IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Đường đến niết bàn
can bang
bài May 7 2010, 05:43 PM
Bài viết #1


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 19
Gia nhập vào: 29-April 10
Thành viên thứ.: 12,481



Đầu tiên em xin có lời chào tới tất cả các thành viên của Thực dưỡng. Em cũng vô cùng cảm tạ Phật thánh đã cho em biết đến thực dưỡng ,đúng là có cầu mới được ,cầu đạo được đạo. Em xin có vài lời chia xẻ với các thành viên của thực dưỡng,em là dân Lứt mới toanh ,bắt đầu mới biết đến Lứt gần 1 tháng nay,em đã nghiên cứu một số tài liệu về thực dưỡng và đọc các bài trên diễn đàn, và một lần nữa em xin cảm tạ Phật thánh vì đã được đọc những bài viết rất bổ ích này ,hôm nay em xin mạo muội tham gia diễn đàn để mong được học hỏi các bạn các bác nhiều hơn để được dạy dỗ nhiều hơn .
Sở dĩ em ghi chủ đề là '' Đường đến niết bàn '' là vì em lấy nó làm mục tiêu của cuộc đời mình .
Từ nhỏ em đã sống trong một gia cảnh nghèo khó và những tai hoạ liên tiếp đến trong gia đình, nghèo khó và bệnh tật của những người trong gia đình khiến em rất buồn và luôn lo lắng vì không biết sẽ còn tai hoạ gì sẽ xảy ra với mình, và em ấp ủ mơ ước là lớn lên cố gắng làm được điều gì đó cho mọi người bớt khổ . Bố mẹ em là công nhân viên chức tất cả đều trông vào đồng lương ,bố em có chức nhưng liêm khiết ,hồi còn nhỏ em sống trong tình thân ái của gia đình ,mặc dù nghèo nhưng gia đình em mọi người rất thương yêu nhau ,em tuân thủ nghiêm ngặt theo lối sống liêm khiết của bố ,không được tham và phải có lòng tự trọng ,tuy nhiên em mắc phải tính coi thường người giầu ,đó là ảnh hưởng của bố em ,sau này học đạo Phật em mới biết một thời gian dài em đã mắc lỗi lớn là không có lòng từ .Sự cố gắng sống tốt giúp em trở thành con ngoan trò giỏi nhưng cũng chính vì được mọi người yêu mến kính trọng ,em đâm ra kiêu căng và ngạo mạn nghĩ mình vô cùng giỏi giang và tốt đẹp và tất nhiên mình chẳng có thói xấu gì cả( sau này khi được giác ngộ em mới hiểu ra,nếu em biết sớm những thói xấu của mình từ trước thì chắc có lẽ bây giờ em tốt hơn nhiều rồi) Và thế là bảo thủ, luôn giữ mình là đúng và không dám nhận trách nhiệm vì sợ mình trở lên xấu trước mọi người ,đến bây giờ mặc dù đã nhận ra cái tính xấu đấy nhưng thỉnh thoảng em vẫn quên đấy ... : wallbash.gif
Bản thân em luôn muốn sống tốt và làm việc thiện và hồi đó em cho là đó là con đường đi đến hạnh phúc,nhưng không ngờ em chơi thân với kẻ thù bên trong là tính ngạo mạn của mình mà không biết .Chính vì nó mà em càng ngày càng coi thường một số thứ không chịu học hỏi ,cho rằng mình thông minh ,phán xét tốt mà không biết là cuộc sống luôn biến chuyển ,không có gì là bất biến .
Tất nhiên hậu quả là em bị tụt hậu và đáng lẽ phải tiến cao hơn em không tìm được công việc như ý .Em vẫn làm mọi việc để kiếm sống ,cuộc sống có khá hơn ,bố mẹ em giờ đây cũng sống đầy đủ hơn vì con cái đã lớn và đỡ đần cho bố mẹ.Em lấy chồng và có một gia đình bình thường,đủ ăn mặc và kinh tế hạng trung ,so với hồi bé thì là cả một mơ uóc ,song em vẫn thấy mình gặp nhiều rắc rối hơn trong cuộc sống ,anh chị em không còn thân thiết được như trước ,tình cảm cũng giảm đi .Chồng cũng chẳng như mình muốn , chằng phải là bậc trượng phu .Em tự hỏi hình như mình vẫn thiếu cái gì đó ,mình cố gắng vì cái gì nhỉ ,suốt ngày lo lắng vì mọi chuyện và không mấy ai thân thiện .
Đáng lẽ phải ngày càng hạnh phúc thì em thấy mình tệ hơn hồi còn chưa có chồng rất nhiều, công việc làng nhàng và không làm được gì to tát cả,điều đó khiến em rơi vào trạng thái chán nản .Em chán cả việc đi chùa lễ Phật ,trước đó em rất chăm đi chùa,nhưng chẳng bao giờ đọc kinh Phật vì em cho rằng vô cùng huyễn hoặc ( đang ngu mà) và nghĩ là mình đi chùa nhiều thế mà chẳng khá hơn gì cả,còn tệ hơn ,nên em chán cả đi chùa .
