IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Sự sợ hãi thuộc về tâm sân
Diệu Minh
bài Feb 14 2010, 11:32 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,093
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Đối với Phật giáo nguyên thủy, cái gì họ cũng qui về tham (Loba), sân (dosa) và si (moha)... cũng như người Thực dưỡng: cái gì cũng qui về âm và dương!

Nếu bạn thường xuyên qui kết như thế, tâm thức của các bạn sẽ được giải phóng rất nhiều niệm tưởng do thế giới sai biệt bày đặt ra để qui ước mọi thứ... và như vậy, bạn tu tập rất dễ dàng... và bạn sẽ hiểu vì sao âm càng nhiều thì dương càng lắm, âm hút dương và dương hút âm...

Người cực kỳ hữu dụng thu hút người vô tích sự... banana.gif

Cha tôi bị ốm ... và gần đây tâm tôi thường bất an... mỗi khi nhận được điện thoại gọi từ nhà... nhờ quán tâm tôi nhận ra đó là sự sợ hãi tin dữ... gốc do sự tham ái dính mắc với cái đang là xảy ra (tôi không muốn cha tôi ra đi), tôi không muốn chấp nhận sự thật... nghĩa là có cả tham và sân góp mặt... và từ đó nảy sinh sự sợ hãi cái chết của cha mình, như thế để bớt khổ, tôi chỉ còn một con đường: chấp nhận cái đảng xảy ra, và điều đó phải xảy ra với cha tôi và với tất cả...

Khi còn ở Miến, mọi người bảo tôi là sợ thuộc về tham, giờ thì tôi nhận ra một cách rõ ràng, gốc của sự sợ hãi là do tham;
Và như thế sợ hãi thì hại thận và thận kém thì sợ hãi... để bớt những sự chi phối do thân và tâm hành hạ, chúng ta phải học chấp nhận, buông bỏ và đối mặt với mọi cái đang xảy ra....khám phá cho ra bằng được tại sao lại như thế, chúng ta sẽ lần tới gốc rễ của mọi khổ đau, điều mà Đức Phật đã chỉ rõ và dạy bày cẩn thận.

Đức Phật dạy con người chỉ là danh và sắc và bị chi phối bởi nghiệp. Muốn thoát khỏi những điều này bạn phải học hỏi để phát triển tứ vô lượng tâm: TỪ BI HỈ XẢ. Ta phải luôn tự hỏi: cái gì đang diễn ra trong tâm, tại sao nó lại diễn ra, nó là tâm gì? và ai nhìn tâm đó?... cứ lần bước như thế, ta sẽ khám phá ra cơ chế vận hành của tâm... hãy tới một trung tâm thiền để nhận được trợ giúp cho sự quán sát tâm này...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
trungthien
bài Feb 14 2010, 08:59 PM
Bài viết #2


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 22
Gia nhập vào: 17-January 10
Thành viên thứ.: 7,763



Cô Trâm nhận thức đúng đó. Sợ hãi là thuộc về gốc sân !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cusi
bài Feb 14 2010, 11:21 PM
Bài viết #3


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 11
Gia nhập vào: 21-April 08
Thành viên thứ.: 387



sợ hãi không phải có gốc là sân mà có gốc là lòng tham
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sơ cơ
bài Feb 15 2010, 04:27 PM
Bài viết #4


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 14
Gia nhập vào: 4-September 09
Thành viên thứ.: 4,702



Tôi nghĩ sợ hãi cũng có gốc từ tâm si. Vì si cho nên không nhận rõ lý vô thường của vạn pháp. Cái gì hữu hình tất hữu diệt.

