IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thiền quan niệm thế nào về tình yêu ? Về dục ?
Diệu Minh
bài Aug 2 2007, 02:48 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,212
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thiền quan niệm thế nào về tình yêu ? Về dục ?


Theo quan niệm của minh triết truyền thống thì dục là điểm bắt đầu của tình yêu. Đơn giản hơn thì tình yêu là sức thu hút của Âm và Dương là hai động lực chính của những gì hiện hữu và không hiện hữu. Tất cả các tôn giáo đích thật kể cả những tín ngưỡng sơ khai nhất, đều biết rằng có sự bất khả phân giữa năng lực tính dục và sự phát triển tâm linh. Nhưng mọi nền văn hoá, mọi tôn giáo đều công kích dục và phủ nhận dục, tức là phủ nhận sự thu hút tự nhiên của vạn hữu - sự thu hút của Âm và Dương. Cho dục là tội lỗi, phi tôn giáo, là độc hại, là ngoại đạo, tà đạo v.v...Tình yêu là việc biến đổi của năng lượng dục. Việc nở hoa trong tình yêu là từ hạt mầm của dục. Nếu chúng ta cứ cố tình không hiểu về Âm và Dương và sự thật về tình yêu là gì thì khả năng cho bất kỳ sự tiến bộ tâm linh nào cũng đều chấm dứt.
Chính bởi sự hiểu biết sai lầm về dục mà không ai thấy cần thiết phải đi qua những giai đoạn nhận biết về dục để phát triển nó và đi qua tiến trình biến đổi nó. Đó là một trong những lý do mà thế giới như ngày nay.
Tạo hoá đã làm cho năng lượng dục (sức mạnh của Âm và Dương) thành điểm bắt đầu của sáng tạo. Tôn giáo và văn hoá đổ chất độc chống dục vào tâm trí con người, làm cho con người lao vào trận chiến chống lại năng lượng nguyên thuỷ của riêng mình - và do vậy con người trở thành yếu ớt, thô kệch, thô lỗ, không có tình yêu và đầy những cái vô giá trị. Dục nên được học hiểu để nâng lên những độ cao thuần khiết hơn.
Vậy dục là gì ? Thật sự dục là bản chất của Tạo hoá là sự hấp dẫn của Âm và Dương, là chân lý tồn sinh. Sự hấp dẫn của Âm và Dương (Dục) là một nguyên lý vĩnh cửu, bất khả diệt, không thể không có được. Dục (sự hấp dẫn của Âm và Dương) là nguyên nhân sự hình thành Vũ trụ, là sự tồn tại của Càn Khôn. Có đủ các cấp độ của dục từ các Notron Âm và Dương trong nguyên tử, trong loài kim thạch, đến dục của các loài phấn hoa, các con côn trùng cấp thấp có con phân thân tự dục, đến loài động vật cấp cao trong đó có con người... Cho đến bầu trời và các vì tinh tú, đến mặt trời, mặt trăng và hàng tỉ thiên hà; nếu không có lực hấp dẫn (tức dục) của Âm và Dương chi phối thì tất cả đã tan thành cát bụi.
Nếu ngưng dục - không còn sự hấp dẫn của Âm và Dương - thì Vũ trụ này tan rã ngay lập tức ! Cho nên dục là bản chất của Vũ trụ. Có nguyên tử nào mà không có sự phối hợp của Âm và Dương ? Cho nên, dục phải là chân lý trong định luật tiến hoá. Nếu người ta không hiểu định luật về dục của tạo hoá là người ta không có cơ hội hiểu được các qui luật thiên nhiên, các qui luật của hạnh phúc.
Sự học hiểu về dục sẽ giúp thiền nhân hiểu thực chất vấn đề ở đây là thiền có khả năng chuyển hoá năng lượng dục thành tình yêu, thành thiền định, thành giải thoát vĩnh viễn. Chúng ta phải học cách biết thứ dục cao hơn để tiến hoá lên cao hơn.
Sự thiếu vắng tình yêu sẽ làm cho ta không thấy bất kỳ lối mở nào tới điều thiêng liêng cả. Lực của tình yêu (sự bí ẩn của Âm và Dương) chính là lực bí ẩn nhất của tất cả.
Bạn hãy chấm dứt định kiến sai lầm về dục đi. Nếu bạn muốn cơn mưa rào tình yêu trong cuộc sống của mình, thì hãy từ bỏ sự xung khắc với dục. Hãy chấp nhận tính thiêng liêng của dục. Chính việc chấp nhận này sẽ nâng bạn lên những đỉnh cao thanh thản mà bạn không có khả năng nào tưởng tượng ra được. Chúng tôi không có ý khuyến khích bạn chìm đắm với dục hay chỉ quan tâm tới khía cạnh trường sinh vô bệnh qua dục. Chúng tôi mong bạn hiểu đúng vấn đề, vì đây là chỗ tế nhị khó nói khó bàn nhất từ xưa tới nay và quyển sách nói về dục khá kỹ lưỡng là quyển " Giáo dục tính dục" NXB Thanh Niên 1996, khi đả động đến những vấn đề tế nhị nhất này cũng phải khẳng định :
"... Khả năng tình dục - cái tạo nên sự hấp dẫn, quyến rũ nhất cho giới kia, cái có thể xoá nhoà được sự bất công của tạo hoá về hình thể, san bằng được sự chênh lệch về tuổi tác và có khi còn mạnh hơn cả lý trí. Nhưng khả năng tình dục mang tính phú bẩm, tự nhiên, không phụ thuộc vào các yếu tố thể chất, khí chất và người ta chỉ có thể đánh giá được khả năng tình dục sau khi đã có những kinh nghiệm đầu tiên, khi mối quan hệ tình dục đã được thiết lập".(tr. 169)
Ngoài ra khi nhắc tới phép "cố tinh", sách cũng có nhắc nhở: "Muốn "cố tinh" cần nắm vững những nguyên tắc của "Phòng trung thuật". Đồng thời lại cần thường xuyên, kiên trì luyện tập. Ngoài những yêu cầu về mặt thao tác, còn cần tu dưỡng đạo đức, củng cố và ổn định các nhân tố tâm lý, rèn luyện tinh thần chủ động, khả năng tự khống chế v.v...Phải qua nhiều tháng, nhiều năm kiên trì tu luyện, phải trải qua "công phu" mới có thể đạt được. Khi đạt tới trình độ đó, sinh hoạt tình dục sẽ trở nên hoà giai và cực lạc, đồng thời, sức khoẻ và tuổi thọ sẽ được bảo đảm (tr.463). Như "Tố nữ Kinh" đã viết: Phép tắc giao hợp âm dương là điều hoà hơi thở, làm cho trong lòng yên tĩnh, ý nghĩ thảnh thơi; đạt được ba thứ đó thì tinh thần ngự trị đầy đủ trong thân thể. Thân thể được yên định thì hành vi tính dục cũng từ tốn, tinh khí được bảo toàn.
