Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Kinh nghiệm chữa bệnh _ BÀI 253: NGƯỜI ĂN GLMM SỐ 7 LÂU NHẤT VN, 6 NĂM LIÊN TỤC: TS NGÔ ĐỨC VƯỢNG

Gửi bởi: vantrung Feb 23 2010, 09:33 AM

[/size]BÀI 253: NGƯỜI ĂN GLMM SỐ 7 LÂU NHẤT VN,
6 NĂM LIÊN TỤC: TS NGÔ ĐỨC VƯỢNG


Ông Ngô Đức Vượng SN: 1941 (69 tuổi)
TS sinh học, Lương Y quốc gia
Đ/C: A 4/20 ( lầu 4) c/c: Thuận Kiều , huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương ( gần ngã tư Bình Thung, đi xe buýt số 5 từ bến xe Lê Hồng Phong , qua bùng binh Nguyễn Văn Cừ ,Hàng Xanh, bến xe Miền Đông, xuống ở ngã tư Bình Thung)
Đ/T: 0987233325
Email:tueminhkhoa@yahoo.com.vn
1960-1964: sinh viên ĐHQG Hà Nội, tốt nghiệp được trường giữ lại làm giảng viên.
1968-1973: nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc, tốt nghiệp Tiến Sĩ Sinh Học. Về nước, tiếp tục dạy tại ĐHQG Hà Nội.
1977 (36 tuổi) ,chuyển về ĐH Đà Lạt
1983 (42 tuổi), ăn chay trường.
Trước đó ông thường thuyết giảng về Dinh Dưỡng và luôn luôn ca ngợi “ăn mặn” tốt hơn “ăn chay” gấp 6 tới 8 lần .
Có lần ông đi chữa bệnh, gia đình BN mời ông dùng cơm, ông nói dối là mình ăn chay (vì ông không muốn gia đình nghèo đó tốn kém vì mình) và ông vui vẻ ăn cơm với muối. Sau 3 lần ăn cơm với muối, gia đình đó tin ông là người ăn chay. Từ đó , ông chuyển qua ăn chay trường để không phạm tội nói dối với chính mình và người khác.
1989 (48 tuổi), ông bị ung thư đại tràng.BS đòi mổ, ông từ chối và nhịn ăn 14 ngày. Đến ngày thứ 10, ông nghe tiếng nói lao xao của các vong hồn. Sau 14 ngày nhịn ăn, ông cảm thấy bệnh đã lành nhưng người còn yếu. Mọi người đều nghĩ ông chắc chết 100%. Ông có dùng năng lượng sinh học tự trị bệnh và khỏe mạnh hoàn toàn sau 4 tháng.
Ông bắt đầu áp dụng PPTD Ohsawa ngay sau đó.Ông ăn liên tục 6 năm GLMM số 7 (chỉ ăn gạo lứt và muối mè, không ăn nước tương thiên nhiên, đậu đỏ, rong biển,…).
Ông cảm thấy trí tuệ gia tăng 1 cách kì diệu, trực giác phát triển lạ thường…Ông trả lời trôi chảy các câu hỏi rồi thì mới thấy câu trả lời của mình quá hay…Ông bước vào nhà thì trời mới đổ mưa như trút (thiên nhân hợp nhất)…Toàn bộ hàm răng lung lay của ông, rắn chắc tốt hơn xưa…Ông thường xuyên cảm nhận sự an lạc , lòng tri ân mọi sự trên cõi đời này…
Ở Đà Lạt, ông hướng dẫn nhiều người tìm mạch nước chính xác gần như 100%( nhiều người tốn hao tiền bạc, đóng giếng 6,7 chỗ mà không có nước)
Ông còn biết cách điều chỉnh các tia năng lượng phát xuất từ lòng đất tác động tới mọi sinh vật trên mặt đất. Theo ông thì có 2 loại tia gọi là phúc xạ và ác xạ. Phúc xạ làm cho ta cảm thấy thoải mái ,vui vẻ ,yêu đời, ham thích hoạt động… Còn ác xạ làm ta bứt rứt, buồn rầu, chán đời, lười biếng…
2002 ông thi lấy bằng Lương Y Quốc Gia sau khóa học 8 tháng tại Viện YHDT TPHCM nhằm hợp pháp hóa những người nghiên cứu và thực hành Đông Y.
Ông kể lại, cuộc đời ông đã trải qua 4 lần được trời cứu …không thể giải thích được.
-1946( 5 tuổi), ông bị té xuống giếng nước sâu 2 mét. Ông cảm nhận cái chết gần kề. Nhưng bỗng nhiên , ông thấy mình được đưa lên mặt đất 1 cách lạ lùng, toàn thân đẫm nước.
-1953 (12 tuổi), ông leo lên cây trám bắt tổ chim . Bắt được 2 con chim yểng non( miền nam gọi là nhồng), thì bất ngờ, ông bị rơi xuống cành dưới ,đụng vào tổ ong bầu nâu, cách mặt đất 20 mét. Cả đàn ong bu vào người ông.Ông nghe tiếng nói rất rõ ràng: “Nằm yên, giả vờ chết”.Ông thở nhẹ nhàng, bất động, giả chết…Sau đó đàn ong độc bay đi, chỉ tiêm vài phát mà không bơm nọc độc…
-1968 (27 tuổi), ông cưỡi xe đạp lên Hà Nội , làm thủ tục đi du học Tiệp Khắc.
9 giờ sáng, ông đi tới gần 1 cây cầu cách khoảng vài Km. Ông dừng lại ở 1 quán ở lề đường để uống nước trà và được mời mua 2 chén chè đậu đen. Ăn uống xong thì ông phát hiện xe bị xì lốp, phải đem xe đi vá.Người sửa xe yêu cầu ông chơi vài ván cờ mới chịu vá xe cho ông.Người ông nôn nóng muốn đi gấp , nhưng đành ngồi chơi 2 ván cờ thì ông thợ mới vá xe…Bỗng nhiên bầu trời vang lên tiếng máy bay gầm rú và cây cầu bị bom đánh sập , mảnh bom, đạn còn bốc khói dọc theo quốc lộ ông sắp đi qua…Ông thoát nạn 1 cách kì diệu.
-2001 (60 tuổi), khi ông trèo lên cao để bắt con mèo mà ông mới xin được thì bất ngờ thang bị trượt do đứa cháu không giữ chặt. Từ trên cao ,ông ông rơi xuống, bật ngửa, gáy đập cạnh bàn, nhưng 2 cánh tay ông mắc vào dây phơi đồ . Hai cánh tay trong bị rướm máu nhưng nhờ thế nên lực rơi giảm, lực đập vào gáy giảm…Do đó ông không bị chấn thương vùng sọ não…Ông thoát khỏi cái chết rất kì dị…
Ông kể lại là ông có 1 người bạn, người này tâm sự với ông rằng người đó sẽ giết 1 người em cùng cha khác mẹ, vì người em đó tham lam, ích kỉ, muốn chiếm đoạt đất đai ông bà để lại…Ông Vượng suy nghĩ rồi nói người bạn đó, ông sẽ hỗ trợ người bạn thực hiện âm mưu sát nhân…mua súng…cùng đến nhà người em tham lam ở vùng quê…kể tội kẻ xấu xa, tham lam…người bạn rút súng tiêu diệt …giúp người bạn bỏ trốn hoặc ra đầu thú…giúp bạn nuôi vợ con khi bạn bị vào tù hoặc bỏ nhà trốn đi xứ khác…Cuối cùng , người bạn đó tỉnh ngộ từ bỏ ý định sát nhân.
Bẩm sinh ông ốm yếu, bạc nhược. Thày bói nói ông chỉ sống tới 68 tuổi. Hiện nay, sức khỏe ông dồi dào, tinh thần rất minh mẩn . Rất nhiều người đoán ông sẽ sống thọ tới 100 tuổi.
Theo ông thì : “Chân lí không thuộc nhiều người”
Mỗi ngày ông làm việc từ 12giờ tới 15 giờ
Hiện nay ông ăn 3 chén cơm lứt/ ngày, ông ăn mè rang nguyên hạt và tương nước, miso (ông ăn khá mặn), không ăn trái cây, không ăn rau cải, thỉnh thoảng có ăn 1 ít bí đỏ.Hai năm gần đây, ông có dùng một ít TPCN. Vậy thì ông thường xuyên ăn theo cách ăn cao nhất số 6, 7.
Các tác phẩm đã xuất bản:
1) Minh triết trong ăn uống của phương Đông.
2) Tôn giáo và đời sống.
3) Con người và năng lượng sinh học.
Các quyển sách này bán đắt như tôm tươi (hạng best seller)
Các tác phẩm rất hay mà chưa được xuất bản:
1) Lắng nghe sự sống
2) Suy ngẫm cuộc đời






23/2/2010
NVT viết theo lời TS Ngô Đức Vượng(BD)

[b]XIN BỔ SUNG (26/2/2010)

-[size="3"]Khi chúng tôi đến thăm ông Vượng ngày 21/2/2010 thì ông đang trong giai đoạn nhịn ăn 1 tuần lễ. Ông nói nhịn ăn ngắn ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe.
Theo ông, nhịn ăn 2 ngày trị lành cảm cúm. Nhịn ăn 3,4 ngày trị dứt bệnh viêm phế quản, viêm họng.
-Từ 1994, ông đã đi khắp các tỉnh thành để nói về PPTD và thực phẩm chức năng của các tập đoàn như Vision, Noni, Agel, Lô Hội, Amway…( Chúng tôi có góp ý với ông về mặt trái của thực phẩm chức năng).
Ở TPHCM, ông thuyết giảng tại nhà hát Bông Sen, nhà văn hóa Thanh Niên, câu lạc bộ Lao Động, nhà văn hóa các quận ,huyện...Ông nói thỉnh thoảng có dùng TPCN 2 năm gần đây
-Ông xin về hưu sớm vào năm 1994 (53 tuổi). Người thân và bạn bè ngăn cản quyết liệt. Nhưng ông vẫn giữ nguyên ý định xin nghỉ việc vì theo ông làm việc cho cơ quan nhà nước thì họp hành mất quá nhiều thời gian quí báu và ông lại muốn tập trung vào việc viết sách, nghiên cứu , giảng dạy năng lượng sinh học, tuyên truyền PPTD Ohsawa…
-Ông kết hợp PPTD Ohsawa, Đông Y và TPCN trong việc trị bệnh.Ông trị bệnh hoàn toàn miễn phí, không nhận thù lao hay tiền bồi dưỡng của BN.
--Ông tự nguyện hướng dẫn người dân tìm thấy vài trăm mạch nước ở Lâm Đồng và hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở VN, Lào, Kampuchia chỉ nhận tiền xe đi lại mà thôi…

