IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Vài nét về Miến Điện
Diệu Minh
bài Aug 7 2007, 08:52 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ngay lập tức sau khi thuê xong khách sạn là chúng tôi tếch đi chùa Vàng đúng vào lúc chiều tà đã buông xuống từ lâu, phố Miến đã thắp đèn sáng trưng và kia là chùa Vàng óng sáng trưng... để cho nhanh tới chùa Vàng thưởng thức không khí "đặc" Miến, chúng tôi nhảy ngay lên cái xe đạp xích lô Miến rất chi là đặc trưng...
Cười hi hí lí nhí, hỉ hả và chánh niệm... thưởng lãm thế giới qua 5,6 hay 7 giác quan.... (người thiền thường có giác quan thứ 7 là trực giác rất bén nhạy và mức độ tâm linh là ở chỗ đó, càng nhạy bén tĩnh lặng vô sở cầu - tâm xả mãnh liệt nghĩa là trình độ tâm linh càng cao...).



Bạn chỉ mở toang lòng, toang hồn ra để cảm Miến vẫn chưa đủ... có chỗ nào trong thân và trong tâm nó mà mở được thì phải mở hết... cởi hết... cởi trói tâm trí ra hết với Miến thì mới hy vọng chạm được sâu vào cái hồn Miến, khắc được sâu vào tâm khảm mình cái gì?... đặc trưng nhất của nó là đức tin mãnh lực với Tam Bảo và sự cung kính chư tăng hết lòng... được làm thân nam nên một lần sang Miến làm ông sư, xuất gia gieo duyên một ngày cũng vẫn được cung kính như những vị tăng cao hạ...

Ngày hôm sau nữa bạn lại có thể xả y làm dân thường...

Tôi thấy người ta tới Huế thăm và khoái trí ngồi vào ghế của vua Bảo Đại, chụp được cái ảnh đó về khoe bạn bè và treo trịnh trọng trong nhà thì cảm thấy sang trọng và hỉ hả lắm rồi, ấy vậy thua xa cái trân trọng của việc làm "vua thật" (tức một ngày làm ông sư ở Miến). Xin thú thực ở Hà Nội có một người làm ông sư kiểu đó có 1 tháng mà về Việt Nam ngẩn ngơ muốn làm sư suốt đời, nay vẫn là một vị sư ngày một khả kính ra, đó là người dẫn chúng tôi tới Miến lần đầu trong vai trò "chàng Tú" tên thật là Tú (lúc đó đã xả y về Việt Nam và sang lại Miến xuất gia tu tiếp trong vai trò làm một vị sư), khi đi chung với chúng tôi Tú còn lắm sân trong người và hay cau có bực bội lắm lắm, đó là lý do vì sao nụ cười của tôi lúc đó nó chỉ hi hí lí nhí... mặc dù vợ con để huề, mặc dầu nhà đất tưng bừng, mặc dầu địa vị xã hội có (làm ở Bộ ngoại giao) ... mà Tú vẫn khoái làm sư hơn... Một người "khoái địa vị sư" ở Hà Nội nữa là Hoài, hiện là thầy dạy Yoga Tây tạng... nom cái ảnh bố tướng, to hơn người thật treo ở quán chay Thực dưỡng rởm Linh Lang (Ngõ 39 phố Linh Lang, Hà Nội)...hình ảnh Hoài trong tấm áo cà sa (xuất gia gieo duyên 1 tháng ở Miến) làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu thì nhiều hơn là thêm yêu miến Tam Bảo... tôi thầm nhớ tới tiên sinh Ohsawa bảo là "Trật Tự Vũ Trụ" có ý nghĩa như thế nào? và cái gì âm thì nó nổi trôi trên mặt nước.
Dù sao qua hai nhân vật này - họ đều là những con người nhân bản, giầu lòng nhân ái đều có vợ con đề huề... mà đều là những người có trình độ về đời cũng như về tâm linh mà họ còn "ái" mạnh với địa vị sư như vậy thử hỏi... sao lại không nam nhi một lần "thử cho biết mùi đời"... có anh bạn cũ ngày xưa khoái tôi thế nào... tôi bảo: anh biết hết mùi đời rồi chỉ còn mùi ăn chay và thiền là anh chưa biết, anh nên biết đi... 2 năm sau không thấy mặt đâu, hoá ra bị ngã xe máy gãy hai chân... hai năm sau nữa và hai năm sau nữa... đi học thiền với các "hàng môn đệ của tôi"... chắc anh này xấu hổ với cái tính thẳng thắn hay "băm bổ" của tôi...anh tán không được tôi, anh bảo: không biết em thuộc âm hay dương, chẳng ra cái loại người gì nên anh "cưa" không nổi... thực ra tôi chỉ ưa thích tự do, cho nên ai mà cho tôi nhiều tự do thì tôi yêu được người đó và những người như thế... có không bạn? Người nào mà thấy tôi cười hỉ hả với các người khác giới khác mà không ganh tị thì mới sống nổi cạnh tôi vì tôi yêu hết thảy mọi người đàn ông và đàn bà.... và tình yêu này ngày một lớn dậy... nếu phải sống cạnh một người làm rào cản cho thứ tình thương yêu nhân loại kiểu đó lớn dậy... thì bạn có muốn sống cạnh họ không?

