IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

91 Trang V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Thắc mắc về Thực dưỡng
huynhdoan2000
bài Apr 10 2008, 07:39 AM
Bài viết #91


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Thích tình trạng nào hơn thì duy trì tình trạng ấy. Nếu trên đời chỉ có ăn với ngủ là nhất thì cứ thế phát huy, còn nếu muốn mình đủ thể lực và trí lực để thực hiện tất cả những gì mình muốn trừ việc ăn bậy thì chú ý cách ăn sao cho thể lực, trí lực đừng sa sút đi.
Chào sư huynh...
Lúc trước [khoảng 1 tuần trước],đệ ăn thiên dương [nấu cơm ít nước, ăn muối mè nhiều 12mè+1muối ,ăn thêm mấy món TD cực dương,...nhai thật kỹ nên uống ít nước...đi tiểu 3 lần,đi cầu 1 lần]...sau này do quá ốm nên có hỏi và sư phụ cùng sư huynh "khải thị" vài chiêu...Đệ liền áp dụng ăn thiên Âm
-- nấu cơm nhiều nước [tăng thêm nửa lon nước so với trước đó,cơm hơi nhão]
--Ăn muối mè ít lại 14mè+1 muối,thay vào đó là ăn thêm tương,ăn thêm canh rau,bơ mè,uống nước hơi nhiều vì nhai hơi "ẩu" 1 tí...[đi tiểu 4 lần,đi cầu 1 lần]...
So với trước thì cơ thể "mát mẻ" hơn, ngủ ngày ngủ đêm nhiều hơn và..."lừ đừ" hơn...Trời đang nóng nực nên...ăn theo cách sau có lẽ "hiểu quả" hơn!!! mấy thằng bạn nói..."nắng muốn điên"!!!
Đã ăn gạo lứt muối mè dài ngày rồi thì ai cũng có khả năng quán thân ít nhiều cả, nó khỏe, nó ốm, nó nhanh nhẹn, nó trì trệ và vì sao xảy ra chuyện đó tự kết luận và rút kinh nghiệm, còn những ai cố tình lờ nó đi thì khỏi tính.
Huynh dạy chí phải...
Huynh biết không...Lúc trước đệ dạy đàn cho mấy thanh niên trẻ...Đệ thường la tụi nó
"sao mầy ngu quá vậy!! dễ ợt mà cũng không nhớ"
Bây giờ đệ mới "ngộ" ra rằng...cái mà ta cho là dễ thì lại là cái khó của người khác!!!Người biết đàn mấy chục năm nhìn bản nhạc so với thằng mới nhập môn thì...khác xa!!
Qua vài tháng "nhập môn" theo Ohsawa...đệ cũng "ngờ ngợ" được vài điều...Nhưng xét cho cùng thì...nếu không nhờ sư phụ và sư huynh giải đáp những vướng mắc,và nếu không "siêng năng" đọc sách TD thêm thì...chắc đệ mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng!!!Chắc khi xưa do gieo nhiều duyên lành nên nay đệ "mới" bị bệnh và "được" gặp pp Ohsawa,gặp trang web này, gặp sư phụ và sư huynh...
Đệ cũng mới vừa "ngộ" thêm 1 chơn lý
-- KHI ĂN THEO PP OHSAWA CHO CƠ THỂ QUÂN BÌNH, TA CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU CHỈNH CƠ THỂ THEO NHU CẦU, HIỆU QUẢ TỨC KHẮC QUA VÀI NGÀY
Hôm qua, do hết rau xà lách son, đệ nấu canh rau muống ăn 1 bát,...kết quả chiều đó cái bụng nó đau lạo xạo, đệ đi nằm nghỉ một lát thì hết...
Đệ suy nghĩ không biết có phải do cơ thể còn tống độc hay là do ăn một thứ quá âm [rau muống mọc dưới nước,phát triển nhanh,mình lại rỗng,...quá âm???]

Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 10 2008, 07:44 AM
Bài viết #92


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Chính xác là rau muống rất âm, cho nên thường xào với tỏi hoặc luộc với muối. Còn nộm từ rau muống chẻ nhỏ hay canh rau muống nấu gừng thì ngay cả người khỏe cũng nên thận trọng khi dùng
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 10 2008, 09:13 PM
Bài viết #93


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Rau muống ăn được trong trường hợp chỉ ăn có 1, 2 gắp và sào với Tamari tỏi, còn nếu luộc ăn thì chấm misô lâu năm vắt chanh, còn nước rau thì bỏ vào vài giọt dấm mơ muối lâu năm.