-Ông nói : "Tôi đi tới đâu thì có hòa bình nơi đó. "
Năm 1964 (23 tuổi), ông tình nguyện vào nam chiến đấu và ông tập bơi, tập ăn ớt cay…Vì ở miền nam có nhiều cây ớt và phải biết bơi để không bị chết đuối khi vượt qua sông, rạch …Nhưng cuối cùng ông được xã giữ lại vì ông đã dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ xã. Trước đó, khi ông đang học lớp 10 phổ thông, học sinh tình nguyện đi chiến đấu thì nhà nước không lấy học sinh lớp 10.Khi ông lên năm 3 ĐH thì nhà nước lấy sinh viên năm 2 tình nguyện…Khi ông lên năm 4 ĐH , thì SV năm 3 tình nguyện được đưa đi chiến đấu…Khi ông là cán bộ giảng dạy, thì SV năm 4 được đưa ra chiến trường…Khi ông là nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc, thì cán bộ giảng dạy tình nguyện được đưa ra chiến địa…Khi ông về nước thăm nhà thì có đình chiến ở miền bắc…Khi ông quay lại Tiệp , thì Hà Nội bị trận B52 lịch sử…Khi ông về Đà Lạt năm 1977, thì xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía bắc với Trung Quốc…
-Ông có kể 1 câu chuyện rất hay trong Kinh Thánh là có 1 tín đồ hỏi Chúa JESUS: “Khi nào con được vào nước trời?”. Chúa Jesus đáp: “Khi ngươi được sinh ra lần thứ hai”.
Nhà Phật có câu: “Buông dao đồ tể thành Phật”
TS Ohsawa cũng nói: “Kẻ đứng chót trở thành kẻ đứng đầu”
Nghĩa là phải chuyển hóa con người triệt để, thay đổi toàn bộ thể xác và tinh thần thì mới mong vào nước thiên đàng
26/2/2010 NVT



[/b]

Gửi bởi: nca Feb 23 2010, 11:49 AM

Cháu đã đọc cuốn Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông rồi, rất hay! và rất khâm phục gương của chú Vượng!

Gửi bởi: Diệu Minh Feb 23 2010, 12:39 PM

Sadhu! Lành thay!
Tùy hỉ công đức của bác Trung nha!
Làm sao để mình có sách đọc và phát hành cho mọi người nhỉ?
Mua sách này ở đâu vậy?

Gửi bởi: DIEUHANG Feb 23 2010, 02:43 PM

QUOTE(vantrung @ Feb 23 2010, 09:33 AM) *
BÀI 253: NGƯỜI ĂN GLMM SỐ 7 LÂU NHẤT VN,
6 NĂM LIÊN TỤC: TS NGÔ ĐỨC VƯỢNG


Ông Ngô Đức Vượng SN: 1941 (69 tuổi)
TS sinh học, Lương Y quốc gia
Đ/C: A 4/20 ( lầu 4) c/c: Thuận Kiều , huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương ( gần ngã tư Bình Thung, đi xe buýt số 5 từ bến xe Lê Hồng Phong , qua bùng binh Nguyễn Văn Cừ ,Hàng Xanh, bến xe Miền Đông, xuống ở ngã tư Bình Thung)
Đ/T: 0987233325
Email:tueminhkhoa@yahoo.com.vn
1960-1964: sinh viên ĐHQG Hà Nội, tốt nghiệp được trường giữ lại làm giảng viên.
1968-1973: nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc, tốt nghiệp Tiến Sĩ Sinh Học. Về nước, tiếp tục dạy tại ĐHQG Hà Nội.
1977 (36 tuổi) ,chuyển về ĐH Đà Lạt
1983 (42 tuổi), ăn chay trường.
Trước đó ông thường thuyết giảng về Dinh Dưỡng và luôn luôn ca ngợi “ăn chay” tốt hơn “ăn mặn” gấp 6 tới 8 lần .
Có lần ông đi chữa bệnh, gia đình BN mời ông dùng cơm, ông nói dối là mình ăn chay và ông vui vẻ ăn cơm với muối. Sau 3 lần ăn cơm với muối, gia đình đó tin ông là người ăn chay. Từ đó , ông chuyển qua ăn chay trường để không phạm tội nói dối với chính mình và người khác.
1989 (48 tuổi), ông bị ung thư đại tràng.BS đòi mổ, ông từ chối và nhịn ăn 14 ngày. Đến ngày thứ 10, ông nghe tiếng nói lao xao của các vong hồn. Sau 14 ngày nhịn ăn, ông cảm thấy bệnh đã lành nhưng người còn yếu. Mọi người đều nghĩ ông chắc chết 100%. Ông có dùng năng lượng sinh học tự trị bệnh và khỏe mạnh hoàn toàn sau 4 tháng.
Ông bắt đầu áp dụng PPTD Ohsawa ngay sau đó.
1994 (53 tuổi), ông ăn liên tục 6 năm GLMM số 7 (chỉ ăn gạo lứt và muối mè, không ăn nước tương thiên nhiên, đậu đỏ, rong biển,…).
Ông cảm thấy trí tuệ gia tăng 1 cách kì diệu, trực giác phát triển lạ thường…Ông trả lời trôi chảy các câu hỏi rồi thì mới thấy câu trả lời của mình quá hay…Ông bước vào nhà thì trời mới đổ mưa như trút (thiên nhân hợp nhất)…Toàn bộ hàm răng lung lay của ông, rắn chắc tốt hơn xưa…Ông thường xuyên cảm nhận sự an lạc , lòng tri ân mọi sự trên cõi đời này…
Ở Đà Lạt, ông hướng dẫn nhiều người tìm mạch nước chính xác gần như 100%( nhiều người tốn hao tiền bạc, đóng giếng 6,7 chỗ mà không có nước)
Ông còn biết cách điều chỉnh các tia năng lượng phát xuất từ lòng đất tác động tới mọi sinh vật trên mặt đất. Theo ông thì có 2 loại tia gọi là phúc xạ và ác xạ. Phúc xạ làm cho ta cảm thấy thoải mái ,vui vẻ ,yêu đời, ham thích hoạt động… Còn ác xạ làm ta bứt rứt, buồn rầu, chán đời, lười biếng…
Ông kể lại, cuộc đời ông đã trải qua 4 lần được trời cứu …không thể giải thích được.
-1946( 5 tuổi), ông bị té xuống giếng nước sâu 2 mét. Ông cảm nhận cái chết gần kề. Nhưng bỗng nhiên , ông thấy mình được đưa lên mặt đất 1 cách lạ lùng, toàn thân đẫm nước.
-1953 (12 tuổi), ông leo lên cây trám bắt tổ chim . Bắt được 2 con chim yểng non( miền nam gọi là nhồng), thì bất ngờ, ông bị rơi xuống cành dưới ,đụng vào tổ ong bầu nâu, cách mặt đất 20 mét. Cả đàn ong bu vào người ông.Ông nghe tiếng nói rất rõ ràng: “Nằm yên, giả vờ chết”.Ông thở nhẹ nhàng, bất động, giả chết…Sau đó đàn ong độc bay đi, chỉ tiêm vài phát mà không bơm nọc độc…
-1968 (27 tuổi), ông cưỡi xe đạp lên Hà Nội , làm thủ tục đi du học Tiệp Khắc.
9 giờ sáng, ông đi tới gần 1 cây cầu cách khoảng vài Km. Ông dừng lại ở 1 quán ở lề đường để uống nước trà và được mời mua 2 chén chè đậu đen. Ăn uống xong thì ông phát hiện xe bị xì lốp, phải đem xe đi vá.Người sửa xe yêu cầu ông chơi vài ván cờ mới chịu vá xe cho ông.Người ông nôn nóng muốn đi gấp , nhưng đành ngồi chơi 2 ván cờ thì ông thợ mới vá xe…Bỗng nhiên bầu trời vang lên tiếng máy bay gầm rú và cây cầu bị bom đánh sập , mảnh bom, đạn còn bốc khói dọc theo quốc lộ ông sắp đi qua…Ông thoát nạn 1 cách kì diệu.
-2001 (60 tuổi), khi ông trèo lên cao để lấy 1 món đồ thì bất ngờ thang bị trượt do đứa cháu không giữ chặt. Từ trên cao ,ông ông rơi xuống, bật ngửa, gáy đập cạnh bàn, nhưng 2 cánh tay ông mắc vào dây phơi đồ . Hai tay bị chảy máu đầm đìa nhưng nhờ thế nên lực rơi giảm, lực đập vào gáy giảm…Do đó ông không bị chấn thương vùng sọ não…Ông thoát khỏi cái chết rất kì dị…
Ông kể lại là ông có 1 người bạn, người này tâm sự với ông rằng người đó sẽ giết 1 người em cùng cha khác mẹ, vì người em đó tham lam, ích kỉ, muốn chiếm đoạt đất đai ông bà để lại…Ông Vượng suy nghĩ rồi nói người bạn đó, ông sẽ hỗ trợ người bạn thực hiện âm mưu sát nhân…mua súng…cùng đến nhà người em tham lam ở vùng quê…kể tội kẻ xấu xa, tham lam…người bạn rút súng tiêu diệt …giúp người bạn bỏ trốn hoặc ra đầu thú…giúp bạn nuôi vợ con khi bạn bị vào tù hoặc bỏ nhà trốn đi xứ khác…Cuối cùng , người bạn đó tỉnh ngộ từ bỏ ý định sát nhân.
Bẩm sinh ông ốm yếu, bạc nhược. Thày bói nói ông chỉ sống tới 68 tuổi. Hiện nay, sức khỏe ông dồi dào, tinh thần rất minh mẩn . Rất nhiều người đoán ông sẽ sống thọ hơn 90 tuổi.
Theo ông thì : “Chân lí không thuộc nhiều người”
Mỗi ngày ông làm việc từ 12giờ tới 15 giờ
Hiện nay ông ăn 3 chén cơm lứt/ ngày, ông ăn muối mè và tương , miso, không ăn trái cây, không ăn rau cải, thỉnh thoảng có ăn 1 ít bí đỏ. Vậy thì ông thường xuyên ăn GLMM và tương pt 7.
Các tác phẩm đã xuất bản:
1) Minh triết trong ăn uống của phương Đông.
2) Tôn giáo và đời sống.
3) Con người và năng lượng sinh học.
Các quyển sách này bán đắt như tôm tươi (hạng best seller)
Các tác phẩm rất hay mà chưa được xuất bản:
1) Lắng nghe sự sống
2) Suy ngẫm cuộc đời





23/2/2010
NVT viết theo lời TS Ngô Đức Vượng(BD)



Bài này hay quá. Một tấm gương cho chúng ta học hỏi. Hoan hô và thật bái phục bác Trung đã tìm ra rất nhiều nhân chứng của môn đồ TD, mang lại niềm tin cho mọi người. Cám ơn bác Trung rất nhiều thanks.gif

Gửi bởi: Luong Trung Hung Feb 27 2010, 03:07 AM

Bài này hay quá. Một tấm gương cho chúng ta học hỏi. Hoan hô và thật bái phục bác Trung đã tìm ra rất nhiều nhân chứng của môn đồ TD, mang lại niềm tin cho mọi người. Cám ơn bác Trung rất nhiều thanks.gif

