![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#21
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 423 Gia nhập vào: 13-April 07 Từ: HCMC Thành viên thứ.: 14 ![]() |
that ra Hieu post bai cua ban nay len blog ma chua doc xong het nua, vi chu nhieu qua, ngan doc lam, bay gio chi thich xem hinh hon thoi.
vi da tu lau mong doi cuon sach "thai giao " cua co Tram xuat ban, ma chua thay dau het! nen thay chu "Thai giao" la mung het hon, heheheh ma tuong la sach cua co Tram viet, ai ngo dau khong phai. heheheh, xin loi ma khong biet co that long xin loi va sua loi khong nua! chac la khong, vi tui khong bao gio hoi han ve nhung viec minh da lam. minh dung la nguoi hoi hot qua!!!! di tu thi minh rat thich, ma ba me chua co cho. lay chong thi rat la ngan vi phai sinh con, thoi no cua ai nay tra, cam on loi khuyen va su quan tam cua ban! |
|
|
![]()
Bài viết
#22
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 7 Gia nhập vào: 1-July 08 Thành viên thứ.: 594 ![]() |
Chào Bas,
M“nh muốn hỏi cậu, con nhà minh 10 tháng, m“nh muốn cho nó ăn ít hoa quả th“ nên cho ăn loại nào, có nên ăn sữa bò và phomat hay không. Nó ăn thực dưỡng từ 4.5tháng và bú mẹ hoàn toàn. Lan Anh |
|
|
![]()
Bài viết
#23
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,068 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chào bạn!
Các câu hỏi của bạn đều thiết thực, nếu bạn đồng ý, mình xin đưa lại nội dung vấn đáp này vào mục thai giáo của diễn đàn có được không? Còn đây là câu trả lời: 1. Các bé gạo lứt thường phát triển chậm hơn các bé khác. Câu trả lời là vào thời đại ngày nay, đáp án là đúng, từ sau 6 tuổi, bé sẽ tăng trưởng theo nhịp độ bình thường. Giáo sư Ohsawa đưa ra nhận xét này trong cuốn sách hướng dẫn cách chăm sóc trẻ nhỏ của ông, vào thời kì mà nước Nhật đã Âu hóa mạnh mẽ, người dân đã quen thuộc với sữa bò và các chế phẩm của nó, vào thập kỷ 60, 70, ở các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của Âu Mỹ, việc không cho con bú mẹ, cũng không tìm vú em mà cho con bú chai bằng sữa bò trở thành thứ mốt biểu hiện cho "văn minh". Sữa của loài động vật ăn cỏ hiền lành là để giúp con non của nó có đủ các dưỡng chất cần thiết để phát triển theo đúng các nhu cầu của chúng trong tự nhiên, một cái dạ dày lớn chứa được nhiều thức ăn, để có thể ăn nhanh, nuốt vội trong thời gian kiếm ăn ban ngày, một ống tiêu hóa to dài, một khung xương to và khỏe, cứng chắc sớm, cơ bắp phát triển mạnh để mau chóng có khả năng chạy trốn thật nhanh khi gặp thú ăn thịt... Nếu đem tương ứng những điều đó vào con người thì sao? Trẻ em bây giờ thường biết đi rất sớm, những trẻ dùng nhiều chế phẩm sữa thì thường ăn rất khỏe, không tự chủ được nhu cầu ăn uống của mình, lúc còn nhỏ nhìn bé lớn như thổi, bụ bẫm thật dễ thương và thích mắt, nhưng lớn hơn 1 chút là bắt đầu béo phì, và lớn hơn chút nữa thì ta có thể thấy rõ khung xương của trẻ trở nên rất to và thô kệch, trẻ em bây giờ cao to hơn ngày xưa và đôi khi mới học cấp 2 đã cao vượt cả cha mẹ rồi, tuy nhiên, phần não bộ và tủy sống lại không có sự phát triển tương ứng vì đây là những bộ phận tinh tế nhất trong các động