IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

11 Trang V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> ăn số 7 trong 7 năm của bác Nguyễn Văn trung
Diệu Minh
bài Jul 27 2010, 03:29 PM
Bài viết #21


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,252
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Đức Phật, Đức Chúa nhận ra chân lý rồi thì đi giao giảng chân lý và chỉ ra con đường thoát khổ, không ai lại đi tranh luận để nhận ra chân lý nữa; chỉ có những người chưa nhận ra chân lý (đuối lý) mới tới và tranh luận với các ngài mà thôi.

Cho nên tranh luận không phải là con đường duy nhất để nhận ra chân lý. Ai ưa tranh luận là chỉ vì họ có thói quen đó mà thôi. Mà thói quen thì khó sửa lắm ạ. Ăn số 7 thì còn dễ hơn là sửa một thói quen xấu.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 08:54 PM
Bài viết #22


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929



QUOTE(Diệu Minh @ Jul 6 2010, 09:41 AM) *
Kiểu trải nghiệm của bác Trung không cần sự tham gia của các nhà khoa học (đo chất lượng máu và thử chỉ số IQ trrước và sau...) thì cũng giống như sự trải nghiệm của các bậc tiên phong đạo cốt trước cả thời Ohsawa,vì thời của Ohsawa đã có khoa học thêm vô thì người ta mới tin dùng tới mức cả thế giới ngày nay người ta đã biết và đã có xu hướng chung của thời đại: ăn thức ăn thiên nhiên toàn phần...

Vì thế "sau" khi bác Trung trải nghiệm chắc chỉ có những người nào BIẾT RÕ và TIN theo thì mới dám áp dụng... mà những người như thế liệu có ai không?

Cho nên ăn số 7 là một điều mà tôi kính phục vì tôi đã trải qua 2 lần, mỗi lần 7, 8 ngày... ai làm được như thế tôi thấy họ còn hơn cả làm xiếc đi trên dây, còn hơn cả anh hùng... miếng ăn là bản năng sinh tồn là điều KHÓ NHẤT... còn bản năng sinh sản thì vẫn còn là điều KHÓ thứ 2.

Tiên sinh đã nhắm vào cái đích đó để chúng ta dễ nhận ra những kẻ phàm phu ngu si và những bậc thánh triết...

Tuy nhiên ai học gì thì giỏi nấy... ví dụ có những người chả ăn gạo lứt ngày nào mà họ luyện tâm từ, tâm bi hay là rèn luyện hạnh bố thí vị tha (hoặc rèn luyện thiền chỉ thiền quán)... thì tôi thấy mấy tay số 7 "nhà mình" chả có mấy ai làm được những điều như thế... Từ đó tôi mới nhận ra: trên trái đất này ai luyện gì thì "được nấy" và cái được đó có khi nhìn bài toán tổng thể thì lại là chả được cái chi... vì thực ra tận cốt lõi CHẢ có ai cả... mấy tay họa sĩ, nhạc sĩ họ cũng "học gì" thì "được nấy" từ cuộc sống...

Cho nên ai sinh hoạt trong một cộng đồng hay NHÓM nào thì biết ai là người "tài giỏi" trong "nhóm" đó... ví dụ thầy tôi thì chỉ được bọn tôi "nhận ra" chứ khắp thế giới thử hỏi có mấy ai nhận biết ra giá trị của một bậc thầy?

Tuy nhiên tôi có cảm giác gạo lứt và những bậc thầy tâm linh đã và đang đi vào đời sống của cộng đồng một cách ngọt ngào nhất!!!!!!!!!!!!!!!

Bằng chứng:
- Tại các công sở, nhân viên văn phòng ngày càng có nhiều "nhóm" nghiền gạo lứt rang... đi đâu cũng thấy chai gạo lứt rang để ở trước mặt của nhân viên văn phòng...
- Các khóa tu của thầy tôi (các kiểu tu tập cũ thay thế dần kiểu mới là có sự nhắc nhở đúng với giọng của một bậc thầy có nội chứng sâu sắc và được đọc bởi một bậc thầy có tâm trong sạch và mát mẻ... bạn ngồi thoải mái nhất và nhắm mắt hay mở mắt không quan trọng, được nghe những sự chỉ dạy chính xác xúc tích cô đọng dễ hiểu nhất).

Hiện nay có hai PHÁP đó đã và đi vào đời sống của cộng đồng, được chấp nhận một cách vui vẻ và hòa bình nhất...