Sách" Ngọc phòng yếu quyết" cũng viết là, khi nam nữ giao tiếp, phải giữ được tinh thần yên tĩnh, ý nghĩ không phân tán thì mới có thể làm cho âm dương hài hoà. Theo phép dưỡng sinh, xuất tinh sớm rất nguy hiểm đối với sức khoẻ, cho nên trong giao hợp phải hết sức thận trọng, vì điều đó thật đáng sợ cho những ai không biết. Tuy nhiên muốn thực hành tốt phải theo đúng nguyên tắc cơ bản trong đạo giao hợp âm dương là lấy sự giao hoà về tình cảm làm gốc (Thần giao khí cảm); đây là một yếu tố tâm linh khá mơ hồ nhưng quan trọng và điều đó cũng được nhắc đi nhắc lại: "thần giao khí cảm" (được dịch là : Thần hoà ý cảm, là thứ tình yêu đích thực, là sự hoà hợp giữa hai trái tim, hai tâm hồn). Có như vậy mới giữ được "tinh khí" dồi dào, bền vững, mới duy trì được sức khoẻ và tuổi thọ.
Chỉ có những khoảnh khắc giao hợp mà con người mới hiểu rõ ràng và cảm thấy tình yêu sâu sắc như thế, có thể kinh nghiệm niềm phúc lạc sáng chói như thế. Chỉ có người hiểu rõ về Âm và Dương cùng những bí ẩn của nó và có một trí phán đoán khá phát triển và những người thiền về chân lý này trong khuôn khổ tâm trí đúng (Đạo Vợ Chồng là Đạo Âm Dương), những người thiền về hiện tượng dục này, về giao hợp, đều đi tới kết luận rằng trong những khoảnh khắc của cực khoái thì tâm trí trở thành trống rỗng ý nghĩ. Tất cả mọi ý nghĩ đều rút hết vào khoảnh khắc đó - Khoảnh khắc của Âm và Dương giao hoà - Và sự trống rỗng này của tâm trí, cái hư không này, cái chân không này, cái đông cứng này của tâm trí, là nguyên nhân của cơn mưa rào niềm vui thiêng liêng.
Người làm sáng tỏ điều này qua Âm và Dương áp dụng trong lĩnh vực Thực dưỡng (Macrobiotics) là GS. OHSAWA, Ông đã thấy được sự nguy hiểm đến thế nào khi đàn bà không còn ÂM như xưa và đàn ông không còn DƯƠNG như trước (theo Ông hoàn toàn có thể dùng ăn uống để làm cho đàn bà ra đàn bà và đàn ông ra đàn ông). Ông đã cảnh báo điều này từ mấy thập kỷ nay, ông cho rằng đây là mối nguy hiểm hơn cả việc thủng tầng Ôdôn, hay căn bệnh Sida cũng như nạn chiến tranh hạt nhân. Ông đã cảnh báo điều này từ nhiều năm nay nhưng không được mấy ai để ý. Tuy nhiên một số ít người có khẳ năng hấp thu chân lý và họ đã được sống cảnh thiên đàng tại thế - đó là mục đích chính của Thực dưỡng MACROBIOTICS, cũng như mục đích chính của mọi Chân Pháp. Bởi vì một nguyên lý đơn giản, nếu người ta đã đạt tới được thứ dục này thì sẽ có phúc lạc và niềm vui mênh mông và con người không bao giờ chịu dừng ở đó theo đúng luật tiến hoá, nhất định họ phải tiếp tục tiến tới một bình diện sâu sắc hơn, toàn diện hơn nếu họ đã đi qua tiến trình dục tự nhiên.
Làm sáng tỏ bí mật tới điểm này, con người đào sâu thêm. Nếu tâm trí có thể được giải thoát khỏi ý nghĩ, nếu những con sóng ý nghĩ của tâm thức có thể được làm tĩnh lặng bởi tiến trình khác, thì người đó có thể đạt tới niềm phúc lạc thuần khiết ! Và từ điều này hệ thống Yoga phát triển, từ điều này thiền định và cầu nguyện tới. Cách tiếp cận mới này chứng tỏ rằng thậm chí không cần giao hợp thì tâm thức vẫn có thể được làm tĩnh lặng và ý nghĩ bị làm bay hơi. Con người đã phát hiện ra rằng niềm vui sướng theo tỉ lệ đáng kinh ngạc qua hành động giao hợp thì cũng có thể thu được mà không cần tới việc này.
Muốn biết chân lý cơ bản về tình yêu thì điều kiện tiên quyết là hãy chấp nhận tính thiêng liêng của dục và bạn càng chấp nhận dục đầy đủ hơn với trái tim và tâm trí cởi mở, thì bạn lại càng được tự do khỏi nó hơn. Còn nếu bạn càng kìm nén nó nhiều thì bạn sẽ càng trở thành bị gắn với nó.
Tình yêu là kinh nghiệm của sự hợp nhất. Tình yêu là niềm cực lạc khi các bức tường giữa hai người bị đập vụn, khi hai cuộc sống gặp nhau, khi hai cuộc sống hợp nhất để đem đến sự hài hoà. Nhưng bí mật của niềm phúc lạc mênh mông, của cực lạc miên viễn chỉ có thể được thiết lập trên nền tảng căn bản : Âm và Dương. Điều này chỉ có khi sức thu hút của Âm và Dương phải đủ mãnh liệt trên cùng một hệ số đồng đẳng ( "ngang cơ", hoặc gọi theo ngôn ngữ cổ : Hợp bóng hợp vía, ngôn ngữ tâm linh gọi là "hợp nhau về tần số điển quang" hay các thể năng lượng tương đồng nhau). Nếu các thể năng lượng không đồng đẳng (theo khoa học tâm linh con người có 7 thể năng lượng) thì không thể nào thiết lập một tình yêu phát triển, người ta chỉ phá hỏng bạn tình của mình mà thôi. GS. OHSAWA có nói rõ điều này: Có những đôi vợ chồng, khi cưới nhau xong thì bệnh hoạn yếu ớt, mọi chuyện trục trặc. Khi xa nhau hoặc một trong hai qua đời, thì người kia hết bệnh...