Ở đâu cũng có âm và dương: thiền bong ra ngoài ai cũng biết là âm (giả thì nhiều).., cái thực có chứa dương thì nó còn phần gốc nằm dưới đất, nằm trong lõi chẳng hạn... thì nó ẩn tàng không dễ nhận ra, không dễ nhận thấy... cái thấy được chỉ là cái vỏ... cũng như ngôi chùa, dầu có to đẹp mà không có người chứng đắc ở đó thì nó vẫn bị "lạnh", vì không có dương khí...

Đúng là tự nhiên như người Hà Nội...

Miến làm cho tôi cảm nhận tình yêu sâu sắc với con người và tôi đã làm hết mình để thể hiện tình yêu đó... tôi đã thử nhiều phương cách để cho tình yêu này lớn lên theo chiều hướng đúng đắn... và lấy tình yêu với bé Ngọc làm tiêu chuẩn để đo lường mức độ tình yêu này đã, đang và lớn như thế nào...



Bài này sẽ được gõ lai rai vào lúc có thời gian... nên nó không thể kết thúc ngay được... hẹn kỳ sau...

Bài sau: Chiêm tinh Miến



Cả một nóc vòm một ngôi chùa giữa thủ đô Yagoon của Miến là cái gì nếu không phải là các vì sao và chiêm tinh học đã được nâng lên hàng tâm linh thần thánh?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 7 2007, 07:53 PM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Chiêm tinh Miến - món ăn tinh thần có một không hai trên thế giới.

Ảnh hưởng của chiêm tinh học trên đời sống hàng ngày của một người Miến Điện thì thật to lớn. Những người Bà La Môn - Các "Ponnah", như họ được gọi thế - là những cố vẫn chiêm tinh cha truyền con nối cho những gia đình Miến Điện. Những phản chiếu của hành tinh trên định mệnh của cá nhân và quốc gia được xem được xem xét với sự đặc biệt quan tâm dù xấu hay tốt. Những hoạt động cần thiết tức thời được thực hiện để tránh ảnh hưởng đó trong lúc còn thời gian khi mà những dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng xấu của hành tinh được phát hiện.

Đến Miến mà không hay biết tới khoa chiêm tinh của Miến và được thưởng thức một lần ông thày bói Miến xem tử vi cho một lần... quả là "phí nửa đời người"!

Tuy nhiên phải có bản lãnh thì mới nên đi xem chiêm tinh, bởi không bạn sẽ trở thành một kẻ tự kỷ ám thị những điều họ nói... nhiều người không dám làm nghề xem chiêm tinh vì họ chưa thông lẽ huyền vi... khi là người tư vấn tinh thần cho người khác anh ta phải là người được kết nối với cái toàn thể trước nếu không "thiên cơ bất khả lậu" anh có thể lãnh nghiệp ác như thường... bởi vì có những điều không nên nói ra... khi chưa tới thời điểm của nó.

