IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Đức Phật ăn gì? Kiểu ăn của Đức Phật, Thông tin thú vị
Diệu Minh
bài Dec 19 2009, 07:30 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,058
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Khi tôi sang Thái Lan, tới một thiền viện trong rừng của một ngài nổi tiếng tên là Ngài Luongta Acharn Maha Boowa:

Tôi may mắn được đến 3, 4 thiền viện nổi tiếng, có nơi ngài thiền sư đã đi rồi và để lại biết bao là xá lị trắng tinh... nghe nói tóc của ngài khi còn sống đã trở thành xá lị nữa...


Vua và hoàng hậu Thái Lan rất là kính trọng các vị cao tăng...


Ngài Luongta Maha Bowa là người ngồi bên phải bức ảnh, cạnh đó cũng là vị thiền sư nổi tiếng đã quá cố. Ngài là người được đức vua Thái Lan rất kính trọng, con gái vua Thái còn làm cái Kuti nơi rừng thiền của ngài và ngài có nhiều tâm từ và hiện nay ngài rất là già rồi, già lắm lắm rồi... tôi đã được chiêm ngưỡng một người già có nhiều người yêu quí như thế....


Chúng tôi thấy ngày nào phật tử cũng có cúng dường trai tăng rất nhiều vật thực, phải đi ô tô để chở... và khi thức ăn hàng chục món được dâng tới ngài để có phước ... ngài đã trộn lẫn chúng lại với nhau rồi bốc ăn... thức ăn thừa được chia cho những người phật tử ngồi kế bên... tôi cùng vào ngồi cùng ở đó (tôi đi với Tâm và Hà, năm 2008, ở đó 2 ngày) những người Phật tự̉ đưa cho tôi vài miếng trong đống thức ăn hổ lốn đó, vì là người ăn chay... nên thực ra tôi thấy kinh khủng muốn ói khi được bảo là dùng tốt lắm... và may tôi cũng nuốt trọn được một miếng thức ăn mà tôi cho là thức ăn chay...

Đây là một mâm cơm cúng mà tôi được thọ dụng, có cả cơm lứt:


May sao tôi đã được tận mắt nhìn thấy "kiểu ăn của Đức Phật"... cho tới khi tôi đọc quyển "Đức Phật và 45 năm hoằng Pháp độ sinh" tâp 1 do sư Chánh Minh biên soạn... tôi mới thấy mình là người có nhiều phước báu... sách tả y chang như những gì tôi đã tận mắt chứng kiến:

Tôi muốn check trên mạng để lần ra đoạn sách để đỡ phải gõ lại, nhưng quyển này chưa được đưa lên mạng... như thế tôi phải ngồi gõ lại đoạn này...
Sau khi Đức Phật đi thọ thực từng nhà xong, ngài tìm một nơi hợp lý ngồi thọ thực...


trang 325:
...Bố tát quán tưởng vật thực vừa tìm được, chúng trộn lẫn vào nhau, chỉ nhìn thấy chúng Ngài đã muốn nôn mửa.
Từ nhỏ đến lớn, Ngài được nuôi dưỡng tế nhị, dùng những loại vật thực thượng vị, nay nhìn loại vật thực trộn lẫn vào nhau, Ngài phát sinh kinh tởm loại vật thực vừa tìm được.
Khi loại vật thực này được đưa vào miệng, mùi và vị của vật thực khiến Ngài muốn ói trở ra.
Ngài dạy tâm rằng: "Này Sĩ Đạt Ta, có phải vì kinh sợ già, bệnh, nên khi thấy samôn, ngươi quyết định từ giã vương quyền, xuất gia thành vị samôn, mặc y cũ rách, sống bằng loại vật thực do ngươi đi khất thực tìm được, để tầm cầu "pháp giải thoát" sinh tử.
Ước nguyện thành tựu bậc xuất gia, ngươi đã đạt được rồi, chẳng lẽ lại muốn quay về với đời sống thế tục sao?
Chặng đường phía trước của ngươi còn nhiều cam go, vật thực thô xấu này chỉ là chướng ngại nhỏ nhoi mà ngươi đã thối trí sao?
Như vậy làm sao ngươi có thể chứng ngộ quả Vô thượng Chánh giác?
Làm sao ngươi có thể trở thành bậc "mang hạnh phúc đến cho nhân thiên?"

