta đã trở nên bị mắc bẫy vào trong cái đầu.
Các đại học của chúng ta, các trường cao đẳng của chúng ta, các trường phổ thông của chúng ta, tất cả đều đang phá huỷ nhân loại. Họ nghĩ họ đang phục vụ nhưng họ đơn giản đang tự lừa mình. Chừng nào con người còn chưa trở nên được cân bằng, chừng nào tim và đầu cả hai còn chưa phát triển, con người sẽ vẫn còn trong khốn khổ và khổ vẫn cứ phát triển. Khi chúng ta ngày một bị treo vào cái đầu, khi chúng ta ngày một quên bẵng đi sự tồn tại của trái tim, chúng ta sẽ trở nên ngày một khốn khổ hơn. Chúng ta đang tạo nên địa ngục trên trái đất và chúng ta sẽ tạo ra ngày một nhiều nó hơn.
Thiên đường thuộc về trái tim. Nhưng đây là điều đã xảy ra: trái tim bị quên mất hoàn toàn, không ai hiểu thêm gì về ngôn ngữ ấy nữa. Chúng ta hiểu logic, chúng ta không hiểu tình yêu. Chúng ta hiểu toán học, chúng ta không hiểu âm nhạc. Chúng ta trở nên ngày một quen với cách thức của thế giới này và không ai dường như có dũng cảm để đi vào những con đường không biết, những mê cung không biết của tình yêu, của trái tim. Chúng ta trở nên hoà điệu rất nhiều với thế giới của văn xuôi, và thơ ca đơn giản đã trở thành không tồn tại.
Nhà thơ đã chết, và nhà thơ ấy là cây cầu nối giữa nhà khoa học và nhà huyền môn. Cây cầu này đã biến mất. Một bên nhà khoa học đứng - rất mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng phá huỷ cả trái đất, toàn thể cuộc sống - và bên kia, khi có khi không vài nhà huyền môn - một Phật, một Jesus, một Kabir… Họ hoàn toàn bất lực theo nghĩa chúng ta hiểu quyền lực, và họ quyền năng vô cùng theo một nghĩa hoàn toàn khác - nhưng chúng ta không biết ngôn ngữ đó chút nào. Và nhà thơ đã chết; và đó là thảm hoạ lớn nhất. Nhà thơ đang biến mất.
Và bởi nhà thơ, tôi ngụ ý hoạ sĩ, nhà điêu khắc. Tất cả những cái mang tính sáng tạo trong con người đều đang trở nên bị thu lại để tạo ra ngày một nhiều hàng hoá. Tính sáng tạo mất đi sức nắm giữ của nó và tính sản xuất đang trở thành mục đích của cuộc sống.
Thay vì tính sáng tạo chúng ta coi tính sản xuất là có giá trị; chúng ta nói về cách sản xuất nhiều hơn. Sản xuất có thể cho bạn nhiều thứ nhưng không thể cho bạn giá trị. Sản xuất có thể làm cho bạn giầu có bên ngoài nhưng nó sẽ làm cho bạn nghèo nàn ở bên trong. Sản xuất không phải là sáng tạo. Sản xuất là rất tầm thường; bất kỳ người ngu nào cũng có thể làm được nó, người ta chỉ cần học cái mẹo về nó.
Và nhà thơ đã chết, nhà thơ không tồn tại nữa. Và cái tồn tại nhân danh thơ ca gần như là văn xuôi. Cái tồn tại nhân danh hội họa ít nhiều mang tính điên khùng. Bạn có thể xem Picasso, Dali và những người khác - đó là bệnh hoạn! Picasso là một thiên tài nhưng ốm yếu, bệnh hoạn. Hội hoạ của ông ấy không là gì ngoài sự thanh tâm; nó giúp cho ông ấy, nó là một loại nôn mửa. Khi bạn có cái gì đó sai với dạ dầy của mình thì việc nôn mửa làm giảm nhẹ cho bạn. Nó đã giúp cho Picasso; nếu ông ấy bị ngăn cấm vẽ ông ấy sẽ phát điên. Việc vẽ là tốt cho ông ấy, nó đã cứu ông ấy khỏi mất trí, nó xả cái mất trí của ông ấy lên tranh vẽ. Nhưng với những người mua các bức tranh đó thì sao, những người treo chúng trong phòng ngủ của mình và ngắm chúng thì sao? Họ sẽ bắt đầu trở nên ốm yếu dễ dàng.
Chính là tính sáng tạo hoàn toàn khác mà tôi đang nói tới. Một Taj Mahal… chỉ ngắm nó vào đêm trăng tròn, và việc thiền lớn lao nhất định nảy sinh trong bạn. Hay các ngôi đền ở Khajuraho, Konarak, Puri - thiền về chúng bạn sẽ ngạc nhiên rằng tất cả mọi dục tính của bạn đều được biến đổi thành tình yêu. Chúng là phép mầu của tính sáng tạo.
Những nhà thờ vĩ đại của châu Au - chúng là niềm khao khát của đất để vươn tới bầu trời. Khi nhìn những sáng tạo vĩ đại đó, bài ca vĩ đại nhất định nảy sinh trong trái tim bạn, hay sự im lặng lớn lao nhất định hạ xuống bạn. Con người đã đánh mất tính thơ ca, niềm thôi thúc sáng tạo, hay nó đã bị giết chết. Chúng ta quá quan tâm tới hàng hoá, tới đồ dùng, tới việc làm ra ngày một nhiều thứ. Sản xuất liên quan tới số lượng, còn sáng tạo liên quan tới chất lượng.
Bạn sẽ phải mang trái tim trở lại. Bạn sẽ phải nhận biết lại về tự nhiên. Bạn sẽ phải học quan sát hoa hồng, hoa sen lần nữa. Bạn sẽ phải làm vài tiếp xúc với cây cối và tảng đá và dòng sông. Bạn sẽ phải bắt đầu đối thoại với các vì sao lần nữa.

Niềm vui của việc yêu.
Bất kỳ khi nào bạn yêu, bạn đều vui mừng. Bất kỳ khi nào bạn không thể yêu, bạn không thể vui mừng được. Vui mừng là chức năng của yêu, cái bóng của yêu; nó đi theo yêu.
Cho nên hãy trở nên ngày một đáng yêu hơn, và bạn sẽ trở nên ngày một vui mừng hơn. Đừng bận tâm liệu tình yêu của bạn có được đền đáp hay không; đó không phải là vấn đề chút nào… vui mừng là cái đẹp của yêu, kết quả của yêu là vui mừng nó là bản chất, giá trị của yêu là ở bản chất. Nó không phụ thuộc vào sự đáp ứng của người khác, nó là toàn bộ…
Osho từng nói là khi người ta làm được bài thơ mới hay, người ta còn vui sướng hơn là nghe tin con thi đỗ đại học! Đó là niềm vui của sự sáng tạo, của sự sinh thành.
Khi tôi hí hửng, thoả mãn và hài lòng lớn mang trình Pháp bài thơ kệ về 9 Ân của Đức Phật mà tôi đã cầu nguyện và câu chữ nó xếp thành hàng lối trình diễn trước mặt tôi và tôi chỉ là người ghi chép lại. Trước đó khi tôi đang đi thiền hành, tôi chợt nhớ tới thầy tôi và như có một luồng sét nối trái tim tôi với thày và lập tức thầy như cái cầu nối liền tôi với Phật, thì lúc đó tôi chỉ còn kịp nhớ tới 8 ân trong 9 ân, tôi quên một ân không thể nhớ lại trong tâm khi nhẩm đọc về 9 ân đó, sau kinh nghiệm huy hoàng đó tôi kiểm tra lại lòng mình thấy yên tĩnh và thanh thản hơn rất nhiều. Tôi tự nhủ thầm: nghĩ nhớ tới Đức Phật và thày mình “lãi” thế sao từ trước tới nay mình cứ nhớ nghĩ về mấy cái người đời làm gì cho khổ ra thế nhỉ? Khi trình pháp thầy tôi bảo: hễ thấy Pháp là thấy Phật! Và thầy tôi bảo tôi giầu trí tưởng tượng như thế thì niệm thêm Ân Đức Phật trong quá trình quán tâm. Tôi khởi thắc mắc tò mò xem niệm Ân Đức Phật bằng tiếng nào: Nguyên thuỷ thì chỉ có tiếng Pali ví dụ: Sammasambuttho…, Bắc tông Đại thừa thì chỉ có chữ Hán nôm nào là ứng Cúng, Chánh biến Tri…bây giờ thầy bảo tôi niệm Ân Đức Phật thì tôi niệm bằng tiếng nào? Lần khác tôi hỏi thầy tôi như vậy, thầy tôi phán một câu: tiếng Việt. Ôi trời như thế bằng ra công án vì lịch sử Phật giáo Việt Nam chưa ai cho pháp môn niệm Ân Đức Phật là một pháp môn tuyệt vời cả. Chả có sách nào nói kỹ về chuyện này? May sao trong tay tôi sẵn có quyển “Tìm hiểu Pháp môn Niệm Phật” của sư Hộ Pháp mới in. May quá tôi cầu nguyện làm sao để có thể phổ cập niệm 9 Ân Đức Phật thành một thứ pháp môn phổ thông cho mọi người, nó thật là hữu dụng và giá trị làm sao. Nhưng khi tôi đọc đến đoạn sư Hộ Pháp không biết dịch từ đâu ghi trong sách nói là Đức Phật là người có đức tin không hề lay chuyển. Tôi thấy nó cứ thế nào trong tâm và ngờ ngợ hỏi lại thầy tôi xem Đức Phật tin vào cái gì mà không hề lay chuyển? Thầy tôi không chịu cách dịch như vậy và bảo: đừng tin những gì đã được dịch sang tiếng Việt! Ôi thật là một trời một vực với khi được học trực tiếp với một thánh tăng. Thầy tôi bảo ngay ở Miến Điện người ta hiểu chữ dukkha (khổ, bất toại nguyện) cũng còn sai lệch. Chữ khổ trong Tứ Thánh Đế nó khác xa với cái khổ do dịch thuật và do ý thức học hiểu…
Rồi cầu được ước thấy, câu chữ nó sắp hàng và tôi đặt nó vào và thành một bài kệ tạm ổn những mục tiêu: không sai ý chính, đọc dễ hiểu, dễ nhớ và thật bất ngờ nó chứa đựng được cả phương pháp Thực Dưỡng mà tôi ấp ủ bấy lâu, tôi cứ nghĩ phải là hai pháp môn: Thực dưỡng và Thiền thì không ngờ chúng đã gặp nhau trong bài kệ về 9 Ân Đức Phật. Tôi hoan hỉ và tự hào đi tới phòng trình pháp và thầy ngó thấy cái bản mặt tôi sao đó, thầy đuổi tôi về Việt Nam; thầy bảo: mày thích làm thì về Việt Nam mà làm! Tôi lắng nghe thầy và thấy như thầy phát chưởng cho tôi và tôi thấy có luồng năng lượng chạy theo hai đường gáy tôi lên tới đỉnh đầu, ngay sau đó tôi tu tập tinh tấn vượt qua được những khó khăn rất nhỏ mà trước đó tôi cứ tưởng tôi đang gặp chướng ngại lớn gì đó nó cản trở pháp hành của tôi. Khi vượt qua mới thấy nó nhỏ nhít. Mọi người xanh lơ mắt tội nghiệp cho tôi, nhưng tôi tỉnh bơ trầm mình sâu vào pháp hành và tiến bộ vượt bậc, tôi “nhả” nốt thầy tôi là người cuối cùng trên chặng đường tâm linh ra và hoàn toàn dấn sâu vào pháp hành. Sau một thời gian ngắn bây giờ tâm tôi nó không làm thơ nữa mà tôi thấy tâm tôi nó nói ở trong như sau: Niết Bàn thẳng tới! Khi trình Pháp thầy tôi bảo: Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) Các sư cô thay đổi thái độ đối với tôi, bảo tôi: sao lại “Niết bàn thẳng tới” đầy đảm lực như thế? Tôi trả lời: tâm con nó nói chứ con đời nào dám ăn nói thế trước mặt thầy và tăng ni sinh Việt Nam. Rồi tôi liên hệ cuộc đời tôi cũng giống y như cuộc đời cha mẹ tôi. Tôi cười hề hề vì khoái trí với sự phát hiện đó: bố mẹ tôi bỏ nhà cửa, bỏ cha mẹ trốn đi theo cách mạng khi mẹ tôi mới 15 tuổi đầu, bố tôi thì 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Đảng Bác, theo tiếng gọi của trái tim và mang bầu máu nóng háo hức đi theo cách mạng để “đổi đời”. Còn tôi: tôi chính chắn hơn gì, gần 50 tuổi tôi cũng bỏ nhà cửa, cha mẹ, con cái và những người thân yêu… tôi sang Miến Điện hành thiền với tinh thần chỉ còn duy nhất một lần cho cả cuộc đời tôi nữa mà thôi. Và mọi sự kỳ diệu đã xảy ra cho tôi như một giấc mơ. Trước khi đi Miến Điện hành thìên vài ngày, anh Ngô Trung Việt mới dịch xong quyển “Đi tìm điều huyền bí, tập1” trao vào tay tôi một quyển, may sao có quyển sách cứu nguy trong những lúc khó khăn vì chúng tôi phải trình pháp qua người phiên dịch…May sao cuối cùng tôi đã gặp được minh sư, gặp được chân Pháp, tôi được sống trong từ trường đầy minh triết và từ ái của một bậc thánh tăng Miến Điện… tôi sang Miến Điện hai lần vào hai lần nhập hạ, đó là những ngày tháng đầy gian nan và phúc lạc nhất cuộc đời tôi, và là môi trường tu học tốt nhất mà tôi được biết trên hành tinh này.
Tôi hiểu được ý thầy tôi không muốn cho tôi phải suy nghĩ động não dù là để làm thơ tán Phật ngài cũng “không cho”, như thế tâm tôi nó mới chịu “Niết Bàn thẳng tới!”. Tôi cười hề hề và kể cho các sư cô: bố mẹ con cũng chẳng hiểu Cách mạng là gì, cứ đi theo như nước chảy mây bay và cuốn theo vào một luồng hào khí cách mạng hừng hực. Con cũng chẳng biết “Niết Bàn” là gì, con cũng bị cuốn vào một cơn lốc tinh thần bởi mãnh lực của các lời cầu nguyện của con nó thành tựu và nó cuốn con tới thẳng “Niết bàn” hi hi, vui quá. Tôi đọc luôn câu thơ của Bút Tre nổi tiếng ở Miền Bắc:
Tiến lên ta quyết tiến lên,
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu không biết đi đâu
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi!!!!
Các sư cô khoái trí hỏi xem Trâm còn bài thơ “dở hơi tầm cỡ” như thế nữa không thì đọc cho nghe!!!!!
Có hai câu tôi thấy nó trong tâm tôi và sau đó nó trở thành câu cửa miệng của mọi người:
Chúng sinh toàn sống trong tưởng, chả có gì là thật cả!
Chánh niệm là Phật.
Chả ai chịu tin là tôi nhòm thấy tư tưởng trong tâm tôi mà mọi người cứ có vẻ muốn cố tình lèo lái điều đó cho vừa hợp với ý thích riêng tư của họ, để cho họ cảm thấy dễ chịu. Một người “cha căng chú kiết” ở đâu đến tu, gần như không biết là đệ tử của ai “để mách tội” hoặc để “doạ dẫm mách thày của mày” chơi cho khoái cái tâm. Một người ở phương trời Cộng sản tới tu xuất gia gieo duyê… làm sao mà lại đòi hơn cả các sư cô và chư tăng cho được? ấy thế mà thầy tôi nhòm ra được “chân tướng” của tôi như nhòm vào các đường gân trong lòng bàn tay thầy. Thầy “đọc gia vị” của tôi hàng ngày và thầy chăm sóc đặc biệt tôi từng ly không bao giờ tôi thoát được ánh mắt của thầy tôi để tâm tôi được “tự do” rong chơi nghỉ ngơi chút xíu. Tôi như bị ám ảnh bởi cuộc sống chánh niệm nó soi thấy tim gan phổi phèo của tôi dễ dàng như chơi, mà thầy tôi là thánh tăng đâu cần phải như tôi nghĩ ngợi.