Tôi cũng bắt chước cô Diệu Hằng mà hoan hô anh Trung trong việc sưu tầm này nhưng việc này quá DƯƠNG, cần có ÂM để quân bình âm dương !
Thực Dưỡng dạy chúng ta hoan hô và thích thú khi trời đẹp, trong sáng, ánh nắng chan hòa, đường phố sạch sẽ, nếu có việc đi ra khỏi nhà thì rất là tiện lợi NHƯNG chúng ta cũng nên mừng rỡ, vui vẽ đón nhận mưa rào, gió chướng, mặc dù nó gây cản trở, khó khăn cho việc làm hay đi ra khỏi nhà ....vì nếu thiếu mưa hay không có mưa thì mùa màng thất bát, không có ngũ cốc và rau củ nuôi sống chúng ta !
Tương tự như vậy, chúng ta chỉ sưu tầm những tấm gương tốt, những thành công của GLMM số 7 mà không sưu tầm để học hỏi những trường hợp thất bại thì làm sao mà tiến bộ được ? Làm sao để chúng ta mang Thực Dưỡng đến với từng người và từng gia đình chung quanh chúng ta ?
Chúng ta cần biết cả hai mặt của đồng tiền, nếu chỉ biết có một mặt, chúng ta là người cố chấp, dở hơi, ương ương, vênh vênh tự đắc.....và hậu quả là lợi bất cập hại !
Thực dưỡng dạy cho chúng ta làm sao để quân bình âm dương chứ không phải chỉ có dương mà thôi !
Đây cũng là khác biệt rất lớn của Tây Phương và người VN chúng ta nói riêng và đa số người Á châu chúng ta nói chung : chúng ta thì tốt khoe, xấu che; trong khi người Tây phương thì phơi bày cả hai để phân tích, để học hỏi, để tiến bộ và sau cùng là tiến bộ vượt bực trên mọi phương diện mà chúng ta nhìn thấy !

Gửi bởi: nca Feb 27 2010, 01:08 PM

Hôm nay Cháu có duyên đi nghe Chú Vượng thuyết giảng. Cháu cũng rất khâm phục Chú Vượng đã giảng rất hay và mạch lạc sau 1 đợt nhịn ăn mà hôm nay Chú mới bắt đầu uống nước cháo!
Tuy nhiên phần thuyết giảng của Chú nằm trong buổi giới thiệu thực phẩm chức năng Vision, Chú Vượng có nói thế kỷ 21 là thế kỷ của thực phẩm chức năng! Cháu tự nhủ Chú Vượng ăn theo PP TD nhưng không bết Chú ấy có dùng sản phẩm vision hay không?

Gửi bởi: vantrung Feb 28 2010, 09:25 AM

QUOTE(Luong Trung Hung @ Feb 27 2010, 03:07 AM) *
Bài này hay quá. Một tấm gương cho chúng ta học hỏi. Hoan hô và thật bái phục bác Trung đã tìm ra rất nhiều nhân chứng của môn đồ TD, mang lại niềm tin cho mọi người. Cám ơn bác Trung rất nhiều thanks.gif

Tôi cũng bắt chước cô Diệu Hằng mà hoan hô anh Trung trong việc sưu tầm này nhưng việc này quá DƯƠNG, cần có ÂM để quân bình âm dương !
Thực Dưỡng dạy chúng ta hoan hô và thích thú khi trời đẹp, trong sáng, ánh nắng chan hòa, đường phố sạch sẽ, nếu có việc đi ra khỏi nhà thì rất là tiện lợi NHƯNG chúng ta cũng nên mừng rỡ, vui vẽ đón nhận mưa rào, gió chướng, mặc dù nó gây cản trở, khó khăn cho việc làm hay đi ra khỏi nhà ....vì nếu thiếu mưa hay không có mưa thì mùa màng thất bát, không có ngũ cốc và rau củ nuôi sống chúng ta !
Tương tự như vậy, chúng ta chỉ sưu tầm những tấm gương tốt, những thành công của GLMM số 7 mà không sưu tầm để học hỏi những trường hợp thất bại thì làm sao mà tiến bộ được ? Làm sao để chúng ta mang Thực Dưỡng đến với từng người và từng gia đình chung quanh chúng ta ?
Chúng ta cần biết cả hai mặt của đồng tiền, nếu chỉ biết có một mặt, chúng ta là người cố chấp, dở hơi, ương ương, vênh vênh tự đắc.....và hậu quả là lợi bất cập hại !
Thực dưỡng dạy cho chúng ta làm sao để quân bình âm dương chứ không phải chỉ có dương mà thôi !
Đây cũng là khác biệt rất lớn của Tây Phương và người VN chúng ta nói riêng và đa số người Á châu chúng ta nói chung : chúng ta thì tốt khoe, xấu che; trong khi người Tây phương thì phơi bày cả hai để phân tích, để học hỏi, để tiến bộ và sau cùng là tiến bộ vượt bực trên mọi phương diện mà chúng ta nhìn thấy !

Trả lời anh Lương Trùng Hưng
Xin anh Hưng đọc lại từng bài viết của chúng tôi để phê phán cho chính xác . Tất cả các bài viết , chúng tôi cố gắng trình bày 2 mặt trái và phải, chứ không cực đoan chỉ viết 1 chiều. Vì nói thiên lệch chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà một số là những người TD có trình độ rất cao ...
Ví dụ chúng tôi không bao giờ dám nói 1 món uống nào tốt nhất cả. Tuy nhiên, trong 10 cách ăn uống thì TS Ohsawa cho là cách ăn số 7 là tốt nhất và khôn ngoan nhất, giản dị nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất...Còn cách ăn mà anh Hưng hô hào mọi người theo lại là 1 trong các cách ăn thấp nhất của TS Ohsawa. Cách ăn này cũng có kết quả trị bệnh...nhưng thời gian trị lành bệnh lâu hơn và khi gặp phải bệnh cấp tính thì phải nhanh chóng đưa vào BV như trường hợp Michio Kushi phải cấp tốc vào BV để cầu xin các BS cứu mạng cho mình. Một người TD chân chính không bao giờ lệ thuộc thuốc tây kể cả thuốc chức năng mà anh Hưng thường quảng cáo và gần như không bao giờ vào BV. Chúng tôi gồm 2 vợ chồng và 3 con hơn 20 năm nay không uống 1 viên thuốc nào và chỉ có 1 lần duy nhất ,đứa con lớn phải vào nhờ BV may vết thương bị cắt lòi thịt...Hãy lựa chọn cách ăn tùy theo ý chí của từng người và càng ngày càng phải tiến lên cách ăn số càng cao...để trí phán đoán phát triển càng tốt...Kẻo ta lại uổng phí 1 kiếp người...
28/2/2010 NVT

Gửi bởi: Luong Trung Hung Feb 28 2010, 04:43 PM



Trả lời anh Lương Trùng Hưng
Xin anh Hưng đọc lại từng bài viết của chúng tôi để phê phán cho chính xác . Tất cả các bài viết , chúng tôi cố gắng trình bày 2 mặt trái và phải, chứ không cực đoan chỉ viết 1 chiều. Vì nói thiên lệch chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà một số là những người TD có trình độ rất cao ...
Ví dụ chúng tôi không bao giờ dám nói 1 món uống nào tốt nhất cả. Tuy nhiên, trong 10 cách ăn uống thì TS Ohsawa cho là cách ăn số 7 là tốt nhất và khôn ngoan nhất, giản dị nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất...Còn cách ăn mà anh Hưng hô hào mọi người theo lại là 1 trong các cách ăn thấp nhất của TS Ohsawa. Cách ăn này cũng có kết quả trị bệnh...nhưng thời gian trị lành bệnh lâu hơn và khi gặp phải bệnh cấp tính thì phải nhanh chóng đưa vào BV như trường hợp Michio Kushi phải cấp tốc vào BV để cầu xin các BS cứu mạng cho mình. Một người TD chân chính không bao giờ lệ thuộc thuốc tây kể cả thuốc chức năng mà anh Hưng thường quảng cáo và gần như không bao giờ vào BV. Chúng tôi gồm 2 vợ chồng và 3 con hơn 20 năm nay không uống 1 viên thuốc nào và chỉ có 1 lần duy nhất ,đứa con lớn phải vào nhờ BV may vết thương bị cắt lòi thịt...Hãy lựa chọn cách ăn tùy theo ý chí của từng người và càng ngày càng phải tiến lên cách ăn số càng cao...để trí phán đoán phát triển càng tốt...Kẻo ta lại uổng phí 1 kiếp người...
28/2/2010 NVT


Bài anh viết trả lời cho tôi thường hay lạc đề : tôi viết một đường này mà anh hiểu một nẻo khác; chính vì vậy khi viết bài phía trên, tôi đã không "quote" bài của anh viết mà tôi "quote" bài của cô Diệu Hằng"; điều đó có nghĩa là tôi không viết cho anh mà viết cho người khác đọc, lý do đơn giản là hầu hết mọi người đều hiểu, chỉ duy có mình anh là không hiểu; và cũng vì vậy lúc sau này, tôi ít khi quan tâm hay viết bài nào theo sau hay quote bài của anh mà là :
1) Phớt lờ như chưa biết hay chưa thấy bài của anh.
2) "Quote" bài của người khác, sau khi người đó phụ họa hay viết cho anh.
3) Khi tôi "quote" bài của người khác thì đó chỉ là cái cớ để dẩn nhập mà trình bày quan điểm của tôi về Thực Dưỡng, mọi người đều có quyền phê phán; nhưng riêng anh thì luôn phê phán sai hay nói cách khác là "lạc đề"; mà một khi đã lạc đề thì nếu tôi càng trả lời cho anh thì tôi chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ.

Xin lỗi anh là đây là lần chót mà tôi phải viết bài này "quote" bài của anh, vì muốn cho mọi người thấy rõ trình độ của mỗi người của chúng ta ra sao. Và cũng xin anh đừng trách là từ nay, tôi sẽ không có thêm bất kỳ bài viết nào trả lời hay quan tâm đến những bài viết của anh.

Gửi bởi: vantrung Mar 1 2010, 07:59 AM

QUOTE(Diệu Minh @ Feb 23 2010, 12:39 PM) *
Sadhu! Lành thay!
Tùy hỉ công đức của bác Trung nha!
Làm sao để mình có sách đọc và phát hành cho mọi người nhỉ?
Mua sách này ở đâu vậy?

