IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Câu chuyện về cha và mẹ của Michio Kushi, George Ohsawa -1965
Diệu Minh
bài Jul 13 2023, 06:32 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,049
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Câu chuyện về cha và mẹ của
Michio Kushi
(George Ohsawa -1965)

Một câu chuyện thật sống động và thú vị về cha mẹ của Michio Kushi.

Các bạn biết Michio, Michio Kushi đấy. Cha của cậu ấy là một nhà giáo suốt đời. Ông ta là một hiệu trưởng rất nổi tiếng của một trường trung học ở miền bắc Nhật Bản. Ông ấy đã nghỉ hưu ở tuổi 65.

Mẹ của cậu ấy cũng là một nhà giáo.
Bà ấy đã từng là một hiệu trưởng của một trường nữ sinh trung học trong nhiều năm.

Họ, cả hai đều quan trọng. Họ được coi là những người rất rất quan trọng trong ngành giáo dục của Nhật Bản. Họ đều đã nghỉ hưu vào năm ngoái (1964- LND). Và sau đó bà ấy, người mẹ, đã được bầu là thành viên của Hội Đồng Thẩm Phán Tối Cao.

Ah, công bằng!
Công bằng là gì nhỉ?

Nhưng bà ấy rất ốm yếu.
Khuôn mặt bà ta nom như thế này này 😜.
Chứng liệt mặt nom rất xấu.
Và người cha thì mắc một chứng bệnh về da từ 30 năm nay. Khắp trên bề mặt da đều có vẩy như là cá vậy. (Bệnh vảy nến – LND). Một chứng bệnh về da rất tồi tệ mà ông ấy đã không thể nào được chữa lành sau khi đã được tất cả các giáo sư, bác sĩ và chuyên gia tầm cỡ thăm khám và điều trị.
Chẳng có cách chữa trị nào cả, sau hơn 30 năm!

Vâng, ông ấy là một hiệu trưởng, một hiệu trưởng nối tiếng của ngành giáo dục. Nhưng ông ta lại chẳng thể nào giáo dục được chính bản thân mình.

Ha ha

Đó chẳng phải là một gia đình thú vị hay sao!?
Họ cả hai đều rất ốm yếu.
Họ không có lòng tin vào Michio. Michio đã được chúng tôi cử đến đất nước này (Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ) từ 15 năm trước.
🌀
Vì mục đích đó vợ tôi,Lima, đã bán đi tất cả đồ trang sức và những chiếc nhẫn của bà ấy và cả những nhạc cụ như là đàn Koto ( Một loại đàn 13 dây, giống như đàn tranh Việt Nam- LND). Bà ấy là thầy dạy nhạc cụ này và cả đàn Shamisen (Một loại nhạc cụ 3 dây), một loại nhạc cụ truyền thống. Và bà ấy cũng đã phải bán đi tất cả những bộ Kimono đẹp nhất của mình để làm lộ phí cho Michio tới được San Francisco.

Kể từ khi đó tới nay cậu ấy chưa từng quay trở lại Nhật Bản. Và vì vậy cha và mẹ của Michio đã mất đi sự tin tưởng vào Michio. Và họ cũng rất thất vọng về việc Michio đã rời bỏ Takashimaya ở New York. Cậu ấy đã là giám đốc điều hành của Takashimaya, một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất ở Nhật Bản. Và vì vậy họ rất lo lắng về Michio.

Người cha đã tới gặp tôi ngay trước lúc tôi rời Nhật vào tháng Năm. Ông ấy rất lo lắng và phiền lòng về người con trai cả của mình. Do vậy, tôi đã nói với ông ta rằng:
“Đừng lo lắng!”.
“Chúng tôi đang cho nó tất cả mọi thứ mà chúng tôi có. Chúng tôi có thể cho nó mọi thứ để giúp đỡ nó.”

“Nhưng ông thì đang không giúp đỡ nó !??”

Ông ta, người cha, rất không hài lòng về Michio bởi vì Michio chẳng gửi tiền về.

ah ha ha, …
một người rất chi là thương mại.
🤪
Vì vậy tôi đã trách ông ấy rất chua chát.

“ Ông, ông không … Ông không đáng là cha nó!”
“ Nó đang làm gì ???”
“ Nó đang làm mọi việc vì mọi người! Chẳng phải vì bản thân nó.”
“ Nếu như tôi ở địa vị ông… ?
“ Ông … ông đang xây một ngôi nhà mới sau khi nghỉ hưu.”

Họ đã nghỉ hưu và bây giờ họ có nhiều thì giờ, có tiền tiết kiệm, có của cải.
Với chúng, họ đang xây một ngôi nhà mới rất lớn.

