![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,078 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Chúng ta đang được đại đức Thích Hạnh Thức - một nhà Thực dưỡng - một thầy tu đệ tử Phật ưu tú đóng góp ý kiến cho nền văn minh giao thông nước nhà.
Đại Đức hiện đang sống tại Đức và đây là bài viết của ngài, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả ... Giao-thông tại Việt-Nam, một vấn-đề trong mọi vấn-đề (*) Xin thành kính nghiêng mình trước vong hồn những người đã chết một cách tức tưởi vì tai nạn giao thông tại VN Thích-Hạnh-Thức Việt Nam hiện nay sau một thời gian dài chiến tranh, đang ở vào thời kỳ mùa xuân của dân tộc. Đất nước đang nở rộ, phát triển về mọi mặt, từ văn học nghệ thuật, đời sống xã hội, kinh tế tài chánh… Nhưng bên cạnh những thành tựu đó còn có những tiêu cực cần phải được khắc phục. Nỗi bật nhất trong số nầy phải giải quyết gấp là vấn đề giao thông (vđgt), một vấn đề đã làm nhức nhối bao nhiêu con tim khối óc, đã làm cho những người bạn nước ngoài tới thăm phải thè lưởi lắc đầu. Hàng ngàn hàng vạn chiếc xe túa ra đường chạy một cách hoang dại, điên đảo, mất trật tự, vô chính phủ, không kể ranh giới lằn mức, bên phải bên trái, đèn xanh đèn đỏ... Thật là một cảnh tượng hổn man ghê rợn! Số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông (tngt) đã lên đến mức đáng sợ, như tin tức báo chí sau đây: - Mỗi tháng ở Hà Nội chết 52 người (1). - Năm 2005 cả nước có 11.180 người chết, bị thương 11.760 người. Năm 2006 cả nước có 12.264 người chết, bị thương 11.244 người (12 tháng) (2). - Năm 2007 (trong 10 tháng đầu) có 11 ngàn người chết và hơn 9 ngàn người bị thương. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng lại có hơn một ngàn người chết và so với (10 tháng) năm 2006, số ca tử vong tăng thêm 456 người (trích nguồn từ Uỷ Ban An toàn Giao thông Quốc gia). - Hai Giáo Sư Đại Học nỗi tiếng đi bộ cũng bị xe tông chết tại Hà Nội trong một tuần. (Phật Giáo cũng đã mất rất nhiều, trong đó có một vị Thầy rất nổi tiếng: Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, bị tngt chết tại Đồng Nai, cùng với nhiều vị khác): Chưa đầy một tuần trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ tngt liên quan đến khách bộ hành. Điều đáng nói là nạn nhân của 2 vụ nói trên đều là các nhà khoa học nổi tiếng: ○ Giáo sư viện sĩ Nguyễn văn Đạo SN 1937 nguyên là giám đốc Đại Học Quốc Gia Hà Nội đang đi bộ bị xe gắn máy lách xe phía trước tông. GS ngã đập đầu xuống đường, đưa vào nhà thương cấp cứu hai ngày sau từ trần. ○ Trước đó, chiều 5-12-2006 GS Saymour Pepert SN 1928, quốc tịch Hoa Kỳ hiện công tác tại Viện công nghệ Masachusetts, khi băng qua đường ở lằng ranh dành cho bộ hành, bị xe gắn máy chạy trên đường Giải Phóng lao thẳng vào người. Vị GS ngã xuống bất tỉnh, đưa vào nhà thương cấp cứu. Hiện ông đang ở trong tình trạng nguy kịch (3) Nhìn những con số thống kê trên, ta thấy: • Số người chết có tăng chớ không giảm. Năm 2005 có 11.180 người chết, năm 2006 là 12.264 người, (tăng 10,9%), năm 2007 là 13.200 người (tăng 18%). • Con số nầy vẫn còn thấp, chưa đúng. Trên thực tế, số người bị thương bao giờ cũng cao hơn gấp 3, gấp 4 lần số người chết (nhưng thống kê ở đây có khi lại thấp hơn!). Điều nầy cũng dễ hiểu, vì ở VN khi xảy ra việc gì, đa phần người ta tự giải quyết với nhau, Cảnh Sát Giao Thông huy động rất khó, chỉ có những trường hợp rất trầm trọng mới thấy xuất hiện. • Tai nạn không chỉ xảy ra cho người đi xe, mà còn cho cả người đi bộ. Số người chết quá nhiều, nhiều hơn số binh lính miền Nam chết và mất tích là 250.000 người trong 21 năm chiến tranh vừa qua (từ 1954 đến 1975) (4). Trong khi đó số người chết vì tngt trong 21 năm tối thiểu sẽ là 257.544 người. Đó là chưa kể đến số người bị thương và