Thầy tôi không thích chúng tôi xem chiêm tinh, nhưng thứ nghiệp cũ... đã có thời tôi có thể an sao cho một người trong nửa tiếng không thèm mở sách... 120 ngôi sao an vào 12 cung chỉ cần nhẩm tính trong lòng bàn tay và nhớ các chu kỳ... của nó... và tôi có thể vọc vạch tự xem tử vi cho bản thân và tự ghi trong sổ tay: tử vi xem số cho thầy (tức bản thân tôi) số người thì để cho ruồi nó bâu...


Chả là "chúng ta là ai, chúng ta sống trên trái đất này là để làm gì?" là một câu hỏi đeo đuổi tôi suốt đời...

Không hiểu sao tôi có cái "năng khiếu" gì mà nhiều điều đã "cầu được ước thấy" từ ngày còn bé tí... và tôi quan sát thấy khi chúng tôi đi vào đền Vàng - Shwedagoon - tháp thờ tóc Đức Phật - niềm tự hào của người Miến, tôi thấy có hình chỉ tay được người ta phóng lên to tướng như cái nong cái nia... bày ở bên một gian hàng, giống như ở các cửa tiệm ảnh người ta bày một hình người ảnh... không có hàng... mà chỉ có cái bàn không để đó, chả thấy có ai ở trong... lúc đó chắc không có "khách hàng" mà ông chủ của nó - nhà chiêm tinh cũng đi đâu đó ... nên tôi không thể đoán ra nó là cái gì... mà quá nhiều thứ lạ lùng làm choáng ngợp tâm trí tôi đến nỗi hầu như không ai để ý tới những điều đó là điều gì... nhưng do nghiệp lực... do tôi có nhân duyên với khoa chiêm tinh... có duyên với các vì sao trên trời... nên tôi cảm nhận và suy tư theo kiểu logic như sau... (khả năng suy tư chân chánh của tôi do ăn gạo lứt nhai kỹ nên nó cũng được hoạt động thường xuyên)... ngày Đức Phật ra đời có nhà chiêm tinh Ấn chả xem chiêm tinh cho Đức Phật trúng phóc đó còn gì? Nói ngài hoặc là vị vua chuyển luân thánh vương hoặc là vị Phật... một đất nước quốc giáo và là cái nôi của thiền Phật... giữ gìn được giáo Pháp tinh dòng và có nhiều vị thánh tăng "thiên nhiên" (không phải thánh tăng nhân tạo!) đến như thế, cái không khí, cái bầu khí đặc chất tâm linh diệu kỳ như thế thì cũng phải gìn giữ được cái tinh dòng của chiêm tinh chứ? chắc khoa chiêm tinh của họ cũng phải siêu như Pháp của Đức Phật vậy vì nó được bảo tồn từ thuở trước Phật nữa... lý luận trong đầu như thế rồi đến lúc không hiểu sao đủ duyên thế nào tôi khởi lòng mong muốn được đi xem bói Miến...
Lọt được ra khỏi trường thiền cách thủ đô vài chục km không phải chuyện dễ... phải tâu trình với thầy, với ngài trụ trì... phải ký sổ đi ra ngoài làm gì... và khi về cũng phải tới trình và ký sổ đã về...
Khi đã đi ra ngoài thì phương tiện đi lại là gì? và ai là người phiên dịch cho một người biết vài từ tiếng Anh và tiếng Miến thì hầu như chưa biết từ nào?

