![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,237 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Biết tin tức bên ngoài bạn mới thấy ngành Thực dưỡng đã và đang phải đương đầu với những người đã bị tai biến mạch mãu não rồi, đã bị bệnh viện trả về rồi,v.v.. ... họ mới chịu theo Td và có khi còn nghi ngờ và người nhà không ủng hộ nữa... có thấy được bức tranh toàn cục về đời sống bạn mới biết tự mình làm việc gì đáng làm nhất trong một kiếp sống, trong thân người....
Sau đây là tin mới nhận được: Bạn chỉ tốn vài phút để đọc mấy điều đơn giản dưới đây, mà có thể cứu được mạng người. Khi bạn gặp người bị tai biến mạnh máu não thì bạn phải làm những điều dưới đây nếu muốn cứu sống họ: 1. KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN NẠN NHÂN,bất kể họ đang bị nạn ở đâu 2. Lấy 1 cái kim đã được hơ nóng 3. Chích kim vào 10 đầu ngón tay cho đến khi có máu rỉ ra (không chảy thỉ nặn ra cho đến khi chảy thì thôi) 4. Nếu mồm bệnh nhân bị méo thì nắm 2 lỗ tai bệnh nhân kéo mạnh sau đó lấy kim chích vào 2 dái tai 5. Sau vài phút bệnh nhân sẽ tỉnh lại , sau đó hãy đưa bênh nhân tới bệnh. Tại sao chúng lại để mọi người quanh ta bệnh tới mức đó mới bảo nhau, học nhau cách cứu chữa? Đó có phải là tâm từ thật không? Và tới bệnh viện thì bệnh viện có chữa lành tận gốc bệnh này được không? Tuy nhiên kiến thức này cũng tốt cho tất cả vì xã hội ta đã và đang ngày càng có nhiều người bị căn bệnh vô minh do mê ăn này mà ra... bệnh này không bao giờ xuất hiện ở những người nông dân ăn uống đạm bạc sống xa các đô thị. Có chú bạn đạo tên là Lân - giáo viên toán trường kinh tế. Chú thấy bố tôi cứ "cắm đầu" chữa cho mấy người ung thư bị bệnh viện trả về, chú bảo kệ cho họ mất cái thân này lại có cái thân khác tốt hơn... giống như cái xe đã quá xập xệ tệ hại... thì thay cái xe khác mới... Thầy tôi thấy thiền sinh trình Pháp kể là tức ngực quá và sợ chết ngay trong khi đang hành thiền ở trường thiền, thầy bảo chết ở đây được làm chư thiên, thiền sinh hết cách chỉ còn biết chấp nhận cơn đau và nó đã đi khỏi... Có lần tôi giận dỗi nhà thơ Vương Từ và bảo: em muốn chết, nhà thơ bảo: đợi khi ra Hà Nội hãy chết, đừng chết ở đây làm cho anh phải tốn tiền mang xác em ra Hà Nội. Nhớ lần khác từ những năm 1986, gặp anh Ngô Ánh Tuyết, tôi kể là tôi buồn khổ.. anh Tuyết bỗng vui sướng quá cười phá lên thích thú... lạ quá tôi quên hết nỗi buồn và nó đã tan biến đi ngay. Ngày tôi tu ở chùa Nguyên Thuỷ tháng 5 - 2007, thấy tôi buồn bực không biết xả đi đâu và loay hoay với chùm nội kết khi ở chùa đó và không biết phải làm sao... cứ duy trì chánh niệm ngó cái khối nội kết đó mà không hề hay biết.... thầy Su Phan thiền sư có thần thông thấy thế từ xa và thày bảo là: có những tình huống tưởng chừng không thể vượt qua, lúc đó chúng ta phải xử dụng trí tuệ để giải quyết lèo lái... thầy lấy tay ra dấu như là khâu kim... thế là toàn bộ cục nội kết tan biết trong phút giây người tôi nhẹ bỗng và muốn mời cục buồn bực trĩu nặng tâm tư đó cũng không thấy nó hiện ra nữa. Như vậy bệnh tật và khốn khó cũng có giá trị, chí ít nó làm cho ta thấy được ai là người sáng suốt hơn ta... bệnh chỉ đến với kẻ tham sân si và những nghiệp quá khứ, khi có thân người. Thầy tôi bảo tại sao lại đau chân? Câu trả lời của thầy thì tôi biết rồi, còn bạn? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#2
|
|
Hội viên năng động ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 ![]() |