Bây giờ tôi nhớ lại bài thơ ngày nào tôi làm cách đây 25 năm tôi đã đọc một câu chuyện dị đoan về Đức Phật, do ngoại đạo viết lên để “bài xích Phật” một cách khôn khéo. Sau đó tôi hỏi cụ Thượng Toạ Thích Tâm Cẩn, một trong những bậc thầy của tôi, cụ giải thích cho tôi như vậy, câu chuyện tóm lược như sau: có hai vị Phật cùng muốn xuống trần để “độ đời” hẹn nhau ngồi thiền định xem cây gậy thiên trượng của ai nở hoa trước thì người đó giáng trần trước, cây gậy của Phật Di lặc nở trước và Phật Thích Ca hí mắt thấy thế mới ngắt trộm, đem gắn vào cây gậy của mình và cuối cùng Phật Thích Ca xuống trần độ đời trước vì “một chuyện gian dối” ở thiên giới. Tôi không hiểu gì và tôi đã viết bài thơ “chửi Phật”. Sau từng ấy năm, đó là một sự biến dịch tột cùng, từ bài thơ “chửi Phật” đến bài thơ “Tán Phật”, tôi yêu kính Phật biết bao, mà thầy tôi thì không nói một lời nào về Phật, thầy chỉ cung cấp và uốn nắn một thái độ đúng trong khi hành thiền và tôi chuyển hóa hiểu Phật và biết ơn Phật.
Sau đây là hai bài thơ:
Bài thơ chửi Phật
Phật tưởng mình nhất vội xưng danh
Tranh nhau xuống thế nên không thành
Trong tâm vọng tưởng nào đâu biết
Cõi thế nên cuồng lắm vọng danh.

Và sau đây là bài thơ Tán Phật:

9 ân Đức Phật
Ngài là bậc diệt tận
Tất cả mọi phiền não
Xứng đáng được cúng dường
Nên gọi bậc ứng cúng.

Ngài là bậc tự mình
Chứng ngộ Tứ Thánh Đế
Đạt giác ngộ viên mãn
Nên gọi Chánh Biến Tri

Ngài là bậc toàn hảo
Cả Minh và cả Hạnh
Có một hạnh đơn giản
Tưởng rằng rất dễ làm
Mỗi bữa ăn chừa ra
Bốn năm miếng mới no
Là ngài đã dừng lại
Ai làm được như vậy
Chánh niệm được liên tục
Bệnh tật ít viếng thăm
Nhất là ăn thức ăn
Như ở thời Đức Phật
Ngài là bậc toàn giác
Trí tuệ siêu tam giới
Của pháp hành thiền tuệ.

Ngài là bậc thuyết Pháp
Những chân lý nhiệm mầu
Đem lại nhiều lợi ích
Cho tất cả chúng sinh.

Ngài là bậc thông suốt
Biết rõ hết tất cả
Mọi điều trong Tam giới.

Ngài là bậc Điều phục
Ai có duyên với Ngài
Từ ác chuyển sang lành
Từ phàm lên bậc thánh.

Ngài là thầy cao quí
Của cả thiên và nhân

Ngài là bậc song tuệ
Tuệ một của chư Phật
Và loại tuệ thứ hai
Tuệ giáo hoá chúng sinh.

Ngài là bậc Ân Đức
Bậc siêu xuất tam giới
Thành tựu do trọn đủ
Ba mươi ba la mật
Và sáu ân đặc biệt
Chỉ có Ngài mới có.

Ngày nào cũng niệm tưởng
Tới hồng ân Đức Phật
Đức tin sẽ trọn đủ
Trí tuệ sẽ sáng suốt
Phát sanh nhiều hỷ lạc
Thêm nhiều lòng dũng cảm
Tránh khỏi mọi tai ương
Phước thiện được tăng trưởng.

Shwe - Oo - Min, 15 - 12- 2005, Myanmar
Nanissari - Ngọc Trâm Phỏng theo “Pháp một niệm Phật” sư Hộ Pháp, NXB TP HCM, 2001



























Mục lục

1. Những vần thơ non nớt thuở sinh viên
2. Vài nét cảm xúc
3. Ghét gió sao rối tóc bạn tôi
4. Một thời đại mới bắt đầu từ đâu
5. Cái đẹp và tự do
6. Vài suy nghĩ về cuộc sống
7. Lắng nghe trong chiều dâng
8. Mặt trời hoàng hôn
9. Nỗi lòng
10. Tự cười
11. Trêu bạn
12. Tiếng em cười
13. Thơ khuyên bạn về một "cuộc tình tay ba"
14. Thơ khuyên bạn lớn tuổi
15. Đau khổ
16. Yêu nhất
17. Thơ đối nhau
18. Đi trông thóc
19. Chia tay ở trường Kỹ Thuật Thông tin
20. Ước mơ của em
21. Về anh
22. Không đề 1
23. Thơ tặng Phạm Phú Nhân
24. Quê mẹ
25. Không đề 2
26. Đốm nắng người trong mắt em
27. Xuân
28. Nỗi nhớ của em
29. Dự cảm
30. Kỳ lạ
31. Không đề 3
32. Đường qua lăng Bác
33. Tâm sự tặng anh
34. Không đề 4
35. Suy tư
36. Thông điệp từ cõi vĩnh hằng
37. Không đề 5
38. Lời yêu
39. Vô biên cùng anh
40. Một thoáng
41. Tình yêu còn non
42. Không đề 6
43. Cảm thức
44. Bâng khuâng
45. Tình yêu của mẹ bắt đầu từ con
46. Thơ họa
47. Gửi anh 1
48. Chuyện bây giờ
49. Tin yêu chắp cánh em bay
50. Xin
51. Nhớ ơn anh
52. Không đề 7
53. Không đề 8
54. Không đề 9
55. Tán thán thầy tôi
56. Nguyên sơ
57. ý Xuân
58. Không đề 10
59. Khoảnh khắc thần tiên
60. ở chùa Thanh Sơn
61. Tên anh là lời đẹp nhất
62. Giữa hai đầu nỗi nhớ
63. Trông thư
64. Anh về
65. Ru hồn
66. Niệm tưởng
67. Không đề11
68. Mỗi sáng
69. Chia tay Sài Gòn
70. Xa
71. Hồi âm.
72. Vũ điệu tự thân
73. Một mình
74. Bài thơ tặng con
75. Câu thần chú lòng mình.
76. Sám hối
77. Ngày xuân
78. Gửi anh 2
79. Anh là
80. Sướng
81. Chiều sân bay Tân sơn nhất
82. Nhớ Sài gòn tháng 5
83. Bốn mùa
84. Hết ghen
85. Yên tĩnh
86. Bài thơ ngắn nhất
87. Hoan ca
88. Mơ


Gửi bởi: member Jul 31 2013, 12:11 PM


Gửi bởi: Diệu Minh Jan 24 2014, 10:07 AM

Tôi cpn gói quà tết biếu sư phụ NAT, mãi không nhận hồi âm, tôi nghĩ thế nào cũng "có chiêu mới" về âm và dương?