Theo ông Vượng thì hiện nay chỉ còn quyển "Minh triết trong ăn uống phương Đông" , giá bìa 50000 đồng. Tìm mua quyển này tại số 159 Nguyễn Xí Q. Bình Thạnh, gần bến xe miền Đông, đường Nguyễn Xí song song đường Đinh Bộ Lỉnh.
Về TPCN , ông Vượng nói có dùng TPCN của hãng Vision ( Pháp) và Noni (Mỹ).Ông thường xuyên được các tập đoàn sản xuất TPCN như Vision, Noni, Agel, Lô Hội mời phát biểu quảng cáo TPCN tại khắp các tỉnh thành từ nam ra bắc. 27/2/2010, chúng tôi có đến rạp Bông Sen, nghe bài thuyết trình của ông Vượng và các bài phát biểu khác quảng cáo TPCN do Vision sản xuất. Chúng tôi có gọi điện cho ông Vượng sáng nay góp ý về bài phát biểu của ông.Chúng tôi nói ông bị trói tay không được tự do nói lên sự thật nhấn mạnh cách ăn uống quân bình âm dương sẽ có kết quả trị lành 100%, còn nếu chỉ dùng TPCN thì kết quả hạn chế và phải dùng TPCN giá rất cao gần như suốt đời.Ông nói có khuyên những người dùng TPCN ăn gạo lứt để mau lành bệnh.
1/3/2010 NVT

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 1 2010, 09:31 AM

Như thế trí phán đoán của ông Vượng vẫn loanh quanh giải quyết bài toán sức khỏe thế chất, và cách kiểu ca ngợi thực phẩm chức năng và khuyên ăn gạo lứt thì ông Vượng cũng chỉ loanh quanh ở khu vực này, chưa cảm nhận được cái phần tinh thần của PP Thực dưỡng cho nên mới "qoẹo" đường đi như thế. Tuy nhiên như thế cũng tốt; còn hơn là họ ăn thịt cá tùm lum rồi ăn hoa quả, bệnh dề dề, cả thân lẫn tâm.

Cách này thực ra khá phù hợp với con người hiện đại không có thời gian nghiên cứu thực hành tinh thần và tâm linh; đây là con đường của số đông.

Nhiều người hiện nay cũng chỉ áp dụng gạo lứt - họ chỉ mua gạo lứt rang ăn liền ở nhà tôi và nhai, họ không thích đọc sách và không có thời gian đọc sách và không quan tâm tới tinh hoa của Td, đây cũng là số đông.

Chúng ta không hiểu và nhận ra điều này để chấp nhận sự thật như nó đang là... thì chúng ta sẽ lên án và kết án những người hiểu biết.

Muốn làm sao để có sức khỏe rồi nhắm cái sức khỏe đó dùng vào việc gì?

Nếu dùng vào việc lên án kết tội người khác cũng không phải là con đường đúng, vì sao? vì người ta như thế là do nghiệp, do tà kiến với thực tại... do thiếu chánh Pháp... tự dưng chúng ta trở thành thiếu tình thương và tâm từ, điều mà ai cũng cần phải có thật nhiều.

Tâm từ là một hành vi rất khó khăn để bồi bổ; chúng ta có thể bỏ tiền bổi bổ cơ thể bằng ăn gạo lứt hay là dùng TPCN, nhưng bồi bổ Tâm Từ thì không dễ dàng như thế chút nào; dầu chúng ta có nhiều tiền bạc hay có nhiều nhà cửa cao sang hay là có đời sống thành công về mọi phương diện chúng ta có thể vẫn không biết cách triển khai tâm từ đúng hướng... làm sao có thể bình thường (không khó chịu) với những người đã gây cho ta biết bao nhiêu là khó khăn và khó chịu; làm sao chúng ta có thể tử tế với những người hễ cứ gặp mặt chúng ta (hay không) là tìm cách nói xấu hay là moi tiền trong túi của chúng ta mà lại không tử tế, lười lao động và láo xược?

Vì thế, tâm từ là một Pháp môn cần được học tập và thực hành, điều này còn khó khăn hơn là nhai cơm lứt...
Vì thế người nào ăn cơm lứt và dùng TPCN ...có được thứ sức khỏe "như ý" rồi thì họ sẽ dùng thứ sức khỏe đó vào mục đích gì?
Ví dụ: Ông Vượng đã dùng nó để quảng cáo TPCN và khuyên ăn gạo lứt...

Còn tôi: dứt khoát tôi chỉ dùng vào mục đích tu hành... mục đích giúp tôi triển khai tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả... nhưng cũng phải nhận ra rằng điều đó không dễ dàng như tôi tưởng; đây là những Pháp môn đáng học nhất trên thế gian này...

Tôi có một cô bạn đạo nhỏ tuổi hơn, bao giờ cô góp ý điều gì đó cho tôi cũng được bao bọc trong tâm từ và sự tử tế; cho nên tôi nhận ra lỗi của mình mà không bị khó chịu tí nào...

Cho nên nếu mình làm cho ai đó khó chịu? nghĩa là mình vẫn chưa có sự tử tế trong lúc đó, với người đó.

Đôi khi im lặng không tiếp tục tranh luận vì nghĩ rằng nó không giải quyết được bất cứ việc gì, cũng là sự tử tế.
Sự tử tế như cái cây, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng.

Lấy hòa khí làm cái đầu tiên khúc giữa và khúc cuối để đối xử với nhau... chúng ta có thể "thua" người này, nhưng lật lại, đó chính là "thắng"... và Thực dưỡng là ăn ngũ cốc để có chữ HÒA, và muốn thực sự HÒA được thì phải xem xét hành vi cử chỉ của mình luôn luôn.

Rất may tôi đã tu thiền quán tâm: tôi nghe được giọng nói của tôi và thấy được thái độ của tôi trong khi nói... thấy được và nhận ra chung quanh tôi... những người thân của tôi không hề vui vẻ với con đường mà tôi đã chọn; họ thích tiền, tiện nghi và sự tử tế của tôi nhưng họ cũng không tử tế với tôi... họ quá là ích kỷ... may mà tôi đã có Tam Bảo... mỗi khi có người nhà tử tế, tôi biết ngay là họ đang muốn một cái gì đó phần lớn là tiền bạc và sự tử tế, giúp đỡ của tôi...

Con người bạc bẽo và vô ơn.

Tôi nhận ra điều đó, xã hội ta có rất nhiều những người như thế; đôi khi ta gặp môt người tử tế, thật là hạnh phúc ngọt ngào... rất là hiếm có.

Sự tử tế và biết ơn là điểm nhấn của Thực dưỡng, đã điểm mạnh của Thực dưỡng.

Một người Thực dưỡng có đầy tâm từ và lòng biết ơn? khá là hiếm có, trong lĩnh vực nào cũng vậy.

Nhà Phật có hẳn một Pháp môn: Thiền tâm từ, một trong 4 thiền bảo hộ tâm cho một hành giả.

Tuy nhiên mọi người cư xử với chúng ta không tốt, âu cũng là nhân quả của ta, và nhờ vậy ta càng cần phải tiến tu vững chắc trong giáo Pháp; Milarepa bị người thân rất là không tử tế chút nào... còn xúi ông đi luyện thần thông để giết người cho hả cơn giận... nhờ có điều đó ông đã dũng cảm tu tập và đạt trình độ giải thoát cao: nếu không có đám người nhà độc ác tới mức đó? liệu ông có trở thành vị Thánh Tăng nổi tiếng nhất xứ Tây Tạng?

Cho nên nếu gặp những người nhà hay người ngoài không tử tế? ta lại càng cần ở mức ngược lại cán cân cho nó tự thăng bằng.

Nhủ tâm mình được như thế, không cần công phu cũng trở thành bậc trượng phu; nếu không có họ mình đâu biết mình có khả năng trở thành đấng trượng phu, không thèm chấp với đám tiểu yêu đây?
Cho nên mới có câu: ông Thánh đẻ ra kẻ trộm; ai làm cho mình tức giận điên người đó là cái nhân tốt để mình thích thú con đường tâm linh ngoạn mục: không có cái này làm sao có cái kia... nếu người nhà tôi không như thế, tôi đâu có thích tu; nếu mọi người cư xử với nhau như là cõi tiên: tôi đâu còn thích tu tập làm gì?

Tu là để có thể tử tế với người không tử tế và điềm nhiên khi gặp cảnh ngang trái... bát phong bất động là đích tới của mọi người: chỉ là người đến trước và đến sau mà thôi.

Nếu họ xấu tính, ích kỷ, nhẫn tâm và bẩn nết: họ sẽ tới thiên đàng sau...

OK?


Gửi bởi: nca Mar 1 2010, 01:10 PM

QUOTE(Diệu Minh @ Mar 1 2010, 09:31 AM) *
Như thế trí phán đoán của ông Vượng vẫn loanh quanh giải quyết bài toán sức khỏe thế chất, và cách kiểu ca ngợi thực phẩm chức năng và khuyên ăn gạo lứt thì ông Vượng cũng chỉ loanh quanh ở khu vực này, chưa cảm nhận được cái phần tinh thần của PP Thực dưỡng cho nên mới "qoẹo" đường đi như thế. Tuy nhiên như thế cũng tốt; còn hơn là họ ăn thịt cá tùm lum rồi ăn hoa quả, bệnh dề dề, cả thân lẫn tâm.

Cách này thực ra khá phù hợp với con người hiện đại không có thời gian nghiên cứu thực hành tinh thần và tâm linh; đây là con đường của số đông.

Nhiều người hiện nay cũng chỉ áp dụng gạo lứt - họ chỉ mua gạo lứt rang ăn liền ở nhà tôi và nhai, họ không thích đọc sách và không có thời gian đọc sách và không quan tâm tới tinh hoa của Td, đây cũng là số đông.

Chúng ta không hiểu và nhận ra điều này để chấp nhận sự thật như nó đang là... thì chúng ta sẽ lên án và kết án những người hiểu biết.

Muốn làm sao để có sức khỏe rồi nhắm cái sức khỏe đó dùng vào việc gì?

Nếu dùng vào việc lên án kết tội người khác cũng không phải là con đường đúng, vì sao? vì người ta như thế là do nghiệp, do tà kiến với thực tại... do thiếu chánh Pháp... tự dưng chúng ta trở thành thiếu tình thương và tâm từ, điều mà ai cũng cần phải có thật nhiều.

Tâm từ là một hành vi rất khó khăn để bồi bổ; chúng ta có thể bỏ tiền bổi bổ cơ thể bằng ăn gạo lứt hay là dùng TPCN, nhưng bồi bổ Tâm Từ thì không dễ dàng như thế chút nào; dầu chúng ta có nhiều tiền bạc hay có nhiều nhà cửa cao sang hay là có đời sống thành công về mọi phương diện chúng ta có thể vẫn không biết cách triển khai tâm từ đúng hướng... làm sao có thể bình thường (không khó chịu) với những người đã gây cho ta biết bao nhiêu là khó khăn và khó chịu; làm sao chúng ta có thể tử tế với những người hễ cứ gặp mặt chúng ta (hay không) là tìm cách nói xấu hay là moi tiền trong túi của chúng ta mà lại không tử tế, lười lao động và láo xược?

Vì thế, tâm từ là một Pháp môn cần được học tập và thực hành, điều này còn khó khăn hơn là nhai cơm lứt...
Vì thế người nào ăn cơm lứt và dùng TPCN ...có được thứ sức khỏe "như ý" rồi thì họ sẽ dùng thứ sức khỏe đó vào mục đích gì?
Ví dụ: Ông Vượng đã dùng nó để quảng cáo TPCN và khuyên ăn gạo lứt...

Còn tôi: dứt khoát tôi chỉ dùng vào mục đích tu hành... mục đích giúp tôi triển khai tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả... nhưng cũng phải nhận ra rằng điều đó không dễ dàng như tôi tưởng; đây là những Pháp môn đáng học nhất trên thế gian này...

