IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Đái đục, đau nhức cơ gân
Diệu Minh
bài Feb 19 2007, 07:47 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 12,792
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hoa chuối và các món ăn từ hoa chuối


Nếu bạn có dịp được sống ở những Kuti (cốc - một loại am thất dành riêng cho cho những người tu thiền theo lối nguyên thuỷ, làm bằng che nứa lợp lá gianh, có đường hành lang để đi thiền hành chung quanh),

và ở đó có cây chuối rừng đang ra hoa thì bạn sẽ được thưởng thức một loại hương thơm ngát rất nhẹ nhàng và rất đặc biệt của hoa chuối rừng trong một khung cảnh tịch mịch trong thinh lặng của thiền định thâm sâu và nếu bạn có Paramita (có thể gọi nôm na là thiên phú hay đúng hơn là kết quả của nghiệp quá khứ đã từng huân tập về thiền) mà bạn lại có một cái mũi thính (thời đại hiện nay thi thoảng ta mới có thể gặp được một người có cái mũi thính!) thì bạn sẽ thưởng thức được nhiều mùi thơm tinh khiết của đất trời trong giấc thiền hay ngay tại những asana đang được thực hiện trong sự nhận biết sâu sắc và toàn diện những gì đang xảy ra trên thân và trên tâm của bạn. Rồi bạn có thể thong thả để nhận ra những chú ong con, bay quanh những hoa chuối rừng thơm ngát, để tỉnh giác mà biết là bạn có thể thính được như loài ong bé nhỏ kia rồi. Tuy nhiên với thiền nhân tất cả chỉ là hoa đốm hư không…

Từ đó bạn có thể nhận biết, phỏng đoán, suy ra hay phán đoán được hoa chuối có thể đem cắm vào bình hoa để làm thơm ngát những ngôi nhà hiện đại ở thành phố, để mang hương rừng ra phố thị; mang cái hương thơm tinh khiết của núi rừng về ngôi nhà phố, và chắc chắn hoa chuối rừng có thể cắm trong bình hoa nhiều ngày mà không dễ gì bị tàn héo nhanh chóng hơn bất cứ một loại hoa nào. Khi cái cảm giác cắm hoa nghệ thuật đã được đẩy đến điểm tận cùng của thích thú, thì chỉ có bông hoa chuối rừng mới làm bạn sống lại được cảm giác vui thích đến mức mộc mạc như người nhà quê ra tỉnh hoặc như một người hoang dại hơi bị khùng khùng cà giật cà tàng mà lôi cả hoa chuối ra mà cắm với chơi… và hoa chuối mà biết cách cắm, biết cách chơi nó bỗng trở nên làm sửng sốt bất cứ ai, bạn hãy thử tìm ra một góc nào đó mà bông hoa chuối trở nên đẹp nhất mà bạn đẩy nó hướng về phía bàn thờ Phật tổ hay bàn thờ ông bà ông vải nhà bạn trong ngày tết, ngày xuân thì còn gì bằng. Bạn đã tri ân đúng điểm tri ân trong đất trời. Cái tri ân không chỉ là loại hoa gì đem dâng cúng mà còn là cả tấm lòng mà nhà Phật gọi là cetana (chủ ý - tâm sở), đó là hướng tâm đến ngưỡng cửa của giải thoát. Cái hương hoa chuối nó làm được điều mà các loại hoa khác không làm được chăng? Có phải vì thế chăng mà đi đâu cũng thấy người ta hay đem chuối tới ban thờ? Mùi hương chuối được lòng bề trên? Hay là tại vì cái ý nghĩa thâm hậu là chỉ có một bông hoa duy nhất từ lòng thân cây rút ruột trổ ra, mà lại ra nhiều trái đến thế, ra nhiều trái ngon như vậy từ một bông hoa to lù lù giản dị mộc mạc thơm ngát, một người khai ngộ cả làng cả tổng được nương nhờ, là ý nghĩa vậy chăng? Ai mà biết được thâm ý của cổ nhân? Ai mà biết được lời này đúng sai?

