IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

3 Trang V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> STEVE JOBS:SỐNG NHƯ THẾ NÀO TRƯỚC KHI BẠN CHẾT?
vantrung
bài Oct 21 2011, 10:46 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



SỐNG NHƯ THẾ NÀO TRƯỚC KHI BẠN CHẾT ?(STEVE JOBS)

(How to live before you die) at Stanford University
Steve Jobs (người sáng lập ra hãng Apple Computer, Inc).


Những ngày vừa qua, không ít những người trong số chúng ta đã có dịp thấy hình ảnh ốm yếu của Steve Jobs, người sáng lập ra hãng Apple Computer, Inc. đã đăng đàn giới thiệu sản phẩm mới: I Pad 2. trên TV. Những năm gần đây, hãng điện toán Apple đã đi được những bước đường dài nhờ vào tài lãnh đạo xuất sắc của Stevn Jobs nên hãng Apple đã tung ra từ Maschintosh, I Phone, I touch, I Pad, rồi đến I Pad 2 với số bán kinh khủng đã đưa hãng Apple từ một xí nghiệp hạng trung đã qua mặt cả những bậc đàn anh như Cisco, HP, Agilent, Microsoft, GE để đến ngày hôm nay có được trị giá tổng cộng trên 330 tỉ dollars. Trong Silicon Valley, Steve Jobs là một con người đặc biệt trong những con người đặc biệt nhất mà chúng ta phải kể đến. Chẳng hạn như: Là một đứa con bị cha mẹ bỏ rơi ngay lúc vừa lọt lòng. Là một trong những người đầu tiên rồi bỏ ghế đại học (college dropped out). Là một người dựng nghiệp ngay từ những năm đầu của lứa tuổi 20, và trở thành tỉ phú ở tuổi 30. Bị chính công ty mà ông thành lập đá văng ra khỏi hãng, 10 năm sau trở lại nắm lấy ghế Tổng giám Ðốc hội đồng quản trị để bắt đầu xoay ngược tình thế. Là một người theo Phật Giáo, đã từng có thời gian đi tu tại Ấn Ðộ. Sau đó ông ta chống chọi lại với cơn bệnh lạ lùng trong cơ thể, đã giải phẫu Tụy Tạng mà không chết, và gần đây nhất là tin đồn ông đã thay gan. Tuy rằng đã giàu có, thành công trên sự nghiệp những hình như cuộc đời của Steve Jobs được sinh ra để chiến đấu và chiến đấu. Ðây là một mẫu người mà chúng ta phải kính phục.

Vào năm 2005, Steve Jobs được mời làm diễn giả cho buổi lễ ra trường của Ðại học Standford tại Palo Alto, ông đã nói một đề tài "Sống như thế nào trước khi bạn chết" (How to live before you die) được xem là một bài nói chuyện rất hay đã được trường đại học Stanford lưu trữ làm tài liệu phổ biến đến với học sinh.

Tôi xin giới thiệu và mời quí vị đọc bản dịch thành Việt Ngữ trích trong web VN. Tôi cũng đính kèm theo bản nguyên tác Anh Ngữ và video trên youtube ̣(hơn 3 triệu người xem) để các bạn có thể nghe và so sánh.

BÀI NÓI CHUYỆN NỔI TIẾNG CỦA STEVE JOBS (1955- 2011)