Không phải là SỐ 7 (nhai cơm gạo lứt với muối mè) đi vào đời sống mà là SIÊU SỐ 7 (gạo lứt rang ăn liền, trong đó đã bỏ sẵn cả vừng rang!) đi vào đời sống, như thế đã có sự biến dịch rồi... đúng là vòng xoáy trôn ốc, ý tưởng của tồn tại mà tôi
được chứng kiến những trạng thái diễn tiến của sự vận hành của vũ trụ đang vận động.

Cách nhai gạo lứt rang ngày một lan rộng kiểu này sẽ là cách thức của vũ trụ, không phải của ai cả... NÓ sẽ chiếm cảm tình của mọi người bất kể bạn là ai... và do vậy tôi bắt đầu tín tâm càng mạnh thêm rằng VN sẽ là cái nôi của PP Macrobiotic : bắt đầu từ miếng ăn và kết thúc ở sự giác ngộ đạo giải thoát của chư Phật 3 đời cũng như thế: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...và
chứng ngộ các tầng đạo quả do ơn Đức của Tam Bảo. Gạo lứt muối mè là phương tiện không phải là cái đích... cái đích là Niết bàn là ra khỏi luân hồi sinh tử...


Con thấy cô nói rất đúng ạ. Nhưng có một điều con muốn nói thêm nữa là, có một số người trẻ, trong cuộc sống luôn muốn phấn đầu hoàn thiện bản thân mình, luôn mong muốn được rèn luyện mọi lúc, mọi nơi. Và họ bị thất bại trong cuộc sống hiện đại, con thấy số 7 là con đường giúp họ điều chỉnh bản thân theo chiều hướng tích cực một cách dễ dàng và thoải mái nhất. Bởi vì mục tiêu của con người nói chung và từng cá nhân riêng lẻ là luôn muốn sống một cách tốt đẹp nhất.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 28 2010, 09:11 PM
Bài viết #23


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,252
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Số 7 thích hợp với những người trẻ tuổi?
- Rất đúng!
Tuổi còn trẻ mà không thử nghiệm 1 lần số 7 mà tới khi bệnh nặng lục phủ ngũ tạng hỏng cả, nhất là đường ruột tẻ tỏng cả mấy năm trường... ăn uống lung tung... rồi mới ăn số 7 đúng lúc vận hạn đang ở mức báo động đỏ ... theo chu kỳ sinh học... thì có mà toi!
Ăn số 7 khi sức trẻ còn đang sung, còn gì bằng... đừng sợ thiếu chất khi chỉ ăn 10 ngày tới 20 ngày, chỉ nên ăn như thế rồi sau mở rộng... rồi lại ăn co lại, cứ như thế .... một thời gian bạn sẽ nhận ra cách thức thích hợp.

Đừng ép xác, kẻo lại thực hiện với tâm tham...vì làm gì với tham thì kết quả là nhuốm mầu của tham cháu ạ.

Còn tham thì dẫu tham gì cũng không thể nào thể nhập vào chân lý được.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 09:20 PM
Bài viết #24


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929



QUOTE(Diệu Minh @ Jul 20 2010, 06:48 AM) *
Ông NVT có trí phán đoán thấp, có tính cố chấp lại hay thành kiến với những người "nổi tiếng":



Và chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì thế: không nên phán xét người khác nếu bạn không muốn bị người khác phán xét sai lầm.
Dầu phán xét đúng thì thực ra nó cũng chả có giá trị bằng tình yêu.

Nếu bạn đúng và bạn không yêu tôi; thà bạn sai tí mà bạn yêu tôi thì xem ra còn tốt hơn? và nếu bạn đúng và bạn từ tâm từ ái với tôi thì càng tốt cho thế giới này hơn.


Có một ngàn lẻ một cách để có hạnh phúc.. trong đó ăn cơm lứt chỉ là một trong những phương tiện thiện xảo để có hạnh phúc nhưng xin nhớ nó là phương tiện không phải là mục đích vì thế thấy người khác không ăn cơm gạo lứt nghĩa là họ đang đi phương tiện khác mà thôi.

Muốn người khác theo mình là một tà kiến.


Con rất thích những điều này! Quá đúng ạ, gạo lứt chỉ là phương tiện, hoàn toàn không phải mục đích.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 09:23 PM
Bài viết #25


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929



QUOTE(Diệu Minh @ Jul 28 2010, 10:11 PM) *
Số 7 thích hợp với những người trẻ tuổi?
- Rất đúng!
Tuổi còn trẻ mà không thử nghiệm 1 lần số 7 mà tới khi bệnh nặng lục phủ ngũ tạng hỏng cả, nhất là đường ruột tẻ tỏng cả mấy năm trường... ăn uống lung tung... rồi mới ăn số 7 đúng lúc vận hạn đang ở mức báo động đỏ ... theo chu kỳ sinh học... thì có mà toi!
Ăn số 7 khi sức trẻ còn đang sung, còn gì bằng... đừng sợ thiếu chất khi chỉ ăn 10 ngày tới 20 ngày, chỉ nên ăn như thế rồi sau mở rộng... rồi lại ăn co lại, cứ như thế .... một thời gian bạn sẽ nhận ra cách thức thích hợp.