Nhưng nói cho cùng thì thật ra người có tâm tu ai cũng biết điều đó, nhưng vì tu chưa "chín" cho nên sự hiểu biết này không thấm nhập toàn triệt vào tâm thức của chúng ta để cho lòng cứ động vọng vì những chuyện thường tình nhân thế đó. Tôi cũng y chang, mỗi lần nhận tin thư từ VN là hồi hộp lo âu. Chắc sau này đau tim quá!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 15 2010, 09:28 PM
Bài viết #5


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,093
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Những người tu thiền quán Vipassana đã tới tầng tuệ sinh diệt họ sẽ chỉ thấy tâm sinh và diệt liên tục, không còn gì mà bàn, vì tôi chưa tới chỗ đó cho nên mới có chỗ để bàn...

Vừa khi tôi chấp nhận sự buông bỏ tận sâu thẳm tâm hồn ... DỜI bố tôi ra, thì ngay hôm sau ông đã ra đi ... đúng lúc tôi đã đồng ý sự chia ly này... và việc tu tập quán tâm đã làm cho tôi bớt khổ đi nhiều... vì biết rời xa những gì mình yêu quí...

Rồi có lúc tôi lại thấy tình yêu sâu đậm giữa tôi và cha tôi xảy ra nơi trái tim mình, nó đập thật là ngọt ngào, cảm thấy sự ngọt ngào từ ái với cha mình, và tôi ghi nhận "ngọt ngào, thương yêu" và NÓ lại hết, và cứ thế, tâm này nối tiếp tâm kia, và trả lại cho tôi sự bằng an; đôi khi NÓ lại dội lên tình yêu thương cha, và đôi lúc nó ân hận... và tri ân, lúc thì nó sám hối... tôi ước mơ được chứng kiến cái chết của cha mình một cách trọn vẹn... và tôi đã thấy... và tôi đã cảm thấy mình chưa trọn vẹn với ông - một đứa con hơi bất hiếu và hỗn hào luôn không bằng lòng về người cha của mình... và tôi luôn luôn ghi nhận và ghi nhận, tâm tôi nó cung cấp cho tôi nhiều điều lắm... và đó chính là con đường của tình yêu mà Ohso nói: luôn cảm thấy mình không phải với người kia... cha tôi đã đi và tôi sẽ trưởng thành hơn ... sẽ đằm thắm hơn... sự đau khổ làm cho con người khiêm hạ một cách tự nhiên...

Rất lạ là tôi thấy như cha tôi chưa từng ra đi, tôi thấy như ông vẫn đang thở và đang nói, và tôi phải ý thức trở lại mấy lần và nhìn vào mặt ông, chắc cha tôi MUỐN CHO TÔI BIẾT SỰ THẬT... rằng cha tôi KHÔNG CHẾT, và tôi thấy giữa tôi và cha tôi thật gần gũi hơn... và tôi nhận ra điều này và cảm ơn cuộc sống thật nhiều... tôi luôn có cha ở trong tim mình, điều mà trước đây chưa có... hay có mà chưa nhận ra... cái điều đó chỉ có tôi và cha tôi là BIẾT với nhau mà thôi, ông như vẫn đang sống lúc ông mới tắt thở, vẫn cảm thấy như ông đang thở và giọng ông đang nói... thật là lạ, tôi không bao giờ quên điều này, đây là một kỷ vật tâm linh mà hiếm người gặp!

Ngày xưa bà nội tôi đã mất cũng mang lại cho tôi cảm giác đó, rằng bà nội vẫn như còn đang sống, điều này rất là lạ... tôi có tuổi thơ gắn bó với bà nội... thật là gần gũi...

Cha tôi đã từng vác tôi trên vai từ khi tôi còn bé tí để công kênh tôi đi khắp nơi, ông đặt tôi lên đùi và rung tít, tôi còn nhớ rõ như thế... khi cha tôi cho tôi ngồi vào cái ghế ở trước xe đạp để đi ra phố, tôi rất hay hỏi, thấy gì cũng hỏi, cha tôi bảo: nó rất là hiếu kỳ ...rất hay hỏi; khi sang Miến tu tập, tôi cũng thường hay hỏi thầy tôi...

