Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Tâm sự thầm kín _ Phạm Thị Ngọc Trâm

Gửi bởi: Diệu Minh Dec 22 2014, 04:42 PM

Từ nhiều ngày qua, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng loạt bài về tôi và tự bỏ đi chữ "thị" thành ra chỉ còn là Phạm Ngọc Trâm, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người quan tâm tới tôi với ý nghĩa muốn tìm hiểu thêm thông tin mà "tôi" nói tới.

Thực ra, tự bản chất của mọi sự vật và hiện tượng: tôi không là ai cả hoặc tôi là KHÔNG AI CẢ! nhà báo HAS đã nói rằng tôi thực hành nhịn ăn cũng như là một người nào đó thực hành nhịn ăn chứ không cần phải thêm "chức danh" nhà thực dưỡng hàng đầu mới có thể nhịn ăn,
và nhịn ăn và pp thực dưỡng Ohsawa là hai phương pháp khác nhau chứ không là MỘT. Và ai cũng có thể nhịn ăn, có nói tới tôi vốn là nhà thực dưỡng chẳng qua là xuyên qua lăng kính của một người có kinh nghiệm về thực dưỡng nhịn ăn nên nó có vài nét khác với những người khác...

Để khỏi nhầm lẫn với người khác, tôi thấy nên nói sơ qua tiểu sử của mình để bá tánh có thể cùng quan tâm tới những điều ước của tôi, biết đâu tìm được người chung lý tưởng:

Từ nhiều ngày qua, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng loạt bài về tôi và tự bỏ đi chữ "thị" thành ra chỉ còn là Phạm Ngọc Trâm, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người quan tâm tới tôi với ý nghĩa muốn tìm hiểu thêm thông tin mà "tôi" nói tới.

Thực ra, tự bản chất của mọi sự vật và hiện tượng: tôi không là ai cả hoặc tôi là KHÔNG AI CẢ! nhà báo HAS đã nói rằng tôi thực hành nhịn ăn cũng như là một người nào đó thực hành nhịn ăn chứ không cần phải thêm "chức danh" nhà thực dưỡng hàng đầu mới có thể nhịn ăn,
và nhịn ăn và pp thực dưỡng Ohsawa là hai phương pháp khác nhau chứ không là MỘT. Và ai cũng có thể nhịn ăn, có nói tới tôi vốn là nhà thực dưỡng chẳng qua là xuyên qua lăng kính của một người có kinh nghiệm về thực dưỡng nhịn ăn nên nó có vài nét khác với những người khác...

Để khỏi nhầm lẫn với người khác, tôi thấy nên nói sơ qua tiểu sử của mình để bá tánh có thể cùng quan tâm tới những điều ước của tôi, biết đâu tìm được người chung lý tưởng:

Phạm Thị Ngọc Trâm:

Tên thật: Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 25/8/1959,

Cha mẹ làm ở cơ quan nhà nước gần chùa Kim Liên, nên ở nhờ bên hông trái chùa Kim Liên quận Tây Hồ, ở nhờ đó và sinh ra tôi ở đó (không hiểu sao lại không đi thuê bên ngoài lại tới ở nhờ chùa? cho nên mình tới chùa như đi về nhà!?) hi, hiện cô giáo mẫu giáo tên là cô Chi nhà vẫn ở trong làng hoa cũ xưa là làng hoa Nghi Tàm - ngày nay nó đã bị biến thành khu khách sạn cao cấp, cái cổng tam quan của chùa đẹp nhất Hà Nội đã bị hỏng cái view đi nhiều lắm rồi! ôi ngày nào nó còn thơ mộng huy hoàng lãng mạn tới mức mình viết một bài tản văn ngắn "Tản mạn về hoa" nổi tiếng, giờ đâu còn những thứ như xưa, tụi trẻ bây giờ khổ thật đấy nhé). ngày còn nằm trong bụng mẹ thì anh ruột bị chết đuối nên thân tôi vừa quá khổ vừa quá sướng với những thiện ác luôn ở gần nhau...và trả quả liên tục... thiện nghiệp có và ác nghiệp cũng có.

Chòm sao: Xử nữ

Mệnh: Bình địa mộc

Nơi sinh: Hà Nội

Học vấn:

- Cả tuổi thơ đi học ở trường làng, vì Mỹ đánh bom, nên đi sơ tán ở với ông bà nội ở quê nên được đi nhà thờ, đạo gốc là đạo Thiên Chúa, thẩm thấu cả bầu không khí của "thiên đàng" trong nhà thờ và bầu khí của tâm linh thấm đẫm tuổi thơ ngây, rất gắn bó với ông bà nội là hai con chiên ngoan đạo... ngồi chơi ở cửa nhà bà nội với cái sân rộng thấy có bóng người đi qua, ngẩng lên nhìn thì không thấy "người thật" đâu, cứ khoảng 15 phút sau mới thấy người thật đi qua, nhiều lần lặp lại với mấy người hàng xóm nhà bên cạnh nhà bà nội, họ đi làm đồng về và đi qua cái sân rộng của nhà ông bà tôi... điều nhận thấy này khi đó mình là con nít 4,5 tuổi nên cũng chả nói tới ai, mãi sau này mình giải thích được hiện tượng đó, đó là mình "bắt sóng" được ý nghĩ của người khác, sau này mình chỉ ước ao làm sao mình có thể dấn mình sâu vào thế giới tâm linh kỳ diệu với bao điều tưởng như huyền bí mà chỉ là những hiện tượng bình thường của cái tâm đã có sự bén nhạy mà thôi... rất yêu quí bà nội hay kể chuyện cổ tích nhưng sau đó nhà bà nội bị bom B52 nên bà nội bị chết vì bom Mỹ!

- Trung học: Trường PTTH Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Đại học: Trường ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội, Cử nhân môn toán; nhưng tới nay cũng vẫn chưa đi tới trường lấy bằng!
- Trình độ Anh văn bằng C nhưng không đi thi lấy bằng! nghe nói yếu, dịch mấy đoạn của Osho và quyển "Khoa học ăn chay"...