Sau khi dạy tâm như thế rồi, Ngài kham nhẫn thọ dụng loại vật thực thô xấu ấy với một nỗ lực dũng mãnh, áp chế cơn buồn nôn đang dâng trào, dần dần Ngài quen thuộc với loại vật thực ấy và thản nhiên dùng vật thực không chút khó nhọc".


Như thế sau khi dạy tâm rồi, tâm của ngài "rất dễ dạy" và ngài đã vượt qua được chướng ngại...
Chúng ta có thể học tập cách thức dạy tâm của Đức Phật.

Người thực dưỡng được ăn cơm lứt muối vừng... chắc chắn là ngon lành hơn món ăn của Đức Phật nhiều... vậy ai còn không ăn được nghĩa là còn xa mới đích thị là con của Phật.

Nếu chúng ta "ăn được loại cơm của Đức Phật" thì tôi nghĩ đó mới là SIÊU... ghê thật, tôi đã nhìn thấy cái bát của ngài cao tăng, thánh tăng Thái Lan đổ lẫn mọi thứ vào nhau, nhìn đã thấy kinh... mình là người ăn chay nhìn thấy càng ghê hơn... ấy thế mà tôi cũng đã cố nuốt được 1 miếng để có phước!



Đây là xá lợi của một vị cao tăng Thái Lan - nơi có truyền thống tu theo kiểu từ thời Đức Phật mạnh nhất Thái Lan, thiền viện của ngài Achaan Chah cũng ở vùng đông bắc Thái Lan này... tôi nghĩ ngài này cũng có cách ăn kinh khủng như tôi đã chứng kiến...

...

Ngày nay quá ít chư tăng có nết hạnh ăn uống như thế, tôi nhận thấy ai mà ăn kiểu như thế được tu rất là dễ dàng... ngày nay còn rất ít nơi trên thế giới còn giữ được truyền thống ăn uống kiểu đó...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
Diệu Minh
bài Dec 22 2009, 02:23 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,058
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Xin nhớ là Đức Phật có tới 6 năm tu khổ hạnh theo ngoại đạo (không phải đạo Phật), như thế Đức Phật trong những ngày đó tuyệt đối ăn chay trường, vì sao?
Vì người Ấn Độ là dân tộc ăn chay trường, giai cấp Balamon là giai cấp ăn chay trường,
Yoga có trước thời Đức Phật cũng chủ trương chay trường, mà Ấn Độ là quê hương của Yoga....
Vì những lẽ đó khẳng định Đức Phật vừa ăn chay trường và vừa ăn quá ít....
Tôi vừa đọc một tài liệu, đức Bồ Tát vì NGHĨ rằng khổ hạnh là con đường mà chư Phật quá khứ đã đi cho nên ngài cứ việc khổ hạnh dần dần, cho tới khi mỗi ngày ngài chỉ ăn có hạt mè... hơi giống như nhịn ăn dần dần...

Theo học thuyết tiến hóa của Ohso, thể chất của Đức Bồ Tát khi đó dứt khoát là sạch, cực sạch và vì thế ngài ăn bẩn ở bẩn (đây là những điều thuộc về chủ nghĩa khổ hạnh)... mà cũng không có làm sao... nếu những người ăn mặn mà sống như thế chắc sẽ không tài nào sống nổi vì cơ thể của họ rất là bẩn rồi...

