IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

7 Trang V  « < 4 5 6 7 >  
Reply to this topicStart new topic
> Chay hay mặn?, Đố bạn biết ý của người viết?
Vien Linh
bài May 9 2009, 06:45 PM
Bài viết #51


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 591
Gia nhập vào: 22-March 09
Thành viên thứ.: 2,444



Không biết nên xưng hô thế nào cho phải đạo đây khi biết rằng tuổi tác của 2 chúng ta là hai đầu của 1 con dốc lớn.
Có chút cảm xúc đặc biệt khi đọc bài viết của bác hôm qua...có nhiều câu hỏi đến muôn đời con người vẫn chưa trả lời thấu đáo được nên nhân loại cứ mãi trầm luân trong bể khổ...


HongVan kính mến ,

Giữa dốc thì nghiêng mãi , 2đầu thì dễ tìm chổ fẳng hơn ; Cả 2 cũng đều có những điểm hay riêng fải không ?
Có những câu hỏi đừng bao giờ tìm lời giãi đáp; Đời mà không trầm luân thì đâu còn thú vị ; Bể khổ mà nhìn ở góc độ khác thì là hí trường ; Mộng bao giờ cũng nên thơ hơn thực tại nên đôi lúc cũng đừng nên biết mình là ai . Đây là những thực tế tuy xót xa nhưng phải phải chấp nhận ; nó là những tiên đề của cái thế giới nhiều ảo ít thực này...Hãy chỉ biết hôm nay thì cuộc vui mới trọn vẹn, phải không ?
Tuy chưa trải nghiệm trên trường đời nhiều nhưng có những câu hỏi cứ làm vấn vương tâm hồn tôi mãi
Đừng mong nhiều trãi nghiệm bằng lý trí , vì nhiều trãi nghiệm như thế sẽ mất đi thơ ngây lại đầy thêm cằn cỗi ;hãy lấy sự trong sáng của tình yêu thương mà giãi quyết những vấn vương ; Đây cũng là trãi nghiệm nhưng không cần trường đời ; Không biết H V có đồng quan điểm không ?
Đôi khi nhìn vào gương tự hỏi: Tôi là ai? Cái tôi đang hiện diện trên mặt gương ấy là ai? Không viện dẫn kinh điển cùng các loại tri thức, triết lý của tiền nhân thì ta sẽ trả lời sao cho thấu đáo được các câu hỏi ấy đây? Mọi người luôn thích trích đoạn các ý của thánh nhân, tiền bối...thế nhưng mấy ai hiểu cho thấu triệt các câu nói hàm ý sâu xa ấy? Tại sao không bày tỏ những điều mình suy tư và cảm nhận bằng những lời lẽ mộc mạc và đơn sơ để đi sâu vào lòng người mà không đòi hỏi họ phải có kiến thức đặc biệt về một chuyên môn hay lĩnh vực nào đó?
Để có được hình hài hôm nay chắc là chúng ta fải cần hàng tỷ năm để tiến hoá ;Tôi là cả cái quá trình tiến hoá ấy; tại sao bạn lại tìm hình ảnh mình phản diện trong gương mà không tìm trong đấy mắt người khác ; Tất cả mọi thứ đều có sẵn trong Vũ trụ này rồi , các vị thánh thần tiên phật chỉ có công đem vào lời nói của mình mà thôi ; Tất cả đều mộc mạc và giản dị , tại người đời cầu kỳ diễn dịch ra tùm lum thứ đó thôi ; Nếu bạn vứt bỏ càng nhiều ràng buộc quanh mình thì bạn sẽ dễ dàng cãm nhận nhiều điều thiêng liêng trong cuộc sống ; VL tin là như vậy
Trên đây có những ngôn từ hơi mang tính lý luận; VL nghĩ nó dễ làm Vđề sáng tỏ hơn
Hân hạnh được làm quen với H.V
Cầu chúc an vui
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài May 9 2009, 08:33 PM
Bài viết #52


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Chào mọi người!

Khi tuyên bố "diễn đàn không còn cái nick BAS kể từ lúc này", BAS chỉ nghĩ đơn giản là không có nick này thì lập nick khác, nhân tiện muốn xem phản ứng của người khác ra sao trước 1 phát ngôn có vấn đề! BAS đã xem đủ, và kết luận là cũng không đến nỗi phải lập nick khác khi trả lời lần này, cứ để tạm thế này cũng được!