Đừng ép xác, kẻo lại thực hiện với tâm tham...vì làm gì với tham thì kết quả là nhuốm mầu của tham cháu ạ.

Còn tham thì dẫu tham gì cũng không thể nào thể nhập vào chân lý được.

Con thưa cô, vậy có nghĩa là cho dù mình muốn làm gì thì cứ việc làm. Nhưng hãy làm với tâm thư thái nhẹ nhàng, không cầu đạt điều này kia khác phải không ạ. Trong cuộc sống luôn sống với chân tâm, tâm thanh tịnh. Con nghĩ khó lắm cô ạ!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 09:41 PM
Bài viết #26


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929





Ai cũng đúng, không có ai sai!!! Đó là trong suy nghĩ của con. Mong bác chia sẻ những trải nghiệm về ăn số 7 trong quá trình thực hiện của bác, bác nhé!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 09:46 PM
Bài viết #27


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929



QUOTE(Diệu Minh @ Jul 20 2010, 11:40 AM) *
Anh đã tự cho quyền chửi thậm tệ những người TD mà anh cho là sai....Nên anh có sự e dè ,sợ đụng chạm trực tiếp...Nếu anh chạm trán NVT, thì chúng ta sẽ bắt tay và tiếp tục tranh luận...để tìm cầu chân lí...Nhưng kẻ giàu vô cùng khó bước vào cõi trời...



Bác Trung nhận định về bác Hưng như thế là chưa đúng sự thật: nếu bảo tôi có thích gặp những người coi thường kinh bỉ tôi không thì chắc chắn là tôi cũng sẽ trả lời là không.

Ngay cái cây nó cũng khoái sự tử tế: người ta thường kéo đàn cho cây cà chua "nghe" và nó bỗng ra những quả đẹp và to nhất để tri ân người tán thán nó.

Tiên sinh Ohsawa chê ai hay chủ thuyết nào thường là đúng còn bác Trung chê ai thường là sai, đó là điều mà bác Trung cần phải tự xem xét mình nhiều hơn.

Sống sao để không ai căm giận mình và muốn gặp mặt mình, nghe tên mình là mọi người đã hoan hỉ và kính nể là điều mà ai cũng muốn: bác Trung dùng từ "chạm trán" có nhiều thái độ khá trần tục, cho nên trong trường hợp bác Hưng là bác ấy không khoái gặp cũng e rằng PHẢI, gặp để làm gì? có ai muốn chiến tranh mà lại không muốn hòa bình?

Bác thử làm thí nghiệm xem: bác nuôi một cái cây vô tích sự nào đó? tôi nghĩ răng chưa có cái cây nào vô tích sự cả, đó là lấy ví dụ: bác để hai bồn ở hai nơi: một nơi bác chăm tưới và khen tặng một nơi bác ăn nói kiểu như với tôi và bác Hưng... bác thử đổi xử với cái cây xem chúng sẽ như thế nào?

Nói gì với con người... tôi vô cùng tán thán sự im lặng thánh thiện của bác Hưng, bác ấy không thèm nói chuyện tranh luận với bác Trung dầu bác Trung khích bác thế nào bác cũng làm ngơ, đó là: trả thù là đứng ngang hàng với kẻ thù và tha thứ là đứng trên kẻ thù. Tôi không có ý nghĩ hai người này thù nhau nhưng đó là câu nói của người xưa xin nhắc lại và đó cũng là khẩu hiệu nhắc tôi sống từ khi tôi còn là sinh viên.

Khi người ta nguyện dâng hiến sinh mạng và cuộc đời mình lên Tam Bảo và các bậc thầy, chắc chắn phước báu sẽ tới...