Chỉ có mẹ tôi là biết tôi gắn bó sâu sắc thế nào với cha tôi mà tôi vẫn bình thản an lành với cái chết của cha mình.

Khi NÓ chưa xảy ra tôi nghĩ nó thật là khủng khiếp, khi nó xảy ra tôi thấy NÓ cũng thật là ghê gớm và sau khi cha tôi ĐI khỏi ngôi nhà... chắc chắn sẽ có cảm giác thiếu hụt xảy ra... a hóa ra là tôi đã nương tựa vào cha mình lâu nay... a ha, ra là thế...

Chúng ta tham ái dính mắc thật là ghê rợn... đây là sợi dây dẫn ta đi luân hồi làm cha mẹ vợ chồng con cái của nhau đây, NÓ đây rồi, nhận ra sợi dây tham ái dính mắc đây rồi... con đường gây ra luân hồi đây rồi... NÓ Ở TRONG TÂM CỦA MÌNH...

Quay về nương tựa Tam Bảo thì hơn, cầu cho cha tôi được về nơi nhàn cảnh, có chánh Pháp và gặp được minh sư để tu tập giải thoát, cha tôi đã dẫn tôi tới với Thực dưỡng và tâm linh, ơn này tôi sẽ tri ân bằng cách dẫn dắt những ai có duyên với hai PP sống này...

Tri ân là con đường của Thực dưỡng đây mà...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 17 2010, 02:03 PM
Bài viết #6


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,093
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Con đường thiền quán "không cho" cái tâm của tôi dừng lại ở cái chết vật lý của cha tôi... rồi nhanh chóng quên đi chuyện đó để quay lại với những công việc hàng ngày... nó "đào sâu" và dõi theo... cái chết của cha tôi, tôi đã thường coi gương mặt ông sau lúc ông chính thức tắt thở để quan sát tiến trình chết... đây là một cơ hội rất là hy hữu mà tôi có khả năng thực hiện... rồi khi quay trở về nhà sau khi chôn cất, tâm tôi nó cũng chưa chịu dừng lại, nó suy diễn và tưởng tượng ra tiến trình chết ở dưới mồ nữa... và bỗng nhiên tôi "ngộ" ra một điều:

- Cái gọi là tình yêu thương ngọt ngào và dịu dàng tới mức như vậy (bố chết rồi mới nhận ra!), với cha tôi mà tôi vừa phát hiện ra đó, chính là thứ tình yêu sâu sắc nhất với một người đàn ông - một người thân yêu trên trái đất là tình phụ, là người cha mà tôi yêu quí tới mức như thế (chỉ có một người duy nhất phát hiện ra là tôi yêu cha tôi tới mức nào là ông Ngô Ánh Tuyết).

- Đôi khi chúng ta đang được hưởng một thứ phước báu rất là lớn là hãy còn cha mẹ song toàn... nhưng không phải lúc nào chúng ra cũng nhận ra và trân trọng... và khi cha mẹ ta lần lượt qua đời... ta mới kịp nhận ra thì các cụ đã khuất núi.
Tôi nhớ ngày nào (5,6 tuôi, đi sơ tán ở với ông bà nội) tôi thấy bà nội tôi vất vả việc đồng áng, tôi thường nói: - Bao giờ cháu lớn cháu làm hết cho bà... và bà tôi lại trả lời: khi đó thì bà chết rồi con ạ; cuối cùng đúng là như thế.

- Và tình thứ yêu kỳ diệu cùng sự gắn bó tự nhiên với người cha tới mức như thế (về khía cạnh Thực dưỡng ông còn là "đồng nghiệp" gần gũi thân thiết, làm rất nhiều công việc Td)... vừa được phát hiện ra mức độ của nó như thế thì NÓ đi đâu và về đâu? về sự tan hoại nhanh chóng của thân tứ đại của ông ở dưới nấm mồ? cũng đúng phần nào...như thế NÓ sẽ không có điểm dừng và "đặt chân"... nó tan vào vô cùng vì cha tôi đi đâu về đâu? thần thức cũng nhưng nghiệp của ông đi đâu? tôi hoàn toàn mịt mù không biết; do vậy tôi chỉ biết làm nhiều điều phước thiện và sống tốt hơn để hồi hướng phước báu cho ông và để "linh hồn" của ông hài lòng...

