IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

3 Trang V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> BÀI 253: NGƯỜI ĂN GLMM SỐ 7 LÂU NHẤT VN, 6 NĂM LIÊN TỤC: TS NGÔ ĐỨC VƯỢNG
nca
bài Mar 1 2010, 01:10 PM
Bài viết #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 162
Gia nhập vào: 26-September 09
Thành viên thứ.: 5,120



QUOTE(Diệu Minh @ Mar 1 2010, 09:31 AM) *
Như thế trí phán đoán của ông Vượng vẫn loanh quanh giải quyết bài toán sức khỏe thế chất, và cách kiểu ca ngợi thực phẩm chức năng và khuyên ăn gạo lứt thì ông Vượng cũng chỉ loanh quanh ở khu vực này, chưa cảm nhận được cái phần tinh thần của PP Thực dưỡng cho nên mới "qoẹo" đường đi như thế. Tuy nhiên như thế cũng tốt; còn hơn là họ ăn thịt cá tùm lum rồi ăn hoa quả, bệnh dề dề, cả thân lẫn tâm.

Cách này thực ra khá phù hợp với con người hiện đại không có thời gian nghiên cứu thực hành tinh thần và tâm linh; đây là con đường của số đông.

Nhiều người hiện nay cũng chỉ áp dụng gạo lứt - họ chỉ mua gạo lứt rang ăn liền ở nhà tôi và nhai, họ không thích đọc sách và không có thời gian đọc sách và không quan tâm tới tinh hoa của Td, đây cũng là số đông.

Chúng ta không hiểu và nhận ra điều này để chấp nhận sự thật như nó đang là... thì chúng ta sẽ lên án và kết án những người hiểu biết.

Muốn làm sao để có sức khỏe rồi nhắm cái sức khỏe đó dùng vào việc gì?

Nếu dùng vào việc lên án kết tội người khác cũng không phải là con đường đúng, vì sao? vì người ta như thế là do nghiệp, do tà kiến với thực tại... do thiếu chánh Pháp... tự dưng chúng ta trở thành thiếu tình thương và tâm từ, điều mà ai cũng cần phải có thật nhiều.

Tâm từ là một hành vi rất khó khăn để bồi bổ; chúng ta có thể bỏ tiền bổi bổ cơ thể bằng ăn gạo lứt hay là dùng TPCN, nhưng bồi bổ Tâm Từ thì không dễ dàng như thế chút nào; dầu chúng ta có nhiều tiền bạc hay có nhiều nhà cửa cao sang hay là có đời sống thành công về mọi phương diện chúng ta có thể vẫn không biết cách triển khai tâm từ đúng hướng... làm sao có thể bình thường (không khó chịu) với những người đã gây cho ta biết bao nhiêu là khó khăn và khó chịu; làm sao chúng ta có thể tử tế với những người hễ cứ gặp mặt chúng ta (hay không) là tìm cách nói xấu hay là moi tiền trong túi của chúng ta mà lại không tử tế, lười lao động và láo xược?

Vì thế, tâm từ là một Pháp môn cần được học tập và thực hành, điều này còn khó khăn hơn là nhai cơm lứt...
Vì thế người nào ăn cơm lứt và dùng TPCN ...có được thứ sức khỏe "như ý" rồi thì họ sẽ dùng thứ sức khỏe đó vào mục đích gì?
Ví dụ: Ông Vượng đã dùng nó để quảng cáo TPCN và khuyên ăn gạo lứt...

Còn tôi: dứt khoát tôi chỉ dùng vào mục đích tu hành... mục đích giúp tôi triển khai tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả... nhưng cũng phải nhận ra rằng điều đó không dễ dàng như tôi tưởng; đây là những Pháp môn đáng học nhất trên thế gian này...

Tôi có một cô bạn đạo nhỏ tuổi hơn, bao giờ cô góp ý điều gì đó cho tôi cũng được bao bọc trong tâm từ và sự tử tế; cho nên tôi nhận ra lỗi của mình mà không bị khó chịu tí nào...

Cho nên nếu mình làm cho ai đó khó chịu? nghĩa là mình vẫn chưa có sự tử tế trong lúc đó, với người đó.

Đôi khi im lặng không tiếp tục tranh luận vì nghĩ rằng nó không giải quyết được bất cứ việc gì, cũng là sự tử tế.
Sự tử tế như cái cây, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng.