Sư cô Viên Trí - một sư cô thông minh có cá tánh phóng khoáng, có máu giang hồ hiệp sĩ ... cô Viên Trí có hai cô bạn tu người Việt ở Miến thì lại còn giang hồ nghĩa hiệp hơn gấp bội... hai cô đó một cô tên Pháp Quang, một cô tên là Tâm; tôi nhớ tên hai cô theo kiểu đó: một cô nhớ tên pháp danh, một cô nhớ tên đời... hai cô đó cũng là hai người mà gặp một lần ta có thể nhớ suốt đời về cá tánh hào hiệp đến mức tôi lấy làm tự hào về người Việt Nam lắm lắm... hai cô đã ở Miến mấy năm liền và nói tiếng Miến khá thạo... hai cô lại ở chùa của các sư cô người Miến nên cái chất Miến có lẽ đã ngấm vào hai cô tự khi nào...
Hai cô và cô Viên Trí cùng tôi đi vào thành phố Yagoon mua đồ và đi xem bói, lúc đó là lúc tôi đã xả y (khi tới Miến tôi xuất gia gieo duyên làm sư cô) và sắp sửa về Việt Nam...
Hai cô dãn chúng tôi tới một dãy nhà khá khang trang ... mỗi ô - mỗi gian phòng là một "ông thày, bà thày" bói ngồi sẵn ở trong với cái phòng trống trải và ngồi sau cái bàn thấp chờ sẵn... chúng tôi chọn một cái gian nhà cuối... sau khi đi qua mấy gian phòng có thấy vài người đã ngồi ở trong đang xem...

Một cô nghe tiếng Miến và dịch nói, một cô ghi chép... còn cô Viên Trí thì ngồi tham dự... Tôi - người được xem bói thì ... như là một "bà hoàng", ngồi đó tự do tự tại giữa những người quá tin cậy và yêu quí ... vừa nghe dịch câu đầu tiên: cô là cô giáo và là người ăn chay... tôi vỗ tay vào nhau bôm bốp, thốt lên ngạc nhiên vui thích reo lên: "Đúng rồi!"... và những điều đúng trúng phóc tim đen... ông khuyên tôi nhiều điều hay, nhưng trong đó tôi vẫn thấy cái kiểu xem đó nó nặng về việc đời ... việc lễ nghi... nhưng còn một điều ông nói: năm nay cô sẽ được gặp nhiều vị thánh tăng bảo cho cô biết nhiều về Phật Pháp... tôi nghĩ thầm: sắp về Việt Nam tới nơi và hết tiền rồi thì làm sao mà gặp "thánh tăng" và tôi quên đi, cho tới một vài tuần sau cô Thu ở Mỹ sang tổ chức cho toàn bộ thiền sinh Việt Nam đi thăm các vị thánh tăng thật thì đêm đó tôi về ngủ ... sáng sau thức dậy... tôi mới nhớ tới lời "tiên tri" của ông thày bói đã đúng sự thật ngay sau đó vài tuần...

Ông bảo tôi có bệnh về tim... đó là lúc ông nói ra một điều làm cho tôi thấy "không đúng nhất..."nhưng tôi im im không nói gì mà chỉ ngẫm nghĩ: không lẽ mình bị tim... tim mình có sao đâu?
Rồi sau đó ông xem hai bàn tay tôi thì ông xin lỗi đính chính là tôi không có bệnh tim mà tôi có nỗi buồn trong tâm.. ông khuyên tôi đừng để nỗi buồn trong tâm mà tôi nên xả ra... hi hi... trúng phóc lần nữa... đôi khi tôi có nỗi buồn trong tâm từ bé tí... nỗi buồn cô đơn và tôi hay tự lự chút chút về điều này...

Ông bảo tôi có khả năng chữa bệnh bằng tay và khuyên tôi đi giúp đỡ mọi người và tôi cứ trần chừ từ ngày đó cho tới nay...

Ông còn khẳng định 3 năm nữa tôi sẽ đi giảng giáo Pháp cho mọi người và tôi có tín hiệu giầu có ...
Nhân thể tôi xem luôn bé Ngọc, ông nói: cô không khổ vì nó và nó không khổ vì cô...