vật trên địa cầu, chỉ có ngũ cốc là thức ăn duy nhất thích hợp để nuôi dưỡng và phát triển nó, hệ thần kinh không đủ sức điều khiển 1 cơ thể to quá khổ nên luôn trong tình trạng quá tải, cho nên những đứa bé quá cao lớn thường lại rất nhút nhát, khờ khạo và dễ bị bắt nạt, càng lớn chúng càng thiếu tự tin và không dám tìm kiếm thách thức trong cuộc sống, đúng hơn là chúng luôn lẩn tránh khó khăn. Ngoài ra, việc đứa trẻ biết đi quá sớm làm máu dồn nhiều xuống chân, não bộ thiếu dưỡng chất để phát triển nên trẻ càng biết đi sớm thì lớn lên càng kém thông minh. Những bé gạo lứt tăng trưởng với nhịp độ chậm hơn trẻ cùng tuổi, 1 phần là vì chế độ ăn của bé nhiều dương tính, là những thực phẩm tạo ra sức co rút, giúp bé phát triển những phẩm chất tinh thần điềm tĩnh, bé thích quan sát, tự mình khám phá, tìm hiểu mọi điều xung quanh một cách tỷ mỷ, kĩ lưỡng và có chính kiến riêng rất mạnh, một phần nữa là do các bạn cùng tuổi được nuôi lớn bằng chế độ dinh dưỡng khác lớn quá nhanh, khiến cho việc so sánh tương quan giữa 2 bên càng thêm rõ nét và đôi khi làm cha mẹ, ông bà cũng hơi sốt ruột ^^ Nhưng chỉ cần bé luôn khỏe mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn thì chứng minh là chế độ dinh dưỡng cho bé phù hợp rồi, mọi người không cần lo lắng, chẳng có đứa bé suy dinh dưỡng nào lại tươi tỉnh, hoạt bát được cả. Có những đứa bé tuy thân hình tròn quay mà vẫn suy dinh dưỡng, bé tí xíu mà đã bẳn gắt, khó chiều, bởi vì thứ thừa vẫn thừa, thứ thiếu vẫn thiếu. 2. Có 2 loại thức ăn mà giáo sư Ohsawa dạy rằng, trẻ có thể ăn bao nhiêu tùy thích, đó là bột Kokko và bột gạo lứt (là loại xay khô và loại xay bằng gạo lứt rang) đem nấu chín. Các loại thực phẩm khác, tùy theo mức độ dương tính của chúng mà ta gia giảm cho phù hợp. Kê hay hắc mạch (bột mì đen) thì bé có thể ăn thuờng xuyên hơn, ngô, đậu hạt... chỉ nên dùng 1 tỷ lệ nhỏ, khoai tây, khoai lang đều rất âm, nên hạn chế. Có thể đổi bữa cho bé bằng cách thêm 1 tỷ lệ rau củ nghiền thay đổi vào bột nấu. Chú ý việc nêm nếm vì trẻ ăn nhạt hơn người lớn rất nhiều, nhưng nếu thấy bé uể oải thì phải dùng cái khăn chấm tý nước muối đưa vào miệng bé xem thử có phải bé bị thiếu muối không, nếu bé mút nó ngon lành có nghĩa là nên thêm vài hạt muối vào bột nấu. Bạn cũng nên chuẩn bị 1 ít cà rốt khô, chọn củ to, xắt lát rồi phơi, trong lúc mọc răng bé rất thích cắn, lúc đó đưa cà rốt cho bé, nhớ là đưa miếng to để bé không nuốt chửng được, có thể gây hóc hoặc mắc vào khí quản. Làm như vậy lớn lên trẻ sẽ không thích đồ ngọt nữa. Bé đã mọc răng thì bạn cũng nên cho bé ăn thêm cơm nát nhai mớm, khi nào thấy bé đã có khả năng nhai (mọc răng hàm) thì nhai dối hơn khi mớm để khuyến khích bé tập tự nhai cơm. Câu hỏi 3 cũng được trả lời quá nửa trong câu 1 rồi nhỉ. Hai thứ còn lại là trứng và trái cây, trứng rất dương, trong tất cả các loại đạm động vật, nó là thứ duy nhất không chứa muối cũ, thịt các động vật khác có hàm lượng Na cao thể hiện dương tính, nhưng đó lại là loại muối cũ đã liên kết với nhiều loại chất thải của tế bào chưa kịp bài tiết ra ngoài khi con thú bị giết. Đó là lý do trẻ có thể ăn 1 ít lòng đỏ trứng, nhưng dù sao cá nhân tôi cũng không khuyến khích việc cho trẻ ăn trứng vì các dưỡng chất của nó có thể làm ảnh hưởng chức năng gan và mật, gan và mật của con người vốn tự tổng hợp ra các cholesterol cần cho các tế bào toàn cơ thể, đặc biệt là tế bào thần kinh, rồi bài tiết chúng vào ruột cùng các dịch tiêu hóa để ruột hấp thu và đưa lại vào máu, ăn những thực phầm giàu cholesterol như trứng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tự nhiên của gan và mật, và tế bào thần kinh của các loài động vật thì kém tinh tế hơn của người rất nhiều, nếu chỉ dùng các kiểm định trong phong thí nghiệm để khẳng định rằng loại cholesterol do cơ thể con người tự tổng hợp chẳng khác gì loại cholesterol do các con vật tổng hợp ra thì tôi cảm thấy rất khiên cưỡng. Ví dụ, đến giờ chẳng phòng thí nghiệm nào tìm ra được sự khác biệt thành phần giữa 2 chai nước giống nhau lấy từ cùng 1 nguồn, 1 được khí công sư truyền khí vào, 1 để nguyên, nhưng nếu dùng nước trong 2 chai này để ủ hạt giống thì lại thấy ngay khác biệt, chai nước nhận được sự phát công bao giờ cũng làm hạt giống nảy mầm nhanh và khỏe hơn. Còn trái cây, thứ đó giàu âm tính và dễ làm trẻ ưa thích vì trẻ dương hơn người lớn, cho nên đã cho ăn thì sau đó bạn dễ gặp rắc rối vì trẻ sẽ muốn nhiều hơn nữa, mà thời nay thì trái cây rất sẵn và rẻ tiền, nếu bạn là người mẹ có đủ tính cương quyết để nói không thì có thể cho bé dùng 1 chút, nên chọn những loại trái cây giàu dương tính như táo tây, quả trứng gà, dâu tây... và nên có lý do như nhân 1 dịp đặc biệt nào đó. Nếu đứa trẻ dùng quá nhiều trái cây thì các đầu khớp xương của nó đều sẽ to hơn mức bình thường, thể hiện rõ nhất là bàn tay khi trường thành khi khép ngón lại xuất hiện rất nhiều kẽ hở, nhân tuớng học cho biết đó là tướng của loại người thiếu thực tế, để tiền chảy qua kẽ tay. Những người này cũng hay có bệnh ủ trong phế, thận và tam tiêu. 4. Cuốn sách "em phải đến Harvard..." cũng có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con lý thú, nhưng tôn trọng khuynh hướng phát triển của trẻ cũng quan trọng. Biết gọi tên đồ vật sớm thì trẻ sẽ có khuynh hướng giao tiếp bằng ngôn ngữ tốt, vì có khả năng dùng lời lẽ để liên kết mình với thế giới xung quanh, nhưng phương Đông ta luôn ca tụng cái gọi là bất ngôn chi giáo (dạy mà không dùng lời) vì ngôn bất tận ý (lời không thể diễn tả được hết ý tứ cần nói), cho nên trẻ không quan tâm đến việc cố gắng dùng ngôn ngữ để giao tiếp với xung quanh nhưng quan hệ của bé với thế giới xung quanh vẫn ổn thỏa có nghĩa là bé vẫn nắm bắt tốt những gì bé gặp. Tôi biết các bà mẹ thường để ý quan sát con mình kĩ đến mức nào, nhưng bạn cũng có thể quan sát những đứa trẻ cùng lứa và so sánh với con mình, điều đó sẽ cho bạn 1 cảm nhận rõ ràng về ưu nhược điểm của đôi bên, biết nói sớm mà nói như con vẹt thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ít nói, chậm nói nhưng bắt đầu nói là phát âm rõ ràng, rành mạch, câu nói có ý nghĩa mới quý. Nếu nói về bất ngôn chi giáo, bạn nên đọc thêm cuốn "Tốt tô chan, cô bé ngồi bên cửa sổ", trong đó cũng có nhiều điểm rất hay trong việc nhận định về thế giới quan