Cũng xin nói thêm là tôi đã nhiều lần chứng kiến cách làm, từng ăn và từng bán cái gọi là "bỏng" gạo, trong nam hiện gọi là cốm gạo như của chỗ chị Nhi làm... chúng tôi đã làm và bán từ khoảng 15 năm trước và có những vị còn cho vào gạo trước khi đem đùn thành "bỏng" thành phần giống y như là bột kokkoh nữa... nhưng những thứ đó không để được lâu và ăn cứ lèo tèo trong miệng... chả được lòng người... vì nhìn thấy cách làm ... cho nên tôi dứt khoát không bán loại đó... chị Nhi muốn tôi lấy bỏng gạo lứt của chị bán như tôi cũng không OK, vì cái gì cũng phải qua bộ lọc: việc mình làm vì cái tâm gì điều khiển? do trí tuệ hay do tâm tham xúi làm xúi bán? tôi có thể bán mấy loại ở nhà tôi thuộc về hệ "bỏng ăn liền" nhưng tôi là người tu hành tôi không thích "nhiều thứ" mà tôi chỉ nghĩ là mấy thứ như thế đủ rồi, lắm món là tham...

Cuộc đời của chúng ta vèo một cái là đã mắt mờ chân chậm dần... ngồi đó mà phán xét lung tung... chi bằng làm sao thân tâm ta an lành dầu ta có gặp ai thì cũng là do duyên... mà sao ta lại cứ CHĨA vào người này người kia mà phán xét sai lầm thì tự mình bêu riếu mình trên diễn đàn? Nhất là trong giai đoạn đang ăn số 7 nữa...?

Nếu bác Trung cứ đà này tôi nghĩ có lẽ bác hơi bị tâm thần?

Bản ngã của bác rất là to, bác có biết điều đó không ạ?

Bác lại là người lớn tuổi và lâu năm áp dụng Thực dưỡng, chả có ai dám nói những điều như thế với bác?

Nếu một người không biết tu theo chánh Pháp thì thường sở hữu 62 tà kiến về tự ngã... tất cả những gì xảy ra thực chất không có một ai không có một người nào đứng đằng sau những sự hiện kể cả cái tôi to đùng của bác cũng không là gì trước tồn tại... nó chỉ có giá trị với chính bản thân bác!
Bác không nhận ra sự vô ngã trong mọi tiến trình thì càng ăn số 7 bác càng trở nên một người vạch lá tìm sâu ...tìm lỗi người là điều mà nhà Phật không khuyến khích nên làm... tìm ra được lỗi mình thì chỉ có các bậc thầy mới làm nổi.

Con thưa cô, cô đừng tức giận ai cô nhé. Cô có thể nói tất cả những suy nghĩ nhìn nhận của mình, nhưng cô đừng giận, đừng trách và không tức ai cô nhé! Con thấy là mỗi người đều luôn mong muốn trở về với tâm thanh tịnh, sống như vậy nhưng là điều rất khó. Dù đi bằng phương tiện gì thì theo con thấy mỗi người đều luôn trở thành chính bản thân họ. Và ở một góc độ nào đó, soi xét một vấn đề gì đó dưới một lăng kính, một góc nhìn khác nhau ta sẽ thấy có sự khác biệt. Và con thấy ai cũng đúng hết cô!
Con có gì nông cạn trong suy nghĩ cô đừng giận con, cô nhé!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 09:55 PM
Bài viết #28


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929





Giờ thì con đã hoàn toàn hiểu tâm nguyện của cô. Và con cũng hoan hỷ chia sẻ cùng cô và các chú bác anh chị trên diễn đàn, mẹ của con - một người phụ nữ nông thôn thuần nhất, mẹ con bị rất nhiều chứng bệnh. Giờ thì mẹ đã ăn dưỡng sinh, mẹ sút 10kg sau gần hai tháng. Và em trai của con cũng đang rất muốn ăn TD. Con rất mong một ngày nào đó mẹ và em trai biết được thế giới rộng lớn của TD không chỉ hoàn toàn có gạo lứt và muối vừng để có thể thật sự chơi giữa vô thường.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhuongngocl...
bài Jul 28 2010, 10:04 PM
Bài viết #29


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết: 7
Gia nhập vào: 13-July 09
Thành viên thứ.: 3,929



QUOTE(modaoxuanhanoi @ Jul 20 2010, 10:59 AM) *
Kinh Buông Bỏ Ý Muốn Hơn Thua
(Dũng Từ Phạm Chí Kinh)
Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ tám, Đại Tạng Tân Tu 198
tương đương với Pasùra Sutta, Sutta-Nipàta 824-834

1. Tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý, thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc.

2. Trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra rằng mình hơn người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được.

3. Trong đám đông, họ cật vấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi cho khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ tại vì đối với những vấn đề gọi là nan giải, ai cũng cho là mình hay nhất.


4. Lúc bấy giờ, trong sự thực tập của mình, mình bắt đầu có sự nghi ngờ tự cho mình là đã đi sai lạc, mình bắt đầu có tâm hành hối hận. Trong giọng nói của mình, bắt đầu có sự mất tự tin và mình không còn tin tưởng vào cái biết của mình nữa. Cuối cùng, cái thao thức muốn đặt những câu vấn nạn kia chẳng giúp ích được gì cho chính mình.