bị các bệnh về tai, mắt, mũi, phổi, thần kinh.v.v… vì tiếng động, và ô nhiễm môi trường gây ra… Đây là một cuộc chiến tranh mới. Một cuộc chiến tranh không biên giới, diễn ra trên khắp các nẻo đường, lôi kéo cả dân tộc vào vòng chiến. Ngày mai đây, ai sẽ là kẻ ngã gục ?! Thật là một thảm trạng quá đau lòng! Nếu không tìm cách giải quyết, vô tình chúng ta đồng lõa với tội ác. Bạn bè bốn phương sẽ nghĩ về ta như thế nào, đâu là thể diện quốc gia? Và mọi cố gắng để biến VN thành một nước văn minh, tiến bộ sẽ trở thành trò đùa vô nghĩa. Xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói về lý Nhân-Quả. Tại sao dân tộc chúng ta bị quá nhiều nỗi bất hạnh? Vừa hết nạn chiến tranh lại bị nạn xe cộ! Tương lai còn gì xảy ra nữa đây? Dân tộc chúng ta đã kinh qua quá nhiều cuộc chiến tranh. Lịch sử cận đại cho thấy chiến tranh xảy ra liên tiếp không ngừng nghỉ. Hết 150 năm Trịnh Nguyễn phân tranh với 7 cuộc chiến qui mô, bắt đầu từ 1627(5); đến chiến tranh chống quân Thanh do Lê Chiêu Thống cầu viện; rồi Quang Trung – Nguyễn Ánh, thực dân Pháp, đế quốc Nhật và cuối cùng là Quốc Cộng. Đó là chưa kể đến sự tiêu diệt 2 nước Chiêm Thành và Chân Lạp. Chiến tranh. Hận thù chồng chất! Cha ông chúng ta đã tạo quá nhiều nghiệp sát, nên bây giờ con cháu phải trả (nhân không tốt thì quả cũng theo đó tương ưng). Trong khi đó Thái Lan thua xa chúng ta về mọi mặt, nhất là về chất xám (trong quá khứ, họ đã từng bị dân Miến Điện và dân Khờ-Me đô hộ) (5), thế mà hiện nay đã qua mặt chúng ta, dân chúng sống trong an lạc hạnh phúc. Do đâu? Người ta bảo: „có đức mặc sức mà hưởng“. Dân Thái có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, biết tạo công đức, làm phước bố thí cúng dường, tu tập, ngày lễ ngày tết họ vào chùa tu … Còn chúng ta? Ngày lễ ngày tết làm gì? Đây là một bài học để mọi người suy gẫm. Hãy cố gắng tu dưỡng, tạo phước đức ngay bây giờ, chưa muộn! Là một Việt kiều đã từng đi qua nhiều nơi trên thế giới – từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Miến Điện, Singapoor, đến Mỹ, Úc và hầu hết các nước Tây Phương, sau một thời gian về VN nghiên cứu tại chỗ, nhìn ngắm vấn đề một cách rộng rãi bao quát, tôi đã thấy được nguyên do và cách giải quyết. Sau đây, tôi xin phân tích tình hình, thẳng thắng chỉ ra những sai lầm đã và đang mắc phải, rút ra kết luận để giải quyết vấn đề Giao Thông, tái lập trật tự công cộng hầu góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Thỉnh mong nhà chức trách VN bình tâm suy nghĩ, gạt bỏ tự ái cá nhân, thương cho mạng sống người dân, đặt tiền đồ dân tộc lên trên hết. Nếu các biện pháp nầy được thi hành, tôi tin chắc chẳng bao lâu tình trạng hổn loạn giao thông sẽ được khắc phục, đất nước sẽ thật sự phát triển, đi vào giai đoạn lịch sử vàng son và chúng ta có quyền tự hào ngước nhìn thế giới văn minh. Những nhận xét: Nhận xét 1: Vấn đề giao thông (vđgt) không chỉ đơn thuần chỉ là vđgt mà thôi. Nó là một tổng hợp của tất cả mọi vấn đề, từ quản lý dân số (qlds), phát triển đô thị (ptđt), trình độ dân trí (tddt), văn hóa giáo dục (vhgd), luật lệ hành chánh (llhc), tội phạm xã hội (tpxh), tham nhũng (tn), hậu quả của chiến tranh xã hội xáo trộn (xhxt)… - Vì quản lý dân số quá kém, cho nên dân mới ùn ùn đổ xô vào những thành phố lớn quá nhiều như vậy. Quá đông nên không thể nào kiểm soát nổi. - Phát triển đô thị đã không có kế hoạch, không suy tính trước được những vấn đề sẽ xảy đến trong tương lai, cứ nhắm mắt đưa chân, để „tùy tiện“ phát triển. - Trình độ dân trí đại đa số còn quá thấp, chưa thích ứng được môi trường phát triển cơ giới hóa, không tuân theo nguyên tắc luật lệ đi đường… - Đi, đứng, nằm, ngồi là 4 oai nghi hằng ngày. Người có trình độ văn hóa giáo dục hành xử lúc nào cũng trang nghiêm chỉnh tề, không