IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Người hùng bóng đã 2019 của Việt Nam ăn gì?
Diệu Minh
bài Dec 11 2019, 05:23 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 13,090
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/...-co-596558.html

Người HÙNG BÓNG ĐÁ ăn gì từ bé và bây giờ cũng chỉ thích ăn gì?

Ohsawa nói: nuôi con trai được đến 18 tuổi là phải đuổi ra khỏi nhà?

Cha tôi là người phá kỷ lục bơi 200 mét ếch Đông Dương và cũng đi một vòng Olympic, nên tôi rất thích cái tên Olympic... thế vận hội HÒA BÌNH... ông là người ở trong đội bóng thể công xưa xửa xừa xưa... và người cắm đất làm trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn... cũng vốn là ông tổ môn võ thuật của bộ nội vụ... tôi từng theo cha vào C500 để ông tập võ với các vị thầy TRIỀU TIÊN... ông tập khí công luyện khí tới MỨC cho tất cả các võ sĩ trẻ của ngành đấm vào bụng chả làm sao? ngày ngày ông ra cánh đồng luyện công... ngày đó chưa có các vị tổ sư và các vị thiền sư nên con đường khí và tâm ngưng lại ở đó... nếu có với VỐN sức khỏe của cha tôi ông có thể đã tiến xa hơn vào thiền định và thiền tuệ... ông sở hữu sức khỏe tuyệt vời tới mức ông hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? cha tôi là người không biết mệt mỏi là gì do cả tuổi thơ ăn cơm nắm muối vừng (chả biết mà ăn cơm lứt), nên hệ tiêu hóa của ông rất tốt... tuy nhiên chểnh mảng cách ăn lý tưởng nên cuối đời ông vẫn bị nghiệp lôi... tuổi thọ không lý tưởng mới chỉ được khoảng 84 tuổi, qua đời năm 2010... ông có tính cách đặc biệt là muốn tôi khổ để nên người, chả có cha mẹ nào như thế... mỗi khi tôi hỏi ông điều này điều nọ cha tôi trả lời: tao chết rồi?! mãi sau này tôi chợt hiểu ra cha tôi có năng khiếu sư phạm kiểu tâm linh? chắc kiếp trước ông đã từng là một người thầy nghiêm khắc luôn hỗ trợ giúp tôi tiến hóa về mặt tâm linh. Mỗi khi có gì hay về Thực Dưỡng hay về tâm linh ông thường gọi tôi và báo cho tôi biết tin... thông tin về Tâm Linh và Thực Dưỡng đầu tiên bao giờ cũng từ cha mình... nhà Phật nói như thế là nhân duyên... sao ông có hai đứa con mà có gì hay ông đều gọi tôi mà không gọi em trai của tôi nhỉ? chả là nhân duyên thì còn là gì nữa... cho nên ai biết ơn Thực dưỡng cũng phải thọ nhận ân đức lớn của người cha đặc biệt của tôi (hai bố con thường xuyên mâu thuẫn, có lần tôi đáp tưng tửng: "trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn lửng quần!" - khi đó tôi đang mặc cái quần lửng mà tôi là một trong những người Hà Nội đầu tiên mặc và phán đoán nó sẽ là thời trang tương lại của nhân loại, mãi 3 năm sau tôi mới thấy dân Pháp họ mặc nó, tại sao tôi có năng khiếu phán đoán hướng đi của nhân loại? tại vì tôi hay tọa thiền nên tôi cảm ứng được hướng phát triển của nhân loại sẽ đi về đâu? tôi thường đi trước 30-40 năm...). Lần khác tôi kể cho cha tôi nghe là người ta có thể chữa được bệnh từ xa? cha tôi vốn là công an và có đặc tính xấu của chế độ đa nghi và thiếu tâm linh vào những năm 1980... bèn tát ngéo một cái vào mặt tôi... tôi tỉnh bơ đáp lại: chân lý muốn sáng tỏ thì chân lý phải chịu thiệt thòi, ví dụ chân lý vừa bị ăn một cái tát! cha tôi thấy tôi đối đáp vậy ngay lập tức thì phì cười... sau này đọc Ohsawa kể câu chuyện: tát hai cái vào mặt hai đứa trẻ, đứa nào khóc trước là âm, tôi đã không khóc mà còn đối đáp mau lẹ, mà cũng chả để cho tức giận tràn ngập tâm hồn... sức định như tấm áo giáp, nó có công năng ngăn ngừa tam độc tham sân si tràn vào tâm... cho nên tôi mới RA được công pháp NHAI ĐẾM để chúng ta bảo vệ sự hạnh phúc nội tại của mình.
Đọc Ohsawa rất tuyệt vời vì thấy được cả mình ở trong đó...

Cha tôi có tuổi thơ: nhà cách thị xã Phủ Lý 5 km nên hàng ngày bà nội tôi là nhà nông chính hiệu nắm cơm và muối vừng cho cha tôi lên tỉnh học...
Câu chuyện này được sáng tỏ dưới con mắt của người Thực dưỡng với nhà "vô định bóng đá" Đoàn Văn Hậu người Thái Bình, đọc xong bài báo tôi giật mình: cha mẹ nghèo, ăn kham khổ từ bé, giờ được ăn ngập răng thịt cá cũng chỉ thích rau dưa???
Tôi thấy thần thái của anh chàng khá thanh nhẹ, còn cậu Hải bị thương thấy nặng nề lắm, chỉ là do thức ăn là CHÍNH nó làm cho dễ bị tổn thương và khó phục hồi, mất độ mau lẹ...
THỨC ĂN quan trọng vậy đấy...
Đi trúng con đường trung đạo là KHÓ nhất... tâm ta không có kẻ thù là tốt nhất, vì kẻ thù là bạn!
'9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.