Công việc:

- Từ 1980: ra trường, có khả năng ngoại cảm chữa bệnh bằng tay, đệ tử của bác họ là Nguyễn Văn Vỵ nổi tiếng 1 thời, hay đi nghe chú Hoàng Phương giảng giải về khoa học huyền môn, ngày nay sau 35 năm có rất nhiều người còn đi học và đều đi chữa bệnh bằng tay rầm rộ khắp nơi... hi hi.
Lận đận chuyện xin việc chỉ vì "chữa bệnh mê tín", mất 2 năm. Ngày đó ai mà chữa bệnh bằng tay rặt là "bọn mê tín" hết!

- 1982: về dạy học tại trường BTVH của bộ tư lệnh thông tin ở Ô Cách Đức Giang, Hà Nội. Trong đó có dạy một lớp "ngoài luồng" là một lớp dạy "thêm" của trường BTVH cho xã là những con em không thi đỗ thẳng vào được cấp 3 nên phải học chương trình cấp 3 hệ bổ túc! Thời gian này một ngày dạy hộ người khác và tôi đã cho học sinh tìm những hạt thóc trong gạo làm một thí nghiệm so sánh giữa gạo lứt và gạo xát trắng ... bỏ vào 2 cái nắp có bông và nhỏ vài giọt nước vào hàng ngày ra sao... mục đích để gieo cái duyên về hạt gạo lứt với học sinh...

- 1984: dạy toán cấp 3 cho nhóm học viên người Lào tại trường trung cấp thông tin ở Đồng Mô, Sơn Tây.

- 1986: trường Văn hóa đó giải thể và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Đức, rồi bỏ không đi, lấy tiền chế độ "một cục" rồi về nhà vừa phụ làm Thực dưỡng với gia đình vừa đi dạy học. Trong thời gian này tham gia nhóm "Gạo lứt" đầu tiên tại Hà Nội, được bác Diệu Hạnh Ngô Thành Nhân tới nhà dạy cho 2 món ăn ngon nổi tiếng.

- 1986 đi vào thành phố HCM học hỏi về Thực dưỡng với sư phụ Ngô Ánh Tuyết và gia đình bác Ngô Thành Nhân và được học hỏi với các anh chị Thực dưỡng Sài Gòn.

- 1987: dạy toán ở trường BTVH ở ngõ Văn Chương, Hà Nội, làm chủ nhiệm một lớp 10B, hiện lớp có nhiều em thành đạt nên người và vẫn còn nhớ thầy cô giáo cũ.

- 1988 cùng cha và mẹ mở quán Thực dưỡng đầu tiên tại Hà Nội, tại cửa trường cấp 1,2 Thái Thịnh.

- 1989: bắt đầu đi dạy thêm môn cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản Ikebana tại nhà văn hóa Thanh Niên ở số 1 Tăng Bạt Hổ.

- Cho tới nay hỗ trợ cha mẹ đứng sau lưng cha mẹ để cho cha là chủ cửa hàng thực dưỡng... tới khi cha già yếu và mất đi thì mới đứng ra làm "chủ" cửa hàng thực dưỡng tại gia đình.

- 1990 dạy tỉa hoa cho nhân viên người Đức tại đại sứ quán Đức.

- 2004 tới nay liên tục đi tu tập thiền Vipassana tại Miến Điện, Thái Lan và ứng dụng được thiền vipassana vào đời sống, soi sáng con đường Thực dưỡng lâu nay áp dụng.

- 2012-2013: liên tục mở 8 khóa dạy NẤU ĂN THIỀN tại cửa hàng, mang lại nhiều niềm vui cho chị em áp dụng vào đời sống...

- 2013, tổ chức lớp học nấu ăn thiền - Zen Macrobiotic Cooking, tại nhà của một người bạn đạo, lớp đông khoảng 50 người, do ông bà Ando người Nhật dạy, lớp học này gây được tiếng vang lớn tại Hà Nội và Việt Nam...

- 2014 tổ chức sự kiện nhân ngày sinh của tiên sinh Ohsawa 18/10/2014, và ra mắt sách" Những chàng trai huyền thoại 1,2" mời được ông bà Ando từ Nhật sang và bác Lương Trùng Hưng - một nhà thực dưỡng nổi tiếng tại Úc về Hà Nội tham dự... sự kiện này lôi kéo được những người bạn thực dưỡng ở nhiều vùng miền tới tham dự: thành phố HCM, Hà Giang, Hải Phòng... rất tiếc vì gặp chướng ngại nên đã quên không giới thiệu sự hiện hiện của các bạn gạo cội từ thành phố HCM ra lên diễn đàn nói về thực dưỡng cân bằng âm dương quí giá thế nào... phải sám hối bằng cách luôn suy tư và giảng dạy lại cho người khác yếu nghĩa này của thực dưỡng... ngày này được 10 tòa soạn báo và 4 đài truyền hình tới chứng kiến sự kiện trọng đại, khoảng 300-400 người tới dự tạo thành một ngày hội thực dưỡng thực sự... tạo đà sống vui cho cộng đồng. (ngày này dứt khoát "cấm cửa" những người thực dưỡng mê tiền hơn tất cả, không được bén mảng tới với chương trình).

- 2007 thuê làm trang web:thucduong.vn để phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm về thiền Vipassana của Miến và Thái cho người Việt Nam, có thể nói đây là một trong những trang web đầu tiên về hai mảng này tại VN.

