ĂN GẠO LỨT ĐỂ TÌM LẠI CHÍNH MÌNH |
ĂN GẠO LỨT ĐỂ TÌM LẠI CHÍNH MÌNH |
Jan 26 2018, 09:29 AM
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 |
ĂN GẠO LỨT ĐỂ TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
31/12/2017, 16:30 (GMT+7) http://nongnghiep.vn/an-gao-lut-de-tim-lai...post210073.html Nhờ ăn gạo lứt theo thực dưỡng 10 năm mà thấy mình ngày càng sáng suốt hơn nên quyết tâm theo thực dưỡng đến hơi thở cuối cùng. Đây là con đường giúp tìm lại chính mình. Đó là anh Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1965, quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp và đang sinh sống ở Bình Tân, TPHCM. Vào thập niên trước, anh Thọ buôn bán tự do gần Bệnh Viện Chợ Rẫy. Thấy tình trạng bệnh nhân ngày càng động, anh cũng lo lắng không biết bệnh tật có chừa mình ra không. Tình cờ anh được người bạn tặng một đĩa thực dưỡng của Chùa Long Hương. Nghe xong đĩa giảng này, anh thấy hay và quyết định ăn gạo lứt từ ngày 04/5/2008. Qua đĩa giảng, anh nhận ra thực dưỡng sẽ rửa sạch thân xác của mình để về với Phật. Từ đó anh giữ vững niềm tin này mà đi tới, chứ không có bất kỳ mục đích nào khác. Quá trình ăn là anh sụt cân, từ 54kg còn 36kg, anh cao 1,6m. Cuối năm 2009 anh khám bệnh ở Bệnh Viện Chợ Rẫy. Các bác sỹ bảo không phát hiện bất kỳ bệnh gì trong anh cả nhưng bác sỹ ngạc nhiên sao lại ốm vậy. Bác sỹ kê cho anh toa thuốc bổ nhưng anh nói với bác sỹ là anh không uống thuốc vì đang ăn theo thực dưỡng. Nghe vậy, bác sỹ la cho anh một trận nhưng anh nhất định không uống theo toa này. Khi vào Chợ Rẫy khám bệnh anh mới biết mình sụt ký nhiều vậy. Anh không để ý chuyện sụt ký vì anh vẫn khỏe mạnh và khỏe hơn lúc chưa ăn gạo lứt, vẫn đi làm cả ngày mà không biết mệt mỏi. Đến giữa năm 2009, chân phải của anh từ đầu gối xuống bàn chân bỗng dưng sưng phù, bầm tím như trái nho chín, gây đau nhức và làm anh đi không được. Đây là phản ứng thải độc trong thời gian đầu ăn thực dưỡng. Anh nhớ thầy trụ trì Chùa Long Hương giảng khi phản ứng thải độc xuống tới chân là lúc sẽ hết các bệnh đang mắc phải nên anh không lo lắng mà còn tự tin hơn nữa. Ba ngày sau hết tím, hết đau nhức. Chân vừa sưng vừa tím vậy mà anh không đi khám bệnh cũng không uống bất kỳ thứ thuốc nào. Hết sưng chân, tiếp theo là lột da. Da nổi lên như da rắn nhưng khi tắm lại kỳ không ra. Đến ngày thứ 10, hiện tượng lột da cũng tự biến mất, da trở lại bình thường. Thấy anh ốm và bị hiện tượng thải độc này, hàng xóm gần nhà trọ e ngại nói với vợ anh rằng nên đưa anh về quê chứ ảnh sống không bao lâu nữa đâu. Tuy nhiên, anh thấy khỏe bình thường. Anh phải nghỉ đi bán chỉ 18 ngày là do chân đi hơi sượng và hiện tượng lột da. Vợ anh bảo anh “lột da sống đời.” Càng ngày anh thấy sức khỏe của anh càng tăng rõ rệt dù lúc đó anh ăn chủ yếu cơm lứt với muối mè với một tâm trạng rất thoải mái. Anh ăn rất ít rau củ chỉ khoảng 10% trong khẩu phần. Lạ lùng là ăn rau nhiều một chút thì tay chân anh bị đau nhức tức thì nên không ăn nhiều được, nhưng sau hai tiếng là đau nhức biến mất. Cơ thể tự khóa không cho anh ăn rau củ nhiều hơn. Anh không hiểu tại sao như vậy. Anh nói: “Tuy ốm nhưng tui rất khỏe. Người bự con chưa chắc làm bằng tui đâu. 3 giờ sáng tui đã ra bến xe nhận hàng về bán. 2 cửu vạn bến xe khiêng một đầu bao hàng còn tui khiêng một đầu. Họ ngạc nhiên bảo nhìn tui ốm, nhỏ con sao mà mạnh vậy. Tui thấy khỏe dữ lắm.” Một sự cố bất như ý đã xảy ra với anh giữa năm 2016. Sau hơn 8 năm ăn thực dưỡng, anh nghĩ thử ăn nhiều thức ăn hơn như rau củ và đậu hũ xem sao. Anh ăn như thế khoảng hơn một tháng, thì răng của anh bị nhức. Anh nghĩ uống thuốc Tây cho nhanh hết. Anh mua thuốc về uống trong 3 ngày liền hết 9 liều. Sau liều thứ 10, đến nửa đêm hôm đó, sau lưng khu vực giữa hai lá phổi, anh nghe có cái gì đó chạy rần rần, và nhanh chóng toàn thân bị lạnh, cơ thể yếu ngay lập tức. Anh thầm nghĩ không biết chịu đến sáng không. Dẫu vậy anh không hề có một chút sợ sệt. Sau một thời gian ăn thực dưỡng anh không còn cảm giác sợ chết. Những ngày sau đó, người yếu dần yếu dần và thường xuyên nghe lạnh trong người, rất khó chịu, tiếp theo bị nóng vào buổi chiều khoảng 3 ngày. Bàn chân cảm thấy lạnh buốt khi chạm sàn gạch, buộc anh phải mang dép hoặc có miếng vải lót dưới chân. Bắt đầu anh có cảm giác đói bụng đến mức háu ăn, gặp đồ ăn là nuốt không kịp mà trước đây không có. Anh không hiểu sao cơ thể đòi ăn dữ dằn vậy dù chủ yếu là cơm lứt. Người yếu đến độ xách 5 kg là thấy mệt ngay. Anh nói: “May mắn đã đưa đẩy tui gặp Thực Dưỡng Khai Minh và ông chủ quán có kinh nghiệm thực dưỡng sau vài tháng tui gặp tình trạng yếu người này. Nếu biết Khai Minh muộn, không biết cái xác tui có còn không! Ở đây tui tìm được thức ăn an toàn và còn ăn được nhiều món ngon từ gạo lứt.” Tình trạng đuối sức và lạnh trong người hành hạ anh khoảng 1 năm. Bằng ăn uống, từ từ sức khỏe phục hồi lại và phục hồi hoàn toàn cách nay 3 tháng. Anh không còn thấy lạnh khi đặt bàn chân xuống sàn nhà. Anh nói: “Tự động cơ thể phục hồi, tự động ổn định, trước mất cái gì bây giờ có lại hết trơn, sướng lắm. Cơ thể mạnh lên rõ ràng. Bây giờ khiêng nặng được rồi tuy không bằng trước khi uống 10 liều thuốc Tây. Không biết nhân quả đưa đẩy sao lại đi uống thuốc Tây, làm bịt lối bí đường trong một năm. Chắc do ngày xưa sai cái gì đó cho nên bây giờ phải trả và đây cũng là bài học. Biết sai phải sửa sai.” Hiện tại anh vẫn lấy gạo lứt làm nền tảng thức ăn chính, nhai khoảng 50 lần cho một miếng. Từ lúc anh theo thực dưỡng, anh không ăn thức ăn bên ngoài, không tham dự đám tiệc, thậm chí nước uống anh cũng tự nấu mang theo. Anh chỉ biết ăn no, chứ không quan tâm đến ngon hay dở. Một ngày anh ăn khoảng 500g gạo lứt. Hay là dù ăn ngon nhưng tới mức nào đó là cơ thể không muốn ăn nữa. Hôm nào cố ăn thêm một muỗng cơm thậm chí một hớp nước nữa cũng làm người khó chịu lập tức, buộc phải ngưng ăn, ngưng uống liền. Anh uống khoảng 200-300ml một ngày. Từ ngày uống lượng nước này thấy cơ thể nhẹ nhàng và khỏe hơn. Anh đi ngủ khoảng 7 giờ tối. Có một thời gian của năm 2015, đến khoảng 6 giờ tối là mắt mở không lên, buộc anh phải đi ngủ. Anh kiên quyết rằng phải ăn gạo lứt, phải đi cho tới “nhà xưa” của mình, phải tìm lại chính mình, phải biết mình là ai. Cuộc sống bon chen, vợ con là duyên nợ của những kiếp trước bây giờ phải trả. Sống tới bây giờ cũng đủ rồi dù nhắm mắt xuôi tay vẫn bình thường. Thân này bỏ không sao, mất đi cũng được miễn là biết đi về đâu. Nếu không biết đi đâu về đâu khi mất thân là khó cho mình thôi. Được hỏi vậy anh biết chưa, anh cười và trả lời có biết