BAS vốn không hề giận, cũng không định phân hơn thiệt với ai, ngược lại, bây giờ mọi người đã có 1 lý do cực kì xác đáng để nổi giận lại với BAS nếu muốn, vì cái trò thách đố quái gở mà BAS đã cố tình bày ra lần này chắc đã gây cho mọi người phiền não, không ít thì nhiều!

Thưa chú Viên Linh, chú hỏi BAS rằng có khi nào giận 1 ông lão 80 và muốn tranh hơn thua với ông ấy không, câu trả lời của BAS là còn phải xem ông lão ấy là ai, có khi tuổi tác là sự từng trải khiến con người ta trở nên trầm lắng và khả kính, cũng có khi tuổi tác lại chỉ có nghĩa là sự lẩm cẩm và ngoan cố, bảo thủ. Tất nhiên, nếu để tình cảnh đến nông nỗi phải tranh hơn thua với 1 ông già bảo thủ thì cũng chỉ hao hơi vô ích, nhưng từ "muốn làm" đến "làm thật" còn phải qua 7 lần suy nghĩ cơ mà.

Đúng là nếu so sánh về thông tin thì chắc chú biết về BAS nhiều hơn BAS biết về chú, nhưng thế giới gần 7 tỷ người, trong đó có bao nhiêu người biết sơ sơ về nhau và cũng chẳng muốn biết gì thêm, lại có bao nhiêu người biết sơ sơ về người khác và tự mình suy luận ra toàn bộ phần còn thiếu, nhưng lại kiên quyết không chịu xác minh tính đúng đắn của các suy luận đó mà cứ khăng khăng là nó đúng. Quan hệ giữa người với người có là tương giao không, hay chỉ là những kẻ độc diễn vở kịch tự biên của mình trên cùng 1 sân khấu? Mọi người đã gán cho cái nick BAS quá nhiều đặc điểm và tính chất, tốt có, xấu có, và tất cả những đặc điểm và tính chất đó chỉ đem tới cho BAS 1 ý nghĩ là "phiền chết đi được". Thế nên đã đến lúc cái nick BAS phải diệt.

BAS sinh ra trong 1 gia đình có ông bà xuất thân bần cố nông, cha mẹ chỉ là những công nhân ít học và không hứng thú chuyện bồi đắp kiến thức cho bản thân, từ nhỏ đã quen việc mở miệng cãi lời bất cứ ai nếu thấy ý kiến của người ta không hợp lí. Có 1 người bạn của bố BAS rất không vừa lòng về việc này nên đã góp ý, và bố của BAS trả lời thế này:"Ông muốn tôi bênh ông thế là thành 2 người lớn hợp tác để bắt nạt 1 đứa trẻ con à? Nhưng tôi cũng không bênh nó, có giỏi ông tự đi mà cãi thắng nó!" Một đứa bé được nuôi lớn kiểu ấy có thể kiêu ngạo và nanh nọc đến độ nào thì tùy chú và mọi người tưởng tượng, vì người lớn thường ngán những cuộc so đo với trẻ ranh kiểu đó. Nhưng với BAS thì thắng hay thua 1 người không phải 1 việc để lấy làm vẻ vang hay nhục nhã gì, vấn đề là có cần thiết không. Thắng trẻ con thì chẳng vẻ vang gì thật, nhưng nếu người lớn vì thế mà chịu thua đứa trẻ nhỏ ngang ngược thì đời nó sau này sẽ rắc rối. Thua lý trẻ con thì đúng là chuyện ê mặt, nhưng nếu vì thế mà lôi lễ nghĩa ra cố gỡ gạc thể diện thì ngay cả cái thứ lễ nghĩa ấy cũng có nguy cơ bị đứa trẻ ranh bất cẩn quăng vào thùng rác nốt.

Kiến thức không phải là thứ vừa sinh ra đã có, người ta bỏ thời gian, tiền bạc và công sức trong 1 quá trình dài bằng đời người để tích lũy kiến thức, tất nhiên không phải vì muốn nghe vài lời bình phẩm suông của người đời. Bản thân chú cũng là 1 người có vốn kiến thức phong phú, BAS thật ngạc nhiên vì chú có thể thốt ra mấy lời như thế đấy ạ! Còn mọi người, không lẽ cuộc đời của mọi người lại vô mục đích đến nỗi mọi người tin là lời lẽ của mình có thể tạo nên bước ngoặt trong đời người khác???

