![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#21
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 47 Gia nhập vào: 24-May 10 Từ: U.S.A Thành viên thứ.: 14,203 ![]() |
AL thành thât cảm ơn Huynh Trung sẻ chia, góp ý - AL hoan hỷ học hỏi và lắng nghe !!!
Kinh' AL 09/28/2010 |
|
|
![]()
Bài viết
#22
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 255 Gia nhập vào: 18-September 10 Thành viên thứ.: 30,437 ![]() |
. ĂN ĐÚNG THÌ NHẬN THỨC ĐÚNG, HÀNH ĐỘNG ĐÚNG, NGỦ ÍT, SÁNG TẠO NHIỀU... 28/9/2010 NVT Ăn đúng ! Chỉ 1 chữ "đúng" thôi kèm sau chữ ăn thì ...thiên hạ ăn sai là hầu hết ; Tỉ lệ này ngang ngữa với tỉ lệ bậc giác ngộ và chúng sanh . Không biết anh Trung đã ăn đúng chưa , chứ với tôi thì ...kể cả số 7 , chắc gì đã đúng ; bởi ăn đúng chắc phải kèm theo nhiều yêu cầu như : ăn bao nhiêu là vừa , có khi nào thêm 1 hạt thì thừa , thiếu 1 hạt thì ít ; tỉ lệ giữa các thứ phải đưa vào cơ thể là bao nhiêu ; nguồn gốc các món ăn được mua từ đồng tiền mình lao động hay là tham nhũng ; tâm thái khi ăn phải như thế nào ? như thiền định hay là cầu nguyện V.V... Có phải cần cầu toàn như thế không mới gọi là ăn đúng Làm sao để ăn thế nào cũng đúng cả , có lẽ là điều cần phải nghĩ đến để cho không sợ bị ...ăn sai , theo tôi thì nên như thế ! |
|
|
![]()
Bài viết
#23
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,071 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Xin tán thán sự bàn luận về ăn đúng của LIOVI,
Thực ra "ăn đúng" cũng là một công án thiền được. Đức Phật, khi ngài còn 4,5 miếng mới no là ngài đã DỪNG lại rồi, dừng được, còn chúng ta thì không đủ chánh niệm tỉnh giác, sức tỉnh giác của chúng ta khá là yếu cho nên không NHẬN RA điểm dừng... Vì thế cũng là miếng ăn mà bậc giác ngộ và kẻ phàm phu ăn theo 2 cách khác hẳn nhau... người thì ăn vì đam mê, người thì ăn vì sự tồn tại tất yếu của cơ thể dùng vào mục đích truy tìm cầu sự giác ngộ giải thoát. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#24
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 255 Gia nhập vào: 18-September 10 Thành viên thứ.: 30,437 ![]() |
“Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị thiền sư sống trong một cái cốc nhỏ, sống đạm bạc, quyết chí tu hành. Một này kia, có công việc, vị thiền sư phải đi xa, dặn đệ tử ở lại phải lo chăm chỉ tu hành, chớ hề xao lãng cũng, giữ lối sống đạm bạc và tâm hồn thanh tịnh.
