![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 ![]() |
Bài 103: NHỊN ĂN, KHÍ CÔNG – GẠO LỨT MUỐI MÈ CHỮA BỆNH UNG THƯ
(Trích theo báo TRÍ THỨC TRẺ số 199-200-201 tháng 2/2007 ) Đại đức Thích Thông Nhã (0908377224- 0510. 3851835- 0510. 3232808), Hiệu phó trường Trung cấp Phật Học Quảng Nam, tu tại Chùa Từ Quang – TP Tam Kỳ, nói với tôi : “Anh ráng chờ cô Mai đi siêu âm, xét nghiệm lần nữa xem kết quả ra sao, lúc đó thông tin cũng chưa muộn, nhưng tôi biết chắc là cô đã thoát chết vì hôm kia gặp lại thấy cô đang nhổ cỏ, tưới nước”. Chiều 02/12, thầy gọi điện thoại, giọng vui vẻ : “Anh đến gặp đi, cô Mai vừa ở bệnh viện về. Sức khỏe tốt lắm”. Cô Liên Mai, tức Nguyễn Thị Cúc, 31 tuổi, là tăng sinh cửa trường Trung cấp Phật Học Quảng Nam, tu tại 1 chùa nhỏ ở Khu phố 6, phường Phước Hòa – TP. Tam Kỳ. Trông cô vui vẻ, nhanh nhẹn, ai nghĩ rằng cô vừa từ cõi chết trở về. Cô kể : “Cách đây 4 tháng, khi đang ở Sài Gòn, bỗng dưng cô bị ngất xỉu. Đưa vào bệnh viện thì phát hiện hai khối u ở vú và dạ dày . Về Tam Kỳ, sau thời nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh nửa tháng điều trị không có kết quả, cô chuyển ra Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), tại đây, các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán: Ung thư. Trong thời gian i chờ quyết định điều trị đặc biệt, cô được uống và chích thuốc giảm đau. Không tin mình bị ung thư, ngày 25 tháng 8 âm lịch, cô ra Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bác sĩ cũng đã kết luận: Ung thư dạ dày và vú giai đoạn cuối! Vòm trời bỗng chốc đổ sập xuống. Cô thấy quanh mình tối đen, hụt hẫng… Một bệnh ung thư giai đoạn cuối đã ngang 1 án tử hình, đàng này cô bị tới 2 án! Nghĩ rằng không còn sống được bao lâu, cô ra về, đốt hết giấy tờ liên quan, bởi chết như cởi áo, giữ lại làm gì. Cô cũng giấu kín bệnh, không cho bất cứ ai biết. Sức khỏe suy kiệt. Nhà chùa, thân hữu, bà con đến thăm lần cuối, lập đàn chuẩn bị cầu siêu. Tin dữ đồn đến tai Thông Nhã. Thầy đến, ôn tồn nói với ng` thân của cô : Muốn chữa thì thầy chữa giúp, nhưng với điều kiện là tuyệt đối nghe lời thầy. Gia đình chấp nhận, còn nước còn tát. Động tác đầu tiên của thầy là dứt ngay dây truyền dịch mà BS đang truyền cho cô. Sau đó thầy bấm huyệt, truyền khí công. Lời căn dặn tối quan trọng với gia đình và bản thân cô : “Tuyệt đối không được ăn gì cả. Nước uống chỉ là nước ấm!” Rất nhiều người phản ứng. Tấm thân người bệnh tựa tầu lá chuối khô, sức khỏe đã kiệt bởi 8 ngày nhịn ăn truyền nước. Trước đó 2 tháng liền, mỗi bữa, cô chỉ ăn được ¼ chén cơm, hơi thở rất yếu. Nếu không ăn thì lấy sức đâu sống? Người thân cô ở nước ngoài biết chuyện, liền điện về cho mẹ cô: “Đừng để con chị chết đói! Chớ nghe lời ông thầy đó !” Người nhà cô nao núng. Thầy NHÃ kiên quyết giữ vững lập trường. Đến ngày thứ 5, tự sâu thẳm cô đã bắt đầu cảm thấy trong người xuất hiện những dấu hiệu khác thường. Vẫn đau nhưng đau có vẻ khác ban đầu. Có cái gì đó chuyển động trong người. Ngày thứ năm cũng là ngày cô bắt đầu tập thiền theo hướng dẫn của thầy. Qua 12 giờ đêm cô bắt đầu dậy tập. Hít thở mạnh. Ngày 3 lần. Tùy theo sức khỏe mà tập ít hoặc nhiều. Đến ngày thứ bảy, máu ra theo đường miệng và nước tiểu. Máu đen như mực, tanh hôi khủng khiếp kèm theo mủ có nhiều sợi đen, dài như con loăng quăng. Tình trạng kỳ lạ như thế kéo dài 2 tuần. Bỗng nhiên hết đau! Đang phấn khởi, đinh