Lấy hòa khí làm cái đầu tiên khúc giữa và khúc cuối để đối xử với nhau... chúng ta có thể "thua" người này, nhưng lật lại, đó chính là "thắng"... và Thực dưỡng là ăn ngũ cốc để có chữ HÒA, và muốn thực sự HÒA được thì phải xem xét hành vi cử chỉ của mình luôn luôn.

Rất may tôi đã tu thiền quán tâm: tôi nghe được giọng nói của tôi và thấy được thái độ của tôi trong khi nói... thấy được và nhận ra chung quanh tôi... những người thân của tôi không hề vui vẻ với con đường mà tôi đã chọn; họ thích tiền, tiện nghi và sự tử tế của tôi nhưng họ cũng không tử tế với tôi... họ quá là ích kỷ... may mà tôi đã có Tam Bảo... mỗi khi có người nhà tử tế, tôi biết ngay là họ đang muốn một cái gì đó phần lớn là tiền bạc và sự tử tế, giúp đỡ của tôi...

Con người bạc bẽo và vô ơn.

Tôi nhận ra điều đó, xã hội ta có rất nhiều những người như thế; đôi khi ta gặp môt người tử tế, thật là hạnh phúc ngọt ngào... rất là hiếm có.

Sự tử tế và biết ơn là điểm nhấn của Thực dưỡng, đã điểm mạnh của Thực dưỡng.

Một người Thực dưỡng có đầy tâm từ và lòng biết ơn? khá là hiếm có, trong lĩnh vực nào cũng vậy.

Nhà Phật có hẳn một Pháp môn: Thiền tâm từ, một trong 4 thiền bảo hộ tâm cho một hành giả.

Tuy nhiên mọi người cư xử với chúng ta không tốt, âu cũng là nhân quả của ta, và nhờ vậy ta càng cần phải tiến tu vững chắc trong giáo Pháp; Milarepa bị người thân rất là không tử tế chút nào... còn xúi ông đi luyện thần thông để giết người cho hả cơn giận... nhờ có điều đó ông đã dũng cảm tu tập và đạt trình độ giải thoát cao: nếu không có đám người nhà độc ác tới mức đó? liệu ông có trở thành vị Thánh Tăng nổi tiếng nhất xứ Tây Tạng?

Cho nên nếu gặp những người nhà hay người ngoài không tử tế? ta lại càng cần ở mức ngược lại cán cân cho nó tự thăng bằng.

Nhủ tâm mình được như thế, không cần công phu cũng trở thành bậc trượng phu; nếu không có họ mình đâu biết mình có khả năng trở thành đấng trượng phu, không thèm chấp với đám tiểu yêu đây?
Cho nên mới có câu: ông Thánh đẻ ra kẻ trộm; ai làm cho mình tức giận điên người đó là cái nhân tốt để mình thích thú con đường tâm linh ngoạn mục: không có cái này làm sao có cái kia... nếu người nhà tôi không như thế, tôi đâu có thích tu; nếu mọi người cư xử với nhau như là cõi tiên: tôi đâu còn thích tu tập làm gì?

Tu là để có thể tử tế với người không tử tế và điềm nhiên khi gặp cảnh ngang trái... bát phong bất động là đích tới của mọi người: chỉ là người đến trước và đến sau mà thôi.

Nếu họ xấu tính, ích kỷ, nhẫn tâm và bẩn nết: họ sẽ tới thiên đàng sau...

OK?

Những lời giảng của Cô Trâm cháu ngày càng hiểu hơn. Có lẽ từ khi làm quen với TD đến nay, hàng ngày cháu đều lên trang web này để học hỏi và cập nhật thông tin, và khi đọc những điều giảng của cô Trâm thôi thúc cháu tìm hiểu thêm về Phật Pháp, mặc dù trước nay mang tiếng là Phật tử nhưng cháu chưa chịu học và tìm hiểu bao giờ. Cháu cám ơn cô Trâm !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
loanngha
bài Mar 2 2010, 08:58 PM
Bài viết #12


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 10
Gia nhập vào: 6-June 09
Thành viên thứ.: 3,585



Tôi chỉ là người mới nhập môn thực dưỡng thời gian gần đây và cũng rất làm biếng viết bài trên diễn đàn (tôi chỉ thích nghe mọi người nói hoặc viết thôi) . Sau khi đọc bài viết về TS Ngô Đức Vượng tôi rất vui vì biết được có một người nữa đúng là thầy của mình về ăn thực dưỡng mà tôi rất nể phục . Nhưng hãy cho tôi nhắn gửi đến TS Ngô Đức Vượng thông qua những người thân của ông . Về việc ông tham gia quảng cáo cho các tập đoàn bán thực phẩm chức năng , như vậy là ông có bị lợi dụng không?