Nếu bạn không yêu được con người thì bạn sẽ yêu tiền, bạn sẽ thành kẻ tích trữ tiền bạc. Chỉ có khi yêu người ta mới ban tặng, người ta mới cho ra thực sự, người đó mới có thể chạm tới thiên đàng và cất cánh bay lên. Khi tình yêu không được đáp ứng bạn sẽ sẵn sàng cáu giận, hung hăng, bạn sẵn sàng chiến đấu. Nếu bạn không yêu được ai đó, bạn sẹ bị cáu giận vì năng lượng của bạn không có lối thoát, còn khi yêu được ai đó, bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể thư giãn, bạn cảm thấy tha thứ và yêu thương người khác. Tình yêu làm cho bạn trở nên người xây dựng. Tình yêu cần sự quy thuận hoàn toàn, tình yêu dẫn bạn tới sự tri ân trọn vẹn với cuộc sống. Bạn đừng hiểu tình yêu chỉ giới hạn trong tình yêu nam nữ mà là thứ tình cảm trong trắng tuyệt đối của con người, là thứ tình yêu với cỏ cây, non nước, sông ngòi, bầu trời và các vì sao... Trong những tình yêu này thì tình yêu nam nữ cô đọng, súc tích như viên ngọc để giúp bạn toả sáng tiến tới một tình yêu vô biên tất cả. Người nào thực sự hiểu tình yêu là gì (tình yêu ở mức cao nhất: nhà Phật gọi là Từ bi, Thiên Chúa gọi là Tình yêu...) thì sẽ hiểu điều tại sao Chúa Jesu nói: "Thượng đế là Tình yêu".
Theo truyền thống tâm linh cổ, để sinh con thì cực khoái chả có gì là quan trọng, nhưng nói đến sự tăng trưởng trí tuệ thì cực khoái lại rất cần thiết. Đó là lý do tại sao có rất ít phụ nữ được hiển thánh. Trong nhiều lý do, thì cái lý do quan trọng nhất là vì phụ nữ chưa bao giờ nếm mùi cực khoái. Cái cánh cửa sổ nhìn ra bầu trời mênh mông chưa bao giờ được mở ra.
Để người nữ có cực khoái, phái nam phải biết tới một trong những cánh cửa cho điều huyền nhiệm này xảy ra là ngoài tình yêu giữa hai tâm hồn, giữa hai trái tim đồng cảm... thì điểm tác động là Âm vật (Clitoris) cũng phải được quan tâm tới. Theo các nhà Phân tâm học, thì huyệt này rất nhạy cảm và nằm ngay phía ngoài cơ quan tính dục của nữ giới, nếu biết cách kích thích thì người nữ dễ dàng đạt cực khoái cùng lúc với người nam.
"Tuy nhiên, cực khoái trọn vẹn của thân thể lại đòi hỏi toàn bộ các trung tâm ( Chakra- các đại huyệt) phải khai mở" ( tr 86,87- Bàn tay ánh sáng, NXB VHTT 1996).
Kinh nghiệm cực khoái không những chỉ cho các bạn hưởng một khoái lạc cực kỳ mà thân xác ta tiếp thu được mà nó còn cho bạn một cái trực giác là đó không phải là tất cả. Nó (trực giác) mở cho ta một cánh cửa. Nó cho chúng ta nhận thức được là các bạn chớ có đi tìm một cách vô ích ở bên ngoài, là cái kho báu thứ thiệt nó nằm ở bên trong các bạn.
Phép thiền định đã được các vị có kinh nghiệm cực khoái cao độ khám phá. Phép thiền định là kết quả của kinh nghiệm cực khoái miên viễn. Không có cách thức nào khác hơn để khám phá ra phép thiền định. Do vậy những ai đã được hưởng thụ thứ dục tự nhiên khi được hướng dẫn thiền định đúng đều thấy ngay điều này, rằng nhập định sâu thì còn cực lạc và sung sướng hơn cực khoái nhiều lần. Chúng ta đang được Đại sư OHSO chỉ cho rõ ràng về điều này.
Cực khoái đương nhiên dẫn dắt các bạn vào trạng thái thiền định: thời gian ngừng lại, tư duy biến mất, cái tôi không tồn tại, các bạn là năng lượng thuần tuý. Lần đầu tiên các bạn hiểu ra rằng các bạn không chỉ là thân xác, không chỉ là cái tâm thần, các bạn là cái gì đó nữa còn vượt lên cả hai cái đó- một thứ năng lượng tâm thức.
Và một khi các bạn đi vào cái vương quốc của năng lượng tâm thức, các bạn bắt đầu thưởng thức những kinh nghiệm tươi đẹp nhất, chói trang nhất, muôn mầu nhất, nên thơ nhất, sáng tạo nhất của cuộc sống. Những kinh nghiệm đó một mặt cho bạn sự đầy đủ, sự thoả mãn nếu nói về thể xác, trí tuệ và về trần thế. Và mặt khác, chúng lại tạo ra trong các bạn một sự không thoả mãn dị thường mang tính thần thánh vì rằng những cái bạn vừa được trải qua thật là kỳ diệu, nhưng bản thân cái kinh nghiệm đó lại đem đến cho các bạn một điều khẳng định - không rõ tại sao hãy còn có những trải nghiệm còn tuyệt diệu hơn nữa đang chờ đón các bạn!
Khi mà các bạn không hề biết cực khoái là gì thì chẳng bao giờ các bạn mơ tưởng tới. Kinh nghiệm về cực khoái sẽ thúc đẩy các bạn đi khám phá, để tìm hiểu: Còn có cái gì đó nó còn lý thú hơn nữa, còn mê hồn hơn nữa - một thứ đê mê vĩnh truyền ? Chính việc tìm tòi đó đã dẫn dắt con người đi tới thiền định. Đó cũng là lý do tại sao phong trào thiền định ngày nay lại thịnh phát tại các nước phát triển, nơi con người được tự do về dục.
Đây mới chỉ là một cái nhìn bao quát đơn giản về kinh nghiệm cực khoái. Cái gì đã xảy ra ? Thời gian ngừng lại, tư duy biến mất. Cái cảm giác về "tôi" không tồn tại. Một cảm giác được sống thuần tuý, hiện sinh, không hề có một cái tôi nào ràng buộc. Tôi, ta, mình...tất cả đều bị quên đi. Điều này cho các bạn cái khoá của phép thiền định. Nếu các bạn tiến lên, tới lúc vượt lên trên tất cả thời gian, vượt lên trên tất cả tâm thức, các bạn một mình đi vào không gian cực lạc - không có đàn bà, không có đàn ông. Có thể nói chính xác: Thiền định là cực khoái không tính dục, là cực lạc miên viễn. Âm dương trong cơ thể tự động gặp gỡ nhau khi các duyên lành hội đủ tạo thành một phẩm chất thượng nhân...
Hơn nữa, tình yêu chỉ có thể sinh ra từ cái trống rỗng không còn bản ngã. Không còn rào chắn thì mới dễ tan chảy vào nhau, như vậy bản ngã là rào cản của tình yêu. Tình yêu được sinh ra khi tính cá nhân tan biến, khi cái "tôi" và "người khác" không còn nữa. Con người tràn đầy tình yêu nhưng tình yêu lại cần không gian để xuất đầu lộ diện. Tình yêu bao giờ cũng khiêm nhường và nó trở nên hạnh phúc khi nó có thể cho cái gì đó. Tình yêu biết ơn khi nó có thể chia sẻ. Khi nó có thể là kẻ buông xuôi, một cách toàn bộ, thì tình yêu là hạnh phúc nhất. Tình yêu phải không có động cơ và tình yêu chính là phần thưởng của riêng nó.