Tôi rất vui thích khi phát hiện ra hoa chuối được người Miến đem muối như muối dưa và họ bổ làm tư ra để bày bán cùng dưa giá hay dưa củ cải ngoài chợ quê của họ, bên cạnh dưa giá mầu trắng, dưa cải mầu vàng đẹp đẽ là hoa chuối bổ tư bày bán, trông họ bày rất là bắt mắt. Hoa chuối là loại thức ăn không có phân hoá học và thuốc trừ sâu nên ăn nó đem lại cảm giác an toàn, nó còn bổ xung chất sơ và đặc biệt nó giúp làm cho nước tiểu trong, rất tốt để làm tan sỏi thận…cha tôi được mẹ tôi hàng ngày nấu nước quả chuối rừng cho uống thì mùi nước tiểu của ông già 80 rất là khẳn, đã đỡ hẳn đi trông thấy. Em trai tôi kể lại là cái bô nước tiểu của ông đóng cặn dày chừng nửa cm mà còn vỡ vụn các mảnh cặn lắng thành một lớp đóng két lại ở dưới…sau một thời gian không uống nước quả chuối rừng thì nước tiểu của cha tôi lại hôi khẳn và khai… thế là chả phải bảo, em tôi lại đi nấu nước quả chuối rừng cho cha tôi uống.

Sau khi tôi vào chùa Hương, nơi rừng sâu có mấy cái Cốc của sư Cương - một vị sư nguyên thuỷ duy nhất ở đất bắc, sinh năm 1963, người gốc Hà Nội. Sư bẻ cho chúng tôi mấy cái hoa chuối để ăn. Dân gạo lứt đi tới đâu chỉ có ăn “đặc sản” địa phương đó - đặc sản rau rừng của chùa Hương thì khá nhiều thứ ngon: rau sắng, củ mài, lá moi, rau bầu đất, củ khoai môn, dâu gia đất, cho tới cây chuối rừng. Đúng khi chúng tôi vào thăm sư thì sư kể lại là sư nghe đài họ kể lại giá trị của cây chuối rừng: dùng nó từ củ, rễ, thân, lá cho tới hoa, quả đều được dùng để chữa bệnh đái đục và bệnh sạn sỏi thận rất tốt. Nghe thế, biết vậy, tôi ăn tới cái hoa chuối thứ 3 thì về nhà; tôi cũng đi tiểu vào một cái bô; cái “Cốc” của tôi nằm ở tầng 3, không có toilet nên tôi đi tiểu vào một cái bô. Sau vài ngày tôi mới đổ nước tiểu một lần và đáy bô cũng đóng cặn đã lâu… hôm đó tôi đi đổ bô và ngạc nhiên lạ lùng thấy các cặn lắng một lớp đã vỡ tan ra từng mảnh chừng móng tay cái… tôi kể cho cả nhà tôi nghe chuyện đó và khi cha tôi uống nước quả chuối rừng mà mẹ tôi mua ở ngoài chợ vì bà đã lưu ý tới chi tiết tôi kể lại… cha tôi bị mắc bệnh đái đục lâu nay… và sau một thời gian em trai tôi thường đi đổ bô cho cha tôi cũng kể lại chuyện cặn nước tiểu của bô nước tiểu do cha tôi đi vào cũng bể vỡ ra…

Sau kinh nghiệm đó, tôi mong ngày trở lại chùa Hương để tiếp tục quan tâm tới cây chuối, trước tết ít ngày chúng tôi quay trở lại và không còn hoa chuối nữa, giáp tết, khí hậu lạnh và khô không phải là mùa hoa chuối nở… tôi thỉnh thầy chặt cho tôi một cây chuối có cả củ chuối; và tôi đã ăn củ chuối đó đến 10 ngày mới hết và tôi còn mời nhiều người cùng ăn. Tuy nhiên chỉ có tôi là biết giá trị và “theo đuổi lâu dài” vì tôi linh cảm có một cái gì đó mà tôi lại thích ăn củ chuối.