Tóm lại, dầu là món ăn cực âm biết cách chế biến và biết cách "ăn ít" thì cũng chả sao, vô hại, rau muống rất âm nhưng vị của nó khá ngon, ở Hà Nội có loại rau muống sơ mới, ngon tới mức thầy Tâm Hạnh của tôi ở Nha Trang ra Hà Nội cứ hỏi thăm rau muống sơ mới, hoá ra thầy sành điệu ăn hơn cả trò... và tôi hiểu thế nên tôi mới đi mua rau muống sơ mới về đãi vợ con anh Hưng hôm tới Hà Nội, chỉ xào với chút muối hầm và tamari tỏi, mà Tâm - người có trình độ tu tới mức muốn suy nghĩ không suy nghĩ được nữa... hỏi chị xào rau với gì đấy?

Tất cả những thứ này tôi đều được tự động biết như có người vô hình chỉ đường... có lẽ chư thiên hộ độ...

Người Miến có món cà dài ngoẵng nấu với tôm, tôi nhìn thấy đó là món ăn quân bình: tôm rất dương và cà rất âm... tôi gắp ăn thử và thấy khá ngon. Họ ninh món này rất lâu tới mức nát cả nửa quả cà ra... cả to thế họ chỉ bổ làm đôi và ninh nhừ với tôm, ninh lâu trên bếp cũng là cho cà dương lên. Người Việt mình có món cà bung (nấu nhừ) cho lá tía tô (lá tía tô rất dương)...

Người Miền Nam còn có món cà tím dài nướng chấm nước mắm... hay chấm muối vừng... vị của cà khá ngon nhưng hơi ngưa ngứa và rất âm.
Có anh bạn kể: uống 1 cốc không sao, hai cốc thấy hơi có vấn đề và cốc thứ 3 thì xỉu... như vậy cần phải có liều lượng và lúc này bạn phải là thầy của chính bạn, tới chặng này không ai có khả năng làm thầy của bạn nữa, phân và nước tiểu nó là thầy của các bạn đấy.

Muốn trở nên sành điệu về Thực dưỡng chỉ có cách tư vấn và hướng dẫn thực hành và cùng nhau tìm ra kinh nghiệm... và rút kinh nghiệm từ những lần thất bại.

Hiện nay "nường" Hương (BAS) đang được Thượng đế trưng dụng để đi tư vấn cho bá tánh.

Có người thốt lên: làm sao chị lại phát hiện ra được nó mà "moi" nó lên? ừ mà tại sao sư phụ mình lại phát hiện ra được mình và moi mình lên nhỉ?

Ông Ngô Ánh Tuyết ấy, và ngài U Zin, khi chúng tôi gặp ngài, 4 người đi cũng nhưng ngài chỉ nhìn tôi và khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt ngài thì tôi thấy ngay - thấy một cách tức khắc tôi học đạo được với ngài - người không tâm, thầy tôi là người không tâm, tâm thầy có như không, tôi không cảm thấy gì khi ngài hiện diện tôi chỉ thấy tôi hiện diện trước ngài như là soi gương... minh sư Ohso bảo là khi gặp thầy, bạn sẽ thấy bạn hiện diện và không thấy thầy chỉ thấy có mình... và đó là tín hiệu tôi biết thầy đã đạt kinh nghiệm vô ngã một cách trọn vẹn.

Có người bảo với tôi là phải đem bỏ nường BAS này vào trường thiền vài lần để rèn luyện cái bản ngã của nường cho nó bớt cứng cỏi đi, cho nó mềm như tơ lụa... he he. Hoá ra chả phải có mình tôi thấy thế. Chúng ta cần rất nhiều thời gian và phương tiện thiện xảo để chuyển hoá những đống nghiệp lớn nhỏ...

Con bé này, tôi thấy mọi người nghe theo nó cứ răm rắp... nó gây được niềm tin vững chắc một cách khoa học cho mọi người vào con đường Thực dưỡng vì nó đã khéo léo đi theo con đường trung đạo không làm cho người ta và chính nó không bị rơi vào cực đoan. Thái độ sống như vậy là hợp với thiên ý.

Từ bỏ hai thái cực để thiết lập chánh kiến, đó là lời Phật dạy.









--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 11 2008, 06:31 AM
Bài viết #94


