IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

91 Trang V  « < 11 12 13 14 15 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Thắc mắc về Thực dưỡng
BAS
bài Apr 28 2008, 11:21 PM
Bài viết #121


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Tôi không muốn can thiệp vô chuyện của mấy người ăn ra vì tôi nghĩ vấp té để học bài là cần thiết, nhưng xem ra câu chuyện của hai người đang càng đi càng lạc rồi nên cũng phải vô nhắc 1 tiếng.

Chỉ có những đứa bé đã nuôi từ trong bụng mẹ tới năm lên 7 bằng Thực dưỡng mới có bản năng chọn lựa đúng thức ăn bẩm sinh, hai là những người đã phát triển được trí phán đoán tối cao. Đó là lý do tiên sinh Ohsawa luôn cho người bệnh bắt đầu từ số 7 để bệnh nhân không có điều kiện đi lạc, còn đệ tử của tiên sinh lại cho người bệnh bắt đầu từ 1 chế độ rộng rãi trước được là tại họ có trung tâm nội trú, người bệnh tới đó, học hỏi cả nấu ăn và triết lý, ăn những thực phẩm do những đầu bếp sành điệu âm dương chế biến, thậm chí có những chuyên gia đến tận nhà người bệnh vừa hướng dẫn thực hành vừa nấu cho ăn.

Ngay cả các bệnh nhân ăn số 7 ở Việt Nam cũng chế biến ra nhiều biến thể của số 7 làm tôi hết hồn, như 1 cậu ăn số 7 mà hàng ngày uống tới 1,5l nước, hay 1 cô ăn số 7 với vừng giã không muối, những vụ như thế thì tài thánh cũng không đoán ra nổi phản ứng khi ăn sinh ra từ đâu nếu không nâng cao cảnh giác mà vặn đi vặn lại người bệnh. Sư phụ càng hướng dẫn thì đệ tử đi lạc càng xa, vì yên tâm chết đâu đã có sư phụ đỡ rồi (mặc dù tôi cũng không rõ lỡ mà chết thật thì có về đòi sư phụ chữa ma ra người được không) Cậu nên xác định là cậu có bề gì thì tôi và cô Trâm đều không chịu trách nhiệm mà đọc và hiểu những lời tôi hay cô nói cho đúng sự thật, chứ tôi thấy cậu hay diễn giải thêm thông tin theo chiều hướng có lợi cho các ảo tưởng của cậu lắm rồi đấy. Cậu hỏi thì lắm nhưng chưa bao giờ thực hành được tử tế lời khuyên nào của tôi cả. Lúc tôi bảo bớt ăn dương đi thì cậu lôi thầy Tuệ Hải ra chắn chớ đâu có thực hành ngay, kết quả 1 thời gian sau cậu lại phi như điên sang đồ ăn âm, tôi bảo ăn bớt âm đi lúc đó cậu cũng cãi, thậm chí suy diễn, hoang tưởng, rồi đến lúc tôi phát chán không buồn dây vào nữa thì lại thấy vào kêu ca về hậu quả của ăn âm. Suốt ngày không biết mình ăn có bị cực đoan không nhưng phân thì quyết không coi, thế nên tôi không muốn dây vào kẻo về sau mang tiếng chữa lợn què thành lợn toi thì vỡ mặt. Giả tỷ trong lúc ngắc ngoải cậu vẫn còn thều thào sư phụ bảo thế nên... thì sư phụ có mấy cái mạng cũng không đủ thường.

Thích ăn ngọt chứng minh tỳ vị bị yếu, nhưng có thứ đồ ăn ngọt bổ tỳ, có thứ đồ ăn ngọt khác bổ tỳ đâu không thấy, lại còn hại thận. Riêng cái trò thích không thích của trí phán đoán số 2 không hiểu sao rất hay được người ta hoang tưởng thành trực giác nhạy bén của trí phán đoán số 6, mà cách duy nhất để biết hành vi ấy xuất phát từ trí phán đoán nào là xem xem làm xong có bị lãnh đủ không. Đừng có vay mượn trí phán đoán của người khác nữa, vì hậu quả thì người cho mượn trí phán đoán không phải lãnh thay cậu đâu nha. Có muốn nâng cấp trí phán đoán của bản thân thì ít ra cũng phải cố leo lên trí phán đoán số 4 là lý trí đã chứ, suốt ngày tự biện hộ cho sở thích và sở ghét của bản thân thì lý trí ở chỗ nào mà đòi whistling.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 29 2008, 08:31 PM
Bài viết #122