- Cuối năm 2014 cùng chị Hà vào thiền viện Phước Sơn đi nấu ăn thực dưỡng cho một cộng đồng người Miến Điện và người Việt nào có nhu cầu ăn chay gạo lứt, đem hết kiến thức học được truyền dạy lại cho người Miến và cho người Việt nào quan tâm, nhân khóa tu của ngài thiền sư nổi tiếng của Miến Điện tới Phước Sơn dạy thiền, đó là ngài Ottamasara, ngài ăn chay trường nên chúng tôi dễ dàng hết lòng với khóa tu ở khía cạnh ẩm thực chay thực dưỡng, phải nói người Miến và người Việt tại khóa tu này có phước ăn, có một người Miến hình như gốc Nhật vô cùng thích thú với món ăn của chúng tôi; món cháo thập cẩm được yêu thích nhất... chúng tôi vừa giảng dạy vừa cho biếu sách tiếng Anh, tài liệu và các dụng cụ làm bếp, cả cái máy làm sữa thảo mộc: sữa đậu nành, sữa yến mạch... dana cho trung tâm thiền - Làng Pháp của ngài thiền sư danh tiếng luôn luôn giúp đỡ những người già cả cô đơn không nơi nương dựa... trung tâm của ngài hiện có 2500 người...
Chúng tôi có nguyện ước hàng năm đến được chỗ của ngài để vừa tu hạnh xả ly vừa làm phước thiện giúp những người đáng giúp nhất với tấm lòng của người con Phật.
Rất mong những bạn nào có chung chí hướng hàng năm đi làm phước với chúng tôi; vừa qua ngài cho 2,3 đệ tử của ngài hàng ngày tới học nấu ăn với chúng tôi... rất là vui vẻ.

- Cửa hàng TDNT có các buổi hướng dẫn, chia sẻ về Thực Dưỡng từ 9-11h sáng chủ nhật hàng tuần, (xe để ở tại bệnh viện Nội Tiết ngõ 82 Yên Lãng), trước khi đến gọi đt hỏi xem có chương trình đó không (c Trâm có lúc vắng nhà).

- Hằng năm vào ngày sinh nhật của tiên sinh Ohsawa 18/10 và ngày giỗ 24/4 dương lịch chúng tôi hay tổ chức đi học nấu ăn và tu tập 3 - 7 ngày rất hiệu quả.

- Có những quãng thời gian chúng tôi tổ chức học hỏi về Phật giáo nguyên thủy với sư Thư....

Tác phẩm:

- Tập thơ: Thiền khách đa tình, in năm 2000
- Sách dịch:
* "Khoa học ăn chay", dịch cùng bác sĩ Hoàng Anh Thư, in năm 1993
* "Nấu ăn phòng chống ung thư và các bệnh nan y theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa", dịch cùng ông Nguyễn Trung - bạn gạo lứt tại Hà Nội - làm ở bộ ngoại giao, xuất bản năm 2002
* Biên soạn quyển "Thiền Ăn", tái bản 4,5,6 lần... có thể nói đây là một tác phẩm biên soạn tâm đắc nhất, một bộ sưu tâm những điều cốt tủy quanh vấn đề thức ăn cho nhân loại...
* Ngâm mông - ĐẠI LẠC CỦA PHÁI NỮ - một quyển sách tâm đắc dành cho phái nữ!

- Sáng tác thơ và nhạc, ví dụ bài "Hè về" được nhiều người ưa thích?!

Sở thích: thiền, tâm linh, thực dưỡng, âm và dương soi sáng mọi điều trong đời sống! thích bàn luận về thế cuộc của đạo và đời trên hành tinh trái đất, và thích các câu chuyện thực hư về UFO.

- Câu nói ưa thích: Tự do vô biên! (câu của Ohsawa) và Lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng (câu của Chúa Jesus)!, "Thân và tâm chỉ là để sử dụng mà thôi" (câu nói nổi tiếng của thiền sư Ottamasara). "Chúng ta chỉ biết 1 điều, còn 99 điều chúng ta chưa biết" (câu của thiền sư U Tejaniya). "Phương pháp Ohsawa là chìa khóa của Phật Pháp" (Nhà thơ Vương Từ)

BIẾT RÕ cái gì thành tựu đều là do duyên, và khi duyên hội tụ thì các Pháp có điều kiện có mặt, khi duyên tán thì mọi sự tan rã... thành tựu bất cứ gì đều do duyên, chứ KHÔNG CÓ AI CẢ ... "TA là không ai cả" trong câu chuyện người khổng lồ một mắt ở đảo síp rất ấn tượng từ khi còn học cấp 3 và sau này ngộ ra đó là câu chuyện của người chứng ngộ rồi, người Châu Âu cũng có những người chứng ngộ vô ngã mà Đức Phật nói tới.

Tôn vinh: toàn bộ đời sống làm thầy của mình.
Chịu khó học hỏi ở khắp mọi nơi.
- Hằng ngày đều quan sát thân và tâm, nhất là quan sát tâm mình xem nó có được bằng an không? như quan sát cái gì đáng quan sát nhất? và lý do vì sao thân tâm mình có vấn đề? nguyên nhân?

Đang nghĩ tới việc làm gì tốt nhất cho thân và tâm mình và làm gì tốt nhất cho người khác?

Những điều ghét nhất: nói dối, ghét những người nói dối, những kẻ hèn nhát sĩ diện, không trung thực, hiện đang tập không ghét họ nữa mà chấp nhận họ như họ đang là để giải thoát cái tâm sân của bản thân!

Ước mơ:
- ước gì mình được phát triển tâm linh tinh thần trong kiếp sống này kẻo phí hoài cả một kiếp sống chỉ lặn ngụp trong vòng danh lợi tình ăn ngủ...
- có một đạo tràng tên là THIỀN GẠO LỨT! để cùng nhau sống vui, sách tấn nhau cùng làm được những điều hữu ích cho hành tinh, gia đình, xã hội và cho bản thân...

Làm sao có được "con thuyền" chở được tất cả những người hữu duyên tới bờ giải thoát giác ngộ!

Hàng năm tổ chức các cuộc đi làm phước thiện về thực dưỡng tới với những cơ sở thực dưỡng tin cậy...

Gửi bởi: Nguyen Thuy Dec 22 2014, 09:59 PM

QUOTE(Diệu Minh @ Dec 22 2014, 04:42 PM) *
Từ nhiều ngày qua, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng loạt bài về tôi và tự bỏ đi chữ "thị" thành ra chỉ còn là Phạm Ngọc Trâm, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người quan tâm tới tôi với ý nghĩa muốn tìm hiểu thêm thông tin mà "tôi" nói tới.