Rồi thật may mắn lúc buồn chán nhất em bắt đầu tìm sự yên tĩnh cho bản thân,và hay hơn nữa là em bắt đầu tìm đến kinh Phật .Khi đọc Phật em bắt đầu hiểu ra nhiều điều ,hoá ra kinh Phật không huyễn hoặc như mình tưởng mà chân thật vô cùng,càng nghiên cứu kinh Phật em càng giật mình vì đúng quá và sung sướng ,em vẫn nhớ cảm giác sau khi đọc xong các quyển kinh Phật một cảm giác như điện chạy dọc sống lưng ,làm cả người em nóng ran và mắt thì sáng rực lên mỗi khi hiểu ra một vấn đề trong kinh.Em mới hiểu thế nào là từ ,bi,hỷ ,xả, và mới hiểu cốt lõi của vấn đề hạnh phúc ,sống là phải biết ban rải tình thương của mình và học yêu thương .Tình thương là cốt lõi mang hạnh phúc đến không chỉ con người mà cả đến các loài khác , và đấy chính là cái tạo nên sức sống ,là cái đích của quá trình tiến hoá của các sinh vật trong vũ trụ mà đời sống con người là một trong những bước tiến hoá .
Cái tính ngạo mạn vẫn còn khi em đã mới học kinh Phật ,cho là mình thật khác người khi trẻ thế này mà đã học kinh Phật và thực hành theo kinh Phật ,rồi lại tự mình học các phép của Mật tông,khiến hồn rời khỏi xác ,em đã làm theo và chứng nghiệm được vài điều nhưng sau đó các bác có biết không ,em nghĩ là mình bị tẩu hoả nhập ma hay sao mà đầu chẳng bảo được thân,đầu óc luôn lơ lửng và nói chung là em hầu như mất tập trung vào công việc đang làm ,cứ thấy kinh Phật thì ham miết và suy nghẫm suốt ngày,và bắt đầu chán cái công việc mình đang làm ,chỉ suốt ngày ngẫm nghĩ làm gì để làm việc gì tốt đời đẹp đạo ,(mà chẳng để ý gì đến hai đứa con và chồng ),lại lo với hoàn cảnh của mình bây giờ ,lo con cái ,lại ông chồng trần tục quá ....mình biết làm sao đây , đến nỗi có một ngày nọ khi đang đi dạo em bỗng nhiên thấy mọi thứ xung quanh gần gũi và thật yên bình quá ,em bỗng nhận ra một điều mà bây giờ em vẫn nghĩ thế ( các bác cho em lời khuyên với nếu em vẫn còn ngu si chưa nghĩ đúng nhé)là phải luôn vui vẻ và yêu thương mọi người ,có trách nhiệm với gia đình,làm việc trong đoàn thể thì phải có trách nhiệm ,cố gắng là tấm gương cho mọi người chính là tu ,đâu cứ phải làm ngay những việc lớn lao vậy mà lâu nay em cứ mơ tưởng cõi niết bàn đâu đâu ấy(ở đấy toàn những bậc thần tiên ,và những người xung quanh sao mà trần tục thế ,tham ăn tục uống ,lại còn đủ thứ xấu xa,lại còn chẳng hiểu kinh Phật nữa..em thật xấu hổ quá khi nghĩ như vậy )
Bây giờ em mới hiểu thế nào là lòng từ ,khi nhìn những người xung quanh em không còn cảm thấy họ xa vời với mình nữa ,chỉ thấy một sự thương cảm ,Đức Phật nói hầu như tất cả chúng ta còn đang bệnh khi chúng ta chưa hiểu và sống theo luật thiên ,khi một người còn mắc lỗi,còn tham ,sân ,si thì họ còn chưa khỏi bệnh ,họ bệnh tức là là họ cần giúp đỡ ,thế tại sao mình lại chỉ nhìn họ mà nghĩ ''sao mà tham ,sân ,si thế ''rồi thở dài ''thật chán'' mà chẳng làm gì cả.Và cả hỷ ,xả nữa ,muốn mình phải là nhất, mà vẫn luôn mồm nói hỷ,cứ bám chặt vào giác ngộ, niết bàn ,chứng đắc .. thì xả làm sao đây.Từ đó em bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ ,quan tâm đến con cái ,chồng ,gia đình chồng,gia đình mình ,năng đến thăm bà con họ hàng và quan tâm đến mọi người hơn, và lúc này em mới cảm thấy thật vui,nỗi sợ về cuộc sống cũng bị đẩy lùi , vì rằng nếu mình không chủ động trong cuộc sống thì cuộc sống sẽ ảnh hưởng tới mình .Em cảm thấy tự tin hơn,thân thiện với mọi người hơn và đã dám nghĩ tới những việc mà trước đây mình không dám làm vì sợ trách nhiệm.Em không còn chê trách những người cùng đi lễ Phật với mình khi họ làm những việc mà đáng lẽ những người học kinh Phật không nên làm ,và thật lạ họ dễ mến hơn.