Sách của tiên sinh Ohsawa và các đệ tử bằng tiếng Việt hiện có rất nhiều, mọi người làm ơn khai thác chúng bằng cái đầu của mọi người, chỉ cần áp dụng phần thực hành cho đúng, bớt kiêu ngạo và tham lam thì sẽ thấy dễ hiểu. Đừng phóng đại khả năng ghi nhớ và ứng dụng của tôi thành trí thông minh bẩm sinh và parami từ kiếp trước gì gì đó để bào chữa cho sự không cố gắng của mọi người. Cũng đừng tiếp tục đem những tố chất mà tôi không có ra để thuyết tôi rằng tạo hóa đã ban cho cháu khả năng abc, cháu nên đem nó ra giúp đời như hiện nay nữa. Bản thân tôi là cái giống gì tự tôi biết, thứ gì là nhân tạo, thứ gì là bẩm sinh ở trong tôi, tôi tự hiểu, tôi muốn làm gì, tôi muốn đi đâu, không cần phải chờ ý kiến của ai khác.

Năm nay tôi 28 tuổi, không buôn bán hàng Thực dưỡng, không thu phí tư vấn, không sống ở 1 nước có trợ cấp xã hội, gia đình chỉ có 1 bà mẹ theo Thực dưỡng kiểu không cần lí thuyết vì đã có con gái làm bảo kê. Ước mơ của tôi là gì? Công việc hàng ngày của tôi là gì? Cơm tôi ăn hàng ngày ở đâu ra? Tiền tôi tiêu hàng ngày ở đâu có? Gia đình tôi phản ứng thế nào trước những cú điện thoại dài hàng chục phút bất kể giờ giấc của những bệnh nhân chỉ biết có vấn đề của họ và đòi hỏi người bên kia phải dịu dàng, từ tốn, lắng nghe, nhưng lại mất hút ngay khi giải quyết xong vấn đề của họ? Các gia đình có con trai nhớn chưa vợ phản ứng thế nào khi nhìn thấy 1 con ranh nghĩ và làm không giống ai như tôi?

Nếu ở đây có người trả lời được các câu hỏi này thì người đó có tư cách khuyên tôi đi hay ở. Còn nếu không có ai trả lời được thì xin cho tôi khất cái nợ cứu giúp nhân loại này đến khi tôi qua tuổi 60 ạ! Người áp dụng Thực dưỡng đều trường thọ và minh mẫn khi tuổi già nên tính ra thì thời hạn phục vụ của tôi như thế cũng tính là dài rồi. Ai muốn được tôi giúp thì ráng mà sống tới lúc đó, không thì coi như vô duyên!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vien Linh
bài May 9 2009, 10:55 PM
Bài viết #53


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 591
Gia nhập vào: 22-March 09
Thành viên thứ.: 2,444



BAS kính mến

VL sẽ không nghĩ mình sẽ được lợi gì khi làm một công việc mà mình thích; nhưng không phải vì thế mà thiệt thòi; Thượng Đế sẽ rất công bằng chuyện này; Cứ cho ra đi , trời sẽ sai người giúp lại... Nhưng mà cần gì nhỉ , khi lòng thanh thản trong những công việc vô cầu ;hạnh fúc cũng vốn giản dị vô cùng...


Bản thân chú cũng là 1 người có vốn kiến thức phong phú, BAS thật ngạc nhiên

Cám ơn BAS ; Chính VL cũng thật ngạc nhiên điều này

Năm nay tôi 28 tuổi, không buôn bán hàng Thực dưỡng, không thu phí tư vấn, không sống ở 1 nước có trợ cấp xã hội, gia đình chỉ có 1 bà mẹ theo Thực dưỡng kiểu không cần lí thuyết vì đã có con gái làm bảo kê. Ước mơ của tôi là gì? Công việc hàng ngày của tôi là gì? Cơm tôi ăn hàng ngày ở đâu ra? Tiền tôi tiêu hàng ngày ở đâu có? Gia đình tôi phản ứng thế nào trước những cú điện thoại dài hàng chục phút bất kể giờ giấc của những bệnh nhân chỉ biết có vấn đề của họ và đòi hỏi người bên kia phải dịu dàng, từ tốn, lắng nghe, nhưng lại mất hút ngay khi giải quyết xong vấn đề của họ?

VL ước gì 50 năm nữa mới 80 tuổi thì hay quá ; Năm nay VL già nữa trăm
Không biết BAS đang trần tình hay đang tự hào đó nhỉ ?
Người mà bệnh tật thì tâm hồn thường bệnh hoạn; họ tiếc cả lời cảm ơn là chuyện thường tình; họ thật đáng thương ; Xin Chúa hãy cứu giúp họ

Nếu ở đây có người trả lời được các câu hỏi này thì người đó có tư cách khuyên tôi đi hay ở.

