IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> BÀI 212:NHẬN XÉT VỀ BÀI “ MỘT VÀI Ý ĐÓNG GÓP VỀ PHONG TRÀO GẠO LỨT MUỐI MÈ” CỦA TT THÍCH CHÂN QUANG.
vantrung
bài Jul 15 2009, 07:25 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



BÀI 212:NHẬN XÉT VỀ BÀI “ MỘT VÀI Ý ĐÓNG GÓP VỀ PHONG TRÀO GẠO LỨT MUỐI MÈ” CỦA TT THÍCH CHÂN QUANG.

Trên trang web “ www. thichchanquang.com” , Thầy Chân Quang phê phán Thầy Tuệ Hải và phong trào GLMM ở VN qua bài viết “ 1 vài ý đóng góp về pt GLMM”.
Thầy Chân Quang đã từng ăn GLMM để tự trị bệnh . Nhưng Thầy không thực hành chính xác, bệnh không hết…Thầy cho là PP Ohsawa không trị được bệnh . Những Phật tử ăn GLMM sẽ bị thiếu chất và không có sức khỏe để tu hành. PP Ohsawa là sự lừa đảo. Thầy Tuệ Hải thổi phồng phong trào GLMM để kiếm tiền và danh vọng…Đức Phật không hề dạy chỉ ăn ròng GLMM mà đạt được giác ngộ, giải thoát…TS Ohsawa dù có tài giỏi bao nhiêu đi nữa cũng không hơn Phật. Bệnh là nghiệp , ta phải đi BV điều trị và phải tự hiểu ta đang trả nghiệp…Các Phật tử sẽ đạt được thân tráng kiện và tâm định tĩnh mà không cần GLMM…
Dưới đây, chúng tôi xin chép lại nguyên văn bài viết của TT Thích Chân Quang để cho mọi người tham khảo:
MỘT VÀI Ý ĐÓNG GÓP VỀ PHONG TRÀO GẠO LỨT MUỐI MÈ

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Quý huynh đệ thân mến,

Đức Phật đã xác nhận một sự thật chung đồng: cuộc đời này ai trong chúng ta cũng phải trải qua 4 nẻo đường sinh – lão – bệnh – tử. Bản thân Ngài nhiều lúc cũng gặp nạn, cũng không tránh khỏi nghiệp của thân: Ngài bệnh lỵ sau bữa ăn do Culla cúng dường, sau đó, Ngài nhập thiền, xuất thiền và cuối cùng, từ giã chúng tăng nhập Niết Bàn.

Chúng ta tự nhận mình là Phật tử, chúng tôi mong rằng quý huynh đệ dùm nhớ lại hai điều:
- Có một con đường tên là Bát Chánh Đạo được Đức Phật đã giới thiệu trong bài pháp đầu tiên Tứ Thánh Đế cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như ở Vườn Nai.
- Chánh Kiến là chánh đầu tiên trong 8 chánh, căn bản cho việc tu hành của chúng ta.

Trong bài kinh Thừa Tự Pháp, trong Trung Bộ Kinh tập I, chúng ta tìm thấy Đức Phật với lòng thương tưởng tất cả chúng sinh, khuyên chúng ta “hãy là người thừa tự pháp chứ đừng làm kẻ thừa tự tài vật”. Nghĩa là tu theo lời Phật dạy, không gì hơn thực hiện Bát Chánh Đạo, bắt đầu công phu tu hành với một chánh kiến đúng đắn.

Câu kệ 204 trong kinh Pháp Cú, ghi rõ:
Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng.
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết-bàn, lạc tối thượng
Qua đó, chúng ta thấy Đức Phật thừa nhận điều lợi đầu tiên là “không bệnh” và không gì sánh bằng hạnh phúc Niết Bàn.
Buổi đầu rời khỏi cung vàng điện ngọc, Đức Phật đã chọn con đường khổ hạnh đệ nhất, một cực đoan so với cuộc sống một vị thái tử cao sang, quyền quý của Ngài trước đây, nhưng Ngài thấy sự hành trì này chỉ đem lại sự suy sụp của cơ thể, vì thế, Ngài quyết định chọn con đường trung đạo, ăn để có sức khỏe tu học, phục vụ con người, xiển dương chánh pháp chứ không phải vì thỏa mãn tính tham ăn ngon, cũng không được nhịn với niềm tin khổ hạnh cực độ nhanh chóng đưa mình đến giải thoát giác ngộ. Chúng ta dọc trong kinh tạng Nikaya, luôn luôn thấy nhắc nhở việc ăn uống của quý thầy cô được đặt kèm điều kiện ắt có và đủ là “có tiết độ” và được xem như một nền tảng của đời sống xuất gia.

Cụ thể, qua Chương 4 pháp trong kinh Tăng Chi, Đức Phật giải thích:
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn."
Rõ ràng, Đức Phật không hề hứa hẹn chúng ta ăn gạo lứt muối mè sẽ đạt giải thoát, giác ngộ bao giờ! Đồng thời, Đức Phật cũng tuyên bố trong kinh thứ 75 Magandiya, Trung Bộ Kinh II rằng:
Không bệnh, lợi tối thắng
Niết bàn, lạc tối thắng
Bát chánh là độc đạo
An ổn là bất tử.
Một lần nữa, có lẽ quý huynh đệ thấy Đức Phật chỉ khẳng định: KHÔNG BỆNH LÀ LỢI LỚN NHẤT, VÀ CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐƯA ĐẾN NIẾT BÀN GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ HOÀN TOÀN.

Thế thì chúng ta nghĩ thế nào, sao đành lòng quay lưng với Tứ Thánh Đế, với Bát Chánh Đạo để chọn con đường tu học nghe rất “nổ”: lấy cái ăn làm nền tảng giải thoát vĩnh cửu, cải nghiệp, chỉnh đổi kinh tế, giúp thông minh hơn, dễ có con, đứa con được sinh ra siêu xuất không ai bằng, đạt đựơc trật tự thể của vũ trụ, hướng đến nguyên lý nhất nguyên, không phân biệt nhị nguyên đúng sai – phải trái, vượt thoát vòng lẩn quẩn của tam thức, thấy tận cùng của tâm linh qua việc tu tập vật chất (ăn gạo lứt muối mè), xóa mọi rào cản tôn giáo, tạo cơ hội cho 5 châu sum họp, gần nhau!!!

Quý huynh đệ có thể tin rằng mình áp dụng gạo lứt muối mè sẽ đạt được ngần ấy lời hứa hẹn như trên ư? Quý huynh đệ chỉ xem trên vcd quảng bá những nhân vật tiếp thị cho vị thầy tuổi trẻ tài cao ở Long Hương, còn những người thân tàn ma dại không thấy xuất hiện trong kịch bản và được quy lỗi là áp dụng không đúng công thức của tiên sinh mới ra nông nỗi như thế. Không ai nhận ra chỗ không đúng pháp của người hứa hẹn, chỗ đi lạc khỏi con đường Phật đạo của người hứa hẹn, chỗ tà kiến của. người hứa hẹn.

Oshawa chỉ hướng dẫn ăn gạo lứt muối mè mà quý huynh đệ đã tôn sùng, xưng tụng tiên sinh rồi xì xụp lạy, mà quên rằng mùng 10 tháng 3 âl là ngày Quốc Lễ, ngày giỗ Vua Hùng. Việc chọn ngày kỷ niệm tiên sinh Oshawa của vị thầy trẻ tuổi tài cao kia chắc chắn có chủ ý làm cho quý huynh đệ quên mình là con cháu Rồng Tiên vì cứ thầy luôn miệng tự khen thương hiệu gạo lứt muối mè đã xóa mọi rào cản tôn giáo, tạo cơ hội cho 5 châu sum họp, gần nhau, và đa số fan gạo lứt muối mè của thầy bày tỏ cảm kích “giảm bệnh nhờ năng lượng được nhìn thấy tiên sinh, được nhìn thấy Sư Phụ”!!!