Thực ra, tự bản chất của mọi sự vật và hiện tượng: tôi không là ai cả hoặc tôi là KHÔNG AI CẢ! nhà báo HAS đã nói rằng tôi thực hành nhịn ăn cũng như là một người nào đó thực hành nhịn ăn chứ không cần phải thêm "chức danh" nhà thực dưỡng hàng đầu mới có thể nhịn ăn,
và nhịn ăn và pp thực dưỡng Ohsawa là hai phương pháp khác nhau chứ không là MỘT. Và ai cũng có thể nhịn ăn, có nói tới tôi vốn là nhà thực dưỡng chẳng qua là xuyên qua lăng kính của một người có kinh nghiệm về thực dưỡng nhịn ăn nên nó có vài nét khác với những người khác...

Để khỏi nhầm lẫn với người khác, tôi thấy nên nói sơ qua tiểu sử của mình để bá tánh có thể cùng quan tâm tới những điều ước của tôi, biết đâu tìm được người chung lý tưởng:

Từ nhiều ngày qua, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng loạt bài về tôi và tự bỏ đi chữ "thị" thành ra chỉ còn là Phạm Ngọc Trâm, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người quan tâm tới tôi với ý nghĩa muốn tìm hiểu thêm thông tin mà "tôi" nói tới.

Thực ra, tự bản chất của mọi sự vật và hiện tượng: tôi không là ai cả hoặc tôi là KHÔNG AI CẢ! nhà báo HAS đã nói rằng tôi thực hành nhịn ăn cũng như là một người nào đó thực hành nhịn ăn chứ không cần phải thêm "chức danh" nhà thực dưỡng hàng đầu mới có thể nhịn ăn,
và nhịn ăn và pp thực dưỡng Ohsawa là hai phương pháp khác nhau chứ không là MỘT. Và ai cũng có thể nhịn ăn, có nói tới tôi vốn là nhà thực dưỡng chẳng qua là xuyên qua lăng kính của một người có kinh nghiệm về thực dưỡng nhịn ăn nên nó có vài nét khác với những người khác...

Để khỏi nhầm lẫn với người khác, tôi thấy nên nói sơ qua tiểu sử của mình để bá tánh có thể cùng quan tâm tới những điều ước của tôi, biết đâu tìm được người chung lý tưởng:

Phạm Thị Ngọc Trâm:

Tên thật: Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 25/8/1959,

Cha mẹ làm ở cơ quan nhà nước gần chùa Kim Liên, nên ở nhờ bên hông trái chùa Kim Liên quận Tây Hồ, ở nhờ đó và sinh ra tôi ở đó (không hiểu sao lại không đi thuê bên ngoài lại tới ở nhờ chùa? cho nên mình tới chùa như đi về nhà!?) hi, hiện cô giáo mẫu giáo tên là cô Chi nhà vẫn ở trong làng hoa cũ xưa là làng hoa Nghi Tàm - ngày nay nó đã bị biến thành khu khách sạn cao cấp, cái cổng tam quan của chùa đẹp nhất Hà Nội đã bị hỏng cái view đi nhiều lắm rồi! ôi ngày nào nó còn thơ mộng huy hoàng lãng mạn tới mức mình viết một bài tản văn ngắn "Tản mạn về hoa" nổi tiếng, giờ đâu còn những thứ như xưa, tụi trẻ bây giờ khổ thật đấy nhé). ngày còn nằm trong bụng mẹ thì anh ruột bị chết đuối nên thân tôi vừa quá khổ vừa quá sướng với những thiện ác luôn ở gần nhau...và trả quả liên tục... thiện nghiệp có và ác nghiệp cũng có.

Chòm sao: Xử nữ
Mệnh: Bình địa mộc
Nơi sinh: Hà Nội

Học vấn:

- Cả tuổi thơ đi học ở trường làng, vì Mỹ đánh bom, nên đi sơ tán ở với ông bà nội ở quê nên được đi nhà thờ, đạo gốc là đạo Thiên Chúa, thẩm thấu cả bầu không khí của "thiên đàng" trong nhà thờ và bầu khí của tâm linh thấm đẫm tuổi thơ ngây, rất gắn bó với ông bà nội là hai con chiên ngoan đạo... ngồi chơi ở cửa nhà bà nội với cái sân rộng thấy có bóng người đi qua, ngẩng lên nhìn thì không thấy "người thật" đâu, cứ khoảng 15 phút sau mới thấy người thật đi qua, nhiều lần lặp lại với mấy người hàng xóm nhà bên cạnh nhà bà nội, họ đi làm đồng về và đi qua cái sân rộng của nhà ông bà tôi... điều nhận thấy này khi đó mình là con nít 4,5 tuổi nên cũng chả nói tới ai, mãi sau này mình giải thích được hiện tượng đó, đó là mình "bắt sóng" được ý nghĩ của người khác, sau này mình chỉ ước ao làm sao mình có thể dấn mình sâu vào thế giới tâm linh kỳ diệu với bao điều tưởng như huyền bí mà chỉ là những hiện tượng bình thường của cái tâm đã có sự bén nhạy mà thôi... rất yêu quí bà nội hay kể chuyện cổ tích nhưng sau đó nhà bà nội bị bom B52 nên bà nội bị chết vì bom Mỹ!

- Trung học: Trường PTTH Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Đại học: Trường ĐH Sư Phạm 1 Hà Nội, Cử nhân môn toán; nhưng tới nay cũng vẫn chưa đi tới trường lấy bằng!
- Trình độ Anh văn bằng C nhưng không đi thi lấy bằng!

Công việc:

- Từ 1980: ra trường, có khả năng ngoại cảm chữa bệnh bằng tay, đệ tử của bác họ là Nguyễn Văn Vỵ nổi tiếng 1 thời, hay đi nghe chú Hoàng Phương giảng giải về khoa học huyền môn, ngày nay sau 35 năm có rất nhiều người còn đi học và đều đi chữa bệnh bằng tay rầm rộ khắp nơi... hi hi.
Lận đận chuyện xin việc chỉ vì "chữa bệnh mê tín", mất 2 năm. Ngày đó ai mà chữa bệnh bằng tay rặt là "bọn mê tín" hết!