Và vừa rồi tôi gửi tiếp mấy củ khoai mài... nhắn tin là nhận được NHỚ hồi âm cho biết,
Sớm nay nhận được mấy câu thơ:

Cuối năm chim rộn đầu hiên,

Hương trà, vị gạo cõi riêng tình nồng.

Trời xa mây trắng phiêu bồng,

Đất gần chợt nhú một vồng ngọc trâm.

Thanks for gifts.


Ôi giời

Ối giời ơi là NAT, nghe nói PCT sẽ ra HN sau tết vì thấy đệ tử làm ăn đ mùa, tụi trẻ vừa thành lập CLB của n ng KHÔNG biết GÌ


Ôi giời, giời bận vui chơi,

Táo quân dự tiệc hoa rơi bàn đào.


Và chả nghĩ được gì tôi đáp lại luôn:

Em bận túi bụi, anh rong chơi
Giờ tỉnh ra rồi ta đi chơi
Ừ nhỉ thiên đường ta không tới
Thì thôi ta vui việc trong nhà!
Hà hà


Nghe đồn ban nội chính đảng đề nghị khuyến khích đảng viên và quan chức ăn Gạo lứt muối mè để phòng chống tham nhũng. Tin cần kiểm chứng.

He he

Chữ xanh là tin nhắn của NAT, chữ đỏ là tin nhắn của NT

Nếu tin này có thật, đảng sẽ mời Diệu Minh, Tuệ Hải làm cố vấn.
....

Gửi bởi: member Mar 19 2014, 11:00 PM


Thơ xuân 2014

Mưa xuân nhè nhẹ phủ bên thềm
Giọt sương rơi khẽ tiếng rất êm
Lòng động rung tình ai lên tiếng?
Có mấy chàng thơ chẳng thấy thèm!

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 31 2014, 08:34 AM

Hè sang

Đầu hè
Lọt xuống khe
cửa sổ
Nhà tôi
Tiếng chào mào
trong trẻo hót.

Mấy chú chim
Ơi ới
Gọi hè...

Rồi tiếng chim
Vù vù
vẫy cánh
Bay đi.

Chú chim khác
Lại về
Choách choách
Sớm mai
Đánh thức
Thiên đàng
Trong tôi.

Rộn ràng
tiếng chim
ắp đầy
Không gian
Phố thị
Bình yên.

Mùa xuân
Đã qua rồi.

31-3-2014

Gửi bởi: home Mar 31 2014, 09:58 PM

cô ơi,
31-03-2014
chứ cô.

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 31 2014, 10:28 PM

QUOTE(home @ Mar 31 2014, 09:58 PM) *
cô ơi,
31-03-2014
chứ cô.

Hi, nhầm, xin lỗi, đã sửa ở bản gốc!



Gửi bởi: Diệu Minh Apr 1 2014, 04:18 PM

EARLY SUMMER

Summer’s breath
Falling down
The window
In my house
Red-whiskered bird
Singing now.


There some birds
Repeat n repeat
Call Summer…

Their voice again
Whir whir
Wave their wings
Fly away.

Another bird
Went back
In a hurry
In the early
Wake up
The paradise
In me.

Bustling
Voicing
Fill up
The space
How the streets
In peace

The Spring
Went away!


Bùi Xuân Trường dịch sang tiếng Anh để gửi thư cho ông bà Ando - Nhật Bản,
Thân ái tình hữu nghị...

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 2 2014, 05:53 PM

Hè sang

Đầu hè
Lọt qua khe
cửa sổ
Nhà tôi
Tiếng chào mào
trong trẻo hót.

Mấy chú chim
Ơi ới
Gọi hè...

Rồi tiếng chim
Vù vù
vẫy cánh
Bay đi.

Chú chim khác
Lại về
Choách choách
Sớm mai
Đánh thức
Thiên đàng
Trong tôi.

Rộn ràng
tiếng chim
ắp đầy
Không gian
Phố thị
Bình yên.

Mùa xuân
Đã qua rồi.

31-3-2014

Tôi có nhắn tin gửi bài thơ này cho nhiều bạn hữu, và nhận được hồi âm của những người có khả năng cảm thụ thơ tới MỨC như sau, và điều này làm cho tôi thấy lâng lâng vui sướng nhiều ngày nay (Osho nói: phụ nữ mà làm thơ, họ còn vui sướng hơn nghe tin con mình được đậu vào đại học, quả là đúng quá nhé)...Tôi cười kể cho mấy người bạn thiền của tôi là "mấy cạ cứng của chị lần này thấy IM LÌM" không có phản ứng gì... và tôi ca ngợi DAKA của tôi... người đã làm cho hồn thơ của tôi nảy lên những chồi mầm... một dây đàn ngân lên, những sợi dây khác rung....

"CO SANG TAC BAI NAY A. DOC XOG THAY SUOG QUA CO A."
Cô giáo Oanh ở Thái Bình nhắn tin,

"Chuc mung nhe,dat lanh chim dau!"
Chị Bình Thọ nh tin

"Hihi...chau dang ngoi hoc bai ma doc duoc bai tho cua co thay that la vui! Bai tho lam chau thay nho mua he Ha Noi qua co a."

Trang dạy yoga, học viên lớp nấu ăn Thiền

"Tho hay qua co oi. Trong treo, gian di. Mua he den roi."
Bạn Thoa, học viên lớp Nấu ăn Thiền

"Xin cảm ơn nhà thơ trẻ wink.gif)"
Hoàng sv nhạc viện

"Hay the, tho c lam day a"
Tâm nhỏ

"HAY". Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhắn tin, nhà thơ TĐK còn gọi điện thoại nói đùa với tôi là nếu tôi có 20 bài thơ như thế sẽ được gọi là nhà thơ lớn... và ông K này còn tán rộng ra làm cho tôi cười đỏ cả tai? (cười nóng cả tai!)

"Thơ đầy thiền vị, phảng phất một chút Haiku, nhưng đậm chất Việt. Chúc mừng chị đã có bài thơ hay!"
Đức Anh chủ nhiệm CLB Sống Thiền ở SG

"Oiiii ! Chi toi gioi qua co ! Vua gioi tu, lam an, lai van tho ca mua nhac deu gioi !!!. Khoa thien to chuc o dau Chi nhi ? Bat dau tu ngay nao a ?"
Trung xuất gia gieo duyên ở Hà Tiên

"Hay thê.hoan hao.văn.toan. Văn toan song toan."
Chị Hoà gv dạy văn cùng trường xưa

"Hôm nay lại nẩy ra thơ hay thế!"
Làm thơ vao luc mấy giờ sáng đấy?

Mai bạn thân dạy c trường xưa, mẹ nuôi của Ngọc

Tuyêt vơi !
Chị Tâm hiệu trưởng trường dân lập PTTH Đông Kinh, giáo viên dạy văn cùng trường tôi dạy học xưa.
...

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 10 2014, 04:54 AM

Dạo này nhĩ căn của tôi hoạt động tốt hơn nhờ việc tôi tập đàn ghi ta: khi mới tập, tôi không tài nào phát hiện ra được âm thanh của cây đàn ghi ta 36 triệu, với cái đàn ghi ta 6 triệu nó giống hay khác nhau "chỗ nào"?

Và sau hơn 1 năm tập lại đàn ghi ta mà tôi bỏ từ mấy chục năm... tôi bắt đầu phát hiện ra những nốt nhạc sai đúng chỉ chênh nhau có "một tí tì ti"... và bởi nhĩ căn hoạt động tốt hơn, tinh tế hơn, nên tôi phát hiện ra tiếng chim hót ra sao và tiếng vỗ cánh thật nhẹ của mấy chú chim... làm thức động cánh cửa trái tim nơi nhịp chấn thủy nó hoạt động ra sao... và NHỜ thế bài thơ Hè Sang của tôi mới ra đời được...


Gửi bởi: Diệu Minh Jul 12 2014, 07:38 AM

Không đề

Giữa hè chợt có ngày đông
Giữa tim chợt thấy tình không bến bờ
Người đi người đến vô bờ
Nên duyên.


Tôi gọi loại thơ của tôi kiểu này là THƠ HAIKU VIỆT NAM! banana.gif

Hà Nội, 12/7/2014

Bài này xuất xứ từ bài:


Mưa phùn mấy sợi đan xen
Rì rầm vọng tiếng len keng phố phường.

Ta bà dậy ngát mùi hương,

Ngẩn ngơ người tụng (sư?) vấn vương nhạc chiều (serenade)!

Tác giả: Ngô Ánh Tuyết đã trả lời bằng bài thơ sau khi tôi "gọi hàng" về sách...he he...

Gửi bởi: Diệu Minh Jul 22 2014, 11:32 PM

Tâm và Mèo

Tâm là làn nước trong
Soi rõ từng nhành hoa
Tâm là vầng trăng sáng
Thơm hương khắp quê nhà...

Nhà em có con mèo
Chuyên vật nhau với bạn
Nó khéo chơi lắm nhé
Nếu nó quá hung hăng
Con kia chạy mất tăm
Nó buồn thiu tiu ngỉu
Nên nó đổi chiến thuật
Nằm xuống mời bạn tới
Mèo kia liền lân la
Vồ chộp lên mình nó
Và nó nằm ở dưới
Cho con kia trèo lên
Thế là ta có bạn
Chơi vật nhau vui nào
Hai con vồ nhau đùa
Gừ gừ chơi vật nhau
Chán lại bầy trò khác
Rồi mỗi đứa mỗi nơi
Lăn ra ngủ như mèo
Thú cưng nhà là mèo
Do kiếp trước làm phước
Mà không giữ giới cao
Nên kiếp sau làm mèo
Nhưng là mèo cưng thú
Của 3 bà cháu tui
Cùng mấy mèo hoà thuận.

Chơi với mèo thích hơn
Nó không biết nói dối
Và không biết kiêu căng
Không bao giờ ăn cắp
Nhưng nó cũng có thể
Vô ơn như loài người?
Nhưng ta yêu chú mèo!

14/7/2014

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 5 2014, 10:23 PM

Thơ con cóc của Trâm Oanh Vinh:

Đôi khi NAT gửi cho tôi vài dòng thơ lục bát bất tận, cái trò thơ lục bát là phải ép vần nên tôi thường "tránh"...