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Rau muống ăn được trong trường hợp chỉ ăn có 1, 2 gắp và sào với Tamari tỏi, còn nếu luộc ăn thì chấm misô lâu năm vắt chanh, còn nước rau thì bỏ vào vài giọt dấm mơ muối lâu năm
Chào sư phụ!!!
Sư phụ nói 1,2 gấp ...tức là có vài cọng rau hả?? Đệ tử nấu canh ăn ...nguyên cả nắm tay!!![Rau này rẽ tiền nhất!!]
Sư phụ ơi, bửa nay mới nghe nhắc đến chanh!!!Nó là thứ cực Âm mà???Ăn có "sao" không??Vắt chỉ vài giọt hay 1 phần tư trái?
Sư phụ dạy đệ tử làm dấm mơ muối nhé, cám ơn sư phụ trước!!
Hôm qua, đệ tử ra cửa hàng bán TD, mua 1 hủ Miso [25 ngàn]...Đệ tử có nhắc đến tên sư phụ ...bà bán TD trố mắt kinh ngạc [bả thì đâu có lên mạng lên miết gì!!!], bả nói...Mấy món TD bán ở đây là do cô Trâm làm đấy!!!
Chuyện có thật không?? Sư phụ ở tận miền Bắc, làm sao bán đồ ở miền nam được?Đệ tử sợ có kẻ "mạo danh" sư phụ [sư phụ bây giờ "lừng danh" dữ lắm rồi!!!], nhưng nếu quả thật là sư phụ có bán hàng trong Nam thì...đệ tử ủng hộ hết mình! Cái " mác" của hàng sư phụ là gì?Đệ tử ưu tiên mua trứoc!
Nói không phải "nịnh"...mấy món TD...sao mà "ngon" quá!! Phải tổ cho phép...1 hũ bơ mè...đệ tử lẹm vài ba cái là hết ráo!!!Còn đằng này...lấy muỗng cà phê múc ra 1 muỗng, để vào chén nhỏ,..vít ăn cà nhí cà nhí...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 11 2008, 07:22 AM
Bài viết #95


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Người khỏe việc gì đến tay cũng làm băng băng, thấy dễ dàng quá nên chả cần ai đền đáp gì ráo, còn người yếu quá hoặc trốn việc hoặc cố gồng mình lên để đạo đức giả, nếu làm rồi mà người ta không mang ơn thì phiền não, vì họ không có sức nên việc gì mà họ chịu hạ cố tấm thân vàng ngọc của họ mà làm là to tát lắm, thiên hạ phải nhớ ơn đời đời
Chào sư huynh...
Sư huynh nói "triết" nghe cũng chí lý!!Câu này là tự huynh "phát minh" ra hay là...có trong sách?
Thân và tâm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, cho nên những người trị bệnh bằng Thực dưỡng, khỏe lại rồi mà không nhận ra chân xác nguyên nhân bệnh tật của mình, khỏi vòng cong đuôi thì sớm muộn cũng bệnh lại, mà sẽ là cái kiểu bệnh số 7 không trị nổi.
Hổm rày,đệ chỉ nghiên cứu đến cái Thân...còn Tâm là cái gì..."mênh mang" quá...coi bộ khó à!!Tuy nhiên, đã vào TD rồi thì...phải "trị" luôn cả Tâm...Sau này chắc còn nhờ sư phụ và sư huynh nhiều...Đệ ra chỉ tiêu cho mình là 7 năm...[Đệ nghĩ sau 7 năm, thân thể đã "thay đổi" hẵn thì...cái Tâm ít nhiều gì cũng..."thay đổi"...]
Tại sao đệ lại "chịu" 7 năm? Một phần là Nội Kinh nói, còn phần lớn là do sư huynh mới nói [đệ mới giựt mình!!!]
--Người nhịn ăn vài tuần,ăn pt7 triệt để...vài tháng...cái quả Thận bất quá chỉ "thay đổi" được tí ti!!!!Chỉ có máu là thay đổi thôi, sắc diện hồng hào chỉ lúc đó thôi!!!Chứ cái quả Thận muốn "rệu rã"...vẫn là rệu rã!!!
--Thì ra, 7 năm mới chính xác là thời gian..."lành bệnh" hoàn toàn!!!
Bây giờ đệ "hết" dám khoe khoang hiệu quả của TD!!!Đệ chỉ khuyên người ta là...nếu bệnh của bạn Đông y,Tây y trị không hết thì bạn "thử" theo Ohsawa xem sao!!
-- Đệ thấy bác vantrung post nhiều bệnh nhân hết những bệnh hiểm nghèo, kèm kinh nghiệm trị liệu riêng ...hay quá!!!Nhưng đệ dám chắc những người hết bệnh đó...ít người biết được...thời gian "thử thách" là 7 năm!!!
Nếu do cơ thể quá âm nên phổi bám đầy chất nhầy do axit béo tạo thành thì dù có hít sâu mấy vẫn như hít vào khoảng không, máu vẫn không tiếp xúc với dưỡng khí mới được.
Cha, câu này đệ mới học được do huynh nói đấy!!
Thế có bài thuốc nào..."đẩy" chất nhẩy này ra không? hay là...rốt cuộc cũng...chờ 7 năm??
Nếu tôi nhớ không nhầm thì khí cacbonic dương hơn oxi, gọi nó là âm khí vậy té ra cây cỏ vốn âm lại hút khí âm và thải khí dương ra hay sao, hoang đường. Nếu mỗi hơi thở con người lại được dương hóa lên, cộng thêm thức ăn dương tính chắc con người phải sống 1 triệu năm mới chịu chết quá.
cacbonic là dương hay oxi là dương...đệ chưa đủ trình độ phán đoán đâu...Nhưng đệ nghĩ...oxi là dương [là sức sống]...thiếu oxi là trái đất này không còn sự sống!!
Con người sống 1 triệu năm thì...chắc không có trên trái đất này, nhưng sống đến 84 ngàn tuổi thì có...Điều này trong kinh Di Lặc có nói đến...
minh sư Ohso bảo là khi gặp thầy, bạn sẽ thấy bạn hiện diện và không thấy thầy chỉ thấy có mình... và đó là tín hiệu tôi biết thầy đã đạt kinh nghiệm vô ngã một cách trọn vẹn.
Sư phụ nói hay quá!!! vái cho đệ gặp người thầy như thế!!Không biết đệ có duyên phần đó không??Cũng như thầy Tuệ Hãi giảng...người bệnh nào gặp mặt tiên sinh Ohsawa là...bệnh đã tiêu trừ hết phân nữa...và sẽ dứt bệnh sau đó!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 11 2008, 08:52 AM
Bài viết #96


