IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thơ
Pansy
bài May 11 2008, 12:55 AM
Bài viết #1


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 1
Gia nhập vào: 11-May 08
Thành viên thứ.: 447



Cháu chào cô Trâm và mọi người, cháu Huy ạ .Cháu gửi diễn đàn 2 bài thơ

EM VÀ TÔI VÀ MYANMAR

Khi tâm trí tôi đang vắt vẻo trên môi em
Còn em say mê trong rạp chiếu phim cùng chàng trai khác
Bão Nargis tràn qua Myanmar cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng
Trời ơi!

Một năm trước chúng ta đang ở đâu ?
Tôi đang tán gẫu một mình với ly trà đá
Hồi hộp chờ em đi chơi buổi tối
Nhiều người Myanmar đang nguyện cầu cho hạnh phúc muôn loài.

Hơn 10 tỉ năm trước chúng ta ở đâu ?
Trước Big Bang chúng ta cùng chung ngôi nhà nhỏ
Không có giận hờn và cái chết
Khoảng cách giữa những trái tim là 0 mm( sau khi đã làm tròn ).

Ngày em cưới, tôi ở đâu ?
Chắc chắn không ở cùng với đớn đau
Lòng tôi vui tươi, thanh thản
Tâm trí ngủ trên các vì sao.

Mấy hôm nay, người Myanmar mất nhà đang ở đâu ?




NGHE TIẾNG MƯA RƠI

(ZAHARIA STANCU)


Đừng rơi nữa mưa ở ngoài cửa sổ
Ta nẫu người khi nghe tiếng mưa suông
Ta chán ngấy nghe mưa luồn cây cỏ
Và đầm đìa trên những cánh đồng hoang.

Đừng tỏa sáng hỡi trăng ngoài cửa sổ
Ta chán chường khi nghe ánh trăng bay
Sẽ có lúc như cú mèo đêm tối
Ta vồ trăng lôi trăng xuống đất này.

Người đàn bà mà ta yêu quí
Như vĩ cầm luôn réo rắt trong ta
Dù buồn bã, ta vẫn còn mong mỏi
Được hồi sinh đến lần thứ ba.

Cho ta say với những chén rượu tình
Ta vứt cốc cho tay rảnh rỗi
Để lẩn nhanh vào bóng đêm tăm tối
Và bay lên khi ánh dương về.

Dù giờ đây mưa vẫn ngoài cửa sổ
Ánh trăng cười sau những áng mây trôi
Thật tuyệt diệu làm sao khi được sống
Và chết đi như những con người...

(Phạm Viết Đào dịch)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 11 2008, 06:28 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,024
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Nếu cô đọc được bài thơ hay như của Huy thì chắc là cháu sẽ được "phần thưởng" trực tiếp từ cô bằng tiền; tạm lấy tiền để trả "thơ hay" vậy, còn những lộc lá khác tính sau... hi hi...

A, xin giới thiệu chàng Huy này đang làm luận án trên đại học về toán gọi là Thạc sĩ toán - chưa có người yêu vì người chàng yêu thì chưa yêu lại và người yêu chàng thì chàng lại thờ ơ... thành ra theo kiểu: theo tình tình phớt phớt tình tình theo... tớ đang xúi nó là buông nhả thơ ra để cho thơ nó chạy theo mình!!!!!!!! mình chỉ hứng thơ và mang tới bán cho cô Trâm lấy tiền tiêu!

Cô sẽ thỉnh cầu các chư thiên và những người mạnh thường quân như bác Từ ở Mỹ trả tiền trực tiếp cho những đứa dở hơi như cháu (làm thơ cứu mình và cứu người).

Có trả nhiều tiền thì người ta mới bỏ các nghề nghiệp khác mà "chuyển sang" làm thơ hay chứ?

Bây giờ có ai trả tiền nuôi các nhà thơ tháng từ 3 - 5 triệu, để họ chỉ rong chơi và làm thơ thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đây???????????????

Cô "trả" cho cháu hay còn gọi đọc khoái cảm mà trả tiền cho cháu khỏi phải vất vưởng "kiếm ăn" bằng các "phương tiện" khác như dạy học.... dạy cái gì ? cho những ai?

200.000 đ.

Ai có ý kiến gì không?

Trước đây tớ chỉ bị thơ làm và chả có ai trả tiền cho tớ bài nào... mà bài càng đau đời thì đời càng khoái trí mà cũng chả được xu dính túi nào... cho nên tớ đi theo Phật lợi ích hơn, không những không bị đau đời không được tiền mà lại còn thấy ra con đường thoát khổ.

Huy tới nhà cô Trâm nhận tiền thơ hay trên diễn đàn nhé. Đừng tự ái khi thơ chỉ là cảm xúc của trái tim mình mà cũng được "trả lương"....

Cái Hương nó đang bảo người như nó đi làm ở đâu cũng được 2,3 triệu đồng và đang doạ cô bỏ việc không làm với cô nữa... hi hi...

Nếu cô trả nó 3 triệu thì chắc là nó chịu làm tiếp?????

Cô chưa bao giờ được ai trả lương cho những việc cô làm mà ai làm với cô cũng được nhận lương tử tế.
Và cô còn bị "trấn lột" giữa ban ngày và từ ngày này sang ngày khác nữa... cuối cùng hoá ra chả có ai trấn lột của ai chỉ vì tại cái nghiệp Karma của mình nó như vậy....