Lần này thì tôi HÚC đầu vào và nó thành ra thơ con cóc các bạn ạ...

Có lần thấy tôi xúc nhiều thức ăn ở trường thiền SOM Miến Điện (2005), sư cô Tuệ Hiền ghé tai bảo tôi: ăn nhiều chỉ tổ ỉa bãi cứt to thôi cô Trâm ạ, thế là câu nói đó nhập ngay vào tâm tôi...

Để hôm nay tôi có...

Bài thơ trào phúng như sau:

Ăn nhiều ỉa bãi cứt to
Ăn nhiều cho lắm lại lo đi viền
(đi viện - đi bệnh viện!)
Đi viền cái gì cũng tiền
Mua gì cũng đắt hết tiền rưng rưng

Thôi thì số 7 ta bưng
Bưng bát cơm lứt khỏi lo đến tiền...



Bài thơ con cóc này lúc đầu tôi làm nó chả được hay như trên, nhưng c Oanh và c Vinh đứng đó cười và mỗi người sửa chút, thế là nó thành ra như trên...


Gửi bởi: Diệu Minh Aug 5 2014, 10:38 PM

Thơ tặng NAT

(NAT rất hay khoe có nhiều ẻm vây quanh!!!!!!!!!!!!!!???? sao đàn ông ai cũng thường hay có màn khoe khéo thế nhỉ?)

Mặt trời bóng nắng
Đêm tàn ánh trăng
Một vòng mỹ nữ
Liêu xiêu anh gầy!

Quan hệ của tôi với NAT vừa là sư phụ đệ tử vừa là tình anh em huynh đệ trong làng gạo lứt... vì chúng tôi - những người như bác Hưng, bác Tài... nhà thơ Vương Từ... và có một số bác nữa như là bác Ba...anh Nguyễn Minh Thái ở Đà Nẵng... sống vui vẻ được với nhau nên mới có cái bầu khí gạo lứt vui ở nhà tôi như thế... dân gạo lứt thứ gộc là phải sống vui trước đã... SỐNG VUI là khẩu hiệu của Thực dưỡng Việt Nam và NAT đã thực sự sống vui được như thế... và nhờ có tấm gương sống nghèo đơn giản mà vì thế nên mới VUI... cái bầu khí đó ở Hà Nội chỉ có giữa tôi và cô Lý là RÕ nét nhất... hy vọng là với vài người trẻ tuổi hơn ... chứ tôi thấy mọi người sống nghiêm túc và hùng hục quá, đâu có phải KHỔ tới MỨC vậy... ???? đó đâu có phải là GẠO LỨT???? cứ như là thương trường chiến trường là HỎNG rồi, mày bán gì? tao cũng về bán cái đó là HỎNG rồi? sao không học cách sống của người ta mà cứ HỌC những cái KHÔNG mang theo được vào các kiếp sống tương lai như vậy, dục tốc bất đạt... người Miền Bắc là vậy làm gì cứ mải mê hùng hục, giờ là lúc tôi phải tìm cái dừng lại trước và khuyên mọi người THIỀN DỪNG lại để chơi, thở và cười... tôi thấy toàn một lũ người MÁY, như là những cái bóng ma hốt hoảng... mấy cái mặt hàng bán ở nhà tôi nó chỉ là phương tiện cho nó vui, ai ngờ thiên hạ dán mắt vào và MUỐN MUỐN MUỐN... khiếp quá, cuộc sống vốn rất là đơn giản...

Tôi chưa thấy nhà giầu nào mà vui bao giờ ????

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 5 2014, 10:45 PM

Tặng hai con mặt giặc Hoa và Huyền, hai đứa này nó chả hiểu thế nào là Thực dưỡng, nó làm những việc như hai con điên... hai con ma vương...nó phỉ báng ngành Td quá trời...

Ông bà Ando tới nhà dạy và kết luận: ăn ít ngủ ít ham muốn ít, ôi chao hai đứa nó thoát ra khỏi nhà tôi nó mới thể hiện cái tâm THAM VỌNG bành trướng còn hơn cả giặc Tầu... khiếp quá, để lỡ mất cuộc sống...

(mai cho người mang sang đưa)


Kiếp nạn


Đã mang một kiếp thân này
Mới hay thân phận tôi đòi gớm ghê
Mơ chi một giấc nhà quê?
Sớm ra trắng mắt phù nề nhân sinh.

Cũng mang một kiếp thuyền tình
Người thì thanh thản, kẻ hùng hục lăn!


(Tội nghiệp, ai cần tụi nó? tụi nó cần người ta chứ có ai cần tụi nó đâu? XH cần những người trung thực, đạo đức, khiêm nhường và biết ơn, đâu cần mấy người có những phẩm chất tâm xấu như thế làm Thực dưỡng ? tội nghiệp những người rúc vào đó và ăn những thực phẩm do những người như vậy nấu cho ăn... tôi đã BỊ phải ăn tôi BIẾT rõ hơn ai hết...)

Đôi khi con người có những gót chân asin, nó là học trò cũ, nên tội nghiệp thương tình cho nó tới GIÚP ??? he he... nó hống hách nói tới quản lý cửa hàng HỘ, và nó tới để GIÚP tôi? đúng là quân lừa đảo! đồ mắt quỉ nhãn! he he các cụ nói không sai....
Chính tôi bị mù màu quáng gà và có trái tim yếu đuối.... không nhận ra được bản chất của con người... tôi thấy chính tôi NGU chứ họ KHÔNG NGU như tôi TƯỞNG, ha ha...

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 6 2014, 11:20 AM

GIÁC NGỘ HAIMI

Sống cạnh cuộc đời hấp hối
Sống cạnh cuộc đời hoan ca
Vị mặn phút cuối lia xa
Tâm ta bao la bao la.

Ta sống trong vòng thù hận
Ta sống từng trong oán hờn
Cùng với chút vị oan trái
Kẻ thù giấu mặt lòi ra
Ánh sáng từ bi bao la.

Vị thầy gạo lứt đầu tiên
Khuyên ta ăn uống ít lại
Ba mươi năm đã trôi qua
Lời thầy ghi khắc trong tâm
Làm thì lúc được lúc không
Nhưng lởi thầy luôn ghi nhớ
Vị thầy gạo lứt cuối cùng
Khuyên ta nên ngưng ăn mặn
Ăn nhạt và kinh nghiệm luôn
Tâm ta dịu dàng âu yếm
Ô hay sao dễ thế này
Sao mình mãi không nhận ra.

Ô hay sao dễ thế này
Sao mình mãi không nhận ra?

Ô hay sao dễ thế này
Sao mình mãi không nhận ra?


Thiền viện Phước Sơn 6/11/2014

Bài này sẽ đ phổ nhạc vì dạo này mình lại còn bị đốc chứng sáng tác bài hát nữa;
Tồn tại muốn Trâm là cả nhạc sĩ nữa, sắp sửa sẽ ra một đĩa có cả hình và karaoke nữa;
Cao xanh kia muốn vậy,
Trước khi ông xử dụng ai, ông hành cho ra tóp, thánh nhân đãi kẻ khù khờ; hoa sen mọc lên từ bùn không mọc lên từ đá hoa cương; cái cây muốn trưởng thành nó bị nứt ở phần gốc và ứa cả nhựa cây ra nó mới lớn được.
Dầu ăn nổi lên mặt nước; hòn sỏi chìm xuống đáy.

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 6 2014, 11:38 AM

Tiên sinh Ohsawa bảo: con bướm suốt ngày ca hát, rong chơi và yêu đương.

Mình ganh tỵ với con bướm!

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 9 2014, 12:16 AM

TÌNH YÊU

Em mặc định là anh yêu em
Và em sống trong nhung lụa của nó
Tâm hồn em là một làn tơ mỏng
Nó khẽ đung đưa khi gió cuốn đông về.

Em mặc định là anh yêu em
Và em sống trong nhung lụa của nó
Tâm hồn em là một làn sương mỏng
Chỉ một chút nắng thôi là sương mỏng tan liền.

Em mặc định rằng anh yêu em
Và em sống trong nhung lụa của nó
Tâm hồn em chỉ khẽ đụng tan liền
Nối bờ vai tới với bờ vai
Chúng ta thương nhau cho mãi tận cuối trời
Chúng ta thương nhau như tình yêu con người.
8/11/2014

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 10 2014, 08:25 AM

VIỆT NAM CA

Quí tặng thầy Ando và cô Yuri

Em như bé tập đi
Chập chững trong hương vị của Chúa
Lời dịu ngọt của em anh chưa từng nếm thử
Sao anh nỡ bảo em lạc loài?

Em như bé tập đi
Chập chững thương yêu dịu hiền muôn thuở
Ánh mắt em anh chưa từng thấu tỏ
Sao anh nỡ bảo em
lọc lừa?

Em như bé tập đi
Và ngọn đuốc trong tim em bùng phát
Kết nối cửu huyền thất tổ
Với non sông gấm lụa
Lên đời.

Việt Nam ơi Việt Nam
Người là hoa là đất yêu thương
Người là vị giác thân thương
Hằng ngày ta nếm trải
Vô hồn.

Từ nay con nguyện trả ơn người
Vị giác quí tộc
Của thầy ta mang tới.

Ta là ánh mắt yêu thương
Ta là bài ca sung sướng
Thắp lên hồn phách dân tộc
Bưng vào nếp sống
Hiến dâng tặng người
Bài ca âu yếm
Của đất hiền tặng mẹ
Trong bát cơm
Đơm đầy
Nghĩa lý.

Chắt chiu
Trong từng hạt sữa
Đơm đòng
Cho lúa
Cho khoai.

Em đi vào bếp hoan ca
Nấu ăn cho đời vui sướng
Làm người
Việt Nam.

Em đi vào bếp hoan ca
Nấu ăn cho đời vui sướng
Làm người
Việt Nam.

Ngọc Trâm

10/11/2014

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 13 2014, 03:54 AM

THƯƠNG ƠI

Thương thân mình lận đận
Thương thân người ngàn dặm
Trùng khơi.

Thương ơi
Ơi thương đời mình
Đời người
Nước mắt rơi
Đời lên
Tăm tối.

Ta đâu còn là người
Ta đâu còn là mình
Ngàn khơi.

Ta thương đời lận đận
Ngược xuôi
Vị mặn ngọt
Gian dối.

Chìm trong mùi vị
Biết ngày nào ra?

Ai nghe
Ai nghe?
Ai có tai
Thì nghe...

Ai thương
Ai thương
Đời mình
Đời người
Thì nghe...

13/11/2014

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 21 2014, 09:57 PM

NHỚ ƠN THẦY

Lòng bình yên
Lobha (tham) dường ngủ quên
Con nhớ ơn thầy
Người đã làm cho con
Được tái sinh
Lần nữa.

Ăn ngon hơn
Ngủ sâu hơn
Mặt thấy hay cười
Chánh niệm tự nhiên
Mọi sự đến rồi đi
Như dòng nước xiết.
...
Con luôn nhớ ơn thầy
Người lúc nào cũng nói trúng tim đen của con
Bản ngã của con không bao giờ trốn nấp vào đâu được bởi thầy
Con luôn nhớ thầy
Thầy ơi.