Tôi có một cô bạn đạo nhỏ tuổi hơn, bao giờ cô góp ý điều gì đó cho tôi cũng được bao bọc trong tâm từ và sự tử tế; cho nên tôi nhận ra lỗi của mình mà không bị khó chịu tí nào...

Cho nên nếu mình làm cho ai đó khó chịu? nghĩa là mình vẫn chưa có sự tử tế trong lúc đó, với người đó.

Đôi khi im lặng không tiếp tục tranh luận vì nghĩ rằng nó không giải quyết được bất cứ việc gì, cũng là sự tử tế.
Sự tử tế như cái cây, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng.

Lấy hòa khí làm cái đầu tiên khúc giữa và khúc cuối để đối xử với nhau... chúng ta có thể "thua" người này, nhưng lật lại, đó chính là "thắng"... và Thực dưỡng là ăn ngũ cốc để có chữ HÒA, và muốn thực sự HÒA được thì phải xem xét hành vi cử chỉ của mình luôn luôn.

Rất may tôi đã tu thiền quán tâm: tôi nghe được giọng nói của tôi và thấy được thái độ của tôi trong khi nói... thấy được và nhận ra chung quanh tôi... những người thân của tôi không hề vui vẻ với con đường mà tôi đã chọn; họ thích tiền, tiện nghi và sự tử tế của tôi nhưng họ cũng không tử tế với tôi... họ quá là ích kỷ... may mà tôi đã có Tam Bảo... mỗi khi có người nhà tử tế, tôi biết ngay là họ đang muốn một cái gì đó phần lớn là tiền bạc và sự tử tế, giúp đỡ của tôi...

Con người bạc bẽo và vô ơn.

Tôi nhận ra điều đó, xã hội ta có rất nhiều những người như thế; đôi khi ta gặp môt người tử tế, thật là hạnh phúc ngọt ngào... rất là hiếm có.

Sự tử tế và biết ơn là điểm nhấn của Thực dưỡng, đã điểm mạnh của Thực dưỡng.

Một người Thực dưỡng có đầy tâm từ và lòng biết ơn? khá là hiếm có, trong lĩnh vực nào cũng vậy.

Nhà Phật có hẳn một Pháp môn: Thiền tâm từ, một trong 4 thiền bảo hộ tâm cho một hành giả.

Tuy nhiên mọi người cư xử với chúng ta không tốt, âu cũng là nhân quả của ta, và nhờ vậy ta càng cần phải tiến tu vững chắc trong giáo Pháp; Milarepa bị người thân rất là không tử tế chút nào... còn xúi ông đi luyện thần thông để giết người cho hả cơn giận... nhờ có điều đó ông đã dũng cảm tu tập và đạt trình độ giải thoát cao: nếu không có đám người nhà độc ác tới mức đó? liệu ông có trở thành vị Thánh Tăng nổi tiếng nhất xứ Tây Tạng?

Cho nên nếu gặp những người nhà hay người ngoài không tử tế? ta lại càng cần ở mức ngược lại cán cân cho nó tự thăng bằng.

Nhủ tâm mình được như thế, không cần công phu cũng trở thành bậc trượng phu; nếu không có họ mình đâu biết mình có khả năng trở thành đấng trượng phu, không thèm chấp với đám tiểu yêu đây?
Cho nên mới có câu: ông Thánh đẻ ra kẻ trộm; ai làm cho mình tức giận điên người đó là cái nhân tốt để mình thích thú con đường tâm linh ngoạn mục: không có cái này làm sao có cái kia... nếu người nhà tôi không như thế, tôi đâu có thích tu; nếu mọi người cư xử với nhau như là cõi tiên: tôi đâu còn thích tu tập làm gì?

Tu là để có thể tử tế với người không tử tế và điềm nhiên khi gặp cảnh ngang trái... bát phong bất động là đích tới của mọi người: chỉ là người đến trước và đến sau mà thôi.

Nếu họ xấu tính, ích kỷ, nhẫn tâm và bẩn nết: họ sẽ tới thiên đàng sau...

OK?

Những lời giảng của Cô Trâm cháu ngày càng hiểu hơn. Có lẽ từ khi làm quen với TD đến nay, hàng ngày cháu đều lên trang web này để học hỏi và cập nhật thông tin, và khi đọc những điều giảng của cô Trâm thôi thúc cháu tìm hiểu thêm về Phật Pháp, mặc dù trước nay mang tiếng là Phật tử nhưng cháu chưa chịu học và tìm hiểu bao giờ. Cháu cám ơn cô Trâm !

Gửi bởi: loanngha Mar 2 2010, 08:58 PM

Tôi chỉ là người mới nhập môn thực dưỡng thời gian gần đây và cũng rất làm biếng viết bài trên diễn đàn (tôi chỉ thích nghe mọi người nói hoặc viết thôi) . Sau khi đọc bài viết về TS Ngô Đức Vượng tôi rất vui vì biết được có một người nữa đúng là thầy của mình về ăn thực dưỡng mà tôi rất nể phục . Nhưng hãy cho tôi nhắn gửi đến TS Ngô Đức Vượng thông qua những người thân của ông . Về việc ông tham gia quảng cáo cho các tập đoàn bán thực phẩm chức năng , như vậy là ông có bị lợi dụng không?

Bởi vì sao:

- Thực phẩm chức năng của các hãng trên không phải là thực phẩm quân bình âm dương
- Dùng thực phẩm chức năng của các hãng mà ông đang tham gia có sẽ có ngày phải vào bệnh viện cấp cứu (tiền mất, tật mang)

Tôi nói lên được điều này ,vì bản thân đã dùng thử thực phẩm chức năng thời gian cũng khá lâu. Chúng ta chỉ có một con đường trung đạo tốt đẹp nhất là theo phương pháp dưỡng sinh của tiên sinh Ohsawa mà thôi

Gửi bởi: vantrung Mar 3 2010, 09:26 AM

GÓP Ý CỦA NVT:
-Bài viết của cô Ngọc Trâm và bạn Loanngha khá hay. TS Ngô Đức Vượng đã từng ăn GLMM số 7 trong 6 năm liên tục, trí tuệ phát triển rất cao mà lại đi quảng cáo TPCN cho các tập đoàn khổng lồ. Thật đáng tiếc!
-Theo cô Trâm, muốn phát triển lòng từ bi yêu thương muôn loài…rất khó.Các bạn lên mạng đánh máy “Thanh Hải Vô Thượng Sư” sẽ thấy hình ảnh và các bài phát biểu của Sư Phụ Thanh Hải rất hay và đầy từ tâm…Các câu trả lời chính xác, lưu loát ,tràn đầy lòng yêu thương chúng sinh… bằng Tiếng Anh (có dịch ra Tiếng Việt) làm mọi người cảm phục. Sư Phụ Thanh Hải có ăn gạo lứt. Tuy nhiên ngài Thanh Hải không tuyên truyền PPTD Ohsawa đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho con người.
Dưới đây là 1 bài thơ của Thanh Hải
An trú.
Giữa cảnh thiên nhiên
Rừng xanh núi đỏ
Ta với mình
Một bóng một mình
Ra vào không không có có
Một am thiền nho nhỏ
Sớm chiều chim hót véo von
Một con két lạ
Màu trắng như bông
Đậu trên cành trúc thanh mườn mượt
Đầy rừng mận hồng ứa mật
Đầy non đào lựu đỏ ươm
Cam vàng lóng lánh
Hoa vàng thắm rực trầm hương
Gió thơm thoát mùi long nhãn
Lau sậy đong đưa nghê thường
Bướm ong reo mừng tán thán
Gạo lứt
Nước trong
Muối vừng
Lòng thanh thản
Hề cực lạc là chi chi
(Thơ vô tử - trang 76)
Theo TS Ohsawa , muốn chuyển hóa từ 1 người đau khổ vì vô minh che bít thành người hạnh phúc , trí tuệ sáng suốt, tràn đầy lòng yêu thương thì cách duy nhất là cải tạo dòng máu nhiễm bẩn của mình trở nên trong sạch , tức là phải thực hành nghiêm túc PPTD Ohsawa trong đời sống hàng ngày.
(3/3/2010 NVT)

Gửi bởi: UPani Mar 3 2010, 12:13 PM

Một con đường đầy gian nan!

Gửi bởi: nca Mar 3 2010, 01:02 PM

QUOTE(vantrung @ Mar 3 2010, 09:26 AM) *
GÓP Ý CỦA NVT:
-Bài viết của cô Ngọc Trâm và bạn Loanngha khá hay. TS Ngô Đức Vượng đã từng ăn GLMM số 7 trong 6 năm liên tục, trí tuệ phát triển rất cao mà lại đi quảng cáo TPCN cho các tập đoàn khổng lồ. Thật đáng tiếc!
-Theo cô Trâm, muốn phát triển lòng từ bi yêu thương muôn loài…rất khó.Các bạn lên mạng đánh máy “Thanh Hải Vô Thượng Sư” sẽ thấy hình ảnh và các bài phát biểu của Sư Phụ Thanh Hải rất hay và đầy từ tâm…Các câu trả lời chính xác, lưu loát ,tràn đầy lòng yêu thương chúng sinh… bằng Tiếng Anh (có dịch ra Tiếng Việt) làm mọi người cảm phục. Sư Phụ Thanh Hải có ăn gạo lứt. Tuy nhiên ngài Thanh Hải không tuyên truyền PPTD Ohsawa đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho con người.
Dưới đây là 1 bài thơ của Thanh Hải
An trú.
Giữa cảnh thiên nhiên
Rừng xanh núi đỏ
Ta với mình
Một bóng một mình
Ra vào không không có có
Một am thiền nho nhỏ
Sớm chiều chim hót véo von
Một con két lạ
Màu trắng như bông
Đậu trên cành trúc thanh mườn mượt
Đầy rừng mận hồng ứa mật
Đầy non đào lựu đỏ ươm
Cam vàng lóng lánh
Hoa vàng thắm rực trầm hương
Gió thơm thoát mùi long nhãn
Lau sậy đong đưa nghê thường
Bướm ong reo mừng tán thán
Gạo lứt
Nước trong
Muối vừng
Lòng thanh thản
Hề cực lạc là chi chi
(Thơ vô tử - trang 76)
Theo TS Ohsawa , muốn chuyển hóa từ 1 người đau khổ vì vô minh che bít thành người hạnh phúc , trí tuệ sáng suốt, tràn đầy lòng yêu thương thì cách duy nhất là cải tạo dòng máu nhiễm bẩn của mình trở nên trong sạch , tức là phải thực hành nghiêm túc PPTD Ohsawa trong đời sống hàng ngày.
(3/3/2010 NVT)

Theo cháu biết thì TS Ngô Đức Vượng hiện đang sống một mình. Việc ăn uống số 7 trong 6 năm liên tục thì trí phán đoán rất cao, như vậy nếu các tập đoàn kinh doanh đa cấp TPCN không mang lại lợi ích cho con người thì TS Vượng quảng cáo cho họ với mục đích gì? Chẳng lẽ vì tài chính cá nhân? Chẳng lẽ TS hành động ngược lại với sách mà mình đã viết ra? Thật khó nghĩ quá...