Tình yêu giải phóng... khỏi cái gì? - Khỏi bản ngã. Tình yêu là bước đầu tiên về phía lòng kính ngưỡng. Nếu tình yêu của bạn trở nên bốc lửa thì người kia càng xuất hiện với bạn như một vị thiên thần. Tình yêu là bước đầu tiên về phía lòng kính ngưỡng. Nhưng bạn biết gì về tình yêu ? Mặt sơ đẳng và thô tế của nó là thể xác. Đó là cái duy nhất mà bạn biết đến. Bạn bị mắc vào dục vọng và tưởng rằng tình yêu là cái đó. Một bên là năng lượng tình dục bị đình trệ, bên kia là cả bầu trời bao la của kính ngưỡng. Tâm trạng yêu đương là trung gian, tiếc thay nó thường lôi kéo bạn xuống phía dưới hơn là kéo bạn lên tận điều thiêng liêng. Trên tuyệt đỉnh của tình yêu, khi bản ngã lu mờ, thì người yêu được cảm nhận như là thiên thần. Nếu bạn làm cho tình yêu của bạn thành một pháp môn- một sự thực hành tâm linh, thì sự lớn dậy của sự trưởng thành bên trong bạn, cuộc sống tình cảm của bạn sẽ hơn là một thú vui. Nó sẽ chuyển hoá bạn trong khi trở thành lòng kính ngưỡng.
Tình yêu sở dĩ có thể trở thành pháp môn vì tình yêu là một sự đảo lộn thuộc tính chủ quan ở bên trong, qua đó người khác trở nên vô cùng quan trọng hơn chính mình. Từ đó người yêu chiếm một vị trí trung tâm trong đời bạn, chính bạn chỉ còn là ngoại vi.. Khi bạn chấp nhận sự biến mất dưới chân người tình thì bạn sẽ được tự do, đây là một nghịch lý vĩ đại! Lòng kính ngưỡng đã giải phóng bạn. Đó là lý do tại sao bạn chỉ có tự do trong tình yêu, và là lý do tại sao con người khao khát tình yêu và không cưỡng lại được sự ham muốn mạnh hơn cả bản năng này. Những người yêu nhau thì biết rằng tình yêu này chắp cánh cho nhau, một sự lớn mạnh mà bạn không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Bản ngã chỉ hiểu ngôn ngữ của việc lấy, ngôn ngữ của việc cho là tình yêu. Nếu chúng ta không sớm hiểu ra tầm quan trọng của cuộc sống thì chúng ta sẽ làm lãng phí nó, lãng phí thời gian, tuổi thanh xuân, là lúc có thể đủ khả năng khám phá ra mọi chân giá trị của đời sống.
Chỉ có trong tình yêu đích thật thì năng lượng dục mới được chuyển hoá, còn quan hệ thể xác suông thì năng lượng dục bị sức hút tự nhiên của trái đất hướng xuống phía dưới, vì bị thất thoát năng lượng nên các cặp tình nhân lìa bỏ nhau dễ dàng. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao các đôi tình nhân yêu nhau, mà tình dục của họ vẫn không mang lại được phẩm chất thánh thần nào cả?
Tình yêu đích thật cũng phải đạt tới một phẩm chất đặc biệt thì tình yêu mới thăng hoa được năng lượng để đạt tới sự khai mở của trái tim, chỉ lúc đó tình yêu mới có thể gọi là một pháp môn. Người yêu phải trở nên như người Thầy, như vị Sư Phụ bí mật, như là điều bí mật của tâm hồn, như Guru, như Đức Mẹ, như Thánh Nữ, như thiên thần hộ mệnh,... và đặc biệt là như đứa con bé bỏng của bạn nữa. Tình yêu phải đạt tới những phẩm chất như vậy thì mới dễ dàng có cơ hội để chuyển hoá năng lượng lên những bình diện cao hơn của tâm thức.
Môn khoa học về Thực Dưỡng (Macrobiotics) và Thiền học phải trở thành những bộ môn dạy nghệ thuật sống vui ngay ở đây và bây giờ. Rất nhiều bệnh tinh thần và thể xác xuất phát do nguyên nhân ăn uống những sản phẩm phi tự nhiên, nhiễm hoá chất, rất nhiều đàn ông và đàn bà không được hưởng thú vui của thứ dục tự nhiên do nguyên nhân ăn uống vi phạm trật tự vũ trụ, nếu dùng những thực phẩm nhiễm hoá chất...lâu ngày thì những chất độc đó sẽ tích tụ trong cơ thể và đến độ sẽ phát tác tật bệnh và làm cho mức độ rung động tâm linh suy yếu đi và thể tâm linh bị mờ đục tại nhiều nơi, làm sức khoẻ tiêu hao lần lần và đều đặn. Chỉ cần nhìn vào cách ăn uống của một người có thể phán đoán dễ dàng họ được hạnh phúc hay sẽ gặp bất hạnh trên mọi bình diện, được tự do hay bị ràng buộc trên nhiều góc độ. Rất nhiều phụ nữ chịu đựng chứng quá kích động và những bệnh có liên quan từ các rối loạn về dục. Người bị dục kìm hãm và đè nén thì sẽ thoái hoá vào trong ốm yếu và mất trí rời rạc. Nếu chúng ta nhắm mắt lại với dục, thì chúng ta sẽ không bao giờ thăm dò được bí mật của nó.
Theo giáo sư OHSAWA, nếu bạn muốn biết bản chất thực về tư duy ở một người thì hãy quan sát thái độ của người đó trong tình yêu. Hết tình yêu trong thế giới hiện đại thì ở giai đoạn đầu của tư duy (máy móc hoặc mù quáng) tương tự như phù du trong nước, hoặc ở giai đoạn hai (cảm giác) giống như mèo, chó. Đó là tình yêu theo bản năng, tự phát, giới tính. Nếu người ta không có sức khoẻ, không có năng lượng tâm thức để có thể có những rung động trong giai đoạn yêu đương mù quáng và cảm giác thì người ta không thể tiến tới tình cảm (giai đoạn thứ ba) hay là giai đoạn lý trí (giai đoạn bốn).
Yêu đương là tìm bạn đời và niềm hạnh phúc mà Giáo sư OHSAWA quan niệm đó là tự do thực sự hoàn toàn, công bằng tuyệt đối. Điều này bao gồm tình yêu nhân loại, yêu vật và yêu cỏ cây. Nếu bạn chưa nếm trải niềm vui trong tình yêu của một con người bằng toàn bộ con tim mình, bằng sức mạnh của mình thì bạn không thể nào hình dung được thế nào là niềm vui vô hạn của tình yêu. Về mùa xuân, mùa yêu đương - sản phẩm kỳ diệu của sự đối lập Âm Dương. Nó làm nảy nở tình yêu bất tận, bao la và tuyệt đối. Rất tiếc rằng vì thiếu hiểu biết người ta đang kìm hãm sự phát triển này và ép chặt nó ở giai đoạn máy móc hoặc cảm giác mà thôi.