Tôi đã nhớ nhiều người bạn của tôi khi ở Miến và tôi thầm ước mơ một ngày người Việt mình có nhiều người sang Miến đi du lịch thiền, vửa đi du lịch vừa đi tu thiền kết hợp... vì thiền là một cuộc hành trình đi vào cái chưa biết ... nó là một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất... đi vào cái KHÔNG... tan biến bản ngã...

Chúng ta phải trở nên sành điệu về hai chiều hướng: bên ngoài và bên trong - bên ngoài - cái thường làm che mờ sự thật - bên trong - soi tỏ chân lý của thực tại...

Chúng ta đi theo con đường của Đức Phật và chúng ta trở nên ngày một tự do tự tại hơn...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 8 2007, 07:21 AM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Gặp nhà chiêm tinh học Tan Chor Boo ở trường thiền Shwe Oo Min

Đang vừa sang Miến tu thiền lần 2, một ngày, sư Thư gọi tôi nói nhỏ: có ông này người Singapor hay người Mã lai tôi quên rồi, nhưng lúc đó ông xuất gia gieo duyên cùng chúng tôi ở trường Shwe Oo Min, ông đó biết xem chiêm tinh siêu lắm... thế là chúng tôi bí mật hẹn gặp nhau công khai ở phòng khách của trường; có cô Lý đi cùng... buồn cười vì ông có cái máy tính điện tử... sư Thư dặn tôi là nhanh chóng và kết thúc nhanh chuyện này... ở trường thiền thầy và ngài trụ trì hay các thiền sinh khác mà biết là không có hay tẹo nào...

Sư Thư phiên dịch cho chúng tôi: vừa bấm ngày giờ tháng năm sinh vào cái máy tính ... ông nói ngay: cô này có cá tánh tự do ... không ai ràng buộc được cô... tôi cười phá lên xác định một điều mà nhiều người và bản thân tôi cũng đã bắt đầu thấy rõ ràng theo năm tháng...

Ông sư đó còn nói thêm: cô này nhạy cảm về kinh tế hơn cậu (sư Thư ) - tức là nhạy cảm hơn một phó tiến sĩ (Thạc sĩ) Kinh tế đỗ học bổng ở Canada tiếng Anh như gió và phát âm hay tới mức làm 1 sư cô người Pháp còn phải thốt lên: mày nói tiếng Anh hay quá!... nhưng cô này làm kinh tế với mục đích rất cao...

Như thế, có cần thiết phải học hành khó nhọc kể cả một bằng thạc sĩ... mà cuối cùng vẫn "thua" một thiền nhân chẳng biết mô tê gì về bài toán kinh tế... nhưng người ta có thể học trực tiếp ở cuộc sống mà...người ta có thể học từ ngay chỗ kẹt của cuộc sống... cả đời tôi sống trong nghèo khó theo khẩu hiệu: sống khó nghèo (theo đạo Thiên Chúa), và "Sống theo cảnh nghèo bạn sẽ được vui sướng" và do cả cha tôi đã ngặt nghèo thu vén hết tiền bạc do tôi làm ra và chỉ chi cho tôi những món tiền đủ để ngắc ngoải sống mà nghĩ cách sao cho có tiền tiếp tục. Nếu cha tôi mà không như thế thì tiền vào tay tôi đã vung tán tàn từ ngày nào và nhân cách của tôi không được như bây giờ... tiên sinh Ohsawa bảo là: nghèo là cái sinh ra thịnh vượng, triệt tiêu nghèo là triệt tiêu gốc rễ của thịnh vượng... tu kiểu gì mà nhìn cái gì cũng ra tiền hết thế nhỉ? Một thứ nghiệp lực... mà thôi.