Biết tin tức bên ngoài bạn mới thấy ngành Thực dưỡng đã và đang phải đương đầu với những người đã bị tai biến mạch mãu não rồi, đã bị bệnh viện trả về rồi,v.v.. ... họ mới chịu theo Td và có khi còn nghi ngờ và người nhà không ủng hộ nữa... Chào sư phụ... Chúc mừng sư phụ trở về... Sư phụ ôi...Td là pháp môn cuối cùng cứu giúp người đời trong cơn "thập tử nhất sinh" của bệnh tật...Và bệnh "thập tử nhất sinh" đó chính là "con đò" đưa người ta đến bến "Giác"...Rồi đây sau vài chục năm...thầm nghĩ lại...chính cái bệnh "đó"...là cái duyên lành, đáng để ta nhớ mãi ... Thấy một người bị bệnh viện trả về chờ mua hòm ...đệ tử "mừng" cho họ...cái duyên lành đã đến với họ rồi... Bệnh sắp chết là...Âm đã tới điểm cùng cực...Âm cực tất Dương sanh...Nhưng TD không phải là do "thiểu thiện căn phước đức" mà hấp thu được ... Người không có căn lành coi như là vô duyên vậy... Từ lúc đệ tử theo TD đến giờ...thuyết pháp dụ dỗ người ta cũng nhiều...mà nào có ai thèm nghe theo [kể cả trong nhà...].. Do đệ tử chưa đủ "thần lực", chưa chứng minh được hiệu quả của TD [ốm cà tong cà teo, đi không vững, không làm việc nặng nổi, ợ ngáp tối ngày,...haha...pótay!!!]...Nhưng cũng là do người mà đệ thuyết pháp chưa hội đủ duyên lành nên mới gặp "thằng TD" dỏm như đệ tử nói pháp... kệ...đệ tử cứ "vu lô bu loa"...gieo hạt giống TD búa xua...cốt làm sao cho mọi người nghe được 4 từ "gạo lứt muối mè" in vào tâm trí...Biết đâu sau nầy họ có "căn lành" [mắc bệnh sắp chết]...sẽ đơm hoa kết trái...mà theo TD. có thấy được bức tranh toàn cục về đời sống bạn mới biết tự mình làm việc gì đáng làm nhất trong một kiếp sống, trong thân người.... Phải chờ 10 năm sau mới có được trí phán đoán nầy... Đệ tử thường "bị" người nhà hỏi...ăn TD bao lâu mới "stop"? Đệ tử trả lời..."khoảng 10 năm"...Họ nhăn mặt..."Trời đất, lúc đó chết queo rồi còn gì?!!"...haha..đệ tử nói ..."người ăn theo TD sống đến 100 tuổi lận" [thật ra đệ tử nói dối họ mà thôi, tra trong sách vở thấy người ăn TD cũng không sống thọ gì cho lắm! Trừ sư tổ mẫu...bà Lima... Có lẽ do Dương quá nên...sanh Âm??? Sau nầy nhờ nghe thầy Tuệ Hải giảng dạy, đệ tử mới nhận ra là thân xác là cái phụ thôi...chúng ta còn nhiều thứ nữa rất cần được quân bình... Khi bạn gặp người bị tai biến mạnh máu não thì bạn phải làm những điều dưới đây nếu muốn cứu sống họ: 1. KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN NẠN NHÂN,bất kể họ đang bị nạn ở đâu 2. Lấy 1 cái kim đã được hơ nóng 3. Chích kim vào 10 đầu ngón tay cho đến khi có máu rỉ ra (không chảy thỉ nặn ra cho đến khi chảy thì thôi) 4. Nếu mồm bệnh nhân bị méo thì nắm 2 lỗ tai bệnh nhân kéo mạnh sau đó lấy kim chích vào 2 dái tai 5. Sau vài phút bệnh nhân sẽ tỉnh lại , sau đó hãy đưa bênh nhân tới bệnh. Chích nặn máu 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân trong khoa châm cứu có dạy... Thông tin mà sư phụ cung cấp ..."KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN NẠN NHÂN"... thì đệ tử mới được nghe...Chỉ sợ là sau nầy có lỡ người đó bị chết..ngườì nhà của họ bắt đền quá! Tại sao chúng lại để mọi người quanh ta bệnh tới mức đó mới bảo nhau, học nhau cách cứu chữa? Đó có phải là tâm từ thật không? Đệ tử có nghe thầy giảng "mang máng" như thế nầy :"Trong cõi đời bao la , diệt sanh sanh diệt, trùng trùng duyên khởi, sắc tức thị không, không tức thị sắc,...không nên chấp trước làm gì..." Người đời thấy đó là cái chết mang lại đau khổ, nhưng kẻ hiểu đạo lại thấy "khác"...Một sự "luân chuyển".... Và tới bệnh viện thì bệnh viện có chữa lành tận gốc bệnh này được không? y học sau nầy đã tiến bộ rất nhiều...