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Tôi không muốn can thiệp vô chuyện của mấy người ăn ra vì tôi nghĩ vấp té để học bài là cần thiết, nhưng xem ra câu chuyện của hai người đang càng đi càng lạc rồi nên cũng phải vô nhắc 1 tiếng.
Chào sư huynh...
Đệ cũng không biết nói sao!!Thà lạc ngay từ đầu còn có "quí nhân" giúp đỡ, chứ để sau khi khoẻ mạnh rồi mà bị "lạc" thì...khó kéo lại!!
Sư huynh thấy có gì sai trái thì xin sư huynh chỉ dạy!!
Sư huynh chuyên ăn "vô" nên không có gì phải nói [ngoại trừ việc tìm kiếm gạo lứt mọc hoang]...Đệ thì rất "trăn trở" việc ăn ra!!Biết cách ăn ra ...mới...giúp đỡ được mình, giúp đỡ được người khác!!Tuy không làm hết bệnh, nhưng làm "thuyên giảm" từ từ...[Không theo tổ Huệ Năng được thì theo tổ Thần Tú cũng xong!!]
Hỗm nay, đệ cũng thường "gân cổ" thuyết phục người mắc bệnh ăn Gạo lứt muối mè...Nghe thì nghe, tin thì có tin chút chút, nhưng làm theo thì ai cũng lắc đầu...Pháp môn khó thực hành!!Mặc dù tiên sinh Ohsawa quả quyết đây là phương pháp giản dị,dễ dàng!!!
Chỉ có những đứa bé đã nuôi từ trong bụng mẹ tới năm lên 7 bằng Thực dưỡng mới có bản năng chọn lựa đúng thức ăn bẩm sinh, hai là những người đã phát triển được trí phán đoán tối cao. Đó là lý do tiên sinh Ohsawa luôn cho người bệnh bắt đầu từ số 7 để bệnh nhân không có điều kiện đi lạc, còn đệ tử của tiên sinh lại cho người bệnh bắt đầu từ 1 chế độ rộng rãi trước được là tại họ có trung tâm nội trú, người bệnh tới đó, học hỏi cả nấu ăn và triết lý, ăn những thực phẩm do những đầu bếp sành điệu âm dương chế biến, thậm chí có những chuyên gia đến tận nhà người bệnh vừa hướng dẫn thực hành vừa nấu cho ăn.
--Đứa bé mới sinh ra cho ăn theo TD thì...chắc không có rồi!!Đứa con là cái gì quí báu của bậc làm cha mẹ... Không cho nó uống sữa mà cho uống KoKo...thì "coi chừng" cha mẹ nó chưỡi nát nước!!!Ngay như đệ, nếu có cháu nội hoặc cháu ngoại...cũng chưa chắn dám khuyên ăn theo TD??Có bề gì làm sao gánh vác nổi?? Người ăn TD rất...bị nhiều "cấm kỵ", chỉ cần có kẻ nào len lén bỏ thứ gì lạ vào nồi cơm lứt là...nguy hiểm!!!Người ăn TD không thể sống hoà đồng với những người chung quanh được??!!
-- Trí phán đoán tối cao thì...coi bộ khó!!! May ra là có trí phán đoán do các bậc tiền bối ngành TD nói ra...
-- Ăn số 7 luôn luôn là điều tất yếu cho những ai bước vào TD...Nhưng không ai có khả năng ăn mãi ,khi thấy hết bệnh...
--Đệ ước ao có chỗ nội trú như huynh nói!! Chắc là ở chùa Long Hương quá!!
Sư phụ và sư huynh kính mến!! Không biết sư phụ và sư huynh có ghi hình đĩa VCD dạy về một số cách nấu ăn theo pp Ohsawa không?? Nghe đĩa, đọc sách, xem Web...không bằng thấy hình cụ thể!!!Nếu có ...chỉ đệ chỗ bán đĩa hình...Đệ cám ơn nhiều!!
Ngay cả các bệnh nhân ăn số 7 ở Việt Nam cũng chế biến ra nhiều biến thể của số 7 làm tôi hết hồn, như 1 cậu ăn số 7 mà hàng ngày uống tới 1,5l nước, hay 1 cô ăn số 7 với vừng giã không muối, những vụ như thế thì tài thánh cũng không đoán ra nổi phản ứng khi ăn sinh ra từ đâu nếu không nâng cao cảnh giác mà vặn đi vặn lại người bệnh
Đệ cũng không biết sao nữa!!Đệ có đọc trong 1 cuốn sách TD viết rằng...sau một thời gian...bạn hãy quên đi mấy cái công thức của TD...Huynh thì cũng có dạy rồi..."Ăn cái gì cũng được, chủ yếu xem phân ngày hôm sau"...
Theo đệ nghĩ thì...sau 1 thời gian 49 ngày...các bệnh nhân mà sư huynh nói trên mới..."chế biến"...Chứ không ai mới bắt đầu mà ...ăn theo kiểu "chế biến" ấy!!Tâm lý người bệnh rất sợ...sợ chết,sợ tốn tiền,sợ pp không "linh" v.v...do đó phải tuân thủ nghiêm ngặt bước đầu...một thời gian sau mới...chế biến thêm!!!
Sư phụ càng hướng dẫn thì đệ tử đi lạc càng xa, vì yên tâm chết đâu đã có sư phụ đỡ rồi (mặc dù tôi cũng không rõ lỡ mà chết thật thì có về đòi sư phụ chữa ma ra người được không) Cậu nên xác định là cậu có bề gì thì tôi và cô Trâm đều không chịu trách nhiệm mà đọc và hiểu những lời tôi hay cô nói cho đúng sự thật, chứ tôi thấy cậu hay diễn giải thêm thông tin theo chiều hướng có lợi cho các ảo tưởng của cậu lắm rồi đấy
Trong quá trình theo TD, trong tâm tưởng có sao thì đệ nói ra vậy...Rất có thể đệ đã đi "sai" đường...nhưng những người đi sau đệ sẽ học được nhiều cái ...Thông thường người ta học được rất nhiều từ sự thất bại của bạn hơn là học được từ thành công của bạn...
Cậu hỏi thì lắm nhưng chưa bao giờ thực hành được tử tế lời khuyên nào của tôi cả. Lúc tôi bảo bớt ăn dương đi thì cậu lôi thầy Tuệ Hải ra chắn chớ đâu có thực hành ngay, kết quả 1 thời gian sau cậu lại phi như điên sang đồ ăn âm, tôi bảo ăn bớt âm đi lúc đó cậu cũng cãi, thậm chí suy diễn, hoang tưởng, rồi đến lúc tôi phát chán không buồn dây vào nữa thì lại thấy vào kêu ca về hậu quả của ăn âm
Thật ra là đệ muốn "thí thân hành đạo"...phải trãi qua các cảnh giới để thu thập kinh nghiệm thực tiển, ngõ hầu sau này giúp đỡ những người thân khi cần....Sư phụ và sư huynh dạy hoặc chỉ cái gì là...đệ đều "thực hành" cả [mặc dù không triệt để lắm]...
Suốt ngày không biết mình ăn có bị cực đoan không nhưng phân thì quyết không coi, thế nên tôi không muốn dây vào kẻo về sau mang tiếng chữa lợn què thành lợn toi thì vỡ mặt. Giả tỷ trong lúc ngắc ngoải cậu vẫn còn thều thào sư phụ bảo thế nên... thì sư phụ có mấy cái mạng cũng không đủ thường
Đệ vẫn thường "để ý" đến việc đi cầu lắm ...Không để "táo" hoặc "nát"...còn quan sát phân thì...pó tay!! cầu tiêu máy lúc nào cũng có một ít nước...nhìn vào thấy hỗn độn!!!Chỉ có quan sát màu sắc giấy vệ sinh và "xem xét" cái bụng dưới có "gì" không?!Tất cả đều bình thường [đi cầu đúng giờ, mỗi ngày một lần, giấy vệ sinh màu vàng,phân không táo không nát,....tất nhiên có khi hơi nát nếu bữa đó có ăn cháo tối...]
Sư huynh ơi, sau gần 3 tháng theo TD...tâm an khí bình...đệ không còn lo sợ vu vơ như lúc đầu nữa, mà càng ngày càng tin tưỡng TD nhiều hơn!!Đệ mới cân...được hơn 48 kí...
Đừng có vay mượn trí phán đoán của người khác nữa, vì hậu quả thì người cho mượn trí phán đoán không phải lãnh thay cậu đâu nha.
Đệ không nghĩ như huynh...người mới theo TD cần "mượn" trí phán đoán của bậc tiền bối [có trong sách hoặc chỉ dạy trực tiếp]...có khi không đúng lắm, nhưng chắc là không sai!!!
Tự mình có trí phán đoán...ít ra cũng phải "nửa chu kỳ" [4 năm]...Sau sáu bảy tháng ăn theo TD mà có trí phán đoán...là "thiếu" thuyết phục, nhất là chỉ ăn theo số 7 ròng??!!Cũng có 1 vài người chỉ ăn số 7 mà có trí phán đoán...đó là phần rất ít!!!Phần lớn đệ nghĩ là do tìm tòi học hõi, tự mình kiểm chứng....mới mong có "chút đỉnh" trí phán đoán....Đệ nói thế có sai không? Sư phụ và sư huynh là một trong số rất hiếm hoi những bậc tiền bối có trí phán đoán...
Có muốn nâng cấp trí phán đoán của bản thân thì ít ra cũng phải cố leo lên trí phán đoán số 4 là lý trí đã chứ, suốt ngày tự biện hộ cho sở thích và sở ghét của bản thân thì lý trí ở chỗ nào mà đòi
Có khi nào do...đệ ăn gạo lứt không "sạch", nấu không đúng phương pháp, v.v...nên trí phán đoán không phát triển???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 29 2008, 09:30 PM
Bài viết #123