Có những lời khuyên không cần phải có tư cách; lòng nhân ái , đức từ bi ...và tình yêu thương cũng phải cần có tư cách hay sao

Cầu chúc an vui

VL
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 10 2009, 09:32 AM
Bài viết #54


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,360
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Phải có sự hiểu biết và thông cảm nhiều lắm mới làm được cái việc khó làm - giúp đỡ mọi người một cách vô tư không vụ lợi, phải có rất nhiều sức khỏe dẻo dai về tinh thần lắm mới chịu đựng được... và cũng phải có sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của những người chung quanh... khi bản thân mình còn nhiều yếu kém...

Tôi biết ngay thầy Tuệ Hải còn phải có lúc "trốn" bằng cách nhập thất 2 tháng... vì khi người bệnh tới là họ mang tới bầu khí khốn đốn, rối loạn với trí phán đoán thấp kém của họ... năm 2002 mỗi ngày nhà tôi có tới 200 người tìm tới sau bài báo của Hoàng Anh Sướng đăng tin về "thuốc thần gạo lứt chữa được ung thư"... chỉ tịnh khẩu hoàn toàn mà mỗi tuần tôi sút 2 kg, đứng dậy đi ăn trưa (may lúc đó gần nhà tôi mở quán chay.... không có thời gian nấu ăn nữa) lại có người ở các tỉnh tìm tới... cuối tuần một người bạn lại đèo tôi vào núi để lấy lại sức khỏe và sự thư giãn... rồi đem cái khí núi đó về phục vụ tiếp... chỉ nghe điện thoại mà người nhà tôi phát ốm... thầy Tuệ Hải không hề lấy tiền bạc của ai nhưng cuộc sống của thầy không thiếu thốn... và thầy còn lo được cho hàng trăm hàng ngàn người... gia đình tôi chỉ được hỗ trợ mấy chục quyển sách thuở ban đầu từ bác Sáu... nhưng có một chỗ tựa tinh thần là ông Ngô Ánh Tuyết đã dày công vun đắp cho tôi ngày hàn vi... chúng ta phải có một điểm tựa tinh thần và vật chất... cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất... tôi làm được nhiều điều là tôi có phước báu có điểm tựa gia đình ủng hộ và các bạn bên ngoài ủng hộ. Một cây làm chẳng nên non... đôi khi tôi thọ hưởng danh hão thực ra chỉ là duyên lành cho tôi khởi phát tâm muốn giúp đỡ mọi người. Các nhà tâm linh Tây Tạng có nói: nếu bạn muốn giúp đỡ mọi người trên quả địa cầu bớt khổ? vũ trụ sẽ trút xuống bạn mọi phương tiện để bạn thực hiện, hãy tin tưởng tuyệt đối vào trật tự vũ trụ...

Cái gì có Chúa sẽ cho thêm, cái gì không có Chúa sẽ lấy đi hết... đó là lời của Chúa.

Sở dĩ tôi thường biết nhiều điều vì điều gì tôi biết thì lập tức có ngay nhiều người biết tới...nước múc lên ...nước mạch chảy về là câu bác Sáu bảo với tôi và tôi thường sống với điều này thành thói quen... luôn luôn có thái độ học hỏi là cách thức hay nhất để thực hành hạnh khiêm cung. Thầy tôi có một người thầy rất giỏi dạy cho ngài nhiều điều hạnh phúc, trong đó có một điều ngài SOM khuyên dạy trò của mình: bất cứ khi nào con phát hiện một điều mới con đều phải vui mừng... thế là thầy tôi luôn vui vẻ... có lúc tôi ôm bực mình vào phòng thầy và trình Pháp với thầy, thầy tôi vui vẻ ngay với cái từ mới thầy "túm" được khi tôi dùng từ ngu ngu... để chỉ ra những điều phiền não của mình, thầy tôi thì nhận ra ngay lập tức... và thầy tôi hoàn toàn vô nhiễm với các trạng thái tâm của đệ tử... bác sĩ mà hay xúc động tiêu cực thì làm sao mà có thể làm ở phòng cấp cứu... thầy tôi giống một bác sĩ chữa tâm bệnh thật là tuyệt. Thầy luôn từ bi và bình thản, trầm tĩnh hay là vui vẻ hài hước, ngoài những phẩm chất tốt đó ra tôi không thấy thầy tôi có những "tính xấu"... do vậy mà thầy có thể giúp được nhiều người... ta phải luôn có những tấm gương...