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15




QUOTE
Hổm rày,đệ chỉ nghiên cứu đến cái Thân...còn Tâm là cái gì..."mênh mang" quá...coi bộ khó à!!Tuy nhiên, đã vào TD rồi thì...phải "trị" luôn cả Tâm...Sau này chắc còn nhờ sư phụ và sư huynh nhiều...Đệ ra chỉ tiêu cho mình là 7 năm...[Đệ nghĩ sau 7 năm, thân thể đã "thay đổi" hẵn thì...cái Tâm ít nhiều gì cũng..."thay đổi"...]Tại sao đệ lại "chịu" 7 năm? Một phần là Nội Kinh nói, còn phần lớn là do sư huynh mới nói [đệ mới giựt mình!!!]
--Người nhịn ăn vài tuần,ăn pt7 triệt để...vài tháng...cái quả Thận bất quá chỉ "thay đổi" được tí ti!!!!Chỉ có máu là thay đổi thôi, sắc diện hồng hào chỉ lúc đó thôi!!!Chứ cái quả Thận muốn "rệu rã"...vẫn là rệu rã!!!
--Thì ra, 7 năm mới chính xác là thời gian..."lành bệnh" hoàn toàn!!!
Bây giờ đệ "hết" dám khoe khoang hiệu quả của TD!!!Đệ chỉ khuyên người ta là...nếu bệnh của bạn Đông y,Tây y trị không hết thì bạn "thử" theo Ohsawa xem sao!!
-- Đệ thấy bác vantrung post nhiều bệnh nhân hết những bệnh hiểm nghèo, kèm kinh nghiệm trị liệu riêng ...hay quá!!!Nhưng đệ dám chắc những người hết bệnh đó...ít người biết được...thời gian "thử thách" là 7 năm!!!


Nếu so với giọng điệu và cách suy nghĩ của cậu lúc mới lên diễn đàn thì thấy thế giới quan, phương pháp luận của cậu đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cậu có thể tự đọc sách, chiêm nghiệm các hiệu quả của lối sống Thực dưỡng trên bản thân và giúp đỡ người khác được rồi. Quả nhiên thân thay đổi sẽ làm tâm thay đổi, nhưng cũng có truờng hợp tâm không chịu thay đổi nên nó trì kéo không cho thân thay đổi, cả hai trường hợp này tôi đều đã thấy trong thực tế, những người ở trường hợp sau phải nói là khổ vô cùng, lúc nào cũng thường trực trong trạng thái bất toại nguyện, lúc mọi sự không như ý họ thì họ phiền não, lúc mọi sự như ý họ thì họ càng phiền não vì chả biết mình muốn gì nữa.

QUOTE
Nếu do cơ thể quá âm nên phổi bám đầy chất nhầy do axit béo tạo thành thì dù có hít sâu mấy vẫn như hít vào khoảng không, máu vẫn không tiếp xúc với dưỡng khí mới được.
Cha, câu này đệ mới học được do huynh nói đấy!!
Thế có bài thuốc nào..."đẩy" chất nhẩy này ra không? hay là...rốt cuộc cũng...chờ 7 năm??


Khẳng định lại là khí CO2 dương hơn O2, cho nên tiến trình thở âm hóa cơ thể, đồng thời kiềm hóa. Do đó giáo sư Ohsawa khi đến Châu Phi đã trị dễ dàng bệnh suyễn cho nhiều người da đen ở đó chỉ bằng việc khuyên họ ngưng dùng đường và uống ít nước để dương hóa cơ thể lên. Việc cơ thể từ chối tiếp nhận O2 là 1 nỗ lực của nó để dương hóa lên khi cơ thể trở nên quá âm do ăn uống sai lầm, cho nên trừ chất nhầy trong phổi theo Thực dưỡng rất dễ. Nên chú ý vì cậu vẫn chưa điêu luyện về âm dương và suy nghĩ quá nhị nguyên, âm và dương lúc nào cũng đi đôi với nhau như bóng với hình, không bao giờ tách rời, tiến trình dương hóa cần cho sự sống thì tiến trình âm hóa cũng vậy

Cô Trâm thân iu!