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(huynhdoan2000 @ Apr 28 2008, 09:10 PM) *
Ngành Thực dưỡng có dentie trị chảy máu cực siêu, cầm ngay tắp lự, nếu ăn Thực dưỡng lâu thì dòng máu tốt dễ hàn gắn vết thương cần gì phải dùng thuốc.
Chào sư phụ...
Sư phụ ơi, cách xài có phải là lấy bông gòn chấm dentie rồi "ịn" vào chỗ máu chảy, phải không?
Đệ tử có mua 2 lọ dentie...một lọ mắc tiền [50 ngàn] dùng trị bệnh nhức răng và 1 lọ rẽ tiền [25 ngàn]dùng súc miệng..
Hai lọ dentie trên,cách chế tạo khác nhau chỗ nào? Có thể dùng lọ rẽ tiền để...cầm máu được không?
Đệ tử có kinh nghiệm như thế này
--Ngành y dược của TD...rất hữu hiệu đối với...những ai ăn theo TD!!!
--Đem y dược của TD áp dụng cho người ngoài thì...cũng có kết quả, nhưng lâu hơn!
--Tuần trước có đứa cháu bị ho, đệ tử bày cái vụ trà củ sen+3 lát gừng nướng+muối...kết quả "thần tốc" đâu không thấy...nhưng vài ngày sau kiên trì uống, thấy bớt,...tuần sau...giảm hẵn [cũng còn ho lai rai chút đỉnh]
Không hiểu sao tớ nhìn thấy mấy viên thuốc cứ bị cảm thấy kinh kinh thế nào...
Đệ tử...y chang như sư phụ!!! thấy thuốc sao mà...run run quá!!!Bởi vì máu của kẻ ăn TD...không biết gọi là gì? A,B,O hay v.v...Chỉ lo uống thuốc vào..."phản ứng" là nguy to!!!
Người ăn TD mà lỡ chở vào bệnh viện, vô máu...thì...chắc toàn là mấy thứ máu của Đường,sửa,thịt,trái cây...Thôi rồi, mấy tháng ăn TD thành ...công cốc!!Chưa kể...có phản ứng??
Tính ra, ăn theo pp ohsawa có dễ dàng gì đâu!!!Càng ngày càng rối rắm!!
Ăn mấy cọng rau tía tô sống rửa sạch cũng tốt chứ sao... nhai cơm lứt với vài cọng rau thơm... là cách ăn khoái khẩu có thể xếp cách này là cách ăn: bữa tiệc số 7... đang nhai miếng cơm lứt, bỏ thêm vào 1 vài lá rau thơm ưa thích... chao ôi là NGON và SƯỚNG làm sao.... cảm giác sung sướng cần thiết trong khi ăn cơm để cho hệ thần kinh được thư giãn mạnh... tỳ vị vốn ưa mùi thơm tho.
Sư phụ có đánh tiếng thì đệ tử mới dám làm theo...mấy tháng nay không ăn 1 cọng rau sống nào cả...
Đệ tử có coi lại quyển sách Ăn Cơm gạo lứt muối mè của bác Ngô Thành Nhân, trong đó có nêu 1 số rau ăn được...Cộng thêm với một số "chiêu" sư phụ chỉ dạy...thật là quá đủ cho mấy kẻ TD ăn ra...
Đệ tử có gửi bà bán TD mua dùm cuốn "108 món chay đại bổ dưỡng"...cuốn này là của sư phụ mà...coi làm theo là chắc cú!!!
Chọn loại rau thơm nào là rau sạch và tớ nhớ là tớ thích rau thơm.... khi đọc tử vi phương Tây khuyên ăn đúng loại đó mới hay là cái mà ta thiếu là ta thường thích (thích và có nhu cầu thực)
Từ xưa đến giờ...đệ tử hảo ngọt!! Không khi nào thích chua!!Đệ tử cũng nghĩ như sư phụ...mình thích ăn món gì là...do trong cơ thể đang thiếu món đó!! Chỉ có điều không biết stop đúng lúc nên...ăn quá mức cần thiết!!
Sư phụ ôi...
Đệ tử có coi sơ sơ lại cuốn Đông Y lược khảo của dược sĩ Đỗ Đình Tuân, đoạn nói về âm dương với cơ thể con người...sao thấy có chỗ "khác khác"...
Điều này cho thấy, tiên sinh Ohsawa biết rõ những sự sai sót đó trong lý thuyết Đông Y, tiên sinh chỉ rút ra những cái tinh tuý và chính xác của Đông Y, kết hợp với kinh nghiệm trị bệnh dân gian Nhật bản , kinh nghiệm bản thân mà...thành lập ra lý thuyết TD....Đến đệ tử Aihara thì...ngài Aihara...có đôi chút "uốn nắn" lại lý thuyết của thầy mình cho hoàn chỉnh thêm!!!