- 1982: về dạy học tại trường BTVH của bộ tư lệnh thông tin ở Ô Cách Đức Giang, Hà Nội. Trong đó có dạy một lớp "ngoài luồng" là một lớp dạy "thêm" của trường BTVH cho xã là những con em không thi đỗ thẳng vào được cấp 3 nên phải học chương trình cấp 3 hệ bổ túc! Thời gian này một ngày dạy hộ người khác và tôi đã cho học sinh tìm những hạt thóc trong gạo làm một thí nghiệm so sánh giữa gạo lứt và gạo xát trắng ... bỏ vào 2 cái nắp có bông và nhỏ vài giọt nước vào hàng ngày ra sao... mục đích để gieo cái duyên về hạt gạo lứt với học sinh...

- 1984: dạy toán cấp 3 cho nhóm học viên người Lào tại trường trung cấp thông tin ở Đồng Mô, Sơn Tây
- 1986: trường Văn hóa đó giải thể và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Đức, rồi bỏ không đi, lấy tiền chế độ "một cục" rồi về nhà vừa phụ làm thực dưỡng với gia đình vừa đi dạy học.
- 1987: dạy toán ở trường BTVH ở ngõ Văn Chương, Hà Nội, làm chủ nhiệm một lớp 10B, hiện lớp có nhiều em thành đạt nên người và vẫn còn nhớ thầy cô giáo cũ.
- 1988 cùng cha và mẹ mở quán thực dưỡng đầu tiên tại Hà Nội, tại cửa trường cấp 1,2 Thái Thịnh.
- 1989: bắt đầu đi dạy thêm môn cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản Ikebana tại nhà văn hóa Thanh Niên ở số 1 Tăng Bạt Hổ.
- Cho tới nay hỗ trợ cha mẹ đứng sau lưng cha mẹ để cho cha là chủ cửa hàng thực dưỡng... tới khi cha già yếu và mất đi thì mới đứng ra làm "chủ" cửa hàng thực dưỡng tại gia đình.
- 1990 dạy tỉa hoa cho nhân viên người Đức tại đại sứ quán Đức.
- 2004 tới nay liên tục đi tu tập thiền Vipassana tại Miến Điện, Thái Lan và ứng dụng được thiền vipassana vào đời sống, soi sáng con đường thực dưỡng lâu nay áp dụng.
- 2012-2013: liên tục mở 8 khóa dạy NẤU ĂN THIỀN tại cửa hàng, mang lại nhiều niềm vui cho chị em áp dụng vào đời sống...
- 2013, tổ chức lớp học nấu ăn thiền - Zen Macrobiotic Cooking, tại nhà của một người bạn đạo, lớp đông khoảng 50 người, do ông bà Ando người Nhật dạy, lớp học này gây được tiếng vang lớn tại Hà Nội và Việt Nam...
- 2014 tổ chức sự kiện nhân ngày sinh của tiên sinh Ohsawa 18/10/2014, và ra mắt sách" Những chàng trai huyền thoại 1,2" mời được ông bà Ando từ Nhật sang và bác Lương Trùng Hưng - một nhà thực dưỡng nổi tiếng tại Úc về Hà Nội tham dự... sự kiện này lôi kéo được những người bạn thực dưỡng ở nhiều vùng miền tới tham dự: thành phố HCM, Hà Giang, Hải Phòng... rất tiếc vì gặp chướng ngại nên đã quên không giới thiệu sự hiện hiện của các bạn gạo cội từ thành phố HCM ra lên diễn đàn nói về thực dưỡng cân bằng âm dương quí giá thế nào... phải sám hối bằng cách luôn suy tư và giảng dạy lại cho người khác yếu nghĩa này của thực dưỡng... ngày này được 10 tòa soạn báo và 4 đài truyền hình tới chứng kiến sự kiện trọng đại, khoảng 300-400 người tới dự tạo thành một ngày hội thực dưỡng thực sự... tạo đà sống vui cho cộng đồng. (ngày này dứt khoát "cấm cửa" những người thực dưỡng mê tiền hơn tất cả, không được bén mảng tới với chương trình).
- 2007 thuê làm trang web:thucduong.vn để phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm về thiền Vipassana của Miến và Thái cho người Việt Nam, có thể nói đây là một trong những trang web đầu tiên về hai mảng này tại VN.
- Cuối năm 2014 cùng chị Hà vào thiền viện Phước Sơn đi nấu ăn thực dưỡng cho một cộng đồng người Miến Điện và người Việt nào có nhu cầu ăn chay gạo lứt, đem hết kiến thức học được truyền dạy lại cho người Miến và cho người Việt nào quan tâm, nhân khóa tu của ngài thiền sư nổi tiếng của Miến Điện tới Phước Sơn dạy thiền, đó là ngài Ottamasara, ngài ăn chay trường nên chúng tôi dễ dàng hết lòng với khóa tu ở khía cạnh ẩm thực chay thực dưỡng, phải nói người Miến và người Việt tại khóa tu này có phước ăn, có một người Miến hình như gốc Nhật vô cùng thích thú với món ăn của chúng tôi; món cháo thập cẩm được yêu thích nhất... chúng tôi vừa giảng dạy vừa cho biếu sách tiếng Anh, tài liệu và các dụng cụ làm bếp, cả cái máy làm sữa thảo mộc: sữa đậu nành, sữa yến mạch... dana cho trung tâm thiền - Làng Pháp của ngài thiền sư danh tiếng luôn luôn giúp đỡ những người già cả cô đơn không nơi nương dựa... trung tâm của ngài hiện có 2500 người...
Chúng tôi có nguyện ước hàng năm đến được chỗ của ngài để vừa tu hạnh xả ly vừa làm phước thiện giúp những người đáng giúp nhất với tấm lòng của người con Phật.
Rất mong những bạn nào có chung chí hướng hàng năm đi làm phước với chúng tôi; vừa qua ngài cho 2,3 đệ tử của ngài hàng ngày tới học nấu ăn với chúng tôi... rất là vui vẻ

Tác phẩm:

- Tập thơ: Thiền khách đa tình, in năm 2000
- Sách dịch:
* "Khoa học ăn chay", dịch cùng bác sĩ Hoàng Anh Thư, in năm 1993
* "Nấu ăn phòng chống ung thư và các bệnh nan y theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa", dịch cùng ông Nguyễn Trung - bạn gạo lứt tại Hà Nội - làm ở bộ ngoại giao, xuất bản năm 2002
* Biên soạn quyển "Thiền Ăn", tái bản 4,5,6 lần... có thể nói đây là một tác phẩm biên soạn tâm đắc nhất, một bộ sưu tâm những điều cốt tủy quanh vấn đề thức ăn cho nhân loại...
* Ngâm mông - ĐẠI LẠC CỦA PHÁI NỮ - một quyển sách tâm đắc dành cho phái nữ!