Nhớ ngày nào tôi đang làm cái Koti (một loại cốc tu thiền ở bãi giữa sông Hồng) thì anh bạn Hưng gửi từ Úc về hạt giống Ngưu Bàng.... anh Hưng phấn khởi về món canh dưỡng sinh lắm nên dày công tuyên truyền cho nó... tôi đem gieo hạt giống trong vùng đất thuê... chăm tưới có tháng đầu tiên... rồi cứ thế cây ngưu bàng mọc lên tơi tới... cuối vụ thu hoạch được gần 400 kg bán ra được gần 40 triệu... thế là có ngay tiền sang Miến tu thiền... buồn cười cái duyên làm sao... cô con gái tên Thuỷ Tiên (bác sĩ chuyên khoa mắt thường sang Việt Nam làm từ thiện bằng cách dạy nghề cho các bác sĩ mắt ở Việt Nam) của anh cũng đã tới Bãi giữa và cả bà mẹ và thế là gần như cả nhà anh Hưng đều biết cái vùng đất hoang sơ của Hà Nội...

Thực ra có lúc vì không có tiền mà tôi sống hèn nhát đi cũng là điều có thật nhưng nhờ vậy tôi mới thấm hiểu nghĩa thật của sự xả bỏ tới mức không giữ tiền của các vị sư Miến.... để làm gì... để cảm nhận về sự tự do giải thoát và biết giá trị đích thực của giải thoát... "đồng tiền liền khúc ruột" mà ngắt ra được thì mối nối với trái đất chỉ còn là mây trắng, chỉ còn là hơi thở... và cái cảm nhận về vô cùng vô tận vô biên nó mới trở nên sâu sắc thực sự...

Không có giới này làm sao mà "thành thánh" nổi cơ chứ!

Nay tôi đang tích cực sống và cống hiến... và sắp xếp muốn đi tu tập thiền tiếp tục thì... bài toán kinh tế nó cứ hiện ra... mọi sáng kiến bắt nguồn từ cuộc sống và phụng sự lại chính nó....

Tôi hỏi thêm nhà chiêm tinh là tôi có thể đi xa và đi sâu vào con đường tâm linh không? ông đáp có vì tôi có hai ngôi sao chiếu mệnh gì đó chỉ ra cái khả năng mà tôi có thể tiến xa trên con đường này...

Cô Lý cũng hỏi mấy câu về cậu con trai, và tôi cũng hỏi thêm về bé Ngọc... những thông tin của một người như ông bao giờ cũng bao gồm những lời khuyên bảo chân thành và thật là bổ ích khi được gặp những người có khả năng chiêm tinh giỏi như thế; ông nhận xét về chiêm tinh Ấn và chiêm tinh Miến ... ông là hội viên hội chiêm tinh Hoa Kỳ và đã có thời gian sống ở Việt Nam 4 năm... ông là nhà kinh tế...ông nói vài câu tiếng Việt khá sõi... tu thiền ở Miến... có "ngán" không nhỉ?

Có vị tu sĩ người Việt sống ở Mỹ còn "ngán" Miến tới mức bảo tôi: cô Trâm sống ở Miến Điện được 6 tháng là có thể về Việt Nam đi dạy thiền được rồi; tôi cười và biết phận mình còn phải học hỏi nhiều nhiều... tôi thích làm học trò của cõi giới này... địa vị của người học bao giờ cũng vui sướng hơn địa vị của người thày... vì sao: vì làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu!

Một khi đã tôn vinh toàn bộ đời sống làm thầy thì ngay với cái tâm trạng làm đệ tử đó cũng đã là một loại phước báu rồi...
Còn gì vui hơn là mình cảm thấy nhỏ nhoi kiêm nhường trong vũ trụ này... là một thứ loại .... gì đó...phải nương nhờ nơi tất cả?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hasua
bài Aug 8 2007, 09:04 AM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 224
Gia nhập vào: 4-April 07
Thành viên thứ.: 13



Chị viết hay quá, đọc rất lôi cuốn. Chị có sức thuyết phục mọi người nên chắc chắn chị sẽ làm thầy rồi. Em khoái nhất đoạn chị xem chiêm tinh, ông thầy bảo chị có tín hiệu giàu có, giàu có mà lại nhờ làm thực dưỡng thì càng khoái, hi hi. Mùa này nước lũ dâng cao, cây ngưu báng có sao không hả chị?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phannhathieu
bài Aug 8 2007, 12:32 PM
Bài viết #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 423
Gia nhập vào: 13-April 07
Từ: HCMC
Thành viên thứ.: 14



