IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Hành trình tâm linh trước Thực Dưỡng sau của 1 sư cô
Diệu Minh
bài Dec 4 2021, 04:07 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 17,022
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



🙏TÂM LINH và CƯỜI😍

Phần 1. Hành trình tâm linh.

Tâm linh là một khái niệm vô cùng rộng lớn. Với tôi thì Tâm linh là những việc không dựa trên tư duy logic nhưng có thể cảm nhận được để khơi dậy những phẩm tính bẩm sinh cao quí nhất trong mỗi con người nhằm phát huy những tiềm năng vô hạn sẵn với ý thức ta là một phần không tách rời tương thuộc với Thế giới xung quanh🤗

Thông thường mọi người bắt đầu đến với con đường Tâm linh bằng hai ngả: từ trí tuệ phân tích hoặc bằng đức tin. Tôi vốn là con người sống nặng bằng tư duy logic và rất ít cười kể cả khi xem hài. Cả thời niên thiếu toàn rơi vào các lớp chuyên toán😂. Tốt nghiệp phổ thông tôi may mắn được Nhà nước cử đi du học tại Bulgari với chuyên ngành Kinh tế du lịch. Trở về nước, trong những ngày chờ đi làm, tôi tình cờ gặp một thầy bói mà ông ấy nói tôi rằng: số cô này phải tu không thì khổ lắm. Tôi mắc cười vì lúc đó đang rất hăm hở tràn đầy nhựa sống để cống hiền cho đời, nghĩ tu là chỉ dành cho những người thất chí như trong chuyện tình Lan và Điệp thôi😊

Ngày ấy, làngười làm trong làng du lịch nên tôi thường phải di chuyển và mỗi lần di chuyển là cực hình đối với tôi vì phải sử dụng thuốc chống nôn, và sau mỗi chuyến đi là mặt mũi nở đầy hoa mụn, bụng thì chướng lên vì ăn không tiêu. Nghe tin có lớp thiền dưỡng sinh có thể chữa được bách bệnh, tôi tham gia liền. Quả tình chỉ sau một tháng miệt mà luyện tập tôi đã có thể đi được bất kể phương tiện như người bình thường mà không cần dùng thuốc. Rất mừng lẫn ngạc nhiên tôi bắt đầu tìm hiểu Thiền là gì. Từ thông điệp Thiền của Phật giáo là tốt nhất, quay sang tìm hiểu Phật, bắt đầu từ cuốn “Đạo của Vật lý” sau đó là “Lưới trời ai dệt” của tiến sỹ Vật lý Nguyễn Tường Bách. Tôi bị chấn động bởi điều này: toàn bộ thế giới hiện tượng đều được cùng cấu thành từ những hạt lượng tử mà chúng có thể được chứng mình một cách khoa học là những ý hạt nếu quan sát và coi chúng là hạt; và cũng đồng thời có thể chứng minh được chúng là sóng nếu coi là sóng. Ồ vậy là tất cả mọi thứ đều là do thái độ của ta, cách nghĩ của ta🧞‍♀️

Lúc đó tôi khát khảo muốn gặp được một vị chân tu để học Phật và tôi đã may mắn gặp được thầy Viên Minh. Cái tâm trí ngổn ngang đầy logic của tôi vỡ oà sau bốn buổi nghe Ngài giảng. Sau đó tôi hào hứng bắt đầu tập sống với Chánh niệm Tỉnh giác bằng cách sang trường thiền Shwe Oo Min tại Miến điện. Tôi rất biết ơn chị Trâm Phạm, người gieo duyên cho tôi đến với khoá học này. Trước khi đi chị động viên tôi qua đó xuất gia gieo duyên để được nhiều lợi lạc hơn. Lúc đó tôi thầm nghĩ tu là tại tâm chứ đâu phải do cái tướng, nên từ chối. Vậy mà vào trường thiền vài ngày, khi nghe thông báo thầy trụ trì sẽ làm lễ thọ giới xuất gia gieo duyên cho các thiền sinh, lòng tôi xốn xao khó tả. Tôi quyết định xuống tóc. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa thể nào quên cái cảm xúc Phúc lạc khó tả trào dâng với hai hàng nước mắt tuôn chảy mà tôi không thấy là mình khóc. Sau một tháng ở trường thiền được nếm trải những khoảnh khắc phúc lạc đầu tiên trong đời tôi xác quyết đi theo con đường của Phật với cái thấy rằng: nếu ta có khả năng chánh niệm quan sát mà không phản ứng thì mọi mọi vấn đề sẽ tự biến mất.

Ngày ấy sách về giáo lý của Phật theo ngôn ngữ thuần Việt không nhiều và đa dạng như bây giờ. “Bạn không là bất kể những thứ gì bạn thấy. Nếu bạn là cái bạn thấy thì Ai là người thấy. Bạn là cái Thấy”. Câu nói này của Osho giúp tôi buông xả đáng kể được cái chấp của mình và những thứ không cần thiết mà trước đó mình coi chúng là quan trọng và cũng là câu tôi tâm đắc nhất trong những diễn giải về Tánh Giác, Tánh Biết. Từ ngày đọc sách Osho, tôi bắt đầu biết cười nhiều hơn sau những trận cười phá lên một mình bởi những câu truyện cười đến đau bụng vì thấy mình đã vô minh quá.

Rồi nhân duyên đưa đẩy tôi gặp ngài Sonam Rinpoche. Cả tâm trí tôi bị thuyết phục và con tim tôi bị thôi thúc bởi những
lời giảng của Ngài: những chúng sinh nhiều vô kể như hư không đều đã từng là mẹ của ta trong kiếp nào đó, làm thế nào để giúp họ có được hạnh phúc và hết khổ đau một cách nhanh nhất. Và tôi lại như được cuốn đi theo Ngài bước tiếp trên con đường của mình bằng cả cái Tín tâm không lý giải được một cách logic. Theo Ngài được một thời gian tới khi gặp được cuốn “Sức mạnh của tiềm thức” tôi mới lý giải được cách tại sao mình cần thực hành quan sát kết hợp với cầu nguyện và hình dung tưởng tượng.

Khi con gái bắt đầu đi du học, tôi có định chờ cho con tốt nghiệp xong thì mình xuất gia để chuyên tâm hơn vào việc thực hành pháp. Khi tôi thưa với Sư phụ về điều này, Ngài hoan hỷ và hỏi tôi: tại sao không phải là ngày mai hay là mốt mà phải đợi tận đến khi con gái tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi như bị đứng tim đứng hình và tôi đồng ý luôn theo gợi ý của Ngài. Lần thứ hai xuống tóc, tôi lại có cảm giác phúc lạc như lần đầu. Từ bé đến giờ, trong tất cả kiểu tóc của mình, tôi thích nhất kiểu không tóc - thoải mái vô cùng, không phải bận tâm để kiểu gì hay màu gì nữa... Rồi đến một ngày Ngài lại gợi ý rằng tôi để tóc thì sẽ lợi lạc hơn cho việc thực hành pháp. Tuy không được vui lắm, nhưng tôi làm theo lời Ngài. Mà lạ lắm, tóc tôi từ bé đến lớn xưa nay vốn cứng đơ thẳng đuỗn, bây giờ mềm hẳn mà lại còn xoăn xoăn.

Tôi hiểu rằng thực hành tâm linh cũng có thể ví như người nông dân làm việc với mảnh ruộng tâm thức của mình, có thể trồng xen canh cả cây ngắn hạn lẫn dài hạn. Có một dạo tôi cảm thấy mình không nhiều hứng khởi thực hành lắm. Rồi tôi hiểu ra nguyên nhân là tôi đã thiên về trồng cây dài hạn mà bỏ bê trồng cây ngắn hạn. Tôi đã hầu như chỉ cầu nguyện cho chúng sinh và hướng tới quả vị cuối cùng. Mỗi khi chăm sóc cho bản thân hay cầu nguyện hồi hướng cho những ước mơ hay mong muốn của riêng mình tôi lại có chút băn khoăn và tự hỏi: như thế có phải là tham không nhỉ; hãy để mọi thứ “tuỳ duyên” chứ..... Thì ra người nông dân này chưa được no đủ ngay trên đồng ruộng của mình trong khi chờ gặt hái từ những cây dài hạn do thiếu cây ngắn hạn. Tôi rất biết ơn Thầy Pháp Nhật là người đã giúp tôi lấy lại được cân bằng từ việc “chuyển đổi cơ cấu cây trồng” qua những khoá học về “Nghệ thuật giao tiếp với tiềm thức”. Ở thầy tôi cũng học được cách để sử dụng cân bằng giữa Tuệ và Tín, như là đôi chân để vững bước đi hơn trên con đường, như đôi cánh để bay cao bay xa hơn (nếu không bị lệch😂).

Trọn vẹn nhận biết (Chánh niệm) + Tâm thức đủ đầy.
Hạnh phúc là mục đích cơ bản của tất cả chúng ta.
Không có đường đến Hạnh Phúc nào ngắn hơn lấy Hạnh phúc làm con đường.
Phật quả chính là con đường dẫn đến Phật quả.

Chúc các bạn cuối tuần ấm áp vui vẻ bên người thân và gia đinh 🥰🙏

...💐💐💐💐💐


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 24th April 2024 - 08:27 AM