* Đào Trường Phúc chuyển ngữ từ nguyên bản trên trang mạng của Đại học Stanford (http://news.stanford.edu)
LỜI TÒA SOẠN.- Steve Jobs, đồng sáng lập viên và cựu Giám đốc Điều hành công ty điện tử Apple Inc., vừa qua đời ngày 05/10/2011 tại California, hưởng dương 56 tuổi.
Từ một sinh viên 26 tuổi học hành dở dang, Steve Jobs khởi đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng và chỉ trong vòng 7 năm trời đã đưa Apple trở thành một tên tuổi hàng đầu. Có thể nói ông đã mở ra một cuộc cách mạng điện tử, và di sản ông để lại là những sản phẩm nổi tiếng toàn thế giới, từ máy điện toán "Apple", máy điện toán cá nhân"Macintosh", đến "iPod" (máy nghe nhạc cá nhân), "iPhone" (điện thoại thông minh), "iPad" (máy điện toán cá nhân bỏ túi)... Tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông trị giá khoảng $5.1 tỷ dollars, đứng hạng thứ 43 trong số những người giàu nhất Hoa Kỳ.
Năm 2005, Steve Jobs được trường Đại học Stanford trao bằng Tiến sĩ danh dự. Bài nói chuyện của ông trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 12/6/2005 đã được Stanford lưu trữ làm tài liệu tham khảo cho sinh viên. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của ông trước công chúng kể từ khi mắc bệnh ung thư tụy tạng (mà lúc đó ông tưởng rằng có thể được chữa khỏi), và đây cũng là một dịp hiếm hoi người ta nghe những lời tâm sự về đời tư của ông.
oOo
Tôi rất vinh hạnh được có mặt cùng các bạn trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá vào bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi đến với một buổi lễ tốt nghiệp đại học.
Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện đã xảy ra trong đời tôi. Chỉ vậy thôi. Chẳng có gì lớn lao. Chỉ đơn giản là ba câu chuyện.
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT LÀ VỀ VIỆC KẾT NỐI NHỮNG DẤU CHẤM.
Tôi đã bỏ học sau khi ghi danh học ở Reed College 6 tháng, rồi tôi lưu lại đó trong khoảng đâu đó 18 tháng nữa trước khi chính thức bỏ học luôn.
Vậy tại sao tôi lại bỏ học?
Mọi việc đã bắt đầu từ trước khi tôi ra đời. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân, và bà quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà lập chí muốn tôi làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của vợ chồng một luật sư. Thế nhưng có thay đổi vào giờ chót vì khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng họ lại đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi.
Đó là lý do cha mẹ (nuôi) của tôi hiện giờ, nằm trong danh sách dự phòng, đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm với câu hỏi, "Ở đây chúng tôi có một đứa bé trai chứ không phải bé gái, ông bà có muốn nhận nó làm con nuôi hay không?". Cha mẹ tôi trả lời "Tất nhiên là muốn". Tuy vậy, sau đó mẹ ruột của tôi biết được bà mẹ nuôi tương lai của tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học và ông bố nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp trung học, thế là bà từ chối ký vào giấy giao nhận con nuôi. Mấy tháng sau bà mới đồng ý khi cha mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.
17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học mắc mỏ ngang hàng với Stanford. Tiền tiết kiệm để về hưu của bố mẹ tôi đã phải rút ra để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của chuyện học đại học. Tôi chẳng tìm thấy câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tất cả tiền tiết kiệm bố mẹ tôi dành dụm suốt đời đã trút hết vào trường đại học. Vì vậy tôi quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Ngay lúc đó thì tình hình có vẻ rất đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy rằng đó là một trong những quyết định đúng nhất của mình. Từ giây phút bỏ học, tôi có thể từ bỏ những môn học bắt buộc mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu ghi danh những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.
Mọi chuyện không diễn ra một cách lãng mạn lắm đâu. Tôi không có phòng trọ, vì thế tôi phải ngủ nhờ trên sàn phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng cách mang trả lại những chai Coca-cola để nhận 5 cents mỗi chai, và hàng tuần cứ tối Chủ nhật là tôi phải đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở ngôi đền Hare Krishna. Tôi rất thích bữa ăn đó. Sau này, tôi mới biết rằng những gì mà tôi đã trải qua để theo đuổi sự tò mò và trực giác của mình là vô giá. Để tôi lấy một thí dụ cho các bạn dễ hiểu:
Hình như ở thời điểm đó chỉ có Reed College là mở lớp dạy nghệ thuật thư pháp xuất sắc nhất nước Mỹ. Khắp trong khu học xá, tất cả các poster và label trên mỗi hộc kéo đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã bỏ học và không phải dự những lớp học thông thường nên tôi quyết định ghi danh học lớp thư pháp. Tôi học về các loại chữ serif và san serif, về những biến đổi về khoảng cách giữa các loại chữ khác nhau, tìm hiểu những yếu tố để có được một bản sắp chữ thật đẹp. Tôi ngỡ ngàng khi thấy đây là một môn học đầy tính chất nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh xảo mà khoa học không thể đạt tới được.
Những điều học hỏi này chẳng mang lại triển vọng thiết thực nào cho cuộc sống của tôi cả. Thế nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy điện toán Macintosh đầu tiên, bỗng dưng các kiến thức về thư pháp trở lại với tôi, và chúng tôi đã đưa tất cả các mẫu chữ ấy vào. Macintosh là máy điện toán đầu tiên có những mẫu chữ rất mỹ thuật. Nếu tôi không theo lớp học đó ở trường thì Mac - hay bất cứ máy điện toán cá nhân nào khác - sẽ chẳng bao giờ có nhiềufonts chữ đa dạng đến thế (vì Windows cũng chỉ copy lại các mẫu chữ của Mac). Nếu tôi không bỏ học thì tôi đã không thể theo học lớp thư pháp, và tất cả các máy điện toán cá nhân ngày nay đâu có được những fonts chữ đẹp như vậy. Tất nhiên lúc đang còn ở trường đại học thì tôi không thể nhìn trước về phía tương lai để kết nối những dấu chấm (connect the dots). Nhưng 10 năm sau thì mọi việc trở nên rất, rất rõ ràng.
Tôi xin nhắc lại, các bạn không thể nhìn trước về phía tương lai để kết nối những dấu chấm được, các bạn chỉ có thể làm điều đó khi nhìn lại quá khứ mà thôi. Vì thế, các bạn phải tin tưởng rằng những dấu chấm rồi sẽ nối kết với nhau trong tương lai. Các bạn phải đặt niềm tin vào một điều gì đó - như trực giác, định mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Quan niệm ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã làm thay đổi tất cả cuộc sống của tôi.
CÂU CHUYỆN THỨ HAI CỦA TÔI LÀ VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ MẤT MÁT.
Tôi rất may mắn vì đã muốn bắt đầu làm việc từ lúc còn rất trẻ. Woz [Steve Wozniak] và tôi đã khởi sự những thiết kế đầu tiên của Apple trong garage của cha mẹ tôi lúc tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, và sau 10 năm, Apple đã phát triển từ vỏn vẹn 2 người trong cái garage bé nhỏ để trở thành một công ty trị giá 2 tỷ Mỹ kim với hơn 4000 nhân viên. Chúng tôi vừa tung ra thị trường sáng tác đầu tiên của mình - máy điện toán Macintosh - sớm trước một năm, lúc tôi mới bước sang tuổi 30. Thế rồi sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó nhỉ? Đại khái là, khi Apple bắt đầu phát triển, chúng tôi đã thuê một người mà tôi cho rằng rất tài ba để cùng tôi lãnh đạo công ty, và trong khoảng một năm gì đó, tình hình rất khả quan. Nhưng rồi cái nhìn của hai người chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, và cuối cùng đưa tới bất hòa. Khi mối bất hòa xảy ra, Hội đồng Quản trị đứng về phía anh ta, thế là tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải và rớt ra ngoài lề, trước mặt bàn dân thiên hạ. Mục tiêu mà tôi theo đuổi suốt giai đoạn thành niên bỗng dưng biến mất, và tình trạng thật là tuyệt vọng.
Suốt mấy tháng trời tôi thật sự chẳng biết phải làm gì. Tôi cảm thấy mình đã phụ lòng thế hệ doanh nhân đi trước - vì đã đánh rơi mất cây gậy chỉ huy mà họ chuyền đến tay mình. Tôi gặp David Packard và Bob Noyce để cố gắng xin lỗi về chuyện tệ hại đã xảy ra. Tôi trở thành một biểu tượng thất bại trước công chúng, thậm chí tôi đã có ý định cuốn gói bỏ đi. Nhưng rồi dần dần một điều gì đó bắt đầu lóe lên trong óc tôi - đó là tôi vẫn yêu thích những việc mình đã làm. Những biến cố ở Apple không hề làm thay đổi sự yêu thích đó chút nào cả. Tôi như một kẻ bị tình phụ, nhưng tình yêu trong tôi vẫn tràn đầy. Vì thế, tôi quyết định bắt đầu trở lại.