xô bồ hổn loạn mất trật tự. Đi như tượng vương (voi chúa), nằm như sư tử, đứng như núi Tu Di, ngồi vững chải như cội Bồ Đề! - Vì luật lệ hành chánh không nghiêm minh rõ ràng, cho nên dễ bị coi thường, vi phạm. - Đây là nguyên nhân đẻ ra tham nhũng và các tội phạm xã hội khác. Khi người dân quá bứt xúc, khi thấy rằng pháp tắc quốc gia bị coi thường một cách công khai hằng ngày trước mắt mọi người thì những tội phạm khác cũng theo đó được mơn trớn… - Đặc biệt trong thời cận đại, đất nước luôn sôi sục chiến tranh, xã hội thay đổi xáo trộn không ngừng, tan tát, đổ vỡ: Gia tài của mẹ, một rừng xương khô; Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ… (Trịnh Công Sơn) Đây là nguyên nhân gây mất niềm tin, văn hóa đạo đức suy đồi, xã hội bất ổn, trong đó có vấn đề giao thông. Phải cần thời gian, thiện chí và quyết tâm, lòng tha thứ bao dung của mọi thành phần dân chúng… thì mới giải quyết nổi. - v… v….. Cho nên, muốn giải quyết vđgt thì đồng thời cũng phải lo giải quyết những vấn đề kia (qlds, ptđt, vhgd, llhc, tp, tn, xhxt …). Và ngược lại, khi vđgt đã được giải quyết rồi thì vô hình chung, các vấn đề kia cũng tuần tự được giải quyết theo. Đây là nguyên tắc: một là tất cả, tất cả là một (một vấn đề trong mọi vấn đề ). Nó liên đới với nhau. Nhận xét 2: Việt Nam tự ngàn xưa là một quốc gia nông nghiệp. Dân chúng đã quen với lối sống đơn giản, hồn nhiên không rườm rà rắc rối. Nay đột ngột đổi qua công nghiệp mà không chuẩn bị chu đáo cho nên không theo kịp. Trong nếp sống, suy nghĩ chất phác của người nông dân, mọi sự đều có tình có lý, đều có thể „co dãn“ được. Như một hột lúa hay hột đậu gieo xuống đất chẳng hạn, nếu gặp phải trời nắng hạn, nó có thể nằm đó chờ, đến khi nào trời đổ mưa xuống thì ngóc đầu mọc lên, không ảnh hưởng gì nhiều (có thể nó chỉ bị yếu đi chút xíu nhưng không bị chết). Hoặc một cái cây mọc lên mà bị tàng lá của một cây khác che khuất, thì nó „tìm đường“ uốn qua bên khác để ngoi lên với ánh sáng mặt trời… Trong khi đó, với xã hội công nghiệp thì khác hẳn. Một con vít nằm sai chỗ là bị đánh gãy bật ra liền, không nhân nhượng! Trước đây đi đường sai chỉ bị la, bị chưởi hoặc cùng lắm là bị đánh. Bây giờ đi sai, thậm chí đứng sai (đứng ra ngoài lề) là lập tức, xe tới cán chết liền tại chỗ (tôi có ông anh họ, vừa dừng xe đạp, định băng qua đường để vào nhà, là bị xe Honda sau tới tông chết!). Chính quyền đã không có chính sách đúng mức giáo dục dân ý thức về vấn đề nầy nên họ không nhìn thấy tầm quan trọng và nguy hiểm khi ra đường. Vì trình độ dân trí còn thấp, đã quen với nếp sống cũ, không biết phải ứng xử ra sao cho đúng, nên cứ thấy đường là chạy, không cần biết đúng sai! Chạy tàng tàng giữa đường càng tốt! Có một số ít cũng biết cách đi đường nhưng vì là thiểu số, nên đã bị số đông chi phối. Trong khi đó, đường xá được mở mang rất nhiều, rộng rãi, đẹp đẻ, trơn tru, bóng loáng. Tha hồ chạy! Thật chẳng khác nào mài con dao cho thật bén, trao cho đứa con nít! Tội nghiệp cho dân lành quá! Nhận xét 3: Nguyên nhân chính hiện nay của vấn đề rối loạn giao thông là xe Honda 2 bánh lưu hành quá nhiều. Trên toàn quốc hiện có hơn 21 triệu xe gắn máy. Thống kê cho biết, đây là tác nhân chính gây ra rất nhiều tngt. Nhà nào cũng đầy xe Honda (**), 3 người 3 chiếc, 5 người 5 chiếc, để chật cả nhà! Xe Honda là tốt khi ít người đi. Nhưng quá nhiều sẽ trở thành một hiện tượng bất bình thường! Tôi xin phân tích tại sao có nạn xe Honda quá nhiều như vậy: - Vì chính quyền không tạo được phương tiện Giao Thông Công Cọng đầy đủ cho dân xử dụng, cho nên dân chúng phải tự tìm cách tạo ra phương tiện riêng để đi. Trước 1975, Sài Gòn đã có hệ thống xe buýt, cung ứng đầy đủ cho nhu cầu thời đó. Nhưng sau 1975 xe buýt bị hủy bỏ, đến cuối thập niên 80 mới bắt