IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> BÀN VỀ BẢN NGÃ
Thelast
bài Jul 23 2007, 07:54 AM
Bài viết #1


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



Với sự gia tăng chứng thần kinh không thể tưởng tượng được của tư tưởng hiện đại - liệu học thuyết yoga của pantajabi có thể giúp được gì không?

Đây đúng là điều tôi muốn nói với bạn: Tôi đang ở đây để làm gì? Để chiến đấu với căn bệnh thần kinh của bạn. Bản ngã là nguồn gốc của mọi chứng bệnh thần kinh! Bởi vì nó là trung tâm tạo ra mọi sự sai trái, mọi sự hư hỏng và lỗi lầm. Nếu bạn chỉ sống với bản ngã thì sớm muộn bạn sẽ bị bệnh thần kinh. Bản ngã luôn nói “ Ta là trung tâm thế giới” Thật là sai trái và điên rồ! Chỉ có thượng đế là cái tổng thể mới nói từ “ta”. Còn chúng ta chỉ là phần bé nhỏ, chúng ta không thể nói cái cái “ta”. Cái “tôi”. Một sự khẳng định dứt khoát, cứng nhắc về cái tôi “ là một sự rối loạn thần kinh. Khi vứt bỏ cái “tôi” thì mọi chứng thần kinh sẽ biến mất.

Giữa bạn và người thần kinh không có khoảng cách gì xa lắm. Nó chỉ khác nhau mức độ, chứ không khác nhau về phẩm chất. Có thể bạn chỉ mới đến 98%, còn họ thì ở mức độ 100%. Bạn có thể đi tới trạng thái của họ bất cứ lúc nào, khoảng cách không xa lắm! Thỉnh thoảng bạn hãy đến nhà thương điên, bệnh viện tâm thần và theo dõi họ, bởi vì tương lai bạn cũng có thể trở thành như họ! Hãy theo dõi một người điên. Điều gì xảy ra với họ thì cũng có thể xảy ra với bạn thôi! Bản ngã của anh ta trở nên to lớn và có thực đến mức các thứ khác đều chỉ là giả. Đối với anh ta, toàn bộ thế giới trở thành ảo. Chỉ có thế giới bên trong anh ta là có thật, ở đó có bản ngã và thế giới của nó là có thật. Anh ta không nhìn bạn, không cần nhận ra bạn; anh ta làm bạn với con người vô hình của anh ta dù bạn có ngồi cạnh anh ta. Anh ta không nhận ra bạn, nhưng có một người giả tưởng trong tư tưởng của anh ta được biết đến. Anh ta nói, rồi tự trả lời. Người điên là một người bị bản ngã xâm chiếm hoàn toàn. Điều này trái ngược hoàn toàn với một người giác ngộ, người đã vứt bỏ toàn bộ. Khi đã vứt bỏ bản ngã, anh ta là một sự tự nhiên. Không có bản ngã, bạn là một sự tự nhiên một dòng sông chảy ra biển cả, hay như một làn gió thoảng qua một rặng tùng, hay một đám mây nhởn nhơ trên bầu trời. Không có bản ngã, bạn trở thành một phần của thiên nhiên hoang dã thoáng đãng và tự nhiên. Có bản ngã bạn bị căng thẳng, bị tách biệt, bị cắt đứt tất cả mọi quan hệ. Ngay cả khi quan hệ bạn cũng rất thận trọng, e dè. Bản ngã không cho phép bạn chuyển động tự do toàn bộ trong bất cứ cái gì. Nó luôn kìm hãm bản thân của bạn.

Nếu bạn nghĩ bạn là trung tâm của tồn tại thì bạn là kẻ điên rồ. Nếu bạn nghĩ bạn chỉ là một con sông trên đại dương, là một phần của tổng thể, là một người sống cùng với tổng thể thì bạn sẽ không bao giờ bị điên.

