IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

4 Trang V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Chuyện cười Trâm gặp
Diệu Minh
bài Apr 19 2009, 03:13 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Còn trẻ con thì bị bố mẹ bồng ẵm,
lớn chút nữa thì thầy cô và bố mẹ quản lý
Lớn thêm thì nhà trường và bố mẹ
Lớn nữa đi làm thì cơ quan quản lý, tiền bạc chi phối toàn bộ đời sống...
lập gia đình thì bị vợ chồng con cái quản lý
và cả công việc quản lý
Già thì bị vợ con cháu chắt quản lý...

Chưa kể việc tang ma và cưởi hỏi cùng bệnh tật của cả một đống người thân: nội ngoại... he he

Tóm lại một vòng tơ nhện quấn quí lít nhít không có đường ra khỏi...

Làm thế nào để trở nên ung dung tự tại giữa bao nhiêu ràng buộc ở đời?

Và có được sự tự do thực sự?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 12 2009, 07:54 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Con Ngọc nó lại đưa hình của chị lên
Tram Ham Ngu Si: chị hoàn toàn bị nó "làm chủ"
Tram Ham Ngu Si: ngay cái tên nick
Tram Ham Ngu Si: nó cũng đặt cho chị
Tram Ham Ngu Si: và ảnh thì nó chụp và nó đưa lên
Tram Ham Ngu Si: hi hi
Long: rolleyes.gif
Tram Ham Ngu Si: Chị chỉ còn biết cười


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jun 14 2009, 07:42 PM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thấy có người kêu ca về việc nhai kỹ... tôi mới nhớ ra là lũ chúng tôi đều có cái mồm bò hết cả thảy rồi, vì chúng tôi nhai mãi...

miệng của chúng tôi có chai rồi hay sao ý?

- Hôm nay tôi lấy mấy cây rau dền mẹ tôi mua về và bỏ cả cây vào chảo, bỏ vào ít bột cà phê Thực dưỡng nấu trên bếp với ít nước... bỏ thêm tí muối và miso, khi đổ ra bát, các cọng rễ của cây rau dền cứ thòi cả ra khỏi bát... tôi cười nói với Ngọc: con lợn nó ăn còn hạnh phúc hơn mẹ vì nó còn được băm rau cho ăn.

Tôi cảm thấy cách ăn đó rất là giải thoát, sau 1 ngày làm việc... rất chi là nhanh chỉ có khoảng 5 phút... thật là tuyệt vời... ngồi ăn cạnh cô con gái có chỉ số IQ cao hơn mình. Tự mình nấu ăn lấy, thật là tuyệt vời...



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Sep 14 2009, 06:01 AM
Bài viết #4


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203




tôi bèn đưa cho mẹ VA quyển "Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không?"...

Sư phụ ôi, nếu sửa chữ "nhiều" thành "ít" thì...có nguy hiểm không??

Hồi còn nhỏ...đệ tử ăn hoa quả rất nhiều mà chẳng làm sao cả!! Dưa hấu ăn một lần nguyên trái hai ba kí...Chè viên [lớn bằng quả trứng gà] ăn một lần 10 cái, chè đậu xanh thì quất nguyên một nồi nhỏ ...Vô tư...

Sau nầy, chắc có lẽ cái "lộc" ăn ...đã xài hết rồi ...nên...không còn ăn được nữa...Bệnh hoạn tùm lum [ bao tử, ruột, xương cốt , răng,...]


Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cho tôi 1 quả ổi tươi ngon bé tí còn hơn cho tôi cả túi quà ôi thiu... đây là một bài học cho mọi người: đừng bao giờ cho biếu ai những thứ ôi thiu, nhất là với họ nó độc hại hơn là lợi ích... tôi vẫn phải tri ân họ vì dầu sao cũng vẫn là thịnh tình... họ vẫn chưa giết mình là con may! He he...


Đệ tử có đọc trên web...chỗ nào đó...có dạy rằng :
-- Đi ăn nhà hàng, đồ ăn còn dư, xin bao mủ, trút vào bao...
-- Chằng ngại gì những cặp mắt kinh ngạc lẫn khinh khi...kệ họ!
-- Về nhà , dọc đường đem cho những người ăn xin...


Giờ đây đệ tử đã "ngộ" được rằng :
-- Những thứ ta không ăn được [Âm, như trái cây...], nhưng người khác sẽ ăn được...
-- Những thứ quá Âm, ta vẫn có cách làm cho nó Dương...

Mùa xoài năm nay...đệ tử đã phạm tội hủy hoại dữ lắm!!! Biết bao nhiêu người không có cái để ăn, mà xoài chín ở nhà đệ tử...cứ héo tàn lần lần, rồi đem quăng xuống sông.... Cả ngàn trái thì không có chứ vài trăm trái thì có...Xoài rẽ, bán không ai mua...Xoài nhà đệ tử là thực phẩm Bio [không phân thuốc]...chất lượng...

Đệ tử phải sửa đổi thôi...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Oct 18 2009, 12:25 PM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Niềm vui trong 1 ngày thì quá ít và vừa nhớm lên là thấy liền, và thấy liền thì nó tắt liền ???????????