đầu trở lại, nhưng rất èo uột. Khi xe buýt tái hoạt động thì dân đã có đầy đủ xe mới cả rồi! - Là hậu quả của việc quản lý kém, không có kế hoạch, không nhìn thấy được vấn đề. Những nhà lãnh đạo hiện nay, trong thời chiến tranh vừa qua đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng trong thời bình xây dựng, chưa quen cách làm việc, quản lý. - Là hậu quả tất nhiên của thời kỳ chuyển tiếp giữa 2 chế độ, từ Cộng Sản chuyên chính qua Tự do phát triển. Còn nhớ, cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, khi bức tường Bá-Linh và hệ thống các nước Xã Hội Chủ Nghĩa sụp đổ, chính quyền VN tỏ ra rất hoang mang, hoảng sợ, mất hướng đi. Từ đó có một khoảng trống quyền lực, một giai đoạn vô chính phủ (hiện nay còn phản ánh khá rõ ràng qua cách hành xử của người dân trên đường phố!). Lúc đó ai cũng nghĩ rằng VN thế nào rồi cũng phải theo chân các nước Đông Âu mà thôi. Nhưng may quá, chính quyền vẫn giữ vững được mà không có sự xáo trộn nào… - Mặc khác, tình trạng hỗn loạn xe Honda hiện nay phần nào đó, là do đầu óc hoang tưởng của một số quan chức cầm quyền! Họ nghĩ rằng: xe cộ nhiều như thế là tốt, mới đúng là thời đại phát triển, là „hiện đại hóa“, là „văn minh cơ giới“!!! Thật đúng là „trưởng giả học làm sang!, nhà quê mới ra tỉnh!“. Họ có biết đâu ở các nước Tây phương hiện nay người ta rất sợ đi xe cộ. Khi nào có thể, là người ta để xe hơi qua một bên, đi xe đạp. Vừa nhẹ nhàng khỏe mạnh, vừa tránh được sự ô nhiễm gây phiền hà cho người khác! Họ có hệ thống đường riêng cho xe đạp và người đi bộ. Trong khi đó ngược lại, ở VN người ta bỏ xe đạp để đi xe gắn máy! Điều tai hại là lối suy nghĩ phân liệt nầy đã thành một thói quen. Gia đình có 2 người đi dạy tại một trường rất gần nhà, đi bộ khoảng 15´, thế mà cũng sắm cho được 2 chiếc Honda! Ra đường là phải ngồi lên xe Honda mới được, trong khi xe buýt rẻ rề không chịu đi! (Đà Nẵng – Hội An có 8.000$)! Vừa nắng nôi cực nhọc, vừa tốn kém nguy hiểm…. Nhận xét 4: Nhà nước đang tốn hao rất nhiều công sức và tiền bạc, loay hoay tìm cách giải quyết vđgt nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Nên nhớ rằng, tất cả mọi biện pháp chỉ là vá víu khi ta chưa làm chủ được tình hình giao thông! Muốn làm chủ tình hình, tái lập trật tự, trước tiên phải giảm bớt xe Honda lưu hành, là tác nhân chính gây rối loạn, nhất là ở Sài Gòn và Hà Nội. Một chiếc xe buýt 30 chỗ ngồi chỉ choán lòng đường bằng 2 chiếc Honda đi xàng xàng (chở 3 người). Nếu có 10 chiếc xe buýt (chở được 300 người), ta sẽ dẹp được 200 chiếc Honda lưu hành (300:3x2). Sẽ có một khoảng không gian rộng lớn cho người đi bộ băng qua đường, tránh được tình trạng xe cộ tranh dành, chen lấn nhau gây ra tai nạn! Thành phố sẽ thoáng ra và ta sẽ kiểm soát được dễ dàng. Trật tự lập tức được tái lập! (Có loại xe buýt 2 tầng có thể chở được độ 80 người). Biện pháp giải quyết: Biện pháp 1./ Muốn giảm bớt xe Honda, trước hết phải có phương tiện cho dân đi. Tức là chính quyền phải tạo ra phương tiện di chuyển công cọng. Phải có một mạng lưới xe buýt đầy đủ từ cơ sở, với mọi tuyến đường và mọi giờ giấc . Hiện nay, hệ thống xe buýt còn quá lỏng lẻo, chỉ chạy tượng trưng mấy con đường chính, và chỉ chạy ban ngày, tới 6 giờ chiều là hết rồi! Thế thì dân làm sao di chuyển? Trước năm 1975, từ Hội An đi Đại Lộc mỗi ngày có vài chuyến xe đò. Hiện nay chỉ còn một chuyến duy nhất vào buổi sáng sớm cho những người đi buôn mà thôi!? Ở Đà Nẵng, từ chợ Hàn muốn tìm xe buýt đi chợ Mới, hoặc các nơi khác trong thành phố đều không có! Tại sao vậy??? Tại vì nhà nước không nhìn thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Trước 1975, khi xe đò vào tới bến, là có xe Lamb 3 bánh (Lambretta) chở được khoảng 12 người, đi khắp các ngã đường trong thành phố. Hay