Nghề làm thầy và nghề y phải là nghề phải học suốt đời, câu nói này từ Bác sĩ chuyên khoa Thủy Tiên - con gái ông Lương Trùng Hưng nói với tôi.

Tôi nhớ là diễn đàn này những ngày gần đây có rất ít người hỏi han tư vấn về bệnh tật.

Nếu BAS chỉ phụ trách những "khâu" này thôi thì ổn và sẽ được trả công xứng đáng vì nó còn tốt cho muôn người... và ai sẽ là người trả lương? Có người bạn đạo bảo tôi: con cứ lo việc của Chúa, việc của con để Chúa lo... và quả là đúng thế thật... hãy tin tưởng vào luật nhân quả - nó tuyệt đối đúng, nếu nó chưa đúng lỗi ở tại ta... có anh bạn mang theo 300.000 đ để ở túi áo ngực định bụng sẽ cho người bà con... khi về quê gặp người bà con thấy xấu tính xấu nết khó chịu quá bèn âm thầm ẵm số tiền đó mang về nhà... nhưng ấm ức chưa xả được.. tới nhà tôi kể lại, tôi liên tưởng ngay tới chuyện của tôi: chắc mình cũng giống anh chàng nhà quê kia nhiều đây... nếu không vũ trụ đã trút xuống... như mưa... ngay cậu em trai của tôi cũng vì nó xấu tính xấu nết ... mê ăn tục uống chả có sự hiểu biết gì về Td...nhất định tôi không cho hợp tác làm Thực dưỡng... tuy nhiên những người khác hợp tác làm Td cũng chả có gì hay ho hơn nó là bao... cầu cho con luôn luôn gặp được thiện trí thức... cho tới ngày con đạt tới đại niết bàn...chỉ còn sửa sai và cầu nguyện hàng ngày... hi ...

Thỉnh thoảng có những người cực kỳ rối loạn tới nhà tôi...tìm giải pháp cho người nhà bị bệnh sắp chết... có những lúc chúng tôi tư vấn cho họ rất nhiều điều... họ vẫn thấy sự rối loạn trong lòng của họ không bớt đi và họ bảo đi về suy nghĩ rồi quay lại... không mua hàng không trả tiền tư vấn không cảm ơn... như thế chúng tôi được lợi ích gì từ việc này?

Thực ra ta cũng được lợi ích: để coi cái tâm của ta nó phản ứng ra sao khi ngoại cảnh chỉ là ngoại cảnh... ta thấy được sự bất lực và bị lệ thuộc của chính ta, lúc đó ta thấy ta chẳng có được một chút giá trị gì... tôi nhớ tới bác tôi; bác tôi là người thầy tâm linh đầu tiên của tôi - thường nói một câu "phủ đầu" mỗi khi có người bất an tới: "Cứ yên tâm yên trí rồi đâu khắc có đó"; thế là họ chuyển hóa liền và sau đó bác mới bảo cách chữa lành... gần đây có nhiều lúc tôi nhớ tới chuyện này và thường biết cách nhanh chóng an ủi người hoảng loạn tới.. tuy nhiên có những lúc tôi cũng vô cùng phiền não vì đúng lúc được ăn trưa hay được nghỉ ngơi buổi tối thì người ta lại tìm tới và gọi điện thoại tới... và có lúc tôi cũng tỏ ra bực mình và gắt gỏng... lúc đó tôi biết công phu của tôi còn yếu kém... tôi tu trong mọi lúc mọi nơi... trong những lúc giúp đỡ mọi người mà không được

Bố tôi tiếp những người đó khá là dễ dàng và bình tĩnh... ông tư vấn kỹ lưỡng và động viên họ rằng áp dụng Thực dưỡng vẫn là tốt nhất còn hơn là không áp dụng và dầu có chết cũng ngon lành không gây đau đớn... bố của Tâm bạn đạo của tôi nhịn ăn tới ngày thứ 9 để chủ động đi...

Có một sự thật là chừng 10 người tìm tới hỏi mình thì có khoảng 1,2 người có tính khí rất là khó chịu và họ không dễ muốn nghe theo lời khuyên của mình... tuy nhiên khi ta chấp nhận sự thật như thế thì ta sẽ bớt đi cái tâm phản ứng và sẽ từ từ vượt khó khi quen với việc đó như là lẽ đương nhiên...