Chúng tôi rất buồn khi nghe có những huynh đệ kể chuyện, tự hòa đồng mình như con chiên của tôn giáo bạn, bày tỏ vui mừng vì nhận đươc ân điển bề trên, quên mình là đệ tử Phật. Ôi! Đức Phật dạy chúng đệ tử rằng Đạo Phật thiết thực, có nền tảng trên nhân quả, hiểu rõ mình là chủ nhân và thừa tự các hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình, quý huynh đệ quên mất cả rồi sao! Chưa bao giờ Đức Phật dạy ta tin Đức Phật như một thần thánh thưởng phạt chúng sinh. Sự gia hộ của Đức Phật nằm trong nhân quả, Ngài chỉ là bậc đạo sư dẫn đường (nhưng quý huynh đệ đã không chịu đi theo mà đặt niềm tin trọn vẹn vào Oshawa!) và việc hành trì là phần của bản thân mỗi người phải trau dồi (Đức Phật chưa bao giờ dạy đệ tử niềm tin theo kiểu Thần quyền mà!!!).

Chúng tôi mong rằng quý huynh đệ bình tĩnh đặt vấn đề lại cho nhau:
- Tiên sinh Oshawa có nhập Niết Bàn như Đức Phật chăng?
- Tiên sinh Oshawa dạy ăn gạo lứt muối mè sẽ thu họach được nhiều thứ nhưng tiên sinh cũng không khỏi sinh lão bệnh tử, và thực sự phương pháp ăn Macrobiotics của Oshawa nêu rõ: một phương pháp dưỡng sinh và chữa bệnh bằng cách ăn uống ngủ cốc và rau quả toàn phần không có sự hổ trợ của hoá chất. Cần yếu của cách ăn này là làm sao bảo đảm được nguồn cung cấp thực phẩm sạch, không có chất hoá học. Cách ăn uống nầy không chỉ tạo nên những con người khoẻ mạnh mà còn xây dựng nên một thế giới hoà bình và hoà hợp. Do ăn nhiều các loại đậu và ngũ cốc có giá trị phòng và chống ung thư do những thức ăn nầy chứa nhiều hợp chất Inositol Pentakisphosphate có tính năng ức chế được enzyme phosphoinositide 3 – kinase vốn thúc đẩy sự phát triển các khối u ung thư.
(theo http://www.ykhoanet.com/yhoccotruyen/voha/vh007.htm )
Lướt web, chúng ta sẽ gặp trang www.thucduong.vn , có cả một bài viết về cuộc đời Oshawa. Nói chung, theo tác giả Herman Aihara, vốn là học trò của Oshawa, dần về sau, hậu thế có những thay đổi, không giữ ý nguyện ban đầu của Oshawa.
Ây là: Nếu bạn muốn giải quyết bất cứ vấn đề gì bao gồm cả việc muốn có thế giới hoà bình bạn phải bắt đầu từ bản thân mình bằng việc ăn uống tự nhiên và theo nhu cầu của thân thể thông qua sự áp dụng về triết học âm và dương bạn có thể thiết lập hoặc duy trì sức khoẻ của bạn. Sức khoẻ đúng dẫn đến hạnh phúc thật sự và một xã hội hoà bình có thể được xây dựng bởi một đội ngũ những cá nhân hạnh phúc thật sự. Thông qua việc rèn luyện, thiền định hàng ngày và sẽ khoẻ hơn, bất cứ cái gì - kể cả hạnh phúc hoàn toàn hoà bình nội tạo và tự do cá nhân – có thể được thực hiện.

Chúng tôi không phản đối việc từ chối dùng thực phẩm được sản xuất có nguồn gốc hay có phụ gia hóa chất. Chúng tôi không phản đối triết lý âm dương nhưng chúng tôi nhận thấy về sau, quả thực, mọi người đặt hết trọng tâm vào việc ăn thay vì rèn luyện thiền định hàng ngày mới là việc chính yếu mang lại hạnh phúc thực sự cho từng cá nhân và góp phần hạnh phúc chung cho nhân loại.
Quý Phật tử có thể tìm đáp án cho chính mình qua 4 loại thức ăn mà Đức Phật đã dạy như sau ( Kinh Chánh Tri Kiến, TRUNG BỘ KINH I).

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
Chư Hiền, thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của thức ăn, thế nào là đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư Hiền, có bốn loại thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh.
Thế nào là bốn? Ðoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.
Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.

Đức Phật dạy chúng ta sinh ra, lớn lên, được nuôi sống do thức ăn mà thành. Có 4 loại thức ăn:
• Đoàn thực: Kabalinkàro àhàro: thức ăn giúp thân ta mạnh khỏe hay bệnh họan.
• Xúc thực: Phassàhàro: thức ăn đem lại cảm thọ (vui ưa hay khó chịu), cảm giác (nóng hay lạnh).
• Tư niệm thực: Manosancetanàhàro: thức ăn đem lại nhu cầu cho tâm trí như sáng tạo, gợi nhớ…
• Thức thực: Vinnanam àhàro: thức ăn tinh thần, thỏa mãn khát khao hiểu biết.

Theo lời Phật khuyên, chúng ta phải biết tiết chế khi ăn, biết vừa đủ khi ăn, ăn đúng thời, không ăn phi thời. Chúng ta nên ăn với chánh kiến “biết rõ thức ăn ấy”, “biết rõ thức ăn ấy tác động lên thân tâm như thế nào”, “biết rõ thức ăn ấy từ đâu mà có”, “biết rõ khi ăn những thức ăn ấy phải diệt trừ những cảm thọ cũ, không sinh khởi cảm thọ mới như thế nào”, “biết rõ đoạn trừ tham sân si, tà kiến, ngã chấp đang ngủ ngầm trong tâm như thế nào”.
Thật vậy, tất cả mọi sự việc đều xuất phát từ chỗ yêu ghét, muốn chấp giữ, muốn thế này, thế kia trăm nghìn thứ, muôn nghìn kiểu theo ý mình: đó chính là con đường đưa đến đau khổ mà thôi. Có biết rõ 12 nhân duyên, có biết rõ con đường đưa đến đau khổ chúng ta mới có được chánh kiến, tin sâu Phật Pháp và thành tựu đạo mầu.

Trở lại vấn đề gạo lứt muối mè, chúng ta ăn đơn điệu như thế, uống ít nước thì cơ thể ta chóng suy sụp, mọi sinh hoạt cá nhân trở nên khó khăn, làm sao cơ thể ta chống chọi lại sự tấn công của vi trùng, vi khuẩn bên trong cũng như bên ngoài. Lại nữa, một món ăn dù ngon, dù bổ mà đem vào cơ thể mãi, chắc chắn chỉ tích lũy thành chất thừa thải, gây độc hại cho chính cơ thể mình. Cây tưới urea nhiều không thể cho hoa quả và sinh lý cây xáo trộn đưa đến không tồn tại. Dầu cá tốt cho mắt nhưng dùng nhiều làm giãn đồng tử, thậm chí mù mắt.

Chúng tôi xem, nghe các “bệnh nhân” tuyên bố hết cơ man là bệnh nan y trầm trọng sau 30 – 60 ngày ăn gạo lứt muối mè, chúng tôi càng kinh hãi và e rằng các bệnh nhân quá phóng đại. Bệnh là chuyện tất nhiên ai cũng phải trải qua, ít nhiều, nặng nhẹ, lâu mau là tùy nghiệp, tùy phước đời trước chi phối. Hết bệnh nghĩa là hết nghiệp! Có thể vô lý đến thế sao!
Chúng ta gây tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác, chúng ta không nhớ hết, vậy mà ăn gạo lứt muối mè, đủ “công lực” để tẩy sạch bộ máy tiêu hóa và tẩy sạch nghiệp quả lâu đời lâu kiếp nhanh gọn được ư? Thật chẳng khác trò ảo thuật chút nào! Đức Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành, khi làm thú, khi làm người, khi là chư thiên. Đến kiếp sau cùng thành Phật, phải 6 năm khổ hạnh, 49 ngày nhập định mới đạt được giải thoát giác ngộ. Chúng ta đâu có cái phước trí tuệ, đâu đủ phước báu một chuyển luân vương mà cải nghiệp, giải thoát vĩnh cửu, vượt thoát vòng lẫn quẫn của tâm thức? Quý huynh đệ có nhận ra sự bịp bợm, xảo trá, qua mặt mọi người để “bậc thầy” nào đó huênh hoang, xiển dương để được tiền và được nổi tiếng hay không ạ?