của trẻ thơ và cách nuôi dạy con trẻ rất quý và thú vị. Khi đọc cuốn truyện đó, tôi rất nhớ chi tiết có 1 đứa bé hàng xóm của Tốt tô chan là cậu bé người Triều Tiên, những đứa bé Nhật Bản kì thị nó và chọn nó làm đối tượng để bắt nạt, chúng thường đuổi theo thằng bé hoặc vây lấy và gào to "đồ triều tiên", đến 1 ngày, cậu bé đó trong lúc tức giận và muốn có 1 câu chửi rủa thật độc địa để trút lên đầu đối phương đã gào to vào mặt cô bé người Nhật là: "đồ Triều tiên", khi cô bé người Nhật về nhà kể cho mẹ nghe với vẻ ngạc nhiên, bà mẹ của cô bé đã không cầm được nước mắt. Cậu bé đó tin rằng những lời đó là 1 câu chửi độc địa vì người ta luôn nói điều đó với cậu ta 1 cách đầy ác ý. Nhưng câu chuyện đó cộng với những kinh nghiệm cá nhân riêng của tôi cũng cho thấy rằng trẻ con có thể cảm nhận được nhiều hơn những gì ngôn ngữ có thể diễn đạt, và nếu không bị trói buộc vào ngôn ngữ sớm quá thì chúng có thể phát triển nhiều hành vi giao tiếp rất hiệu quả nằm ngoài phạm vi ngôn từ và có cảm nhận về cuộc sống tinh tế, sắc bén hơn hẳn. Nếu bạn muốn nuôi dạy bé để bé trở thành một người tự do, hạnh phúc, chứ không phải một công cụ để thỏa mãn những ước vọng riêng tư của cha mẹ thì đó đã là điều tuyệt vời nhất, chắc 2 mẹ con đã kết với nhau nhiều duyên lành từ nhiều kiếp trước. Tôi thấy rằng quan trọng nhất là trẻ phải có sức khỏe tốt, thân thiện với mọi người, thích giúp đỡ người khác, thích khám phá mọi điều xung quanh và phải có chính kiến riêng. và khi lớn lên, phải có hoài bão, ước vọng của riêng mình và sẵn sàng dốc sức để thực hiện nó. Bài toán khó của các bậc làm cha làm mẹ là câu hỏi "tại sao lại thương cho roi cho vọt", tại sao lại phải bắt con mình trải nghiệm cảnh thiếu thốn, đói lạnh nếu mình hoàn toàn đủ sức lo cho nó ăn ngon mặc ấm, tại sao lại phải nghiêm khắc với trẻ trong những chuyện nhỏ nhặt đến mức chừng như vô hại. Tóm lại, bạn không hề muốn đào tạo ra thần đồng hay vĩ nhân, nhưng sao bạn không hạ thấp tiêu chuẩn xuống hơn 1 chút và thử nghĩ xem nếu đứa con của bạn yếu đuối, khi rời khỏi vòng tay cha mẹ ra bên ngoài, nó có đủ cứng cỏi để sống tốt được không? Đến lúc đó, lỡ nó phải chịu đói, chịu lạnh, chịu đau ốm mà không có bạn ở bên thì nó có xoay xở được không? Nếu tình thương của bạn là quá đủ với nó, liệu nó có còn mong muốn, khao khát tình cảm của những người khác nữa và tìm cách sống sao để được người khác thương khi gặp gỡ nhiều người khác trong cuộc sống sau này hay không. Cha mẹ thương con là vô điều kiện không cần đáp lại, nhưng chính vì thế, nếu bạn cho con mình nhận thấy tình thương của bạn cho nó quá dư dật, dồi dào thì nó sẽ trở thành người chỉ biết nhận mà không biết cho. Bây giờ tôi gặp rất nhiều người có bề ngoài khả ái, giao tiếp ban đầu rất dễ chịu, nhưng dần dần mới nhận thấy họ không có bạn thân, chính xác là họ không thể thân thiết thật sự với ai được, những người đó đều ở trong gia đình rất hạnh phúc, êm đềm, có bà mẹ rất dịu dàng, lo cho chồng con từng ly từng tý, nếu cho rằng 1 người bạn của con mình là không tốt, họ sẽ dùng những thủ đoạn rất mềm mỏng, dịu dàng để tách kẻ đó ra xa khỏi con mình mà nó không hề