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 3 2010, 08:12 PM

chú trung ơi chú có nick yahoo ko ạ cho cháu xin với để hỏi về thực dưỡng 1 chút có được ko chú
Hỏi hộ một thành viên tên là Huebinh.

Thưa anh Trung,
Kiểu người như anh Trung cũng rất dễ lạc vào mê lầm rằng sư phụ Thanh Hải triển khai được tứ vô lượng tâm từ qua bài thơ, giảng dạy hay, và giỏi.... cũng nhưng pháp môn mà sư phụ Thanh Hải đang quảng cáo là chính Đức Phật cũng tu pháp môn của sư phụ đang tu mà thành Phật đấy ạ.

Thưa anh Trung, theo Ohso lý luận thì tâm từ chính là tâm sân được quan sát trọn vẹn ở mức độ 100% thì nó biến cái này thành cái kia...

Nhưng tâm từ thực sự nó sẽ như là trong túi có tiền; có tiền rồi mới cho được người khác; gia đình anh Trung là một mẫu mực lý tưởng của dân gạo lứt, ông Ngô Ánh Tuyết cũng phải khen ngợi, thật là quí lắm thay...

Nhưng không phải ai ăn gạo lứt và ca ngợi gạo lứt cũng đều là Phật đâu nhé.

Thanh Hải vô Thượng Sư vì là "tự do" cho nên thâm nhập gạo lứt dễ dàng và là mẫu người cấp tiến trong tâm linh, cho nên nhận ra gạo lứt như thế...

Nhưng thưa anh Trung, hiện nay đệ tử của Thanh Hải hầu như không có người nào ăn cơm lứt, anh có tin điều đó không?
và TH có nói: quân bình âm dương mới thành Phật, em cũng khoái mãi chỗ này; nhưng em hỏi đệ tử của ngài: thế nào là âm thế nào là dương và làm sao để quân bình? không có ai trả lời được ... và vì nhiều câu hỏi của em không được trả lời thỏa đáng và cảm thấy bế tắc trong một phương pháp tu mà không hề được nhà nước ủng hộ tí nào... em là một trong những người Hà Nội đầu tiên tu theo pháp môn này và đã từng sang Campuchia dự thiền thất.

Nhưng vì bản tính làm cái gì cũng phải rốt ráo, tới cùng, tu lưng chừng không đã, cho nên em đã tu theo vài pháp môn cho tới lúc tu theo vipassana, mới có cái cảm giác tự do vô biên mà tiên sinh Ohsawa từng nói tới.

Mẹ em được em dẫn dắt tu theo PP này từ 1994 tới nay, em thấy không ổn, thực sự không triển khai được mãnh liệt tứ vô lượng tâm như những PP khác, nhưng một khi mà người ta đã bị tham ái dính mắc và bản ngã quá to; và nghệ thuật chiêu cảm người của sư phụ TH phải nói là hiếm có... những người nào ham thích khoái cảm... cái tình cảm ái nhiễm nặng ... thường khoái môn này lắm. Nhưng người nào khoái trí tuệ thì khó đặng...

Từ hôm bố em mất, mẹ em chưa tài nào bình thường được (điều mà em không ngờ)... và mấy hôm nay bà toàn phải bỏ nhà đi lang thang, đi chơi lung tung... bà chưa tìm lại được bình an tốt đẹp khi ngồi ở nhà ...trước đây bà thường xem tivi chương trình của Thanh Hải (THVTS có hẳn một kênh truyền hình riêng)... nay thì điều đó cũng chả giúp gì được cho bà... tâm của bà hướng ngoại cho nên nó động loạn và yếu đuối; hướng nội mới mạnh khỏe mới dương!

Trong tất cả những người quen biết em và làm ăn giao dịch... có một cậu thanh niên đệ tử của môn phái đó tới giao hàng cho nhà em... nó tới ngay sau khi bố em mất chưa được nửa tháng, nhà vẫn còn để bàn thờ to đùng giữa nhà... mà nó không thèm hỏi một câu, nó né tránh "CÁI CHẾT" và SỰ CHẾT; sau mấy ngày nó lại tới giao hàng... em quan sát hay là nó không biết vì nó không để ý... hóa ra nó né tránh... PP nào đối diện được với cái chết thì tâm thân mới bình thường được... ai cũng có một thái độ to nhỏ và "không bình thường" khi biết tin bố em mất; riêng nó thì lại thấy hoàn toàn bình thường, thản nhiên: nhưng thực ra là một sự né tránh rất lạ... nó vào tận gian phòng có bàn thờ...

Qua cái chết của cha em, em càng nhận ra là mọi thứ không bao giờ như mình nghĩ: những người mình nghĩ là họ sẽ có thái độ chia sẻ và chia buồn, hỏi han hay là xin được thắp nén nhang cho bố em...thì họ lại hơi dửng dưng; và những người mình quên mất họ là ai thì họ lại nhào vô xin được thắp nhang và cúng tiền khá nhiều... mọi sự do nhân duyên chi phối, nhân quả không sai chạy...em quan sát được mọi thái độ của con người tới với em khi biết nhà em có đại tang... và em nhận ra có những con người nhân ái và có tình người trong một đám người dửng dưng... buồn cười có người khá thân thì lại lừng chừng mãi mới tới nhà và thắp hương xong chạy ngay ra nhà ngoài ngồi nói chuyện...hóa ra họ sợ CÁI CHẾT.

Trong khi có những người trẻ tuổi họ thấy bình thản và an lành...mỗi người một thái độ không ai giống ai, và mình nhận ra cái tâm của mình nó hài lòng với người này và không hài lòng với người kia và sự khổ nảy sinh từ đó... nếu mình chỉ là người ghi nhận bỉnh thản thì chắc sẽ thoát khổ ngay.

Chỉ có Đức Phật và Pháp của ngài cũng như là đệ tử thánh tăng của ngài mới thực là đáng ca ngợi.

Hiện nay nhóm người theo TH ở ngoài Hà Nội cũng như ở khắp VN...những người đầu têu mang đủ thứ thập cẩm chay Đài Loan về nước (toàn là hàng hóa thứ cấp và hóa chất, chả có năng lượng), những thứ đóng gói bán sẵn xanh đỏ ấy: là nhóm người Sài Gòn đầu tiên theo đạo này đứng ra lập công ty và làm ăn ... tới mức làm cho em phát sầu vì thấy mấy thầy bắc tông con của Phật toàn mua loại thức ăn "của ma vương" về sài đấy ạ; lại còn dùng nó làm cỗ bàn chay nữa đấy anh Trung ạ.

Từ hôm bố mất mẹ em chả thắp cho ông một nén nhang nào gọi là lòng thành... nhóm đó họ coi cái chết khác lạ lắm không giống ai, họ không ăn đồ thờ cúng và họ không bao giờ dùng bát đũa chung với mọi người: nếu họ tới quán chay "của nhóm họ" thì sẽ có loại bát đũa riêng dành cho họ... TH VTS đã thành công làm cho nhiều người trở thành không bình thường và kiêu ngạo ... tự hào thiếu chánh tín, mà nhiều tà tín... họ rón cục vào nhau không dễ gì giao lưu được với ai; họ dính bám vào nhau cả chùm... thật là dễ sợ. Và họ chia rẽ nội bộ kinh khủng... thầy thì dạy lấy tình thương xóa bỏ hận thù...trò thì ngoài luồng và trong luồng, phân hóa dữ dội... em xúi mấy người đi theo đạo này: toàn là dân trí thức, nay những người đó cư xử với em thật vô ơn... may mà em rút ra khỏi được cái đạo đó thì em mới có ngày hôm nay... may mà duyên của em với Tam Bảo còn vững trãi trong sâu thẳm.

Nhà nào có người theo TH thường tan cửa nát nhà; nhà em may có em theo Phật... công an khu vực họ cũng biết gia đình em còn hơn cả em... năm trước khi điên tiết mẹ em còn định bụng cùng thằng con trai ruột phá tan cửa hàng Thực dưỡng do bố em và em cũng như chính mẹ em tạo dựng... nó đã đuổi cả em và cửa hàng ra khỏi nhà và công an khu vực còn phải tới nhà em "nói khó" với cả nhà em... thời gian đó là thời gian thử thách lớn nhất với em. Nó còn đòi cả tiền em phải "thuê nhà" của bố mẹ em (bố mẹ em ăn không hết lương hưu)... để bán hàng Thực dưỡng... bố em gom được tiền bán đồ Thực dưỡng, thêm cho nó mua nhà (cách đây khoảng 15 năm).. năm ngoái nó còn rủ cả mẹ em xuống nhà vòi thêm 10 cây vàng nữa với bố em: nó không làm được cái công đức gì với ngành Td cả... mà mẹ em cũng còn mê muội đi theo nó tới nó với bố em; bố em chửi cho nó một trận.

Nếu mẹ em tu đúng theo chánh Pháp... con trai bà là em ruột của em không tệ tới mức như thế. Anh Trung nhớ cho là mẹ và con trai gắn bó cũng như bố và con gái...

Em phải "cầm cân nảy mực" trong cái nhà mà công an khu vực họ bảo là nát như tương bần! em phải sống giữa những người tham lam và ích kỷ... là sản phẩm của những người bỏ nhà đi theo cách mạng... công an khu vực còn bảo em: anh biết rằng nhà trường cũng không dạy được hết và thừa nhận sự việc tu tập của em là sự phấn đấu không ngừng để vươn lên giữa một bầu khí không có tình thương thực sự, mẹ em quá thiếu thốn tình thương yêu từ bé cho nên sa lầy vào pháp môn của TH... anh công an này cũng khoe là có ảnh Phật để trong ví tiền!

Có lần em phải khóc nói với mẹ em là: bà đã để cho con trai đứng đầu đường và con gái của bà sống như ở "xó chợ"... để bám theo TH VTS, em bảo sư phụ của bà không cần tình yêu thương của bà, mà chúng con cần tình yêu thương của mẹ... a, hóa ra mẹ em cũng cần tình yêu thương hơn bao giờ hết: cho nên mẹ em mới sống chết cũng đi theo đạo đó tới mức như thế...

Anh Trung à,
Cách kiểu anh ca ngợi Thanh Hải như thế nhiều người họ biết tỏng cái Pháp môn đó họ cười anh đấy; mặc dầu những gì anh đưa ra là đúng sự thật nhưng chưa hết và anh chưa thấy mặt trái của nó đâu.

Em rất quí trọng sư phụ TH... nhưng cái cách triển khai với đệ tử ở VN bị chính quyền rất là khó chịu và ghét tới mức như thế... anh có biết bao lần công an đã phạt vi cảnh vì nhóm đó tụ tập hội hè không?

Và tụi nó còn lừa đảo cả ông Vũ Thế Khanh (một người có tiếng tăm và chuyên mở cửa cho nhóm ngoại cảm hoạt động) cách đây mấy năm... họ kể cho em nghe những "chiêu" rất là ngoạn mục... họ cũng giữ 5 giới nhưng em nhận ra là em chưa gặp một người nào theo TH mà không nói dối cả.

