IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Đối thoại giữa Đạo Bụt và Thực Dưỡng
chandi
bài Feb 15 2011, 04:06 PM
Bài viết #11


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 8
Gia nhập vào: 9-February 11
Từ: Bình Dương
Thành viên thứ.: 93,757



Ngày thứ sáu:

LỜI BỤT

“Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng tâm ta ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta cứ ưa trở về quá khứ hoặc vọng đến tương lai. Ta cứ tưởng ta là ta, nhưng quả thật ta chưa hề thật sự tiếp xúc với ta, bởi vì tâm ta cứ rong ruổi chạy theo những ảo ảnh của quá khứ và của vị lai. Chỉ có một phương cách duy nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực: Đó là trở về với giây phút hiện tại.

Đường Xưa Mây Trắng trang 224

TỰ XỬ

Người Thực Dưỡng trong tôi khi ăn gạo lứt muối mè thường tự hỏi rằng: Khi nào tôi hết bệnh? Tôi còn phải đi làm chuyện này chuyện nọ.

Trong khi ăn gạo lứt nếu Tâm chạy lăng xăng thì rất nguy không đạt kết quả nhiều. Mặc dù tiên sinh có nói nhai phải đếm từ 1 đến 100 lần. Người Thực Dưỡng trong tôi có thực hành nhưng Tâm còn suy nghĩ trong tương lai ta sẽ làm cái này cái nọ khi lành bệnh.

KẾT LUẬN

Người Thực Dưỡng trong tôi cần phải an trú trong hiện tại. Không nên tính toán thời gian khi nào ta hết bệnh và ta sẽ làm việc gì để lo cho đời sống của ta.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chandi
bài Feb 16 2011, 12:42 PM
Bài viết #12


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 8
Gia nhập vào: 9-February 11
Từ: Bình Dương
Thành viên thứ.: 93,757



Ngày thứ bảy:

LỜI BỤT

“Giáo pháp của tôi là phương tiện để đi vào thực tại, cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả. Giáo pháp của tôi là để thực tập chứ không phải để cất giữ mà thờ phụng và ca ngợi. Chiếc bè là để giúp ta qua sông chứ không phải để ta vác lên trên vai mà tự hào. Này các bạn, giáo pháp tôi dạy cũng như một chiếc bè. Phải sử dụng nó để sang bờ giải thoát."

Đường Xưa Mây Trắng trang 292


TỰ XỬ

Người Thực Dưỡng trong tôi cũng nghĩ rằng gạo lứt muối mè là phương tiện chứ không phải là thành tích cá nhân để khoe khoang, tự đắc. Bởi vì ăn gạo lứt muối mè mà hết bệnh rồi chúng ta làm gì? Còn triết lý Âm Dương người Thực Dưỡng trong tôi chả hiểu được bao nhiêu, chả chế tạo được công thức hóa học để bán cho các nhà Tư Bản được. Nhưng tiên sinh Oshawa đã từng bán công thức cho các công ty Nhật. Còn đệ tử ngài ở Việt Nam thì sao? Không lẽ ăn phương pháp số 7 suốt đời để tìm trí phán đoán cao siêu?

KẾT LUẬN

Gạo lứt muối mè chỉ là chiếc bè.
Trí tuệ, tự do, giải thoát là ẩn số.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th April 2024 - 08:58 PM