hay biết, những người con đó chưa từng tổn thương, chưa từng vấp ngã, thế nhưng mặc dù tôi thấy họ rất muốn biết làm thế nào để đuợc những người khác tin yêu, chấp nhận và sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích đó, tất cả vẫn cứ đến rồi lẳng lặng rút lui không kèn không trống không giải thích lý do. Và họ càng ngày càng trở nên tự ti, mặc cảm về bản thân mình bởi không ai muốn gắn bó với họ cả, dù không biết mình sai ở chỗ nào. Tôi và cô bạn thân của tôi đã từng lãnh "vô hình chưởng" của 1 bà mẹ vĩ đại như vậy, nhưng chúng tôi lại chẳng thể nói cho người đó biết sự thật, vì tình mẹ con bao giờ cũng sâu đậm hơn so với tình nghĩa với 2 đứa bạn chưa thân, cuối cùng chỉ có thể tạ ơn trời phật vì mình đã không gieo duyên với 1 bà mẹ như vậy Tất nhiên, bạn không phải bà mẹ đáng sợ nói trên, và chắc chắn cũng sẽ không trở thành 1 người như thế, nhưng có lẽ ví dụ đó cũng giúp bạn phần nào hình dung về mặt trái của một tình thương quá lớn. Chúc bạn nuôi dạy bé thành công, và nếu cần hỏi thêm điều gì thì cứ nhắn lại ^^ BAS -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#24
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 57 Gia nhập vào: 26-September 08 Từ: Hanoi Thành viên thứ.: 1,099 ![]() |
Toàn bộ các chương mục ở trên đã được tôi kiểm tra, sửa chữa và update, ngoài ra có bổ sung thêm trọn vẹn các kiến thức tôi muốn cung cấp trong chương I của phần 2. (Chưa biết có update thêm lần nào nữa không, vì càng ngày tôi càng vỡ vạc ra nhiều kiến thức mới khi đọc thêm các trước tác của tiên sinh Ohsawa, nên nếu có kiến thức gì mới mà những người chuẩn bị có con cần biết tôi nhất định sẽ bổ sung. Tiên sinh Ohsawa đúng là một người có khả năng tổng hợp tuyệt vời) Chương 2 về các vấn đề thường gặp trong thai kì và cách xử lý Chương 3 về vấn đề kiêng khem sau khi sinh Và phần 3 về chăm sóc trẻ sẽ không được đưa tiếp lên để bảo toàn "vốn liếng" cho cuốn sách chưa xuất bản. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể đặt câu hỏi ở đây để nhận được tư vấn. Mong rằng những kiến thức đã up lên đen lại lợi ích cho mọi người ![]() Chào chị Hương! Tôi muốn cho bé gái của tôi ăn theo thực dưỡng. Cháu được gần 3 tuổi. Hôm rồi tôi có tới nhà cô Trâm mua vài cuốn sách và ngồi nói chuyện với chị Hà. Tôi có băn khoăn là cháu bé như vậy thì làm sao mà nhai cơm lứt kỹ được. Chị Hà nói là phải nhá cơm cho bọn chúng. Nhưng đấy là các bé được nhá từ nhỏ thì quen rồi còn bé nhà tôi bây giờ mà nhá cơm chắc chắn nó không chịu ăn. (Sau khi nói chuyện với chị Hà, tôi về thử nhá 1 miếng cho cháu, cháu nhìn nhìn rồi cười cười và đẩy thìa cơm ra). Tôi mới biết đến Thực dưỡng nhờ trang web này và cũng muốn thay đổi lối sống, lối ăn. Mới mua được chai gạo rang về nhai tập trước đã (vì chị Hà nói với tôi là cứ về ăn gạo rang cho ngấm, khi nào ngấm rồi mới nói đến chuyện nấu cơm lứt). Xin chị tư vấn cho tôi: nên bắt đầu với con bé như thế nào? Vô cùng biết ơn chị cũng như những người đi trước đang dốc tâm sức ra giúp đỡ mọi người. ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#25
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 ![]() |
Chào chị!