Bởi vì sao:

- Thực phẩm chức năng của các hãng trên không phải là thực phẩm quân bình âm dương
- Dùng thực phẩm chức năng của các hãng mà ông đang tham gia có sẽ có ngày phải vào bệnh viện cấp cứu (tiền mất, tật mang)

Tôi nói lên được điều này ,vì bản thân đã dùng thử thực phẩm chức năng thời gian cũng khá lâu. Chúng ta chỉ có một con đường trung đạo tốt đẹp nhất là theo phương pháp dưỡng sinh của tiên sinh Ohsawa mà thôi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Mar 3 2010, 09:26 AM
Bài viết #13


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



GÓP Ý CỦA NVT:
-Bài viết của cô Ngọc Trâm và bạn Loanngha khá hay. TS Ngô Đức Vượng đã từng ăn GLMM số 7 trong 6 năm liên tục, trí tuệ phát triển rất cao mà lại đi quảng cáo TPCN cho các tập đoàn khổng lồ. Thật đáng tiếc!
-Theo cô Trâm, muốn phát triển lòng từ bi yêu thương muôn loài…rất khó.Các bạn lên mạng đánh máy “Thanh Hải Vô Thượng Sư” sẽ thấy hình ảnh và các bài phát biểu của Sư Phụ Thanh Hải rất hay và đầy từ tâm…Các câu trả lời chính xác, lưu loát ,tràn đầy lòng yêu thương chúng sinh… bằng Tiếng Anh (có dịch ra Tiếng Việt) làm mọi người cảm phục. Sư Phụ Thanh Hải có ăn gạo lứt. Tuy nhiên ngài Thanh Hải không tuyên truyền PPTD Ohsawa đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho con người.
Dưới đây là 1 bài thơ của Thanh Hải
An trú.
Giữa cảnh thiên nhiên
Rừng xanh núi đỏ
Ta với mình
Một bóng một mình
Ra vào không không có có
Một am thiền nho nhỏ
Sớm chiều chim hót véo von
Một con két lạ
Màu trắng như bông
Đậu trên cành trúc thanh mườn mượt
Đầy rừng mận hồng ứa mật
Đầy non đào lựu đỏ ươm
Cam vàng lóng lánh
Hoa vàng thắm rực trầm hương
Gió thơm thoát mùi long nhãn
Lau sậy đong đưa nghê thường
Bướm ong reo mừng tán thán
Gạo lứt
Nước trong
Muối vừng
Lòng thanh thản
Hề cực lạc là chi chi
(Thơ vô tử - trang 76)
Theo TS Ohsawa , muốn chuyển hóa từ 1 người đau khổ vì vô minh che bít thành người hạnh phúc , trí tuệ sáng suốt, tràn đầy lòng yêu thương thì cách duy nhất là cải tạo dòng máu nhiễm bẩn của mình trở nên trong sạch , tức là phải thực hành nghiêm túc PPTD Ohsawa trong đời sống hàng ngày.
(3/3/2010 NVT)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UPani
bài Mar 3 2010, 12:13 PM
Bài viết #14


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 321
Gia nhập vào: 18-May 09
Thành viên thứ.: 3,377



Một con đường đầy gian nan!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nca
bài Mar 3 2010, 01:02 PM
Bài viết #15


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 162
Gia nhập vào: 26-September 09
Thành viên thứ.: 5,120