Người có cuộc sống tay làm hàm nhai, có đồng nào xào đồng nấy, mượn nợ ăn trước, trả sau, thiếu trước hụt sau làm sao áp dụng phương pháp này? Thế thì có phải gạo lứt muối mè đây chỉ phục vụ người khá giả, có của ăn của để trong thời gian điều trị? Nếu rủ nhau ăn gạo lứt muối mè thì ngành sản xuất lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, sinh hóa v.v. về đâu?


Chúng tôi nhớ không lầm thì khi chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo, chúng ta được thầy bổn sư mình dạy “quy y Phật rồi, không được quy y tà thần quỷ vật”. Chắc chắn một điều, Oshawa có tài giỏi cũng không hơn Đức Phật, sao chúng ta chấp nhận bỏ lõi cây cứng chắc, để ôm mớ vỏ cây dòn gãy mà cho rằng mình được gỗ quý. Quý huynh đệ có đồng ý với chúng tôi không ạ?

Chúng tôi xin kêu gọi quý huynh đệ đừng chạy theo phong trào. Hãy suy nghĩ lại, cái gì cũng có mức độ nào đó chứ không thể tuyệt đối. Chúng ta là Phật tử, thiếu chánh kiến, chúng ta lạc vào rừng tà kiến ngay. Chúng ta không thể bỏ Bát Chánh Đạo, chỉ theo đuổi gạo lứt muối mè mà thành chánh quả được đâu. Bận rộn cái ăn là một vướng mắc rất lớn. Ngày xưa, Đức Phật và các vị đại đệ tử đều trì bình khất thực, ai cho gì dùng nấy mà đắc đạo. Nay, chúng ta không theo con đường trung đạo, không hiểu quý huynh đệ dựa vào đâu lại chọn một cực đoan, quả quyết gạo lứt muối mè là độc đạo đem lại giải thoát giác ngộ.

Đạo Phật không dạy ta tin mà không xét sự việc trên cơ sở của luật nhân quả. Khi quý huynh đệ xem việc ăn gạo lứt muối mè là công đức phải làm, là công phu phải hành trì, là chính là quý huynh đệ gieo nhân tà kiến. Và tà kiến không thể là chánh đạo, không thể dẫn đến chứng đạt chánh niệm, chánh định bao giờ. Cỏ không biến thành lúa. Rác không biến thành tiền.
Chúng tôi trộm nghĩ tà kiến này chẳng khác ngoại đạo thời Đức Phật chấp vào tà kiến lõa thể, thực hành hạnh con chó, hạnh con bò, v.v. Và chỗ đến của người theo tà kiến chỉ là địa ngục chứ không thể là Niết Bàn được vì câu kệ 86, kinh Pháp Cú có dạy:
Ai tu tập đúng pháp,
Ðược thuyết giảng rõ ràng,
Sẽ đạt đến Niết bàn,
Vượt cõi dục khó vượt.
Chúc quý huynh đệ sáng suốt biết mình nên hành trì những gì và không nên hành trì những gì để xứng đáng là đệ tử Phật.
Cụ thể, chúng ta xem gạo lứt muối mè chỉ là một cách trở bữa trong tháng ngày trường chay của mình, không cực đoan xem như đây chính là yếu tố chủ lực, quyết định cho việc tu học của mình.
Chúng ta kiên quyết chỉ tin vào con đường Bát Chánh Đạo của Đức Phật đã dạy, không nhắm mắt chọn lấy bất cứ tà kiến nào để tu học, chấm dứt ý tưởng xem gạo lứt muối mè là tuyệt đối.
Chúng ta không xiển dương một “pháp môn” làm biến dạng đạo Phật và Phật pháp. Bệnh là nghiệp, ta phải điều trị và ta tự hiểu ta đang trả nghiệp. Trên đời, không ai là người mạnh khỏe, sống mãi vì không sự vật, sự việc nào tránh khỏi luật vô thường.

Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý huynh đệ siêng năng lễ Phật, tận tụy giúp đỡ, yêu thương con người và tinh tấn thiền định, ai ai cũng được thân tráng kiện, tâm định tĩnh dù không theo chủ trương gạo lứt muối mè.
Trân trọng.
THÍCH CHÂN QUANG

-Vô số BN đã tự trị lành bệnh nhờ PP Ohsawa vô cùng xót xa khi thấy các bậc thầy trên con đường tu đạo mà lại đi BV và giao sinh mạng mình cho các BS.
-GLMM chẳng những trị lành tất cả các bệnh trên thế gian này mà còn làm phát triển trí tuệ .
-Kiên trì thực hành PPTS Ohsawa sẽ đạt tới giác ngộ, giải thoát mà không cần phương tiện nào khác ( Ohsawa).
PP Ohsawa không phải là 1 tôn giáo. Đây là 1 phương pháp do TS Ohsawa phát hiện ra vào thế kỉ 20 giúp ta đạt tới trí tuệ siêu việt, hạnh phúc vĩnh viễn, công bằng tuyệt đối, tự do vô biên…Ngài đã tuyên bố nếu bạn tìm thấy con đường nào hay hơn, tôi sẽ từ bỏ tất cả và theo bạn.
Do đó Thầy Chân Quang nói rất đúng là Đức Phật không hề dạy chỉ ăn ròng GLMM sẽ đạt giác ngộ, giải thoát…Tín đồ Phật giáo phải ăn tiết độ và thực hành giáo pháp và tu hành nhiều đời, nhiều kiếp mới đạt quả vị Phật…
-TS Ohsawa tin là giải quyết vấn đề SINH VẬT HỌC, SINH LÝ HỌC thì tự động LUẬN LÝ HỌC , TÂM LÝ HỌC sẽ được giải quyết. 1 mũi tên trúng 2 mục tiêu.
PPTS Ohsawa tập trung luyện gốc , ăn uống đúng quân bình âm dương thì thân khỏe mạnh và tâm an lạc. Các tôn giáo thì tập trung luyện tâm và ý ( niệm Phật, trì chú , ngồi thiền, quán tưởng…).Đây là cách luyện ngọn ,chủ yếu dựa vào TÂM LÝ HỌC, LUẬN LÝ HỌC (Vạn pháp duy tâm tạo)
-1 số tín đồ ( như Thầy Nhất Hạnh, Thầy Tuệ Hải, cô Ngọc Trâm…) thấy tầm quan trọng của GLMM ,phổ biến PPTS Ohsawa cho các đạo hữu , kết hợp cách ăn uống quân bình âm dương với PP luyện tâm của tôn giáo mình ngõ hầu tiến nhanh trên con đường tới vô biên…
-Thầy Chân Quang là 1 người đa tài . Cầm, kì, thi, họa Thầy đều tinh thông. Nhưng chữ tài liền với chữ tai 1 vần. Bệnh tật đeo bám với Thầy như bóng với hình. Thầy đã từng nói “Tôi là trung tâm bệnh nhiệt đới”. Thầy là 1 người tu hành có tinh thần phục vụ rất cao giống như cô Ngọc Trâm ở HN, ĐĐ Thích Tuệ Hải ở Đồng Nai, Ngô Ánh Tuyết ở TPHCM, Huỳnh Hữu Trân ở Đà Nẵng, BS Phạm Xuân Quế ở TT Huế, Lương Trùng Hưng ở Úc , Thầy Phù Chí Thuận ở BRVT…Thầy miệt mài nghiên cứu các kinh điển Phật, đem những lời vàng ngọc của Đức Phật giáo hóa chúng sinh, muốn tất cả mọi người đều có sức khỏe, sống lâu và được an nhiên tự tại…1 người được nhiều người quý mến nhưng cũng bị nhiều người chống đối vì họ cho là Thầy đi lệch con đường của Đức Phật…Thầy đã từng nói có người định ám sát Thầy…
-Theo Phật giáo thì bệnh tật, tai họa do nghiệp từ đời này và các đời khác tạo nên, muốn hết bệnh tật, tai họa thì phải tu tâm, dưỡng tánh, làm lành, lánh dữ, thực hành bát chánh đạo, bố thí, trì giới, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền …Nhưng theo TS Ohsawa thì thức ăn quyết định số phận, chỉ cần thường xuyên ăn đúng thì toàn bộ các vấn đề sẽ được giải quyết rốt ráo.