Việc đầu tiên và trước nhất phải làm là tập cho cháu thói quen ăn những thức ăn được nấu nướng mà không có đường, mì chính hay các gia vị hóa học khác ở trong trước đã. Còn cơm thì có thể nấu hơi nát, trẻ con rất dương, cho nên nấu cơm nát 1 chút cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu cả. Nhưng vấn đề tôi quan tâm nhất chính là bản thân cháu có tính kiên nhẫn không. Bây giờ có nhiều cháu bé do ăn mì chính sớm nên mắc hội chứng quá hiếu động, chúng có vẻ thông minh nhưng thực chất không có sức tập trung và khả năng đeo bám 1 vấn đề nào. Cơm trắng thì chỉ và cơm, nhai dối dá vài cái là nuốt xuống nên thời gian ăn khác với cơm lứt rất nhiều, khó mà nuốt 1 miếng cơm lứt xuống nếu như chưa nhai kĩ nó, nếu bản thân cháu không có tính kiên nhẫn thì chị phải tiếp cận từ từ hơn, đầu tiên là thay đổi gia vị, giảm bớt dần thịt cá cho tới lúc cháu tỏ ra thích nghi và có sức tập trung hơn thì bắt đầu cho cháu ăn cơm nấu bằng gạo xát dối (xát kĩ hơn gạo lứt 1 chút) hoặc khi nấu cơm cho thêm vào nắm gạo nếp lứt nhỏ để cơm có độ mềm dẻo dễ ăn. Ngâm gạo trước khi nấu 4 tiếng cũng làm cơm trở nên mềm dẻo. Nói chung là có rất nhiều cách. Nhưng đôi khi vấn đề lại là bà mẹ có 1 cái răng sâu chứ chả phải tại cơm lứt. Trẻ con đánh giá thức ăn theo tiêu chuẩn khác với người lớn và thường là chính xác hơn. Khi tôi còn nhỏ rất ít được mớm cho ăn nên tự nhiên sinh ra tật ngậm cơm trong miệng, cứ nhai nhai rồi lại ngậm cơm ngồi nghỉ, rồi lại nhai nhai, rồi lại nghỉ, ai trông thấy cũng sốt hết cả ruột, mà tính tôi khi nhỏ rất ương, bố mẹ bảo không được nên cuối cùng đành mặc kệ, đến khi khả năng nhai nghiền thức ăn tăng lên thì tự nhiên tôi bỏ tật ấy chả cần ai nhắc. Hầu hết những đứa bé không hảo ngọt tôi gặp đều vẫn còn giữ được sự nhạy cảm với thức ăn, cái gì tốt cho sức khỏe của nó thì nó ăn thun thút. Nếu răng chị không tốt thì cũng không thể nhai cơm cho con, sau khi chị ăn theo chế độ mới 1 thời gian, răng và miệng trở nên khỏe và sạch thì hẵng làm. Cho trẻ con gạo rang thường xuyên rất tốt, răng và xương bé sẽ chắc khỏe, và khung xương còn phát triển cân đối tạo ra dáng vóc đẹp sau này nữa. Chúc chị áp dụng thành công! |
|
|
![]()
Bài viết
#26
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 57 Gia nhập vào: 26-September 08 Từ: Hanoi Thành viên thứ.: 1,099 ![]() |
Chào chị! Việc đầu tiên và trước nhất phải làm là tập cho cháu thói quen ăn những thức ăn được nấu nướng mà không có đường, mì chính hay các gia vị hóa học khác ở trong trước đã. Còn cơm thì có thể nấu hơi nát, trẻ con rất dương, cho nên nấu cơm nát 1 chút cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu cả. Nhà tôi không bao giờ ăn mì chính nhưng vẫn dùng gia vị. Còn đường thì cả nhà dùng hết 1kg trong 1 năm. Tương đối ít. 2 mẹ con mà ăn đỗ đen ninh thì chả bao giờ cho 1 hạt đường vào mà vẫn thấy ngọt lịm. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu lè lưỡi không hiểu nhạt nhẽo thế mà tại sao 2 mẹ con tôi vẫn ăn ngon lành được. Âu cũng là may mắn. Từ giờ tôi sẽ bỏ gia vị trong khẩu phần ăn của cháu. Thay vào đó là nấu bằng muối hả chị? Gạo rang cháu rất thích ăn nhưng tôi quan sát thấy cháu nhai không được kỹ. Quả thực là tôi cũng không biết cháu có sức tập trung tốt không nữa ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#27