Con đi vào bếp
Nấu ăn cho mọi người
Cười vui!

Phước Sơn 21/11/2014

Tôi gửi ngay cho chị Đan Tâm ở Hải Phòng,
Chị gửi ngay 2 câu nối thơ:

Vui đi vào bếp
Ấm êm cuộc đời.

Hay thật!

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 22 2014, 02:38 AM

Thơ, văn tức là ng, lạ chị k làm thơ mà THẤY thơ nó làm chị và cái cơ chế sáng tạo đó bao giờ nó cũng gần như một ân sủng... Khi đó con ng mình dường như mất thân, mất tất cả chỉ còn duy nhất là một dòng chảy của cảm xúc và ta chỉ việc chơi trò chơi của trẻ con cứ thế "đem ra xài", một cơ chế hoàn toàn bị động, muốn làm đ thơ, k những cần sự nhạy cảm mà còn phải luôn luôn thụ động hoàn toàn; đó chính là tâm
thái của một ng đệ tử của cuộc sống: nhạy cảm và thụ động. Tâm cần một trạng thái cực tĩnh lặng; ng nào làm được thơ có thể thực hành thiền quán tâm khá dễ dàng để thấy Pháp sinh diệt của tất cả mọi hiện tượng và chính cái gọi là làm thơ đó là một phần của tồn tại; bạn được hưởng thụ chút kinh nghiệm về một cái gì xảy ra nửa như ngoài tầm với của bạn; đôi khi nó giáng xuống như một ân sủng từ cao xanh; đôi khi nó như một cái gì dâng lên từ bên trong kết nối được với tiềm năng của vũ trụ đang vận động phia bên ngoài như Một ánh chớp và ta phải nhạy bén để ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu đó...

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 22 2014, 02:49 AM

nó đặc biệt như là những điều tiên tri trước về đời mình; đôi khi vài năm sau đời mình nó mới khớp v thơ; ng ta xem bói thơ của chị cách đây 30 năm trước nữa.

Thầy Nhất Hạnh có món bói Kiều,
Ng ta có thể bói thơ.

Tôi quen cậu bạn tâm linh tên Hàn Vũ Hùng,
Nó toàn đạo văn đạo ngôn từ giảng Pháp của vị thầy tâm
Linh chung của chúng tôi; nó in ra những bài viết ngắn thực ra là copy nguyên nội dung mà nó nhớ lại và mới đọc thì ngay chính tôi cũng TƯỞNG sư phụ viết nhưng tới mấy câu cuối bao giờ nó cũng lòi đuôi ra là NÓ, văn tức là NGƯỜI... Mở bài và kết bài thường giống đầu voi đuôi chuột rất là "đoản hơi" và chỉ 1,2 năm sau thì cậu ta bị chết trong tù!
Có lẽ chính quyền họ thấy một con người trong sạch, cả tin và nguy hiểm vì anh chàng còn xưng hùm xưng bá muốn làm 1 VTS tại VN; mà hễ cái gì giống nhau thì nó sẽ chống đối nhau theo luật của vũ trụ: dương chống đối dương...
Ở đâu ng ta cũng không ưa người kiêu ngạo.

Phụ nữ phải như dòng nước: luôn luôn đi xuống; khi nào phụ nữ muốn vào bếp là điềm lành của dân tộc!


Gửi bởi: Diệu Minh Jan 24 2015, 06:39 AM

CHỈ CÒN ÂM VÀ DƯƠNG

Chỉ còn âm và dương
Chỉ còn em và anh
Cùng thời gian
Ở lại.

Ta bên nhau
Bên nhau
Yêu tình yêu
Em bé.

Chỉ còn thương
Và thương
Tay trong tay
Hằng vĩnh.

Hạnh phúc
Từng phút giây
Tràn ngập khắp Pháp giới.

Người phát minh
Vĩ đại
Ai phát giác
Tình yêu
Là tự do
Muôn thuở.

Em yêu anh
Yêu anh.

HN 24/1/2015

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 17 2015, 06:22 AM

SỚM MAI

Sớm mai
Chim hót
Chuyền cành
Liu riu
Vào bến
Thơm lành
Hoa xuân.

Tiếng chim
Trong vắt
Vang ngân
Giúp em
Nhịp phách
Rung ngân
Tiếng đàn.

Chỉ còn
Vang tiếng
Chim ngân!

HN 5h sáng,17/4/2015

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 17 2015, 06:31 AM

Sáng nào cũng dậy công phu, cũng thấy chim hót líu lo bên mình, sáng nào cũng thấy sạch tinh, từ trong tiềm thức vô minh chẳng còn...

Tôi vừa gửi tin nhắn bài thơ nóng sốt của tôi cho anh Hoạch - một bậc đại nhân tu mật tông, một ng đàn anh trong giới tu hành tâm linh của Hà Nội, lập tức anh ấy gửi lại như trên, hi

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 17 2015, 08:15 AM

Tieng chim hoa voi tieng long -cho Tam thanh than ,thoat vong tran ai!

Chị Đan Tâm hoạ lại như trên,

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 17 2015, 11:01 AM

Sớm nay chim hót đầu cành
Hoa thơm khoe sắc lòng thành nhớ ai!

Thày giáo của Ngọc Trâm làm thơ gửi tin nhắn cho tớ.

Thầy giáo dạy tiếng Anh cũ của Trâm, ng phiên dịch mấy quyển sách trong đó có q A xít và Kiềm.

Gửi bởi: Diệu Minh May 5 2015, 05:45 AM

CƠN MƠ NÀO ĐƯA ANH TỚI?

Cơn mơ nào đưa anh tới
Với em những giấc bình yên.

Cơn mơ nào đưa anh tới?
Với em khúc ca khải hoàn.

Cơn mơ nào đưa anh tới?
Với em giấc mơ trọn lành.

Cơn mơ nào đưa anh tới?
Với em giấc mơ tuyệt vời./.

Thiền viện Trúc Lâm Cái Bầu
5/5/2015

Gửi bởi: Diệu Minh May 13 2015, 11:23 PM

YÊU THẦY

Em nhìn vào đôi mắt mở to của thầy
Bỗng thấy nó sâu thăm thẳm
Hút ánh mắt của em vào đó
Và một bầu trời tự do trong em
Trỗi dậy vô bờ.

Rồi em lại e sợ
Mình sẽ chết lần nữa trong đôi mắt ấy
Em lảng tránh ánh mắt của thầy
Làm hai má em hồng
Hai tai nóng lên.

Em rất là thẹn thùng đỏ mặt tía tai
Vì không dấu được tình yêu tự nhiên của mình./.

13/5/2015

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 15 2015, 07:34 AM

Ngọc Trâm vồ thơ:

Vừa mở mắt, vồ đ 2 câu như sau:


Tay tiên giót chén rượu tình

Tình đâu không thấy, thấy mình bơ vơ!


Xin bá tánh 1 tràng vỗ tay nhé!

Tiếp tục:
Câu thơ chợt đến vồ ngay
Nếu không nó lại vút bay về trời!


Trâm làm thơ? Trâm bị thơ làm!

Không tôi ta không người không ảnh
"Không không mới thật diệu huyền
Chữ KHÔNG làm đặng thì tiên trong đời."

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 15 2015, 03:38 PM

QUOTE(Diệu Minh @ Aug 15 2015, 07:34 AM) *
Ngọc Trâm vồ thơ:

Vừa mở mắt, vồ đ 2 câu như sau:

Tay tiên giót chén rượu tình

Tình đâu không thấy, thấy mình bơ vơ!


Xin bá tánh 1 tràng vỗ tay nhé!

Tiếp tục:
Câu thơ chợt đến vồ ngay
Nếu không nó lại vút bay về trời!


Trâm làm thơ? Trâm bị thơ làm!

Không tôi ta không người không ảnh
"Không không mới thật diệu huyền
Chữ KHÔNG làm đặng thì tiên trong đời."


Hoàng Anh Sướng:
- nhấn vào nút "thích" khi tôi đăng lên FB: trâm phạm!

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trả lời:
- HAY

Mai bạn thân:
- Hay quá!

Chị Hoà giáo viên dạy văn cùng trường VH của BTLTT cũ, nhắn tin:
- Hay thế.̣Đây ăp tình.ko bơ vơ nhé.

Chị Tâm giáo viên dạy văn cùng trường cũ, nhắn tin:

- Tuyệt Trâm thân yêu . CHI YÊU TRÂM NHIÊU !

Còn tôi thì vừa đọc ngâm nga và vừa cười hí hí suốt từ sáng tới chiều, cứ một lúc tự đọc lên rồi tự sướng tự cười, khách hàng nghe tôi ngâm thơ họ cũng cười vui với tôi, vui lây lan nhanh hơn virút cúm gà!.

Bao nhiêu người yêu quí mình và mình cũng yêu quí mọi người, ấy thế mà tâm mình nó chợt nhận ra sự cô đơn trống vắng của thiền tịnh bên trong, nó MỞ phơi lòng mình ra mới đểu chứ? nó chân thật không che dấu cái tình trạng "bơ vơ" thực bên trong "của mình" ha ha... banana.gif bunny.gif tongue.gif banana.gif banana.gif banana.gif banana.gif banana.gifbanana.gif

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 19 2015, 07:59 AM

Dili:

Hi hi hay quá c ạ. Đúng tâm trạng

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 19 2015, 06:05 AM

Thật tuyệt lâu nay không biết rõ VL là ai, nay "vào tận nhà" chơi thế là khai ra VL là bác Thái Thực dưỡng Đạo tại Đà Nẵng, bác Thái làm thơ giỏi như thần:

bác ấy làm hai câu để đối lại tập thơ "Thiền khách đa tình" của tôi:

Ta đây thiền khách vô tình
Yêu thơ chỉ ở mức hình như thôi!


Muốn biết rõ hơn, đón đọc tờ báo nhân ngày sinh nhật của tiên sinh Ohsawa năm nay nhé.

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 27 2015, 07:08 AM

BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Tinh mơ
Thức dậy
Nhận thấy
một luồng
Từ tim
tới tay
Bên trái
Dịu dàng
Làm sao.

Bàn tay
Nở hoa
Yêu thương
Sung sướng
Mê li
Vạn vật
Như đang làm tình
Với bàn tay mình.

Ý thức
tràn đầy
Chánh niệm.

Ananda thức động
Năng lượng
Yêu thương
Chan chứa!

HN 27/9/2015

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 29 2015, 05:57 AM

Sau khi đi Yên Tử "thụ khí" về, sáng nay thức dậy, toàn bộ lồng ngực của mình và toàn thân tan biến trong niềm phúc lạc yêu thương chan chứa tới tận tế bào....

Mình ôm mẹ mình bà bảo: người mình rất ấm áp
Mình ôm Lan - bạn đạo, cô ấy bảo: người chị rất là ấm.

Ananda cũng LÀM cho những người ôm thầy cảm thấy rất ấm áp.

Lòng biết ơn và sự kính ngưỡng làm cho:

Mình muốn cúi xuống hôn bàn chân của thầy!