Em đi từ pháp môn này tới pháp môn khác để tu tập một cách nghiêm túc và hết lòng nhất.

Anh thì chỉ mới biết một vài ở ngoài rìa...

Em không ghét họ và cũng không ưa, môn nào cũng có cái hay và cái dở: dở là ở chỗ thực ra thời gian như nhau thì hiệu quả của những người đi theo Phật mà có minh sư dẫn dắt họ có nhiều chánh kiến và có nhiều tâm xả ...tâm xả là một loại tâm quí để có trí tuệ, không bị mê lầm. Rất tiếc nếu nhà nước vui vẻ hơn với TH, thì đám đệ tử không tệ tới mức như thế, hiện nay họ tu chui đấy anh ạ. VN mình còn nhiều cái hay lắm: một số pháp môn tu tập khá tốt, vẫn phải tu chui!

Một số trí thức đi theo pháp môn đó hiện nay họ đều đã đi theo Phật...

Lần này cánh cửa ở HN mở ra với Miến Điện; trong rủi có may, nhà nước mở cánh cửa này ra là quá đúng, nếu không tình hình tôn giáo ở Miền Bắc sẽ lạc vào mê tín dị đoan quá xá. Nếu điều này xảy ra sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu... tôi không ngờ mọi sự biến dịch nhanh tới mức như thế...
Ngày nào tôi còn mời thầy tôi khi tới VN thì sẽ tới thăm ngôi chùa nơi tôi sinh ra... bố mẹ tôi có một ân phước lớn là được ở chùa... và sinh ra tôi ở chùa Kim Liên. Khi đi theo cách mạng mà vẫn còn giữ được chút tâm linh nuôi dưỡng được bầu khí tâm linh ... thật là may mắn và hy hữu... trong bao nhiêu xấu ác, vẫn còn một vài điều tốt đẹp, rất là tốt đẹp.

Chúng ta luôn luôn phải nuôi dưỡng tưới tẩm những đại thiện tâm, nếu không, những điều ác trong quá khứ mà chúng ta đã làm khi đủ duyên là nó nhảy ra vồ chúng ta ngay!

Cuộc sống cho tôi một kinh nghiệm là một người tốt có thể không tốt khi nghiệp xấu ĐÒI nợ.
Cho nên: thời gian trôi, trái đất xoay và con người tiến bước.

Cá nhân tôi đạt được khá nhiều điều lợi ích khi tu tập theo pháp môn của sư phụ TH, và nhiều điều dạy của người vẫn mãi còn giúp đỡ được cho tôi trên con đường tâm linh.

Tuy nhiên nếu cho tôi một giải pháp tu tập: tôi chọn Thiền ăn và thiền Vipassana (bao gồm cả thiền ăn trong đó rồi!)

Chỉ có Đức Phật là có một nhân cách siêu toàn, không có tì vết, cho nên nói nghĩ và nhớ ngài, thực hành Pháp của ngài thì chỉ có vui vẻ trở lên... an vui và vững chắc trong giáo Pháp.
Khi gặp nguy biến, những người có chánh Pháp luôn có sự hiểu biết đúng và gặp may mắn.
Những người Thực dưỡng mà không có chánh Pháp cũng dễ bị xoay quanh những giá trị không có tính chất triệt để, căn bản...

Vì thế trí phán đoán siêu xuất khó nảy sinh.

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 3 2010, 08:45 PM

Tôi vừa bàn với mẹ tôi là hàng tháng tôi biếu mẹ tôi 500.000 VND để bà muốn làm gì thì làm: có thể bà đi làm phước giúp đỡ mọi người: những người khó khăn và cơ nhỡ... rồi hồi hướng phước báu cho cha tôi và những người đã quá vãng của nhà ngoại...tóm lại bà có thể kiếm ra những việc thiện cuối đời để làm cho vui vẻ tuổi già... tạo phước cho tôi và cho mọi người.

Bà Ok!
Sadhu! Lành thay!

Sao bây giờ tôi mới thấy ra được việc cần làm?
Muốn làm việc tốt và để có thói quen này cũng phải tập tành, tập mãi thành quen.

Có vị sư kể lại là lúc đầu thấy dị ứng với cái lối đọc Kinh râm ran như "vẹt" của người Miến...sau rồi hiểu ra và cũng đi học đọc Kinh bằng tiếng Pali râm ran... để làm gì? sư kể là để cho cái miệng của mình nó quen nói điều thật, điều tốt nó có thói quen tốt đó và không dùng mồm miệng để nói điều xấu ...

Người VN mình có những người mở mồm ra là nói tục... một thói quen xấu.


Gửi bởi: Diệu Minh Mar 3 2010, 09:41 PM

“Con người là chưa hoàn hảo nên chúng ta phải biết chấp nhận yêu họ với tất cả lỗi lầm của họ không điều kiện. Tình yêu không điều kiện giúp họ có thời gian và không gian để phát triển trong sự ủng hộ của chúng ta. Chỉ trích và phê phán không bao giờ giúp họ tự nhận thức và phát triển đư ợc”.

Gửi bởi: vantrung Mar 5 2010, 01:15 PM

[
TRẢ LỜI BẠN NCA:
Nếu chúng ta áp dụng đúng đắn PPTD Ohsawa thì chúng ta chiến thắng bệnh tật, khả năng làm chủ tăng cao, tham sân si giảm bớt...Cuộc đời vui sướng biết bao...
Còn nếu ta coi thường việc ăn uống quân bình âm dương...thì chúng ta sẽ mong cầu những người khác, những loại thần dược sẽ đem lại hạnh phúc cho ta...TS Ohsawa đã từng nói hạnh phúc lệ thuộc không phải hạnh phúc thật sự.Một số người đã dùng TPCN tốn cả chục triệu ...không thấy hiệu quả...phải chuyển qua GLMM ...
TS Vượng có hành động ngược lại những gì mình nói hay không?
Chúng ta nên nhớ là :nói đúng thì dễ,nhưng làm đúng thì thật khó vô cùng.
Để "Nhận thức đúng, hành động đúng", theo TS Ohsawa cách hay nhất là "Ăn đúng"
TS Vượng nói các tập đoàn đến năn nỉ quá ...Họ nói các ông TS khác không nói được hay như ông ...nên xin ông giúp cho...
TRẢ LỜI CÔ NGỌC TRÂM;
Chúng ta, những người TD cả nước, xin chia buồn cô Ngọc Trâm, trước sự ra đi của người cha kính yêu...Những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng TD chỉ nhằm mục đích tìm cầu chân lí, nhờ đó chúng ta học hỏi thêm nhiều điều lợi ích...Hiện nay chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu về sự tiến bộ tâm linh của chủ nhân...Xin chia buồn và xin chúc mừng.
Tôi còn quê mùa nên không có nick yahoo...xin thông cảm.
5/3/2010 NVT

Gửi bởi: Diệu Minh Mar 12 2010, 08:46 AM

Dòng thuốc mà bác Hưng gửi về mấy năm nay không phải là thực phẩm phục hồi chức năng mặc dầu nó có khả năng này; nhưng vì nếu mà nêu đúng tên là thuốc đông y đặc trị một số bệnh nan y... thì đừng có hòng mà về tới VN nổi, cho nên phải "chui" vào cái nhãn mác PHCN mà thôi.

Đông y và thuốc nam xưa nay đã luôn nổi tiếng về khả năng chữa lành kỳ diệu và phục hồi sức khỏe căn bản... tuy nhiên nếu lơ là Thực dưỡng mà chỉ NHẮM vào thuốc thì bệnh đâu hầu như "còn nguyên đó" nhất là đối với những căn bệnh lại có nguồn gốc chính là do ăn uống sai lầm.

Vì thế việc ăn Td và dùng thêm thuốc là quyền tự do của mỗi người: có những người cứ thích như thế thì họ sẽ được như vậy.
Còn Td muốn chữa lành bệnh mau chóng? thì chỉ nên áp dụng xen kẽ, giữa số 7, số 6,5 và nhịn ăn; không nên tuyệt đối thế này hay thế kia; và điều cần được làm ngay từ đầu là phục hồi hệ thống men vi sinh vật tốt cho cái bộ ruột thối của chúng ta bằng 25 tỉ vi khuẩn: có thể dùng từ 10 viên, 20 viên...

Giải quyết muốn triệt để thì phải nghĩ tới những vi sinh vật có hại ở trong ruột? và làm sao phục hồi sự quân bình âm dương, a xít và kiềm...

Phần đông bệnh nhân đều là những người dư a xít, cho nên cách chữa lành cho họ khá dễ: chỉ cần khuyên họ ăn những thức ăn tạo kiềm... trong đó đầu bảng của "số 7" là gạo lứt rang ăn liền!

Gửi bởi: member May 27 2011, 08:39 PM

QUOTE(vantrung @ Feb 23 2010, 09:33 AM) *
[/size]BÀI 253: NGƯỜI ĂN GLMM SỐ 7 LÂU NHẤT VN,
6 NĂM LIÊN TỤC: TS NGÔ ĐỨC VƯỢNG