TPHCM, 15/7/2009
NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 15 2009, 09:22 AM
Bài viết #2


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,148
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thầy CQ bị kẹt chỗ này, ăn gạo lứt là một loại tu khó khăn còn hơn cả ngồi thiền và ăn chay, cho nên hiện nay ở Miến Điện chỉ có một người được toàn thể chư tăng ni khen hết lời là sư Thư - một người Thực dưỡng thứ xịn, dầu hiện nay sư không có gạo lứt để ăn nhưng những năm ăn gạo lứt và sự am hiểu về ẩm thực đã giúp cho sư đứng vững trong giáo Pháp của chư Phật và gần như không hề biết tới ốm đau là gì...
Sư kể là ngày còn ở Pa Auk - chư tăng gặp nhau đều hỏi:
- Có bị ngã nước không?
Tức là bị cảm (trường thiền này ăn chay trường và có cả cơm lứt, nhưng bên trong đàn ông vốn là âm cho nên ăn nhiều đồ âm làm cho người đàn ông bị "rỗng" phía trong cho nên dễ bị âm hóa, trừ mấy thầy cực dương từ bé thì còn tạm ổn)... tuy nhiên cũng phải nói thêm là khi tọa thiền và không ăn chiều vốn đã làm cơ thể dương hóa lên khá nhiều (hình dáng tọa thiền là hình kim tự tháp - dương), bản thân thiền đã chữa lành nhiều bệnh,
Bản thân hiểu biết đúng đã loại trừ nhiều bệnh tật.

Nhiều Phật tử nam ở Miền bắc tới các chùa ăn chay tu tập vài tháng, họ đều bị phản ứng xấu và tới nhà tôi kêu ca về cách ăn uống quá nhiều vật thực phi tự nhiên và âm ở các thiền viện và nơi tu hành nổi tiếng... ăn vài bữa thì chịu được chứ vài tháng là anh nào anh nấy gầy xanh và trông như gà toi cả lượt...

Và nhiều người phàn nàn với tôi về cách thức ăn uống nấu nướng quá vất vả và nhiều... trong khi đó một bữa ăn Td rất đơn giản và đảm bảo dinh dưỡng...
Hôm qua có một cậu chàng ở Quảng Ninh cũng tới "khai" là lên ở thiền viện Yên Tử mấy ngày mà sau đó ấn tượng về bữa ăn của thiền viện là cậu ta lắc đầu, cậu ta bảo: cháu thích đường lối ăn uống đơn giản và kết với gạo lứt ngay lập tức.

Tôi nghĩ cái này thuộc về nhận thức mà thôi.
Chính anh Ngô Ánh Tuyết nói với tôi từ 1986 là bên tôn giáo họ chỉ ủng hộ mình bên ngoài và giai đoạn đầu mà thôi, nếu đi sâu là họ chống đối ngay vì lõi của Thực dưỡng cũng như là lõi của đạo Phật là làm sao khai mở trí phán đoán siêu việt...

Cho nên cái gì giống nhau thì chọi nhau là lẽ đương nhiên.
Ngay tôi phục vụ ăn uống ở chùa Nguyên Thủy,
Nếu tôi tiếp tục vào bếp và nấu các món ăn Thực dưỡng ngon lành hấp dẫn là bầu khí tu tập lập tức xáo xào lên, thấy thế Tâm khuyên tôi bỏ làm lên tu... kệ cho nhà chùa cho ăn gì cũng được, vì sao?

Vì người tu hành bị bệnh rất nhiều họ được ăn món ăn ngon lạ họ lập tức quên ngay việc tu họ dồn ra phía sau tìm tôi hỏi han về cách nấu ăn... Tâm nhìn thấy những cảnh đó thấy không ổn tí nào...
Và tôi nhận thấy các sư cô ăn mặn, thấy mùi muối vừng thơm quá cũng ghé sang xin một thìa... và những người ăn mặn cũng phải bị thức ăn Td quyến rũ, họ bỏ ăn mặn chạy sang nhóm ăn chay Td: chùa nấu 2 chế độ - ăn mặn do thuê người ngoài vào nấu và ăn chay thì nhóm của tôi đứng nấu...

Thấy lộn xộn, và quá vất vả vì gặp đủ mọi lực cản: một sư cô bực mình gì đó đuổi bà Lý ra ngoài bếp cắt thái gọt chuẩn bị cho bữa ăn sáng... tôi dậy từ 3,4 giờ sáng xuống bếp đã thấy cô Lý đứng sau cảnh cửa tối thái thái... tôi hỏi sao cô đứng đây?
Cô trả lời:
- Cô ... đuổi không cho vào bếp...

Sau này chính sư cô H T lại tới quán cơm Thực dưỡng ở HN ở chơi mấy ngày trước khi đi Thái tu hành... và chúng tôi lại gặp nhau...

Một người đuổi không cho vào bếp nấu cơm cho chư tăng, ni và thiền sinh ăn chay... nay lại là người phải cần nương nhờ tới chúng tôi...

Nhưng chẳng có ai để bụng cả... và khi sư cô HT tới Bãi giữa cùng mấy sư cô Thái, tất cả đều rất thích Bg với cái không khí chỉ có ở đó...

Cho nên ăn uống theo Td là lần mò ra con đường trung đạo của Đức Phật.
Ai càng phản đối Td nhiều chừng nào là họ càng phản ứng lại với chính Đức Phật và giáo Pháp của ngài mà thôi.

Và Đức Phật đã nói:
- Sau này người phá đám đạo Phật chính là hàng chư tăng...

Người như thầy Tuệ Hải mới thực là người xiển dương giáo Pháp,
vì ăn uống chỉ là cửa ngõ của giải thoát...
và có nhiều người trẻ tuổi thốt lên một câu khai ngộ với tôi:

Ăn uống thế này làm làm gì nhiều cho khổ?
Và họ vỡ lẽ ra họ làm nhiều chỉ vì ăn, mà ăn đã thế này thì còn việc gì mà phải làm... chỉ nên còn con đường tu hành...

Họ đi từ chỗ chót bẹt đó họ đi lên cho nên họ sẽ cười thầm vào mấy chư tăng báng bổ gạo lứt...

Như thế là làm cho họ tự coi thường con đường chánh Pháp của Đức Phật...

Trong khi đó thầy tôi thì bảo:
Mày muốn làm gì thì mày làm miễn sao đừng để bị dính.
Thái độ đó mới là thái độ chân chánh.

Cẩn thận các quí vị đang lấy giáo Pháp của Đức Phật ra mà làm vũ khí để choảng nhau đấy nhá.
Nói thật sự thật mấy lòng ai thì xin lỗi người đó.
Xin đa tạ tất cả.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UPani
bài Jul 18 2009, 04:53 PM
Bài viết #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 321
Gia nhập vào: 18-May 09
Thành viên thứ.: 3,377




Cô Trâm ơi tại sao không ăn chiều lại dương vậy?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài Jul 20 2009, 08:36 AM
Bài viết #4


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Chào các bác...
Lúc trước đệ có nghe nói tới việc thầy Chân Quang đóng góp ý kiến về GLMM...Đệ "search" trong Google tìm kiếm bài viết ấy, nhưng không gặp...Bây giờ ở đây lại được gặp..Cám ơn bác VT ....

MỘT VÀI Ý ĐÓNG GÓP VỀ PHONG TRÀO GẠO LỨT MUỐI MÈ

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Quý huynh đệ thân mến,


Đệ tử cũng xin chắp tay niệm "Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật"...Hạnh phúc thay cho chúng sanh khi có một vị Phật ra đời!!!

Đức Phật đã xác nhận một sự thật chung đồng: cuộc đời này ai trong chúng ta cũng phải trải qua 4 nẻo đường sinh – lão – bệnh – tử. Bản thân Ngài nhiều lúc cũng gặp nạn, cũng không tránh khỏi nghiệp của thân: Ngài bệnh lỵ sau bữa ăn do Culla cúng dường, sau đó, Ngài nhập thiền, xuất thiền và cuối cùng, từ giã chúng tăng nhập Niết Bàn.

