![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#11
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,423 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Không có người già nào mà vui vẻ được cả cháu ạ, ngài thánh tăng Achaan Chah nói như vậy, nhưng nếu biết tu tập có giáo Pháp và có Pháp tu hay là tưởng nhớ tới trời Phật thì sẽ an vui hơn, nhưng bố cô không như thế cho nên mới như vậy...
Bố cô rất thích hướng dẫn chữa bệnh cho mọi người nhưng tuổi già sức yếu không thể làm được việc mình yêu thích, cho nên cũng là một cái bất như ý... trước khi ra đi ít ngày bố cô vẫn vẫy bệnh nhân và những người tới hỏi về Thực dưỡng để ông có thể chia sẻ với họ một ít... Ông thường ngồi xem tivi bật tiếng rất to, những kênh hát rất là giật gân nhảy múa điên loạn và hút thuốc lá rất nhiều, đó là điều làm cho cả nhà phiễn não lắm... người già nào ở thành phố cũng đều như thế, nói ra với mấy chị lớn tuổi có tu tập thì các chị ấy cũng bảo: bố các chị ấy ở nhà cũng thế, hay ông chồng các chị ấy cũng thế... ai cũng nhăn nhó... hi... Cô rất thương bố cô mà cũng không biết làm sao, luôn luôn là bất lực...rất tội nghiệp, chỉ còn tí tivi và thuốc lá là làm cho ông vui, bạn ông thì đều già cả và đã ra đi vô số... hôm cô tới nhà môt người bạn đạo, thấy mẹ anh ấy cứ chạy ra nói chuyện với cô và bà Lý... thấy ngay là người già nào cũng thèm trò chuyện, thích nói chuyện, nhưng cả nhà cô hầu như chả có ai nói chuyện gì với ông cả... sống quá lâu, cũng hết chuyện để nói... ông thường lặng lẽ cả ngày có khi chả nói một lời... Những điều cháu cảm nhận về ông có phần đúng đấy cháu ạ, và ai mà không hạnh phúc lỗi bởi tại ? Tiên sinh có nói: Lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng... Tuy nhiên cô phát hiện ra cuối đời ông có một niềm vui: là các cháu bé đi qua ông đều hỏi han và quí hóa, ông thường kéo tới và hôn vào má chúng (vì tụi nó rất là dương, ông thì càng ngày càng âm!) Niềm vui thứ hai là ông thường quan tâm tới các cháu: thường bảo là đừng đóng cửa vội vì con Ngọc nó đi học chưa về chẳng hạn... (Ngọc là con gái cô). Đào sâu mọi thứ: có một sợi dây tham ái dính mắc nó quấn quít mọi người với nhau để dắt nhau đi luân hồi sinh tử. Hôm mọi người bật khóc khi cha cua Tâm (cô bạn đạo nhỏ tuổi hơn tu tập rất tốt) chuẩn bị vào nơi hỏa thiêu, sau khi đọc điếu văn trong buổi tang lễ, tôi cũng bị xúc động lây chào nước mắt... lát sau thấy Tâm là con gái của cụ, nói nhỏ vào tai của tôi: em từ biệt bố em lâu rồi: tôi choáng và cảm phục cô gái... Những người nào chết không làm phiền con cháu quá nhiều thì sau khi chết được con cái nhớ thương hết mực, còn những người nào quá khốn khổ chăm sóc cha mẹ, vợ, chồng khi còn sống lay lắt mãi không "chịu ra đi" thì có những "ca" còn mong ngày mong đêm cho người kia ra đi để mình thoát KHỔ đại tướng... cô cũng chứng kiến niều pha như thế... Sau khi về hưu bố cô đã làm được bao nhiêu điều tốt cho gia đình và xã hội, điều mà không phải ai cũng có khả năng, có đủ nhân duyên để làm, cô vui vì đã tạo ra được một không gian làm việc cuối đời cho ông vui vẻ... ông mới chỉ chính thức "nghỉ hưu" khoảng 3 năm nay, khi bắt đầu ông tính tiền lẫn và người ta thường phải mang tiền trả lại khi về nhà cộng lại hóa đơn, chính cô cũng nhiều lần lầm lẫn và thường được mọi người mang trả lại những món tiền... mới thấy cái "nghề" làm Td nó mới phúc đức làm sao... thử hỏi một người nào khác có thể làm được điều gì hay thế ở cuối đời? mà không có ông lo liệu cho khâu tiếp khách bán hàng thì làm sao cô có thể an ổn tu tập và làm sách? ngày cô sang Miến tu (2004) cô tự nhủ: cha mẹ còn song toàn và khá khỏe mạnh, tranh thủ nỗ lực tu như là cơ hội duy nhất và cuối cùng trong đời... rồi hướng những phước tu đó cho cha mẹ... sau khi thiền cô thường hồi hướng phước tu của cô cho bố cô và cô tin là ông hài lòng lớn. Có những lúc cô thấy ông khoe là cô thường đi hành thiền ở nước ngoài, như thế là ông rất là hài lòng, vì mỗi lần cô trở về thì gia đình lại an vui thịnh vượng và tốt đẹp nhiều chiều hướng... có những chuyện tiền hung hậu cát... và có những chuyện chỉ có con cái làm được, cha mẹ không làm được... như thế chúng ta càng có nhiều hơn các bài toán khó để giải và tâm kiêu mạn hạ xuống... con người thành ra nhân