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 ![]() |
Việc nhai kĩ thì trước mắt chị cứ nhắc nhở nhẹ nhàng, vì thực ra những thực phẩm loại này nhai càng kĩ thì càng ngon mà. Còn việc ăn vào rồi có tiêu hóa được không thì chị cứ nhìn phân của cháu, xem có lẫn những hạt chưa tiêu hết không. Hiện giờ răng của cháu là răng sữa, chưa có độ khỏe khoắn như răng của người trưởng thành, cho nên chú ý bồi dưỡng cho cháu 1 ống tiêu hóa khỏe mạnh là cần thiết hơn. Theo kinh nghiệm dần gian Nhật Bản thì họ hay cho trẻ em ăn bánh dày (nấu cơm nếp rồi giã trong cối cho nhuyễn) có nhân hoặc không nhân, có thể bỏ vào canh, nhân thường là đậu đỏ nấu với tí muối, còn canh là canh rau củ nêm ít miso. Ăn như thế không những cháu có ống tiêu hóa khỏe mà cơ bắp cũng có lực hơn, khi chơi đùa nghịch ngợm cháu sẽ tự bảo vệ mình tốt hơn và tất nhiên là có tố chất thể thao hơn bạn cùng lứa rồi.
Muối dùng để nấu nên là muối hầm, an toàn hơn muối thô. Nhưng với trẻ em, nhu cầu muối còn thấp thì nêm nhạt hơn người lớn, như thế cháu sẽ không thèm trái cây, kem hay những thức giàu âm tính khác. Chị có thể dùng muối vừng để nêm vào thức ăn cho cháu, rất tốt. Sức tập trung, nếu chị tinh ý chỉ cần nhìn mắt cháu là biết ngay. Nếu đó là ánh mắt điềm tĩnh và chăm chú nhưng không lộ ra thần thái gì đặc biệt có nghĩa là cháu có sức tập trung tốt. |
|
|
![]()
Bài viết
#28
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 57 Gia nhập vào: 26-September 08 Từ: Hanoi Thành viên thứ.: 1,099 ![]() |
Việc nhai kĩ thì trước mắt chị cứ nhắc nhở nhẹ nhàng, vì thực ra những thực phẩm loại này nhai càng kĩ thì càng ngon mà. Còn việc ăn vào rồi có tiêu hóa được không thì chị cứ nhìn phân của cháu, xem có lẫn những hạt chưa tiêu hết không. Hiện giờ răng của cháu là răng sữa, chưa có độ khỏe khoắn như răng của người trưởng thành, cho nên chú ý bồi dưỡng cho cháu 1 ống tiêu hóa khỏe mạnh là cần thiết hơn. Theo kinh nghiệm dần gian Nhật Bản thì họ hay cho trẻ em ăn bánh dày (nấu cơm nếp rồi giã trong cối cho nhuyễn) có nhân hoặc không nhân, có thể bỏ vào canh, nhân thường là đậu đỏ nấu với tí muối, còn canh là canh rau củ nêm ít miso. Ăn như thế không những cháu có ống tiêu hóa khỏe mà cơ bắp cũng có lực hơn, khi chơi đùa nghịch ngợm cháu sẽ tự bảo vệ mình tốt hơn và tất nhiên là có tố chất thể thao hơn bạn cùng lứa rồi. Muối dùng để nấu nên là muối hầm, an toàn hơn muối thô. Nhưng với trẻ em, nhu cầu muối còn thấp thì nêm nhạt hơn người lớn, như thế cháu sẽ không thèm trái cây, kem hay những thức giàu âm tính khác. Chị có thể dùng muối vừng để nêm vào thức ăn cho cháu, rất tốt. Sức tập trung, nếu chị tinh ý chỉ cần nhìn mắt cháu