Chúng ta tự nhận mình là Phật tử, chúng tôi mong rằng quý huynh đệ dùm nhớ lại hai điều:
- Có một con đường tên là Bát Chánh Đạo được Đức Phật đã giới thiệu trong bài pháp đầu tiên Tứ Thánh Đế cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như ở Vườn Nai.
- Chánh Kiến là chánh đầu tiên trong 8 chánh, căn bản cho việc tu hành của chúng ta.

Trong bài kinh Thừa Tự Pháp, trong Trung Bộ Kinh tập I, chúng ta tìm thấy Đức Phật với lòng thương tưởng tất cả chúng sinh, khuyên chúng ta “hãy là người thừa tự pháp chứ đừng làm kẻ thừa tự tài vật”. Nghĩa là tu theo lời Phật dạy, không gì hơn thực hiện Bát Chánh Đạo, bắt đầu công phu tu hành với một chánh kiến đúng đắn.


Thầy giảng rất đúng!!



Thế thì chúng ta nghĩ thế nào, sao đành lòng quay lưng với Tứ Thánh Đế, với Bát Chánh Đạo để chọn con đường tu học nghe rất “nổ”: lấy cái ăn làm nền tảng giải thoát vĩnh cửu, cải nghiệp, chỉnh đổi kinh tế, giúp thông minh hơn, dễ có con, đứa con được sinh ra siêu xuất không ai bằng, đạt đựơc trật tự thể của vũ trụ, hướng đến nguyên lý nhất nguyên, không phân biệt nhị nguyên đúng sai – phải trái, vượt thoát vòng lẩn quẩn của tam thức, thấy tận cùng của tâm linh qua việc tu tập vật chất (ăn gạo lứt muối mè), xóa mọi rào cản tôn giáo, tạo cơ hội cho 5 châu sum họp, gần nhau!!!

Quý huynh đệ có thể tin rằng mình áp dụng gạo lứt muối mè sẽ đạt được ngần ấy lời hứa hẹn như trên ư?


Theo trong sách TD và theo những bậc lão làng của ngành TD kinh nghiệm thì..."hình như" là như vậy...Đệ thì chỉ mới ăn đây [khoảng một năm rưởi] nên...không biết thực hư...Để vài năm nữa coi ra sao??
Quý huynh đệ chỉ xem trên vcd quảng bá những nhân vật tiếp thị cho vị thầy tuổi trẻ tài cao ở Long Hương, còn những người thân tàn ma dại không thấy xuất hiện trong kịch bản và được quy lỗi là áp dụng không đúng công thức của tiên sinh mới ra nông nỗi như thế.

Cái vụ nầy thì...bên Tây y hay Đông y cũng vậy thôi!!! Theo đệ biết thì người nào bệnh mà bác sĩ bảo còn vài tháng nữa chết thì...ăn GLMM mới "thích hợp"...Ít lắm là còn hơn 49 ngày nữa mới chết...thì hoạ may....

Không ai nhận ra chỗ không đúng pháp của người hứa hẹn, chỗ đi lạc khỏi con đường Phật đạo của người hứa hẹn, chỗ tà kiến của. người hứa hẹn.

Đây chỉ là ý kiến "riêng" của thầy...Đệ không dám bàn cải...vì sao? Vì nếu đệ [người theo TD] cảm thấy "đúng pháp" thì...thầy...?????????????


Chúng tôi rất buồn khi nghe có những huynh đệ kể chuyện, tự hòa đồng mình như con chiên của tôn giáo bạn, bày tỏ vui mừng vì nhận đươc ân điển bề trên, quên mình là đệ tử Phật.

Theo đệ tử có đọc trong kinh Phật thì...Phật đã hiện ra nhiều thân khác nhau để giáo hoá chúng sanh , chứ chẳng phải chỉ riêng thân Phật...

Ôi! Đức Phật dạy chúng đệ tử rằng Đạo Phật thiết thực, có nền tảng trên nhân quả, hiểu rõ mình là chủ nhân và thừa tự các hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình, quý huynh đệ quên mất cả rồi sao!

Thầy ôi...pp TD là đặt trên nền tảng nhân quả...Bạn ăn sai thì bị bạn bệnh!!
Nhân quả trong TD rất rõ ràng...Trời lạnh mà lại ăn đồ "mát" sẽ bị 2 thứ lạnh tấn công, bệnh cảm là chắc!! Lúc rày , trời mà mưa buổi chiều là đệ tử nhịn ăn, nhịn uống....Quả thật "kỳ diệu"...Qua bữa sau..."sung mãn"....không đúng với mấy ngài bác sĩ bảo...phải "ăn uống cho nhiều vô"......
Chưa bao giờ Đức Phật dạy ta tin Đức Phật như một thần thánh thưởng phạt chúng sinh. Sự gia hộ của Đức Phật nằm trong nhân quả, Ngài chỉ là bậc đạo sư dẫn đường (nhưng quý huynh đệ đã không chịu đi theo mà đặt niềm tin trọn vẹn vào Oshawa!) và việc hành trì là phần của bản thân mỗi người phải trau dồi (Đức Phật chưa bao giờ dạy đệ tử niềm tin theo kiểu Thần quyền mà!!!).

Ohsawa là một vị bồ tát tái sinh, cứu giúp nhân loại...mà không phải vì tiền!!!

Chúng tôi mong rằng quý huynh đệ bình tĩnh đặt vấn đề lại cho nhau:
- Tiên sinh Oshawa có nhập Niết Bàn như Đức Phật chăng?


Thầy nói câu nầy..."rủi" có ai hỏi ngược lại thầy...thầy sẽ trả lời ra sao??

- Tiên sinh Oshawa dạy ăn gạo lứt muối mè sẽ thu họach được nhiều thứ nhưng tiên sinh cũng không khỏi sinh lão bệnh tử,

Tổ sư Ohsawa cũng là một con người như đức Phật...

và thực sự phương pháp ăn Macrobiotics của Oshawa nêu rõ: một phương pháp dưỡng sinh và chữa bệnh bằng cách ăn uống ngủ cốc và rau quả toàn phần không có sự hổ trợ của hoá chất. Cần yếu của cách ăn này là làm sao bảo đảm được nguồn cung cấp thực phẩm sạch, không có chất hoá học. Cách ăn uống nầy không chỉ tạo nên những con người khoẻ mạnh mà còn xây dựng nên một thế giới hoà bình và hoà hợp.

Khi xưa ông bà ta ăn uống là như vậy mà!!

Lướt web, chúng ta sẽ gặp trang www.thucduong.vn , có cả một bài viết về cuộc đời Oshawa. Nói chung, theo tác giả Herman Aihara, vốn là học trò của Oshawa, dần về sau, hậu thế có những thay đổi, không giữ ý nguyện ban đầu của Oshawa.

Pháp là chung, nhưng tuỳ thời tuỳ chỗ mà quyền biến...


Quý Phật tử có thể tìm đáp án cho chính mình qua 4 loại thức ăn mà Đức Phật đã dạy như sau ( Kinh Chánh Tri Kiến, TRUNG BỘ KINH I).

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
Chư Hiền, thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của thức ăn, thế nào là đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư Hiền, có bốn loại thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh.
Thế nào là bốn? Ðoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.
Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.

Đức Phật dạy chúng ta sinh ra, lớn lên, được nuôi sống do thức ăn mà thành. Có 4 loại thức ăn:
• Đoàn thực: Kabalinkàro àhàro: thức ăn giúp thân ta mạnh khỏe hay bệnh họan.
• Xúc thực: Phassàhàro: thức ăn đem lại cảm thọ (vui ưa hay khó chịu), cảm giác (nóng hay lạnh).
• Tư niệm thực: Manosancetanàhàro: thức ăn đem lại nhu cầu cho tâm trí như sáng tạo, gợi nhớ…
• Thức thực: Vinnanam àhàro: thức ăn tinh thần, thỏa mãn khát khao hiểu biết.