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài May 10 2009, 04:17 PM
Bài viết #55


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Các bài viết đều dài, nên chắc là mọi người nói đã miệng rồi chứ ạ?

Thế bây giờ mọi người muốn tôi làm gì trước, quăng lòng từ tâm và tất cả các loại tính cách vĩ đại khác mà mọi người lôi ra để thuyết phục tôi vào sọt rác cho rảnh tay trước, hay đặt lại vấn đề cụ thể hơn nữa để mọi người hiểu thực sự cái gì đang diễn ra ở đây trước nào?

1. Từ đầu đến cuối, tôi là kẻ nói chuyện dưới đất, còn tất cả đồng thanh nói chuyện trên mây, vậy là bất đồng ngôn ngữ. Tôi mà cần mấy thứ danh hão thì cứ để thiên hạ nịnh vài câu rồi thiên hạ muốn gì mà chẳng được, cần gì phải để cả 2 bên phải mệt mỏi thế này?

2. Tôi mà cần trục lợi bằng khả năng tư vấn của mình thì chả cần chờ ai phải ra tay, tôi tự khắc cũng có cách, và không phải lôi mấy câu hỏi kiểu vừa rồi ra làm mắc công người ta lên nói toàn chuyện lạc đề

3. Còn vấn đề tình người thì xin lỗi, ở đây tôi chưa từng thấy bất cứ ai cư xử có gọi là có tình với tôi, ai đã thử nghĩ xem, tôi mà làm tất cả những điều mọi người từng yêu cầu tôi thì cuộc sống của tôi sẽ phải thay đổi ở mức độ nào, và tôi có muốn những thay đổi đó không, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng không có ai. Mọi người cứ lay nhay nói mãi về mục đích của mọi người mà thậm chí không biết tôi nghĩ thế nào về nó chứ chưa cần bàn xa hơn.

4. Vậy thì dẹp hết mấy thứ danh hão, lợi ảo và tình hờ ấy sang 1 bên. Xin hỏi xưa nay tôi đã bao giờ phải để người ta thúc giục, dỗ dành, dụ dỗ rồi mới làm những việc tôi đã làm hay chưa? Đến động cơ của tôi là gì mọi người cũng không hiểu, vậy mà sao mở miệng thuyết giáo tôi nghe trơn tru thế?

5. Vào lúc bắt đầu của sự kiện, tôi chỉ tuyên bố rời diễn đàn, không nói bỏ thực dưỡng, người ta gọi đến nhà nhờ tư vấn, không lẽ tôi lại bảo họ tôi đã rời diễn đàn thực dưỡng rồi cúp máy được, đáp thế thì bố ai hiểu? Vậy trong lúc tôi không lên tiếng ở 1 kênh, sao những người hiểu tôi hơn tôi hiểu họ lại có thể cho trí tưởng tượng bay xa đến thế trên kênh đó thế nhỉ?

6. Tôi mà bảo là mọi người lảng tránh câu trả lời cho những câu tôi đã hỏi thì lại có người tuyên bố tôi sống trong tưởng quá nhiều. Nhưng không trả lời nổi câu nào trong những câu đó thì không có tư cách bàn luận về hành vi của tôi, tôi sẽ bảo lưu ý kiến nhứ thế, ai muốn nói sao thì mặc xác họ.

7. Để tránh tự làm khổ mình, mọi người cứ để trật tự vũ trụ lo liệu phần còn lại của vụ việc lần này, đừng cố thêm nữa. Mọi người có thể không tin tôi, nhưng phải tin vào trật tự vũ trụ chứ! Ai phiền não là người đó đang chống lại trật tự vũ trụ đấy!

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 10 2009, 05:29 PM
Bài viết #56


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,360
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



banana.gif

Bệnh tâm chứ không phải bệnh thân, bệnh này tiên sinh Ohsawa gọi là bệnh kiêu ngạo, khó chữa hơn bệnh nhân bị ung thư...

Bệnh rối loạn tri kiến lại còn cố cãi chầy cãi bửa.

Bệnh này chỉ có vào trường thiền không tiếp xúc với ai rồi tịnh khẩu xem tâm nó phản ứng thế nào với gió với mây với người và với vật... khi nào hết phản ứng, là tâm đã qui nguyên về nhà. Chỉ còn là hay biết, quan sát... mọi cái đến và đi theo luật của vũ trụ... tiên sinh Ohsawa bảo bệnh hãy cãi lộn là căn bệnh của những người hiểu biết.

Hết biết là hết cãi tiếp.

