IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Cô giáo có 2 con bị u, cần giúp đỡ
Tottochan
bài Oct 12 2009, 10:57 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 35
Gia nhập vào: 30-June 09
Thành viên thứ.: 3,808



TTC đọc được bài này ở diễn đàn chiasetinhthuong.org. Các thành viên rất cảm động trước hoàn cảnh của cô giáo Hòa. Hiện bé thứ 2 nhà cô giáo đang bệnh nặng, từ bệnh này sang bệnh khác.
Rất mong các chuyên gia thực dưỡng chỉ dẫn về cách ăn uống/điều trị giúp ạ. TTC sẽ làm cầu nối thông tin với mẹ con cô giáo Hòa ạ.


"Chị Nguyễn Thúy Hòa (hiện tại là giáo viên của trường THPTDL Lomonoxop và THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội) đang gặp tình cảnh vô cùng éo le.

Chồng chị mất khi đứa con thứ hai vừa đầy tuổi, một mình chị với đồng lương giáo viên ít ỏi nuôi 2 con ăn học, hiện tại cháu lớn đang học lớp 8, cháu thứ 2 tên Nguyễn Đức Anh đang học lớp 1 trường tiểu học Dịch Vọng (HN).

Cách đây vài năm, cháu lớn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn do bị u quai hàm, bao nhiêu tiền bạc chị đã đổ vào đó, thế nhưng số phận vẫn không mỉm cười với chị. Cách đây ít lâu, cháu trai thứ 2 phát hiện bị u phổi ( dạng u ác tính). Mới có 6 tuổi đầu nhưng bé luôn bị những cơn đau hành hạ, tức ngực không thở đựoc, đau đầu, đau bụng, bé mới trải qua phẫu thuật lần thứ 1, nhưng để có thể duy trì được sự sống của bé còn phải làm nhiều ca phẫu thuật nữa, khoản chi phí trên 20.000 USD ( khoảng 400 triệu VND) đã nằm ngoài khả năng của chị.
Mọi người không thể tưởng tượng đựoc tình cảnh ba mẹ con bây giờ đáng thương như thế nào đâu. Ban ngày bé Đức Anh không theo bất cứ ai, chị Hòa đã phải nghỉ dạy học từ khi cháu bị bệnh, nhìn những cơn đau vật vã của con, chị không dám khóc vì sợ cháu hoảng hốt, vẫn cái vẻ rất nhẹ nhàng của một cô giáo dạy giỏi Văn, nhưng đằng sau đó là một nỗi đau không có gì diễn tả hết được.

Giáo viên truờng em đã tiến hành quyên góp, ủng hộ nhưng sự thật là như muối bỏ bể. Khi về nhà, mỗi khi nhớ đến câu nói của cháu Đức Anh : " Mẹ ơi, con sắp chết phải không?" không ai có thể cầm được nước mắt.

Những thông tin này chưa có một phương tiện thôgn tin đại chúng nào đăng tải, nhưng sự thật hoàn cảnh của mẹ con chị Hòa giờ này vô cùng đáng thương. Em rất mong mọi người có thể chia sẻ phần nào khó khăn giúp đỡ mẹ con cô giáo, cứu cháu bé cũng là cứu số phận bất hạnh của một người mẹ trẻ mới ngoài 30 tuổi.

Nếu ai có quen biết với phóng viên báo nào đó có thể đăng tải thông tin này được, làm ơn giúp em với.
Địa chỉ liên hệ: Cô giáo Hòa ( số điện thoại: 0982. 131. 020).
Cháu Đức Anh ( Khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Trung ương)."

Tin gần đây về bé Đức Anh:

"Mặc dù đến 08.10 mới đến lần truyền hóa chất thứ 2 nhưng các bs đã phải tiến hành truyền sớm vì khối u sưng to, chèn lên phổi trái, làm tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, phải nằm thở oxy ở phòng cấp cứu. Đêm trước, mặc dù phòng cấp cứu có cháu bé mới mất nhưng con mệt quá, mẹ buộc lòng vẫn phải cho sang đó nằm để thở oxy.