QUOTE(vantrung @ Mar 3 2010, 09:26 AM) *
GÓP Ý CỦA NVT:
-Bài viết của cô Ngọc Trâm và bạn Loanngha khá hay. TS Ngô Đức Vượng đã từng ăn GLMM số 7 trong 6 năm liên tục, trí tuệ phát triển rất cao mà lại đi quảng cáo TPCN cho các tập đoàn khổng lồ. Thật đáng tiếc!
-Theo cô Trâm, muốn phát triển lòng từ bi yêu thương muôn loài…rất khó.Các bạn lên mạng đánh máy “Thanh Hải Vô Thượng Sư” sẽ thấy hình ảnh và các bài phát biểu của Sư Phụ Thanh Hải rất hay và đầy từ tâm…Các câu trả lời chính xác, lưu loát ,tràn đầy lòng yêu thương chúng sinh… bằng Tiếng Anh (có dịch ra Tiếng Việt) làm mọi người cảm phục. Sư Phụ Thanh Hải có ăn gạo lứt. Tuy nhiên ngài Thanh Hải không tuyên truyền PPTD Ohsawa đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho con người.
Dưới đây là 1 bài thơ của Thanh Hải
An trú.
Giữa cảnh thiên nhiên
Rừng xanh núi đỏ
Ta với mình
Một bóng một mình
Ra vào không không có có
Một am thiền nho nhỏ
Sớm chiều chim hót véo von
Một con két lạ
Màu trắng như bông
Đậu trên cành trúc thanh mườn mượt
Đầy rừng mận hồng ứa mật
Đầy non đào lựu đỏ ươm
Cam vàng lóng lánh
Hoa vàng thắm rực trầm hương
Gió thơm thoát mùi long nhãn
Lau sậy đong đưa nghê thường
Bướm ong reo mừng tán thán
Gạo lứt
Nước trong
Muối vừng
Lòng thanh thản
Hề cực lạc là chi chi
(Thơ vô tử - trang 76)
Theo TS Ohsawa , muốn chuyển hóa từ 1 người đau khổ vì vô minh che bít thành người hạnh phúc , trí tuệ sáng suốt, tràn đầy lòng yêu thương thì cách duy nhất là cải tạo dòng máu nhiễm bẩn của mình trở nên trong sạch , tức là phải thực hành nghiêm túc PPTD Ohsawa trong đời sống hàng ngày.
(3/3/2010 NVT)

Theo cháu biết thì TS Ngô Đức Vượng hiện đang sống một mình. Việc ăn uống số 7 trong 6 năm liên tục thì trí phán đoán rất cao, như vậy nếu các tập đoàn kinh doanh đa cấp TPCN không mang lại lợi ích cho con người thì TS Vượng quảng cáo cho họ với mục đích gì? Chẳng lẽ vì tài chính cá nhân? Chẳng lẽ TS hành động ngược lại với sách mà mình đã viết ra? Thật khó nghĩ quá...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 3 2010, 08:12 PM
Bài viết #16


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,911
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



chú trung ơi chú có nick yahoo ko ạ cho cháu xin với để hỏi về thực dưỡng 1 chút có được ko chú
Hỏi hộ một thành viên tên là Huebinh.

Thưa anh Trung,
Kiểu người như anh Trung cũng rất dễ lạc vào mê lầm rằng sư phụ Thanh Hải triển khai được tứ vô lượng tâm từ qua bài thơ, giảng dạy hay, và giỏi.... cũng nhưng pháp môn mà sư phụ Thanh Hải đang quảng cáo là chính Đức Phật cũng tu pháp môn của sư phụ đang tu mà thành Phật đấy ạ.

Thưa anh Trung, theo Ohso lý luận thì tâm từ chính là tâm sân được quan sát trọn vẹn ở mức độ 100% thì nó biến cái này thành cái kia...

Nhưng tâm từ thực sự nó sẽ như là trong túi có tiền; có tiền rồi mới cho được người khác; gia đình anh Trung là một mẫu mực lý tưởng của dân gạo lứt, ông Ngô Ánh Tuyết cũng phải khen ngợi, thật là quí lắm thay...

Nhưng không phải ai ăn gạo lứt và ca ngợi gạo lứt cũng đều là Phật đâu nhé.

Thanh Hải vô Thượng Sư vì là "tự do" cho nên thâm nhập gạo lứt dễ dàng và là mẫu người cấp tiến trong tâm linh, cho nên nhận ra gạo lứt như thế...

Nhưng thưa anh Trung, hiện nay đệ tử của Thanh Hải hầu như không có người nào ăn cơm lứt, anh có tin điều đó không?
và TH có nói: quân bình âm dương mới thành Phật, em cũng khoái mãi chỗ này; nhưng em hỏi đệ tử của ngài: thế nào là âm thế nào là dương và làm sao để quân bình? không có ai trả lời được ... và vì nhiều câu hỏi của em không được trả lời thỏa đáng và cảm thấy bế tắc trong một phương pháp tu mà không hề được nhà nước ủng hộ tí nào... em là một trong những người Hà Nội đầu tiên tu theo pháp môn này và đã từng sang Campuchia dự thiền thất.

Nhưng vì bản tính làm cái gì cũng phải rốt ráo, tới cùng, tu lưng chừng không đã, cho nên em đã tu theo vài pháp môn cho tới lúc tu theo vipassana, mới có cái cảm giác tự do vô biên mà tiên sinh Ohsawa từng nói tới.