Ngay lúc đó tôi không nhận ra, nhưng sau này tôi mới thấy rằng chuyện bị Apple sa thải hóa ra lại là điều tốt đẹp nhất trong đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng sự nhẹ gánh cho một kẻ bắt đầu trở lại, chẳng thấy điều gì là chắc ăn. Chính sự ra đi ấy đã giải thoát cho tôi để bước vào một trong những thời kỳ đầy sáng tạo của cuộc đời.
Trong vòng 5 năm sau đó, tôi khởi sự một công ty mang tên NeXT, một công ty khác mang tên Pixar, và tôi bắt đầu yêu một phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi bây giờ. Pixar tiếp tục phát triển để sáng tạo ra cuốn phim truyện hoạt họa bằng computer đầu tiên trên thế giới, "Toy Story", và nay Pixar trở thành xưởng phim hoạt họa thành công nhất thế giới. Thế rồi một sự kiện đáng ghi nhớ đã xảy ra, Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, và những kỹ thuật mà chúng tôi phát triển ở NeXT trở thành trung tâm điểm cho thời kỳ phục hưng của Apple. Và tôi đã cùng Laurene xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Tôi tin chắc rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc rất đắng, nhưng tôi nghĩ là người bệnh cần đến nó.
Đôi khi bạn bị cuộc đời xáng cho một cục gạch lên đầu. Nhưng bạn đừng đánh mất niềm tin. Tôi tin tưởng rằng điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là vì tôi yêu thích những gì tôi đã làm. Bạn phải tìm cho ra cái mà bạn yêu thích. Điều đó đúng cho công việc và đúng luôn cho cả những người bạn thương yêu. Công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc sống của bạn và cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm những công việc mà bạn tin là hữu ích. Và muốn làm những việc hữu ích thì cách duy nhất là bạn phải yêu thích những việc ấy. Nếu như các bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng chấp nhận giải pháp tạm bợ. Cũng giống như những gì phát xuất từ trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như một quan hệ tình cảm đích thực, nó sẽ càng ngày càng nồng thắm hơn với năm tháng qua đi. Vì vậy hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn tìm được nó. Đừng chấp nhận giải pháp tạm bợ.
CÂU CHUYỆN THỨ BA CỦA TÔI LÀ VỀ CÁI CHẾT.
Lúc 17 tuổi, tôi đọc được một câu danh ngôn đại khái là: "Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng bạn có lý". Câu danh ngôn đó đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu đậm, và kể từ đó, suốt 33 năm qua, tôi vẫn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, liệu tôi có muốn làm điều mà tôi sắp làm hôm nay hay không?" Và nếu câu trả lời vẫn là "không" trong nhiều ngày liên tiếp, thì tôi biết là tôi cần phải thay đổi một điều gì đó.
Tâm niệm rằng mình sắp chết chính là cẩm nang quan trọng nhất mà tôi đã tìm được để tự giúp mình quyết định về cuộc đời mình. Bởi vì gần như mọi điều - tất cả sự kỳ vọng của những người khác, tất cả niềm tự hào, tất cả nỗi sợ hãi vì sẽ bị xấu hổ hay thất bại - mọi điều ấy sẽ chẳng ăn nhằm gì cả khi mình đối diện với cái chết, và chỉ còn để lại điều gì thực sự quan trọng mà thôi. Theo tôi biết, tâm niệm rằng mình sắp chết là cách tốt nhất để tránh khỏi cái bẫy tư tưởng cho rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó. Lúc bạn cảm thấy trần trụi giữa cuộc đời, là lúc bạn chẳng còn lý do nào để không lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim.
Khoảng một năm trước đây (2004) tôi đã bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Tôi đi làm scan lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ một khối u trong tụy tạng. Cho đến lúc ấy tôi chẳng biết tụy tạng là cái gì. Các bác sĩ bảo tôi rằng đây là một loại ung thư không thể chữa khỏi được, và tôi nên chuẩn bị tinh thần để chỉ còn sống từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sĩ của tôi khuyên tôi về nhà để sắp xếp lại mọi việc, đó là cách nói của bác sĩ khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Lời khuyên ấy có nghĩa là bạn phải dùng mấy tháng còn lại để nói với con cái bạn những điều mà bạn tưởng là sẽ có khoảng mười năm tới để nói với chúng. Lời khuyên ấy cũng có nghĩa là bạn hãy cố gắng chu toàn mọi thứ để tạo dễ dàng cho gia đình của bạn. Và cũng có nghĩa là bạn hãy nói những nói lời vĩnh biệt.
Suốt ngày hôm đó tôi để hết tâm trí vào vụ chẩn đoán. Đến chiều tối, tôi làm biopsy, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, xuyên ngang bao tử vào sâu xuống ruột, đâm một cái kim vào tụy tạng để lấy ra một số tế bào ung thư làm thử nghiệm. Tôi đã được đánh thuốc mê, nhưng vợ tôi có mặt lúc đó, kể lại với tôi rằng khi các bác sĩ phân tích những tế bào dưới kính hiển vi, họ vui mừng đến phát khóc vì thấy rằng đây là một trường hợp ung thư tụy tạng hiếm hoi có thể giải phẫu để chữa trị. Tôi đã được giải phẫu và bây giờ tôi đang khỏe lại.
Đó là lần gay go nhất mà tôi chạm mặt với cái chết, và tôi hy vọng đó cũng là lần gay go nhất trong vài chục năm sắp tới của đời tôi. Trải qua kinh nghiệm đó rồi, bây giờ tôi có thể nói với các bạn điều này, một cách xác quyết hơn là nhắc đến cái chết như một ý niệm hữu ích nhưng hoàn toàn trừu tượng.
Chẳng có ai muốn chết. Ngay cả những người muốn được lên Thiên đàng cũng không muốn chết để được lên đó. Thế nhưng cái chết vẫn là điểm hẹn mà tất cả chúng ta đều phải đến. Không có ai từng thoát khỏi nó. Và đó chính là chân lý cuộc đời, bởi vì dường như Cái Chết chính là sự sáng tạo tuyệt vời nhất của Cuộc Sống. Nó là tác nhân cho những thay đổi trong Cuộc Sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, những người trẻ đang là các bạn, nhưng chẳng bao lâu nữa các bạn cũng sẽ dần dần già đi và sẽ bị loại bỏ. Tôi xin lỗi vì nói như vậy có vẻ bi thảm quá, nhưng đó là sự thật.
Thời gian của các bạn chỉ có hạn, vì thế các bạn đừng nên lãng phí thời gian để sống giùm cho người khác. Đừng rớt vào cái bẫy của tín điều - vì như vậy là sống bằng kết quả sự suy nghĩ của những người khác. Đừng để cho ý kiến ồn ào của những người khác làm át đi tiếng nói trong thâm tâm các bạn. Và điều quan trọng nhất là, hãy dũng cảm hành động theo tiếng gọi của trái tim và trực giác các bạn. Vì trái tim và trực giác vốn đã biết rõ các bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Mọi điều khác chỉ là thứ yếu.
Khi tôi còn trẻ, có một bộ sách rất hay đã được xuất bản với tựa đề "The Whole Earth Catalog", và trở thành một trong những cuốn "kinh thánh" của thế hệ chúng tôi. Chủ trương biên tập là một anh chàng tên là Steward Brand, ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã làm cho bộ danh mục trở nên sống động bằng lối trình bày đầy thi vị. Lúc đó là cuối thập niên 60, computer và máy in desktop chưa ra đời, vì vậy tất cả những trang sách đều được gõ bằng máy đánh chữ, cắt bằng kéo và dùng máy ảnh polaroid để chụp hình. Nó giống như một thứ "Google" in thành sách bìa mỏng, 35 năm trước khi có "Google": một bộ sách đầy lý tưởng, tràn ngập những công cụ tinh xảo và những ý niệm xuất sắc.
Steward và các cộng sự viên đã xuất bản một số cuốn "The Whole Earth Catalog" [1968-1972] và sau đó một thời gian, họ xuất bản cuốn cuối cùng. Lúc đó vào khoảng giữa thập niên 70 và tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở bìa sau cuốn danh mục cuối cùng [1974] là ảnh chụp một con đường miền quê trong ánh bình minh, loại đường quê mà các bạn có thể đi chơi bằng cách quá giang xe nếu các bạn ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ: "Stay Hungry. Stay Foolish" (Hãy tiếp tục khao khát. Hãy tiếp tục dại khờ). Đó là lời từ biệt của họ khi kết thúc bộ catalog. "Hãy Tiếp Tục Khao Khát. Hãy Tiếp Tục Dại Khờ". Tôi vẫn hằng tự cầu chúc điều đó cho chính mình. Và ngày hôm nay, các bạn tốt nghiệp để bắt đầu một cuộc hành trình mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
Hãy Tiếp Tục Khao Khát. Hãy Tiếp Tục Dại Khờ.
Cám ơn các bạn rất nhiều. (STEVE JOBS)
Nguyên bản Anh ngữ:
(http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html)
Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement AddressThis is a prepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005.