Vì thế thiền là cần thiết để chuyển hoá năng lượng tâm thức giúp trái tim dễ dàng nở những đoá hoa vui của tình yêu bất tận. Chúng ta hãy cẩn thận đối với những hướng dẫn sai lầm lên án dục, lên án tình yêu; và ngay cả hiện tượng ca ngợi dục ca ngơị tình yêu thái quá cũng là một sai lầm. Khi con người đủ trưởng thành về tâm linh thì tình yêu là cơ hội quí báu giúp cho con người học tập và phát triển bản thân. Nhiều thiền nhân hay ngay cả người không thiền mà hay quạu cọ hay nóng giận, ích kỷ, lo âu, sợ hãi... thì tôi thường trêu đùa: Tại vì họ thiếu thuốc YÊU, cho họ yêu đi thì những trạng thái đó sẽ được chuyển hoá.
Thiền học liên quan tới việc biến đổi năng lượng của con người. Các bạn phải được chuẩn bị để đối diện với những thực tại của cuộc sống. Trước hết phải hiểu thấu rằng: Con người được sinh ra từ dục. Đạo Phật gọi cõi này là cõi Dục Giới.
Trong kinh nghiệm dục, trong giao hợp, bản ngã biến mất, vô thời gian được tạo ra, hiện tại trở thành vĩnh cửu. Đó là điều người ta háo hức như thế về dục. Nhưng nếu không hiểu được rằng chuyện này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, và vì cái khoảnh khắc chói lọi đó mà con người mất đi một năng lượng và sinh lực đáng kể và cái mất đó để lại nỗi xót thương buồn chán sau đó. Và khi hơi hồi phục sức khoẻ, người ta lại muốn lặp lại cảm giác sáng chói đó một lần nữa, cứ thế cả một đời là trên các đỉnh ngọn sóng rồi lại xuống thung lũng buồn chán vì mất năng lượng. Nhưng nếu chúng ta cứ cố tình không chịu hiểu cái khoảnh khắc chói sáng đó có thể kéo dài mãi mãi thì chúng ta cứ hụp lặn trong kinh nghiệm dục mà chúng ta không thể có cách nào siêu vượt lên được.
Chính để thoả mãn ham muốn bên trong vô ý thức này của linh hồn mà thế giới vẫn quay xung quanh cái trục về dục, dầu có mất đi năng lượng cơ bản để chuyển hoá thân tâm tới những bình diện vĩ đại khác cũng không quan tâm và chúng ta đã để mất đi những cơ hội quí báu như thế nhiều lần trong đời.
Nếu bạn muốn giải thoát khỏi bản thân dục, thì bạn phải học hỏi kỹ thuật thiền để chuyển hoá năng lượng dục thành một thứ thuần tuý tinh thần sáng tạo, thành sức khoẻ tâm linh thực sự... đó là tiến trình duy nhất giúp khai mở tất cả các luân xa giúp nhân loại tốt hơn.
Cuộc hành trình tiến đến sự tỏ ngộ chân lý chính là để học về dục, từ dục trược đến dục thanh, từ dục nặng đến dục nhẹ, từ trình độ thấp đến trình độ cao, đủ mọi đẳng cấp. Cho đến khi con người thực sự biết dục!
Nhưng nếu bạn chưa biết tới thứ dục tự nhiên và chưa đi qua nó, thì cơ hội để tiến đến thứ dục cao hơn trong công phu thiền định, để gặp được người vợ người chồng đích thật ngay trong bản thể của mình là điều khó có thể thuyết phục được bạn, trừ phi bạn đi qua kinh nghiệm "tự dục" (Âm Dương giao hội ngay trong ngay trong cơ thể) trong thiền định. Con người cần phải biết rằng chỉ khi đạt được sự hợp nhất tuyệt diệu ngay trong bản thể, còn không thì không một đối tượng nào khác bên ngoài có thể mang đến cho cái kinh nghiệm tuyệt vời đó.(theo kinh nghiệm Mật tông còn có một thứ dục với Dakini - Thánh nữ, là người chồng hay người vợ tâm linh giúp cho sự chuyển hoá cuối cùng, nhưng đây là những điều rất hy hữu chỉ xảy ra với các hành giả cao cấp có thầy chân truyền và mật truyền).
Dục theo khoa học tâm linh là sự phối hợp giữa Âm và Dương để đạt tới trạng thái hoà điệu. Thực hành thiền định chính là để tạo điều kiện cho Âm gặp gỡ Dương ngay trong bản thể của mình, khi Đốc mạch gặp gỡ Nhâm mạch sẽ giúp cho quá trình thiền định thăng hoa hoà điệu, làm cho con người đạt tới trạng thái cao nhất của các niềm vui vô bờ bến là cơ hội để tinh khí đi lên chuyển hoá thành những năng lượng siêu nhiên, giúp thánh hoá đời sống con người.
Những ý tưởng lạc hậu về dục đã ngăn cản người ta thậm chí cả ý nghĩ về bất kỳ cánh cửa nào khác, về bất kỳ lối ra nào cao cấp hơn. Có hai cánh cửa để đạt tới siêu tâm thức, để đạt tới cái tinh tuý của cái ta bên trong : Dục và Thiền. Cái ngày mà người ta tìm ra cánh cửa mới thì có thể được xem như bình minh của tính người trong đó. Người Việt Nam có cơ duyên biết về nền minh triết dân gian này, do vậy môn khoa học Tâm linh tuy vẫn còn nằm trong dân gian mà đã phát triển vượt tầm thời đại, nhưng nó vẫn còn ít nhiều chưa thực sự sáng tỏ. Tuy nhiên khi thực hành những kỹ thuật thiền nhập định giúp cho hành giả sớm đạt được trạng thái thăng hoa để Âm Dương tương hội trong bản thể, những kỹ thuật này chúng tôi đã chỉ dẫn khá tỉ mỉ trong Thiền là gì tập 1. Phương pháp thiền này do những người áp dụng đã thành công đi trước hướng dẫn, nó không phải do con người sáng tạo ra mà nó là của Đại tự nhiên, người Việt Nam chỉ có duyên phát hiện khám phá ra bí mật đó của Tạo Hoá mà thôi; Đó là lý do tại sao công pháp thiền này đem lại cho nhiều người niềm phúc lạc đến thế, cho nên không lạ khi Đại sư OHSO cho rằng chỉ có những người cực khoái miên viễn mới sáng chế pháp Thiền, và chúng ta sẽ không lạ nữa khi người ta phúc lạc đến thế khi thiền định đúng.