quá! Ngày nay xe Lamb biến đâu mất?! Thay vào đó, khi xe đò tới bến, là hằng trăm bác tài Honda thồ châu đầu vào hỏi: đi không, đi không? Một sự phát triển ngược đời, làm sao có „văn hóa“ được? Xe buýt, ngoài việc giải quyết vấn đề tngt, còn là một phương tiện giao thông bình dân đại chúng. Với 3.000$VN người dân có thể di chuyển một lộ trình rất xa, mà nếu đi xe thồ phải mất tối thiểu 20.000$. Tiền đâu? Nếu không có xe buýt, người dân phải tự tạo phương tiện để di chuyển. Người giàu có, hoặc có thân nhân ở nước ngoài gởi tiền về, thì mua được xe. Còn người bình thường (đại đa số) không có tiền phải làm sao? Không lẽ chịu chết? Đây là nguyên nhân gây ra nạn giết người cướp của, đạo đức suy đồi. Như câu chuyện thương tâm của Trương Ngọc Hoa, 25 tuổi sau đây: Phóng viên Đặng Huyên kể: „Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt thư sinh của kẻ thủ ác. Hoa cao ráo trắng trẻo, giọng Nghệ An đều đều, chầm chậm chứ hoàn toàn không có vẻ trân tráo, lỳ lợm thường thấy ở những kẻ tội phạm. Tôi hỏi, vì sao Hoa lại lên Hà Nội để gây án? Hoa cúi mặt lặng thinh một hồi rồi… khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Hoa kể, quê Hoa ở tận Diễn Trường, Diễn Châu, Ngệ An. Bố mẹ Hoa làm nông nghiệp cả, cuộc sống chỉ tạm đủ ăn... Học hết trung học, Hoa nằng nặc đòi bố mẹ cho lên thủ đô học nghề... Thế là cha mẹ Hoa dồn tất cả vốn liếng tích cóp được suốt bao nhiêu năm ròng cho Hoa lên Hà Nội học nghề vệ sĩ... Hoa có bạn gái là sinh viên một trường trung cấp tại Hà Nội. Hoa ngượng nghịu thú nhận: „Em cần có một chiếc xe máy, để làm phương tiện đi làm, nhưng chủ yếu, để nâng cao thể diện“. Hoa kể, đi với bạn gái, nhiều khi em thấy ngượng, vì ở Hà Nội người ta đi xe máy nhiều quá! Có những đứa choi choi, còn kém em đến mấy tuổi, ở gần khu em học, thay xe máy như thay áo… Lúc em đòi mua xe máy, cha mẹ em cứ bảo, hay là mua cho em cái xe đạp cho đỡ tiền, nhưng em cự lại rằng, ở Hà Nội thì phải đi xe máy (!)…Đêm 2-4-2006 Hoa đã trở lại cửa hàng Biti´s, nơi ngày xưa Hoa đã làm, để gây án. Hoa đã dùng hung khí giết hại người bảo vệ một cách dã man…“ Phóng viên kể tiếp: „Tương tự trường hợp Hoa là Nguyễn Văn Hải, kẻ vừa bị Tòa Án Nhân Dân TP Hà Nội tuyên án tử hình(!). Hải mới tròn 20 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường trung cấp ở Hà Nội, vốn không phải là kẻ lưu manh, từ bé tới lớn chưa một lần vi phạm pháp luật…“ (6) Trên đây chỉ là 2 trường hợp cướp của giết người điển hình xảy ra tại Hà Nội. Còn biết bao nhiêu trường hợp tội phạm khác xảy ra trên khắp đất nước?!! Cho nên, khi mình tạo được phương tiện di chuyển công cộng cho người dân xử dụng, là đồng thời cũng dẹp được tệ nạn cướp của giết người, nâng cao mức sống văn hóa đạo đức. Vì không thấy được tầm quan trọng đó cho nên hiện nay có những chính sách, quy định lệch lạc không đúng, như bắt phạt tài xế xe buýt nào về bãi đậu trễ giờ chẳng hạn….làm mấy bác tài đôi khi phải bỏ cả khách, cắm đầu chạy vì sợ bị phạt! Không, chúng ta không được tính toán lời lỗ một cách quá thiển cận như vậy! Tiền bạc làm sao so sánh được với mạng người và sự an ổn của quần chúng?! Hiện nay, đặc biệt là ở Sài Gòn trong giờ cao điểm, vì xe cộ quá đông, xe buýt đôi khi làm bức tườngg cản, gây ách tắc lưu thông, khiến cho nhiều người bực mình, báo chí lên tiếng phản đối… Điều nầy được cắt nghĩa là vì làm không đúng cách, tắc trách, nên gây ra hậu quả ngược. Cần phải được nghiên cứu để tìm biện pháp khắc phục. Ở đây xin đề nghị cách giải quyết như sau: - Dùng báo chí, truyền hình… kêu gọi dân chúng nên xử dụng xe buýt, bớt xử dụng Honda, đặc biệt trong giờ cao điểm, để tránh bị ùn tắc. - Phân chia giờ giấc cho xe buýt chạy cho đều. Phải chạy suốt ngày, từ sáng sớm đến khuya (xin nhắc lại mọi giờ giấc và