Mẹ em được em dẫn dắt tu theo PP này từ 1994 tới nay, em thấy không ổn, thực sự không triển khai được mãnh liệt tứ vô lượng tâm như những PP khác, nhưng một khi mà người ta đã bị tham ái dính mắc và bản ngã quá to; và nghệ thuật chiêu cảm người của sư phụ TH phải nói là hiếm có... những người nào ham thích khoái cảm... cái tình cảm ái nhiễm nặng ... thường khoái môn này lắm. Nhưng người nào khoái trí tuệ thì khó đặng...

Từ hôm bố em mất, mẹ em chưa tài nào bình thường được (điều mà em không ngờ)... và mấy hôm nay bà toàn phải bỏ nhà đi lang thang, đi chơi lung tung... bà chưa tìm lại được bình an tốt đẹp khi ngồi ở nhà ...trước đây bà thường xem tivi chương trình của Thanh Hải (THVTS có hẳn một kênh truyền hình riêng)... nay thì điều đó cũng chả giúp gì được cho bà... tâm của bà hướng ngoại cho nên nó động loạn và yếu đuối; hướng nội mới mạnh khỏe mới dương!

Trong tất cả những người quen biết em và làm ăn giao dịch... có một cậu thanh niên đệ tử của môn phái đó tới giao hàng cho nhà em... nó tới ngay sau khi bố em mất chưa được nửa tháng, nhà vẫn còn để bàn thờ to đùng giữa nhà... mà nó không thèm hỏi một câu, nó né tránh "CÁI CHẾT" và SỰ CHẾT; sau mấy ngày nó lại tới giao hàng... em quan sát hay là nó không biết vì nó không để ý... hóa ra nó né tránh... PP nào đối diện được với cái chết thì tâm thân mới bình thường được... ai cũng có một thái độ to nhỏ và "không bình thường" khi biết tin bố em mất; riêng nó thì lại thấy hoàn toàn bình thường, thản nhiên: nhưng thực ra là một sự né tránh rất lạ... nó vào tận gian phòng có bàn thờ...

Qua cái chết của cha em, em càng nhận ra là mọi thứ không bao giờ như mình nghĩ: những người mình nghĩ là họ sẽ có thái độ chia sẻ và chia buồn, hỏi han hay là xin được thắp nén nhang cho bố em...thì họ lại hơi dửng dưng; và những người mình quên mất họ là ai thì họ lại nhào vô xin được thắp nhang và cúng tiền khá nhiều... mọi sự do nhân duyên chi phối, nhân quả không sai chạy...em quan sát được mọi thái độ của con người tới với em khi biết nhà em có đại tang... và em nhận ra có những con người nhân ái và có tình người trong một đám người dửng dưng... buồn cười có người khá thân thì lại lừng chừng mãi mới tới nhà và thắp hương xong chạy ngay ra nhà ngoài ngồi nói chuyện...hóa ra họ sợ CÁI CHẾT.

Trong khi có những người trẻ tuổi họ thấy bình thản và an lành...mỗi người một thái độ không ai giống ai, và mình nhận ra cái tâm của mình nó hài lòng với người này và không hài lòng với người kia và sự khổ nảy sinh từ đó... nếu mình chỉ là người ghi nhận bỉnh thản thì chắc sẽ thoát khổ ngay.

Chỉ có Đức Phật và Pháp của ngài cũng như là đệ tử thánh tăng của ngài mới thực là đáng ca ngợi.

Hiện nay nhóm người theo TH ở ngoài Hà Nội cũng như ở khắp VN...những người đầu têu mang đủ thứ thập cẩm chay Đài Loan về nước (toàn là hàng hóa thứ cấp và hóa chất, chả có năng lượng), những thứ đóng gói bán sẵn xanh đỏ ấy: là nhóm người Sài Gòn đầu tiên theo đạo này đứng ra lập công ty và làm ăn ... tới mức làm cho em phát sầu vì thấy mấy thầy bắc tông con của Phật toàn mua loại thức ăn "của ma vương" về sài đấy ạ; lại còn dùng nó làm cỗ bàn chay nữa đấy anh Trung ạ.