Quăng nường Hương vào trường Thiền vài lần thì nường sẽ còn còn "rắn" hơn bây giờ đấy. Kiểu người của nường khác với cô nên khó cắt nghĩa cho cô kiểu cái chuyện này lắm, không tin thì cô quăng thử xem. whistling.gif Một khóa tu tích cực có thể làm người ta thay đổi nhiều, nhưng chưa chắc đã là thay đổi theo kiểu mà người khác mong đợi. Mềm mỏng nhưng kiên quyết như cô Oanh thì thật tuyệt, nhưng đó là phong thái riêng của cô ấy. Còn nường Hương thì toàn gặp những người nhân danh tính mềm mỏng đáng tung hô của phụ nữ để ép nường thành 1 kẻ nhu nhược và phục tùng theo những ý muốn chủ quan thay đổi như chong chóng của họ, mềm mỏng chỉ tổ mất thì giờ vô ích.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Apr 11 2008, 09:24 PM
Bài viết #97


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Bây giờ cậu có thể tự đọc sách, chiêm nghiệm các hiệu quả của lối sống Thực dưỡng trên bản thân và giúp đỡ người khác được rồi
Chào sư huynh...
Đọc sách thì được, tự chiêm nghiệm các hiệu quả của lối sống TD thì được,...giúp người khác thì...đệ chưa đủ trình độ đâu!!!Nhưng đệ sẽ chỉ cho họ trang web này, để họ vào xem và gặp các bậc "tiền bối"!!!Đệ càng đọc sách TD thì càng thấy mình "ngu" thêm ra!!Những suy nghĩ của mình...qua thời gian thì thấy "không như mình nghĩ"...Lúc mới bắt đầu ăn TD...đệ nghĩ là ...cố gắng "chịu hành xác" 49 ngày...chắc chắn bệnh sẽ "hết" hoặc "gần hết"!!!Đến nay...hơn 2 tháng [60 ngày]...bệnh có giảm đấy, nhưng nói hết hoặc gần hết bệnh thì..."còn xa vời" lắm!!!bệnh tạm thời "ngưng" phát triển và "núp" đâu đó trong người!!bản thân mình phải tự rèn luyện,phán đoán từng ngày...hôm nay ăn gì,uống gì v.v...để "cân bằng" cơ thể...và liên tục 7 năm...mới gọi là "hết bệnh"!! Tổ Ohsawa ăn gạo lứt muối mè 50 năm...làm gương cho hậu thế đấy!
Mà cũng thích thú thật!!!Bắt chước ông Thần Nông xưa, chuyên môn kiếm cây này lá kia, nếm thử, ăn thử coi ...ra sao? trị được bệnh gì??
........................................................................
Đệ hỏi huynh về cái hàm răng của người ăn TD...
--Số là hiện tại, đệ có 1 cái răng bị "mẻ" [từ khi ăn TD đến nay]...không phải là do gạo lứt muối mè ...thiếu calxi chứ?Mấy cái răng còn lại...ăn "tăng cường" thêm thứ gì để..."bổ" răng??
--Ăn cơm gạo lứt xong, có cần súc miệng liền không? [Súc bằng muối hoặc bột chà răng] Chứ đệ từ sáng đến chiều ăn cơm...năm sáu lần! Chỉ súc miệng có buổi tối và buổi sáng sớm...
Sư huynh ơi, đệ mới cân thử...được 48k [lên hai ba kí]...Truớc đó chỉ có hơn 45kí...mà nhìn vào thì vẫn thấy xương sườn lòi ra ...Đệ có đọc trong [hình như] Kính Vạn Hoa...có trường hợp y như vậy...cân thì nặng nhưng cơ thể vẫn thấy ốm!!!Chắc nặng thịt???
Đệ hết lo âu về cái vụ ốm o gầy mòn rồi...Trái lại, bây giờ đệ sợ...ăn không khéo [thiên Âm nhiều quá]...sẽ làm "béo phì" mất!!!!béo phì tức là...mang cái bụng Âm [bụng bự]...cũng là mang "cái xui rủi" [vì Âm là xui rủi,là bệnh hoạn,là chết chóc, là lạnh lẽo,...]...Chỉ có những người "cực Dương" mới...chịu nổi cái bụng bự này....Thôi rồi, đệ tào lao quá rồi!!!Xin lỗi các bác....
Quả nhiên thân thay đổi sẽ làm tâm thay đổi, nhưng cũng có truờng hợp tâm không chịu thay đổi nên nó trì kéo không cho thân thay đổi, cả hai trường hợp này tôi đều đã thấy trong thực tế, những người ở trường hợp sau phải nói là khổ vô cùng, lúc nào cũng thường trực trong trạng thái bất toại nguyện, lúc mọi sự không như ý họ thì họ phiền não, lúc mọi sự như ý họ thì họ càng phiền não vì chả biết mình muốn gì nữa.