Còn một lý thuyết khác: thích ăn gì thì lại phải "kiêng" thứ đó ví dụ người thận yếu thích ăn mặn và ăn mặn quá lại làm yếu thận. Người tỳ yếu thích ăn ngọt và ăn ngọt quá hại tỳ... chứ không cứ thích ăn là THIẾU THẬT đâu nhé, nếu bạn thích ăn ngọt từ bé để cuộc đời chưa chi đã đủ thứ lẩm cẩm về sức khoẻ như vậy thì việc tỳ đã yếu thì chớ lại còn ăn lắm ngon ngọt mới thành ra nông nối này ... và trong rủi có may, có được cái biết về Td tới mức mọi sự đều sáng tỏ thì thành ra các bậc "cao hạ" rồi, còn thấy Td sao mà rối rắm thì cũng hay vì như thế còn biết đường mà tiến bộ lên trên tầng cao mới để ngó lại mới thấy mình ấu trĩ làm sao//




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 29 2008, 09:55 PM
Bài viết #124


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Riêng tớ chỉ ở trí phán đoán "thành kiến" ví dụ: tớ mà vừa gặp một người nào mà đã thấy "cảm" ngay người đó thì y như rằng đó là những người sành văn hoặc thơ hoặc có năng khiếu hay thích văn thơ, chả hiểu tại sao...
Còn tớ mà vừa gặp ai đã thấy ngay "chả thích" là y như rằng ...

Vừa gặp đã thấy thích ngay và sau đó cứ có thể thích mãi tới tận yêu được, tới tận từ bi thương xót được... còn mà không thích thì ôi thôi không tài nào thích được, đừng hy vọng... nay tớ đang học bài: biến chuyển từ không thích thành thích cho nó nâng cấp trí phán đoán lên đấy.

Tu là để nhòm lỗi mình, nhận xét đúng được về bản thân là cơ hội duy nhất để có trí tuệ.

Ăn thực dưỡng là để hết sợ, thấy bớt đi bao điều sợ hãi lo lắng vô ích là một điều rất quí, chỉ có ai ăn Thực dưỡng mới thọ hưởng quả báu của Thực dưỡng.



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 29 2008, 10:09 PM
Bài viết #125


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Cậu càng biện hộ càng ngớ ngẩn! Dừng cái topic này ở đây được rồi đấy! Tạm thời muốn ăn ra thì thử theo các thực đơn của bà Averline Kushi, nếu chưa có sách thì ra cửa hàng Thực dưỡng mua, chấm hết! Hàng ngày coi phân để gia giảm dầu, muối và nước, chấm hết!

Ăn ra thì có gì ghê gớm đâu mà thiên hạ cứ run bắn lên thế không biết. Họa có chết khi ăn ra thì chết ở phòng cấp cứu của bệnh viện chứ có bao giờ chết khi tiếp tục xử lý bằng các trợ phương của Thực dưỡng đâu cơ chứ. Trong số những người thực hành Thực dưỡng tôi quen, trừ 2 người mê số 7, chả có ai ăn Thực dưỡng nghiêm túc cả, cứ ra ra vô vô loạn xạ mà có ai làm sao đâu. Còn những người ăn ra 1 phát là cứ thế ra mãi, không vô lại được thì không tính vào làm gì.

Ăn gì cho trí phán đoán phát triển cũng chưa phải là chuyện, có người không muốn trí phán đoán của bản thân phát triển thì có ăn giời cũng chả tiến nổi 1 ly. Khi nào càng ngày càng thấy mình ngu ra là trí phán đoán có cơ hội phát triển, còn muốn ta đây thông thái để le lói với đời thì cứ ở đó ăn số 7 và chờ đến mùa quýt nhé! whistling.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 1 2008, 08:15 AM
Bài viết #126