Từ hôm bố mất mẹ em chả thắp cho ông một nén nhang nào gọi là lòng thành... nhóm đó họ coi cái chết khác lạ lắm không giống ai, họ không ăn đồ thờ cúng và họ không bao giờ dùng bát đũa chung với mọi người: nếu họ tới quán chay "của nhóm họ" thì sẽ có loại bát đũa riêng dành cho họ... TH VTS đã thành công làm cho nhiều người trở thành không bình thường và kiêu ngạo ... tự hào thiếu chánh tín, mà nhiều tà tín... họ rón cục vào nhau không dễ gì giao lưu được với ai; họ dính bám vào nhau cả chùm... thật là dễ sợ. Và họ chia rẽ nội bộ kinh khủng... thầy thì dạy lấy tình thương xóa bỏ hận thù...trò thì ngoài luồng và trong luồng, phân hóa dữ dội... em xúi mấy người đi theo đạo này: toàn là dân trí thức, nay những người đó cư xử với em thật vô ơn... may mà em rút ra khỏi được cái đạo đó thì em mới có ngày hôm nay... may mà duyên của em với Tam Bảo còn vững trãi trong sâu thẳm.

Nhà nào có người theo TH thường tan cửa nát nhà; nhà em may có em theo Phật... công an khu vực họ cũng biết gia đình em còn hơn cả em... năm trước khi điên tiết mẹ em còn định bụng cùng thằng con trai ruột phá tan cửa hàng Thực dưỡng do bố em và em cũng như chính mẹ em tạo dựng... nó đã đuổi cả em và cửa hàng ra khỏi nhà và công an khu vực còn phải tới nhà em "nói khó" với cả nhà em... thời gian đó là thời gian thử thách lớn nhất với em. Nó còn đòi cả tiền em phải "thuê nhà" của bố mẹ em (bố mẹ em ăn không hết lương hưu)... để bán hàng Thực dưỡng... bố em gom được tiền bán đồ Thực dưỡng, thêm cho nó mua nhà (cách đây khoảng 15 năm).. năm ngoái nó còn rủ cả mẹ em xuống nhà vòi thêm 10 cây vàng nữa với bố em: nó không làm được cái công đức gì với ngành Td cả... mà mẹ em cũng còn mê muội đi theo nó tới nó với bố em; bố em chửi cho nó một trận.

Nếu mẹ em tu đúng theo chánh Pháp... con trai bà là em ruột của em không tệ tới mức như thế. Anh Trung nhớ cho là mẹ và con trai gắn bó cũng như bố và con gái...

Em phải "cầm cân nảy mực" trong cái nhà mà công an khu vực họ bảo là nát như tương bần! em phải sống giữa những người tham lam và ích kỷ... là sản phẩm của những người bỏ nhà đi theo cách mạng... công an khu vực còn bảo em: anh biết rằng nhà trường cũng không dạy được hết và thừa nhận sự việc tu tập của em là sự phấn đấu không ngừng để vươn lên giữa một bầu khí không có tình thương thực sự, mẹ em quá thiếu thốn tình thương yêu từ bé cho nên sa lầy vào pháp môn của TH... anh công an này cũng khoe là có ảnh Phật để trong ví tiền!

Có lần em phải khóc nói với mẹ em là: bà đã để cho con trai đứng đầu đường và con gái của bà sống như ở "xó chợ"... để bám theo TH VTS, em bảo sư phụ của bà không cần tình yêu thương của bà, mà chúng con cần tình yêu thương của mẹ... a, hóa ra mẹ em cũng cần tình yêu thương hơn bao giờ hết: cho nên mẹ em mới sống chết cũng đi theo đạo đó tới mức như thế...

Anh Trung à,
Cách kiểu anh ca ngợi Thanh Hải như thế nhiều người họ biết tỏng cái Pháp môn đó họ cười anh đấy; mặc dầu những gì anh đưa ra là đúng sự thật nhưng chưa hết và anh chưa thấy mặt trái của nó đâu.

Em rất quí trọng sư phụ TH... nhưng cái cách triển khai với đệ tử ở VN bị chính quyền rất là khó chịu và ghét tới mức như thế... anh có biết bao lần công an đã phạt vi cảnh vì nhóm đó tụ tập hội hè không?

Và tụi nó còn lừa đảo cả ông Vũ Thế Khanh (một người có tiếng tăm và chuyên mở cửa cho nhóm ngoại cảm hoạt động) cách đây mấy năm... họ kể cho em nghe những "chiêu" rất là ngoạn mục... họ cũng giữ 5 giới nhưng em nhận ra là em chưa gặp một người nào theo TH mà không nói dối cả.