Tóm lại: khi nhìn về phía trước: tình yêu thương cha không có điểm đặt chân thì điều gì xảy ra? tâm tôi lại vòng về khám phá trạng thái của các cảm xúc xảy ra ngay trên thân và trên tâm... nó quan sát và theo dõi cái gọi là tình yêu, là lòng thương mến cha... thực chất NÓ là gì? và tôi phát hiện ra tâm lại nhìn tâm... và còn lại: cảm giác dịu dàng sâu lắng và bình thản... chúng ta có thể trưởng thành về nhận thức và có thể chuyển hóa nhận thức, bảo hộ tâm nhờ vào sự quán sát sự chết... đây là một trong 4 thiền bảo hộ của người tu tập thiền Minh sát...

Cứ thỉnh thoảng tôi lại ngó vào quan tài và nom gương mặt của ông, gương mặt thân quen giờ đây đã chuyển dần dần từ một cái gương mặt có hồn sang vô hồn và thành một cái xác chết, quá trình này diễn ra luôn luôn cứ không phải chỉ tắt thở là hết... là chấm dứt ngay lập tức... và trước khi đưa xuống mồ, tôi nhận thấy cha tôi giờ đó chỉ còn duy nhất là một cái xác! và NÓ sẽ băng hoại nhanh chóng khi xuống mồ...thiền quán xác chết, quán tử thi là một trong 4 thiền bảo hộ của hành giả Vipassana; nhờ thế tâm sẽ cực kỳ vững mạnh và có thể nhúng mình sâu hơn trong pháp hành, NÓ giúp hành giả quán sát tâm được tốt hơn rất nhiều, và rất dễ...

Khi tôi nhắm mắt ngồi thiền gần quan tài của cha tôi, và niệm Ân của Đức Phật cũng như quan sát thân và tâm: tự dưng tôi chìm vào ánh sáng và phúc lạc... tối qua ngồi thiền cũng chìm vào định và ánh sáng rất nhanh; như thế, có sự tiến bộ tinh thần rõ nét, điều mà tôi ước mơ đã xảy ra ngay trong ngôi nhà mình: định tâm cực nhanh - hỷ lạc tràn đầy... trước đây tôi đã có nhiều kinh nghiệm về chuyện này: đi đâu thiền tôi cũng không thấy sự định tâm nhanh chóng bằng ở trong ngôi nhà tôi, ô, nay NÓ lại trở lại?, chắc là cha tôi sẽ được đến những nơi tốt hơn để đầu thai tiến hóa...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 17 2010, 07:04 PM
Bài viết #7


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,093
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Có một thứ phước báu là ngay hôm sau sư Trung Thiện (là một thiện trí thức, người Hà Nội, tu theo nguyên thủy) tới đọc Kinh và chạm vào người bố tôi để cầu nguyện cho ông... thật là quí hóa và thỏa lòng...
Sư bày cho tôi cách làm điều tốt nhất cho bố tôi sau khi lâm chung, và sư đã tới để cho gia đình tôi đặt bát cúng dường và hồi hướng phước báu cho người đã quá vãng, ông em họ ở Hải Phòng thấy sư hiếu kỳ hỏi han và khoái ngay ông sư trí thức còn rất trẻ này, sau đây là đoạn sư chat với tôi...