ái hơn, cư xử nhẹ nhõm với mọi người hơn... Bố cô như thế là đã tốt lắm, ngoài sức tưởng tượng rồi. Bố cô sống cực kỳ đơn giản và tiết kiệm... cô học được đức đó của cha mình. Cần phải phát hiện cho ra sợi dây tham ái dính mắc trong tâm của mình với mọi thứ: đó là nguyên nhân của mọi khổ đau: tham, sân và si. Cô vẫn nhận được những sự chỉ dẫn trong tâm của mình, tuy nhiên cần phải công phu thì mới lắng nghe và thuận theo một cách trọn vẹn, công việc mà quá nhiều là khó có thể coi tâm được dễ dàng, sự ra đi của cha cô càng làm cho cô có nhiều khả năng buông bỏ được nhiều thứ hơn... Bất cứ khi mình định làm gì thì phải xem nó xuất phát từ động cơ nào? Ví dụ: có hương (nhang để thắp hương trên bàn thờ) nhưng hương không đạt tiêu chuẩn lý tưởng? nếu ta đi mua hương mới cho "vừa ý" thì nghĩa là ta đã sân với cái đống hương có sẵn, và tham với loại hương mà ta tưởng là ta có tiền sẽ có thể mua được... khi cô định làm như thế, thì cô kịp nhận ra vấn đề và cô an vui với cái hiện tại... vui hay không vui là do mình cả, nếu đổi tất cả để có được giáo Pháp thì cũng nên đổi, vì không có gì có giá trị hơn trên trái đất này, có vị sư còn nói: có thể phỉ báng Phật, phỉ báng tăng, nhưng tuyệt đối không được phỉ báng PHÁP, chỉ có NÓ mới có công năng duy nhất kéo ta ra khỏi các loại KHỔ. Người Việt Nam quá nhiều thủ tục lạc hậu với người chết, người Tây Tạng thì băm thây cho kên kên ăn, người Miến, Thái thì hỏa thiêu trong chùa. Ở̉ Thái rất là hay, mỗi tỉnh có một cái chùa chuyên làm nhiệm vụ hỏa thiêu, chắc ở VN có chùa nào mà làm được việc này thì tốt quá, ai là phật tử cũng muốn được đọc Kinh và thiêu ở chùa mà... cứ đi khắp Thái nhìn thấy chùa nào có cái ống khói cao là biết ngay chùa "nhiệm vụ", trông chùa đó cũng khác với các chùa khác, nghĩa là có một cái hội trường cực to để chứa được nhiều người một lúc, bên cạnh đó thường là một cơ sở tu học rất là hoành tráng...khi có người chết, lập tức cho mời chư tăng tới tụng đọc Kinh giúp người chết đi vào các cảnh giới tốt đẹp... ở VN? hàng năm người ta thi nhau đi thắp hương ở mộ? Thay vì cần nên làm phước và hồi hướng thật nhiều tới người đã quá vãng... cho nên thầy Nhất Hạnh mới gọi Việt Nam là "nòi tình" (yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông tri họ hàng!... ghê như thế...), nghĩa là trí phán đoán ở mức thứ 3: mức thứ nhất là máy móc, mức thứ 2 là thích và không thích, mức thứ 3 là yêu và không yêu, mức thứ 4 là lý trí, logic (những người có trình độ đại học - giỏi thực sự, nói chung thường có thể ở mức tiến hóa này)... có tới 7 trí phán đoán... Tín hiệu trước cái chết của cha cô xảy ra cả năm: ông thường kêu là chói mắt khi cô bật bóng đèn trong nhà, cô biết ngay là bố cô đã rất là âm rồi; nhưng mẹ cô vẫn khoái mua chuối về cho ông ăn, trước đó bà thường mua cả nải chuối tây, để cạnh ông, khi nào ăn hết lại mua tiếp, cô nói không được... bố cô hướng dẫn chữa bệnh cho mọi người nhưng chìa khóa về âm và dương là ông không nắm được, ông không phải là bệnh nhân và cũng không đọc sách và nghiên cứu thực hành cho nó sâu sắc, Thực dưỡng thực ra chỉ là Âm và Dương... nếu chìa khóa đó không nhận ra thì vẫn chỉ là ngoài rìa... có những bệnh nhân ung thư cả gần 20 năm gặp cô còn hỏi đậu hũ (đậu phụ) âm hay dương? Trong một ngày có quá nhiều thứ để có thể coi được tâm của mình, rất là nhiều thứ để có thể quán được tâm, nó phát lộ ra ở khắp mọi nơi, chỉ là ta cứ tìm đủ thứ để né tránh NÓ mà thôi... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#12
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,423 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Ông Ngô Ánh Tuyết có kể lại cái chết của ông bố - tức là bác Ngô Thành Nhân có đủ các thầy của các loại đạo tới cầu cúng cho ông; tôi cười và không ngờ, cha tôi mất cũng vậy: nào là đạo Thiên Chúa, đạo Phật (nguyên thủy, bắc tông, và cả mật tông) cũng đều tới cầu nguyện cho ông; thật là hiếm có ai được như thế.
Như thế cha tôi sau khi ra đi có thể tùy ý nguyện muốn theo ai cũng có... và như vậy, chắc ông sẽ vui hơn; vì tâm thức của chúng ta không bị ngột ngạt về phía một cái gì... tâm của chúng ta sẽ được mở rộng về nhiều chiều hướng. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 10th September 2025 - 11:18 AM |