Em đi từ pháp môn này tới pháp môn khác để tu tập một cách nghiêm túc và hết lòng nhất.

Anh thì chỉ mới biết một vài ở ngoài rìa...

Em không ghét họ và cũng không ưa, môn nào cũng có cái hay và cái dở: dở là ở chỗ thực ra thời gian như nhau thì hiệu quả của những người đi theo Phật mà có minh sư dẫn dắt họ có nhiều chánh kiến và có nhiều tâm xả ...tâm xả là một loại tâm quí để có trí tuệ, không bị mê lầm. Rất tiếc nếu nhà nước vui vẻ hơn với TH, thì đám đệ tử không tệ tới mức như thế, hiện nay họ tu chui đấy anh ạ. VN mình còn nhiều cái hay lắm: một số pháp môn tu tập khá tốt, vẫn phải tu chui!

Một số trí thức đi theo pháp môn đó hiện nay họ đều đã đi theo Phật...

Lần này cánh cửa ở HN mở ra với Miến Điện; trong rủi có may, nhà nước mở cánh cửa này ra là quá đúng, nếu không tình hình tôn giáo ở Miền Bắc sẽ lạc vào mê tín dị đoan quá xá. Nếu điều này xảy ra sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu... tôi không ngờ mọi sự biến dịch nhanh tới mức như thế...
Ngày nào tôi còn mời thầy tôi khi tới VN thì sẽ tới thăm ngôi chùa nơi tôi sinh ra... bố mẹ tôi có một ân phước lớn là được ở chùa... và sinh ra tôi ở chùa Kim Liên. Khi đi theo cách mạng mà vẫn còn giữ được chút tâm linh nuôi dưỡng được bầu khí tâm linh ... thật là may mắn và hy hữu... trong bao nhiêu xấu ác, vẫn còn một vài điều tốt đẹp, rất là tốt đẹp.

Chúng ta luôn luôn phải nuôi dưỡng tưới tẩm những đại thiện tâm, nếu không, những điều ác trong quá khứ mà chúng ta đã làm khi đủ duyên là nó nhảy ra vồ chúng ta ngay!

Cuộc sống cho tôi một kinh nghiệm là một người tốt có thể không tốt khi nghiệp xấu ĐÒI nợ.
Cho nên: thời gian trôi, trái đất xoay và con người tiến bước.

Cá nhân tôi đạt được khá nhiều điều lợi ích khi tu tập theo pháp môn của sư phụ TH, và nhiều điều dạy của người vẫn mãi còn giúp đỡ được cho tôi trên con đường tâm linh.

Tuy nhiên nếu cho tôi một giải pháp tu tập: tôi chọn Thiền ăn và thiền Vipassana (bao gồm cả thiền ăn trong đó rồi!)

Chỉ có Đức Phật là có một nhân cách siêu toàn, không có tì vết, cho nên nói nghĩ và nhớ ngài, thực hành Pháp của ngài thì chỉ có vui vẻ trở lên... an vui và vững chắc trong giáo Pháp.
Khi gặp nguy biến, những người có chánh Pháp luôn có sự hiểu biết đúng và gặp may mắn.
Những người Thực dưỡng mà không có chánh Pháp cũng dễ bị xoay quanh những giá trị không có tính chất triệt để, căn bản...

Vì thế trí phán đoán siêu xuất khó nảy sinh.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 3 2010, 08:45 PM
Bài viết #17


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,911
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tôi vừa bàn với mẹ tôi là hàng tháng tôi biếu mẹ tôi 500.000 VND để bà muốn làm gì thì làm: có thể bà đi làm phước giúp đỡ mọi người: những người khó khăn và cơ nhỡ... rồi hồi hướng phước báu cho cha tôi và những người đã quá vãng của nhà ngoại...tóm lại bà có thể kiếm ra những việc thiện cuối đời để làm cho vui vẻ tuổi già... tạo phước cho tôi và cho mọi người.

Bà Ok!
Sadhu! Lành thay!

Sao bây giờ tôi mới thấy ra được việc cần làm?
Muốn làm việc tốt và để có thói quen này cũng phải tập tành, tập mãi thành quen.

Có vị sư kể lại là lúc đầu thấy dị ứng với cái lối đọc Kinh râm ran như "vẹt" của người Miến...sau rồi hiểu ra và cũng đi học đọc Kinh bằng tiếng Pali râm ran... để làm gì? sư kể là để cho cái miệng của mình nó quen nói điều thật, điều tốt nó có thói quen tốt đó và không dùng mồm miệng để nói điều xấu ...