Hi hi... nếu cô có nhiều tiền chắc cô có cả....? ghê thật hèn chi mà con người mê tiền thế... tiền gắn liền với nhân phẩm con người?

Em trai cô rủa cô khi cô mới sinh bé Ngọc, lúc đó nó làm ăn buôn bán hàng thùng của Nga... nó bảo: trí thức để làm gì mà không ra tiền? và nó dúi cho cô vài chục ngàn năm 1992, bay giờ tương đương 200 - 300.000 đ. Nhưng cô vẫn nhớ cái "ơn" đó và sẽ trả xứng đáng khi cô có tiền.... theo tiên sinh Ohsawa ăn 1 hạt trả 10 ngàn hạt mà....

Bác họ cô có con trai làm ở Quốc Hội (đã về hưu) gia đình toàn là giáo viên dạy đại học... bác thường đánh giá cô bằng tiền trong ngân hàng có bao nhiêu và luôn tỏ ra coi thường khinh bỉ gia đình cô và cả cô... hi hi... trong khi đó có những người tới nhà cô và bảo: tao phấn đấu mãi mới có được cái nhà riêng, rốt cuộc thấy con Trâm sướng hơn... người bạn tu này bảo: ánh mắt của Trâm tốt hơn trước... bác Duật còn bảo: anh thấy có những người có cái nhà 3 tầng mà chẳng sướng hơn em!!!!!!!!! đo nhau bằng sướng tinh thần, đo nhau bằng sự dịu dàng trong ánh mắt, có ai đó đo nhau bằng những thứ khác nữa, nào là như Tâm chả còn suy nghĩ gì trong đầu... tớ tâm đắc với điều này do nhờ đọc Kinh Phật: ngay những cái thấy biết cũng do duyên mà thành nó chả phải là ta, là của ta. Vứt mẹ cái biết của tớ cho chó nhá!

Đúng là một lũ ngốc...

Làm ra tiền chứng tỏ mình có giá trị??? Theo cô con người chỉ có giá trị khi có chánh kiến và chánh tư duy.... hi hi... là đệ tử xịn của Phật chứ không phải là những người ái Phật, núp bóng Phật để lừa đảo niềm tin của dân....

Thế làm ra lòng nhân ái: triển khai được tứ vô lượng tâm thì có giá trị hơn làm ra tiền hay làm ra tiền có giá trị hơn?

Cô chỉ có danh hão và chả có tiền, và thiên hạ cứ im im thì lại nhiều tiền của... mà chỉ có được tí danh đã kiêu ngạo tày trời...
Trong khi cô thấy Tâm nó tu tới mức đầu khộng còn suy nghĩ gì được, cô tự cảm thấy làm bạn một người thiện trí thức như thế sướng hơn là có bạn làm tổng thống nữa.

Nhờ Huy nói với Kiều Thị Thu Hương là nếu Hương (BAS) làm được bài thơ hay đưa lên diễn đàn thì cô Trâm sẵn sàng trả cho nó 500.000 đ/ 1 bài ...

Hôm vừa rồi tớ xem ti vi có một vị sư áo nâu nói về Thiền Trúc Lâm Yên Tử còn buông một câu "xanh rờn" là tu tiểu thừa là tu khổ hạnh!

Tu khổ hạnh gì mà sang Miến và Thái tớ được ở ngay một phòng tiện nghi có nhà tắm và toilet ngay trong phòng sướng hơn tiên vì có gần đủ thứ tới mơ ước... trong khi đó tớ đã dana nhiều lần tiền cho thầy trụ trì chùa Thanh Sơn từ hơn 10 năm nay hòng tìm được một nơi nương náu và được hứa suông từ hơn 10 năm nay là sẽ có được 1 cái phòng (không toilet không nhà tắm) mỗi khi tớ về đó "nhập thất".... mà thầy trụ trì sướng làm chùa hàng tỉ đồng 1 cái, làm mấy cái liên tục tốn tiền rất nhiều mà về chùa cũng chẳng có được một nơi yên thân yên tĩnh tu tập và chả có bầu khi tu tập gì, chùa to rộng mà cũng không có người tới tu... bây gìơ tới chùa tìm một phòng nhập thất là đừng có mơ... cho nên sau nhiều năm tớ đành nương vào dân ở Bãi Giữa chỉ tốn rất ít tiền thì lại có ngay không gian mơ ước!

Trong khi đó tu khổ hạnh gì mà dân chúng phải xếp hàng mới được vào trường thiền, đúng là dân chúng ở Miến và Thái thích khổ hơn thích sướng cho nên họ xếp hàng để được khổ còn phật tử ở HN thì không hề có ý thích tới chùa như ở các nước kia??? toàn là mấy bà già lên chùa... làm cho bọn thanh niên nó ớn, nghĩ đạo Phật toàn những thứ lẩm cẩm chỉ già mới sài nổi!
Nhưng tụi trẻ ngu ngốc vô minh và ngạo mạn đâu có biết là về già mới thấy ra được giá trị của đời sống thì đã quá muộn bảo cho con cái biết thì chúng nó chả thèm nghe nhời nữa rồi.

Chân lý chẳng phải tìm đâu xa, niệm Ân Đức Phật quá nhiều lợi ích... Budtho!

Ăn cơm lứt, thiền niệm Phật, làm thơ... chẳng những sướng sao?!

Thế này thì khổ lọt vào bằng cách nào để chứng nghiệm tứ thánh đế nhỉ?





--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 24th April 2024 - 09:29 PM