tran dung: mọi việc cụ nhà đã ổn chưa?
Tram Ham Ngu Si: mọi chuyện ổn rồi ạ
tran dung: uh thế thì tốt rồi
Tram Ham Ngu Si: con phát hiện ra nhiều khiếm khuyết của bản thân quá
Tram Ham Ngu Si: và con cũng nhớ bố con rất nhiều
tran dung: đúng thôi mà
Tram Ham Ngu Si: hóa ra con gắn bó với bố con tới mức như thế
Tram Ham Ngu Si: nay mới biết ạ
Tram Ham Ngu Si: hi
tran dung: gặp cảnh thì mới biết tâm mình
tran dung: uh
tran dung: gắn bó là dính mắc?
Tram Ham Ngu Si: trưa mai mời sư tới thọ trai và tụng Kinh cho bố con nhé
Tram Ham Ngu Si: con nhìn thấy sự dính mắc đó
tran dung: uh, trưa mai
Tram Ham Ngu Si: và nó giải ra dần
Tram Ham Ngu Si: con có ông bác ruột họ mẹ
tran dung: uh
Tram Ham Ngu Si: bên ngoại có tới 4 người không lấy chồng vợ
tran dung: uh
Tram Ham Ngu Si: và hiền lành tốt nết
Tram Ham Ngu Si: mà không biết tới tu là bao
tran dung: cũng tốt
tran dung: tiếc nhỉ?
Tram Ham Ngu Si: riêng ông bác này đã 80 tuổi
Tram Ham Ngu Si: không khoái chùa nhưng tự tu
Tram Ham Ngu Si: theo quyển Kinh nhật tụng
tran dung: cũng tốt
Tram Ham Ngu Si: từ ngày xưa
Tram Ham Ngu Si: bác ấy hiền
Tram Ham Ngu Si: và cũng minh triết
Tram Ham Ngu Si: sư gặp là thấy
tran dung: vì bây giờ ở chùa ít có người tu lắm
Tram Ham Ngu Si: có vầng trán rất là cao
Tram Ham Ngu Si: có trình độ tâm linh
Tram Ham Ngu Si: bác có lương hưu ngon lành
Tram Ham Ngu Si: con muốn cuối đời gửi bác lên chùa ở
Tram Ham Ngu Si: nhưng không biết gửi ở đâu?
Tram Ham Ngu Si: nếu ở đâu mà con thấy ổn
tran dung: ở đâu mà biết tu cũng tốt cả
Tram Ham Ngu Si: con sẽ gửi tiền làm ngay cái nhà cho bác ấy ở
Tram Ham Ngu Si: sau đó cái Cốc đó sẽ cúng cho chùa
tran dung: thì chỉ có ở Viên Không sư thấy tốt nhất thôi
Tram Ham Ngu Si: vâng
Tram Ham Ngu Si: xa quá chắc bác ấy không muốn đi
tran dung: Sư Pháp Thông sẽ đồng ý đấy
Tram Ham Ngu Si: mai sư tâm sự với bác ấy nhé
Tram Ham Ngu Si: thế ạ
tran dung: muốn tu thì phải chịu khó thôi
Tram Ham Ngu Si: vâng
Tram Ham Ngu Si: mai con hỏi bác ấy xem sao
Tram Ham Ngu Si: vì giờ con biết tu rồi mà bác ấy thì chỉ có mấy bài chú
tran dung: chứ mình muốn dính mắc thì dễ lắm
Tram Ham Ngu Si: khi phát hiện ra mình dính mắc là tốt lắm rồi đó sư
tran dung: phải biết dứt bỏ cơ
Tram Ham Ngu Si: con phát hiện ra con dính mắc với bố con và con cứ không chịu rời ông ra
tran dung: sư cũng thấy tâm mình rõ ràng khi ở nhà
Tram Ham Ngu Si: cho tới khi con chấp nhận rời bố con ra từ trong sâu thắm
tran dung: uh
Tram Ham Ngu Si: thì hôm sau ông đi đấy
tran dung: uh
Tram Ham Ngu Si: ghê quá
Tram Ham Ngu Si: thế mà ở ngoài thì rất là xung khắc
tran dung: phiền não nó ghê gớm lắm
tran dung: thì vậy mà
tran dung: thôi, hãy sống cho mình đi
tran dung: và nhớ ơn bố là đc rồi
tran dung: thường xuyên hồi hướng Phươc cho ông cụ
tran dung: chứ làm khác thì cũng chẳng đc ji
tran dung: mà lại đau khổ
tran dung: thế thì khoảng 10 h, 10 rươi mai sư qua nhé
tran dung: À sư có nhắn cho Kiên về tình hình của cô, mà không thấy Kiên trả lời gì cả
Tram Ham Ngu Si: không
Tram Ham Ngu Si: thực ra con cũng muốn được yên tĩnh
tran dung: uh
Tram Ham Ngu Si: để niệm Phật hay thiền
tran dung: cũng tốt
Tram Ham Ngu Si: cho nên cũng không thích trò chuyện nhiều trong lúc này
tran dung: cứ thả lỏng, buông xả ra đã
tran dung: bây giờ cần nhất là buông xả
tran dung: chứ không phải là làm gi khac
Tram Ham Ngu Si: vâng
tran dung: dù là trong oai nghi nào
tran dung: nằm hoặc ngồi, đi tới đi lui cũng đc
tran dung: đứng cố gò ép mình lúc này
Tram Ham Ngu Si: vâng dịp này nhà con được sư tới là quí lắm ạ
tran dung: cứ thoải mái, buông xả ra cái đã
Tram Ham Ngu Si: con là người tu theo nguyên thủy từ 2004
Tram Ham Ngu Si: 2004
Tram Ham Ngu Si: như thế là con và gia đình đều có duyên với nguyên thủy rồi
Tram Ham Ngu Si: cho tới khi bố con mất
Tram Ham Ngu Si: thì sư cũng tới
Tram Ham Ngu Si: thật là không còn gì quí hơn
tran dung: Tâm bất An hay Tâm an cũng đều phải được đối xử bình đẳng, nên cô cứ buông xả, thư thái. Hễ mình còn có khát vọng nào đó mà nó không hợp quy luật Vô Thường, Vô Ngã, Khổ là đều dẫn đến đau khổ.
tran dung: Sư đi ăn một chut nhé
Tram Ham Ngu Si: vâng