Còn biết, cãi không được sẽ ấm ức tiếp tục... cho nên cãi cũng hay vì nó sẽ xả stress ra... và có cảm giác thắng lướt người khác cũng cảm thấy đã lắm.. cho nên tôi thường để cho bé Ngọc nó xả stress ... điềm nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra và tôi ngó tâm tôi xem nó có sụt tí năng lượng thương yêu nó đi tí nào không?

Mọi người là tấm gương... không ai yêu thương mình? là lỗi của ai?

Tại sao lại cần yêu thương và tôn trọng?

Thời gian đầu tôi chờ người khác thương yêu tôn trọng tôi và tôi sẽ khó chịu khi có người khinh bỉ coi thường mình, giai đoạn 2 tôi điềm nhiên không coi thường khinh bỉ người và bình thản sống với những người coi thường mình... đó là chuyện của họ mà.

Đôi khi tôi nhận ra tôi coi thường khinh bỉ người...rất rõ ... vì sao rõ...vì không bộc lộ được ra cho nên thấy nó oanh tạc tâm tôi... hi, rồi nó lại đi và điều khác lại đến...một ngày có khi tâm tôi lúc trên thiên đàng lúc ở địa ngục...

Chúng ta có biết bao nhiêu việc phải làm và đáng làm.

[/size]Thiền tha thứ:

Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói, và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây đau khổ cho người khác, chúng sinh khác.
Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi.

Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi.

Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lãnh giữ, giữ tâm trong sạch.



[size="5"]Thiền từ ái


Rải tâm từ qua từng hạng người;
- Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân khô
ng tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.

....

- Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được an vui; tất cả chúng sanh đang đau khổ, xin cho dứt đau khổ, đang kinh sợ, xin cho hết kinh sợ, đang thương tiếc, xin cho hết thương tiếc.


Nếu không ai tôn trọng và yêu quí mình mà mình lại muốn như thế thì mình hãy làm như thế trước với mọi người... lòng yêu thương quí trọng phải là cái gì hết sức tự nhiên không thể đòi hỏi...

Mình muốn gì thì mình làm như thế với mọi người.

Bé Ngọc nó bảo ông khi ông ngoại bảo nó là ông ghét nó: ông ghét cháu thì cháu yêu ông cho nó quân bình âm dương.

Có những khoảnh khắc mình chỉ cảm thấy bực mình trong lòng mà không có đối tượng để trút giận, đó là khoảnh khắc mình tự coi tâm mình rất chi là hay... hóa ra tôi bị ức chế dục các bạn ạ... ha ha...

Các bạn đọc thân mến,

Nếu tôi có vì lầm lạc và không minh mẫn làm điều gì xúc phạm và tổn hại tới các bạn, xin các bạn hãy tha thứ cho tôi.
Xin đa tạ.

Tình yêu chữa lành được nhiều căn bệnh của nhân loại... hãy cho được thương yêu, ai cần gì Chúa hãy cho người đó cái họ cần nhé Chúa ơi.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toan_79
bài May 10 2009, 08:01 PM
Bài viết #57


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 26
Gia nhập vào: 7-March 09
Thành viên thứ.: 2,134



Cháu nghĩ BAS có sự ra đi thế là có lý của bạn ây .Bác nói bạn ấy kiêu ngạo chắc là nhầm vì mỗi người đều có tính nết khác nhau .Nghe bạn ấy kể thế thi cháu cũng thông cảm với hoàn cảnh BAS .
BAS đừng rời khỏi đây .Nhiều người như mình có lúc vẫn cần đến những lời khuên của bạn. Những lời khuyên cu ả bạn mình thấy cũng có ý nghĩa lắm .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toan_79
bài May 10 2009, 08:04 PM
Bài viết #58


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 26
Gia nhập vào: 7-March 09
Thành viên thứ.: 2,134



QUOTE(Vien Linh @ May 9 2009, 10:55 PM) *
; Cứ cho ra đi , trời sẽ sai người giúp lại... Nhưng mà cần gì nhỉ , khi lòng thanh thản trong những công việc vô cầu

Cái này là lý thyết thôi ạ .Cháu nghĩ đợi trời sai người cho lại mình chắc sẽ còn lâu. Có lúc lai bị ăn quịt không biết chừng .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 10 2009, 10:36 PM
Bài viết #59


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,360
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(toan_79 @ May 10 2009, 08:04 PM) *
Cái này là lý thyết thôi ạ .Cháu nghĩ đợi trời sai người cho lại mình chắc sẽ còn lâu. Có lúc lai bị ăn quịt không biết chừng.