cũng chưa dám nói, tự ai nấy biết. Anh Thọ nói: “Theo con đường thực dưỡng thấy tâm mở ra, mừng lắm, mở tự nhiên. Là đi tắt, đi nhanh hơn 60%..." Từ lúc theo thực dưỡng việc buôn bán của anh thuận lợi hơn. Trước kia khó khăn lắm. Chính anh cũng nói với nhiều người nhưng họ không tin. Đi vào mới biết trong nhà mình sạch hay dơ. Nếu không gặp thực dưỡng, không biết anh đi đâu. Ăn thực dưỡng là duyên lành. Thực dưỡng có lợi nhưng không nhiều người đủ duyên để thực hành theo nó. Tham sân si giảm nhiều khoảng 80%. Trước kia anh cũng uống rượu nhiều, đua đòi. Giờ chỉ biết ăn để rửa cái xác thân phàm này cho sạch sẽ. Anh ăn chay từ lúc ăn thực dưỡng. Dần dần, cái đầu mở ra và sáng dữ lắm, nói ra không hết đâu, mà nói thì người khác cũng khó tin. Thực sự là vậy. Vào ngày rằm tháng 11 năm 2011, tự nhiên trong đầu nghe những tiếng nói và cho tôi biết “Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc. Hưởng công niệm Phật rất an lành.” Cứ như thế, cho anh biết cũng nhiều nhiều. Vùng phổi sau lưng xoáy và đau ê như dấu hiệu nhắc nhở nếu đến giờ anh không ngồi niệm phật. Cho nên khoảng 6 giờ chiều, anh phải ngồi bán già thẳng lưng niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” trong 30 phút. Cũng trong năm 2011, lúc ngồi niệm Phật, xuất hiện một cái bóng đến chạm vào người anh và cho biết “ba tháng nữa anh hết nghiệp”. Lúc đó, anh thấy hơi khó và hơi phân tâm. Anh nhờ những người khác giải câu này nhưng không ai hiểu. Hết nghiệp là bỏ thân này hay sao? Ba tháng sau, anh thay đổi sáng hơn nữa và có thể nhìn thấy và nghe người cõi âm nói. Đây là cái duyên của mình. Hay lắm mình làm sai cái gì là quí ngài đến báo cho biết để sửa ngay. Nhìn món ăn là anh biết món đó có hại cho sức khỏe không. Lúc đầu, mấy lần anh cũng mua về ăn thử nhưng sau đó không dám nữa. Một lần mua đại rau ở ngoài chợ về luộc, ăn xong là cơ thể khó chịu ngay. Lần nữa mua bắp trái ở quê ăn, ăn chưa xong, trên tay còn cầm trái bắp, là cơ thể rần rần khó chịu, người mất sức liền. Mỗi lần bị như vậy phải mất ba, bốn ngày sau mới trở lại bình thường. Anh nói: “Theo con đường thực dưỡng thấy tâm mở ra, mừng lắm, mở tự nhiên. Là đi tắt, đi nhanh hơn 60%. Thực dưỡng hỗ trợ mình tìm lại người xưa, tìm lại chính mình. Tui ăn theo nó từ năm 2008 mà đến 2010 quí ngài cho tôi biết cái gì tới sẽ tới. Sự cố năm 2016 là phép thử xem mình có thể vượt qua được hay không. Nói là mấy ngài nhưng đó là người xưa của mình, là mình chứ ai. Tự mình kiếm mình chứ không ai làm thay cho mình được.” ĐÔNG Y SỸ ĐẶNG NGỌC VIỄN(Kiến thức gia đình số 52) NHẬN XÉT: Anh Thọ SN: 1965, ăn TD từ 2008 . 2016 anh ăn rộng ra và bị nhiều bệnh dù vẫn ăn gạo lứt .. Anh bị lạnh người , lạnh lưng, lạnh bàn chân. Anh dùng thuốc tây trị triệu chứng và thấy suy nhược cả 1 năm trời Sau đó anh gặp quán lứt Khai Minh và ăn TD nghiêm túc thì thấy phục hồi cho tới nay. Anh thấy TD làm trí tuệ anh phát triển tốt và tham sân si giảm 80%.Anh có kết hợp niệm Phật. và nói mình nghe và nói với người âm. Ohsawa cũng đã từng nói ngài đã thấy, nghe và nói với vong hồn trong quyển CẨM NANG CUỘC ĐỜI TD . Tuy nhiên trong bài này nói anh ăn tới 500G gạo lứt / 1 ngày….nvt cho là nhiều quá. 26/1/18 nvt |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 11th November 2024 - 02:49 AM |