Cuộc sống riêng trắc trở của Steve Jobs
Ngoài 3 con với người vợ hiện tại, Steve Jobs còn có một người con gái với mối tình trước. Ông cũng còn người cha ruột chưa bao giờ gặp mặt.
Steve Jobs, người đồng sáng lập hãng Apple, đã ra đi vĩnh viễn, nhưng những thành quả của ông trong lĩnh vực công nghệ sẽ còn sống mãi. Để đưa Apple lên đến đỉnh vinh quang, ông đã trải qua nhiều thăng trầm. Đời sống riêng tư của ông cũng không hề bằng phẳng.
Ông sinh ra ở thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) và sau đó được Paul và Clara Jobs nhận làm con nuôi. Họ đặt tên ông là Steven Paul. Bố mẹ nuôi của Jobs sau đó cũng nhận thêm một người con gái nuôi nữa, đặt tên là Patti.
Cha ruột của ông là Abdulfattah Jandali, một sinh viên đại học người Syria, sau này là giáo sư khoa học chính trị. Mẹ ruột của ông là Joanne Simpson, một sinh viên đại học người Mỹ sau này trở thành nhà ngôn ngữ học. Khi Jobs ra đời ở San Francisco, California hồi tháng 2/1955, bố mẹ ông chưa cưới nhau và đã cho Jobs làm con nuôi.
Cho đến lúc từ biệt cõi trần, người ta cho rằng Steve Jobs chưa bao giờ liên lạc với cha ruột của mình là ông Jandali, năm nay 80 tuổi. Ông Jandali cho biết ông rất muốn gặp con trai mình nhưng lại ngại việc bị cho rằng ông tìm đến con trai chỉ vì tiền.
Ông cứ hi vọng con trai ông sẽ gọi điện cho ông. Ông cũng không ngờ người con trai của mình lại tạo ra được những điều kỳ diệu như vậy. Bố mẹ Steve sau đó cũng sinh ra một người con gái nữa là Mona Simpson, hiện là một tiểu thuyết gia. Phải đến năm Simpson 27 tuổi, Jobs mới được gặp cô em gái ruột của mình.
Năm 1989, Jobs gặp Laurene Powell. Năm 1991, ông kết hôn với người phụ nữ này và họ đã có 3 người con là Eve, Erin và Reed. Người con trai lớn nhất của Jobs và Laurene Powell là Reed, năm nay 20 tuổi.
Trước khi qua đời, “phù thủy công nghệ” sống ở Palo Alto, California (Mỹ) cùng với em gái nuôi Patti Jobs và em gái ruột Mona Simpson, vợ Laurene Powell Jobs và 3 con Eve, Erin, Reed.
Ngoài 3 người con với vợ, ông còn một người con gái nữa với người bạn gái đầu tiên Chrisann Brennan. Hai người yêu nhau từ thời trung học và đến năm 1977 thì Chrisann Brennan có thai. Chrisann Brennan sinh con gái Lisa Brennan-Jobs năm 1978. Ban đầu, Steve Jobs chối bỏ quyền làm cha. Hai năm sau đó ông mới nhận trách nhiệm với đứa con gái ruột của mình.
Cô con gái Brennan Jobs lớn lên đã có những nỗ lực nhất định. Cô tốt nghiệp Đại học Harvard và là một nhà văn, nhà báo.
Brennan Jobs chia sẻ với Vogue năm 2008: “Khi ở California, mẹ tôi đã một mình nuôi tôi. Chúng tôi không có nhiều thứ nhưng mẹ rất thương tôi. Chúng tôi thuê nhà và di chuyển nhiều. Tôi và mẹ rất hạnh phúc. Cha tôi là một người giàu có và nổi tiếng. Tôi đã được gặp cha, đi du lịch cùng cha, sống với cha trong vài năm”.
ĐỖ QUYÊN