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 17 2010, 07:49 PM
Bài viết #8


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,093
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tâm tôi nó tự đúc rút ra một kinh nghiệm mà Đức Phật đã nói: KHỔ, dầu bố tôi còn tại thế thì tôi có cái khổ của việc bố tôi sống theo ý của ông, và khi ông ra đi thì tôi lại khổ não theo một cách khác, nghĩa là chỉ có KHỔ tồn tại !!!!!!!!!!!!!!!!
may có Đức Phật đã khám phá ra thực tại chân lý đó và đã công bố, nếu không có Đức Phật tôi sẽ còn khổ não tới cỡ nào!
....
Oán tằng hội KHỔ
Ái biệt ly: KHỔ
Sinh, già, bệnh, chết... đều là KHỔ mà thôi... chỉ có khổ nhảy múa theo các kiểu điệu uốn éo của nó, vì tam giới là thế giới của maya... teehee.gif

Có thân là có khổ, là vậy... người tu thì bám chặt vào khổ để lần bước ra khỏi luân hồi, chúng sinh thì tìm mọi cách né tránh khổ này để lại rơi vào bẫy của nhiều loại khổ khác...

Tâm càng phản ứng không chịu chấp nhận cái đang xảy ra càng khổ nhiều... tâm càng mềm mại linh hoạt thích nghi thì càng bớt khổ hiển nhiên....


