IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> TRAI TRẺ NHỊN ĂN 34 NGÀY VÀ CHIẾN THẮNG “TỬ THẦN”
vantrung
bài Oct 19 2017, 08:31 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



TRAI TRẺ NHỊN ĂN 34 NGÀY VÀ CHIẾN THẮNG “TỬ THẦN”
“Ngày nhịn ăn thứ 13, cơ thể bỗng dưng sốt cao độ và ói ra máu bầm 3 lần. Lúc đó em gần như hôn mê, nhưng cố gắng niệm Phật thầm trong bụng. Và tai em nghe loáng thoáng tiếng niệm Phật cầu nguyện cho em của hơn 20 người đứng xung quanh giường. Có lẽ họ nghĩ em đang nguy kịch.…”, lời kể của anh Lê Huỳnh Quang Toại, hiện ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
TỪ CHỐI NHẬP VIỆN ĐỂ... NHỊN ĂN
Đầu năm 2012, thấy bụng cứ no nê hoài, miệng ăn không biết ngon, anh Toại nghi đó là biểu hiện của bệnh dạ dày. Vì sinh ra trong gia đình có “truyền thống” nhịn ăn chữa bệnh nên mặc dù biết bệnh không nguy hiểm lắm cho sức khỏe, anh vẫn không ngần ngại nhịn ăn để chữa bệnh cho mình.
Vì lần đầu nhịn ăn nên khi bước sang ngày thứ 2 và 3, anh cảm thấy thèm ăn kinh khủng và bụng cồn cào rất khó chịu. Sang ngày thứ 4, việc thèm ăn và mức độ bụng cồn cào giảm nhiều. Đến ngày thứ 5 thì anh ói ra nước vàng hàng chục lần. Ngày thứ 6, tiếp tục ói ra nước vàng nhưng ít hơn. Sang ngày thứ 7, anh không còn thấy buồn ói nữa. Ngày thứ 8 và 9, anh thấy người khỏe hơn nhiều. Đến ngày thứ 10, thấy quá thèm ăn nên anh quyết định dừng cuộc thử thách thể xác và tinh thần với suy nghĩ “Nếu bệnh chưa hết thì mình sẽ tiếp tục nhịn ăn lần nữa”. Vì nhịn không dài ngày lắm nên anh chỉ việc uống nước cháo 2 ngày rồi ăn cháo loãng 3 ngày trước khi ăn trở lại bình thường.
Đầu năm 2013, khi vừa bước sang tuổi 24, anh Toại lại cảm thấy bụng âm ỉ đau. Mức độ đau mỗi ngày tăng dần khiến anh phải ra Đà Nẵng để khám. Bác sĩ kết luận bị viêm loét dạ dày do vi khuẩn gây ra, cần điều trị gấp. Vì công việc làm ăn đang chờ, anh chỉ xin bác sĩ kê toa thuốc rồi trở lại quê nhà. Sau 15 ngày uống thuốc tây, anh thấy đỡ đau nên lên Lâm Đồng làm ăn. Nhưng khi vừa đến miền đất lạ không bao lâu, chứng đau dạ dày dữ dội trở lại hành hạ anh. “Đứng bình thường cũng đau. Đi thì đau nhói. Còn khi ăn thứ gì vào thì đau dữ dội lắm”, anh Toại hồi nhớ.
Những cơn đau khó chịu nối tiếp những cơn đau dữ dội, buộc anh Toại phải đón xe từ Lâm Đồng đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn. Tại đây, bác sĩ tuyên bố “loét dạ dày tá tràng rất nặng, phải nhập viện cấp cứu”. Nghe bác sĩ “phán” như thế, anh Toại không những không lo sợ mà quyết định….về nhà nhịn ăn để chữa bệnh chứ không nhập viện. Nói là làm, anh liền đón xe về lại quê. Về đến nhà, việc đầu tiên là anh lấy sách “Tuyệt thực đi về đâu” ra “luyện công”.
NHẬT KÝ NHỊN ĂN NHUỐM... MÁU ĐỘC
Đầu tháng 6 năm 2013, trời Quảng Ngãi nắng chói chang- thời tiết tương đối thuận tiện cho việc nhịn ăn chữa bệnh, chàng trai vừa mới lớn nhưng gan lỳ bước vào hành trình “khuất phục” bệnh tật. Trong 6 ngày nhịn ăn tuyệt đối, anh Toại cảm thấy chỉ hơi thèm ăn và bụng cồn cào nhẹ chứ không khó chịu như lần tuyệt thực trước. Thế nhưng sang ngày thứ 7, anh bỗng thấy buồn nôn kinh khủng và nước vàng từ trong người tuôn chảy qua miệng hơn 10 lần; đồng thời toàn thân sốt lên đến gần 40 độ. “Không chỉ có nóng sốt cao và ói liên tục, tim mạch của em còn đập loạn xạ”, anh cho biết. Sang ngày thứ 8, anh tiếp tục ói toàn nước vàng, số lần ói chỉ giảm vài lần so với ngày thứ 7, và tim mạch đập cũng chậm hơn. Đến ngày 9, hiện tượng nôn ói chấm dứt, tim mạch đập nhanh không đáng kể, nhưng mức độ mệt dường như vẫn còn y nguyên. Ngày thứ 10 thì cơ thể mệt mỏi kinh khủng- kéo dài đến ngày thứ 12.