Nếu con người định sửa chữa cái nhìn lệch lạc về dục, thì điều quan trọng là phải mở lối mới trước khi cánh cửa dục mở ra. Lối mở đó là thiền. Hành tinh này chẳng an bình một cách hoàn toàn được chừng nào mà chúng ta còn chưa dấn vào cuộc hành trình trong thiền tại mọi tâm trí trẻ tuổi.
Người mà tràn đầy tình yêu, người ấy ở chiều sâu của sự mãn nguyện, chiều sâu của sự thoả mãn, của niềm vui, của cảm giác đạt tới mà người ấy sẽ tìm thấy trong trung tâm của trái tim mình. Một người chứng ngộ như vậy sẽ không bận tâm tới dục, một cái gì mới đó đã rạng lên bên trong, ta sẽ cảm thấy bình thản thế, thanh thản thế, an bình thế. Tình yêu không nên có động cơ. Tình yêu là trạng thái của tâm trí, nó là thành phần tinh tuý của nhân cách con người. Hãy dạy cho trẻ yêu tất cả. Người mà không tràn đầy tình yêu thì không phải là con người chút nào. Thái độ yêu thương là điều tất cả chúng ta đều phải có. Nhân đạo chỉ được sinh ra trong một người có trái tim yêu thương. Tình yêu thuần khiết chỉ tồn tại nếu nó không bị pha trộn bởi các điều kiện: Tình yêu có điều kiện thì không phải là tình yêu.
Tình thương yêu tự tại, còn gọi là tình yêu cấp độ7 (theo Giáo sư OHSAWA), chính là lòng từ, là tình yêu thiên chúa- cái duy nhất xứng đáng được gọi là tình thương yêu - là một sự biểu lộ từ nội tâm sâu thẳm của bạn. Bạn ham muốn liên kết với người khác bởi các bạn không biết trung tâm của riêng mình. Tình thương yêu chỉ trở thành lòng trìu mến, kính ngưỡng lẫn nhau khi bạn đã đứng vững trong tâm hồn sâu kín của mình.
Michio Kushi (đệ tử của Gs. OHSAWA) nhà Thực dưỡng nổi tiếng thế giới có những khám phá rất quí về sự liên hệ giữa trái tim và tình yêu qua lăng kính của Âm và Dương như sau:
Hầu hết mọi người đều biết mối liên hệ của tim đối với chức năng thể chất, nhưng chức năng mang tính tình cảm và tính tinh thần của hệ thống này thì ít được biết đến. Trái tim, khi tất cả chúng ta hiểu một cách trực giác, thì được liên tưởng với tình yêu. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không liên kết các cảm xúc của tình thương, mối thiện cảm và sự lôi cuốn với các cơ quan hay các bộ phận khác của cơ thể? Như Jonathan Swift ký dưới thư của ông ta một cách châm biếm:" Với tất cả trái tim và một mẩu gan của anh". Câu trả lời thật đơn giản. Trái tim con người được nằm ngay trung tâm cơ thể, nơi chừng giữa Trời và Đất. Về thể trạng trái tim hơi chếch về phía trái của khoang ngực. Tâm thất trái, buồng lớn nhất của tim, bơm máu tới phần còn lại của cơ thể, thì biểu hiện thống trị của Thiên lực. Nó là kênh chính cho sự phát triển của lực phán đoán, sức mạnh, sự nhẫn nại, trực giác và những đặc tính dương khác. Tuy nhiên, tự nhiên nhịp tim được khởi đầu ở phía bên phải tim trong tâm nhĩ. Kênh này chi phối sự thông minh, sự hoà nhã, sự hy sinh, lý trí, và những đặc tính âm nổi trội khác. Vì vậy, một lần nữa chúng ta lại thấy mối quan hệ mang tính hỗ tương và đối kháng kỳ lạ của thiên nhiên.
Nút xoang nhĩ thượng hữu điều tiết nhịp tim được cân bằng bởi tâm thất hạ tả điều tiết sự tuần hoàn máu tới đầu và cơ thể.
Tình yêu là sự phối hợp hoàn thiện của đàn ông và đàn bà, hay lực âm và lực dương. ở Đông phương, chúng ta nói rằng đạo giáo hay qui luật của Vũ trụ là âm và dương. ở phương Tây, chúng ta nói Thượng đế là tình yêu. Nghĩ cho cùng, chúng ta nhận thấy rằng hai cách nhìn này về sự căn bản thì giống nhau. Trong trái tim con người, các lực co và giãn, âm và dương, được cân bằng một cách hoàn hảo. Một trái tim khoẻ mạnh thì thật sự là cánh cửa dẫn đến tình yêu.
Tình yêu vốn là năng lực, là khả năng của trái tim, của những tâm hồn đồng cảm. Khoa học tâm linh Tây Tạng phát hiện bằng huệ nhãn, thấy giữa hai người yêu nhau sâu sắc và trong tình bạn cao cả (như tình mẫu tử, tình sư phụ và đệtử, giữa những người có tâm hồn cao cả) thì có một cầu nối bằng năng lượng rất đẹp giữa hai trái tim họ và giữa nhóm bạn hữu vui vẻ thường có một đám mây năng lượng có mầu sắc đẹp bồng bềnh phía trên đầu của họ. Cổ ngữ cũng có câu tương đương: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Cho đến một ngày qua công phu, năng lượng sẽ dâng lên và làm cho luân xa trái tim nở hoa - đoá hoa tình yêu vô ngã vị tha, năng lượng phải đi qua luân xa này thì mới khai mở ở bộ đầu. Vì lý do này, người ta thường quan niệm phụ nữ muốn dễ dàng khai ngộ thì cách hữu hiệu hơn là đi qua cánh cửa của tình yêu.
Tình yêu nên tuôn ra từ bên trong bạn : Tình yêu với cây cỏ, con người, trăng sao... Tình yêu của bạn bao giờ cũng nên tăng trưởng mãi.
Chân lý của vấn đề là ở chỗ dục vẫn còn chưa được nghiên cứu một cách khoa học. Không một triết lý hay khoa học về dục nào đã được phát triển bởi vì mọi người đều tin là mình đã biết về dục. Duy nhất có GS OHSAWA là có nói về điều này khá rõ ràng và khoa học; Ông đã dóng tiếng chuông cảnh báo về nguy cơ đàn ông bị Âm hoá và đàn bà bị Dương hoá, làm cho hai phái mất đi sự hấp dẫn và thu hút lẫn nhau, nguy cơ chính là giới tính đã bị phá huỷ do ăn uống sai lầm, đàn ông và đàn bà là hai phái cách ăn và món ăn không thể giống hệt nhau được, con người muốn tiến hoá con người phải bắt đầu lại từ những điểm căn bản mà nền minh triết ông bà ta đã tổng kết: Học ăn, (xin mở rộng thêm là ăn ở đây được hiểu theo nghĩa rộng - là hấp thu đúng qua ăn uống, nhìn, nghe, suy nghĩ,...đó chính là Bát chánh đạo của Phật) bằng không thì mọi thứ dạy khác không những khiếm khuyết mà còn có hại nữa, chúng ta không thể xây lâu đài trên cát, ăn uống sai lầm mà tự xưng là người hiểu biết và khai ngộ! Gs. OHSAWA cho rằng nguy cơ chính của sự ly hôn là do đời sống tính dục đã bị mất quân bình, làm cho đàn ông và đàn bà không còn được hưởng một thứ dục tự nhiên. Chúng ta chưa bao giờ đi sâu vào chủ đề dục, chưa bao giờ suy ngẫm và thực hành về dục, chúng ta ăn một cách máy móc, và thực hành dục cũng máy móc, chúng ta thực chẳng được hưởng thứ dục vô tác ý, thứ dục tự nhiên, chúng ta làm tình và chúng ta coi đó là dục! Chúng ta đã bị ảo tưởng là chúng ta đã biết về nó. Thực ra không có một bí mật nào sâu sắc hơn, không có chủ đề nào sâu sắc hơn dục trong thế giới này và trong bản thân cuộc sống. Dục là bí ẩn nhất, sâu sắc nhất, quí giá nhất và đồng thời là chủ đề hẩm hiu nhất, và chúng ta hoàn toàn trong bóng tối về nó.