- Sáng tác thơ và nhạc, ví dụ bài "Hè về" được nhiều người ưa thích?!

Sở thích: thiền, tâm linh, thực dưỡng, âm và dương soi sáng mọi điều trong đời sống! thích bàn luận về thế cuộc của đạo và đời trên hành tinh trái đất, và thích các câu chuyện thực hư về UFO.

- Câu nói ưa thích: Tự do vô biên! (câu của Ohsawa) và Lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng (câu của Chúa Jesus)!, "Thân và tâm chỉ là để sử dụng mà thôi" (câu nói nổi tiếng của thiền sư Ottamasara). "Chúng ta chỉ biết 1 điều, còn 99 điều chúng ta chưa biết" (câu của thiền sư U Tejaniya). "Phương pháp Ohsawa là chìa khóa của Phật Pháp" (Nhà thơ Vương Từ)

BIẾT RÕ cái gì thành tựu đều là do duyên, và khi duyên hội tụ thì các Pháp có điều kiện có mặt, khi duyên tán thì mọi sự tan rã... thành tựu bất cứ gì đều do duyên, chứ KHÔNG CÓ AI CẢ ... "TA là không ai cả" trong câu chuyện người khổng lồ một mắt ở đảo síp rất ấn tượng từ khi còn học cấp 3 và sau này ngộ ra đó là câu chuyện của người chứng ngộ rồi, người Châu Âu cũng có những người chứng ngộ vô ngã mà Đức Phật nói tới.

Tôn vinh: toàn bộ đời sống làm thầy của mình.
Chịu khó học hỏi ở khắp mọi nơi.
- Hằng ngày đều quan sát thân và tâm, nhất là quan sát tâm mình xem nó có được bằng an không? như quan sát cái gì đáng quan sát nhất? và lý do vì sao thân tâm mình có vấn đề? nguyên nhân?

Đang nghĩ tới việc làm gì tốt nhất cho thân và tâm mình và làm gì tốt nhất cho người khác?

Những điều ghét nhất: nói dối, ghét những người nói dối, những kẻ hèn nhát sĩ diện, không trung thực, hiện đang tập không ghét họ nữa mà chấp nhận họ như họ đang là để giải thoát cái tâm sân của bản thân!

Ước mơ:
- ước gì mình được phát triển tâm linh tinh thần trong kiếp sống này kẻo phí hoài cả một kiếp sống chỉ lặn ngụp trong vòng danh lợi tình ăn ngủ...
- có một đạo tràng tên là THIỀN GẠO LỨT! để cùng nhau sống vui, sách tấn nhau cùng làm được những điều hữu ích cho hành tinh, gia đình, xã hội và cho bản thân...

Làm sao có được "con thuyền" chở được tất cả những người hữu duyên tới bờ giải thoát giác ngộ!

Hàng năm tổ chức các cuộc đi làm phước thiện về thực dưỡng tới với những cơ sở thực dưỡng tin cậy...

-- wallbash.gif
hihi, Mình vẫn con hơn Cô Trâm 1 tuổi nhưng giờ này mình vẫn là phàm phu chưa làm nên tích sự gì cho mọi người

Gửi bởi: tusen Dec 23 2014, 11:21 PM

Chào cô Nguyen Thuy,

Ai cũng có con đường đi riêng đê phụng sự cho đời tongue.gif,

Không như cô Trâm thì có thể là một người mẹ nuôi dạy con cái nên người cũng là cách giúp ích cho xã hội,
Không thì làm cô giáo cũng là môt cách,
Không thì làm tình nguỵen viên cho môt số chương trình, lễ lạc hay bảo trợ cho một nơi nào đó có ích cho xã hội
Không có duyên vs con đường trên thì là một người an vui, không tham sân si là cũng giúp ích nhiều cho xã hội rồi

biggrin.gif

Gửi bởi: Nguyen Thuy Dec 29 2014, 12:26 PM

QUOTE(tusen @ Dec 23 2014, 11:21 PM) *
Chào cô Nguyen Thuy,

Ai cũng có con đường đi riêng đê phụng sự cho đời tongue.gif,

Không như cô Trâm thì có thể là một người mẹ nuôi dạy con cái nên người cũng là cách giúp ích cho xã hội,
Không thì làm cô giáo cũng là môt cách,
Không thì làm tình nguỵen viên cho môt số chương trình, lễ lạc hay bảo trợ cho một nơi nào đó có ích cho xã hội
Không có duyên vs con đường trên thì là một người an vui, không tham sân si là cũng giúp ích nhiều cho xã hội rồi

biggrin.gif

TKS TuSen, Chúc bạn luôn được Chư Phật chư Bồ tát gia trì từng ngày từng giờ từng phút từng giây an lạc và hạnh phúc

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 5 2019, 05:49 PM

Báo đài phỏng vấn và ca ngợi nhiều lần, từ 2002, 2007, 2008...:

ví dụ: đài phát thanh tiếng nói Việt Nam phỏng vấn:

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=611

https://m.nongnghiep.vn/tro-chuyen-voi-nguoi-phu-nu-da-song-thanh-thoi-voi-gao-lut-post182799.html?fbclid=IwAR2qO_EBmGjGMimaRmZc7AxX2-1D0w56b288-uopWMA7X8tPGj0P_1Mz4J8

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 5 2019, 05:54 PM

Đài truyền hình An Viên phỏng vấn 1 lần và sử dụng rất nhiều lần nên bài "trà bình minh" trở nên nổi tiếng vì có hướng dẫn trong phần quay này!