Mặc dù rất mệt nhưng từ khi bắt đầu nhịn ăn đến ngày thứ 12, anh luôn đi bộ dạo chơi trong vườn để cơ thể lưu thông máu huyết. Hơn nữa, việc đi bộ giữa mùa hè miền Trung sẽ giúp cơ thể anh không chỉ thải độc bằng tiểu- đại tiện, mà còn thải độc bằng đường mô hôi thoát ra từ chân lông.
Bước sang ngày thứ 13, khoảng 8 giờ sáng, cơ thể của anh Toại bỗng nón sốt cao, tim- mạch đập nhanh rất bất thường. Anh đang nằm miên man vì quá mệt, thì đột nhiên miệng rất buồn ói. “Chỉ một lát sau, em ói ra máu bầm , khoảng nửa chén ăn cơm. Ngưng một lát, em lại tiếp tục ói ra máu y như lần trước. Và một lát sau, em tiếp tục ói ra chừng nửa chén máu bầm nữa. Sau 3 lần ói em gần như hôn mê, chỉ có tai nghe loáng thoáng tiếng niệm Phật cầu nguyện của hơn 20 người đứng xung quanh giường. Có lẽ họ nghĩ em đang nguy kịch”
Anh Toại cho biết thêm nguyên nhân có nhiều người đứng xung quanh giường cầu nguyện: “Nhà em vốn là nơi để những người đồng tu với ba đến tụng kinh. Hôm đó là ngày rằm hay mùng một gì đó nên mới có gần hai chục người đến đúng lúc em bị mửa ra máu. Thấy vậy họ lo cho em quá nên đứng trợ niệm hồi hướng cho em”.
Trải qua buổi sáng “thập tử nhất sinh”, chiều hôm ấy, anh Toại dần dần hồi phục Đến ngày thứ 14, anh thấy khỏe hơn hôm trước nhiều nhưng một hiện tượng hơi khác thường xảy ra: anh đi phân lỏng tương đối nhiều, có màu rất xấu và mùi rất khó chịu. “Đây là hiện tượng bài tiết độc tố. Đối với nhiều người nhịn ăn việc đại tiện thường chấm dứt sau 7 đến 10 ngày nhịn ăn. Chắc em bị bệnh dạ dày nên đến ngày 14 rồi vẫn còn đại tiện”, anh Toại cho biết. Sau lần thải độc này, trong 2 ngày 15 và 16, anh thấy người khỏe hơn nhiều.
Ngày 17, đột nhiên toàn lưng của anh Toại nổi mụn đỏ không có biểu hiện đau, ngứa khó chịu. Sang ngày 18 thì hàng ngàn mụn đỏ dần dần biến mất. “Đó có thể là hiện tượng thải độc của da” anh Toại nhận định.
Ngày 19, anh bắt đầu thèm ăn. Mức độ thèm ăn tăng dần theo thời gian. Đến ngày 24 của cuộc “chinh phục” bệnh tật thì mức độ thèm ăn tăng dữ dội khiến anh chấm dứt tuyệt thực trước dự định một tuần.
Sau gần 4 tuần lễ “lột xác”, chàng thanh niên cao 1,66cm và nặng 48kg, chỉ còn 39kg. Lúc này, anh bắt đầu việc “ăn ra” bằng cách uống nước gạo lứt rang loãng 2 ngày. Sau đó anh ăn cháo gạo lứt loãng 7 ngày. Tiếp theo, anh ăn cơm nhão với ít rau cả tuần rồi ăn cơm chay như trước khi nhịn ăn. Những ngày đầu ăn trở lại, anh thấy rất ngon miệng.
Hai tháng sau khi ăn trở lại, anh Toại lấy lại trọng lượng cơ thể như trước khi nhịn ăn và cảm thấy không còn bệnh nào trong người nên không vội đi khám thử. 6 tháng sau, nhân chuyến vào Sài Gòn thăm người thân, anh mới đến bệnh viện Hòa Hảo khám tổng quát. Bác sĩ kết luận mọi cơn quan lục phủ ngũ tạng của anh đều tốt, riêng dạ dày bị “viêm trượt, vẫn còn vi khuẩn gây bệnh loét dạ dày”. “Kết luận này có nghĩa là dạ dày của em còn viêm nhưng không đáng kể so với trước đây là “viêm loét gần thủng đến độ nhập viện cấp cứu, có thể phải phẩu thuật””, anh Toại cho biết.