Steve Jobs có thể đã không qua đời sớm
Theo tiết lộ từ Walter Issacson, tác giả của cuốn sách viết về Steve Jobs, cựu thuyền trưởng của Apple đã từ chối phẫu thuật sau khi phát hiện mình bị ung thư từ năm 2004 để cố gắng tìm một cách điều trị khác.
Hôm qua (20/10), tác giả Walter Issacson đã dành một giờ để tiết lộ về nội dung của cuốn sách về cuộc đời Steve Jobs. Theo đó, Steve Jobs đã từng thổ lộ rằng quyết định khiến ông hối hận nhất trong suốt cuộc đời mình là việc cố gắng tìm kiếm một cách điều trị khác mà không sớm tiến hành phẫu thuật sau khi phát hiện bệnh ung thư.
Issacson chia sẻ: “Tôi hỏi Jobs rằng tại sao ông ấy không tiến hành phẫu thuật và Jobs nói rằng: 'Tôi không muốn thân thể tôi bị mổ phanh ra… Tôi không muốn bị xâm phạm theo kiểu đó'. Phải đến chín tháng sau (năm 2005), Jobs mới tiến hành phẫu thuật do bị thúc ép từ phía gia đình”.
Khi được hỏi tại sao một con người thông minh như Jobs lại có một quyết định có phần kém hiểu biết như vậy, vì ai cũng biết bệnh ung thư nguy hiểm như thế nào và việc phát hiện và điều trị sớm là vô cùng quan trọng, Issacson cho rằng: “ Tôi nghĩ Jobs thuộc mẫu người mà khi đã không muốn thứ gì, ông ấy có thể bất chấp tất cả”. Tác giả của cuốn sách về cuộc đời Steve Jobs cũng cho biết, cả hai đã nói rất nhiều về chuyện này và Jobs vô cùng hối hận về quyết định phẫu thuật có phần muộn màng của mình.
Hôm qua, Issacson cũng chia sẻ một bí mật khác về cái tên của công ty Apple. Không giống với nhiều dự đoán trước đó rằng Steve Jobs đặt tên theo hình tượng quả táo của Newton, hay ông thích ăn táo, mà đơn giản chỉ là trước khi nghĩ ra tên cho công ty, ông vừa từ một vườn táo trở về. Jobs cho rằng, cái tên Apple nghe vừa đơn giản, dễ nhớ, có chút hài hước, rất phù hợp với các tiêu chí của ông.
Trong cuốn sách viết về cuộc đời mình, Jobs cũng chia sẻ lý do tại sao ông ghét Android đến vậy. Theo ông, Android là một “kẻ cắp”. Issacson cho biết, Jobs đã vô cùng bực tức khi HTC lần đầu tiên giới thiệu chiếc điện thoại Android vào tháng 1/2010 với khá nhiều chi tiết giống với iPhone, đặc biệt là màn hình cảm ứng đa điểm. Ngay lập tức, Steve Jobs vác đơn đi kiện và ông còn khẳng định là sẽ “chiến đấu” với Android đến hơi thở cuối cùng, thậm chí bỏ ra toàn bộ số tiền 40 tỉ USD của Apple có trong ngân hàng để “xóa sổ” hệ điều hành này. Ông cũng cho biết: “Nếu họ đền bù tôi 5 tỉ USD, tôi cũng chẳng cần. Tôi có rất nhiều tiền, cái tôi cần là họ phải dừng ngay việc sao chép ý tưởng tồi tệ đó đi”.
Jobs có thể đã không qua đời hôm 5/10 nếu như ông chịu thực hiện cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tụy ngay từ năm 2004 để rồi đến năm 2005 ông mới chịu thực hiện điều đó nhưng căn bệnh đó đã có dấu hiệu di căn. Ông tiếp tục phải thực hiện một cuộc ghép gan vào tháng 4/2009 và sức khỏe ngày một đi xuống trước khi dừng hẳn công việc tại Apple vào ngày 21/8/2011.
Đám tang của ông đã được tổ chức một cách bí mật hôm 6/10, với sự hiện diện của bạn bè và người thân. Hôm 19/10 vừa qua, Apple cũng đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Steve Jobs dành cho các nhân viên của hãng. Trong khi đó, cuốn sách về cuộc đời ông sẽ chính thức lên kệ vào thứ hai tuần sau (24/10).
THANH DUY