Có câu "Giang sơn dễ đổi,bản tánh khó dời"...Thân thể có thể đổi,Tâm thể khó lay chuyển...Sư huynh ơi..."Ohsawa hoá hữu duyên nhân"!!!
mấy bữa trước đệ đi đám cưới, thấy đệ ăn gạo lứt đem theo, một ông cũng đi đám cưới đó cho biết...Ông ta cũng được 1 người bà con chỉ cho pp ăn gạo lứt muối mè...ông ta mua vài kí gạo lứt,làm 1 hũ muối mè,nhai 150 lần 1 muỗng cơm theo sự chỉ dẫn....và...rồi ổng nói đựoc vài bữa thì ổng ngưng ăn và quăng luôn hũ muối mè..." lo đi ruộng, ở không đâu mà nhai"!!!
Quả thật, pp ohsawa không phải dễ theo!! Ngay cả sư sãi trong chùa cũng...ăn không nổi!!!Đệ thì không dám quả quyết mình sẽ "theo suốt"...Nhưng đệ sẽ cố gắng!!!Mà sư huynh ơi...mấy món TD đệ mua...ngon quá...Thế là có cơ sở để theo ohsawa rồi đó!!!Ăn mà thấy ngon thì làm sao bỏ qua?Sư huynh oi, mấy món TD đó có phải do tiên sinh ohsawa "sáng chế" ra không?Hay là do người sau phát minh?
Nên chú ý vì cậu vẫn chưa điêu luyện về âm dương và suy nghĩ quá nhị nguyên, âm và dương lúc nào cũng đi đôi với nhau như bóng với hình, không bao giờ tách rời, tiến trình dương hóa cần cho sự sống thì tiến trình âm hóa cũng vậy
cái này thì đệ chịu thôi!!Đệ đang mày mò...
Đệ nói cái này huynh xem coi có đúng không và sửa dùm
--Do đệ ăn theo pt6..tức cơm gạo lứt muối mè có "thêm" mấy món Dương...không thể nào "hết" bệnh???Vì đệ ăn..."mất quân bình"??lại chưa đủ trí phán đoán suy xét...Thời gian chữa trị lâu lắc,...điều chỉnh tối ngày...Chỉ được cái là "dễ" ăn...
--Trái lại, người ăn thuần gạo lứt muối mè [pt7]....trước sau gì cũng hết bệnh...do ăn quân bình!!Bởi vậy tiên sinh Ohsawa bảo ăn cách ăn số 7 là khôn ngoan nhất!!Giờ đệ mới thấm thía!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 11 2008, 09:55 PM
Bài viết #98


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Mọi vật đều có thuỷ có chung, mọi vật mọi người đều biến dịch, không ngừng biến dịch.

Chanh là a xít nhưng với hệ thống tiêu hoá thì lại tạo kiềm cho nên bên môn Yoga họ mới hay uống nước chanh pha chút muối để vệ sinh cái dạ dày cho nó sạch. Cho nên để lâu nó sẽ thành dương! Âm biến thành dương nhờ thời gian, cần phải nhớ bài đã học nhé. Quả mơ cũng không nẳm ngoài nguyên tắc này, và khi muối mơi tất yếu nó sẽ tiết ra nước và ngày phơi đêm ngâm, sau vài nắng nước mơ còn lại một ít thì cất riêng chỗ nước đó thành dấm mơ muối, còn quả mơ thì phơi se khô cất đi sau 3 năm mang ra dùng., nước cũng để 3 năm mới dùng...
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=48

Nếu vắt chanh thì vắt 1/4 trái ấy chứ phải chua chua thì mới dễ tiết nước miếng!