“ Nếu như tôi ở địa vị ông, “ tôi đã nói với ông ấy
” Tôi sẽ bán, tôi sẽ từ bỏ ngôi nhà và tất cả của cải… gửi tiền cho Michio để giúp nó.”

Ha ha… Ông ấy đã không thể nào hiểu được tôi, và tôi đã bảo với ông ấy:

“ Đi đi! Bây giờ ông có thời gian, ông đã nghỉ hưu.”
“ Ông đang có thời gian! Vậy đi đi! “
“ Nhân dịp này, hãy đến đó một lần đi !”
“ Ông chưa từng đến Mỹ, vậy nên đến đó và xem nó đang làm gì.”
☘️🎼
Sau đó một tuần họ đã rời Nhật Bản. Họ tới Boston và ở đó một tuần với Michio người mà mỗi ngày đều có các bài thuyết giảng cho sinh viên đại học Harvard, vân vân.
❗️
Sau một tuần, vào một buổi sáng, người cha và người mẹ đã tới trước mặt Michio và ngồi xuống. Người cha đã bắt đầu:

“Michio này, sáng nay ta đã tới với con… sau khi đã chứng kiến những gì con đang làm trong vòng một tuần nay… và chúng ta, cả hai, đã quyết định trở thành học trò của con!”
“Ta đã lần đầu tiên thấy được: Giáo dục là gì !”
uhh
“Giáo dục là gì !”
“Bởi vậy, ta phải bắt đầu, một lần nữa, đời sống mới của ta!”
“Ta sẽ là học sinh rất giỏi ở trường học của con. Nếu con cho phép chúng ta. Nếu con chấp nhận chúng ta!”
“Chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức làm những học trò tốt!”
🐸
Michio rất ngạc nhiên. Cậu ấy đã viết thư ngay cho tôi về chuyện này:
“ Sáng hôm nay một việc rất lớn lao lần đầu tiên trong cuộc đời đã xảy ra với con!”
“Con không thể lý giải được… con không thể hiểu nổi vì sao một sự thay đổi lớn lao đến như vậy lại xảy ra trong tâm trí của ba mẹ con…”

Chẳng phải đó là một câu chuyện rất hay sao !?
Lạ thường !
Rất hiếm hoi !
Và vì vậy, Michio đã viết thư cho tôi ngay lập tức kể về chuyện này trong nước mắt!
Cậu ấy đã không thể ngăn được những dòng lệ trong khi viết!
Tôi đã đọc lá thư. Tôi đã đọc và tôi cũng chẳng thể nào ngăn được những dòng lệ!

Vui sướng làm sao!
Hiểu biết làm sao giữa cha, mẹ và con cái !
Thật là một sự hiểu biết sâu sắc!

Lần này tôi tới Đảo Vườn Nho Nhà Martha ở đó chúng tôi có một trại kéo dài ba tháng. Tôi đã thấy người cha và người mẹ làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Người cha lúc nào cũng luôn tay làm món ăn, đào xới ngoài vườn, lau dọn mọi thứ. Và ông ta đã hồi xuân tới 10 tuổi. Chứng bệnh trên da đã trên 30 năm của ông ấy đã biến mất! Ông ta bây giờ là một chàng trai trẻ, một học viên trẻ. Ông ta bây giờ là một thanh niên trẻ, một học viên trẻ của Michio !

Còn bà mẹ của cậu ấy thì đang bận bịu với những đứa trẻ… 5 đứa… eh he he.
Có quá nhiều việc để làm. Giặt áo quần của lũ trẻ, vân vân và vân vân, và bọn nhỏ quấy khóc… vv.
Ồ, bà ấy chưa từng bao giờ bận bịu đến như vậy trong đời mình!

Họ cả hai đều đã hồi xuân. Bà mẹ đã trẻ ra 10 tuổi và chứng liệt mặt đã hoàn toàn được điều trị- chứng liệt mặt đã hoàn toàn được chữa lành. Chẳng phải thú vị lắm sao !?

Giáo dục của chúng tôi là như vậy đấy !

Giáo dục là sự ứng dụng những lời dạy của Lão Tử.
Ông ấy dạy:
❗️
“Thuyết phục mà không dùng lời nói,
Dạy bảo mà không dùng lời dạy,
Thắng mà không đánh.”

Đây là giáo dục thật sự.
Cách giáo dục này phải dựa trên cơ sở sinh vật học và sinh lý học.
Đó gọi là “Thực Dưỡng” !

Chuyển Việt ngữ từ nguồn https://youtu.be/jegU2sNLOzs
bởi Chi Quan, Nguyen.
11/07/2023

https://youtu.be/jegU2sNLOzs


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 người đang đọc chủ đề này (2 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 27th April 2024 - 09:13 PM