![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Cánh nam giới với cuộc sống Vì sao chúng ta lại thấy quá nhiều các cụ bà và quá ít các cụ ông? Nói một cách khác vì sao nữ giới lại sống lâu hơn nam giới? Liệu có phải cánh nam giới sợ tuổi già và sự vô dụng của nó mà vì vậy họ chấp nhận ra đi trước khi những điều này xảy ra? Cũng có thể họ sợ rằng bà vợ của họ ra đi sang thế giới bên kia trước để họ lại cô đơn 1 mình vì vậy họ muốn là người ra đi đầu tiên. Người ta đưa ra nhất nhiều lời giải thích cho việc nữ giới sống lâu hơn nam giới. Về mặt thể lực nam giới khỏe mạnh hơn nhưng nữ giới lại duy trì được tuổi thọ lâu hơn. Cả nam giới và nữ giới đều là những sinh vật có tình cảm nhưng nữ giới không cảm thấy sợ hãi và xấu hổ khi khóc trong khi nam giới lại không dám khóc. Họ sợ bị cho là mềm yếu! Một vài vị, khi cảm thấy buồn bực họ liền chơi nhạc mạnh hay làm vườn nhằm làm giảm bớt sự buồn phiền. Đa số cánh đàn ông thích một cuộc sống có trật tự vì vậy họ vùi đầu vào công việc, vui thú vợ con hoặc hăng hái hái ra nhập các cuộc chiến tranh, một môi trường mà cuộc sống là những chuỗi ngày những mệnh lệnh chính xác, có một người chỉ huy đưa ra những mệnh lệnh và có một kẻ thù ngay trước mắt để họ chiến đấu và chiến thắng. Tất cả những điều này làm cho họ cảm thấy như sống trong một thế giới hoàn toàn dựa trên lý trí. Vì vậy mà đa số nam giới muốn sống trong một thế giới dựa trên lý trí. Lý trí là một điểu tốt nhưng nó không bao hàm mọi điều làm cho cuộc sống vui tươi hay thậm chí vô tác dụng và đảo lộn. Khi mà một người đàn ông không muốn khóc, anh ta cũng muốn chấp nhận rằng tình cảm là một phần trong con người. Tất nhiên một vài người không thuộc mẫu người này. Bob Hawke có thể khóc trước đám đông trong khi Margaret Thatcher hoàn toàn không có khả năng khóc bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải biết khóc vì điều đó thể hiện khả năng có thể bị tổn thương trong con người chúng ta. Nếu chúng ta không có khả năng bị tổn thương, chúng ta thực sự không phải là con người. Khả năng bị tổn thương có thể mang tính sáng tạo hoặc hủy diệt, nếu chúng ta biết khóc, cười, hò hét, nhảy múa thoải mái cởi mở, cuộc sống của chúng ta sẽ đầy tính sáng tạo và đóng góp chịu đựng những căng thẳng tốt hơn và do vậy mà họ chết sớm hơn. Nói một cách khác, liệu chúng ta có thể phá biểu được rằng họ không biết cách chịu đựng với những giọt nước mắt và những nụ cười thay vì im lặng và vị vậy họ sầu não từ bỏ cuộc đời? Trích từ "About men" của C.Egerton
-------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 8th July 2025 - 03:07 AM |