Một số người đã nghiên cứu về dục, đã đi sâu vào nó, người đã kinh nghiệm thiền đầy đủ đều nêu ra rằng nếu giao hợp chỉ kéo dài một phút thì con người sẽ ham muốn nó lần nữa vào ngày hôm sau, nhưng nếu nó có thể được kéo dài trong ba phút thì người đó sẽ không nghĩ về dục trong một tuần tiếp sau. Hơn nữa, họ đã quan sát rằng nếu giao hợp có thể được kéo dài trong 7 phút thì người đó sẽ tự do khỏi dục đến mức không ý nghĩ đam mê dục nào nảy sinh trong người đó trong ba tháng. Và nếu thời kỳ giao hợp có thể kéo dài trong ba giờ thì người đó sẽ tự do với dục mãi mãi. Người đó sẽ không ham muốn nó lần nữa! Nó sẽ để lại sau một kinh nghiệm mãn nguyện, một kinh nghiệm phúc lạc đến mức nó kéo dài cả đời. Sau việc giao hợp hoàn hảo đó thì không còn rào chắn để đạt tới vô dục thực sự. Tại sao vô dục lại cần thiết, vì sau mỗi kinh nghiệm dục người ta lại mất đi một phần tài nguyên để phát triển tâm linh. Có đóng được cánh cửa này thì cánh cửa kia mới mở ra cho bạn, người ta ví cái thứ dục cứ lặp đi lặp lại này như người leo cột mỡ, nếu ta không biết cách chuyển hoá năng lượng cơ bản thành năng lượng tâm thức. Chính vì không biết rằng có thể thông qua kênh dục mà đạt tới giác ngộ, các tôn giáo mới chống dục đến vậy.
Thậm chí sau cả đời kinh nghiệm dục chúng ta cũng chẳng bao giờ đạt tới bất kỳ đâu gần cái giai đoạn tối cao đó, gần điều thiêng liêng đó. Tại sao ? Nhiều người đã đạt tới tuổi già, đã đi gần hết cuộc sống của mình, nhưng người đó chưa bao giờ tự do khỏi sự thèm khát dục dưới nhiều giác độ. Tại sao? Tại vì người đó chưa bao giờ hiểu mà cũng không được bảo cho về nghệ thuật dục, về khoa học dục. Người đó chưa bao giờ xem xét nó, người đó chưa bao giờ thảo luận về nó với người đã chứng ngộ thực sự.
Mọi người đều muốn say mê trong việc cho và nhận tình yêu, mọi người đều muốn hợp nhất lại với dòng sông cuộc sống, và sự hợp nhất đó tới trong việc hoàn thành hành động dục, trong giao hợp, trong việc nối liền đàn ông với đàn bà. Dục là việc kinh nghiệm lại sự hợp nhất nguyên thuỷ, trong đại định, người ta hợp nhất với toàn bộ Vũ trụ và trở thành một với nó.
Thật là một kinh nghiệm khá bất ngờ khi khám phá ra trong một số trường hợp rằng bạn càng yếu thì tình dục càng hấp dẫn bạn. Trong khi đó, y khoa thì tuyên bố ngược lại, nhưng họ đã lầm. Những người có sức khoẻ thực sự và có trình độ tâm linh cao, dục đối với họ là sự chia sẻ thứ năng lượng gốc (năng lượng cơ bản) và tình yêu sâu sắc do vậy họ hết sức trân trọng, biết ơn bạn tình và tiết độ trong dục. Các con vật chỉ dục có mùa vì chúng đã ăn đúng thức ăn của chúng. Người thực sự lành mạnh, yên ổn, ít có nhu cầu biểu hiện về sinh dục hơn nhiều và đời sống tình dục của họ đạt được một phẩm chất đặc biệt. Tình dục của một kẻ bệnh hoạn thì chỉ là một bạo lực, không bao giờ là tình yêu. Một kẻ như vậy là tự diệt mình và phá huỷ cả bạn tình của y. Người khoẻ mạnh mãn nguyện và thoải mái thì không bị cơ thể mình ám ảnh và đời sống tình dục của người đó không bị suy kiệt. Nó là sự tràn trề tự nhiên của một năng lượng sinh học hào phóng và bày tỏ trong tình yêu, trong hôn nhân, trong sự chia sẻ sức sống sâu sắc.
Trong khi hợp nhất những người yêu nhau chia sẻ cái quí nhất mà họ có - sinh năng của chính họ. Họ tạo nên một cuộn xoắn chuyển động. Càng chia sẻ họ càng mạnh mẽ, bởi trong lứa đôi, mỗi người mất đi bản ngã của mình. Trong khi yêu nhau, các tình nhân cùng chảy trong dòng sông duy nhất của Đạo. Chỉ tình yêu chân thật mới không có ganh đua, bạo hành, khai thác. Nó chỉ có thể xảy ra trong sự buông bỏ, tin cậy, chia sẻ. Trong thế gian này, tình yêu là sự kiện duy nhất không thuộc về thế gian, vì thế mà gần như không ai hiểu nổi tình yêu là gì. Chỉ có người khai ngộ mới thấu hiểu điều đó. Đó cũng là điều duy nhất thực sự làm giàu cho chúng ta, các tình nhân kích phát năng lượng của lẫn nhau và trở nên ngày càng viên mãn, bất phân ly hơn lên. Càng thương yêu nhau, dục càng bớt mang tính dục (lòng dâm). Đến một ngày nó sẽ trở thành một thứ khác, một lòng tốt đầy tình yêu, một lòng từ bi vô hạn, lối thoát tình dục sẽ mất đi mọi ý nghĩa. Chỉ có học và hoàn thành những bài học về nghệ thuật làm tình mới dẫn tới sự ly dục (độc thân) thực sự, tới sự phạm hạnh vô tư, đích thực. Đó không phải là kết quả của một chiến lược đè nén, mà là hệ quả tự nhiên của sự chấp nhận hoàn toàn.