Tôi nhớ lại ở Miền Bắc Việt Nam chỉ có chợ Sắt ở Hải Phòng là thấy họ bày bán củ chuối; có lần tôi đã vác cả củ chuối ở Hải Phòng về ăn nhưng ngày đó không có gì chuyển hoá mạnh và tôi cũng không để ý tới sức khoẻ của tôi khi ăn củ chuối; Chợ Ngô Sỹ Liên ở Hà Nội cũng thường có bán hoa chuối bao tử, tức là hoa chuối chưa ra buồng... Bây giờ tôi chánh niệm trên thân và năng lực quan sát của tôi tăng trưởng mạnh sau 2 lần tôi đi tu thiền vipassana ở Miến về. Từ đó tôi liên hệ và bỗng “thấy” ra bức tranh sinh động về chuối… tôi nhận thấy người Miến thường bày chuối xanh trên bàn thờ Phật. Thức ăn “đặc sản” Miến là thân cây chuối thái nhỏ, nấu với trứng và được chan vào bát bún trong các bữa ăn sáng…ở trường thiền của tôi ở, nhưng tôi chả nếm nó lần nào vì tôi “sợ” trứng và món gì đó gần như mắm tôm mắm tép họ bỏ vào nấu cùng. Tôi thường lượn sang bàn ăn chay…trong trí tôi chỉ nhớ món thân cây chuối họ thái không được nhỏ và họ cũng không lấy lõi non của chuối mà họ lấy cả những phần thân bẹ to phía ngoài làm cho tôi nhìn vào cứ như nồi cám lợn nên tôi càng không có ý định “ăn thử một lần cho biết mùi đời” làm gì. Một lần tôi đi ra chợ quê của người Miến, tôi phải lẻn đi, mang theo cái máy quay mà không xin phép ngài trụ trì, nếu biết được thiền sinh đi kiểu như thế là ngài không hài lòng vì chúng tôi tới Miến là để biết cách tu tập giải thoát giác ngộ, chứ không phải dùng trường thiền để làm nơi tá túc cho những người thích lang bang trong các chợ quê. May sao tôi cũng nắm vững được Pháp hành và vì tôi có nguyện lớn là “mỗi ngày mối tiến tới chỗ tốt đẹp và may mắn hơn về đủ mọi phương diện”… bất cứ nguyện ước nào của tôi cũng đều thành tựu vì đó là lời Phật dạy: bất cứ ai thành tâm cầu giải thoát với Đức Phật đều được toại nguyện… Chợ Miến cũng thấy bày bán hoa chuối…chợ quê Miến có nhiều thức ăn cổ truyền tôi nhận thấy hoàn toàn có tính chất Thực dưỡng và tôi đã được nếm đủ thứ thức ăn chay như thế… tôi hoàn toàn thoả mãn với nguồn thực phẩm thiên nhiên như vậy. Ấy thế mà trường thiền họ cho chúng tôi ăn chay phi Thực dưỡng đến vậy… làm cho nhiều thiền sinh “ăn chay” của Việt Nam và quốc tế lao đao; ước gì tôi được đi chợ quê để nấu thức ăn chay cho những người ăn chay ở đó, hay ở bất cứ nơi nào có người tu thiền… tôi có thể phân thân làm sao? Và trang web này sẽ mang điều ước đó của tôi tới mọi ngả đường của hành tinh… cầu mong tin tức này đến với mọi nhà…
Các nhà khoa học đã phát hiện ra từ củ chuối rừng, tới thân, hoa và lá cũng như quả của nó đều dùng để chữa trị bệnh đái đục rất tốt, nếu không có chuối rừng thì dùng hoa chuối tây thay thế cũng tốt vậy. Khi dùng hoa chuối hay quả chín hay xanh thì không nên bỏ nước chát trong chuối bằng cách luộc lên bỏ đi thứ nước chát đó. Trong thiên nhiên mọi vật đều hoàn hảo, ta không nên bỏ đi một phần nào của nó mà phải mở lòng học hỏi nơi tất cả.
Hoa chuối còn được dùng để làm nộm, tẩm bột chiên cắt ra rắc lá chanh trông tưởng hệt là miếng thịt gà rán, có thể làm món xào hay nấu canh chua với rong biển và lá moi…thì rất là ngon. Quả chuối “bao tử” còn được rắc chút muối và tẩm bột rán cũng khá ngon lành, hấp dẫn.

Hoa chuối rừng thì còn ngon hơn bất cứ loại hoa chuối nào, mà chỉ thấy bày bán ở các chợ dọc đường lên vùng sapa. Tuy nhiên nếu bạn có một vị giác trong sạch và tinh nhạy do bạn ăn chay nhiều ngày mà không dùng bất cứ một loại gia vị ngon ngọt nhân tạo nào như mì chính, bột canh dù chay hay mặn nào có bày bán trên thị trường. Tóm lại, bạn gần như chỉ dùng độc có muối để làm mặn thức ăn thì bạn mới có thể thưởng thức được độ ngon của hoa chuối đến mức nào, còn nếu không, thì dù tôi có quảng cáo đến đâu mà những cái lưỡi đã bị hỏng hết gai lưỡi bởi muối của axit glutamic có trong mì chính đã làm hỏng vị giác của bạn, vị giác của bạn đã bị cùn nhụt, đã bị bệnh rồi thì bạn sẽ bữu môi dè bửu mà nói rằng: “Thế này mà bảo là ngon à?” và nếu bạn có cái mũi hay bị tắc tị và ngạt mũi thì có dí mũi bạn vào hoa chuối bạn cũng sẽ bảo: ‘Thế này mà thơm à?” như ông chánh tổng kia chống các ba tong xuống nước lạnh ngắt mà bảo người nông dân đang đi cấy đi cày rét mướt ngoài đồng ruộng: “Thế này mà lạnh à?” vậy.