Còn phiễn não thì luôn có mặt liên tục: từ lăn tăn li ti tới thô ... whistling.gif ...

Quan sát được liên tục dòng tâm... và thấy được vô số những sóng lăn tăn li ti - toàn là các khái niệm và giá trị... he he...

Có một bậc thầy giảng về Kinh vô ngã tướng: chỉ có sự thấy trong lúc thấy... ngoài ra không có ai thấy...

Cái gọi là TÔI THẤY nó mới hành hạ ta tới mức như thế chứ...

Cuộc sống muôn năm!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Nov 15 2010, 11:03 PM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



LeDinh Elvis Chiến: Cháu chào cô.
LeDinh Elvis Chiến:
LeDinh Elvis Chiến: Chuột mới bò vào nồi cơm gạo lứt của cháu.
LeDinh Elvis Chiến:
Last message received on 11/15 at 9:06 PM
Tram Ham Ngu Si: Như thế nghĩa là chuột cũng thích ăn gạo lứt?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tusen
bài Aug 4 2012, 10:03 PM
Bài viết #7


Hạt Cát
***

Nhóm: Members
Bài viết: 824
Gia nhập vào: 10-May 10
Thành viên thứ.: 13,110



bé Ngọc có người mẹ như cô thì làm sao mà muốn đi tu??

cháu thấy những thanh niên trẻ muốn đi tu đa phần là do gia đình và cuộc sống xung quanh.

Thấy cuộc sống ngoài đời " khổ , khắc nghiệt "---> đi tu

Thấy có những thứ ràng buộc---> đi tu

Thấy những thứ chưa vừa lòng ---> đi tu

Mà mấy ai biết được đi tu cũng thọ lấy khổ biggrin.gif

Nhưng đi tu rồi mới hiểu được lợi ích của việc Tu

Phải có lòng Nhân lắm mới tu nổi

Phải có Quyết Tâm mới tu nổi

Phải có BUông Bỏ mới tu nổi

Phải có Kiên Trì mới tu nổi

Phải quên đi mình là ai trong cuộc sống này smile.gif

Nhiêu đó đủ hết muốn đi Tu laugh.gif


Cháu nói giỡn cho vui đê mọi người có 1 cuối tuần vui vẻ và bình an.


--------------------
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Vạn Tạ HỒng Ân

Nguyện cầu Hồng Ân gia hộ cho mọi người được bình an, hạnh phúc và may mắn!

Lòng tin nơi Vũ Trụ, tình yêu Vũ Trụ và niềm hy vọng nơi Vũ Trụ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 7 2012, 06:50 PM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hôm nay Ngọc đèo tôi bằng xe máy của nó, tôi nhắc lại chuyện cũ: - ông mày đèo mày đi học đấy à?
Nói nói: thì bây giờ là mày đèo ông mày đấy à?
- teehee.gif ????


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Dec 18 2012, 06:42 PM
Bài viết #9


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hôm nay con gái cho đọc câu chuyện cười chảy cả nước mắt này cả nhà ơi:

Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát

by Mỗi tuần một chuyện - Đối thoại với Lê Hoàng on Tuesday, December 18, 2012 at 4:00pm ·
Shakespeare là nhà viết kịch vĩ đại của nhân loại. Hamlet là vở bi kịch vĩ đại của ông. Trong tác phẩm nổi tiếng này, nhân vật nam thường xuyên thét lên "To be or not to be" có nghĩa "Tồn tại hay không tồn tại".

Ai cũng chắc mẩm câu nói đấy là kinh điển. Thế nhưng, gần đây toàn nhân loại đã ngã ngửa người khi lục trong thư viện cổ, bản gốc của Shakespeare cho Hamlet kêu lên "To wash dishes or to not wash dishes" có nghĩa "Rửa bát hay không rửa bát".

Hóa ra, rửa bát, lau nhà, chùi đồ vật, đánh bóng và làm sạch chúng là nỗi khao khát cháy bỏng của đàn ông. Nhưng hàng trăm năm qua điều ấy đã bị phụ nữ xuyên tạc và vùi dập, cướp lấy một cách trắng trợn.

Đàn ông trước hết là con người. Mà con người, chả ai muốn nặng nhọc, muốn nguy hiểm (hình như con voi hoặc con sư tử cũng thế). Do đó, thay vì xông ra chiến trận, lao vào gươm giáo kẻ thù, hay lao vào bom đạn, đàn ông đều thích lao vào bếp, vừa mở vòi nước, vừa quét dọn, vừa ca hát, vừa múa giẻ lau.

Nhưng phụ nữ, ác thay, đã tranh mất phần này.



Không dựa trên một văn bản rõ ràng nào, không căn cứ vào điều lệ nào, do ai ban bố, chỉ xuất phát từ thói quen, từ quan niệm, và từ mong mỏi thầm kín là chiếm lấy những công việc dễ dàng, phụ nữ đã ngang nhiên, trắng trợn, bất chấp dư luận trong gia đình, trong nước và quốc tế giành lấy độc quyền làm chủ trong bếp.