Em không thể diễn đạt hết những điều mà em cảm nhận được về việc tu thân vì em chưa làm được nhiều điều cần làm ,và em còn chưa hiểu nhiều điều như các bác ,tuy nhiên bằng lòng yêu kính Phật pháp em chỉ muốn chia sẻ những vấn đề của em với các bác vì em thấy hầu hết các thành viên trên diễn đàn này đều là những người đang hàng ngày làm những việc lợi lạc cho xã hội ,nên việc bảo ban dạy dỗ một đứa như em chắc các bác không bỏ qua chứ ,em rất mong được mọi người chỉ giáo .
Và có vấn đề liên quan đến thực dưỡng mà em muốn tỏ lòng biết ơn đến Cô Trâm và các bác thành viên thực dưỡng ,tiên sinh Oshawa và các tiên sinh khác vì nhờ thực dưỡng em đã tìm ra cách ăn đúng để giữ giới theo lời Phật dạy .Chả là em luôn tin vào những gì mà Đức Phật dạy ,nên em bắt đầu tập ăn chay 2 năm nay từ khi biết đến kinh Phật ,nhưng hichic,hình như việc ăn chay không làm em khoẻ mạnh ,mà còn làm em tệ hơn ,thân hình béo ú,cận thị và mệt mỏi vì chén nhiều hoa quả ,đường sữa khiến em hay cáu gắt ,tim mạch trì trệ ,may mà em luôn giữ chánh niệm nên đỡ phần nào nhưng sức khoẻ thì có vấn đề, rồi âm quá ( sau này em mới biết là mình bị âm hoá)nên có lúc ăn thịt( mặc dù em ăn không nhiều nhưng khiến em bị tiêu chảy vì lâu không ăn)em lại nghĩ là mình không giữ giới nên lại sám hối.
Thế rồi do tình cờ em đến quán nhà Cô Trâm không phải vì tìm ăn gạo Lứt mà vì mua hộ người khác ,và thế là sau 7 năm sức khoẻ suy sụp(từ khi lấy chồng)em lại cảm thấy mình có cảm giác khoẻ mạnh như hồi con gái ,nhưng khác hơn là cảm giác yên bình do tâm đã được yên ổn hơn. Em mua các sản phẩm có ở quán cô Trâm và dùng thử tất( vẫn tham ăn)tuần đầu em ăn lứt không triệt để ,uống trà Mu,ăn muối vừng,ăn teake,ăn hạt lanh , và thật lạ,em giảm 2 cân và toàn thân toát ra mát lạnh như cái tủ lạnh phả hơi vậy ,(trước đó em tìm cách giảm cân bằng việc uống trà Tam diệp của Hùng phát và ăn ít cơm nhưng không hiệu quả ), gần 1 tháng nay em bắt đầu tập cách phân biệt âm dương ở mọi nơi ,mọi lúc .Sau 10 ngày thấy có hiệu quả,em thử ăn lại thịt và hoa quả thì biết liền ,lại buồn ngủ tuy nhiên không mệt mỏi như trước ,tuy nhiên có thể cảm nhận rõ rệt của việc ăn thứ gì đó trái thục dưỡng.Hiện nay em đang ăn theo số 6,mấy hôm nay em đang dùng thử số 7 triệt để để kiểm nghiệm xem mình có bệnh ở đâu không ,vì em chưa ăn triệt để số 7 nên rất muốn kiểm nghiệm xem sao.
Tuy nhiên theo em nghĩ thì ăn thực dưỡng có lẽ thích hợp với những người muốn thay đổi bản thân mình thực sự chứ không chỉ để chữa bệnh và rất tốt với những đệ tử của Phật, nên em rất muốn kiểm chứng từ bản thân để có thể truyền đạt lại cho những người đang tu hành theo kinh Phật có cách ăn chay đúng hơn để tu tập tốt hơn .Hiện tại em quen biết rất nhiều người có tâm linh rất cao và đang làm những việc vô cùng lợi lạc cho xã hội nhưng họ chưa biết đến Lứt ,và có lẽ đây là dịp để em cảm ơn họ đã dẫn dắt em tới với kinh Phật và nhờ thế em biết được quán cô Trâm.
Nghĩ thế chứ em hay quên lắm ,và cứ phải thường xuyên quán xét bản thân xem mình đã có những thói quen tốt chưa ,chưa thì phải tập cho bằng được.Thế mới hiểu vì sao mà các bậc Bồ tát luôn phải sam hối ,mình đang còn nghiệp dầy thì còn phải sám hối nhiều hơn nữa.
Niết bàn , ở ngay tại đây ,trong cuộc sống này chẳng đâu xa,cứ đi tìm bao giờ mới thấy.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 26th June 2025 - 09:55 AM