Tôi khẳng định sau khi đọc quyển đó thì hóa ra là Đức Phật chay trường suốt những năm khổ hạnh, vì 5 anh em ông Kiều Trần Như chăm sóc cho ngài cùng tu, và 5 ông đó thì chắc chắn không ăn mặn, vì thế họ không thể cho đức Bồ Tát của chúng ta ăn mặn như người phàm(!)... và khi ngài húp bát cháo sữa do có người dâng cúng và ngài nhận ra con đường khổ hạnh chay tịnh trước đó không giúp ngài giác ngộ, và ngài húp sữa ... rồi ngài tỉnh ra và quyết một phen sống mái... trước khi quyết định một phen dưới cội cây Bồ Đề thì ngài vẫn là người trường chay tuyệt đối, chúng ta không tìm ra được một tài liệu nào khẳng định 100% chuyện này nhưng có thể suy đoán ra một cách dễ dàng vì toàn dân Ấn là dân chay trường, các đẳng cấp xã hội cao nhất cũng trường chay...

Và những người Yoga cao cấp cũng tuyệt đối chay trường thì không lẽ đức Bồ Tát đi học với những cao nhân trong xã hội Ấn đó ngài ăn uống một mình một kiểu?

Như thế để có sự giác ngộ tuyệt đối, người ta không cần đặt vấn đề ăn quá nhiều trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế vì sao?

Vì theo kinh điển, tôi thấy người ta hay tả món cơm nấu với sữa... để dâng cúng Đức Phật..., chứ không thấy tả là món chim rán hay gà hầm gì bao giờ...

Với lại thời nào thì cách đây hơn 2500 năm thì ngày đó con người sống vẫn còn quá hoang sơ và lạc hậu so với bây giờ, điện đóm mới có chưa tới 200 năm, lại ở một đất nước của các vị thánh như thế... dứt khoát cái tâm sát sinh là muội lượt so với các dân tộc khác, tôi nghĩ là các môn phái tu thần bí của dân Ấn có rất nhiều và chí ít họ cũng có giới luật... và chắc chắn là người nào còn hiếu sát và ăn thịt thì khó mà tu cao, khó mà nói đến các tầng thiền.... Đức Bồ Tát đã tới các tầng thiền bát giới thiền...vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ (không biết gõ thế đúng chưa?).... thì khẳng định là ngài ăn chay tuyệt đối và trước ngày giác ngộ thân thể của ngài dầu là chỉ còn xương bọc da nhưng cực sạch... thân thể của ngài rất là sạch tinh dòng, lại còn tu cao cho nên chắc chắn nó là tuyệt đối ... sau 6 năm, sang năm thứ 7.... con số 7 ở đây có ý nghĩa vô cùng, nghĩa là ngài có cơ thể ăn tịnh từ trong cả hệ xương và tủy...... sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, để cho tâm không phân biệt vào dồn cả vào công phu sâu, ngài đã không chế giới luật chay trường cho môn đệ (đây chỉ là ý kiến riêng của ngài Đề Bà Đạt Đa mà thôi), nhưng ta phải hiểu đây chính là nét từ bi hơn của Đức Phật, dầu có cho "ăn mặn" thì chắc chắn toàn bộ đệ tử của ngài cũng gần như là ăn chay trường.... vì sao? vì người Ấn là dân ăn chay, cho nên họ gặp một vị sa môn, họ đâu biết ai theo Phật ai theo Yoga, hay là môn phái jian...? họ cứ việc cúng những vật thực ít ỏi của họ mà thôi... và như thế lỡ có dính tí cá hay tí thịt (chắc họa hoằn mới có người ngốc đem bỏ thịt vào bát cho chư tăng...) và vì đức nhẫn nại các ngài cứ việc luyện tâm bằng ăn gì cũng được, như vậy ăn kiểu đó khó hơn kiểu ăn chay trường tuyệt đối.

