IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Bữa ăn sáng lý tưởng nhất?
Diệu Minh
bài Sep 22 2007, 07:33 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 16,993
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Khi tôi vào Sài Gòn lần đầu tiên, năm 1986, tới nhà bác Diệu Hạnh và gặp anh Ngô Ánh Tuyết.

Cứ thấy anh Tuyết chạy ra đằng sau nhà một lúc lâu rồi lại lên nói chuyện... và anh cứ chạy đi chạy lại như vậy, anh đi nhặm lẹ thì đúng hơn là phải chạy... tôi nhận thấy có những người cử chỉ của họ rất nhặm lẹ và chính xác... rất chánh niệm... sau một lúc lâu... bao giờ anh cũng bưng lên cho tôi một cốc bột và bao giờ tôi cũng ăn một cách ngon lành...

Đó ... bột Kokkoh, anh muốn cho tôi nếm trực tiếp "giáo Pháp" của Thực dưỡng - có thực mới vực được đạo... và sau 2 tháng tôi tăng 2 kg với những kiểu ăn sáng như vậy...

Khi tôi nuôi bé Ngọc... thời gian cún sắp sửa chuyển sang nhai cơm... tôi cho bé Ngọc ăn bột Kokkoh, đó cũng là thời gian bé Ngọc béo khoẻ nhất trong tuổi thơ, mang bé đi đâu mọi người cũng trầm trồ...

Rồi tôi tự tìm ra cách ăn bột Kokkoh như sau: bột Kokkoh pha với chút bơ mè và misô, tôi ăn liền trong 2 năm các bữa sáng như vậy, chỉ hoà với nước sôi và để một lát đem ăn, bơ vừng đen, bột mầu hơi nâu... tóm lại mầu của nó là mầu... đất!

Đó chính là thời kỳ sức khoẻ của tôi ở mức lý tưởng... sau một thời gian "hãm mình" - tu ăn theo kiểu như vậy, tôi cũng cảm thấy "chán" và tôi đã mở ra ăn theo các cách khác, tức là vẫn ăn chay nhưng ăn phong phú và mở rộng hơn... và sức khoẻ của tôi không bao giờ còn ở mức lý tưởng như "ngày xưa"...

Thiết nghĩ con người thật là lạ, khi mình đang hạnh phúc mà không tự biết lại còn mơ vọng hơn một "thiên đàng" nào khác... và khi rời xa "thiên đàng" đó rồi mới hay biết và đôi khi không còn cơ hội tái xuất "giang hồ" lần thứ 2.

Gần đây, tôi cho lần hỗn hợp trên một chút bột sắn dây và đun lên... bé Ngọc thích ăn với chút đường đen... đó là một món ăn tuyệt vời....

Còn tôi: có lần tôi cho chút nước mướp luộc... hôm sau tôi chỉ cho: bột Kokkoh, bơ vừng, bột sắn dây hoà tất cả với nước lạnh, đun sôi và cho chút miso đảo đều... trước khi bắt ra ăn, khi ăn tôi thấy đó là một món ăn cực kỳ dễ chịu trong miệng vì nó rất là "như không" nó mịn và mềm và ăn như không ăn... có lẽ đây là món ăn tốt nhất cho người bệnh, người mới mổ, mới ốm dậy ... cần để phục hồi sức khoẻ nhanh chóng... tôi thấy ăn như vậy tốt hơn hẳn hôm trước cho nước mướp luộc.

Cả một buổi sáng tôi được hạnh phúc thật nhiều trong cơ thể ... sảng khoái vô biên... tôi phổ biến cách ăn này cho cha tôi... dứt khoát ông không chịu ăn...

Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định...
Mỗi ngày tôi lại càng thấm sâu luật nhân quả không sai chạy.

Có những người họ chỉ có duyên bán, duyên làm và tuyên truyền...không có duyên được dùng,
Tôi nhớ câu của Đức Phật - trong Kinh Pháp cú, tả một người không hiểu giáo pháp như là cái muỗng tuy nhúng vào nồi canh mà vẫn không nếm được hương vị của canh.

Sáng nay tôi lại nấu món bột Kokkoh cho bé Ngọc ăn để đi học sáng... tôi nhớ ngày nào nhà thơ Vương Từ bảo tôi hoà bột Kokkoh cho anh ăn sáng... tôi làm lóng ngóng y như thí sinh chưa chuẩn bị kỹ mà phải trả bài thi khi ban giám khảo ngồi lù lù kia... và tôi đã làm cho món bột Kokkoh của nhà anh Tuyết thành ra một món ăn... lổn nhổn ... không hấp dẫn... toe toét đựng trong cái đĩa... không hiểu sao thứ bột Kokkoh của nhà Ohsawa làm cách gì... nó lại có độ bết dính mạnh như thế, hoà nước lạnh nó cũng dính đặc quánh và hoà chút nước lã thêm vào thì nó rón lại không thèm hoà tan... tôi loay hoay thế nào nó cũng cứ dón cục dón hòn... và tôi đã cho nhà thơ Vương Từ ăn món ăn... vừa không đẹp về hình thức và chả hấp dẫn về nội dung...

Không hiểu sao trong đời tôi... mỗi khi có hiện tượng "trả bài thi" là y như rằng bao giờ tôi cũng được điểm xấu...

Vì thế tôi càng tin con đường giải thoát của Đức Phật - nơi mà tôi không bao giờ phải làm thí sinh... thầy của chúng tôi thật là tĩnh lặng và thanh bình ... tâm của các vị thầy mà tôi theo học rất phẳng và mịn, rất dịu dàng tin yêu hơn cả người mẹ... và chúng tôi không bao giờ có thể phản ứng gì tiêu cực được với cái số không di động đó...

Thầy là đại diện cho Tam Bảo, cầu mong các bạn có thể một lần ăn món ăn... bột Kokkoh... và học đạo với các bậc thầy của tôi.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 20th April 2024 - 05:22 AM