Bị Mai bạn thân chê bài thơ đã làm, thấy cũng đúng, vừa sửa lại

BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Tinh mơ
Thức dậy
Nhận thấy
một luồng
Từ tim
tới tay
Bên trái
Dịu dàng
Làm sao.

Bàn tay
Nở hoa
Yêu thương
Sung sướng
Mê li
Vạn vật
Như đang làm tình
Với bàn tay mình.

Ý thức
tràn đầy
Chánh niệm.

Ananda thức động
Năng lượng
Yêu thương
Chan chứa!



Gửi bởi: Diệu Minh Dec 11 2015, 11:38 AM

Thơ mới ra lò đây! Mới bị thơ làm đây!

ĐỆ TỬ CỦA TÌNH YÊU
Em yêu anh
Nhưng không cầm, nắm, lèo lái và giận dữ
Với trái tim anh rộng rãi vô bờ
Em chỉ xin làm một góc nhỏ
Trong tim anh
Để anh có thể chạm tới các vì sao
Và để cho em
Được chạm tới
Chính trái tim mình!

PS 5/12/2015

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 3 2016, 08:24 AM

Thiền ăn và thiền đi chơi

Thiền đi chơi

Đi chơi thích lắm, không lo về nhà
Bởi nhà của ta là chùa bao la
Bởi nhà của ta là tình thương quê nhà.

Thờ cha kính mẹ
Yêu thầy yêu cô
Giúp em, quí bạn
Ta đi về nhà.

Đi chơi thích lắm,
Không lo về nhà
Học thiền học hát
Học chơi lò cò.
Nào nhảy dây này
Ta cùng chơi nhé
Thiền ăn
Rồi
Thiền đi chơi....

Đi ngay !

24/7/2013


Gửi bởi: Diệu Minh Apr 17 2016, 07:09 PM

Mùa đông vụt qua rồi
Mùa hè thì chưa tới
Chỉ có hương xuân thôi
Én sắp về!

7/4/2015



Trái tim ứa máu,
Tình yêu ngọt ngào rớm lệ!
17/5/2016

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 18 2016, 10:45 AM

Trái tim ứa máu nồng nàn,

Tình yêu ngọt ngào rớm lệ!

Thịt da rợn sướng râm ran,

Phách hồn đê mê cõi thế.

NAT hoàn chỉnh bài thơ lơ lửng gửi lại bằng tin nhắn làm cho tôi cười phá lên!

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 19 2016, 03:45 PM

Trái tim ứa máu nồng nàn,

Tình yêu ngọt ngào rớm lệ!

Thịt da rợn sướng râm ran,

Phách hồn lâng lâng cõi thế.

Tôi sửa lại chữ "lâng lâng" cho nó thanh cao cái bài thơ này lên chút!?

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 19 2016, 08:12 PM

Gửi bài thơ ghép cho Thuý g đốc cty Luật, cùng bà mẹ đi Nhật v tụi mình ... Nường đó hoạ lại:

Tình yêu nồng nàn thế
Hỏi sao mình vẫn ế?
Tự lấy dế đội đầu,
Rồi chụp ảnh rất ngầu...
Trâm luôn luôn dẫn đầu,
Chẳng rõ đưa về đâu...hihi

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 21 2016, 10:53 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/IMG_1363_zpsinmq6ykw.jpg.html

Cái ảnh này là khi đang ở Nhật, ông bạn Trường được nường Phương tặng cho 1 cái thấy thú vị mới bảo nó giống giống cái vương miện... thấy cái ý hay tôi mới thử đội lên đầu??????

Hóa ra nó cũng vừa xinh... hay phết!

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 21 2016, 10:56 AM

Tôi và Hoàng bình luận bài thơ này xong, Hoàng nói là để chữ "đê mê" nó thực hơn, nó dương hơn là "lâng lâng"???
Nhưng quả thật khi đi vào thiền, tâm khinh an là loại tâm không thấy thân đâu thì nó chả lâng lâng ra khỏi sức hút hồng trần thì là gì?
"đê mê" nó vẫn nằm trong q luật của trái đất...

Trái tim ứa máu nồng nàn,

Tình yêu ngọt ngào rớm lệ!

Thịt da rợn sướng râm ran,

Phách hồn đê mê cõi thế.


Bạn nào có ý gì chăng?

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 6 2016, 10:24 PM

Ngẫu hứng lúc nửa đêm

Ngủ ở chùa rộng thênh thang
Cửa mở toang,
Gió hoang
Lùa ngoài kìa!

Thơ con nhái vừa sáng tác, à quên thơ Haiku Việt Nam style NT đấy????!
10h tại chùa Đình Quán, thầy trụ trì chuẩn bị hai dãy gường dài phải cả chục ng ngủ ngon lành cành me cành xấu... Quạt mát, nhà kiểu chùa, mái ngói, chùa này đẹp phết... Hơi khoai khoái ở chùa rồi nha!
Khoái nhất là rủ đ mấy ng bạn lên chùa ở tu học... Và ai cũng thích????

Gửi bởi: Diệu Minh Jul 22 2017, 06:45 PM

Cơn mưa mùa hè

Mưa mùa hè
Rơi dịu dàng
Dịu dàng
Từng hạt mưa
Khẽ khàng
Chạm vào lá
Rung rinh
Hình như mình
Nhớ ai?

21h 4/7/2017

Lâu lắm thơ mới làm mình hay mình làm thơ?

Ăn cơm lứt rồi đi ngồi thiền, đánh đàn, làm thơ, nhảy múa... tự do làm những gì mình thích, chẳng những sướng sao?


Haiku trường thiền SOM?

Vì có lời nguyện: về đủ mọi phương diện càng ngày ta càng tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn, nên "khoe khoang" tí nhé.
Đang xếp hàng chờ ăn trưa,
thấy con chim đứng chót vót trên ngọn cây giữa 2 cơn mưa? Nhìn, thấy xúc cảm, thơ tự dâng lên trong tâm...
Bật máy lên chờ khởi động, coi tâm thấy nó rung rinh hồi hộp "sợ" con đứng trên đỉnh chót vót bay đi??? Hoá ra là mình cảm ứng đúng được tâm trạng của nó? Nó đã đứng một lúc lâu lâu mình nhìn nó, một lúc sau, thấy khoảnh khắc thú vị khác của đời sống...(giống như cái ảnh chụp lẽo đẽo đi theo thầy cũng chỉ là khoảnh khắc)...
mới nảy ra thơ và mình mới lấy đt đã tắt ra bật lên và nhìn NÓ trong sự rung rinh của cảm xúc... của hồi hộp, của nín thở (như ai)? Vì có ham muốn chụp khoảnh khắc quí? Nên "sợ" xuất hiện, tâm bắt đầu dao động? Vậy tâm tham gây ra dao động của tâm! Nhân và quả cùng đồng thời xuất hiện chỉ một tích tắc!
Bài thơ này bất ngờ làm sao mà đếm thì nó có 17 âm? Có giống kiểu thơ Haiku không chị LE Thi Binh - phó hội thơ Haiku Hà Nội?

Giữa hai cơn mưa
Chú chim nhỏ
Đứng trên ngọn cây
Đang rỉa lông cánh
Ai nhìn?

- Miến Điện 22/7/2017-

Gửi bởi: Diệu Minh Dec 7 2017, 02:05 AM

NHỚ

Trong đêm chợt nhớ tới anh
Không còn mong nhớ
Không còn chờ mong?
Nhưng còn xao xuyến
Tiếng lòng còn vang.

7/12/2017

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 13 2018, 07:38 AM

TÌNH YÊU là gì?

Mỗi khi niềm vui có mặt
Tự dưng em nhớ tới anh
Thấy nó muốn bay tới
Hôn nhẹ vào má anh
Phát hiện
TÂM
Đầu hàng vô điều kiện
TÌNH YÊU.

12/4/2018


Gửi bởi: Diệu Minh Aug 25 2019, 05:30 AM

PHÁT HIỆN
Sống tới sáu mươi
Mới phát hiện ra
Điều này mới nhất
Là mình yêu giai!

18h sân bay Nội Bài ngày 23/8/2019

Gửi bởi: Diệu Minh Oct 26 2019, 07:37 PM

KHÔNG BIẾT

Tìm không ra người nào để ghét
Cũng không thấy người nào để yêu?
Quay vào trong thì không thấy gì
Bên ngoài cũng dường như không có!
Cân bằng và thăng bằng chưa?
KHÔNG BIẾT!

Những khoảnh khắc sinh và diệt!
Từ khoá của khoá tu: Đừng nắm giữ bất cứ thứ gì! Sư Thư dạy và sư nói: đó là LỜI của Đức Phật!
ÁI, MẠN + Tà Kiến = Bản Ngã: tôi và của tôi!
Khoá tu TLTT 2019

Thiền viện Tuệ Đức: chiều 26/10/2019, khu nhà bếp cùng với Văn bạn Đạo từ Thái Nguyên đến tu!

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 21 2019, 08:51 PM

Bạn thơ:

Hihi
Cô ơi
Con nhớ cái bài thơ cô đọc thấy sao yêu quá-"mới biết mình yêu zai..."
Hâhha quá sảng khoái, đáng yêu chết mất 🙏🙏🙏
Thích thật- sao lại ngộ lại thơ vậy chứ! Cũng ko hay nhưng càng đọc sẽ lại càng yêu
Thơ con cũng vậy
Báo cáo với cô: con chia tay bạn gái rồi , và " cứ để em trong Hơi Thở
Không cần quên nhớ chi
Gặp Tình thơ bận nữa
A lại khắc đè nên em thôi
E đừng buồn nha bé
Ta cùng chơi trò :
KHÔNG NGHĨ VÀ KHÔNG SUY !"🙏🙏🙏
Chúc Nhật

Gửi bởi: Diệu Minh Jan 7 2020, 11:51 PM

Dịp tết năm 2020, tự xuất bản 2 tập thơ:

https://www.facebook.com/100007127587330/posts/2682585215322372/?d=n

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 31 2020, 02:22 AM

Lê Tiến - thầy giáo dạy Piano, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, đóng kịch... một người bạn Thực dưỡng: một cặp đôi lạ (cùng Lê Linh) đang nổi lên như một hiện tượng xã hội mấy năm nay và "nó" thuộc "nhóm" đã được thầy Ngô Ánh Tuyết tiên tri từ 30 năm: sau này sẽ xuất hiện nhiều pha ky kỳ lắm!? Còn là người thầy Thực dưỡng của @Đại Phạm - nhân viên nhà mình! Đã từng nhắn tin xin việc cho Đại được làm ở nhà mình... lúc đó nhà không thiếu người nên không nhận, chàng ta lý luận: cô chả bảo là muốn đào tạo thế hệ trẻ còn gì??? Bèn chấp nhận ok sẽ nhận để đào tạo sẵn thành “của để dành”... cuối cùng chàng Đại thành ra hữu duyên, được việc và gắn bó với Thực dưỡng Ngọc Trâm...
Anh chàng này đã từng ăn số 7 nhiều năm và từng muốn cộng tác với tôi làm về Thực dưỡng cho đời thêm vui và cs có ý nghĩa, học cùng lớp với nhạc sĩ Cù Minh Nhật. Nhưng tôi thấy chất nghệ sĩ trong chàng ta quá mạnh, khó có thể làm được về mảng sản xuất, lùi lại sau lưng làm hậu phương cho phong trào TD nổi lên...?
Sau này có lẽ anh chàng nên làm mơ muối lâu năm chăng? Hay...?
Nếu chỉ hát thôi??? Khẩu khai thần khí tán...? Tôi thích cách hát của Billie Eilish!
29/3/2020:
“Không thể cưỡng nổi sự hấp dẫn của những suy tư lạ và ca từ đẹp trong thơ cô, cháu phải đọc lại lần 2.