mọi tuyến đường) để dân yên trí bỏ Honda (vì đã có phương tiện công cọng rồi, đâu cần Honda nữa!). Nếu không thì dân vẫn còn ôm giữ chiếc Honda, và nạn kẹt xe vẫn cứ xảy ra, như một vòng lẩn quẩn. Biện pháp 2./ Sau khi đã có được một mạng lưới xe buýt chặt chẽ hẳn hoi rồi (trên khắp miền đất nước), ta nghĩ đến việc giảm lần số lượng xe Honda lưu hành (tạm thời cứ để cho Honda lưu hành để không gây ra xáo trộn). Ta dùng chính sách „gậy ông đập lưng ông“, „tương kế tưu kế“, bằng cách bắt đóng thuế lưu hành xe Honda. Một chiếc mỗi năm bắt đóng 500.000$ thuế chẳng hạn (nhiều hay ít hơn còn tùy nhà nước). Làm như thế một mặt, công quỹ sẽ có một số tiền rất lớn để chi dùng cho ngân sách quốc gia như đầu tư vào mạng lưới xe buýt, hoặc đưa về phát triển nâng đỡ nông thôn để lôi kéo dân từ thành phố (quá đông) trở về lại nông thôn (quá ít); mặt khác, tạo sức ép để giảm lần xe Honda, buộc họ phải từ bỏ „vũ khí giết người“ không gươm dao đó đi, để đưa đất nước lần vào tình trạng ổn định, có trật tự. Nếu cần sau nầy sẽ dùng biện pháp mạnh, cấm xe Honda lưu hành trong thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn, như thủ đô Yangon của Miến Điện và Bắc-Kinh của Trung Quốc đã làm rất có hiệu quả. Song song với 2 việc chính yếu trên (thiết lập chặt chẽ mạng lưới xe buýt và đóng thuế lưu hành xe Honda), chính quyền còn phải làm những việc sau đây: - Thiết lập lề đường cho người đi bộ: Người đi bộ cần phải có một lối đi hẳn hòi để có được sự an toàn thoải mái, tránh tai nạn và nâng cao đời sống văn hóa. Bất cứ ở đâu, hẻm hóc nào, cũng phải có đường riêng cho người đi bộ, không ai được quyền đậu xe, hoặc ngăn trở lề đường nầy. Giao công việc nầy cho Phường Khóm chịu trách nhiệm. Huy động và khuyến khích dân 2 bên đường nên làm lề đường trước mặt nhà cho bằng phẳng, ngăn nắp không lồi lõm cao thấp (theo quy định của nhà nước). - Vạch lằn riêng cho người đi xe đạp và xe gắn máy: Hiện nay đã có, nhưng chưa đều và không được áp dụng, vì xe cộ quá đông. Một khi đã làm chủ được tình hình, sẽ bắt người dân phải tuân theo những lằn mức nầy. - Ở ngoại thành, huy động dân đắp đường riêng cho xe đạp và người đi bộ dọc theo hai bên quốc lộ: Có ngồi trên xe đò mới thấy được sự nguy hiểm trên đường. Xe chạy rất nhanh mà xe đạp và Honda cứ tàng tàng phía trước mặt. Chỉ một rủi ro tích tắt là chết liền! Nếu nhà nước làm được việc nầy là cứu được nhiều mạng người, sẽ là một điểm son rất lớn, lấy lại được sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng ngay, vì hiện nay các nước Châu Á hình như chưa có nước nào làm được điều nầy (nhưng các nước Tây Phương, nước nào cũng có đường riêng cho người đi bộ, đường riêng cho người đi xe đạp và đường riêng cho người đi xe hơi, gắn máy). Nếu mình làm được, mình sẽ là nước đầu tiên ở Châu Á biết lo phúc lợi cho dân. (Huy động Thanh Niên Xung Phong, Học Sinh, Sinh Viên… vào việc nầy). - Mở những lớp chỉ dẫn huấn luyện luật lệ đi đường, nếp sống mới cho người dân trong từng khu phố, đặc biệt trong học đường, từ các em nhỏ. - Xử dụng TV, phim ảnh, truyền thanh vào công việc tuyên truyền, giáo dục nầy. - .…. Biện pháp 3./ Nhưng trên hết, rất quan trọng là phải có một chính quyền cho thật mạnh. Nếu cần thì độc tài! Như ông Lý Quang Diệu ở Singapor chẳng hạn. Vì trình độ dân trí còn quá thấp và rất „ù li“, nếu không „trị“ thì họ coi thường không sợ, rất khó làm việc. Mình làm phúc lợi cho dân cho nước thì dân sẽ ủng hộ thôi, không ngại gì cả! Chính phủ lâu nay tỏ ra quá mềm yếu với những phần tử bất hảo. Đã đến lúc phải tỏ ra cứng rắn, không nhân nhượng. Phải thẳng tay đối với những kẻ gây rối vi phạm luật lệ. Người dân nên giúp đở chính quyền, tiếp tay để chính quyền dể làm việc, hầu giử gìn an ninh trật tự chung, rảnh tay đối phó