Thân thể cần tới 5 vị: ngọt, đắng, cay, mặn, chua, để vào năm tạng: tâm can tỳ phế thận... cho nên bát phở mới hấp dẫn tới vậy và nắm được bí pháp này rồi thì khỏi phải lúc thì ăn cực nhiều thịt, rồi chạy đi tìm mướp đắng và trà đắng ngắt đắng ngơ mà uống... toàn là thứ thái quá, ăn rõ "ngon" vào, và ăn ngon hại tim, Ohsawa bảo những người sành ăn toàn mắc bệnh tim, phải rồi giầu cảm xúc quá hại tim là phải: vui quá hại tim... mà ăn ngon thì sướng khoái cũng hại tim... cho nên rủ nhau đi uống trà đắng, rỉ tai nhau đi uống trà khổ qua, thấy âm dương là thấy toàn bộ bức tranh sinh động của cõi Ta Bà này như là nhìn vào lòng bàn tay mình vậy. Thấy toàn xã hội một lúc luôn, không muốn cũng phải thấy phải biết tại sao... tự động nhìn ra được cả một xã hội và xu hướng toàn cầu hoá của cái cõi giới u u minh minh có đẳng cấp này...

BAS nó cũng tìm ra cái chất liệu nấu món phở này, nên mới đặt tên là Phở Ohsawa, là ở cái chỗ bí nhiệm của đời sống đã được khám phá, là vậy.


Nếu có tiền thì khi nào Lan có thuốc đánh răng dentie của Nhật thì tới mua để biết thế nào là bộ lợi khoẻ như....? bác sĩ răng nhìn bộ lợi của tớ cứ tấm tắc khen là ở tuổi này (gần 50 tuổi) mà có bộ lợi khoẻ hồng hào quá... lúc đó tới mới nhớ ơn dentie đánh răng một cách kính cẩn và sâu sắc làm sao... chà... mình có bao thứ để tri ân hàng ngày...

Có một thứ siêu "hút" chất nhầy là trà củ sen đặc sản của ngành Thực dưỡng, dễ dàng mà.

Có một vài món ở chỗ Lan và Nhi là của tớ làm gửi vào đó, như:

- Chỗ Lan: gia vị Diệu Minh, trà Bancha, ca la thầu, gia vị phở, Phở Ohsawa, Bún trà, sách, tekka, tía tô rắc cơm, muối tre. Chỗ Lan và Nhi còn có hàng của bác Hưng gửi về gồm những sản phẩm Thực dưỡng của các nước như trà Mu, trà rễ Bồ Công Anh, cà phê Đức, nồi inox,... nước dấm mơ muối.
- Chỗ Nhi: Phở Ohsawa, bún trà, Mơ muối, gia vị Diệu Minh, tekka, tía tô rắc cơm, sách.
- Vài chỗ nữa lấy Phở trà... Phở trà hiện đắc địa nhất... ai cũng thích.

Hơn 2 tháng nay chưa có Phở trà (Phở Ohsawa) vì mưa phùn miền bắc vào mùa xuân, vài bữa nữa tới Lan mà mua Phở trà về ăn thử xem sao. Có gì hay dở góp ý để còn rút kinh nghiệm....

Đây hổng dám nhận làm sư phụ của ai đâu, chỉ thích làm đệ tử suốt đời thôi, vì em còn bé lắm... hãy còn cần phải vô trường thiền để thầy em dạy dỗ em tiếp tục....để em nên người tử tế có cái tâm mềm như bún sợi loại nhỏ nhất... bé Ngọc (17 tuổi) nó thường ăn hiếp mẹ và nó cực kỳ khoái trí với cái trò ăn hiếp thành thói quen này... nó rất chi là cửa quyền và thích quyền hành... yêu chiều mà, chiều nhiều hoá ra tâm mình ai ăn hiếp cũng cảm thấy an ổn và còn đối phương thì thành ra tâm cứ cứng đơ đơ hay "giật đùng đùng" ghê quá...

Niệm Ân Đức Phật thật là kỳ diệu...
Chúc vui tinh tấn.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Apr 11 2008, 10:10 PM
Bài viết #99


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,027
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ăn số 7 là khôn ngoan nhất là sao?
Là vì tâm không còn phải lo lắng suy nghĩ, chỉ một mực tin tưởng và nhai nhai... như thế bằng thiền định và thiền định có công năng chữa lành tối ưu... khi có đức tin bằng một hạt cải chỉ núi núi sẽ dời đi, người ăn số 7 mà lo nghĩ lung tung và người nhà nói ra nó vô và không vững vàng tin tưởng thì cũng chả mau khỏi bệnh tí nào...có thể thân khỏi bệnh đi một chút thì tâm lại nghĩ lan man lung tung ra đủ thứ chuyện, cho nên có điều kiện thì hãy nên tới nhóm gạo lứt Bình Dương hay tới nhà Bà Lý hay nay mai ra Bãi Giữa mà dưỡng bệnh mau khỏi lắm, vì nó có không gian và môi trường lành mạnh trợ duyên đắc lực cho người thực hành Thực dưỡng.

Hà bảo cháu ăn ở nhà không thấy ngon ăn mà sao tới nhà cô ăn gì cũng thấy ngon...