Theo lời Phật khuyên, chúng ta phải biết tiết chế khi ăn, biết vừa đủ khi ăn, ăn đúng thời, không ăn phi thời. Chúng ta nên ăn với chánh kiến “biết rõ thức ăn ấy”, “biết rõ thức ăn ấy tác động lên thân tâm như thế nào”, “biết rõ thức ăn ấy từ đâu mà có”, “biết rõ khi ăn những thức ăn ấy phải diệt trừ những cảm thọ cũ, không sinh khởi cảm thọ mới như thế nào”, “biết rõ đoạn trừ tham sân si, tà kiến, ngã chấp đang ngủ ngầm trong tâm như thế nào”.
Thật vậy, tất cả mọi sự việc đều xuất phát từ chỗ yêu ghét, muốn chấp giữ, muốn thế này, thế kia trăm nghìn thứ, muôn nghìn kiểu theo ý mình: đó chính là con đường đưa đến đau khổ mà thôi. Có biết rõ 12 nhân duyên, có biết rõ con đường đưa đến đau khổ chúng ta mới có được chánh kiến, tin sâu Phật Pháp và thành tựu đạo mầu.


Cám ơn thầy đã giảng cho một bài pháp...đệ tử sẽ ghi nhớ bài nầy...

Trở lại vấn đề gạo lứt muối mè, chúng ta ăn đơn điệu như thế, uống ít nước thì cơ thể ta chóng suy sụp, mọi sinh hoạt cá nhân trở nên khó khăn, làm sao cơ thể ta chống chọi lại sự tấn công của vi trùng, vi khuẩn bên trong cũng như bên ngoài. Lại nữa, một món ăn dù ngon, dù bổ mà đem vào cơ thể mãi, chắc chắn chỉ tích lũy thành chất thừa thải, gây độc hại cho chính cơ thể mình. Cây tưới urea nhiều không thể cho hoa quả và sinh lý cây xáo trộn đưa đến không tồn tại. Dầu cá tốt cho mắt nhưng dùng nhiều làm giãn đồng tử, thậm chí mù mắt.

Cái nầy thì thầy "sai" rồi!!! Thầy nói theo mấy ông bác sĩ tây y...mà tổ sư ohawa là "khắc tinh" của tây y!!! Mọi người theo ohsawa hết là...đói chết!! Lúc ở bên Pháp...các ông bác sĩ làm đơn thưa tổ...vì..trị bệnh theo "tà đạo"?? Tới chừng xử án...mấy ông toà án đuổi mấy ông bác sĩ về!!! Ông ta [tức nói tổ]...chỉ dạy người ta ăn uống chứ có dùng thuốc men gì đâu? Thưa là thưa cái gì??

Chúng tôi xem, nghe các “bệnh nhân” tuyên bố hết cơ man là bệnh nan y trầm trọng sau 30 – 60 ngày ăn gạo lứt muối mè, chúng tôi càng kinh hãi và e rằng các bệnh nhân quá phóng đại.

Phóng đại chắc cũng có chút đỉnh!! Nhưng ai còn bệnh mà lại nói hết bệnh bao giờ??

Bệnh là chuyện tất nhiên ai cũng phải trải qua, ít nhiều, nặng nhẹ, lâu mau là tùy nghiệp, tùy phước đời trước chi phối. Hết bệnh nghĩa là hết nghiệp! Có thể vô lý đến thế sao!

Bệnh là nghiệp...Người mà biết là "nghiệp" thì ..có thể chuyển! Thầy Thanh Từ có giảng bài về "Tu là chuyển nghiệp"...
Chúng ta gây tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác, chúng ta không nhớ hết, vậy mà ăn gạo lứt muối mè, đủ “công lực” để tẩy sạch bộ máy tiêu hóa và tẩy sạch nghiệp quả lâu đời lâu kiếp nhanh gọn được ư? Thật chẳng khác trò ảo thuật chút nào!

Người ăn GLMM là người tự "đày ải" mình...Có sung sướng gì mà ăn, thầy ôi !! [ Nói vậy chứ bây giờ đệ tử "ghiền" lắm rồi...Chỉ sợ không có gạo lứt mà ăn...]
49 ngày nhập định mới đạt được giải thoát giác ngộ.

Thầy ôi, 49 ngày nhập định là 49 ngày nhịn ăn đấy!!! Một hình thức cao cấp hơn GLMM một bậc.
Thầy có thử nhịn ăn ngày nào không?? Kỳ diệu lắm!! Xổ độc ra hết....
Chúng ta đâu có cái phước trí tuệ, đâu đủ phước báu một chuyển luân vương mà cải nghiệp, giải thoát vĩnh cửu, vượt thoát vòng lẫn quẫn của tâm thức? Quý huynh đệ có nhận ra sự bịp bợm, xảo trá, qua mặt mọi người để “bậc thầy” nào đó huênh hoang, xiển dương để được tiền và được nổi tiếng hay không ạ?

Rồi...thầy nói câu nầy là lưỡi dao 2 lưỡi!!! Một là thầy đúng, hai là phía kia đúng!!
Đệ tử có thằng em, có dịp gặp thầy thuyết pháp...nó nói..."Âm thanh của thầy dữ lắm!!! Máy phóng thanh toàn là đồ xịn, có chuyên gia đem dụng cụ đo đạc..."

Người có cuộc sống tay làm hàm nhai, có đồng nào xào đồng nấy, mượn nợ ăn trước, trả sau, thiếu trước hụt sau làm sao áp dụng phương pháp này? Thế thì có phải gạo lứt muối mè đây chỉ phục vụ người khá giả, có của ăn của để trong thời gian điều trị?

Sao thầy nói như vậy ?? Nghèo mới áp dụng pp nầy...quá đơn giản!!! Ít tốn kém nhất!!
Quả thật, nếu không có sự ra đời của tổ sư ohsawa thì...chúng sanh đời sau nầy làm gì có tiền để chữa bệnh?? Thuốc bây giờ mắc như quỷ!!! Mà uống có hết đâu? Chỉ tàm tạm...rồi ít bữa đi mua nữa!! Nội cái bệnh cảm thông thường...mấy ông bác sĩ trị cũng không hết?? vài mươi bữa là bệnh lại...

Nếu rủ nhau ăn gạo lứt muối mè thì ngành sản xuất lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, sinh hóa v.v. về đâu?

Thầy nói cũng phải....

Chúng tôi nhớ không lầm thì khi chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo, chúng ta được thầy bổn sư mình dạy “quy y Phật rồi, không được quy y tà thần quỷ vật”. Chắc chắn một điều, Oshawa có tài giỏi cũng không hơn Đức Phật, sao chúng ta chấp nhận bỏ lõi cây cứng chắc, để ôm mớ vỏ cây dòn gãy mà cho rằng mình được gỗ quý. Quý huynh đệ có đồng ý với chúng tôi không ạ?

Thật là ngộ ghê!!! dạy người ta ăn gạo lứt muối mè....có gì nên tội mà thầy lên án quá vậy??

Chúng tôi xin kêu gọi quý huynh đệ đừng chạy theo phong trào.

Ăn uống kham khổ là việc khó làm...là đúng chánh pháp!!
Ngày xưa, Đức Phật và các vị đại đệ tử đều trì bình khất thực, ai cho gì dùng nấy mà đắc đạo. Nay, chúng ta không theo con đường trung đạo, không hiểu quý huynh đệ dựa vào đâu lại chọn một cực đoan, quả quyết gạo lứt muối mè là độc đạo đem lại giải thoát giác ngộ.

Người ăn GLMM là người đã đoạn được tâm THAM...
Đệ tử có người chị...Chỉ mà đi chùa nào là cũng quan tâm đến bữa ăn? Đưa tiền cho sư cô nhờ nấu mấy món "lẫu chay", hay gì gì đó,...Lễ lạy xong có mà ăn...Sợ trên chùa không có đồ ăn ngon
Khi quý huynh đệ xem việc ăn gạo lứt muối mè là công đức phải làm, là công phu phải hành trì, là chính là quý huynh đệ gieo nhân tà kiến.

Gạo lứt muối mè là thức ăn thiên nhiên, là chánh kiến, người không ăn gạo lứt muối mè mà đi ăn đường, bột ngọt...là không thiên nhiên...Thuận thiện giả tồn, nghịch thiên giả vong!!


