![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,063 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Đây là phương pháp quán tâm hiệu quả mà tôi sưu tầm đúc kết và cung cấp thông tin từ những gì mà thầy tôi dạy...cùng với một quyển sách rất hay do nhà thơ Vương Từ mang từ Mỹ về có nói khá rõ về đề tài này:
Nếu chưa gặp một bậc thầy giỏi, chưa có môi trường tu tập tốt... bạn có thể vịn vào những thông tin dưới đây để ĐI thì không sợ lạc đường đâu, tuy nhiên cách tốt nhất là học với Minh sư và những chỉ dẫn sơ bộ dưới đây: Một trong những dụng cụ vô giá để có thể quan sát được sự hoạt động – sinh hoạt của tâm……và dụng cụ giúp ta hình thành trạng thái quan sát của ý thức… từ đó “Bạn” có thể quan sát được chính tư tưởng…của bạn. Ta có khả năng nhận biết được ta đang nghĩ gì khi trạng thái này (tâm thiền, trạng thái thiền!) được xuất hiện… Điều này giống như thể ta đứng tách biệt khỏi quá trình tư tưởng của mình như ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường. Hãy thử bài tập sau đây. Thư giãn toàn thân bằng 3 hơi thở… Bây giờ bạn nghĩ tới câu: “Tôi không phải là tư tưởng này”…rồi có thể quan sát hơi thở, rồi quan sát toàn thân từ trên xuống dưới một cách chậm chạp bao quát và ngược lại quét từ dưới lên trên rồi tiếp tục quan sát toàn bộ cơ thể một cách chung nhất = tâm không dính vào đâu…. Pháp quán tâm mài dũa khả năng cho phép ta nhận biết được chính tư tưởng của mình… cho tới khi nhận thức được mình đang nghĩ gì ngay lúc tư tưởng phát khởi… Có một bài tập đơn giản giúp ta tập luyện cách thức quan sát tư tưởng hay là sự phản ứng của tâm. Bài tập này cần có hai người… Một người làm hướng dẫn, người kia đóng vai trò quan sát. Người hướng dẫn điều động các kinh nghiệm qua các lời chỉ dẫn. Mục đích của người quán sát là nhận biết những cảm giác hay bất kỳ sự chuyển động năng lượng nào khởi lên trong cơ cấu Thân/ Tâm. Tốt nhất là hai người đều nhắm mắt lại. Lúc đầu người hướng dẫn đưa người kia vào sự thư giãn ngắn, gồm các mệnh lệnh như: “Nhắm mắt lại. Hít thở vào thật sâu và thở ra – nhưng nghe thấy tiếng thở. Lại hít vào và thở dài ra. Hít vào và thở dài ra”. Tạm ngưng một lát để người kia đi vào trạng thái chuẩn bị quán sát. Cứ cách khoảng 15 giây, người hướng dẫn sẽ đề cập đến một trong các tình trạng sau: - Bạn đang ở trong một căn phòng có đầy những khỉ. - Bạn đang ở trong một căn phòng có đầy con nít đang khóc. - Bạn đang ở trong một căn phòng đầy trẻ con. - Bạn đang ở trong một căn phòng với mẹ bạn. - Bạn đang ở trong một căn phòng với bố bạn. - Bạn đang ở trong một căn phòng với người yêu. - Bạn đang ở trong một căn phòng với một người đàn ông trần chuồng. - Bạn đang ở trong một căn phòng với một người đàn bà trần chuồng. - Bạn đang ở trong một căn phòng có đầy người da đen. - Bạn đang ở trong một căn phòng có đầy người Mỹ. - Bạn đang ở trong một căn phòng có đầy các bà lão - Bạn đang ở trong một căn phòng với người đang hấp hối. - Bạn đang ở trong một căn phòng có đầy xác chết. - Bạn đang ở trong một căn phòng tối đen như mực. - Bạn đang ở trong một căn phòng thắp đầy nến trắng. Mười lăm giây là khoảng thời gian tạm đủ để bạn ghi nhận những gì xuất hiện trước khi bạn đắm mình vào căn phòng mới hay dựng lên một câu chuyện. Hãy ghi nhận các phản ứng phi ngôn ngữ (sinh hoạt của tâm, các ý nghĩ, nhận xét, phê phán… khởi lên trong tâm). Hãy ghi nhận tất cả các cảm giác trên người. Có nơi nào tự nhiên gồng cứng lên không? Có nơi nào cảm thấy trống rỗng không? Bạn có thấy nóng lên ở nơi nào không? Có cảm thấy năng lượng của cơ thể bạn vống lên cao làm “so vai”? hay là năng lượng của bạn hạ xuống, hoặc là trung tính? (quân bình), nếu năng lượng “bốc hỏa lên đầu” là do ăn thức ăn quá nhiều âm tính (âm thăng, dương giáng mà)… muốn có cái đầu thư thái để dễ quan sát tâm… bạn cần ăn thức ăn quân bình âm dương, nếu vẫn cảm thấy khó quán tâm, hãy ăn số 7 thì dễ thấy tâm nhất... và thấy tâm là thấy được con đường "ra" và có cơ hội tiến hóa tiếp tục... Một khi bạn có thể quan sát được các phản ứng của bạn thì bạn hiểu ngay rằng mình không phải là các phản ứng đó (có đối tượng và có tâm hay biết và bạn không phải là "Cái được nhận biết"...). Tham dự vào quá trình này giúp bạn sờ mó được cái mà trước đó là các phản ứng máy móc và bị qui định. Thấy được suy nghĩ khi nó vừa khởi sinh là pháp hành mà ta đang thực tập… Nhà thơ là người có khiếu quan sát tâm mạnh nhất, vì sao? Vì thơ văn là tiếng nói của nội tâm… -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 05:44 AM |