Vì hay bỏ thứ nọ và lấy thứ kia cho nên nhân loại đã phải trả giá cho các phong trào: phong trào dùng Trinh nữ hoàng cung trị ung bướu, phong trào dùng cỏ ngọt, dùng trà mướp đắng, cây tu lình… phong trào dùng canh dưỡng sinh, phong trào dùng trà đắng…tại sao lại có hiện tượng này? Tại vì ngoài việc các bạn phải biết học cách ăn và cách nấu ăn, các thức ăn gì là thức ăn thực sự dành cho con người để giúp họ thực sự tiến hoá đúng, như ông bà mình đã dạy: học ăn, các bạn còn phải dành thời gian cho bài toán về âm và dương, và sự mềm dẻo trong việc sử dụng chúng một cách linh hoạt, bén nhạy trong đời sống nhằm tạo ra một sự quân bình và tĩnh lặng ngay nơi thân tâm mình. Muốn thế ít nhất món ăn của bạn phải được quân bình về năng lượng và trong ngày ít nhất phải có một món ăn có đủ 5 vị, năm mầu vào ngũ tạng để chúng khỏi phải thúc đẩy bạn nhao nhác đi tìm món ăn “giải sầu vạn cổ” nơi thân và tâm bạn, có thế bạn mới gặt hái được sự bình an tĩnh lặng của thân tâm mà bạn hằng mong ước. Ví dụ: món ăn của bạn phải có vị đắng vào tim, vị cay vào phế, vị ngọt vào tỳ, vị mặn vào thận vị chua vào gan, và mầu sắc của chúng cũng phải đủ mầu như mầu vàng vào tỳ, mầu đen vào thận, mầu đỏ vào tim, mầu xanh vào gan, mầu trắng vào phổi… và tuỳ theo thời tiết đông hay hè mà lựa chọn ẩm thực thích hợp và an toàn, như vậy bạn cần phải có một cố vấn chuyên môn cho việc này và bạn hãy bắt đầu tự học nơi ngay chính những thứ phân và nước tiểu bạn thải ra hàng ngày; chỉ cần một sự quan sát đúng mức là bạn có thể nhanh chóng lĩnh hội được thế nào là bạn đã có thứ sức khoẻ mà bạn mơ ước chưa? Như vậy, bạn đã thấy cần thiết phải tìm tới “học ăn” chưa ạ? Khi bạn thấy sự cần thiết phải học nấu ăn thì bạn sẽ nhận được sự góp ý cho việc lựa chọn thứ chua nào, từ nguyên liệu tin cậy nào để dùng tốt nhất cho lá gan của bạn và nếu không có thứ thích hợp thì dùng thứ gì thay thế? Và khi đi công tác xa hay đi sang các nước khác thì ta phải làm sao để thích nghi? Rất nhiều bạn trẻ thông minh và có hiểu biết theo văn minh hiện đại bị mất sức khoẻ một cách trầm trọng khi không biết điều này và khi sống ở đất nước mà ẩm thực không thích nghi và khí hậu không thích nghi thì phải làm sao để sống? Hiện nay có nhiều gia đình thích con em họ học ở nước ngoài và họ không biết mặt trái của việc chưa biết học ăn mà đi xa thì khá là nguy hiểm. Chúng tôi gặp một số trường hợp như vậy, có em đã bị tâm thần và tiếc thay trước đó họ đều là những thanh niên ưu tú.