Ông Ngô Đức Vượng SN: 1941 (69 tuổi)
TS sinh học, Lương Y quốc gia
Đ/C: A 4/20 ( lầu 4) c/c: Thuận Kiều , huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương ( gần ngã tư Bình Thung, đi xe buýt số 5 từ bến xe Lê Hồng Phong , qua bùng binh Nguyễn Văn Cừ ,Hàng Xanh, bến xe Miền Đông, xuống ở ngã tư Bình Thung)
Đ/T: 0987233325
Email:tueminhkhoa@yahoo.com.vn
1960-1964: sinh viên ĐHQG Hà Nội, tốt nghiệp được trường giữ lại làm giảng viên.
1968-1973: nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc, tốt nghiệp Tiến Sĩ Sinh Học. Về nước, tiếp tục dạy tại ĐHQG Hà Nội.
1977 (36 tuổi) ,chuyển về ĐH Đà Lạt
1983 (42 tuổi), ăn chay trường.
Trước đó ông thường thuyết giảng về Dinh Dưỡng và luôn luôn ca ngợi “ăn mặn” tốt hơn “ăn chay” gấp 6 tới 8 lần .
Có lần ông đi chữa bệnh, gia đình BN mời ông dùng cơm, ông nói dối là mình ăn chay (vì ông không muốn gia đình nghèo đó tốn kém vì mình) và ông vui vẻ ăn cơm với muối. Sau 3 lần ăn cơm với muối, gia đình đó tin ông là người ăn chay. Từ đó , ông chuyển qua ăn chay trường để không phạm tội nói dối với chính mình và người khác.
1989 (48 tuổi), ông bị ung thư đại tràng.BS đòi mổ, ông từ chối và nhịn ăn 14 ngày. Đến ngày thứ 10, ông nghe tiếng nói lao xao của các vong hồn. Sau 14 ngày nhịn ăn, ông cảm thấy bệnh đã lành nhưng người còn yếu. Mọi người đều nghĩ ông chắc chết 100%. Ông có dùng năng lượng sinh học tự trị bệnh và khỏe mạnh hoàn toàn sau 4 tháng.
Ông bắt đầu áp dụng PPTD Ohsawa ngay sau đó.Ông ăn liên tục 6 năm GLMM số 7 (chỉ ăn gạo lứt và muối mè, không ăn nước tương thiên nhiên, đậu đỏ, rong biển,…).
Ông cảm thấy trí tuệ gia tăng 1 cách kì diệu, trực giác phát triển lạ thường…Ông trả lời trôi chảy các câu hỏi rồi thì mới thấy câu trả lời của mình quá hay…Ông bước vào nhà thì trời mới đổ mưa như trút (thiên nhân hợp nhất)…Toàn bộ hàm răng lung lay của ông, rắn chắc tốt hơn xưa…Ông thường xuyên cảm nhận sự an lạc , lòng tri ân mọi sự trên cõi đời này…
Ở Đà Lạt, ông hướng dẫn nhiều người tìm mạch nước chính xác gần như 100%( nhiều người tốn hao tiền bạc, đóng giếng 6,7 chỗ mà không có nước)
Ông còn biết cách điều chỉnh các tia năng lượng phát xuất từ lòng đất tác động tới mọi sinh vật trên mặt đất. Theo ông thì có 2 loại tia gọi là phúc xạ và ác xạ. Phúc xạ làm cho ta cảm thấy thoải mái ,vui vẻ ,yêu đời, ham thích hoạt động… Còn ác xạ làm ta bứt rứt, buồn rầu, chán đời, lười biếng…
2002 ông thi lấy bằng Lương Y Quốc Gia sau khóa học 8 tháng tại Viện YHDT TPHCM nhằm hợp pháp hóa những người nghiên cứu và thực hành Đông Y.
Ông kể lại, cuộc đời ông đã trải qua 4 lần được trời cứu …không thể giải thích được.
-1946( 5 tuổi), ông bị té xuống giếng nước sâu 2 mét. Ông cảm nhận cái chết gần kề. Nhưng bỗng nhiên , ông thấy mình được đưa lên mặt đất 1 cách lạ lùng, toàn thân đẫm nước.
-1953 (12 tuổi), ông leo lên cây trám bắt tổ chim . Bắt được 2 con chim yểng non( miền nam gọi là nhồng), thì bất ngờ, ông bị rơi xuống cành dưới ,đụng vào tổ ong bầu nâu, cách mặt đất 20 mét. Cả đàn ong bu vào người ông.Ông nghe tiếng nói rất rõ ràng: “Nằm yên, giả vờ chết”.Ông thở nhẹ nhàng, bất động, giả chết…Sau đó đàn ong độc bay đi, chỉ tiêm vài phát mà không bơm nọc độc…
-1968 (27 tuổi), ông cưỡi xe đạp lên Hà Nội , làm thủ tục đi du học Tiệp Khắc.
9 giờ sáng, ông đi tới gần 1 cây cầu cách khoảng vài Km. Ông dừng lại ở 1 quán ở lề đường để uống nước trà và được mời mua 2 chén chè đậu đen. Ăn uống xong thì ông phát hiện xe bị xì lốp, phải đem xe đi vá.Người sửa xe yêu cầu ông chơi vài ván cờ mới chịu vá xe cho ông.Người ông nôn nóng muốn đi gấp , nhưng đành ngồi chơi 2 ván cờ thì ông thợ mới vá xe…Bỗng nhiên bầu trời vang lên tiếng máy bay gầm rú và cây cầu bị bom đánh sập , mảnh bom, đạn còn bốc khói dọc theo quốc lộ ông sắp đi qua…Ông thoát nạn 1 cách kì diệu.
-2001 (60 tuổi), khi ông trèo lên cao để bắt con mèo mà ông mới xin được thì bất ngờ thang bị trượt do đứa cháu không giữ chặt. Từ trên cao ,ông ông rơi xuống, bật ngửa, gáy đập cạnh bàn, nhưng 2 cánh tay ông mắc vào dây phơi đồ . Hai cánh tay trong bị rướm máu nhưng nhờ thế nên lực rơi giảm, lực đập vào gáy giảm…Do đó ông không bị chấn thương vùng sọ não…Ông thoát khỏi cái chết rất kì dị…
Ông kể lại là ông có 1 người bạn, người này tâm sự với ông rằng người đó sẽ giết 1 người em cùng cha khác mẹ, vì người em đó tham lam, ích kỉ, muốn chiếm đoạt đất đai ông bà để lại…Ông Vượng suy nghĩ rồi nói người bạn đó, ông sẽ hỗ trợ người bạn thực hiện âm mưu sát nhân…mua súng…cùng đến nhà người em tham lam ở vùng quê…kể tội kẻ xấu xa, tham lam…người bạn rút súng tiêu diệt …giúp người bạn bỏ trốn hoặc ra đầu thú…giúp bạn nuôi vợ con khi bạn bị vào tù hoặc bỏ nhà trốn đi xứ khác…Cuối cùng , người bạn đó tỉnh ngộ từ bỏ ý định sát nhân.
Bẩm sinh ông ốm yếu, bạc nhược. Thày bói nói ông chỉ sống tới 68 tuổi. Hiện nay, sức khỏe ông dồi dào, tinh thần rất minh mẩn . Rất nhiều người đoán ông sẽ sống thọ tới 100 tuổi.
Theo ông thì : “Chân lí không thuộc nhiều người”
Mỗi ngày ông làm việc từ 12giờ tới 15 giờ
Hiện nay ông ăn 3 chén cơm lứt/ ngày, ông ăn mè rang nguyên hạt và tương nước, miso (ông ăn khá mặn), không ăn trái cây, không ăn rau cải, thỉnh thoảng có ăn 1 ít bí đỏ.Hai năm gần đây, ông có dùng một ít TPCN. Vậy thì ông thường xuyên ăn theo cách ăn cao nhất số 6, 7.
Các tác phẩm đã xuất bản:
1) Minh triết trong ăn uống của phương Đông.
2) Tôn giáo và đời sống.
3) Con người và năng lượng sinh học.
Các quyển sách này bán đắt như tôm tươi (hạng best seller)
Các tác phẩm rất hay mà chưa được xuất bản:
1) Lắng nghe sự sống
2) Suy ngẫm cuộc đời





23/2/2010
NVT viết theo lời TS Ngô Đức Vượng(BD)

[b]XIN BỔ SUNG (26/2/2010)

-[size="3"]Khi chúng tôi đến thăm ông Vượng ngày 21/2/2010 thì ông đang trong giai đoạn nhịn ăn 1 tuần lễ. Ông nói nhịn ăn ngắn ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe.
Theo ông, nhịn ăn 2 ngày trị lành cảm cúm. Nhịn ăn 3,4 ngày trị dứt bệnh viêm phế quản, viêm họng.
-Từ 1994, ông đã đi khắp các tỉnh thành để nói về PPTD và thực phẩm chức năng của các tập đoàn như Vision, Noni, Agel, Lô Hội, Amway…( Chúng tôi có góp ý với ông về mặt trái của thực phẩm chức năng).
Ở TPHCM, ông thuyết giảng tại nhà hát Bông Sen, nhà văn hóa Thanh Niên, câu lạc bộ Lao Động, nhà văn hóa các quận ,huyện...Ông nói thỉnh thoảng có dùng TPCN 2 năm gần đây
-Ông xin về hưu sớm vào năm 1994 (53 tuổi). Người thân và bạn bè ngăn cản quyết liệt. Nhưng ông vẫn giữ nguyên ý định xin nghỉ việc vì theo ông làm việc cho cơ quan nhà nước thì họp hành mất quá nhiều thời gian quí báu và ông lại muốn tập trung vào việc viết sách, nghiên cứu , giảng dạy năng lượng sinh học, tuyên truyền PPTD Ohsawa…
-Ông kết hợp PPTD Ohsawa, Đông Y và TPCN trong việc trị bệnh.Ông trị bệnh hoàn toàn miễn phí, không nhận thù lao hay tiền bồi dưỡng của BN.
--Ông tự nguyện hướng dẫn người dân tìm thấy vài trăm mạch nước ở Lâm Đồng và hàng trăm hài cốt liệt sĩ ở VN, Lào, Kampuchia chỉ nhận tiền xe đi lại mà thôi…

-Ông nói : "Tôi đi tới đâu thì có hòa bình nơi đó. "
Năm 1964 (23 tuổi), ông tình nguyện vào nam chiến đấu và ông tập bơi, tập ăn ớt cay…Vì ở miền nam có nhiều cây ớt và phải biết bơi để không bị chết đuối khi vượt qua sông, rạch …Nhưng cuối cùng ông được xã giữ lại vì ông đã dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ xã. Trước đó, khi ông đang học lớp 10 phổ thông, học sinh tình nguyện đi chiến đấu thì nhà nước không lấy học sinh lớp 10.Khi ông lên năm 3 ĐH thì nhà nước lấy sinh viên năm 2 tình nguyện…Khi ông lên năm 4 ĐH , thì SV năm 3 tình nguyện được đưa đi chiến đấu…Khi ông là cán bộ giảng dạy, thì SV năm 4 được đưa ra chiến trường…Khi ông là nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc, thì cán bộ giảng dạy tình nguyện được đưa ra chiến địa…Khi ông về nước thăm nhà thì có đình chiến ở miền bắc…Khi ông quay lại Tiệp , thì Hà Nội bị trận B52 lịch sử…Khi ông về Đà Lạt năm 1977, thì xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía bắc với Trung Quốc…
-Ông có kể 1 câu chuyện rất hay trong Kinh Thánh là có 1 tín đồ hỏi Chúa JESUS: “Khi nào con được vào nước trời?”. Chúa Jesus đáp: “Khi ngươi được sinh ra lần thứ hai”.
Nhà Phật có câu: “Buông dao đồ tể thành Phật”
TS Ohsawa cũng nói: “Kẻ đứng chót trở thành kẻ đứng đầu”
Nghĩa là phải chuyển hóa con người triệt để, thay đổi toàn bộ thể xác và tinh thần thì mới mong vào nước thiên đàng
26/2/2010 NVT



[/b]


Hiện nay có rất nhiều người kinh doanh theo mạng trong ngành công nghiệp sức khỏe không có kiến thức về con người, bệnh lý và kỹ thuật chăm sóc sức khỏe nên hạn chế rất nhiều khả năng thuyết phục khách hàng, nhiều người cho uống sản phẩm không đúng nên hạn chế tác dụng của chế phẩm dưới con mắt của người tiêu dùng. Vì vậy chúng tôi tổ chức các khóa học về vấn đề trên với tên gọi “Khóa Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng”. Thời gian học từ 3->4 tháng mỗi tháng 2->3 ngày, cuối khóa tổ chức thi và cấp bằng cho các học viên. Người phụ trách TS.Ngô Đức Vượng. Bạn nào có nhu cầu đăng ký học xin liên hệ: Vũ Đức Phiên, số điện thoại: 098.656.1197. Khi nào đủ học viên chúng tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)