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 8 2007, 12:34 PM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Không sao vì năm nay nó được trồng phía bờ bên kia, không trồng ở bãi giữa nữa.
Em nhận được 2 quyển tạp chí macrobiotics today chưa? sao không thấy hồi âm? chị gửi lâu rồi mà?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
phannhathieu
bài Aug 8 2007, 12:46 PM
Bài viết #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 423
Gia nhập vào: 13-April 07
Từ: HCMC
Thành viên thứ.: 14



trời! E đã trả lời trên Web 2 lần rồi đó! chị chưa đọc thấy nữa!hix. E nhận cách đây cũng lâu lắm rồi! E đọc qua rồi, hấp dẫn lắm. mà khả năng dịch của e nó hơi bị tệ. E sẽ dịch ra và nhờ người hỗ trợ thêm.
khi nao thấy được, e gửi cho chị bài dịch nhe!
mấy hôm nay e bận bận rộn rộn thế nào ấy chị ah!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 8 2007, 01:12 PM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,981
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(hasua @ Aug 8 2007, 09:04 AM) *
Chị viết hay quá, đọc rất lôi cuốn. Chị có sức thuyết phục mọi người nên chắc chắn chị sẽ làm thầy rồi. Em khoái nhất đoạn chị xem chiêm tinh, ông thầy bảo chị có tín hiệu giàu có, giàu có mà lại nhờ làm thực dưỡng thì càng khoái, hi hi. Mùa này nước lũ dâng cao, cây ngưu báng có sao không hả chị?


Khi chị liên lạc với nhà thơ Vương Từ, anh khẳng định: khả năng văn thơ của chị sẽ tăng trưởng... và anh bảo: bất túc bất tiếu dĩ vi đạo... anh muốn làm cho chị trở thành một người hạnh phúc trước khi chị muốn làm gì... vì một người hạnh phúc thì làm gì cũng thành công!
Còn khi liên lạc với anh Hưng - một nhà kinh doanh gốc Hoa, người Việt thành đạt trên đất Úc... thì anh không nói gì... chỉ hỗ trợ nhiệt tình trên phương diện sách vở và tài chánh... vì thế mà chị càng không dám lạm dụng... và chị tin là nếu có khả năng kinh tế là nó có do duyên thì nhiều hơn, vì chị không biết bán thế nào cho vừa lòng người... và khi phụ trách cái quán... chị không bán nữa những thứ chị "làm ra" ở đó... ông thày Miến thì cấm tiệt... không cho sách của ông được "kiếm lợi nhuận" bằng bất cứ hình thức nào... trừ phi nó được dùng làm quà tặng cho những người hữu duyên. Đó là một quyển sách có hình ảnh minh hoạ như chuyện tranh và chữ to đùng người già không cần đeo kính cũng đọc được... đó là những kỹ thuật thanh thản, thư giãn thân tâm...

Muốn có tâm xả mạnh để trí tuệ tăng trưởng thì sống cạnh thầy chị... thumbsup.gif
Chị có lời cầu nguyện: về đủ mọi phương diện ta càng ngày càng tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn... và cầu cho mọi chúng sinh thức tỉnh trong ánh sáng của đại toàn thiện vốn sẵn, thực hiện tự do an bình và mãn nguyện toàn hảo... nhờ nhà thơ Vương Từ mà khả năng văn thơ của chị tăng trưởng... đôi khi ta không phải làm gì... chỉ sống cạnh một người...và đời ta chuyển hoá... ngày tiên sinh Ohsawa còn sống, nghe nói gặp tiên sinh là bệnh đã khỏi 60 % về ăn gạo lứt khỏi nốt bệnh trong người...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 16th April 2024 - 06:46 PM