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=5553

Gửi bởi: Diệu Minh Nov 5 2019, 05:57 PM

https://www.google.com/search?q=%C4%91%C3%A0i+ph%C3%A1t+thanh+ph%E1%BB%8Fng+v%E1%BA%A5n+Ng%E1%BB%8Dc+Tr%C3%A2m+thucduong.vn&rlz=1C1JZAP_viVN840VN840&oq=%C4%91%C3%A0i+ph%C3%A1t+thanh+ph%E1%BB%8Fng+v%E1%BA%A5n+Ng%E1%BB%8Dc+Tr%C3%A2m+thucduong.vn&aqs=chrome..69i57.27174j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Gửi bởi: Diệu Minh Dec 11 2019, 05:12 PM

Người HÙNG BÓNG ĐÁ ăn gì từ bé và bây giờ cũng chỉ thích ăn gì?

Cha tôi là người phá kỷ lục bơi 200 mét ếch Đông Dương và cũng đi một vòng Olympic, nên tôi rất thích cái tên Olympic... thế vận hội HÒA BÌNH... ông là người ở trong đội bóng thể công xưa xửa xừa xưa... và người cắm đất làm trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn... cũng vốn là ông tổ môn võ thuật của bộ nội vụ... tôi từng theo cha vào C500 để ông tập võ với các vị thầy TRIỀU TIÊN... ông tập khí công luyện khí tới MỨC cho tất cả các võ sĩ trẻ của ngành đấm vào bụng chả làm sao? ngày ngày ông ra cánh đồng luyện công... ngày đó chưa có các vị tổ sư và các vị thiền sư nên con đường khí và tâm ngưng lại ở đó... nếu có với VỐN sức khỏe của cha tôi ông có thể đã tiến xa hơn vào thiền định và thiền tuệ... ông sở hữu sức khỏe tuyệt vời tới mức ông hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? cha tôi là người không biết mệt mỏi là gì do cả tuổi thơ ăn cơm nắm muối vừng (chả biết mà ăn cơm lứt), nên hệ tiêu hóa của ông rất tốt... tuy nhiên chểnh mảng cách ăn lý tưởng nên cuối đời ông vẫn bị nghiệp lôi... tuổi thọ không lý tưởng mới chỉ được khoảng 84 tuổi, qua đời năm 2010... ông có tính cách đặc biệt là muốn tôi khổ để nên người, chả có cha mẹ nào như thế... mỗi khi tôi hỏi ông điều này điều nọ cha tôi trả lời: tao chết rồi?! mãi sau này tôi chợt hiểu ra cha tôi có năng khiếu sư phạm kiểu tâm linh? chắc kiếp trước ông đã từng là một người thầy nghiêm khắc luôn hỗ trợ giúp tôi tiến hóa về mặt tâm linh. Mỗi khi có gì hay về Thực Dưỡng hay về tâm linh ông thường gọi tôi và báo cho tôi biết tin... thông tin về Tâm Linh và Thực Dưỡng đầu tiên bao giờ cũng từ cha mình... nhà Phật nói như thế là nhân duyên... sao ông có hai đứa con mà có gì hay ông đều gọi tôi mà không gọi em trai của tôi nhỉ? chả là nhân duyên thì còn là gì nữa... cho nên ai biết ơn Thực dưỡng cũng phải thọ nhận ân đức lớn của người cha đặc biệt của tôi (hai bố con thường xuyên mâu thuẫn, có lần tôi đáp tưng tửng: "trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn lửng quần!" - khi đó tôi đang mặc cái quần lửng mà tôi là một trong những người Hà Nội đầu tiên mặc và phán đoán nó sẽ là thời trang tương lại của nhân loại, mãi 3 năm sau tôi mới thấy dân Pháp họ mặc nó, tại sao tôi có năng khiếu phán đoán hướng đi của nhân loại? tại vì tôi hay tọa thiền nên tôi cảm ứng được hướng phát triển của nhân loại sẽ đi về đâu? tôi thường đi trước 30-40 năm...). Lần khác tôi kể cho cha tôi nghe là người ta có thể chữa được bệnh từ xa? cha tôi vốn là công an và có đặc tính xấu của chế độ đa nghi và thiếu tâm linh vào những năm 1980... bèn tát ngéo một cái vào mặt tôi... tôi tỉnh bơ đáp lại: chân lý muốn sáng tỏ thì chân lý phải chịu thiệt thòi, ví dụ chân lý vừa bị ăn một cái tát! cha tôi thấy tôi đối đáp vậy ngay lập tức thì phì cười... sau này đọc Ohsawa kể câu chuyện: tát hai cái vào mặt hai đứa trẻ, đứa nào khóc trước là âm, tôi đã không khóc mà còn đối đáp mau lẹ, mà cũng chả để cho tức giận tràn ngập tâm hồn... sức định như tấm áo giáp, nó có công năng ngăn ngừa tam độc tham sân si tràn vào tâm... cho nên tôi mới RA được công pháp NHAI ĐẾM để chúng ta bảo vệ sự hạnh phúc nội tại của mình.
Đọc Ohsawa rất tuyệt vời vì thấy được cả mình ở trong đó...
Cha tôi có tuổi thơ: nhà cách thị xã Phủ Lý 5 km nên hàng ngày bà nội tôi là nhà nông chính hiệu nắm cơm và muối vừng cho cha tôi lên tỉnh học...
Câu chuyện này được sáng tỏ dưới con mắt của người Thực dưỡng với nhà "vô định bóng đá" Đoàn Văn Hậu người Thái Bình, đọc xong bài báo tôi giật mình: cha mẹ nghèo, ăn kham khổ từ bé, giờ được ăn ngập răng thịt cá cũng chỉ thích rau dưa???
Tôi thấy thần thái của anh chàng khá thanh nhẹ, còn cậu Hải bị thương thấy nặng nề lắm, chỉ là do thức ăn là CHÍNH nó làm cho dễ bị tổn thương và khó phục hồi, mất độ mau lẹ...