Người đệ tử này chỉ có một chiếc khố che thân, đêm tới khi ngủ, máng trên vách, thường bị chuột ra cắn rách, phải xin vải thừa bá tánh thay đổi nhiều lần. Thấy vậy, thương người tu hành, người làng đến biếu thầy một con mèo dùng để đuổi bầy chuột. Từ khi có mèo, chuột hết cắn phá khố của thầy nhưng lại phải lo thức ăn thêm cho mèo. Một phú nông trong làng có lòng biếu thầy một con bò để thầy vắt sữa nuôi mèo. Có bò rồi, thầy lại phải lo đi cắt cỏ nuôi bò. Dân làng lại có lòng tốt biếu thầy một đám ruộng màu mỡ để thầy canh tác. Chẳng mấy lúc, được mùa, lại bò mèo đều sinh sản thêm, thầy phải nhờ đến dân làng phụ lực cày cấy. Không bao lâu, chốn thanh tịnh xưa kia trở thành một nông trại rộng lớn giàu có. Thầy lúc ấy tiền bạc không thiếu, mới có ý định phá bỏ chùa nghèo cũ, xây chùa mới, bá tính mới nghe đã dốc lòng, ùn ùn góp công góp của cúng dường để lấy phước. Chẳng mấy chốc thầy đã xây dựng một ngôi chùa mới nguy nga tráng lệ, tượng lớn, cửa cao, trong ngoài đều sơn son thếp vàng như chốn cung đình của Vua Chúa. Quá giàu, thêm đa đoan công việc, tính toán kinh doanh làm sao được nhiều tiền hơn, đêm đêm thầy bù đầu với những con số thu chi, không còn dốc tâm cũng như có thời gian để tu học. Ngày nay thầy đã trở thành triệu phú, đại tư bản, chỉ có bộ áo cà sa bên ngoài cho biết thầy là một tu sĩ. Một ngày kia sư phụ trở về, mới đến rẻo đất cũ đã thất kinh rụng rời, hồn phi lạc phách, không thấy túp lều cỏ đơn sơ ngày xưa mình ra đi, mà trước mặt là một ngôi đền tráng lệ, khách thập phương lui tới chiêm bái, ngựa xe dầy đặc, ồn ào không kém gì chốn phồn hoa trần tục. Thấy sư phụ chống gậy, tay nải trở về, thầy hân hoan ra đón, cặn kẽ trình bày lại những chuyện đổi thay tuần tự theo thời gian, hy vọng được sư phụ nhiệt liệt khen ngợi, xiễn dương công đức của thầy. Sư phụ nín lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài mà nói rằng: - Từ một cái khố rách chuột cắn, con đã lầm đường đi một bước quá xa đến cái lâu đài này, ngược với những điều gì ta đã dạy con tu học nhằm để giải thoát và giúp người giải thoát. Chùa lớn nguy nga thì phải lo tu bổ coi sóc, tín đồ đông thì ồn ào, hỗn tạp, được phước thì thời giờ đâu nữa mà tu học. " Đó là chuyện ngày xưa , sư phụ còn mở miệng thở dài ... ; nếu là ngày ngay , sư phụ sẽ không có cửa mà dám mở miệng đâu Chúng ta cứ công quả tiền bạc cho nhiều vào ...để hiện đại chùa chiền Chùa đất Phật vàng , chùa vàng thì Phật kim cương |
|
|
![]()
Bài viết
#25
|
|
Hội viên năng động ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 ![]() |