với bọn lưu manh bất mãn ưa chống đối phá hoại. Đó, chỉ có thế. Cứ lần hồi giải quyết vấn đề căn bản trước, xong rồi lần ra đến ngọn... Dễ làm, không rườm rà rắc rối, không tốn kém gì nhiều. Thật giản dị, đơn sơ như ăn với ngủ nhưng nếu biết ăn ngủ một cách đúng phép, có chánh niệm, thì hiệu quả thật là phi thường. Vấn đề quá cấp bách, không được chần chờ. Chờ đợi một ngày là cả trăm người chết. Nếu biện pháp nầy được lưu ý áp dụng nhanh và triệt để, tôi tin chắc rằng chỉ trong vòng không đầy 5 năm chúng ta sẽ giải quyết được tận gốc rễ vấn đề rối loạn giao thông, cứu được hàng triệu người khỏi bị thương vong, đưa đất nước đi vào quỹ đạo của các nước văn minh, tân tiến. Mong lắm thay! Một vài lời với những người xử dụng xe Honda: Thưa quý đồng bào, quý vị nên nhớ rằng hiện nay tai nạn giao thông đã xảy ra quá nhiều, thường xuyên như cơm bữa. Mỗi ngày cả trăm người chết và bị thương! Quý vị hãy nhìn quanh, có gia đình nào không có người chết hoặc bị thương vì tai nạn giao thông? Tôi khuyên quý vị hãy rất cẩn thận khi ra đường. Không được lơ đãng. Lơ đãng một tích tắc là chết ngay! Phải luôn luôn tâm niệm mỗi khi ra đường rằng: mình đang đi vào chỗ hiểm nạn, hùm beo cọp sói đang chờ chực ăn tươi nuốt sống mình. Có như thế, quý vị mới không dể duôi. Khi đi, quý vị phải đi sát vào lề đường, không được đi xàng xàng bên ngoài. Chỉ khi nào bên trong bị kẹt đi không được mới đi ra ngoài nhưng phải rất cẩn thận, nhìn trước nhìn sau rồi mới ra. Nên nhớ rằng tai nạn thường xảy ra khi mình lách ra ngoài chớ không phải lách vào trong! Khi gặp xe hơi ngược chiều hoặc phía sau sắp qua mặt, là phải lập tức giảm tốc độ, ép thật sát vào lề ngay. Ở khoảng trống, không nguy hiểm, quý vị có thể chạy nhanh mấy cũng được, nhưng khi tới chỗ đông người, không an toàn, là phải hảm tốc độ xuống, đi sát vào lề. Khi qua mặt một xe Honda khác, nên qua cho nhanh, không được đi song song, có thể bị ghi-đông xe kia móc vào và dễ bị xe sau quẹt. Qua mặt rồi là phải đi sát vào phía trong ngay. Phải cẩn thận khi tới ngã tư. Nhìn bên trái, bên mặt không có xe mới băng qua… Đó là những điều tôi nhắn nhủ quý vị. Cuộc sống khó khăn đã thúc ép chúng ta phải luôn hối hả. Nhưng xin quý vị hãy nghĩ đến sinh mạng của mình và nỗi đau khổ của những người xung quanh khi mình có mệnh hệ nào! Nếu chúng ta bình tỉnh, thận trọng khi ra đường thì sự an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Bằng không cuộc sống quý vị như sợi chỉ treo lơ lửng giữa trời, không biết sẽ đứt lúc nào. Thỉnh thoảng, quý vị cũng nên ngồi trên xe hơi để thấy tình trạng nguy hiểm của những người đi Honda ẩu chạy xàng xàng giữa đường, hòng rút kinh nghiệm. Tôi mong quý vị luôn luôn cẩn thận, đề phòng ./. Nam-Mô Đại-Từ Đại-Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan-Thế-Âm Bồ-Tát Thích-Hạnh-Thức t_hanhthuc@gmx.net (*) Sau khi bài nầy được phổ biến, đài VOA đã gọi phỏng vấn: http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2007-06/2007-06-04- voa20.cfm?CFID=129729980&CFTOKEN=22499733 (**) Honda ở đây được chỉ cho xe gắn máy 2 bánh (1): Báo điện tử www.dantri.com.vn, ngày 3-10-2005 (2): Theo thống kê của cục Cảnh Sát Giao Thông đường bộ và đường sắt (báo An Ninh Thế Giới, số 616, ra ngày 23-12-2006) (3): Theo Thông Tấn Xã Việt Nam ngày 11-12-2006 (4): Tài liệu trang nhà www://en.wikipedia.org/wiki/vietnam_war_casualties (5): Sách „Việt Nam Sử Lược“ của Trần Trọng Kim và tài liệu của Bộ Ngoại Giao Đức (6): Báo An Ninh Thế Giới số 625 ra ngày thứ tư 24-01-2007 dưới tiêu đề: „Gia tăng tội phạm ngoại tỉnh ở Hà Nội“ -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 423 Gia nhập vào: 13-April 07 Từ: HCMC Thành viên thứ.: 14 ![]() |
hay qua! Bai nay quang cao rong rai duoc kg chi, cho e add bai nay nhe!