Bản ngã là sự rằng buộc lớn nhất. Nó chỉ tồn tại khi bạn đang còn ở trong trạng thái ngủ, nó giống như một giấc mơ, khi bạn đang ngủ, Bản ngã chỉ tồn tại khi bạn là giấc ngủ, giấc ngủ trí óc, giấc ngủ trong hiện tại. Khi bạn tỉnh dậy, bạn sẽ thấy bạn biến mất. Và thượng đế xuất hiện. Đó là sự tồn tại này. Khi bạn biết được bản ngã, nó sẽ biến mất cũng như khi bạn hiểu rõ tình dục nó sẽ biến mất. Bạn không thể có tính dục khi bạn biết nó và siêu việt lên trên nó. Nó sẽ trở thành một trò vô lý ngớ ngẩn! Khi bạn đạt tới vô ngã, bạn sẽ thấy sự tức giận không còn nữa, sự mất cân bằng, sự điên rồ cũng không còn. Bạn bỗng nhiên cảm thấy “ Nếu tất cả những thứ này biến mất thì mình còn lại là cái gì? Bởi vì về thực chất bạn không khác gì một tổ hợp của những thứ này. Và nếu những thứ này biến mất thì bạn chỉ còn là hư không. Cái hư không này nó làm cho bạn sợ hãi. Chính vì vậy bạn phải Thiền định để qua đó bạn làm quen dần với nó cái hư không trống trải này.

OSHO


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thelast
bài Jul 23 2007, 07:55 AM
Bài viết #2


The last...
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 1,324
Gia nhập vào: 10-February 07
Thành viên thứ.: 4



TRÒ TRƠI CỦA BẢN NGÃ


Con đường tự nhiên của con người thì rất đơn giản nhưng bạn trông như thật rất phức tạp bởi vì bản ngã luôn là cái gì khó để chứng tỏ, để thách thức. Bản ngã luôn luôn tồn tại qua thách đố. Nếu vấn đề đơn giản, bản ngã sẽ đơn thuần rơi xuống. Nếu bạn không làm gì, chỉ ngồi và im lặng, để mặc cho cái gì trôi cứ trôi, cái gì đứng cứ đứng, cái gì đi cứ đi, bạn không tham gia vào một hành động nào thì bản ngã không thể tồn tại, không có khả năng cho nó tồn tại. Khi con người hoà tan vào sự thiên nhiên, hồn nhiên thì bản ngã bị vứt xuống hoàn toàn, ngay tức khắc. Bản ngã xuất hiện khi có hành động tiếp diễn. Bản ngã giống như bạn đi xe đạp, bạn đạp liên tục, cái xe đi; bạn ngừng đạp xe chỉ lăn thêm vài bước rồi gục xuống; nếu bạn rất chậm nó cũng sẽ đổ. Nó cần hành động liên tục để tiếp năng lượng cho nó. Bản ngã giống như bánh xe, bạn phải đạp luôn, nó cần quay, nó cần hoạt động, nó cần đạt tới một cái gì thuộc về ham muốn. Bản ngã phải chinh phục đỉnh Everesh, phải trèo núi, một cái gì đó thuộc về tương lai. Khi bạn đạp xe thì bản ngã tồn tại. Bản ngã tồn tại trong hành động. Nếu bạn không làm gì, vô vi, phi hành động thì bản ngã ngã gục. Đó là lý do tại sao mọi thứ trở nên phức tạp với bản ngã. Nó thích cái khó để chứng tỏ bản thân. Nếu tôi bảo bạn là con đường này khó đi, thì bạn sẽ lao vào; còn bảo con đường này dễ đi thì bạn sẽ không đi mà bạn sẽ ngồi ở nhà. Chúa Jêsu có bảo “ Hãy yêu lấy kẻ thù của mình” Đây không phải là vấn đế yêu kẻ thù mà là hãy quên mình đi, hãy trở thành sự yêu thương cả khi có kẻ thù. Khi kẻ thù đến, không có việc gì khác cần làm ngoài việc trở thành sự yêu thương. Căm thù chỉ tồn tại khi bạn còn bản ngã. Nó làm đau bạn và những người khác. Đây là một trò ngu xuẩn bởi vì làm hại người khác chính là làm hại bạn. Nó sẽ quay trở lại bạn vào một thời gian sau. Bạn sẽ bị nó hành hạ. Đó là một điều ngu ngốc. Tất cả những kẻ phạm tội là do ngu ngốc.