Mắt trái của Đức Anh đã khỏi nhưng tròng mắt còn đỏ lửng, con còn bị nhiễm nấm máu truyền kháng sinh liên tục. Cậu bé chỉ nằm được mỗi một tư thế nghiêng bên trái do khối u chèn lên phổi trái nên buộc phải nằm ở tư thế này mới thở được.

Chị Hòa mấy ngày trước cũng bị sưng vù mắt bên trái, phải đeo kính lên lớp, đến thứ Sáu vừa rồi sưng to quá, mới nghỉ dạy để đi khám. Ở nhà, tưởng là bị lây zona từ con nên bôi nào hồ nước, nào thuốc gì gì đó...nhưng mãi không khỏi, đi khám da liễu thì hóa ra là bị dị ứng với con bọ cánh cứng gì đó (hiện tượng này nhiều người ở HN đang mắc phải), bs kê thuốc mới, giờ đã đỡ hơn rồi nhưng xung quanh mắt vẫn còn những nốt đỏ tấy.
Lúc em vào chị đang nói chuyện với cô bé học sinh mà chị dạy từ cách đây 10 năm. Chị vui vẻ khi nói về cô học trò ngoan mà đôi mắt u uất, mệt mỏi. Gần đây, thần sắc chị không còn được tốt như trước nữa."

Tin mới nhất:

"Đức Anh gần đây thường xuyên nằm ở phòng cấp cứu vì khó thở, thỉnh thoảng phải thở oxy. Con lại bị ho và đau đầu, dưới cổ lại nổi hạch, vùng ngoài quanh mắt trái vẫn tím ngắt, tròng mắt thì đỏ lựng, có những đêm không ngủ được, bác sĩ phải cho uống thuốc an thần.

Chị Hòa vẫn ngày đi dạy, tối vào trông con. Con ngủ, hai chị em ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, tâm sự đủ thứ chuyện, từ chuyện con cái bệnh tật, đến chuyện đời, chuyện cuộc sống riêng tư...càng nghe càng thương và cảm phục chị. Chị viết nhật ký cho con, viết về những ngày tháng vui vẻ đã qua, về những hi vọng ngày càng mong manh. Đọc bài thơ của chị, càng thấm thía hơn tình thương và nỗi đau của người mẹ:

Mẹ lặng người trước từng vạt tóc đen
Nhức nhói đan xen dày trên mặt gối,
Như thể dùng dằng bên mái đầu thơ dại
Như muốn vỗ về lắng dịu những cơn đau..

Ôi sợi tóc tơ chưa kịp đổi màu
Yếu ớt mảnh mai dịu dàng như dáng mẹ
Cứng cáp kiên cường phảng phất bóng hình cha
Vậy mà nay... tất cả... sắp rời xa!

Tóc con nguyên lành thuở mẹ sinh ra
Đâu thể ngờ phải chịu nhiều thử thách
Phải oằn mình trước bao nhiêu hoá chất
Phải vật vã đấu tranh giành giật sự sống còn!

Các bệnh nhi khoa Ung bướu cùng con
Vô tư khóc cười với mái đầu trọc lốc
Mẹ tự hào tóc con "anh hùng" nhất
Nửa năm rồi.. rụng vợi mái tóc tơ

Biết làm gì đây để tóc con bớt thưa
Mẹ nhặt nhạnh góp gom từng sợi mỏng
Mỗi sợi tóc, một ngôi sao hy vọng
Mẹ nguyện cầu cho con vượt thoát bệnh hiểm nghèo

Đời người: éo le - cay đắng - gieo neo
Số phận chát chua in hằn trên mái tóc
Hành trình nơi cõi trần trải qua bao khó nhọc
Có sợi tóc nào không thấm đẫm buồn đau

Mẹ run lên khi con nép mái đầu
Lơ thơ tóc và long lanh ánh mắt
Như muốn khẩn cầu van lơn thống thiết
Xin đừng lấy thêm, dù một sợi, tóc con!

Mẹ ước đánh đổi mười năm tuổi thọ héo mòn
Cho con thêm - tóc đen - dù một sợi
Nước mắt thốc ngược vào trong tê dại
Khi lặng thầm trước mái đầu rụng tóc của con

Sẽ ra sao.... ở phía cuối... con đường??? "

http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=684
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 09:37 PM