là biết ngay. Nếu đó là ánh mắt điềm tĩnh và chăm chú nhưng không lộ ra thần thái gì đặc biệt có nghĩa là cháu có sức tập trung tốt. Chào chị Hương. Trước mắt tôi chỉ có thể nói bà nội cháu dùng muối hầm nấu đồ ăn cho cháu. Và dặn bà không cho cháu ăn đường, kẹo.... được thôi. Vì cái khó của tôi là tôi đi làm suốt ngày, bà nội mới là người chăm bẵm cháu. Hôm nay tôi bắt đầu thực hành với công thức số 7. Hy vọng sau 1 thời gian có kết quả tốt, bà nội cháu và mọi người sẽ có cái nhìn khác và dần hướng cháu tới thực dưỡng. Cũng như lúc đó kiến thức về axit - kiềm, âm - dương.. của tôi tàm tạm để tự tay nấu cho cháu những món ăn bổ dưỡng. Cảm ơn chị nhiều nhé. Có chuyển biến mới, tôi sẽ thông báo và tiếp tục nhờ chị tư vấn thêm. ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#29
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 57 Gia nhập vào: 26-September 08 Từ: Hanoi Thành viên thứ.: 1,099 ![]() |
Vui quá. Hôm qua bà đã mua gạo xay về, rồi tự giã cho ra bớt chút ít cám để nấu cơm cho con gái
![]() Sống cùng ông bà lại bị phụ thuộc, khổ thế ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#30
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,068 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Lạy các ông các bà đừng giục tốc bất đạt ăn số 7 quá sớm làm gì, đợi khi nào hiểu biết vững vàng và chín chắn về Td thì hãy ăn số 7 nếu không thì nó chả có kỷ niệm gì đáng ghi nhớ đâu đấy, cứ từ từ rồi sẽ có ngày chúng ta được ăn số 7.
Trừ phi nếu bạn quyết chí một phen, ăn thử xem sao thì chỉ nên ăn 10 ngày trở lại và phải nhai 200 lần một miếng nhai. Nếu bạn là người thực hành tâm linh thì thời gian đó nên nhập thất mà ăn thì nó mới thực sự là dấu ấn không bao giờ phai... và thẩm thấu kinh nghiệm quí hoá. Cháu bé không nhất thiết cứ phải nhai cơm lứt; chúng ta có nào là các loại bột, các loại phở lứt, bún lứt... cháo gạo lứt... nào là misô bơ vừng và tương... tập cho ăn dần từ ngoài vào trong là cách ăn tốt nhất và dễ thực hiện nhất cho mọi người: tức là cứ từ từ mà đi vào Thực dưỡng, bước nhẹ thì sẽ đi xa; có những người hồ đồ hấp tấp bước mạnh vào Td rồi lại nhảy phắt ra. Học cách nấu ăn trước tiên; có ăn ngon và đủ bổ thì mới đáng để thực hành suốt đời và đáng bỏ công ra mà làm điều các cụ dạy: HỌC ĂN. Tới vừa đi Miến về thấy lớp trẻ ngày càng nhiều người biết tới Td mà thấy vui nhè nhẹ. Lớp người đi trước: có nhiều người đã đi sang thế giới khác, lớp thì đã 60 trở lên, mình thì đã 50, biết Td từ khi có 23,24 tuổi; bé Ngọc được thừa hưởng chút ít; con của Hà đã thấy được thừa hưởng nhiều hơn... còn các bạn hãy mau mau mà tiến lên thật nhiều, hãy tự cứu mình trước khi trời cứu và hãy biết tới giáo Pháp của Đức Phật có công năng giải thoát khỏi mọi điều ràng buộc cõi thế... Tớ rất tâm đắc mảng thai giáo, về nhà tìm quyển gốc "Các bạn ở đâu trước khi chào đời" chả thấy đâu. Ai còn quyển đó cho xin 1 bản để đem chế bản lại với. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 04:09 AM |