Đúng là cô quá nhạy cảm. Cô đã rất cô đơn, vì hiếm có ai hiểu và chia sẻ được với cô, nhưng cô vẫn luôn tràn đầy yêu thuơng và lạc quan.

1 tập thơ về tình yêu hay nhất cháu từng được đọc.“



https://www.youtube.com/watch?v=GT-BQscdFKA

https://www.youtube.com/watch?v=3unm7pLfe7A

https://www.youtube.com/watch?v=3unm7pLfe7A

Hai chàng này hát nhảy trong lễ cưới Ngọc nhà mình:

https://www.youtube.com/watch?v=cBCjpvUUCJs

https://www.youtube.com/watch?v=AcCIp_o_nZk&t=501s

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 1 2020, 09:42 AM

HỎI

Em chót làm người phố thị
Ngủ yên toan tính bộn bề

Em chót làm người phố thị
Mơ về giấc mơ tương lai

Em chót làm người phố thị
Đâu là nẻo về của ý
Đây là khởi nguồn của tâm
Đâu là tâm tham hoạt động
Đâu là trung đạo trầm luân
Đâu là mãi kiếp hồng trần
Đâu là giấc mơ nhân loai?

Em chót làm người phố thị!

1/4/2020, ngày thứ 3 của đợt nhịn ăn 3 ngày, sau khi hành thiền buổi sáng!

Gửi bởi: Diệu Minh Apr 24 2020, 09:55 AM

Những lời bình, lời khen cho 2 tập thơ "Thiền khách đa tình' và "Đệ tử của tình yêu" của một nhà hoạt động nghệ thuật Lê Tiến, vốn là dân gạo lứt, thầy của Đại nhân viên bán hàng tại TDNT:

Cháu vừa đọc được 1 số bài trong Thiền khách đa tình. Quá tuyệt! Cháu rất bất ngờ vì cô và thơ cô. Cô tài năng, say đắm và điên dại, đúng như tựa của tập thơ. Qua đó cháu mới có dịp hiểu hơn về con người cô.

Cháu cũng từng đc vài người tặng thơ nhưng chưa thấy ai hợp gu để có ý nhạc. Riêng tập này cháu khá thích 1 số bài. Có thể cháu sẽ lấy nguyên bài hoặc mượn ý. Cháu chưa dám hứa lúc nào vì bây giờ công việc của tụi cháu mới bắt đầu nên khá bận. Khi nào thư thư nhất định cháu sẽ phổ, hát, quay clip tặng cô và post lên kênh youtube riêng cùng với các sản phẩm mới của bọn cháu.

Thơ của cô xứng đáng được vang lên cùng giai điệu. Cháu rất vui vì món quà cô tặng. Cháu cảm ơn cô.

Cô gửi thêm cháu xin 1 bộ thơ nữa nhé. Để cháu tặng bạn cháu.

Không thể cưỡng nổi sự hấp dẫn của những suy tư lạ và ca từ đẹp trong thơ cô, cháu phải đọc lại lần 2.

Bài nào cũng để lại cho cháu suy tưởng và dư âm.

Đúng là cô quá nhạy cảm. Cô đã rất cô đơn, vì hiếm có ai hiểu và chia sẻ được với cô, nhưng cô vẫn luôn tràn đầy yêu thuơng và lạc quan.

1 tập thơ về tình yêu hay nhất cháu từng được đọc.

Có cô đơn mới có ngộ. Nỗi cô đơn càng lớn thì liễu ngộ càng lớn. Nếu k cảm nhận được nỗi cô đơn mà cứ hp vui vẻ cùng đồng loại thì tâm linh bằng 0.

Cô đơn mà vẫn vui.

Cô ở cõi khác rồi

Cô là ng hp nhất thế giới.

Thơ của cô ko giống kẻ phàm

Qua thơ, cháu thấy cô trong sáng và đáng yêu vô cùng

Như thiên thần vậy

Tình yêu đó cuồng dại, say đắm mà vẫn thanh khiết, đẹp như sương sớm
Cháu vừa đọc lại cho Linh nghe bài "Nỗi nhớ của em"


Hầu như bài nào cháu cũng thích. Thích nhất là những bài chỉ 4 câu.


Linh thì bảo nhất định e sẽ phổ vài bài, trong đó có "Nỗi nhớ của em".


Thơ là linh hồn. Đến giờ cháu mới được biết linh hồn cô. Cái bên ngoài ko giống. Cô thông minh, thánh thiện và dễ thương như em bé. Lại có trái tim của bồ tát. Chỉ là cô trong sáng và quá nghệ sĩ, thế nên người đời ko ai hiểu được cô.

Cháu ko muốn đọc nhanh. Thơ thì phải nhấm nháp từ từ. Nhất là thơ cô. Rất thú vị và nhiều hương vị ngọt ngào. ...

Cháu có nhiều tài lẻ, như chơi đàn, sáng tác, hát, nhảy, diễn kịch, thậm chí cả nói chuyện trước đám đông. Nhưng cháu luôn tỏ ra mình ko là ai cả nên rất ít ai biết cháu là ai ngoài thầy piano. Cháu chọn nghề đó đơn giản chỉ là cái nghề dễ kiếm sống mà ko phụ thuộc ai, ko phải quan hệ. Cháu ko muốn xây dựng sự nghiệp, ko muốn là ng có chuyên môn lĩnh vực nào. Nghệ thuật tuy nó đẹp, nhưng là thứ phù du, vay mượn buôn bán cảm xúc. Cháu thì muốn mình ko là ai cả, chỉ muốn làm người lang thang có văn hóa (như lời Osho). Vì cháu quá yêu cuộc sống, say đắm trong tình yêu, yêu cái đẹp, nhưng lại chán con người.

Cháu từng đc nhiều nâng đỡ, xin cho vào các cơ quan lớn, có vị trí tốt. Cách đây 15 cháu còn đc cấp cả nhà chung cư, nhưng cháu từ bỏ và xa lánh hết, để tự do được là chính mình.

Cháu thấy cuộc đời này buồn chán, chẳng có gì đáng để phấn đấu, con ng thì phần lớn là vớ vẩn.

Vâng, cháu hiểu đc là ng có tâm tu thì sớm muộn cuộc sống vẫn cứ trở về 1 mình.

Gửi bởi: Diệu Minh May 14 2020, 12:48 PM

Lê Tiến gửi tin nhắn:

Cháu vừa phổ xong 1 bài thơ cô. Khoảng 1 tuần nữa bài sẽ quay ạ.
...
Xưa giờ Cháu thường tự viết nhạc và lời, chưa từng phổ thơ bao giờ. Bài của cô thì hầu hết bài nào ý cũng hay, nhưng đôi khi lời lại quá ngắn. Hoặc có bài dài nhưng lời lại ko hợp câu nhạc nên cháu phải mượn ý thơ và thêm, bớt lời.

Cháu rất thích sự quên mình, cuồng say và điên dại, ngây thơ và nhân văn nhưng cũng rất đàn bà trong thơ cô, nên cháu có dự định ra ít nhất là 5 bài, thành 1 album.
Phổ thơ mất thời gian hơn viết bài mới, cháu đang cố gắng hết tháng 6 sẽ hoàn thành 5 bài. Cháu hi vọng cô và mn sẽ thích.

Gửi bởi: Diệu Minh May 14 2020, 12:57 PM

Ngọc Trâm tự sáng tác và hát thơ của mình:

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=4657

Gửi bởi: Diệu Minh May 27 2020, 09:51 PM

Bác Trần Ngọc Tài nhận xét tập thơ được tặng:

Đã nhận 2 tâp thơ. Thật tuyệt. Tâm ý thức bay bổng vượt khỏi nhân gian.

Gửi bởi: Diệu Minh Sep 16 2020, 02:56 AM


Đức Phật dạy: người ta gặp đều có nhân duyên từng là quyến thuộc anh em họ hàng gần xa từ các kiếp...
Có nhiều cách để nổi lên, toả ra, chính đáng, tuy nhiên NỔI vẫn là âm, chìm là dương... cái tủ lạnh nhà mình bị hỏng mất mấy hôm, tầng dưới mát bị thiếu lạnh, miếng chanh cắt hở 4 mặt đặt trong hộp nhựa không kín... nó bị tay bẩn cầm vào... và môi trường thuê nhà có cái bếp trần quá thấp và bị ẩm ướt do lọc nước bị tràn... môi trường lý tưởng của nấm mốc... chúng tôi đã làm đủ cách với cái bếp của nhà đi thuê có cái bếp vốn trần thấp và cực bẩn lúc mới dọn đến... và vì biết nhà bếp là nhà bào chế thuốc nên chúng tôi khử khuẩn khử trùng bằng nhiều cách, trong đó có đốt bột xông thơm nhà đang có bán... loại khử không khí bẩn lý tưởng.Đi đám ma về, mưa ẩm, nhà mới...có tà, có vong theo nên đốt xông... sẽ hướng dẫn trực tiếp cho người bị tà hay vong...
hãy làm sạch thân tâm và cái bếp của bạn... làm phước cho chính mình và những người đến sau...
Bất cứ ai khen hay chê? Chỉ là đối tượng tốt để coi tâm phản ứng. Pháp có ở khắp mọi nơi là vậy... vài người có nọc độc trong văn phong... vài người có trí tuệ hay có tâm từ trong văn phong... vì VĂN tức là NGƯỜI... vài người chỉ là chiêu trò bán hàng kinh doanh lưu manh trí thức, thấy bị mất tiền hay danh thì chửi toáng... hi hi, VUI SỐNG khi ta có bạn lành thiện! Cảm ơn người bạn lành ai chê bai mình khinh mình nó cũng nói cho mình biết. Thử máu, nước tiểu ... bằng giấy quì... thử người bằng danh lợi tình ăn ngủ... ai chê kinh mình? TỐT vì nó làm tiêu nghiệp kiêu ngạo trong kiếp này và các kiếp quá khứ. Chúng mày thiếu thông tin... thầy quán tâm dạy câu đó. Chửi người thì bằng vun phân cho người!
Nên có cả kẻ thù ... vì kẻ thù là bạn! Theo học thuyết ma pháp âm và dương... luôn tư duy theo âm và dương, tất cả chỉ là âm và dương... Pháp ở khắp mọi nơi... lâu lắm không làm thơ... tự dưng nhắc lại 1 ý thơ trong 2 tập thơ tình:

- Thiền khách đa tình.
- Đệ tử của tình yêu.

Bài thơ mới nhất: 2h ngày 16/9/2020

Yêu anh
Xin làm
người...
thụ cảm!
Tình anh
trong em
tốt lành.
Tâm từ
Ngọt ngào
Dịu dàng
Làm sao!