NHẬN XÉT VỀ THIÊN TÀI STEVE JOBS:
-Steve Jobs là thiên tài công nghệ thông tin.Ông sáng tạo ra các máy vi tính và điện thoại di động đời mới.Ông cũng là một trong những người tỉ phú ở Mĩ.
-Qua bài nói về cuộc đời mình,ông dạy thanh niên nhiều điều quí giá.Hãy lắng nghe trái tim, hãy tin vào trực giác,làm những gì mình yêu thích vì cuộc đời ngắn ngủi, hãy làm những điều hữu ích, hãy sống cuộc đời mình chứ đừng sống cuộc đời người khác. Ông bỏ dở việc học đại học vì không muốn học các môn nhàm chán bắt buộc. Ông học môn thư pháp vì yêu thích dù môn này không nuôi sống nổi ông.
-Ông chuyển qua công nghệ thông tin. Từ tay trắng, ông trở nên giàu có ở tuổi 30.
-Năm 49 tuổi (2004), ông bị ung thư tụy.Bệnh tật làm ông suy yếu và mất ở tuổi 56 (2011).
-Steve Jobs có nhiều phát minh khoa học. Nhờ đó ông trở nên giàu có.Ông quá tin vào khoa học, vào Y khoa, nên ông không thể ngờ nổi có nền Y khoa Viễn Đông có năng lực trị lành bệnh ung thư mà Tây Y bó tay.
-Chúa Jesus nói kẻ giàu có về tri thức hay về của cải sẽ vô cùng khó vào nước thiên đàng. Steve Jobs không thoát khỏi cái chết thấy trước dù ông rất yêu thích cuộc sống…Ông cam chịu từ bỏ vợ đẹp, con khôn, nhà lầu, xe hơi, của cải, bạn bè, đồng nghiệp…
Ông là đệ tử trung thành của tôn giáo Khoa Học.Tôn giáo này dạy rằng bệnh ung thư của ông không thể chữa được.Ông chấp nhận cái chết dự báo và cuộc sống của ông được tính từng ngày.8 năm trời đau đớn vì bệnh tật và cuối cùng ông mất ở tuổi 56 .
Suốt cuộc đời ông luôn lắng nghe trái tim và trực giác của mình.Nhưng vì các phát minh làm ông trở nên giàu có…Ông trở nên kiêu mạn …Ông không bao giờ phát hiện PPTS có thể cứu mạng ông và giúp ông có được hạnh phúc vĩnh viễn…
21/10/2011 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Oct 21 2011, 11:29 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Ông là đệ tử trung thành của tôn giáo Khoa Học.Tôn giáo này dạy rằng bệnh ung thư của ông không thể chữa được.Ông chấp nhận cái chết dự báo và cuộc sống của ông được tính từng ngày.8 năm trời đau đớn vì bệnh tật và cuối cùng ông mất ở tuổi 56 .
Suốt cuộc đời ông luôn lắng nghe trái tim và trực giác của mình.Nhưng vì các phát minh làm ông trở nên giàu có…Ông trở nên kiêu mạn …Ông không bao giờ phát hiện PPTS có thể cứu mạng ông và giúp ông có được hạnh phúc vĩnh viễn…