Người HÙNG BÓNG ĐÁ ăn gì từ bé và bây giờ cũng chỉ thích ăn gì?

Cha tôi là người phá kỷ lục bơi 200 mét ếch Đông Dương và cũng đi một vòng Olympic, nên tôi rất thích cái tên Olympic... thế vận hội HÒA BÌNH... ông là người ở trong đội bóng thể công xưa xửa xừa xưa... và người cắm đất làm trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn... cũng vốn là ông tổ môn võ thuật của bộ nội vụ... tôi từng theo cha vào C500 để ông tập võ với các vị thầy TRIỀU TIÊN... ông tập khí công luyện khí tới MỨC cho tất cả các võ sĩ trẻ của ngành đấm vào bụng chả làm sao? ngày ngày ông ra cánh đồng luyện công... ngày đó chưa có các vị tổ sư và các vị thiền sư nên con đường khí và tâm ngưng lại ở đó... nếu có với VỐN sức khỏe của cha tôi ông có thể đã tiến xa hơn vào thiền định và thiền tuệ... ông sở hữu sức khỏe tuyệt vời tới mức ông hỏi mẹ tôi: mệt là như thế nào? cha tôi là người không biết mệt mỏi là gì do cả tuổi thơ ăn cơm nắm muối vừng (chả biết mà ăn cơm lứt), nên hệ tiêu hóa của ông rất tốt... tuy nhiên chểnh mảng cách ăn lý tưởng nên cuối đời ông vẫn bị nghiệp lôi... tuổi thọ không lý tưởng mới chỉ được khoảng 84 tuổi, qua đời năm 2010... ông có tính cách đặc biệt là muốn tôi khổ để nên người, chả có cha mẹ nào như thế... mỗi khi tôi hỏi ông điều này điều nọ cha tôi trả lời: tao chết rồi?! mãi sau này tôi chợt hiểu ra cha tôi có năng khiếu sư phạm kiểu tâm linh? chắc kiếp trước ông đã từng là một người thầy nghiêm khắc luôn hỗ trợ giúp tôi tiến hóa về mặt tâm linh. Mỗi khi có gì hay về Thực Dưỡng hay về tâm linh ông thường gọi tôi và báo cho tôi biết tin... thông tin về Tâm Linh và Thực Dưỡng đầu tiên bao giờ cũng từ cha mình... nhà Phật nói như thế là nhân duyên... sao ông có hai đứa con mà có gì hay ông đều gọi tôi mà không gọi em trai của tôi nhỉ? chả là nhân duyên thì còn là gì nữa... cho nên ai biết ơn Thực dưỡng cũng phải thọ nhận ân đức lớn của người cha đặc biệt của tôi (hai bố con thường xuyên mâu thuẫn, có lần tôi đáp tưng tửng: "trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn lửng quần!" - khi đó tôi đang mặc cái quần lửng mà tôi là một trong những người Hà Nội đầu tiên mặc và phán đoán nó sẽ là thời trang tương lại của nhân loại, mãi 3 năm sau tôi mới thấy dân Pháp họ mặc nó, tại sao tôi có năng khiếu phán đoán hướng đi của nhân loại? tại vì tôi hay tọa thiền nên tôi cảm ứng được hướng phát triển của nhân loại sẽ đi về đâu? tôi thường đi trước 30-40 năm...). Lần khác tôi kể cho cha tôi nghe là người ta có thể chữa được bệnh từ xa? cha tôi vốn là công an và có đặc tính xấu của chế độ đa nghi và thiếu tâm linh vào những năm 1980... bèn tát ngéo một cái vào mặt tôi... tôi tỉnh bơ đáp lại: chân lý muốn sáng tỏ thì chân lý phải chịu thiệt thòi, ví dụ chân lý vừa bị ăn một cái tát! cha tôi thấy tôi đối đáp vậy ngay lập tức thì phì cười... sau này đọc Ohsawa kể câu chuyện: tát hai cái vào mặt hai đứa trẻ, đứa nào khóc trước là âm, tôi đã không khóc mà còn đối đáp mau lẹ, mà cũng chả để cho tức giận tràn ngập tâm hồn... sức định như tấm áo giáp, nó có công năng ngăn ngừa tam độc tham sân si tràn vào tâm... cho nên tôi mới RA được công pháp NHAI ĐẾM để chúng ta bảo vệ sự hạnh phúc nội tại của mình.
Đọc Ohsawa rất tuyệt vời vì thấy được cả mình ở trong đó...

Cha tôi có tuổi thơ: nhà cách thị xã Phủ Lý 5 km nên hàng ngày bà nội tôi là nhà nông chính hiệu nắm cơm và muối vừng cho cha tôi lên tỉnh học...
Câu chuyện này được sáng tỏ dưới con mắt của người Thực dưỡng với nhà "vô định bóng đá" Đoàn Văn Hậu người Thái Bình, đọc xong bài báo tôi giật mình: cha mẹ nghèo, ăn kham khổ từ bé, giờ được ăn ngập răng thịt cá cũng chỉ thích rau dưa???
Tôi thấy thần thái của anh chàng khá thanh nhẹ, còn cậu Hải bị thương thấy nặng nề lắm, chỉ là do thức ăn là CHÍNH nó làm cho dễ bị tổn thương và khó phục hồi, mất độ mau lẹ...

THỨC ĂN quan trọng vậy đấy...
Đi trúng con đường trung đạo là KHÓ nhất... tâm ta không có kẻ thù là tốt nhất, vì kẻ thù là bạn!
'9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/...-co-596558.html


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 21st January 2020 - 09:31 PM