Làm tại nhà thuê có bếp bẩn nay đã được sạch sẽ thơm tho... và còn là nơi có câu chuyện về miếng chanh bị mốc! Và đã thấy ra nguyên nhân và cách xử lý ... nhân thể nhắc nhở lời Phật dạy chúng ta: lần nữa là “sạch sẽ sinh ra trí tuệ”!
về mọi phương diện ta càng ngày càng tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn!
Ngôi nhà đang thuê có vài điểm rất tuyệt vời...
Phước chồng thêm phước!
Chúa dạy: ai có ta CHO THÊM! Ai không có ta sẽ lấy đi hết!
LỰC khen chê của một vị thiền sư có sức công phá bản ngã mãnh liệt êm ái nhất... còn thế gian khen và chê? Hi hi...
Từ nay bánh cuốn “nhà làm” không ăn theo kiểu cũ nữa mà ăn với tương chanh nhé! Giá thành hạ từ 90k—> 85k—> 75k—> 49k dần dần nó sẽ tuyệt vời dần món bánh cuốn MINH! Phát minh ở cách ăn như thế nào: con xin ăn với mục đích giải thoát giác ngộ!

Gửi bởi: Diệu Minh May 15 2021, 01:23 PM

ĐỒI BUÔNG

Mưa đầu hè
Nhẹ như bông
Vài giọt mềm
Rơi nhẹ hễu
Như không.

Bữa chiều
Nhẹ hơn nữa
Ăn vào xong
thấy như không!

Tối thiền toạ
Nhẹ hơn nữa
Các ý nghĩ
Trốn đi đâu?

Nhẹ thật nhẹ
Êm thật êm!

Thinh không?

14/5/2021

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 14 2021, 06:47 AM

Thơ mới, thơ mới đây!!!???
Ai đọc?
Ai đọc là có phần thưởng hẳn hoi, nhá!!!???
Piti đang xuất hiện và nó sẽ ra đi khi hết lực!
Sáng nay đọc được bài thơ của bạn đạo là anh Trường. Bui Xuan Truong
Đang chuẩn bị xả thiền sau một thời công phu thông Thiên, bèn gõ đáp lại ngay không suy nghĩ sau khi đọc được bài thơ hay:

“ Khi âm nhạc cất lên
Từ những dây biết hát
Là lúc niềm vui đến
Khó nói được thành lời

When music arises
From the strings that sing
A joy is coming
Who can say a thing

#hocvienamnhaccanada”

https://www.facebook.com/100010770944490/posts/1438731859829165/?d=n

Anh Trường là bậc thầy dạy ghi ta cho tôi quãng năm 2017, anh là người chơi ghi ta hôm chúng tôi tổ chức khoá học nấu ăn 2 ngày tri ân tiên sinh Ohsawa tại Đồi Buông hồi tháng 4!

Đáp lại liền không suy nghĩ, mình chỉ tuân theo, thuận theo TTVT:

KHÔNG ĐỀ

Khi tịch tĩnh cái tâm
Tham cầu mọi khoái lạc
Trầm mình trong giáo Pháp
Sinh diệt và sinh diệt!
Pháp gì sẽ hiện sinh?

Ngọc Trâm

14/8/2021
Mùa covid giãn cách mạnh nhất của chính phủ!

Tín hiệu của loại Thiền Thông Thiên đấy ạ! Ấn chứng của Thiền tập Vipassana - một loại ân điển???

Thế nào là thiền thông thiên?

#thienthongthien

Đọc thơ của Thiền nhân Thực Dưỡng nữa nhá?
Đọc xong phần thưởng lớn hơn?
Hi hi
Không làm gì chỉ đọc thơ mà có tiền tiêu?
Tuỳ phản ứng của bạn và hoàn cảnh đang là của bạn, tôi sẽ tri ân giáo Pháp bằng cách gửi tịnh tài cho bạn và hãy gửi tk của bạn cho tôi nhé?

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 14 2021, 08:25 AM

Mít Đặc (fb của c Thuý)
làm thơ hay nữa nè:

Không sinh cũng không diệt
Không trước cũng không sau
Ôi Pháp Phật nhiệm màu
Chuyển hoá mọi khổ đau.

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 24 2022, 07:12 PM

Bí kíp thoát dịch - NHAI ĐẾM 200 lần/1 miếng cơm lứt, nhai 3 miếng trong 1 bữa ăn giúp tăng định - giải pháp hòa bình thế giới?
Thơ tình của gái già ngoài 60 tuổi nè, nhờ nhai đếm 200 lần/1 miếng cơm lứt và bị sư phụ mắng chê?
Nên “tức khí” làm thơ:

GÁI GIÀ NHAI ĐẾM

Nắng chói chang
Mùa đông lạnh giá
Điều em chưa thấy bao giờ.

Anh đi đâu
Để mình em giá lạnh (?)
Một mình,
Rong chơi Niết Bàn?
Điều em chưa thấy bao giờ!

Em đang Nhai Đếm
Để tìm cái Tôi
vốn không thực có.
Điều em chưa thấy bao giờ.

Miếng cơm ngọt đậm vị này.
Điều em chưa thấy bao giờ!

Bao người chưa biết?
Bao người khốn khổ?
Em vui một mình?
Được không?

Sao anh không đến
Cùng em nhai đếm
Để tìm cái an vui có thật
Trong cõi mơ hồ?

Dầu em đắc quả
Vào Niết Bàn
Em cũng không lìa nhai đếm?
Vì nó làm em
thành
Con ngốc sướng vui!

HN 24/2/2022
12h30

Lâu lắm không làm thơ!?

Osho nói nếu bạn làm được bài thơ, bạn sẽ còn vui hơn nghe tin con đỗ đại học!?

Khám phá bí mật của làm thơ?
Là chặng đầu của quán tâm.
Thơ là hạt ngọc của văn xuôi!
Nhà thơ là một nửa của thánh nhân (1 vị thiền sư nói).
Xã hội càng phát triển, nhà thơ càng biến mất… đủ thứ CÓ chỉ thiền sư, nhà thơ teo tèo tèo dần!
Não trái tay phải phát triển ra khoa học, kinh tế, logic…
Não phải tay trái phát triển là tâm linh, thơ ca, lãng mạn, huyền bí, phi logic!
Nhai đếm giúp cả hai bên hàm đều nhai nên nó kích hoạt cả hai bán cầu não đều hoạt động…
Hãy phổ biến NHAI ĐẾM toàn cầu cứu toàn cầu bị covid…
Đây là trong âm có dương.
Trong cái sự mịt mù của covi bủa vây: hãy nhai đếm để tỉnh giấc mộng trần ai!
Đây là bí kíp giúp thoát đại dịch toàn cầu!?
Nhai 200 lần/1 miếng cơm lứt vừa kích hoạt não trái não phải cùng làm việc hiệu quả, tăng trí nhớ, giúp tăng tế bào T là tế bào giúp tăng miễn dịch của cơ thể…
#gaigialamtho

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 24 2022, 07:38 PM

https://www.facebook.com/100007127587330/posts/3331636017083952/?d=n

Gửi bởi: Diệu Minh Jun 30 2022, 07:05 PM

MÙA THU HÀ NỘI

Chiều nay
Mùa thu
đến sớm
Trên làn da…

Man mác nhớ ai?
Thầm dịu dàng
Nhớ cố hương
Một thời xa vắng
Bỗng tóc bạc
Trắng đầu.

Chơi với cây cỏ
Hoa lá
vườn quê
Giữa phố thị.

Yên tĩnh
Tột cùng
Giữa ồn ào
ngoài kia.

Một góc trời con
Nho nhỏ du hồn
Cõi mộng
Như thật
Tình
Chan chứa Hư vô.

HN sân thượng tại gia,
Ngày 30/6/2022

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 18 2022, 08:08 PM

18/11/2022

Hà Nội mùa thu đẹp quá!
Biết bao người trên thế giới vẫn quằn quại đớn đau căm uất…
Ngày đêm sx vũ khí thay vì thi thơ ai làm thơ hay nhất lên lão đạo thế giới!?

Tự dưng đang comment 1 cậu tên Lý trên mạng…
Vọt ra 2 câu:

Nhị nguyên mãi mãi xa lìa
Nhất nguyên gìn giữ tâm ta mới là

Lâu lắm mới có thơ LỤC BÁT!

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 18 2022, 09:02 PM

THƠ LỤC BÁT
Nhị nguyên mãi mãi xa lìa
Nhất nguyên gìn giữ tâm ta mới là!
Đố biết thơ thể loại này là âm hay dương!
Lâu lắm rồi không làm thơ mà còn thơ lục bát nữa!
Hi,
Ai làm thơ tứ tuyệt đi…
18/11/2022
Hà Nội mùa thu đẹp quá!
Biết bao người trên thế giới vẫn quằn quại đớn đau căm uất…
Ngày đêm sx vũ khí thay vì thi thơ ai làm thơ hay nhất lên lão đạo thế giới!?
Tự dưng đang comment 1 cậu tên Lý trên mạng…
Vọt ra 2 câu:
Nhị nguyên mãi mãi xa lìa
Nhất nguyên gìn giữ tâm ta mới là!
Lâu lắm mới có thơ LỤC BÁT!
Hôm nay ăn cùi dừa non kho tamari… chả ai ăn? Mình “ăn hết” và sản xuất ra thơ???
Dương gặp âm tất chuyển?
Hoan hô TTVT.
Ai comment hay nhất sẽ có quà tặng!

https://www.facebook.com/tramgaolut/posts/pfbid02oQ6Z7f23bfrAW6j5VYp6TsSM7kjng6hyk6H3bP2V3h2seNS3y5VSv8LShKwp4q1bl

Gửi bởi: Diệu Minh Dec 2 2023, 07:15 AM

📸 Xem bài viết này trên Facebook https://www.facebook.com/share/p/QoKsxsxpE7pzM3gQ/?mibextid=Zmo65R
Thầy Ngô Ánh Tuyết từng nói:
Đời là một cuộc chơi
Tuỳ mỗi người rong ruổi!

Nếu nghĩ 1 đằng
Mà thực tế 1 nẻo
Thì cần nhất là GÌ?

Trả lời đúng (do ăn đúng sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng) sẽ có phần thưởng!?

Sáng nay đọc câu thơ lạ của Chi Quan Nguyen
lập tức phản ứng nhanh hơn tốc độ suy nghĩ:
🌀🌱
Trên ngọn núi rất to
Có cây rêu rất nhỏ,
Trên cây rêu rất nhỏ
Có hạt bụi rất to !🤓

Thú vị vì phát hiện và tâm lập tức phản ứng như này:

😛😜🙃
Trong vũ trụ bao la
Có bạn Quân rất nhỏ
Trong cái đầu nho nhỏ
Có tư tưởng rất to! 🌀🌱😛

2/12/2023 Sherabling - khoá tu nhập thất Milarepa!

Ăn cơm lứt xong thì nên làm gì nhỉ?

Cầu cho tất cả chúng sinh thức tỉnh trong ánh sáng của đại toàn thiện vốn sẵn, thực hiện tự do an bình và mãn nguyện toàn hảo!

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)