56 tuổi chết thì trẻ, 7 mấy như Ohsawa thì trẻ hay già nếu so với cái tên Phương pháp Trường sinh? Macrobiotics là sống lớn sống mạnh, không phải là sống dài.

Lại một sự võ đoán về Steve. Ông ấy có tin tưởng mù quáng vào Tây Y không? Không, vì thế mà ông ấy sống được tới 8 năm sau khi phát hiện bệnh. Các bệnh nhân ung thư đa số là chết trong thời gian ngắn vì trị liệu Tây y trước khi chết vì bản thân ung thư.

Xin đọc bài sau đây để biết thêm, bác Trung đừng có gì cũng vơ quàng vơ xiên vào để củng cố cho thiên kiến của mình.

http://renegadehealth.com/blog/2011/10/10/...ment-from-home/

QUOTE
If anyone is interested, there are a few pieces of information that I’ve gleaned from reading about 15-20 different accounts. These all seem to corroborate a few things.

First, Steve Jobs was – back in the late 90’s – a customer of the Nature’s First Law newsletter published by David Wolfe and crew. David would be able to confirm this. This means he was interested in at least a raw food diet, and likely natural treatments for disease. (This kind of flies in the face of those who assume that he had all this money but didn’t know otherwise.)

Second, there was a 9 month or so period when he first was diagnosed with pancreatic cancer that he didn’t get surgery. Some of his advisors at Apple were not happy with this, but I’m assuming (it’s not to hard to) that he tried some natural approaches.

Third, when his cancerous liver was removed and a new one transplanted, he needed to take immune suppressing drugs to make sure the body didn’t reject it. At this point, he no longer had any control over his personal treatment. (A weak immune system for someone who is cancer prone is deadly.)

These are three important points in the timeline of his life that give some decent evidence that he wasn’t a victim of the Western medical system, but someone who tried many options and was left with one that would eventually – directly or indirectly – lead to his death.

That’s all I know and all I will report on about his assumed treatments.

There are other more pressing issues.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
marhaba
bài Oct 23 2011, 06:45 AM
Bài viết #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 532
Gia nhập vào: 13-August 09
Thành viên thứ.: 4,316



http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/10/bi...a-cuon-tieu-su/
Ông này chắc bị bệnh do có tiền sử ăn kiêng bằng hoa quả và rau. Sau đó bị bệnh thì lại dùng pp chữa bệnh bằng hoa quả tiếp! Thật tiếc là ông dùng pp TD Ohsawa - nếu ông thành công thì chắc pp TD sẽ rất nổi tiếng trở lại! (ko biết ông biết pp này ko nữa).

Mắt ông này có dấu hiệu tam bạch, đầu hói do ăn âm nhiều http://www.yalibnan.com/wp-content/uploads...steve-jobs1.jpg

Sinh mạng là quý giá nhất, ông Ohsawa đã viết "Hãy tự chữa cho lành trước khi làm việc gì khác", sao ông ko bỏ thời gian ra mà cứu mạng mình mà để dành thời gian để viết kế hoạch phát triển cho cty trong 4 năm tới. Khi chết rồi thì đâu có đem tiền theo được?? http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/10/st...-bon-nam-toi-1/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Oct 23 2011, 07:08 PM
Bài viết #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Ha ha, cứ nghĩ rằng ai cũng ham tiền tới bệnh hoạn hay sao? Những người chỉ ham tiền mà thôi thì sẽ chẳng là gì hết, vì tiền là biểu tượng cho giá trị chứ không phải giá trị. Chỉ khi người ta tạo giá trị cho cuộc sống của nhiều người thì người ta mới có nhiều tiền theo hệ quả tất yếu.

Để khỏe mạnh thì không chỉ mỗi việc ăn uống không thôi. Phương pháp thực dưỡng cũng bó tay với nhiều người, ngay cả với Ohsawa. Ngay cả như có nói Ohsawa chết vì làm việc cật lực quá mà không phải vì bệnh tật nào đó, thì điều đó cũng cho thấy các yếu tố chi phối khác tới sức khỏe bên cạnh vấn đề ăn uống.