Nhận định đây là cơ hội trợ thuốc để cho bệnh lành hẳn 100%, anh Toại mua thuốc theo toa của Bác sĩ và uống 15 ngày rồi đi tái Khám. Điều kỳ diệu đến với anh khi bác sĩ kết luận căn bệnh viêm loét dạ dày rất nghiêm trọng đã lành tuyệt đối.
NHỮNG GIÂY PHÚT CÂN NÃO
Trong lúc anh Toại ói ra máu và cơ thể “gần như hôn mê” vào ngày thứ 13, cả gia đình rất lo sợ. Mẹ, các chị gái, chị dâu, và em gái của anh Toại đều rơi nước mắt. Các anh trai cũng rất lo lắng.
Cụ ông 70 tuổi hồi nhớ: “Khi thấy nó mửa ra máu bầm, tim muốn ngưng đập rồi đó. Con gái tui là con Thảo nó vừa khóc vừa nói ba ơi con sợ quá ba ơi! Nói chung là cả nhà đều chấn động hết. Riêng tui nếu không nắm vững phương pháp nhịn ăn và không theo con đường Phật Pháp chắc cũng mất bình tĩnh”.
Nhấp ngụm nước trà, cụ ông kể tiếp: “Con gái tui liền điện thoại cho một thầy ở Đồng Nai chuyên hướng dẫn phương pháp ăn dưỡng sinh, kể lại tình trạng của thằng Toại. Ổng nói phải lấy gạo lứt rang nấu nước cho nó uống. Trong lúc con tui đi rang gạo lứt, tui lấy lá bùa của tui ra tức là cuốn sách hướng dẫn tuyệt thực đó. Biết là mình đọc rành rồi, nhưng phải lật ra coi lại cho chắc ăn. Sau một hồi đọc tui bảo dừng việc cho uống nước gạo lứt vì sách nói trong lúc cơ thể ói ra máu, ngất ngư thế thì sẽ không tiếp thu thức ăn, có khi càng làm cho hại thêm. Sách vở cũng nói việc ói ra máu là quá trình thải độc mạnh, nên mừng chứ không nên lo”.
“Vì nghĩ, lúc này rất cần đến niềm tin tâm linh nên tui quyết định dùng Phật Pháp. Tui ngồi một bên vuốt ve trấn an nó và nói con cứ nằm bình tĩnh, đừng chao đảo, mình có Phật Pháp nên không sợ. Con cứ niệm Phật thầm trong bụng đi. Nói rồi tui cùng mọi người niệm Phật cầu nguyện hồi hướng cho nó. Chừng mấy tiếng đồng hồ sau mạch hạ lần xuống. Khi qua cơn thải độc, dần dần nó phục hồi. Qua bữa sau nó tỉnh queo. Nếu tui không vững tay chèo, vì rối loạn tinh thần mà đưa nó đi bệnh viện thì rất nguy hiểm”.
Anh Sinh, người anh rể đầu của anh Toại, đã từng nhịn ăn 2 lần tổng cộng 49 ngày chữa dứt điểm bệnh “loét hang vị dạ dày”- hồi nhớ: “Lúc đó tui ở đó cả ngày. Tui thấy nó liên tục ói ra máu bầm. Nó nằm im thin thít. Nếu tui mà chưa từng nhịn ăn và không tu tập Phật Pháp thì tui rất sợ. Vợ tui với năm- sáu đứa em gái, và em dâu, mặc dù đều ăn chay niệm Phật nhưng vẫn rơi nước mắt. Để trấn an tinh thần cho người bịnh và người lành, cả nhà cùng với hơn 20 người đồng tu đứng xung quanh Toại cầu hộ niệm vãn sanh. Cái bịnh là cái nghiệp của nó, nếu cái nghiệp nó nhẹ, mình cầu vãn sanh thì bệnh sẽ tiêu thôi. Nếu vận mạng của nó hết thì nó theo Phật cũng nhẹ nhàng thôi. Nhờ kiên trì hồi hướng, nó dần dần hồi phục”.
Anh Sinh cho biết thêm: “Giả dụ, đặt thằng Toại vào gia đình khác ít hiểu biết phương pháp nhịn ăn chữa bệnh và niềm tin tâm linh không lớn thì có lẽ nó chết. Tui nói vậy vì nghĩ những gia đình như thế sẽ rất hoảng hồn khi thấy con cháu mình ói ra máu me như vậy, liền đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong lúc cơ thể nhịn đói lâu ngày thải độc như thế mà đưa thuốc Tây vào thì khả năng ra đi lớn lắm”.
(CỦA QBTD )
19/10/17 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 29th March 2024 - 12:38 AM