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Còn một lý thuyết khác: thích ăn gì thì lại phải "kiêng" thứ đó ví dụ người thận yếu thích ăn mặn và ăn mặn quá lại làm yếu thận. Người tỳ yếu thích ăn ngọt và ăn ngọt quá hại tỳ... chứ không cứ thích ăn là THIẾU THẬT đâu nhé,
Chào sư phụ...
Sư phụ nói như thế thì...đã "RÕ" rồi!!!
-- Thích ăn món gì là...cơ thể đang thiếu![Ăn vào bổ!]
-- Thích ăn món gì là...phải kiêng món đó vì...cơ thể đang dư![Ăn vào hại!]
kẻ sơ cơ như đệ tử thì...khó "biện" việc này! Thôi thì một món không ăn liên tục quá 3 ngày, y theo lời dạy của thầy Aihara...Thầy Aihara có nói...người ăn TD nhiều năm hết bệnh, có thể ăn "búa xua" liên tục trong 6 tháng mà cơ thể vẫn khoẻ mạnh...nhưng sau đó thì.."bệnh tái phát"...hết cứu chữa!!!
Người ta cần ăn đổi món thường xuyên tránh tình trạng "khoái" ăn hoài một món!Một là thiếu chất, hai là có hại?!
Chỉ trừ ra một món có thể ăn suốt đời là "Gạo lứt muối mè"...Đây là công trình khổ công nghiên cứu của tổ sư Ohsawa...và chính tổ sư cũng đã thực hành theo nó...
nếu bạn thích ăn ngọt từ bé để cuộc đời chưa chi đã đủ thứ lẩm cẩm về sức khoẻ như vậy thì việc tỳ đã yếu thì chớ lại còn ăn lắm ngon ngọt mới thành ra nông nối này ... và trong rủi có may, có được cái biết về Td tới mức mọi sự đều sáng tỏ thì thành ra các bậc "cao hạ" rồi, còn thấy Td sao mà rối rắm thì cũng hay vì như thế còn biết đường mà tiến bộ lên trên tầng cao mới để ngó lại mới thấy mình ấu trĩ làm sao//
Sư phụ phán dạy như thế đệ tử cũng yên tâm...Càng lúc đệ tử thấy mình càng ấu trĩ!!!Cũng chả sao!!!Cứ cho những "mục ghẻ" ấu trĩ lòi ra...rồi sau sẽ từ từ thuyên giảm!Y như ăn gạo lứt muối mè...bị hành...nói theo tổ sư Ohsawa là "giải phẫu không cần dao mổ"...Đệ tử đang cố gắng "chịu trận"...tống độc các âu trĩ của mình!!Lấy những lời dạy của sư phụ và sư huynh làm dao mổ!!!
nay tớ đang học bài: biến chuyển từ không thích thành thích cho nó nâng cấp trí phán đoán lên đấy.
Thôi rồi...sư phụ sắp sữa thành Aihara thứ hai rồi!!Một sự việc đáng mừng cho ngành TD Việt Nam.....
Thầy Aihara có cái khác biệt là...thầy ít khuyên ăn pp 7 như là món bắt buộc khi mới vào ăn TD trị bệnh...Thay vào đó, thầy phân tích các món ăn thông thường, chỉ cho người ta cách ăn "khôn ngoan" để quân bình Âm Dương,Axit Kiềm...Đi từ số 7 lần lần xuống số 2 hay là đi từ số 2 lần lần đến số 7...chắc tuỳ cơ duyên của mỗi người quá!!
Tu là để nhòm lỗi mình, nhận xét đúng được về bản thân là cơ hội duy nhất để có trí tuệ.
Sư phụ ôi, có phải sư phụ nói về pháp môn quán Tứ Niệm Xứ không?
--Quán thân bất tịnh
--Quán Tâm vô thường
--Quán Pháp vô ngã
--Quán Thọ thị khổ
Ăn thực dưỡng là để hết sợ, thấy bớt đi bao điều sợ hãi lo lắng vô ích là một điều rất quí, chỉ có ai ăn Thực dưỡng mới thọ hưởng quả báu của Thực dưỡng.
Lúc trước đệ tử đâu có biết việc này!!Thường hay lo sợ vu vơ...Gặp thằng xỉn say cũng "nơm nớp"...ngay cả thấy con chuột con cũng..."ớn ớn"...bây giờ thì đỡ rồi...Ăn mới hai ba tháng mà đã thấy thay đổi rõ rệt tâm sinh lý...nói gì đến sư phụ và sư huynh đã ăn nhiều năm!!!
Thì ra...thay vì ăn đường, chỉ cần ăn muối là...hết sợ!!!
Mà sư phụ ôi, hình như người ăn TD có "máu" nóng???Gần đây đệ tử hay "nổi quạo" với người thân trong gia đình!!Chắc có lẽ tính tình của đệ tử cũng "dương" lên theo cơ thể [cơ thể ốm nhách là dương!]...
Cậu càng biện hộ càng ngớ ngẩn! Dừng cái topic này ở đây được rồi đấy!
Chào sư huynh...
Đệ cũng muốn dừng lắm...nhưng...sao mà còn nhiều thắc mắc quá!!!Chỉ có sư phụ và sư huynh mới chỉ dạy chứ mấy ngài TD cao cấp...nghe nói...bệnh nhân tới tìm, còn bỏ tiệm đi uống cà phê!!!
Sư huynh ôi,
"Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa"
Nghiệp ăn TD của sư huynh quá nặng, sư huynh phải trả thôi!!!
Hay là sư huynh bịa ra cái gì đó cho đệ làm theo, chỉ cần thất bại vài lần là...tự nhiên đệ hết "hỏi"!!!Còn đằng này...sư phụ và sư huynh bày ra những cái...đệ thực hành theo...thấy "y chang"!!!Khâm phục khâm phục!!
Tạm thời muốn ăn ra thì thử theo các thực đơn của bà Averline Kushi, nếu chưa có sách thì ra cửa hàng Thực dưỡng mua, chấm hết!
Đệ sẽ từ từ mua tất cả sách TD...để sau này lỡ có trả nghiệp TD thì mới biết mà trả!!
Hàng ngày coi phân để gia giảm dầu, muối và nước, chấm hết!
Từ nào đến giờ, đệ không có theo pp7, đệ theo pp6 bằng cách thêm đậu đỏ và phỗ tai vào cơm gạo lứt, ăn với muối mè trong tháng đầu, sau mới ăn thêm món ăn Đoàn văn Bơ..Sư huynh có chỉ thì chỉ dạy gia giảm dùm mấy món TD bán ở tiệm TD thì đệ cám ơn lắm!!!
Ăn ra thì có gì ghê gớm đâu mà thiên hạ cứ run bắn lên thế không biết
Với huynh là chuyện nhỏ , với đệ là "đại sự" đấy!!!
Đệ nghe theo huynh là...xem phân...Đừng để táo hoặc nát!!!
Bây giờ đệ có kinh nghiệm thêm là
-- Khi ăn món "lạ" [ngoài TD]...nếu ...ngày sau đi cầu "sớm" hơn ngày thường thì...món đó Âm.Còn như đi trễ hơn [tức sau vài tiếng so với bình thường]thì món đó Dương??!!
--Có điều, khi ăn món lạ...mà đêm nằm ngủ, cái bụng hơi "râm râm"...không biết có phải là "trúng độc" hay cơ thể còn đang "phục hồi" đuờng ruột???
--Nằm một lát thì hết "râm râm"...qua ngày sau thì bình thường...
chả có ai ăn Thực dưỡng nghiêm túc cả, cứ ra ra vô vô loạn xạ mà có ai làm sao đâu. Còn những người ăn ra 1 phát là cứ thế ra mãi, không vô lại được thì không tính vào làm gì.
--không ai ăn TD nghiêm túc cả...là chuyện dễ hiểu thôi!Ngay từ đầu, đã không có gạo "sạch",không có mè "sạch",không có nồi đất,không có củi[muối thì tạm có, dễ kiếm]...thì sao gọi là nghiêm túc được?
--Ăn ra một phát là...ra luôn thì...cũng dễ hiểu!!Họ đã thực sự hết bệnh!!
Ăn gì cho trí phán đoán phát triển cũng chưa phải là chuyện, có người không muốn trí phán đoán của bản thân phát triển thì có ăn giời cũng chả tiến nổi 1 ly. Khi nào càng ngày càng thấy mình ngu ra là trí phán đoán có cơ hội phát triển, còn muốn ta đây thông thái để le lói với đời thì cứ ở đó ăn số 7 và chờ đến mùa quýt nhé!
Sư huynh ơi, người không chịu phán đoán [dù là phán đoán sai!] thì...làm sao phát triển trí phán đoán? Tổ sư Ohsawa không cho đệ tử lặp
lại ý của ngài khi phát biểu...là muốn môn đồ phải "động não"...
Còn càng thấy mình ngu ra...hoá ra đã là người khôn rồi còn gì!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 2 2008, 02:44 PM
Bài viết #127


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thường người bệnh thận chẳng hạn thì thích ăn mặn, nhưng ăn mặn quá mới làm hại thận... là ở cái lẽ này chứ không phải vì thế mà ăn nhạt như tây y họ bày cho đâu nhé.
Con người bị bệnh thân nhưng tâm tham thì còn y nguyên thì làm thế nào? Phải biết quán tâm trước khi ăn: ví dụ: thấy được sự thích ăn của mình một cách trọn vẹn rồi mới ăn... vì thế sẽ không bị sa đà vào việc ăn nhiều.
Tỳ yếu thích ăn ngọt nhưng nếu chỉ ăn ngọt vừa đủ thì cần thiết, còn nếu quá nhiều thì lại hại tỳ... phải thấy ra con đường trung đạo ở chỗ này... ăn quá mới tai hại... làm mất quân bình các tạng phủ khác.
Đến đây thấy ra chỗ diệu dụng của số 7 để lập lại quân bình lục phủ ngũ tạng...
Còn thiền quán tứ niệm xứ không phải như trên mà đối tượng của nó là thân thọ tâm và Pháp...