--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Oct 24 2011, 02:32 AM
Bài viết #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



-Bạn Marhaba nhận xét thật chính xác
Steve Jobs ăn kiêng rau quả, châm cứu, dùng các bài thuốc thảo mộc,...để trị ung thư.Đầu hói, dấu hiệu tam bạch đản!
Thế thì tai họa do ông mời mà đến, thần chết do ông trải thảm mà chờ...Kẻ tội đồ chờ ngày hành quyết...
TS Ohsawa đã từng cảnh báo TT Kennedy vì thấy dấu hiệu tam bạch đản trên hai mắt của ngài TT.Nhưng Kennedy không thấy lỗi lầm của mình và chịu cái chết đau thương ngày 22/11/1963...
-Bạn Justmevn vẫn chưa hiểu thấu đáo PPTD.Bạn chưa thấy hết nguyên nhân của tai họa , bệnh tật, hạnh phúc, đau khổ…
TS Ohsawa dạy TAI HỌA , BỆNH TẬT DO CHÚNG TA VI PHẠM TTVT, CHÚNG TA ĐI NGƯỢC LẠI THIÊN NHIÊN ...Làm việc quá mức do tình yêu nhân loại cũng là phạm luật thiên nhiên...thì phải chịu hình phạt, không tránh khỏi...
Steve Jobs có những điều tốt và những điều xấu. Nhưng Steve ăn uống sai lầm nên phải chấp nhận hình phạt đã được báo trước...
24/10/2011 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tusen
bài Oct 24 2011, 03:11 AM
Bài viết #6


Hạt Cát
***

Nhóm: Members
Bài viết: 824
Gia nhập vào: 10-May 10
Thành viên thứ.: 13,110



bác Trung ơi , có nhiều người ăn uống sai lầm như bác Trung ăn số 7 trong thời gian dài k đựơc cũng k được đó thôi ; và cũng có nhiều người vi phạm TTVT dậy mà họ có chết đâu , bác theo ý kiến bảo thủ thì ai chịu tin bác...


--------------------
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Vạn Tạ HỒng Ân

Nguyện cầu Hồng Ân gia hộ cho mọi người được bình an, hạnh phúc và may mắn!

Lòng tin nơi Vũ Trụ, tình yêu Vũ Trụ và niềm hy vọng nơi Vũ Trụ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Oct 24 2011, 03:32 AM
Bài viết #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(tusen @ Oct 24 2011, 03:11 AM) *
bác Trung ơi , có nhiều người ăn uống sai lầm như bác Trung ăn số 7 trong thời gian dài k đựơc cũng k được đó thôi ; và cũng có nhiều người vi phạm TTVT vậy mà họ có chết đâu , bác theo ý kiến bảo thủ thì ai chịu tin bác...

-Đó là SỰ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI.
Mức độ phạm tội khác nhau thì sự trừng phạt khác nhau vô cùng chính xác.
24/10/2011 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Oct 24 2011, 09:08 AM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,039
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(vantrung @ Oct 24 2011, 03:32 AM) *
-Đó là SỰ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI.
Mức độ phạm tội khác nhau thì sự trừng phạt khác nhau vô cùng chính xác.
24/10/2011 nvt


Đã nhắc ông Trung đừng trả lời bằng cách lặp lại câu hỏi phía trên (như tôi đã "bắt chước ông" ở đây) và phải hỏi lại cách trả lời cho đỡ tốn "giấy" trên diễn đàn... nếu ai mà gõ cả gang mà ông Trung cũng cứ cái đà này thì trang web sẽ rất nặng, góp ý rồi mà ông vẫn không chỉnh sửa?
Đây tôi đã nói ông không nên nhấp chuột vào chỗ có reply như cũ mà nên nhấp vào ô ở phía dưới (ô ở giữa) có chữ addreply ở giữa, mà mãi ông không hiểu cách thức cứ khư khư theo cách cũ?

Bạn nào có cách nào chỉ dẫn cho ông Trung điều đó... và bảo ông ấy nếu định khuyên ai ăn số 7 quá 10 ngày trên diễn đàn này thì mời ông sang diepluc.vn mà làm điều đó, ở đây không có chỗ cho những kiểu như thế... hãy thận trọng trong khi khuyên người khác.... và hãy tôn trọng sự hiểu biết chứ không nên tôn trọng số 7, số 7 mà vẫn không tăng trưởng được tỉnh uyển chuyển thì số 7 có ích hay có hại?

Cái gì cũng có 2 mặt: vậy mặt trái của số 7 là gì? không lẽ số 7 chỉ có mặt phải? ha ha...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Oct 24 2011, 09:09 AM
Bài viết #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Dùng tính mạng người khác để thí nghiệm kiểm chứng cho lý thuyết của mình cũng là một loại tội ác đó!

Dù lý thuyết có "tốt" tới mức nào, mà đưa ra áp dụng không đúng lúc đúng chỗ, thì người đó cũng chỉ là lang băm.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Oct 24 2011, 10:36 AM
Bài viết #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



“The world is like a ride in an amusement park. And when you choose to go on it, you think it’s real because that’s how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round and round. It has thrills and chills and it’s very brightly coloured and it’s very loud and it’s fun, for a while.

Some people have been on the ride for a long time and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, they say, “Hey – don’t worry, don’t be afraid, ever, because, this is just a ride…”

And we kill those people.

“We have a lot invested in this ride. Shut him up. Look at my furrows of worry. Look at my big bank account and my family. This just has to be real.”

Just a ride…

But we always kill those good guys who try and tell us that, you ever notice that? And let the demons run amok.

But it doesn’t matter, because it’s just a ride. And we can change it anytime we want. It’s only a choice. No effort, no work, no job, no savings and money. A choice, right now, between fear and love.”

- Bill Hicks - Comedian

So what’s your choice?

Remain childlike. And enjoy the ride!

Đọc toàn bộ: http://www.revolutioniz.com/revolution/dow...greatadvice.pdf


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Trang V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th April 2024 - 07:26 AM