Đứa nào nó cùng làm việc với tôi đều béo khoẻ tươi tắn và mặt mũi rạng rỡ hẳn ra....nếu là đàn ông èo uột thì cũng thành ra cường tráng... đàn bà ra đàn bà: hóa ra cái Pháp ăn uống của Ohsawa này có ích thật là nhiều nhiều...



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Apr 12 2008, 10:25 AM
Bài viết #100


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Hi hi hi!

Lúc chưa biết cái quái gì về Thực dưỡng, thân mình còn lo chưa xong thì rõ ham giúp người, lúc nào cũng nói chuyện giúp người. Đến lúc nhận ra bản thân mình lo chưa xong thì cứ nghe bảo đi giúp người đi là co cẳng chạy. Té ra trước kia ít phước quá nên cứ tìm cách "vơ vào" thêm ít phước nữa cho dễ sống chăng?

Không thể có chuyện mẻ răng vì ăn Thực dưỡng được, có thể cái răng đó của cậu nó bị giòn từ trước. Giòn xương là bệnh của người có tuổi, vậy chắc là lớn tuổi hơn tôi rồi. Muốn cải thiện thì chọn những thực phẩm giàu vitamin K, hỗ trợ chuyển hóa canxi, tốt nhất là tương sổi Nhật, natto, có hướng dẫn làm bên thực phẩm và nấu ăn. Làm natto xong để vô tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra 1 thìa nhỏ trộn với vài giọt tương lâu năm rồi ăn.

Ăn uống Thực dưỡng dương hóa cơ thể nên chân răng sẽ rút chặt lại, lợi cũng khỏe lên. Dùng kem đánh răng có dentie như cô Trâm mách cũng tốt. Khi ăn xong chỉ cần ngụm nước nhỏ vừa tráng miệng vừa uống luôn, một ngày đánh răng 2 lần vào buổi sáng và tối là đủ, nếu sức khỏe đã phục hồi, buổi sáng dậy không có rêu lưỡi và cợn bẩn bám trên răng thì buổi sáng súc miệng bằng nước trà ban cha là xong, khỏi đánh răng, còn buổi tối nên đánh thường xuyên

Những người trong to béo mà lại nhẹ cân là rất âm vì cơ thể họ bị tích nước khắp nơi, những người này mà ăn Thực dưỡng là dễ hoảng loạn vì cơ thể nó khởi sự tháo nước ra, đôi khi trong 1 tuần mà sụt hơn chục kí hoặc hơn nữa, mất toàn là nước là họ lại cứ túm tay tôi đòi đền chỗ thịt bị mất cho họ chứ, đúng là gian thương.

Các chế độ khác đâu phải dễ ăn, mà là tâm trí còn phân tán nó cần đối tượng để chạy theo nên sự phức tạp hóa vấn đề có thể làm người ta đỡ ức chế trong lúc tự cấm đoán mình. Nhưng đấy vẫn chỉ là 1 kiểu không chịu nhìn thẳng vào sự thật, lâu dài cũng như cái lò xo bị nén hết cỡ nó bật ngược, lúc đó sẽ lao vào cực kia như cái xe mất phanh vậy. Nếu thấy bứt rứt, buồn chán quá khi ăn quân bình, có thể nhai kĩ hơn nữa, hoặc thi thoảng nhai gạo lứt rang, nhai kĩ sẽ tạo ra sự an thần, sau 1 thời gian tâm sẽ yên tĩnh lại.

Người ta giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Không phải là vì giúp người khác sẽ được phước đâu, mà là việc đặt mình vào những hoàn cảnh khác nhau và khó khăn để thử suy nghĩ nó sẽ làm tăng truởng trí phán đoán. Khi nào còn muốn giúp người khác để được phước thì còn khốn khổ, tôi đã từng gặp những người rất nhiều phước báo mà không nhận được 1 tý gì, hoàn toàn chỉ vì thái độ sống sai lầm.

Dù sao, không nên suy diễn về âm dương mà chỉ nên ứng dụng nó, gặp chuyện gì cũng thử cố gắng lôi âm dương ra cắt nghĩa, chứ đừng từ âm dương mà tự nghĩ ra chuyện cho bận đầu. Nếu có nhu cầu bận đầu, bận tay chân mà chưa muốn đi tư vấn cho người ta thì cậu scan giùm tôi quyển hoàng đế nội kinh rồi đưa lên diễn đàn đi, hay có thời gian đánh máy càng tốt. Đuợc như thế tôi sẽ biết ơn vô cùng, vì các kiến thức âm dương, ngũ hành của tôi vẫn còn khiếm khuyết cần đọc thêm tài liệu bổ túc. Miệng của bệnh nhân thật không thể tin được, dạo này tôi toàn phải tự đoán xem họ bị bệnh gì để tư vấn, không tự bổ túc kiến thức cho mình là không xong. stupid.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

91 Trang V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 25th April 2024 - 11:56 PM