Vừa qua tôi có áp dụng ăn củ chuối rừng liên tiếp trong 10 ngày. Tôi thường làm xúp theo lối Thực dưỡng, có cả rong biển, đỗ đỏ, miso…sau đó, lạ thay tôi đã tập được một số asana khó mà trước đó tôi tập được nó thường hay bị đau và thấy rất là khó khăn, cơ thể của tôi cảm giác nó đã bị chai cứng đôi chỗ, nhất là vùng cơ khớp háng, lưng, chân… tôi thấy gân cốt của tôi có vấn đề và cảm thấy hơi tiêu cực trong vòng nửa năm qua ở cái tuổi tiền mãn kinh 48 - 49… tôi nghĩ không lẽ cơ thể tôi đã tàn tạ? cơ khớp cứng lại, sao mà đau lưng thế khi tập một số asana? Không lẽ tôi phải chịu chấp nhận tuổi già sồng sộc kéo đến? Tuy áp dụng gạo lứt và thiền quán hàng ngày…tôi vẫn thấy tôi hay nổi giận dễ dàng và tôi thường chánh niệm trên các trạng thái sân hận của tôi… đôi khi tâm tôi bị dính vào các trạng thái đó và mãi sau nó mới hết, tôi nhất quyết không chịu lùi bước trước tâm sân hận và cuối cùng mỗi ngày nó một biến dần…rồi bỗng nhiên tôi tập được các asana một cách mềm dẻo còn hơn cách đây 7,8 năm về trước. Tôi tập thật chậm rãi và từ tốn, được chị bạn tu là chị Thiện khích lệ và tôi đã tập lại được thành công tốt đẹp hơn hẳn trước; những động tác không thể tập được vào các buổi sáng thì tôi tập được dễ dàng quá đỗi, người tôi như bằng cao su muốn uốn thế nào cũng được. Nhớ câu trong Kinh Phật - Vi diệu Pháp toát yếu - cái đích đến của thiền nhân là thân nhu nhuyễn, và tâm nhu nhuyến. Như vậy, kết luận của tôi về sự chuyển hoá kỳ diệu của tôi diễn ra như sau: ăn chay theo Thực dưỡng (nhai mỗi miếng cơm lứt 120 lần trở lên), tập yoga, thiền vipassana,...và thỉnh thoảng dùng các sản phẩm từ chuối rừng.
Đó là kết quả của ăn đúng? Có phải vậy không? Tôi không dám kết luận chính xác; có lẽ nó là kết quả của nhiều thứ nhưng tôi không phủ nhận giá trị của củ chuối rừng đã đóng góp vào việc chuyển hoá sức khoẻ căn bản của tôi; sau đó tôi toạ thiền thấy hiệu quả bất ngờ… cái nọ liên kết theo cái kia; tôi mong rằng có nhiều người bắt đầu trồng chuối rừng ở trên rừng để cung cấp cho một xã hội hiện đại đang bị ô nhiễm thuốc trừ sâu và phân hoá học; khi bạn ăn bất cứ gì của chuối là bạn có thể hoàn toàn yên tâm 100%. Do vậy những sản phẩm từ chuối rừng cũng đem lại niềm tin cho bạn.
Xin thành kinh tri ân Tam bảo và tất cả.
Đề tài "chuối rừng" sẽ còn được chúng tôi lưu tâm tới sau một loạt bài và ảnh sưu tập thành một bộ sách ảnh và kinh nghiệm chữa bệnh dân gian từ chuối rừng; hiện ở Hà Nội thấy có nhiều quả chuối rừng bày bán ở các chợ, dưới dạng buồng chuối tươi hay khô (giá chỉ có từ 25000 đ - 30.000 đ/1 kg chuối khô thái miếng...)... nước trà quả chuối rừng có lẽ là một trong những thứ trà hấp dẫn nhất vì mùi và vị của nó thơm ngát và rất ngon miệng; tuy nhiên bạn phải là người sành điệu về ẩm thực và không có thói quen ăn mì chính dù dưới bất cứ hình thức nào thì bạn mới thấy được rõ những điều chúng tôi mô tả.
Quả chuối rừng có mầu xanh và hạt nó mầu đen:mầu xanh vào can (gan), mầu đen vào thận. vị chát tốt cho dạ dày... như vậy toàn thân cây chuối từ củ tới lá, đều là những thứ quí cho con người. Bánh gai mà không có lá chuối gói nó thì bánh gai không còn được gọi là bánh gai nữa.
Hôm nay có một độc giả về thiền tới thăm tôi, nhân nói tới cây chuối, ông tên là Trung, ông có nhắc tới một chi tiết quí nữa về cây chuối:sức sống của nó rất mãnh liệt, điều này không ai không biết; tuy nhiên để hiểu biết sâu sắc và có kinh nghiệm về nó đến mức như thế nào thì thiền nhân thường đủ duyên lành khám phá nó.
Osho nói rằng: trên trái đất, bất cứ một cái gì có giá trị đều bắt nguồn từ thiền...
Ngọc Trâm


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 16th October 2019 - 09:03 PM