Cụ thể, chúng ta xem gạo lứt muối mè chỉ là một cách trở bữa trong tháng ngày trường chay của mình, không cực đoan xem như đây chính là yếu tố chủ lực, quyết định cho việc tu học của mình.

Không ăn GLMM mà không bệnh thì tốt!! Nhưng trái lại...bệnh tùm lum...Vô bệnh viện cưa tay , cưa chân, lóc thịt, mổ tim....giống như đang xuống địa ngục...Chằng ai muốn bao giờ...

Chúng ta kiên quyết chỉ tin vào con đường Bát Chánh Đạo của Đức Phật đã dạy, không nhắm mắt chọn lấy bất cứ tà kiến nào để tu học, chấm dứt ý tưởng xem gạo lứt muối mè là tuyệt đối.
Chúng ta không xiển dương một “pháp môn” làm biến dạng đạo Phật và Phật pháp. Bệnh là nghiệp, ta phải điều trị và ta tự hiểu ta đang trả nghiệp. Trên đời, không ai là người mạnh khỏe, sống mãi vì không sự vật, sự việc nào tránh khỏi luật vô thường.


Thầy ôi...người ăn GLMM trái lại rất tin tưởng Phật pháp, say sưa học Phật, ....Vì sao? Vì không có bệnh! Không tốn tiền mà dư tiền, đem tiền làm những việc có ích cho xã hội!! Ăn GLMM đâu còn "khoái" cái gì nữa trên cõi đời nầy!!! Đời mình coi như là bỏ đi...Chỉ biết giúp người...

Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý huynh đệ siêng năng lễ Phật, tận tụy giúp đỡ, yêu thương con người và tinh tấn thiền định, ai ai cũng được thân tráng kiện, tâm định tĩnh dù không theo chủ trương gạo lứt muối mè.

Cũng mong như vậy!! Nhưng nếu "rủi" bị bệnh...Trước khi đổ thừa là do nghiệp...các bác hãy dành 49 ngày "sám hối" bằng cách đoạn tâm THAM ăn, bằng cách "trừng phạt" mình là ăn GLMM thử coi...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 20 2009, 04:34 PM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,148
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tiên sinh Ohsawa bảo: người bệnh thường là người ăn tham, ăn tham cũng là một nghiệp....
Nghiệp THAM - hay ăn thì lăn vào bếp, chả ai khen cái nết hay làm...

Khi có bệnh: ăn gạo lứt và sám hối nữa thì càng mau lảnh cả thân và tâm bệnh.

Thầy Chân Quang bị tức khí vì thầy Tuệ Hải nổi hơn thầy? Năm 2002 thầy Tuệ Hải ra Hà Nội bảo:
- Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một người giảng Pháp hay nhất là thầy Chân Quang.
Nhưng mà xem chừng thầy CQ đang mất đệ tử vì đệ tử của thầy một số bệnh quá, phải quay ra nương nhờ vào gạo lứt một phen... thấy thế thầy mới NỔ một bài như thế, cái gì cũng có cội nguồn của nó.

Vả lại thầy Tuệ Hải có những đoạn giảng về Td hơi quá lên cho nên mới nên chuyện... những người Td đừng có mà kiêu nghe, ăn gạo lứt thì có gì mà kiêu được nhỉ? muốn kiêu cũng không được, hà hà.... ngồi nhai nhai nhai xem kiêu nó chạy đằng nào?

Hôm qua chúng tôi tổ chức 2 ngày tu tập ở Bãi giữa, thầy Như Hòa (di động: 01284183298), thầy là sư cô người Hà Nội, tu từ khi còn 13 tuổi, đệ tử của Sư Bà Hải Triều Âm, hiện thầy Như Hòa vừa ở Thái tu thiền Vipassana với thầy Suphan, thầy ở đó tu 1 năm, thầy mới về nước... thầy có chia sẻ kinh nghiệm tu học với chúng tôi... khi tôi gặp thầy ở quán ăn chay trước đây: thầy khá là bị căng thẳng và nhiều tâm sân cũng như tự cao tự đại... sau 1 năm tu học thiền với minh sư, thấy thầy trẻ khỏe và nhiều minh triết hơn, tâm thầy cũng mát mẻ hơn... ngày tôi mới biết thầy, thầy thường phải uống kháng sinh vì viêm họng và nhiều âm khí... nhờ sự hiểu biết về gạo lứt muối mè và ẩm thực âm dương, nay sức khỏe của thầy khá hẳn... tôi cúng dường thầy hộp mơ muối thầy rất thích và kể trà Bancha mang sang Thái biếu các vị thầy lớn ở bên đó ai cũng thích lắm...

Tôi chợt tổng kết: nhiều người khi gặp tôi họ đều oèo uột, một thời gian sau.. nhiều người sức khỏe đều tiến bộ trông thấy, cường tráng hẳn ra...vậy là tại sao?
Tại vì họ đọc sách và tự khám phá sai lầm của bản thân họ và họ chịu sửa sai... chỉ có vậy thôi.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vien Linh
bài Jul 20 2009, 06:17 PM
Bài viết #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 591
Gia nhập vào: 22-March 09
Thành viên thứ.: 2,444



Để hiểu Vô song nguyên lý cũng phải có duyên . Biết bao người cả đời kinh kệ tương dưa nhưng không chịu nỗi GLMM . Cũng có người chẳng có tôn giáo nào cả mà lại đam mê cái chân lý của học thuyết Ohsawa : Đúng là Đời mà phải không ! không có nó làm gì có Đạo

Ăn thịt cá uống bia lon , Ăn chay cao cấp uống nước ép trái cây , Ăn GLMM uống nước lã ... âu cũng là " Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định "

Trước cái hữu minh của ai đó , làm cho VL lại thèm cái vô minh một cách kỳ lạ ... cái vô minh trong "Chứng đạo ca". Cái vô minh thật tánh ấy mà

Trong VL vẫn còn rất nhiều cái hữu minh kiểu ấy , nên đâu dám nhiều lời . Cái ấy chưa phải là tri kiến , trong khi đến tri kiến còn fải giãi thoát nữa là ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 20 2009, 07:14 PM
Bài viết #7


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,148
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Thầy Như Hòa mà tôi đã đưa tin ở trên bảo là thầy Chân Quang bị thiên ma dẫn dắt, thầy có cái cá tính là hay thích chê bai người khác...

Trong khi Đức Phật chỉ nói về khổ và con đường thoát khổ thì đệ tử Phật ngày nay lại thích chỉ trích lẫn nhau... đã thế lại còn dẫn chứng lời Phật dạy để bảo vệ cái Ý riêng của mình nữa.

Ohso nói: mỗi người là một quyển sách để mở với người khác, có lần Tivi đưa hình thầy Chân Quang lên tivi, có một sư cô đệ tử của Hòa Thượng Thích Thanh Từ tên tục của cô là Vân Anh, sư cô đã tới hẳn đài truyền hình phản ảnh sự thật về thầy CQ mà cô đã tới ở đó 3 tháng... và lập tức tivi không đưa chương trình giảng đạo Phật của thầy CQ nữa, đây cũng chỉ là những tin nghe được qua lỗ tai phàm của tôi mà thôi, mong rằng sự thật nó không phải là như thế mà là các sư cô của chúng ta bị tâm thần nên mới ăn nói như vậy!!!!!!???????? nhưng nếu các sư cô của chúng ta bình thường và tin tức đó là đúng thì làm sao? thì cũng chả làm sao, đất nước VN vốn nó vẫn là như thế cho nên tổ mới nói: chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo... thuốc đắng dã tật sự thật nghịch cái lỗ nhĩ, xin được các bậc thầy tổ xá lỗi.

Các quí ngài ở VN khác hẳn các bậc thầy cuả chúng tôi ở Miến và Thái, năng lượng lành thiện từ ái và minh triết làm cho bất cứ người nào tới đó nếu có duyên ắt nhận được và nhận ra ngay...và các ngài chỉ làm duy nhất: dạy Pháp cho đệ tử, còn chuyện đúng sai các ngài không có nói tới... có phải thế chăng cho nên các bậc thầy mới là các bậc thầy?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 27 2009, 10:13 PM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,148
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



QUOTE(UPani @ Jul 18 2009, 04:53 PM) *
Cô Trâm ơi tại sao không ăn chiều lại dương vậy?