Thử hỏi bạn vốn ăn chay mà nay vì ý nguyện ra khỏi luân hồi khởi lên mạnh mẽ, và người ta bỏ vào bát của bạn đủ thứ lẩm cẩm... thì bạn ăn hay không ăn? vì biết ăn để mà duy trì mạng sống nên ĂN tất, như thế là những người ăn KIỂU đó mới là siêu.

Còn ngày nay viện đủ cớ lôi cả Kinh sách của Phật ra để bao che bào chữa cho cái thói mê ăn thịt cá, ái với cá thịt không chịu suy tư về việc đó... và đem tiền của Phật tử dâng cúng đi ra chợ mua cá thịt về ăn cho sướng miệng, lại còn bầy vẽ nấu món nọ món kia giống y chang mấy người phàm phu tham ăn... thì có gì mà tự hào ở cái điểm này?

Cho nên tôi biết Phật giáo nguyên thủy rất là hay vì gìn giữ được giáo Pháp và "nắm giáo pháp trong tay" nhưng cái "mảng ăn uống của họ" thì tôi dứt khoát thấy nó cứ thế nào... rất là ghê... hi hi... nhưng rồi theo năm tháng tôi cũng "mặc kệ" cốt sao giữ cái tâm của mình nó an vui trong mọi khoảnh khắc... và vì thấy SỰ THẬT nó cũng chỉ là như thế cho nên tôi chỉ muốn "nhanh chóng ra khỏi luân hồi" mà thôi... toàn là bất toại nguyện trên từng cây số.

Ví dụ, PP Thực dưỡng hay như thế nhưng chỉ khi nào có ai bị ung thư... lúc đó người thân người nhà mới lôi PP Td ra mà khuyên họ...

Tôi rất là phiền khi gặp những đối tượng như thế, lúc họ khỏe mạnh thì họ thờ ơ, khi ốm đau thì vơ vội... toàn là thái độ sai lầm.

họ cứ nhăm nhăm vào mục đích chữa bệnh, trong khi PP của chúng ta nhắm vào sự khai mở trí phán đoán tối cao... hi hi...

Tôi nhớ Ohso bảo là bạn phấn đầu để trở thành bác sĩ, sau khi đỗ bác sĩ rồi bạn đi đâu?
Đi vào bệnh viện chữa bệnh...vì ở đó có những người vừa vô minh vừa đau khổ ...

Một vòng luẩn quẩn... phấn đấu mãi để thoát ra khỏi bọn ngu này thì lại gặp một bọn ngu khác, ngu kiểu cách khác... mãi mãi là như thế...cho nên người khéo học sẽ không phiễn não vì tại sao mình ngu hay người khác ngu? vì không được học, vì không muốn học, nếu còn muốn học là còn "xài được" cũng như những bệnh nhân muốn "chữa lành" bằng PP gạo lứt lại bảo với tôi là người nhà họ không ăn được gì... ăn gì vào cũng nôn ra ngoài... tôi bảo đây là PP chữa bệnh bằng ăn và uống... thì trường hợp đó làm sao?

Vừa rồi có trường hợp đái tháo đường cũng vậy, khi họ đi ô tô tới nhà tôi lúc đêm khuya, họ bảo người nhà của họ ăn gì vào cũng nôn... và thế là dầu cho thêm gì vào nữa cũng là vô ích...
Nếu không biết cách từ chối ngay mà bảo họ uống gì ... rất dễ họ đổ lỗi ngày cho tại việc đó mà người nhà họ bị chết....

Từ sau lần kinh nghiệm đó ai mà nói với tôi là ăn gì vào cũng nôn là tôi từ chối ngay... bảo không chữa được.

Chúng ta chỉ có thể giúp người ta lành bệnh chứ không thể kéo dài mạng sống khi năm đã cùng tháng đã tận.

Đức Phật nhập Niết Bàn khi 80 tuổi; và những năm tháng cuối đời ngài thường hay đau lưng...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 01:57 AM