Khổ khởi lên từ tâm và thân cho nên phải quán ngược từ đối tượng quan sát dễ nhất là thân: thân thì có bên ngoài và bên trong... không lẽ muốn hết khổ tâm của mình lại quán thân tâm của người khác à?




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài May 3 2008, 02:12 PM
Bài viết #128


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



QUOTE
Chào sư phụ...
Sư phụ nói như thế thì...đã "RÕ" rồi!!!
-- Thích ăn món gì là...cơ thể đang thiếu![Ăn vào bổ!]-- Thích ăn món gì là...phải kiêng món đó vì...cơ thể đang dư![Ăn vào hại!]
kẻ sơ cơ như đệ tử thì...khó "biện" việc này! Thôi thì một món không ăn liên tục quá 3 ngày, y theo lời dạy của thầy Aihara...Thầy Aihara có nói...người ăn TD nhiều năm hết bệnh, có thể ăn "búa xua" liên tục trong 6 tháng mà cơ thể vẫn khoẻ mạnh...nhưng sau đó thì.."bệnh tái phát"...hết cứu chữa!!!
Người ta cần ăn đổi món thường xuyên tránh tình trạng "khoái" ăn hoài một món!Một là thiếu chất, hai là có hại?!
Chỉ trừ ra một món có thể ăn suốt đời là "Gạo lứt muối mè"...Đây là công trình khổ công nghiên cứu của tổ sư Ohsawa...và chính tổ sư cũng đã thực hành theo nó...


Nhận định được lắm, mọi sự trên đời đều mâu thuẫn như vậy cả đấy, và nói xuôi cũng có lý, nói ngược cũng có lý luôn, vậy cậu có biết tại sao lại nảy sinh cái mâu thuẫn mà cậu đã nêu ra không? Thử động não xem. Tăng trưởng trí phán đoán rồi sẽ thấy ăn là chuyện nhỏ, cũng như ở các bậc thánh thì giới chính là hành vi thường ngày, tự nhiên như nhiên nên không cần phải lo giữ giới vậy.

QUOTE
Lúc trước đệ tử đâu có biết việc này!!Thường hay lo sợ vu vơ...Gặp thằng xỉn say cũng "nơm nớp"...ngay cả thấy con chuột con cũng..."ớn ớn"...bây giờ thì đỡ rồi...Ăn mới hai ba tháng mà đã thấy thay đổi rõ rệt tâm sinh lý...nói gì đến sư phụ và sư huynh đã ăn nhiều năm!!!
Thì ra...thay vì ăn đường, chỉ cần ăn muối là...hết sợ!!!
Mà sư phụ ôi, hình như người ăn TD có "máu" nóng???Gần đây đệ tử hay "nổi quạo" với người thân trong gia đình!!Chắc có lẽ tính tình của đệ tử cũng "dương" lên theo cơ thể [cơ thể ốm nhách là dương!]...


Câu thay vì ăn đường, chỉ cần ăn muối là hết sợ rất hay. Tiên sinh Ohsawa còn nói chỉ có biển cả mới nhận về mình tất cả mọi cặn bẩn dơ dáy rồi biến chúng thành làn nước như ngọc bích và những sinh vật lộng lẫy, những viên ngọc trai và những cành san hô, cùng là nước nhưng biển khác với sông ngòi đến vậy là vì trong biển có muối. Jesu cũng dạy, con người nên là muối ở trên mặt đất. Và không phải ngẫu nhiên mà các cụ ta lại gọi những người duyên dáng giàu sức thu hút là những người mặn mà có duyên đâu nhé, cho nên cũng rất bản năng mà thời đại này mới xuất hiện tính từ "thiếu muối" để chỉ loại người nhạt nhẽo vô duyên. Nhưng quá thừa muối thì sao nhỉ? Liệu có sinh ra khuynh hướng rắc muối vào vết thương của người khác khiến họ chịu hết xiết không đây? Tại sao khi bị thương người ta có thể dùng nước muối loãng để làm vệ sinh chứ không rắc muối sống trực tiếp vào? Tại sao tôi càng chửi mắng ai thậm tệ thì người đó càng quý tôi mà có những người mới chửi người khác sơ sơ đã dính chưởng bò lê bò càng nhỉ?

QUOTE
Từ nào đến giờ, đệ không có theo pp7, đệ theo pp6 bằng cách thêm đậu đỏ và phỗ tai vào cơm gạo lứt, ăn với muối mè trong tháng đầu, sau mới ăn thêm món ăn Đoàn văn Bơ..Sư huynh có chỉ thì chỉ dạy gia giảm dùm mấy món TD bán ở tiệm TD thì đệ cám ơn lắm!!!
Đa phần các thực phẩm Thực dưỡng bán tại các cửa hàng là dương hoặc rất dương, chỉ riêng có bơ mè là âm. Còn điều chỉnh thế nào thì cậu tự nghĩ đi!

QUOTE
Bây giờ đệ có kinh nghiệm thêm là
-- Khi ăn món "lạ" [ngoài TD]...nếu ...ngày sau đi cầu "sớm" hơn ngày thường thì...món đó Âm.Còn như đi trễ hơn [tức sau vài tiếng so với bình thường]thì món đó Dương??!!
--Có điều, khi ăn món lạ...mà đêm nằm ngủ, cái bụng hơi "râm râm"...không biết có phải là "trúng độc" hay cơ thể còn đang "phục hồi" đuờng ruột???
--Nằm một lát thì hết "râm râm"...qua ngày sau thì bình thường...


Vẫn phải lấy rắn nát làm chuẩn. Thường đi sớm hơn chứng tỏ món đấy nhiều độc tính, còn đi trễ hơn có thể chứng tỏ món ăn đó quá âm (phân đi ra sẽ to và mềm nhão) làm đường ruột giãn nở quá sức nên không có sức co bóp tống đẩy ra, hoặc quá dương (phân sẽ rất rắn và khó ra) do phân rắn quá nên ruột già không co bóp nổi. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có tự mình cứu mình là chắc cú nhất thôi cho nên cậu cố gắng tự động não nhiều lên, nhưng động não là để tìm ra sự thật, chớ động não để tìm lý lẽ biện hộ cho thói tham thực và các thói tật khác của bản thân thì tự cậu làm hại cậu, tài thánh cũng chả giúp được đâu nhé!

QUOTE
--không ai ăn TD nghiêm túc cả...là chuyện dễ hiểu thôi!Ngay từ đầu, đã không có gạo "sạch",không có mè "sạch",không có nồi đất,không có củi[muối thì tạm có, dễ kiếm]...thì sao gọi là nghiêm túc được?
--Ăn ra một phát là...ra luôn thì...cũng dễ hiểu!!Họ đã thực sự hết bệnh!!