CON ĐƯỜNG XUYÊN NÚI Muzu-Shasekisu Zenkai là một thanh niên cao ráo mảnh khảnh trong chiếc kimono phùng phình, mặt mày tươi sáng dễ nhìn, ít nói , tính tình trầm lặng cương quyết pha lẫn chút đam mê công việc, dễ dàng hoà nhập với mọi người. Ngoài sư phụ ra không ai có thể nghĩ rằng anh có thể nối tiếp truyền thống Samurai quí tộc một cách vẻ vang. Thỉnh thoảng anh cũng mang bên mình hai thanh kiếm bén ngót rất hãnh diện. Kiếm dài dùng để chiến đấu hành hiệp, kiếm vắn dùng để tự mổ phanh bụng mình ra khi cần bảo vệ danh dự. Đó là nghi thức cũng là phương pháp ứng xử tối hậu của giai cấp Samurai. Tên tuổi của Zenkai sẽ lu mờ như một ngôi sao xa vắng nếu như không có cuộc công khai thách đấu của tên xấu trong ngày lễ hội toan phá rối cuộc biểu diễn cắm hoa, múa hát của người trong làng. Sau khi hắn gây thương tích cho các người lính bảo vệ, anh đã chiến thắng với một đường kiếm bay bướm tuyệt đẹp. Từ ấy, Zenkai xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó người ta trọng vọng anh như một ông hoàng. Bạn trai mời rượu Sakê, còn các cô gái nhìn anh ánh lên vẽ thán phục. Mùa xuân năm ấy, Zenkai tròn hai mươi tuổi. Do thúc giục của thân phụ, anh phải lên đường lập nghiệp, vốn liếng là thanh gươm võ sĩ đạo và kiến thức đã thu nhặt được. Tiệc tiễn hành tổ chức long trọng anh tuốt kiếm tuyên thệ trước bàn thờ tổ tiên là lúc nào cũng xứng đáng dù trong hiểm nguy ,đánh đổi sanh mạng, sát thân thành nhân. Từ giả mái ấm thân yêu với nhiều kỷ niệm nghiêm khắc của cha, dịu dàng của mẹ, anh hăng hái lên đường bỏ lại sau lưng những kỷ niệm êm đềm. Dừng chân ở EDO, một xứ sở hùng cường thịnh vượng, anh được tướng quân lãnh địa trọng dụng cho làm hầu cận. Anh hùng có đất dụng võ. Nhưng Zenkai bị tha hoá vì sắc đẹp của một người, phải chăng đó là định luật ? Zenkai được vinh hạnh bảo vệ phu nhân tham quan thắng cảnh, anh nghiêm nghị, thủ lễ nhưng lệnh bà thì khác, luôn luôn gợi chuyện nô đùa bất chấp cái nhìn soi mói của hai thị tỳ và sắc diện kém vui của cậu con trai mười tuổi. Bởi vì trông thấy Zenkai một thanh niên có dáng thư sinh nho nhã điềm đạm, theo lời tướng quân thì, bên trong có trí dũng sĩ, phu nhân muốn khám phá con người nầy. Tâm lý vợ trẻ chồng già là thế, hay sức hấp dẫn lặng lẽ của Zenkai ? Một hôm, sau một ngày đi dạo chơi, chiều về phu nhân vui vẻ nói cười khi tướng quân hỏi thăm chuyến du ngoạn. Nàng khen ngợi người hầu cận không dứt lời. Trong khi đó, Zenkai nghe buồn không xiết kể ! Đêm ấy anh thao thức mãi, rất nghi ngờ lòng chung thuỷ của phu nhân, cũng cảm thấy xấu hỗ với tướng quân quyền uy đã xem mình như thủ túc – lương tri không cho phép ta làm như thế - Zenkai nhủ thầm – nhưng oái oăm thay hình ảnh của phu nhân cứ chập chờn ẩn hiện. Rạng đông Zenkai mới ngủ được. Đến khi Zenkai thức dậy thì mặt trời đã lên cao toả ánh sáng chói lọi – Zenkai tiếp tục dặn lòng và bắt đầu điểm tâm với những món ăn ngon thịnh soạn do chính tay phu nhân chăm sóc. Thọ thì cảm là lẽ đương nhiên, Zenkai muốn bỏ đi thật xa để quên ám ảnh. Nhưng có một ma lực vô hình giữ chân anh lại. Càng ngày tướng quân càng giao cho anh những việc quan trọng về hành chánh – quân sự . Tích cực lao vào công việc cho quên hỗ thẹn riêng tư, anh lại chứng minh cho chủ tướng thấy mình có khả năng quán xuyến nhiều thứ đáng tin dùng. Một hôm tướng quân được Nhật hoàng triệu về thủ phủ ban thưởng. Ngài ra đi với một đám tuỳ tùng . Zenkai ở lại EDO như một trấn thủ tài ba giữ gìn bờ cõi và chuyện gì đến nó sẽ đến. Chủ tướng đi vắng, Zenkai một mình cán đáng nhiều việc nên mệt nhoài. Tuy vậy, theo thói quen khi tiếng trống đầu canh khởi điểm anh cũng vác kiếm đi một vòng xem xét. Dinh thự nguy nga tráng lệ đèn đuốc sáng choang soi rõ một vòng thành yên lặng, nghe rõ tiếng côn trùng vo ve, những lính canh hùng dũng vũ khí cầm tay đi đi lại lại. Thời gian bình thản trôi qua như dòng nước lặng. Trăng lên cao toả chiếu rạng ngời những vầng mây trắng trên rặng cây đứng phe phẩy âm thầm. Zenkai bước vào phòng, định mở tung các cánh cửa cho thông thoáng rồi đánh một giấc say sưa. Nhưng trước đó mấy phút, phu nhân đã dùng chìa khoá riêng mở cửa, vặn đèn ngủ thật lu, núp vào chỗ khuất. -- Lạ kìa ! anh nghĩ - nếu kẻ gian thì ở bên trong chớ không phải bên ngoài. Nội công ngoại kích ! Ám sát hay trộm ? Vài quyển sách , mấy bộ đồ không có vàng ngọc ! Nhanh như chớp, Zenkai tuốt kiếm báu cầm tay lăm lăm bước. Ánh kiếm nhoáng lên màu xanh sát khí rờn rợn, giọng nữ trong trẻo nho nhỏ : -- Cậu định giết tôi sao ? Sau giây phút ngỡ ngàng…tội lỗi nối tiếp tội lỗi, một lần trong bóng tối mê ảo họ đã phạm tội ! Thế là việc gì đến đã đến , tướng quân đã chứng kiến cảnh mê muội của hai người, và cuộc so kiếm quyết liệt xảy ra. Nhưng Zenkai đứng xuôi tay cúi đầu như cây cung lật úp. Tướng quân anh hùng một đời ngang dọc có bao giờ xuống gươm trong trường hợp như thế. -- Lẽ ra tôi yêu cầu anh tự xử bằng nếp gấp cuối cùng của giai cấp Samurai, nhưng tôi muốn có sự công bằng, lòng tự trọng anh khỏi suy giảm. Zenkai buộc lòng so kiếm thụ động, tướng quân cũng thế, chỉ một hiệp trí mạng trận đánh sẽ kết liễu, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Bỗng nhiên tướng quân dậm chân nhảy vọt, như pháo thăng thiêng, một lần nữa Zenkai cúi đầu chờ thanh kiếm sắc bén bỗ hai sọ não., nhưng ông lại thọc mạnh mũi kiếm vào tim mình ngả xuống. Một tay ném vũ khí, một tay đỡ chủ tướng mĩm cười tắt thở, lòng Zenkai khổ đau tan nát ! Biết không thể biện minh rõ ràng vụ án, ngay trong đêm ấy, hai người dắt nhau trốn thoát như một phép lạ. Kiếm thuật Nhật bản xây dựng trên cơ sở khẩu quyết “tìm lẽ sống trên lưỡi kiếm kẻ thù” nên khi chết kiếm sĩ hiên ngang bất tử. Tướng quân dũng cảm đã tìm cái chết từ mũi kiếm của chính mình, ông sống mãi trên tấm lòng khoan dung đại độ. Theo di lệnh người ta nghĩ rằng mở rộng vòng vây cho hai người ra đi yên ổn. Chính quyền EDO xử tử hình khiếm diện Zenkai kẻ có tội đã vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo lý làm người. Đao phủ thủ là vị công tử duy nhất mới mười tuổi đã mồ côi cha mẹ. Cha mẹ Zenkai hay tin đã họp dân làng nhờ các bô lão thân hào nhân sĩ chứng minh làm tờ từ đứa con hư hỏng ra khỏi dòng tộc cao quí Samurai. Danh hiệu bị tước, chỗ ở cũng không, đám đông khinh rẻ. Họ bắt đầu đời sống lang thang, đôi khi trở thành kẻ cắp