Đã có những loại thuốc chữa những bệnh mà trước đây chỉ có TD mới chữa được! Như tiểu đường,Aid,...và còn có những máy móc nhỏ gọn giúp điều trị từ bên ngoài khá hiệu quả...và điều ta cần biết là...không ai "ngu dại" gì trị tận gốc...nếu làm vậy, sau nầy lấy ai mà trị mà kiếm tiền? Đệ tử có học sửa máy [sửa điện tử], đệ tử biết...hư đâu sửa đó, mai mốt hư nữa sửa nữa, Thấy cộng dây sắp bị mục, nếu máy còn hát, cứ để đó...Sớm muộn gì dây đó cũng đứt...và sẽ có tiền tiêu... Còn ngành TD của chúng ta càng lúc càng "bấp bệnh"...Gạo lúa thường xuống giá ào ào...6.000vnd 1 kí, còn gạo lứt huyết rồng...thì cũng vẫn 13.000vnđ 1 kí, không thấy xuống! chưa kể là chất lượng càng ngày càng giảm...Do người ta ăn gạo lứt càng ngày càng nhiều...những kẻ trồng bắt buộc tăng năng suất bằng cách bón phân, xịt thuốc,...Ăn những thực phẩm nầy...dù tổ có tái thế chỉ dạy cách ăn, cũng pó tay!! Tuy nhiên kiến thức này cũng tốt cho tất cả vì xã hội ta đã và đang ngày càng có nhiều người bị căn bệnh vô minh do mê ăn này mà ra... bệnh này không bao giờ xuất hiện ở những người nông dân ăn uống đạm bạc sống xa các đô thị. bây giờ đệ tử đã biết rõ ràng rằng...bệnh tật là do "ăn" mà ra!!!Nhưng đệ tử bổ sung ý của sư phụ là...do "mê ăn" và do "ăn nhiều" Sư phụ ôi, nông dân bây giờ khác xa với nông dân khi xưa rồi!!! Chắc do Đường, Trái cây, Nước đá, Rượu bia quá???Kể cả Công nhân cũng vậy...Lúc trước ta thường đau xót cho kiếp làm nô lệ...nhưng bây giờ thì công nhân đã trở thành "ma giáo" lúc nào không ngờ tới?!! Thi công một công trình 100 bao xi măng, họ làm 90 bao là may lắm rồi...Ai mà tố cáo chủ thì...họ rạch nát mặt...kẻ giúp việc nhà coi chừng mất của.. v.v... Chú thấy bố tôi cứ "cắm đầu" chữa cho mấy người ung thư bị bệnh viện trả về, chú bảo kệ cho họ mất cái thân này lại có cái thân khác tốt hơn... giống như cái xe đã quá xập xệ tệ hại... thì thay cái xe khác mới... Thầy tôi thấy thiền sinh trình Pháp kể là tức ngực quá và sợ chết ngay trong khi đang hành thiền ở trường thiền, thầy bảo chết ở đây được làm chư thiên, thiền sinh hết cách chỉ còn biết chấp nhận cơn đau và nó đã đi khỏi... Có lần tôi giận dỗi nhà thơ Vương Từ và bảo: em muốn chết, nhà thơ bảo: đợi khi ra Hà Nội hãy chết, đừng chết ở đây làm cho anh phải tốn tiền mang xác em ra Hà Nội. Nhớ lần khác từ những năm 1986, gặp anh Ngô Ánh Tuyết, tôi kể là tôi buồn khổ.. anh Tuyết bỗng vui sướng quá cười phá lên thích thú... lạ quá tôi quên hết nỗi buồn và nó đã tan biến đi ngay. Đây là những việc có thật ngoài đời...đáng cho chúng ta suy ngẫm... Như vậy bệnh tật và khốn khó cũng có giá trị, chí ít nó làm cho ta thấy được ai là người sáng suốt hơn ta... bệnh chỉ đến với kẻ tham sân si và những nghiệp quá khứ, khi có thân người. với những kẻ đầy tham sân si như chúng ta thì...bệnh tật cũng là một "thiện trí thức" Trong luận Bảo Vương Tam Muội có nói :" Thân không cầu không bệnh, vì không bệnh thì lòng kiêu mạn dễ phát sinh" Thầy tôi bảo tại sao lại đau chân? Câu trả lời của thầy thì tôi biết rồi, còn bạn? câu nầy khó trả lời vì...không biết..."thầy đau chân" hay "người đối diện đau chân"...??? |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 23rd July 2025 - 12:27 AM |