ninh đã thoát ra khỏi vòng tay tử thần, 8 ngày sau lại đau như hồi mới phát bệnh. Máu lại ra 5 ngày nữa. Rồi hết hẳn. Không ra máu, không đau gì nữa. Đến ngày thứ 25, kể từ ngày thầy Thông Nhã bắt tay vào chữa, và tập thiền theo hướng dẫn của thầy, cơ thể bắt đầu đòi ăn mà dấu hiệu rõ nhất là chảy nước miếng. Gia đình muốn cho uống sữa, thầy dứt khoát không đồng ý và ra lệnh phải tuân thủ chế độ ăn uống của thầy. Thực đơn cụ thể và trình tự thực hiện như sau: Uống nước gạo rang 5 ngày. Ăn cháo gạo lứt, bí đỏ, cà rốt nấu chung – 2 ngày. Nay thì ăn gạo lứt muối mè. Cô cho tôi xem xét kết quả siêu âm và xét nghiệm ngày 2 tháng 12/2006 của bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng. Vùng ngực trái : Bướu sợi tuyến vú. Cơ nang động mạch chủ bụng. Chưa thấy tổn thương dạ dày. Các cơ quan nội tạng bình thường. Cô nói: “Lúc phát bệnh, kết quả siêu âm vùng ngực là có khối u như chén uống nước ở cả 2 bên. Nay, bên phải khối u đã biến mất. Bên trái chỉ còn nhỏ như đầu ngón tay. Vì mẹ tôi lo quá cho ăn sớm, chứ nếu tiếp tục nhịn và tập, thì chắc chắn khối u nhỏ ấy không còn. Ba tuần liên tục nhịn ăn chữa bệnh, tôi dậy không nổi. Đến ngày thứ 22, bỗng đầu óc minh mẫn hẳn ra, mắt sáng, đầu 0 đau, người rất nhẹ nhàng. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ cho rằng, sức khỏe cô chưa tốt hẳn, nên khoảng 1 tuần nữa nội soi dạ dày, kiểm tra lần cuối. Họ thực sự ngỡ ngàng khi khối u đã biến mất. Tôi hỏi thầy Thông Nhã: “Kiểu chữa bệnh của thầy khá xa lạ với Đông y lẫn Tây y. Con người ta lấy sức đâu mà sống trong thời gian nhịn ăn?”. “Đó là quan niệm chung của nhiều người. Tôi thì nghĩ khác. Cơ thể động vật lẫn con người có khả năng tự phân. Con thằn lằn đứt đuôi rồi tự mọc. Con gấu nhịn ăn suốt mùa đông. Nếu cơ thể không tự nuôi, làm sao nó sống? Đuôi đâu mà mọc ra? Con người cũng vậy. Đừng nghĩ rằng con người không thể nhịn đói dài ngày. Với ung thư, quan niệm cho ăn đồ bổ để chống lại bệnh, vô tình đẩy người bệnh đến gần chỗ chết, bởi đã đưa thêm chất độc vào. Ung thư, y học hiện đại chữa bằng xạ trị và hóa trị. Xin lưu ý là khi đã bị ung thư, nghĩa là vi trùng đã mạnh. Khi nó đã mạnh thì ta không thể giết nó. Mà không giết được, thì hãy xem nó là bạn. Sống chung với nó nhưng 0 tạo môi trường cho nó hoạt động. Nghĩa là đừng ăn! Khả năng tự phân của cơ thể rất mạnh, sẽ tự nuôi các hồng huyết cầu. Nhịn ăn là cách tốt nhất để đẩy độc tố ra ngoài. Ngoài nhịn ăn, tôi còn bấm huyệt, truyền khí công cho cô MAI, dạy cô các thủ thuật tự vận khí, căn cứ vào tiến triển của bệnh mà tập”. “Vật cản lớn nhất khi chữa bệnh kiểu nầy là gì, thưa thầy?”-Tôi hỏi tiếp. “Đó là tâm trạng sợ hãi khi không được ăn sẽ chết. Nhưng họ đâu biết ăn vào mới chết!Giaỉ quyết tư tưởng là vấn đề khó khăn nhất. Người bệnh phải quyết tâm, phải điều chỉnh suy nghĩ của mình. Người bệnh phải cùng với thầy chữa bệnh. Trong trường hợp nầy o có thầy giỏi đâu mà chỉ có BN dũng cảm. Cách chữa của tôi là vậy. Không hề có nhang khói cúng bái mê tính dị đoan gì cả. Tất cả phụ thuộc vào BN. Tôi o giỏi giang gì đâu” Với tư cách là người trong cuộc, cô MAI chân thành: “Dính phải bệnh nầy đau đớn lắm . Người nào không may mắc phải bệnh ung thư thì hãy phấn đấu bằng cả nghị lực, tin tưởng, đừng sợ chết. Khi đã không sợ chết thì còn cơ hội sống” TRUNG VIỆT |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 29th June 2025 - 05:22 AM |