5. Buồn rầu, lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Mình ngồi không vui mà nằm xuống cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc cho nên mới đưa tới những lời nói và những ý định như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình lại rơi vào mặc cảm thua kém.

6. Thấy điều ấy rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa bởi vì mình biết nếu mà gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Vì có chủ ý vấn nạn cho nên mới phát sinh ra những cuộc tranh chấp nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật giữa đám đông.

7. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú cho nên ai cũng bị kẹt vào. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp. Không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao ta có thể đi lên?

8. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường (tranh luận) kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào (cái hay, cái giỏi của mình) thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn nạn vấn hơn thua.

9. Tới và đi với thái độ hùng hổ, kẻ ấy không cảm thấy hổ thẹn, kẻ này bảo rằng: "ai có đủ sức nghị luận được với anh, ngoài tôi? Ôm lấy cái khối si mê của mình, rất muốn la lên rằng: “Chủ trương của quý vị toàn là sai lạc”. Mình đang tự cố thủ lấy cái sai lầm của chính mình, thật sự là mình chỉ mới đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng nữa là.

10. Phải (có can đảm) vượt khỏi cái sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để hai cái chống đối và làm tổn thương nhau. Người đại diện được cái Thiện không còn nhu yếu nói năng gì nữa. Kẻ kia dù đúng hay sai, (tốt hay xấu) ta cũng không cần quan tâm lo lắng.

11. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa (đi vào giải thoát). Đối tượng nào của tâm ý cũng đều phải để tâm quán chiếu cho tường tận. Cùng với vị chỉ huy trưởng tập họp và đàm luận chiến thuật với ba quân của mình, từ đốm sáng mờ mờ của con đom đóm, ta phát hiện lên ánh hào quang tỏa chiếu khắp nơi rạng rỡ.


Kinh phật dạy ngàn đời không sai, luôn đúng và đầy triết lý nhân văn sâu sắc. Kẻ nhỏ bé chỉ dám mon men nhìn ngó mà không dám đi sâu, đi xa trải nghiệm.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Jul 29 2010, 07:22 AM
Bài viết #30


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(nguyenhuongngoclam @ Jul 28 2010, 10:04 PM) *
Kinh phật dạy ngàn đời không sai, luôn đúng và đầy triết lý nhân văn sâu sắc. Kẻ nhỏ bé chỉ dám mon men nhìn ngó mà không dám đi sâu, đi xa trải nghiệm.

HÃY GIẢI THÍCH VÔ BIÊN CHỚ ĐỪNG THỜ LẠY VÔ BIÊN (TS OHSAWA)
-Chúa và Phật không bao giờ dạy chúng ta thờ lạy các ngài. Các ngài dạy đừng tin những lời dạy mà phải nghi ngờ , tim hiểu, tự thân trải nghiệm . TS Ohsawa cũng dạy phải đọc giữa hai dòng chữ. Muốn thấu hiểu chân lí phải trải qua nhiều gian nan, vào sanh ra tử. Cuộc đời của các ngài minh chứng cho điều đó.
-Phật dạy đừng tranh luận với ý muốn hơn thua. Jesus cũng dạy đừng phê phán để không bị phê phán. Các bậc hiền nhân cũng nói cười người hôm trước, hôm sau người cười...
-Tuy nhiên TRANH LUẬN QUYẾT LIỆT, PHÊ VÀ TỰ PHÊ NGHIÊM TÚC VÔ CÙNG CẦN THIẾT ĐỂ TIẾN BỘ VÀ TIẾP CẬN CHÂN LÍ.Jesus nói ta đến thế gian này sẽ mang lại chiến tranh chứ không phải hòa bình. Lời dạy của ngài sẽ gây tranh cãi vì nó hướng tới cuộc sống bất tử chứ không phải cuộc sống phù du, vật chất.TS Ohsawa yêu cầu phê phán tất cả mọi thứ trên đời này với mục đích xây dựng. TS nói TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG LÀ TRIẾT LÍ PHÊ PHÁN. TS nói hãy phê bình thẳng thừng các sách của TS. TS cũng phê phán tất cả các lãnh vực giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, khoa học....Nhờ đó mà chúng ta thấy được mặt trái của vấn đề, hiểu rõ toàn bộ 1 con voi đầy đủ chứ không rơi vào cảnh người mù sờ voi.
29/7/2010 NVT
Go to the top of the page
 
+Quote Post

11 Trang V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 25th July 2025 - 11:04 AM