Tôi nói về tình yêu. Nếu có một tình yêu làm cho bạn đau khổ thì nó không còn là tình yêu nữa. Bản ngã của bạn đã mang đến cho bạn sự đau khổ. Bản ngã đầu độc mọi thứ bất cứ điều gì mà bạn chạm tới. Điều này giống như chuyện vua Midas khi xưa. Ông ta chạm vào bất cứ điều gì cái đó đều hoá ra vàng: chạm vào thức ăn đồ uống, chúng đều hóa ra vàng. Ông không thể ăn uống, ngủ nghỉ , yêu thương được nữa. Bạn có biết ông Midas đau khổ đến thế nào không? Cuối cùng ông đã phát điên. Bản ngã cũng vậy, nó chạm đến ai thì người đó nhiễm độc! Bạn sống trong sự khốn khổ! Bạn phải tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân nằm trong bạn: đó là cái bản ngã của bạn “Cái tôi” của bạn. Thiền nói rằng bất cứ nước nóng hay lạnh phải uống vào thì bạn mới biết. Tôi nói rằng bản ngã biến mọi thứ thành chất độc. Nhưng bạn phải theo rõi điều này, phải cảm thấy bản ngã của bạn, phải hiểu rõ nó đã làm gì bạn. Nhưng bản ngã thì rất là ranh mãnh, bất cứ lúc nào bạn đau khổ nó luôn luôn nó là do người khác gây ra chứ không phải tại nó; bản ngã luôn chốn tránh khi bạn đau khổ. Nếu bạn đau khổ không bao giờ bạn nghĩ là do bạn nhận thức sai lầm mà do một ai khác đã gây ra cho bạn. Bản ngã luôn ném trách nhiệm cho người khác. Người chồng khốn khổ là do vợ, người vợ khốn khổ là cho chồng, cha khổ vì con vv..Tôi đã thấy nhiều người đau khổ vì con họ, nhiều người đau khổ vì không có con, vì tình yêu: họ hành hạ lẫn nhau và cũng nhiều người đau khổ vì không có tình yêu. Con người như gắn vào sự đau khổ. Trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng đau khổ bạn không bao giờ nhìn vào bên trong, một cái gì bên trong đã gây ra. Bạn ngã làm cho bạn là bạn tồn tại. Ý tưởng về bản thân làm cho bạn đau khổ. Trẻ con ít đau khổ vì chúng chưa phát triển bản ngã. Và điều này làm cho người lớn luôn sống trên thiên đàng. Khi bạn lớn lên xã hội tạo cho bạn ham muốn tô vẽ “Cái Tôi” của bạn. Bạn muốn chứng tỏ, bạn muốn khoe khoang về bản thân của bạn. Và từ đó chò trơi khốn khổ bắt đầu.

Từ bỏ bản ngã và sống buông xuôi theo cuộc đời, với tôi không phải là một việc tỏ ra nghiêm trang, quan trọng hoá vấn đề, mà trái lại nó là sự đơn giản, giản dị không nghiêm trang. Bạn đã sống nghiêm trang quá nhiều kiếp sống. Toàn thế giới này dạy bạn cách nghiêm trang, cách quan trọng hoá bản thân mình, nó làm bạn trở nên có này, bà nọ. Tôi dạy bạn chỉ có niềm vui, dạy bạn cách liên hoan. Tôi không dạy bạn điều gì khác ngoài việc đi lễ hội. Nhưng chỉ cần nhớ một điều: Lễ hội của bạn không được gây thiệt hại cho người khác. Chỉ có vậy thôi bản ngã là một chướng ngại. Nếu bạn làm cho cuộc đời vui tươi và bạn không đón chào nó như một bữa tiệc mừng lớn thì bản ngã của bạn sẽ biến mất. Nhưng nếu bạn làm ra vẻ kiêu ngạo, bạn trở nên quan trọng hoá, căng thằng, nghiêm nghị; bạn làm như bạn đang thay đổi cả thế giới đang đè lên vai bạn, gánh nặng tập thể đang chút trên vai bạn, bạn cho rằng mọi người đều vô đạo đức, kém hiểu biết, vô minh và chỉ có bạn mới là người có đức hạnh, giác ngộ và có minh triết, thì lúc đó bản ngã của bạn cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ khi nào bạn như trẻ thơ, tuổi trẻ trở lại thì bản ngã biến mất.

OSHO


--------------------
The last
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th March 2024 - 04:32 PM