![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,075 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Cách sống của nhà hiền triết
Sống trong niềm hân hoan vô hạn và tràn đầy thư thái, đó là cách sống thiền. Sau đây là sự mô tả về cách sống của một vị chân sư: Cuộc đời nhà hiền triết sau khi đã trải qua giai đoạn cuối cùng của sự tự giác ngộ mang tính cá nhân. Cuộc đời này, theo kinh nghiệm chủ quan của mình, nhà hiền triết sống cao hơn và phủ định nó; nhưng về khách quan, nó vẫn được tiếp tục như một kết quả vật chất của ý chí trước đây của ông. Đó là hình bóng của cá tính chủ quan trước đây của nhà hiền triết trên cõi trần mà thực ra không còn tồn tại nữa. Dường như các ý nghĩ cần có thời gian để được thực hiện trong thế giới khách quan. Cũng như ánh sáng của các ngôi sao xa xôi đến mắt chúng ta, có thể một ngôi sao đang chiếu sáng và cho ta ấn tượng nó đang tồn tại, nhưng thực ra đã từ lâu nó không tồn tại nữa. Đối với chúng ta, sự tồn tại của ngôi sao đó là một sự thật, nhưng trong thế giới của nó thì nó không còn tồn tại và không được biết đến nữa. Cũng như vậy, cá nhân nhà hiền triết Jivanmukti đã hoàn toàn tan biến và không còn là một cá thể trong thế giới thần linh, mà có lẽ như đang sống ở một thế giới vật chất, như là một kết quả, một hình bóng thoáng qua của cá tính trước đây của ông. Cuộc đời của ông là một sự thật đối với những người khác, nhưng chỉ là một hình ảnh không thực đối với bản ngã của ông. Tóm lại, đây là tư tưởng về Jivanmukti, sự giải phóng của một con người đang sống theo quan điểm của Yoga Vaisishtha. Dưới đây chúng tôi miêu tả tóm tắt một nhà hiền triết sống và cư xử như thế nào trên cõi trần. Niềm vui không làm cho ông vui, nỗi đau không làm cho ông buồn chán. Không có cảm giác yêu ghét nảy sinh trong tâm trí ông, ngay đối với cả những tình huống vui mừng hay đớn đau nghiêm trọng, dữ dội và liên tục. Tuy bề ngoài vẫn tham gia các hoạt động trần thế, trong tâm trí ông không hề gắn bó với bất cứ cái gì. Cách cư xử của ông không làm ai khó chịu, ông sống như một công dân lý tưởng và là bạn của mọi người. Bề ngoài ông rất bận bịu, nhưng tâm hồn rất yên tĩnh, thanh thản. Ông không bị ràng buộc bởi đẳng cấp, đức tin, các giai đoạn cuộc đời (asrama), phong tục và kinh sách. Ông ngơi nghỉ yên bình trong niềm vui cao cả. Ông không làm việc để thu về cái gì cho mình. Ông luôn luôn hạnh phúc và không bao giờ đặt hết niềm vui của mình vào bất cứ cái gì. Khuôn mặt không lúc nào hết niềm vui rạng rỡ vô biên. Ông cư xử đúng mực với đồng loại khi hoàn cảnh và địa vị người đó yêu cầu, không một chút gợn nào xuất hiện trong tâm trí ông. Ông vui chơi như một trẻ thơ với lũ trẻ, ông là một thanh niên trước đám thanh niên, và ông trở thành một ông già trong số các cụ già trò chuyện. Ông có nghị lực tràn đầy trong đoàn người dũng cảm, cùng chia sẻ nỗi khổ của những kẻ bất hạnh. Ông không có gì phải gắng sức để đoạt lấy. Vì vậy, ông làm và không làm mọi việc một cách tự nhiên, không vướng chút lo âu, như những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên. Mặc dù bận bịu với bao công việc, tuỳ theo thời gian, địa điểm và hoàn cảnh, ông hoàn toàn thản nhiên, lãnh đạm trước những nỗi vui buồn, đau đớn xuất hiện. Ông không bao giờ cảm thấy chán nản, thất vọng, kiêu hãnh, bực tức, phiền não hay hưng phấn đột khởi. Ông đầy lòng nhân từ và hào hiệp, cao thượng ngay cả khi phải sống trong thế giới thù địch. Ông coi hoạt động của mình như một phần của sự vận động vũ trụ và hành đồng ngoài sự tham muốn cá nhân. Ông không bao giờ tìm kiếm, đòi hỏi niềm vui sướng ngoài tầm tay mình, nhưng ông biết tận hưởng mọi niềm vui ông có, mọi ân huệ mà cuộc sống dành cho ông. Cái tư tưởng “tôi”, “của tôi”, cái gì phải có, cái gì phải tránh, đã chết lặng trong ông. Đối với nhà hiền triết, hành động không vì một mục đích cá nhân nào, và cũng không từ chối hành động nào thuộc về nghĩa vụ của mình. Bởi vậy, ông hành động khi hoàn cảnh cho phép hay đòi hỏi, bắt buộc. Mặc dù làm mọi việc, đấng đã được giải thoát vẫn luôn luôn là một người đại định (samadhi). Ông là một người lao động vĩ đại. Ông làm việc mà không biết đến lo lắng, ưu phiền, mọi cảm giác ích kỷ, niềm kiêu hãnh hay lòng vẩn đục. Ông là người biết tận hưởng mọi niềm vui (great enjoyer). Ông không từ chối niềm hạnh phúc đến với ông, cũng không ham muốn niềm hạnh phúc mà ông không có. Ông tìm thấy niềm vui như nhau trong tuổi già, cái chết, nghèo đói, bất hạnh hay sự trị vì một đế quốc. Ông ăn, với sự thích thú như nhau, các thức ăn có mùi vị khác nhau, thức ăn thường, hay cao lương mỹ vị. Ông không làm cho các chức năng của cơ thể mình bị giảm sút hay tê liệt vì thiếu sự rèn luyện thể lực đúng đắn và hợp lý. Cơ thể ông là vương quốc riêng mà ông có thể trị vì một cách khôn ngoan và thành thạo, ông luôn giữ nó khỏe mạnh, không để nó ốm yếu vì thiếu những nhu cầu đòi hỏi cần thiết. Theo cách cư xử xã hội mà xét thì không hề có sự khác biệt giữa đấng giác ngộ, giải thoát (liberated) và kẻ vô minh (ignorant). Tuy nhiên, sự khác biệt là ở chỗ kẻ vô minh thì có ham muốn, tham vọng tầm thường, không chính đáng, còn ở đấng giác ngộ thì không có cái đó. Cuộc sống của nhà hiền triết giác ngộ thật sự là một cuộc sống cao cả, thanh khiết và hạnh phúc nhất. Từ ông toả ra xung quanh cái hương vị tốt lành, thơm thảo. Nhìn thấy ông, nghe về ông, được gặp ông, nhớ về ông, mọi chúng sinh đều cảm thấy vui sướng hân hoan, một niềm vui tươi mát, nhẹ lâng lâng. Những vị thần hộ mệnh của thế giới che chở và nâng đỡ ông như họ che chở và nâng đỡ cả vũ trụ càn khôn.” Người dịch: Lê Nghiêm -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 22nd June 2025 - 03:10 AM |