Thế cháu quên câu của Chúa mà tiên sinh Ohsawa thường nhắc à: LỖI TẠI TA, LỖI TẠI TA MỌI ĐÀNG. Tiên sinh Ohsawa nói hạnh phúc hay bất hạnh đều là do mình sáng tạo ra cả. Tuyệt đối không được đổ lỗi cho ai là con đường tiến hóa bản thân nhanh nhất, còn đổ lỗi cho ai đó thì dễ quá (để ta khỏi phải thay đổi - đó là điều mà bản ngã rất thích, nó thích được mọi người thông cảm để NÓ vẫn là như cũ!)

Trẻ con thì nó hay giận dỗi, giận hờn và ăn vạ nữa...

Gặp được một người lớn như bác VL là quí cho diễn đàn của mình lắm lắm, bác ấy luôn nhắc nhở và chỉ được cái sai của mọi người và luôn cảnh tỉnh chúng ta... người nào chỉ lỗi đúng là thầy của ta.

Người nào chỉ lỗi sai thì không thể làm thầy được... hi, thì làm trò.

Ngô Ánh Tuyết hỏi tớ, chắc nghiệm tớ xem tớ biết tới đâu... dốt thì NAT làm thầy dạy cho mình những điều mình chưa biết.

Nếu biết rồi thì làm bạn với nhau; mà biết hơn thì NAT sẽ tôn làm thầy để học hỏi.

Mối quan hệ tuyệt vời làm sao... không có ai phải bỏ ai cả... luôn luôn là CÓ NHAU...

Xua đuổi không hợp tác là tướng của âm hay dương?

Đố các bạn biết đấy?

Theo Đức Phật dạy những người nổi sân hay xấu tính toàn là những người rất đáng thương hơn là đáng giận, họ chỉ là sản phẩm của xã hội, của tất cả... của chính họ...

Phải thương yêu chứ không được giận lẫy họ thêm, chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù.

Tập dần, tớ đang tập yêu thương những người khó yêu đây, khó ra phết.

Không chỉ là cảm thông mà phải là rải tâm từ ái tới cho chính mình và cho mọi người.. phải rèn luyện mới có được tâm từ... nó cũng cần phải được nuôi dưỡng.

VL đã nuôi dưỡng được lòng từ của DM rất nhiều, rất là tri ân.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DIEUHANG
bài May 11 2009, 09:52 AM
Bài viết #60


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 623
Gia nhập vào: 25-December 07
Thành viên thứ.: 174



Các bác ơi! Thư giãn tý nào, được không nhỉ?
Trong nhà PHẬT có cái chữ ‘’KHÔNG’’ rất quan trọng.
Ai thực hiện cho trọn vẹn chữ ‘’KHÔNG’’ này sẽ được bay về miền đất ‘’ CÓ’’ bao la (DH nghĩ thế không biết có đúng không?) nếu không đúng cũng mang tội lớn và cầu mong sự chỉnh lý của mọi người.

Vậy chữ ‘’không’’ cho ra hệ quả là ‘’có’’ vậy trong tình huống trên ta thử ‘’tụng niệm’’ chữ ‘’không’’ xem nó có bay sang ‘’có’’ không nhé:
Không già, không trẻ,không hơn, không thua, không cố chấp, không vô tình và lấy KHÔNG TƯ LỢI CHO RIÊNG MÌNH làm chuẩn.
Phát sinh ‘’c ó’’
Có hoà hợp,có an vui,có lý, có trí, có tình, có minh, lấy CÓ HOÀ BÌNH làm gốc.

Mạo muội vui một tý nếu làm phiền lòng các bác thì xin bỏ qua cho nhé. DH những lúc căng thẳng hay tìm cái gì đó để lái nó đi.

Các bác kính! Theo DH thì tranh luận để hơn thua thì không tốt, nhưng tranh luận cho ra vấn đề thì lại rất bổ ích cho những người như DH. Sau những cuộc tranh luận của mọi người DH đều thâu nhận thêm cho mình nhiều điều bổ ích của cuộc sống từ nhiều phía. Có những cuộc tranh luận đến ''tóe lửa'' của mọi người, lại biến thành từ trường năng lượng soi rọi cho những u tối của mình nên DH rất cám ơn những bài viết mang nhiều ý kiến của mọi người. Tri ân
Cầu chúc các bác an vui
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 Trang V  « < 4 5 6 7 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 14th August 2025 - 02:01 AM