nguy hiểm để có cái ăn. Nhưng người đàn bà không bao giờ biết đủ. Chán ngán Zenkai bỏ rơi nàng. Lúc bấy giờ nàng mới nhận thấy dưới bóng mát to lớn của tướng quân mọi thứ đều có, trừ dục vọng quá đáng! Zenkai đến một tỉnh xa là Buzen. Tại đây, anh yết kiến một Thiền sư, nhận thấy đời sống đạm bạc, giản dị hạnh phúc, thanh cao vô giá, anh hỗ thẹn và quyết trở thành khất sĩ thiền. Để xoá mờ dĩ vãng đen tối, Zenkai nghĩ mình phải làm việc tốt đẹp dù khó khăn đến đâu. Biết trên sườn núi đã có một con đường vòng vèo cheo leo hiểm trở làm nhiều người thiệt mạng, nhất là khi mưa mùa đổ xuống. Zenkai nguyện đào một con đường thẳng xuyên qua núi, lữ khách sẽ an toàn và ít tốn thì giờ hơn. Ngu công của Trung hoa khi dời núi còn hy vọng đời con cháu nối tiếp công trình. Còn Zenkai chỉ ý chí và lòng kiên trì điều khiển đôi tay vấy bẩn quyết làm xong một đời người. Ban ngày xin ăn, ban đêm đào núi. Khi Zenkai hơn ba mươi tuổi, đường hầm đã đào được dài 695 thước, cao 6 thước, và rộng 9 thước. Anh đã đi hơn hai phần ba con đường. Một hôm đang tìm cách xeo một phiến đá to dưới ánh sáng yếu của con đường hầm, thì một kiếm sĩ trẻ vội vàng đến. Thoáng nhìn qua tướng mạo Zenkai đã biết ngay là người của cố nhân tầm thù rửa hận – cháu trai mười tuổi ngày xưa đó – con của tướng quân EDO và của người đàn bà mà anh bỏ lại một nơi xa. -- Thanh kiếm của ông đâu ? -- Từ lâu tôi không dùng kiếm ! -- Ông để nó ở chỗ nào ? -- Trong chiếc hòm đằng kia ! Kiếm sĩ trẻ oai vệ lùi lại phá vỡ chiếc hòm bằng búa đục đá, lôi kiếm ra ném cho Zenkai. -- Bây giờ thì ông biết phải làm gì ? -- Tôi biết, vị tướng quân đáng kính tự sát, tôi bị hiểu lầm ! -- Lý do nào tướng quân EDO tự sát ? -- Tôi ! -- Vậy thì tuốt kiếm ra hỡi người Samurai biến chất ? Tác phong người con giống cha không khác. Việc nầy làm Zenkai nhớ chủ tướng rơi lệ. -- Cậu xứng đáng là một anh hùng ! Sự gục ngã trước sắc đẹp của tôi đáng trách. Tôi sẽ dâng mạng tôi cho cậu. Nhưng hãy cho tôi làm xong việc nầy – Zenkai đưa mắt nhìn phía trước . Con đường bị vách đá chắn ngang đen ngòm tuyệt vọng - cậu sẽ toại ý ! kẻ anh hùng không bao giờ hèn nhát không nhìn sự thật ! -- Ông không phải anh hùng, ông chỉ là tên hèn mạt, hẹn đi ! -- Ba năm nữa thôi ! -- Được ! Zenkai thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục công việc của mình, kiếm sĩ trẻ tuổi quắt mắt nhìn anh căm hận. Đợi đến ngày xong việc, nhiều tháng trôi qua. Zenkai tiếp tục đào đường. Anh trở nên chán nản vì không có việc gì làm và bắt đầu giúp Zenkai khuân đá. Hơn một năm cộng sự, kẻ tử thù trở nên kính phục dũng chí của Zenkai. Cuối cùng con đường hầm đã hoàn thành, người ta có thể qua lại dễ dàng nhanh chóng Zenkai bảo : -- Bây giờ việc đã xong rồi, hãy chém đầu tôi đi ! -- Làm sao con có thể cắt đầu thầy được, người thanh niên khẽ nói qua làn nước mắt. NGUYỄN XUÂN LINH dịch từ Thạch sa tập - Thế kỷ thứ XII |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 05:54 PM |