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UPani
bài Feb 17 2010, 11:35 PM
Bài viết #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 321
Gia nhập vào: 18-May 09
Thành viên thứ.: 3,377



Hix, cháu thật không ngờ ông lại ra đi nhanh thế. Cháu xin chia buồn cùng cô và gia đình.
Cầu xin tam bảo gia hộ cho ông, mong sao ông được sanh vào cõi lành.
Chỉ gần hai tháng trước thôi, cháu vẫn còn nhìn thấy ông khi đến mua hàng. Cháu nhớ lần đầu gặp ông, trông ông đã già, lưng đã còng. Cháu nhớ lần đầu tiên ấy gặp ông cháu cảm thấy ông có vẻ không thể nghe được mình nói gì rồi nhưng khi cháu nói: "Cháu chào ông" thì ông chào lại: "Chào cháu" rất minh mẫn và những lần sau cũng thế. Nhưng mà mỗi lần cháu đến mua hàng nếu có nhìn thấy ông thì là thấy ông chống gậy ra đầu ngõ, hay thấy ông "một mình". Cháu thấy ông có vẻ cô đơn, đáng thương. Những lúc ấy cháu nghĩ là do cảm nhận của mình sai, có lẽ gặp người già nên mình cảm thấy thế thôi, ông có con gái là nhà thực dưỡng cơ mà, lúc nào cũng phải sôi nổi, tươi vui mới phải chứ. Nhưng thực sự nhiều khi cháu cảm thấy ông có gì đó cô độc. Có lẽ cháu cảm nhận sai hết rồi.
Lúc này cháu thấy nghẹn đắng hết cả cổ, cháu mới thấy mình bất hiếu. Vừa mấy ngày trước xong cháu đã nghĩ là Tết năm sau mình sẽ không về nhà, mình sẽ ra điều kiện là bố mẹ phải ăn chay thì con mới về. Lúc đó cháu nghĩ mình thật là thông minh đấy. Nhưng bây giờ cháu mới thấy đó thật là ý nghĩ ngu xuẩn, ích kỷ, bất hiếu. Mọi ý nghĩ từ trước đến nay của cháu cháu cứ tưởng là từ bi lắm hóa ra đều chật lất. Cháu thấy có lỗi cả với cô, cháu hàng ngày ăn gạo lứt, đọc những lời dạy của cô hàng ngày mà chỉ nghĩ được thế này thôi sao?! Cháu nghĩ mai sau bố cháu sẽ buồn lắm nếu bây giờ cháu có thái độ thế này... Cháu nghĩ đến cảnh bố cháu chống gậy ra đầu ngõ, cố kiếm thức ăn mặn để ăn. Cháu nghĩ đến cảnh bố cháu cô đơn, tủi thân... Sao tự dưng cháu lại nghĩ linh tinh thế này, cháu miên man quá, cháu xin lỗi cô.

Cầu xin Phật từ gia hộ cho ông được sinh vào cõi lành. Đời đời được gặp chánh pháp.
Mong sao cô Trâm ngày một phát triển con đường thực dưỡng hơn nữa, giúp được nhiều người hơn nữa cũng là để đáp lại lòng biết ơn với người cha kính yêu. Cầu xin tam bảo gia hộ cho cô có đủ nghị lực để chiến đấu với những khó khăn, thử thách trên con đường trở về ngôi nhà thật sự của chúng ta, nơi không còn khổ đau mà chỉ có an vui mãi mãi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KinhThanh
bài Feb 18 2010, 04:06 AM
Bài viết #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 405
Gia nhập vào: 29-July 09
Thành viên thứ.: 4,110



KT kính chào cô Trâm

đọc mục này .. hay tin bố cô đã Âm ... cháu suy nghĩ ..không biết nên chia sẽ với cô thế nào .. càng chia sẽ nội tâm suy nghĩ của cháu .. không khéo lại làm tâm của cô lại dao động " dính mắc " như sư TrungThiên nói

cầu mong bố của cô Trâm , cô Trâm và đại gia đình của cô được an lành , bình an, phúc lạc trong giáo pháp của Đức Phật

Mô Phật
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 26th June 2025 - 09:02 PM