Người VN mình có những người mở mồm ra là nói tục... một thói quen xấu.



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 3 2010, 09:41 PM
Bài viết #18


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,911
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



“Con người là chưa hoàn hảo nên chúng ta phải biết chấp nhận yêu họ với tất cả lỗi lầm của họ không điều kiện. Tình yêu không điều kiện giúp họ có thời gian và không gian để phát triển trong sự ủng hộ của chúng ta. Chỉ trích và phê phán không bao giờ giúp họ tự nhận thức và phát triển đư ợc”.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Mar 5 2010, 01:15 PM
Bài viết #19


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



[
TRẢ LỜI BẠN NCA:
Nếu chúng ta áp dụng đúng đắn PPTD Ohsawa thì chúng ta chiến thắng bệnh tật, khả năng làm chủ tăng cao, tham sân si giảm bớt...Cuộc đời vui sướng biết bao...
Còn nếu ta coi thường việc ăn uống quân bình âm dương...thì chúng ta sẽ mong cầu những người khác, những loại thần dược sẽ đem lại hạnh phúc cho ta...TS Ohsawa đã từng nói hạnh phúc lệ thuộc không phải hạnh phúc thật sự.Một số người đã dùng TPCN tốn cả chục triệu ...không thấy hiệu quả...phải chuyển qua GLMM ...
TS Vượng có hành động ngược lại những gì mình nói hay không?
Chúng ta nên nhớ là :nói đúng thì dễ,nhưng làm đúng thì thật khó vô cùng.
Để "Nhận thức đúng, hành động đúng", theo TS Ohsawa cách hay nhất là "Ăn đúng"
TS Vượng nói các tập đoàn đến năn nỉ quá ...Họ nói các ông TS khác không nói được hay như ông ...nên xin ông giúp cho...
TRẢ LỜI CÔ NGỌC TRÂM;
Chúng ta, những người TD cả nước, xin chia buồn cô Ngọc Trâm, trước sự ra đi của người cha kính yêu...Những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng TD chỉ nhằm mục đích tìm cầu chân lí, nhờ đó chúng ta học hỏi thêm nhiều điều lợi ích...Hiện nay chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu về sự tiến bộ tâm linh của chủ nhân...Xin chia buồn và xin chúc mừng.
Tôi còn quê mùa nên không có nick yahoo...xin thông cảm.
5/3/2010 NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Mar 12 2010, 08:46 AM
Bài viết #20


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,911
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Dòng thuốc mà bác Hưng gửi về mấy năm nay không phải là thực phẩm phục hồi chức năng mặc dầu nó có khả năng này; nhưng vì nếu mà nêu đúng tên là thuốc đông y đặc trị một số bệnh nan y... thì đừng có hòng mà về tới VN nổi, cho nên phải "chui" vào cái nhãn mác PHCN mà thôi.

Đông y và thuốc nam xưa nay đã luôn nổi tiếng về khả năng chữa lành kỳ diệu và phục hồi sức khỏe căn bản... tuy nhiên nếu lơ là Thực dưỡng mà chỉ NHẮM vào thuốc thì bệnh đâu hầu như "còn nguyên đó" nhất là đối với những căn bệnh lại có nguồn gốc chính là do ăn uống sai lầm.

Vì thế việc ăn Td và dùng thêm thuốc là quyền tự do của mỗi người: có những người cứ thích như thế thì họ sẽ được như vậy.
Còn Td muốn chữa lành bệnh mau chóng? thì chỉ nên áp dụng xen kẽ, giữa số 7, số 6,5 và nhịn ăn; không nên tuyệt đối thế này hay thế kia; và điều cần được làm ngay từ đầu là phục hồi hệ thống men vi sinh vật tốt cho cái bộ ruột thối của chúng ta bằng 25 tỉ vi khuẩn: có thể dùng từ 10 viên, 20 viên...

Giải quyết muốn triệt để thì phải nghĩ tới những vi sinh vật có hại ở trong ruột? và làm sao phục hồi sự quân bình âm dương, a xít và kiềm...

Phần đông bệnh nhân đều là những người dư a xít, cho nên cách chữa lành cho họ khá dễ: chỉ cần khuyên họ ăn những thức ăn tạo kiềm... trong đó đầu bảng của "số 7" là gạo lứt rang ăn liền!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Trang V  < 1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 28th March 2024 - 06:17 PM