Có những người hết bệnh thật và có những người thành vô bệnh nhờ bài thuốc Lục Bản Mộc, Nhị Lạng Đinh, Linh Tinh Hoa... sau khi ăn 1 phát ra luôn đấy nhé. Nhiều khi tôi phản sởn gai ốc khi gặp những loại hình trí phán đoán thấp kém, họ tàn nhẫn với bản thân vô cùng, lãng phí những gì quý báu (không chỉ sức khỏe) mà họ có đến độ điên rồ mà không hề tự biết.

QUOTE
Ăn gì cho trí phán đoán phát triển cũng chưa phải là chuyện, có người không muốn trí phán đoán của bản thân phát triển thì có ăn giời cũng chả tiến nổi 1 ly. Khi nào càng ngày càng thấy mình ngu ra là trí phán đoán có cơ hội phát triển, còn muốn ta đây thông thái để le lói với đời thì cứ ở đó ăn số 7 và chờ đến mùa quýt nhé!
Sư huynh ơi, người không chịu phán đoán [dù là phán đoán sai!]thì...làm sao phát triển trí phán đoán? Tổ sư Ohsawa không cho đệ tử lặp
lại ý của ngài khi phát biểu...là muốn môn đồ phải "động não"...
Còn càng thấy mình ngu ra...hoá ra đã là người khôn rồi còn gì!!


Đó là lý do những người Thực dưỡng coi 2 từ kiêu ngạo và ngu si là đồng nghĩa khác âm. Đó cũng là chân nghĩa câu nói của Lão Tử "Đem thân mình đặt ra sau mà thành ra được ở trước!"

QUOTE
Thường người bệnh thận chẳng hạn thì thích ăn mặn, nhưng ăn mặn quá mới làm hại thận... là ở cái lẽ này chứ không phải vì thế mà ăn nhạt như tây y họ bày cho đâu nhé.


Có ăn mặn cũng chả can gì đến thận, nếu như sau khi ăn mặn không bị các thực phẩm âm tính quyễn rũ gọi mời và cũng không uống nhiều nước. Cái này cô phải xem lại đi ạ. Tất nhiên nếu dùng các gia vị hóa học hay các thực phẩm không căn bản như trái cây, rau sống, các loại hạt... như lương thực chính để thỏa mãn cảm giác thích chua cay ngọt mặn đắng thì lại thành 1 công án khác, những thứ này thay vì bổ hành tương ứng với nó lại công phạt hành mà hành tương ứng với nó khắc chế. Như đường ngọt hay trái cây ngọt ứng với hành thổ sẽ làm suy thận (thuộc hành thủy) vì thổ khắc thuỷ. Muối tinh sẽ làm hại tim chứ không hại thận, các loại trái chua làm tổn thương dạ dày và lá lách...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 4 2008, 05:19 PM
Bài viết #129


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



mọi sự trên đời đều mâu thuẫn như vậy cả đấy, và nói xuôi cũng có lý, nói ngược cũng có lý luôn, vậy cậu có biết tại sao lại nảy sinh cái mâu thuẫn mà cậu đã nêu ra không? Thử động não xem
Chào sư huynh..
Sự mâu thuẫn xảy ra có phải nằm trong định lý số mười một trong 12 định lý của nguyên lý thống nhất chăng??
Định lý số mười một là:
" Ở cực điểm, âm biến thành dương và dương biến thành âm"
Đệ ngờ ngợ không biết có phải vậy không?? Sử dụng một loại thức ăn thường xuyên lâu dài đến lúc nào đó...thức ăn đó có thể sẽ từ Âm biến thành Dương, từ Dương biến thành Âm??!! Cách hay nhất là sử dụng thức ăn quân bình Âm Dương!!Mà khổ thay...Định lý 9 trong 12 định lý có phát biểu:
" vạn vật đều có âm hoặc dương trội hơn, không có gì trung hòa"
Tất cả các món ăn hoặc Âm hơn hoặc Dương hơn, không có món nào Âm Dương quân bình!!Nói tới nói lui thì trước sau gì cũng phải có "chút đỉnh" trí phán đoán để...tự mình pha trộn thức ăn cho mình!!Ngay cả việc ăn gạo lứt muối mè theo pp7...đến lúc nào đó cũng phải..."gia giảm"...
Hổm nay sư phụ và sư huynh bày dạy rất nhiều chiêu "pha chế"...Biết rằng tự mình pha chế thì chính xác hơn, nhưng vì là kẻ mới nhập môn, tham khảo những kỹ thuật pha chế của sư phụ và sư huynh...là rất cần thiết, và cũng rất "yên tâm" hơn!!!
Tăng trưởng trí phán đoán rồi sẽ thấy ăn là chuyện nhỏ
Tăng trưởng trí phán đoán rồi sẽ thấy ăn là chuyện nhỏ...???
Còn chuyện "lớn" là sao??Thân tâm thư thái suốt ngày???
Đệ mừơng tượng rằng...người ăn TD " có đẳng cấp"...thì...có thể "không" cần "ăn" lắm???Họ có thể không ăn, hoặc ăn nhiều hoặc ăn ít,ăn bất cứ cái gì,...họ có khả năng "cải đổi" những gì được đưa vào người...
Nhưng quá thừa muối thì sao nhỉ?
Thì...trước sau gì cũng...."quất một bụng no nê trái cây và đường"???
Dù sao, thừa muối vẫn...hơn là thừa đường!!!
Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có tự mình cứu mình là chắc cú nhất thôi cho nên cậu cố gắng tự động não nhiều lên, nhưng động não là để tìm ra sự thật, chớ động não để tìm lý lẽ biện hộ cho thói tham thực và các thói tật khác của bản thân thì tự cậu làm hại cậu, tài thánh cũng chả giúp được đâu nhé
Nguyên tắc của đệ là..."thăm dò" từng bước...Ăn ra mỗi thứ một chút xíu!!Xem coi ngày hôm sau ra sao??
Tìm lý lẽ biện hộ cho thói tham ăn thì...đệ cũng chỉ là...một người bình thường như bao người khác, nay qua TD chưa thể xóa hết những thành kiến từ lâu đã "in" vào tiềm thức!!Muốn nhờ sư phụ và sư huynh "khải thị", chỉ bảo những cái sai lầm trong những lý lẽ đó!!
Hôm qua đệ bị ..."trúng cảm"???Trong người mõi mệt, nằm ngủ suốt ngày. lạnh lạnh trong người...Với lại hổm rày trời mưa, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp...
Đệ hoảng hồn hoảng vía...trước đây đâu có như vậy [tức là sau khi ăn TD một thời gian ngắn]...Đi tiểu nhiều [5 lần], đi cầu hơi sớm, phân hơi nát...Đệ suy nghĩ là ...tại vì đệ ăn "tầm bậy"!![Đi đám không đem cơm gạo lứt theo ăn, thử ăn vài món trong đám]...Phải qua ngày hôm sau mới hết [uống bột sắn dây, ngậm ô mai,...tống độc]
Từ đây đệ rút thêm được một "chiêu" ăn ra...
-- Ăn ra thường là "làm Âm hóa" cơ thể [đây là nói ăn ra theo người thường...như dùng đậu nành chế biến nhanh.v.v..]
-- Con người mõi mệt,hay buồn ngũ,mất khả năng chống rét...[máu bị nhiễm axit nhẹ]
-- Khi trời nóng nực có thể ăn ra chút ít, nhưng khi trời mưa lạnh thì...hậu quả khôn lường!!!Như vậy trời nực có thể ăn ra chút ít còn trời lạnh thì...không nên!!
-- Ăn ra với mấy món ăn TD ...có thể "yên tâm" hơn!!!Chúng nó thường là dương...
-- Khi ăn ra...đệ phát hiện rằng...chỉ có một vài món là "hợp" với cơ thể đệ mà thôi??!!Thôi rồi...cái số gạo lứt muối mè...làm gì cũng không khỏi... muối mè gạo lứt!!!
Ăn ra...chủ yếu là..."muốn" ăn cho ngon, không để "thua" mấy người khác không ăn TD...Chứ nếu đệ mà ở trên núi thì...không cần ăn ra làm gì...vì có thấy ai ăn "mấy món ngon" đâu mà..."so đo"??
Đó cũng là chân nghĩa câu nói của Lão Tử "Đem thân mình đặt ra sau mà thành ra được ở trước!"