Hầu như trong mọi gia đình hôm nay, ông chồng ngủ dậy là đã thấy bà vợ đang xào nấu, đang băm chặt, đang chùi rửa. Dù chàng có dậy sớm tới đâu thì nàng cũng dậy sớm hơn. Dù chàng có bưng mâm chén đĩa lao tới vòi thì nàng cũng cướp lấy tức thì.

Ai cũng tưởng như thế là các cô gái đảm đang, là nề nếp, là yêu chồng. Không ai chịu hiểu thực ra đó là một cách tạo sức ép tinh vi, đẩy đàn ông ra vỉa hè, bắt họ phải lao vào những cuộc cạnh tranh khó khăn hơn, tàn nhẫn hơn, và ít thơ mộng hơn.

Khi phụ nữ giành hết việc nhà, lại còn che đậy điều ấy bằng những khẩu hiệu như "Hy sinh thầm lặng" hoặc "Vì chồng vì con", với các hình ảnh "Đầu tắt mặt tối", đàn ông chả còn cách tồn tại nào nữa là buộc phải tìm vinh quang ở nơi khác ngoài gia đình. Mà những chỗ đó, ôi thôi, đầy khó khăn, gian khổ, cạm bẫy.

Bị tước quyền nội trợ một cách hồn nhiên, bị tống ra khỏi bếp một cách dễ thương, dịu dàng, đàn ông chỉ còn việc suốt ngày đêm, năm tháng, lang thang ở các công ty, các cơ quan xí nghiệp, hay tệ hơn, các quán rượu để tìm một chút hào quang.

Phụ nữ thật tinh khôn. Chả những lấy đi của đàn ông phần lau dọn, họ còn tước đi niềm yêu thích chúng. Họ tung ra đủ các luận điệu, tuyên truyền, nói rằng việc nhà là việc vụn vặt, tủn mủn, không xứng đáng với sức khỏe, kiến thức, cũng như phẩm giá cao quý của mọi ông chồng. Hậu quả là bao nhiêu thế kỷ qua, đàn ông bị dằn vặt như Hamlet: "Rửa bát hay không rửa bát". Rửa thì bị nghĩ là tầm thường, không làm được việc lớn. Không rửa thì tiếc nuối vì đó thực ra vẫn còn dễ chịu hơn ngàn lần những việc mình sẽ phải gặp ở công ty (thời Hamlet chưa có công ty, nhưng đã có triều đình!)

Đã tới lúc đàn ông phải siết chặt hàng ngũ, đấu tranh một cách mạnh mẽ, thẳng thắn để giành quyền lau chùi của họ không cho phụ nữ thao túng và xâm chiếm.



Sự nghiệp đấu tranh này phải có sự giúp sức của dư luận tiến bộ, của các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Nếu đâu đó có tổ chức cuộc thi làm việc nhà mà phụ nữ đạt hết các giải do đàn ông không tham gia thì cũng rất lãng phí. Phải nuôi nấng, đào tạo, giáo dục và mở rộng cửa cho đàn ông vào bếp một cách tự nguyện và coi đó như một tiêu chuẩn của phụ nữ thông minh. Hãy thay đổi tận gốc cách miêu tả đàn ông, ví dụ như hình ảnh người doanh nhân mặc comp-lê, xách cặp da không đẹp bằng khi họ đeo tạp dề, ôm chai nước rửa chén. Hoặc ông giám đốc ngồi uy nghi bên bàn giấy không sang trọng bằng ngồi tươi cười trước đống xoong nồi. Sự nghiệp này không phải khôi hài, nó là khao khát cháy bỏng mà đàn ông mong mỏi.

Lê Hoàng - đạo diễn



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 10 2013, 10:33 PM
Bài viết #10


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,397
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Vừa rồi tôi đi nghe một ngài Miến giảng - ngài ở trường thiền Pa Auk, trong đó có một câu làm tôi cười mãi, ngài nói: có những người nghiệp nặng tới mức cả ngày không thấy cười, suốt cả đời không thấy cười...? tôi THẤY ĐÚNG (giống mình quá!) quá bèn cười mãi, khoái chí mãi...

Cô Thu mới sang Miến, cũng MANG được một niềm vui sướng to oành về chia sẻ: ngài thiền sư nổi tiếng thế giới là ngài U Tejanyia nói: Tao điên in ít, tao dạy những đứa điên nhiều nhiều... rồi ngài cười khặc khặc...!

Thầy Tâm Chánh sau khi tôi đi Miến về (năm 2005), muốn "rủ" thầy đi Miến thiền... thầy cũng cảm thấy những điều thầy dạy so với MIẾN nó cũng giống như đi học tới lớp 6 thì dạy lại cho những người vỡ lòng vậy...

Giờ lại thấy thầy tôi VÍ VON lại còn "hay hơn" !!!!!!!!!! tôi đã được HỌC với những bậc thầy tuyệt vời làm sao...

Cứ tự nhiên đi ... cứ thoải mái đi, chả có ai lên án các bạn vui sướng đâu, vì niềm vui là đạo đức chính đáng,
Tôn giáo chân chính là một niềm vui LỚN!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Trang V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 3rd September 2025 - 06:45 AM