THỨC ĂN quan trọng vậy đấy...

Đi trúng con đường trung đạo là KHÓ nhất... tâm ta không có kẻ thù là tốt nhất, vì kẻ thù là bạn!
'9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.

Giới thiệu về trang web này
VIETNAMNET.VN
Đoàn Văn Hậu: Từ cậu bé chăn bò thành người hùng sân cỏ
'9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.
'9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.
Thích
Bình luận
Người HÙNG BÓNG ĐÁ ăn gì từ bé và bây giờ cũng chỉ thích ăn gì?
Cha tôi là người phá kỷ lục bơi 200 mét ếch Đông Dương và cũng đi một vòng Olympic, nên tôi rất thích cái tên Olympic... thế vận hội HÒA BÌNH... ông là người ở trong đội bóng thể công xưa xửa xừa xưa... và người cắm đất làm trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn... cũng vốn là ông tổ môn võ thuật của bộ nội vụ... tôi từng theo cha vào C500 để ông tập võ với các vị thầy TRIỀU TIÊN... ông tập khí công luyện khí tới MỨC cho tất cả các võ sĩ trẻ của ngành đấm vào bụng chả làm sao? ngày ngày ông ra cánh đồng luyện công... ngày đó chưa có các vị tổ sư và các vị thiền sư nên con đường khí và tâm ngưng lại ở đó... nếu có với VỐN sức khỏe của cha tôi ông có thể đã tiến xa hơn vào thiền định và thiền tuệ... ông sở hữu sức khỏe tuyệt vời tới mức ông hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? cha tôi là người không biết mệt mỏi là gì do cả tuổi thơ ăn cơm nắm muối vừng (chả biết mà ăn cơm lứt), nên hệ tiêu hóa của ông rất tốt... tuy nhiên chểnh mảng cách ăn lý tưởng nên cuối đời ông vẫn bị nghiệp lôi... tuổi thọ không lý tưởng mới chỉ được khoảng 84 tuổi, qua đời năm 2010... ông có tính cách đặc biệt là muốn tôi khổ để nên người, chả có cha mẹ nào như thế... mỗi khi tôi hỏi ông điều này điều nọ cha tôi trả lời: tao chết rồi?! mãi sau này tôi chợt hiểu ra cha tôi có năng khiếu sư phạm kiểu tâm linh? chắc kiếp trước ông đã từng là một người thầy nghiêm khắc luôn hỗ trợ giúp tôi tiến hóa về mặt tâm linh. Mỗi khi có gì hay về Thực Dưỡng hay về tâm linh ông thường gọi tôi và báo cho tôi biết tin... thông tin về Tâm Linh và Thực Dưỡng đầu tiên bao giờ cũng từ cha mình... nhà Phật nói như thế là nhân duyên... sao ông có hai đứa con mà có gì hay ông đều gọi tôi mà không gọi em trai của tôi nhỉ? chả là nhân duyên thì còn là gì nữa... cho nên ai biết ơn Thực dưỡng cũng phải thọ nhận ân đức lớn của người cha đặc biệt của tôi (hai bố con thường xuyên mâu thuẫn, có lần tôi đáp tưng tửng: "trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn lửng quần!" - khi đó tôi đang mặc cái quần lửng mà tôi là một trong những người Hà Nội đầu tiên mặc và phán đoán nó sẽ là thời trang tương lại của nhân loại, mãi 3 năm sau tôi mới thấy dân Pháp họ mặc nó, tại sao tôi có năng khiếu phán đoán hướng đi của nhân loại? tại vì tôi hay tọa thiền nên tôi cảm ứng được hướng phát triển của nhân loại sẽ đi về đâu? tôi thường đi trước 30-40 năm...). Lần khác tôi kể cho cha tôi nghe là người ta có thể chữa được bệnh từ xa? cha tôi vốn là công an và có đặc tính xấu của chế độ đa nghi và thiếu tâm linh vào những năm 1980... bèn tát ngéo một cái vào mặt tôi... tôi tỉnh bơ đáp lại: chân lý muốn sáng tỏ thì chân lý phải chịu thiệt thòi, ví dụ chân lý vừa bị ăn một cái tát! cha tôi thấy tôi đối đáp vậy ngay lập tức thì phì cười... sau này đọc Ohsawa kể câu chuyện: tát hai cái vào mặt hai đứa trẻ, đứa nào khóc trước là âm, tôi đã không khóc mà còn đối đáp mau lẹ, mà cũng chả để cho tức giận tràn ngập tâm hồn... sức định như tấm áo giáp, nó có công năng ngăn ngừa tam độc tham sân si tràn vào tâm... cho nên tôi mới RA được công pháp NHAI ĐẾM để chúng ta bảo vệ sự hạnh phúc nội tại của mình.
Đọc Ohsawa rất tuyệt vời vì thấy được cả mình ở trong đó...
Cha tôi có tuổi thơ: nhà cách thị xã Phủ Lý 5 km nên hàng ngày bà nội tôi là nhà nông chính hiệu nắm cơm và muối vừng cho cha tôi lên tỉnh học...
Câu chuyện này được sáng tỏ dưới con mắt của người Thực dưỡng với nhà "vô định bóng đá" Đoàn Văn Hậu người Thái Bình, đọc xong bài báo tôi giật mình: cha mẹ nghèo, ăn kham khổ từ bé, giờ được ăn ngập răng thịt cá cũng chỉ thích rau dưa???
Tôi thấy thần thái của anh chàng khá thanh nhẹ, còn cậu Hải bị thương thấy nặng nề lắm, chỉ là do thức ăn là CHÍNH nó làm cho dễ bị tổn thương và khó phục hồi, mất độ mau lẹ...
THỨC ĂN quan trọng vậy đấy...
Đi trúng con đường trung đạo là KHÓ nhất... tâm ta không có kẻ thù là tốt nhất, vì kẻ thù là bạn!
'9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/doan-van-hau-tu-cau-be-chan-bo-thanh-nguoi-hung-san-co-596558.html

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)