Đệ có biết Lão tử nói như sau:
"Ta có ba vật báu
--Một là Từ
--Hai là Kiệm
--Ba là Bất cảm vi thiên hạ tiên"
Tỳ yếu thích ăn ngọt nhưng nếu chỉ ăn ngọt vừa đủ thì cần thiết, còn nếu quá nhiều thì lại hại tỳ... phải thấy ra con đường trung đạo ở chỗ này... ăn quá mới tai hại... làm mất quân bình các tạng phủ khác.
Đến đây thấy ra chỗ diệu dụng của số 7 để lập lại quân bình lục phủ ngũ tạng...

Sư phụ ôi...càng ngày đệ tử càng..."bái phục" sâu sắc pp7 của tổ sư Ohsawa!!!Một pháp môn quá mầu nhiệm mà lại quá đơn giản!!!
Có một doanh nhân tiết lộ [trong đĩa giảng của thầy Tuệ Hãi]: "khi công việc nhàn rỗi thì ông ta ăn ra chút đỉnh, nhưng khi công việc bề bộn thì ông ta ăn tuyệt đối pp7!!!"
Từ lúc mới ăn TD đến giờ, đệ chỉ ăn số 6 ,....nay thì đệ kinh nghiệm rồi...phải ăn xen kẻ pp7 với pp 6 v.v... khác..
" Gạo lứt muối mè, uống thật ít nước [nước lã đun sôi để ấm ấm], và nhai, nhai, nhai,...không đọc sách, không làm việc khi nhai"
Đệ mới mua được cuốn "Thiền ăn,108 món ăn chay theo pp thực dưỡng Ohsawa", giá 42 ngàn, sách của sư phụ...có dạy như trên.
Một số sách khác thì cho phép đọc sách, làm việc lặt vặt khi nhai!
Điều này cho thấy pp TD không phải là gò bó lắm!!
Như đường ngọt hay trái cây ngọt ứng với hành thổ sẽ làm suy thận (thuộc hành thủy) vì thổ khắc thuỷ. Muối tinh sẽ làm hại tim chứ không hại thận, các loại trái chua làm tổn thương dạ dày và lá lách...
Nghe sư huynh nói...sao mà giống Đông Y quá!!!Chắc phải "khảo lự" lại quá! À, quên,...đã gạo lứt muối mè rồi thì đâu cần "học thêm" làm gì!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 5 2008, 04:11 PM
Bài viết #130


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Cố gắng để so sánh và ghi nhận những gì xảy ra trên thân và tâm mình khi ăn Td chứ đừng so đo với người khác làm chi cho khó và khổ ra, lại thêm rắc rối với mấy cái tâm tham kè kè đứng bên: nào là muốn làm gương cho thiên hạ nào là do với những người phi Td khác... mà so sánh là ngã mạn rồi.

So ta cao hơn thấp hơn hay bằng người đều được xem và xét vào TỘI ngã mạn hết thảy đó, kinh Phật dạy thế.
Ghi nhận và ghi nhận với thông điệp lỗi tại ta cho thiên hạ vốn vô sự.

Cố gắng co về chỉ còn là Âm và Dương để tiện bề cho tâm trí được thảnh thơi... phương pháp Ohsawa giản tiện và nếu lấy lý đông y ra thì thêm rõ ràng và minh triết nhưng vẫn lấy âm và dương là nền tảng. Nếu ai mà không biết tí gì về đông y mà cứ lấy lý ngũ hành của đông y ra nói thì chỉ có những tay sành sỏi mới am hiểu ngay, còn nếu không như là nói tiếng ngoại quốc và để hiểu nó thì người ta lại phải lọ mọ đi học thêm đông y để hiểu mình nói gì thì thay vì thế đi học Phật để thiết lập chánh kiến thì còn nhiều lợi ích hơn:
Nên có chánh kiến và Yoniso manasikara - tác ý chơn chánh.

Chỉ người nào đi sâu vào giáo Pháp của Đức Phật mới không lằng nhằng ở giai đoạn thân thể quá lâu ngày, tâm thức mới được ném vào thực tại thật.
Niệm Ân Đức Phật cũng là một cách dương hoá cơ thể và chánh niệm thì còn dương hoá tinh thần hơn bất cứ một phương pháp nào... vì đối tượng của nó là "cực dương" - toàn là những thứ " không khoái" như: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ thận, máu, mồ hôi, mủ, đờm phân, nước tiểu, óc, mỡ ...nước khớp xương...

Không những co về số 7 mà còn mỗi tuần bỏ một bữa ăn chiều đã là thương thân đúng mực lắm rồi, nhà Phật có nhấn mạnh tầm quan trọng của thọ Bát quan trai, làm cho cơ thể trở nên quân bình và nhẹ nhõm, dễ quán tâm...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

91 Trang V  « < 11 12 13 14 15 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 25th April 2024 - 08:33 AM