Ít lại là dương
3 còn 2, hi


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 27 2009, 10:15 PM
Bài viết #9


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,148
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Loanpt: chi Tram oi,
Tram Ham Ngu Si: oi
Loanpt: theo triet ly Am duong thi Am sinh ra Duong hay la ntn?
Tram Ham Ngu Si: cực âm sinh dương và cực dương sinh âm
Tram Ham Ngu Si: xem lại 7 nguyênlý và 12 định lý đi
Tram Ham Ngu Si: vật cùng tắc biến
Tram Ham Ngu Si: nén lò so
Tram Ham Ngu Si: cùng một nguyên tắc
Loanpt: vang, em dang nghe tt thich chan quang noi ve AM duong, ong y co ve ta` kien ve am duong
Loanpt: http://music.forvn.com/show/452245/triet-l...chan-quang.html
Loanpt: chi nghe va nhan xet xem,
Loanpt: ong y noi AM sinh ra Duong
Loanpt: qua coi trong AM
Tram Ham Ngu Si: hình như phải đăng ký thành viên
Loanpt: ko
Loanpt: em dang nghe bt ma
Tram Ham Ngu Si: em ơi
Tram Ham Ngu Si: ông này thấy thầy Tuệ Hải giảng về âm dương
Tram Ham Ngu Si: cũng bắt chước giảng về âm và dương?
Tram Ham Ngu Si: sư phụ Thanh Hải cũng giảng về âm và dương
Loanpt: em thay ong y noi sai be bet ca
Tram Ham Ngu Si: có hẳn một bài thuyết pháp dài lấy tên là
Tram Ham Ngu Si: quân bình âm dương mới thành Phật
Tram Ham Ngu Si: chị cũng đang nghe
Loanpt: vang, tt thich chan quang ko he quan binh
Tram Ham Ngu Si: tt TCQ giảng
Tram Ham Ngu Si: về âm dương
Loanpt: nguy hiem qua, mot nguoi noi tieng, ma lai noi ve am duong nhu the nay
Tram Ham Ngu Si: Chị hỏi đệ tử của sư phụ T Hải là thế nào là âm thế nào là dương và làm sao để quân bình âm dươ'ng
Tram Ham Ngu Si: thì đệ tử tịt chả có ai giảng giải cho chị thêm
Tram Ham Ngu Si: Ông này dạo này bị làm sao mà lại còn giảng về âm và dương kiểu này làm cho đệ tử chẳng biết nào mà lần
Loanpt: vang, em cung ngac nhien qua
Tram Ham Ngu Si: thầy Như Hòa bảo là ông ấy bị thiên ma
Loanpt: sao co the giang ve am duong nhu the nay
Tram Ham Ngu Si: hà hà
Tram Ham Ngu Si: tự làm cho thiên hạ cười vào mặt và mũi và ...
Loanpt: nhung kho noi la ko phai ai cung co kien thuc de cuoi
Tram Ham Ngu Si: Nghe nói là có họ hàng nhà bác Hồ nữa chứ
Tram Ham Ngu Si: hà hà
Tram Ham Ngu Si: u
Loanpt: nhieu de tu chang hieu gi, tin theo kieu nay thi chet
Tram Ham Ngu Si: cười cũng phải có đẳng cấp
Tram Ham Ngu Si: thầy của chị ở Miến
Tram Ham Ngu Si: bảo là đau có những loại đau sướng
Tram Ham Ngu Si: và có loại đau khổ
Tram Ham Ngu Si: cả bọn ngơ ngác thầy cười
Tram Ham Ngu Si: thầy bảo: mát xa bấm huyệt đau sướng
Tram Ham Ngu Si: đau nhưng mà sướng
Tram Ham Ngu Si: làm cho chị thấy vừa buồn cười vừa hơi ngượng ngập tí
Tram Ham Ngu Si: vì cái đầu mình chả bao giờ cho chuyện mát xa bấm huyệt những ý nghĩa tốt đẹp cả
Tram Ham Ngu Si: ha ha
Loanpt: o viet nam, mat xa bam huyet bi mat y nghia tot dep hihi


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 28 2009, 07:35 AM
Bài viết #10


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,148
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



TT TCQ xét về vô song nguyên lý đang giúp cho phong trào Td thực sự bành trướng sâu và rộng tới mọi tầng lớp xã hội, vì cái gì có bề mặt là lập tức có bề trái...đánh thức những người đang ngủ mê... họ buộc phải bật dậy tự mình khám phá chân lý khi thấy các bậc thầy ăn nói có vẻ trái ngược nhau, họ sẽ bớt tin cái bên ngoài và họ bèn tự mình khám phá vấn đề... điều này có lẽ cũng hay đây.

Ví dụ tôi đi tới các thiền viện của Miến và Thái chỉ thấy các bậc thầy của chúng tôi chỉ ra dukkha cho chúng tôi thấy và bày cho dhamma - Pháp cách thoát khổ cho chúng tôi ... chưa có một bậc thầy nào hùng hồn cỡ thầy CQ đả phá PP Thực dưỡng tầm cỡ như thầy và sai lè lè như thế mà bên an ninh tâm linh không có biện pháp gì?

Một người có uy tín của chính quyền nói sai sự thật còn bị an ninh và các cơ quan có chức quyền hỏi thăm, thế một người tầm cỡ như thầy CQ mà nói sái sự thật về âm và dương tới mức đó thì có ai hỏi thăm gì thầy không nhỉ?

Không lẽ thế gian này ai muốn làm gì thì làm?
Cũng như bọn khủng bố muốn đâm vào tòa nhà tháp cao nhất nước Mỹ thì làm?

Chí ít thì thầy Tuệ Hải - một bậc thầy về âm và dương cũng có vài lời với bá tánh?

Hay là trong cõi Ta Bà này có sự tự do vô biên thực sự?

Ha ha... hay nhỉ, giờ mình mới thấy điềm lạ trong cuộc đời đây, sẽ còn nhiều pha ly kỳ...

Cái nghiệp Phi chánh ngữ của thầy CQ đã và đang báo hại thầy và báo hại con đường giải thoát của Đức Thế Tôn biết bao nhiêu...
Ohso bảo rằng một bậc thầy rổm thì cái linh hồn nào nó nghe thầy thì nhiều kiếp sau lay mãi nó cũng không tỉnh...

Tiên sinh Ohsawa bảo là Kiêu ngạo là bệnh khó chữa lành nhất.

Còn Ohso thì lại bảo làm thầy rởm là nguy hiểm nhất, cầu mong chúng sinh thoát khỏi những mê lầm và cố chấp gọi là tà kiến, tư kiến (ý kiến cá nhân, mong rằng những ý kiến cá nhân thì phải nói rõ chứ giảng về âm và dương lại núp bóng cả Lão Tử và Kinh Dịch ra mà giảng thì càng bị cười cho tới tận... kiếp sau??????)

Tôi không hiểu sao thầy CQ lại biến dịch tới mức như thế?
A, thế gian có thầy Tuệ Hải thì phải có một thầy CQ cho nó huề??????? Quân bình âm dương mà... thế là chúng sinh ở giữa chả theo bên nào và họ vẫn sống như cũ theo duyên và nghiệp cũ tác động?

Không có một cách thức chuyển nghiệp bằng ăn? ha ha...

Thức ăn của loài người thay đổi, con người biến từ khỉ ra người nhờ thức ăn và cách nấu ăn.... và họ biến thành kẻ hung dữ vật chất và hung dữ tâm linh cũng vì thức ăn mà họ đang ăn vào miệng hàng ngày... chắc chắn thầy CQ ăn hoa quả sau bữa ăn hàng ngày cho nên thầy mới giảng giải kiểu đó... cầu mong thầy hiểu cho là hoa quả là đường đơn nó vào máu ngay ở ruột non.

Cơm và rau thì tiêu hóa ở miệng cho nên phải nhai nhai... kỹ, còn thịt thì tiêu hóa ở dạ dày cho nên nếu nhai miếng thịt 100 lần thì nó sẽ thành ra cái gì? đố thầy CQ biết ....

Có lẽ thế chăng?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 11:35 PM