Dục nên là một kinh nghiệm tâm linh, chìa khoá bí ẩn cho sự tuyệt vời này là sự buông bỏ. Bạn không nên làm tình bằng cái đầu, bên cạnh bạn tình sự tin cậy hoàn toàn sẽ mách bảo cho bạn; ở thời điểm sau nếu bạn không buông bỏ được tâm trí thì bạn sẽ không vượt qua được giới hạn và kinh nghiệm dục của bạn vẫn còn nguội lạnh. Bạn phải đạt tới một thứ dục tự nhiên, vô tác ý. Những ai kinh qua điều này thì hiểu được sự buông bỏ tâm linh. Ngược lại những thiền nhân cao cấp đã có những chứng nghiệm về sự buông bỏ (chứng nghiệm mất đâù, mất hơi thở, mất thân trong công phu,...) thì họ rất dễ dàng thực hành thứ dục tự nhiên, nhưng thực ra những thiền nhân đã đạt tới những trạng thái như vậy thì không cần nhờ đến sự trợ giúp của thứ dục tự nhiên. Họ có thể bỏ qua giai đoạn này.
Theo kinh nghiệm của anh chị em thiền theo phương pháp trụ ý đỉnh đầu niệm Phật - công pháp thiền ở tập 1, sau khi thực hành đều đặn, và thiền có tiến bộ đều thấy giảm bớt dục và làm chủ được dục dễ dàng hơn trước, đồng thời thấy sức khỏe tăng lên và đầu óc thanh tịnh hơn.
Bởi vì bất kỳ hai người nào cũng là những sinh linh hữu hạn, và do đó sự hợp nhất của họ không thể vô hạn được, không thể kéo dài mãi mãi được. Và có sự cọ sát : Có giới hạn của hôn nhân, và của tình yêu vật lý, chúng ta không thể hợp nhất mãi mãi. Chúng ta tới với nhau trong một khoảnh khắc cực khoái, nhưng lần nữa chúng ta lại phải tách ra. Sự phân tách này là đau đớn và do vậy những người yêu luôn trong trạng thái thất vọng. Người kia dường như là nguyên nhân cho cảm giác buồn nản này, cho cảm giác đơn độc này, và có sự hằn học ngấm ngầm trong mối quan hệ.
Người có hiểu biết sẽ nói rằng hai người mang hai căn cước khác nhau căn bản và rằng họ có thể gặp gỡ tạm thời nhưng không thể vẫn còn hợp nhất mãi mãi, thậm chí về mặt tâm linh; rằng chính từ nỗi đam mê không dập tắt nổi này mà xung khắc mới nảy sinh giữa những người yêu và rằng người này bắt đầu coi khinh người kia; rằng căng thẳng xung đột, cảm giác ghét bỏ và thậm chí cảm giác hận thù len vào, và rằng đấy là vì người ta hình dung người kia có lẽ là không sẵn sàng và do vậy sự hội nhập không hoàn chỉnh. Nhưng không cá nhân nào có thể bị trách cứ bởi sự không hoàn chỉnh này. Con người là sinh linh hữu hạn và sự hội nhập của họ cũng chỉ có thể là hữu hạn mà thôi. Sự hội nhập của họ không thể là mãi mãi được.
Sự hợp nhất vĩnh hằng chỉ có thể có qua thiền định trong sự hội nhập của Âm Dương trong bản thể để khai mở bộ đầu (như hoa sen nở) và hoà hợp với sự tồn tại. Những người đã hiểu ra cái tinh tế của giao hợp, thì có thể tưởng tượng ra: Nếu sự hợp nhất của một khoảnh khắc với một cá nhân có thể cho bạn nhiều phúc lạc thế, thì kết quả của việc gặp gỡ với cái vĩnh hằng sẽ phải đến thế nào. Nhưng một người trung bình thì không thể hình dung ra cái đỉnh cực lạc đó. Nó là kỳ diệu thanh tao, vượt ra ngoài lời nói. Nó là phúc lạc vĩnh hằng. Do vậy nếu ta không học được nghệ thuật làm tình thì yêu đương chỉ làm cho ta kiệt quệ năng lượng, việc lãng phí năng lượng là nguồn gốc của phiền não. Thật là nguy hiểm mà ta cứ tiếp tục sống trong sự dốt nát về dục.
Sau đây là một vài chỉ dẫn đại cương:
1. Ăn uống những thức ăn thiên nhiên, lấy trọng tâm là hạt gạo lứt làm căn bản cho đời sống: Vì cơm tẻ là mẹ ruột, đã no cơm tẻ là thôi mọi đàng. Trong tất cả các thức ăn thì gạo lứt có tỷ lệ quân bình Âm Dương gần với người nhất, mọi thức ăn khác đều thặng dương hoặc thặng âm nên người ta phải học kỹ thuật nấu ăn cho quân bình và điều độ. Chính do ăn cơm lứt ( thứ gạo được canh tác theo thiên nhiên) mà người ta có được thứ sinh năng lý tưởng. Nhiều người mắc bệnh vô sinh, ăn cơm lứt một thời gian sau đã sinh con theo ý muốn. Nhiều người mắc bệnh lãnh cảm, ăn cơm lứt hết lãnh cảm, mới biết sức mạnh tiềm tàng của gạo lứt.
2. Hàng ngày đều dành thời gian cho việc quan sát và điều hoà hơi thở như một bài tập phải làm hàng ngày, đây là một trong những pháp tập căn bản của đạo Phật chân chính. Vì thở càng chậm sâu dài thì việc nhập định càng dễ dàng và nếu còn chưa thoát khỏi dục thì nó sẽ giúp thời gian giao hợp có thể kéo dài.
3. Hãy coi người bạn tình như Thượng đế, là cánh cửa mở tới thiên đàng. Phải có thái độ đối với dục cũng thiêng liêng như ở thánh đường,với cảm giác kính trọng bạn tình của mình.
4. Nhận biết của bạn trong giao hợp nên đặt vào ấn đường- nơi giao điểm của hai chân mày. Nếu sự chú ý tập trung vào đó thì thời hạn cực đỉnh có thể kéo dài - thậm chí tới ba giờ.
5. Các thể năng lượng của các cặp bạn tình phải đồng bộ (7 luân xa phải được khai mở) thì mới có khả năng cho và nhận năng lượng dục và mới có cơ hội để có cực khoái toàn bộ.
6. Tình yêu là cơ hội duy nhất giúp bạn chuyển hoá toàn phần: Hoặc thăng hoa toàn bộ hoặc chìm đắm trong luân hồi sinh tử.
7. Tình yêu là một thứ trật tự thượng đẳng; bản thân nó là phần thưởng cho những người xứng đáng.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 23rd May 2024 - 02:11 PM