|
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 623 Gia nhập vào: 25-December 07 Thành viên thứ.: 174 ![]() |
Xin cám ơn bài viết của thầy Hạnh thức. Một bài viết rất hay với những phân tích sâu sắc cùng cách giải quyết gốc rễ vấn đề của thầy Hạnh Thức cầu mong được nhà nước và các vị quan chức lưu tâm nghiên cứu. Đúng như thầy viết tai nạn giao thông đang ngày càng nghiêm trọng hơn và đã cướp đi bao sinh mạng của dân chúng. Hàng ngày Tôi đi khá xa từ Biên hoà sang Bình dương để làm việc sáng đi tối về cho nên tôi thấy gần như ngày nào cũng nhìn thấy tai nạn giao thông thật thương tâm. Có người mất mạng có người bị tàn tật suốt đời. Mới cách đây ít lâu thấy tôi hôm nào cũng thả ốc phóng sanh có người nói là có gia đình quá tội nghiệp có muốn làm phước thì họ dẫn đi, tôi đi theo họ đến thăm thì thấy một gia đình 2 ông bà già gầy ốm và cậu con trai khoảng trên 30t bị tai nan giao thông không đi đứng được đã mấy năm nay bây giờ vẫn phải thường xuyên vào bệnh viện uống thuốc và điều trị.hai ông bà già tối ngày ai thuê gì làm nấy kiếm kế sinh nhai và nuôi đứa con tàn tật.Tôi nghĩ sao mọi người lúc ra đường chạy ẩu lại không nghĩ đến những tình tiết bi đát như vậy nhỉ. Khi xảy ra tai nạn không những mình bị hành hạ thân xác mà còn gây phiền hà khổải cho người thân, thật là tội lỗi , có người đi đứng đàng hòang thì cũng bị những kẻ ẩu tả gây ra. Thật là một tôi ác. Tai nạn giao thông đang ngày một gia tăng chứ không giảm mặc dầu nhà nước đã hô hào ngăn chặn nhưng chưa nhìn thấy được hiệu quả gì cứ như gió vào nhà trống vậy.Rõ ràng là nhà nước chưa có biện pháp tốt để xử lý ở phần gốc rễ mà chỉ mới loay hoay , lúng túng xử lý ở phần ngọn một cách không hệ thống. Về phần người đi đường thì ý thức dân ta còn quá kém lại cọng thêm tính đua đòi sĩ diện bản thân. Ra đường là phải leo lên xe máy dù đi gần chứ không chịu đi xe đạp. Chiếc xe đạp coi như là vật của dĩ vãng .
Bản thân tôi bây giờ tôi muốn mua xe đạp điện đi làm với 3 lý do: thứ nhất tiết kiệm tiền xăng vì xăng bây giờ mắc quá, thứ 2 xe đạp nhẹ nhàng đi từ tốn sẽ an toàn hơn, thứ 3 giảm ô nhiễm môi trường. Tôi đem ý định này nói với mọi người thì bị họ cười một cách mỉa mai. Họ nghĩ càng ngày càng phải ‘’xịn‘’hơn mới phải, phải đổi xe cũ để mua xe đẹp hơn đúng mốt thời thượng hơn chứ sao lại tìm cái thua kém hơn…đúng là thay đổi một quan điểm thật không phải dễ. Người nhà thì phản đối vì đi làm xa xe đạp điện sẽ không an toàn khi bị hỏng( cái này coi như có lý), tôi đã cân nhắc mấy tháng nay mà cũng chưa mua được vì nhiều lý do trong đó có cả lý do sợ những lời đàm tiếu, cảm thấy mình chưa phải là người dũng cảm dẹp qua mọi chướng ngại để tiến lên, nhiều lúc tôi ao ước có xe Bus chạy từ sáng đến khuya và mỗi chuyến cách nhau không lâu khỏang 5-10’chạy khắp mọi nẻo đường để tôi có thể bỏ xe máy mà đi xe bus. Hôm nay được đọc bài của thầy Hạnh Thức tôi thấy như được hưởng luồng gió mới tôi thấy bài viết thật hay và giá trị.Thầy Hạnh thức đã có cái nhìn từ góc độ của người đã đi nhiều nơi trên thế giới cùng với cái tâm mong muốn cho quốc thái an dân đã phân tích và tìm hướng giải quyết rất logic từ gốc rễ của vấn đề. Tôi chỉ mong bài viết này sẽ đến với các vị quan chức liên quan và sẽ được các vị quan tâm suy xét tìm hướng giải quyết cho bài toán giao thông để cho nước nhà thoát khỏi vòng luẩn cuẩn trong vấn đề nhức nhối nhất, nghiêm trọng nhất hiện nay là tai nạn giao thông. Tôi rất xúc động và tri ân tấm lòng của thầy Hạnh Thức từ cách suy nghĩ rất thấu đáo để tìm ra giải pháp an toàn cho đến những lời khuyên rất chân thành cho mọi người khi ra đường với cái Tâm mong muốn cho mọi người, mọi nhà được sống trong an lành hạnh phúc, mặc dầu đã ở xa nhưng thầy vẫn hướng tâm về quê hương, vẫn luôn theo sát từng bước đi của mọi người trên quê hương và muốn cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, người người an vui. Chúng ta phải học tập và tiếp thu những ý kiến hay của thầy. ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#4
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,078 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Những điều này phải đưa vào hệ thống giáo dục nữa, vì con người Việt Nam còn phải chịu cả nền giáo dục chưa thật tốt sinh ra...
và đặc biệt phải có trường nữ dạy riêng những điều đáng phải dạy cho phái nữ vì họ còn phải làm người mẹ tốt thì mới sinh ra con tốt được. Và còn phải dạy con từ thuở còn là bào thai... Nhất là con trai ăn theo hồng phúc của người mẹ... thử hỏi những người nạn nhân thường là gái hay là trai? Nếu là trai suy ra những bà mẹ này quả thật xứng đáng lãnh hậu quả của nghiệp xấu ác mà họ đã gieo trồng trong quá khứ... Khi tôi sang ở Bãi Giữa tôi tiếp xúc với người dân ở đó, có dịp sống gần một phụ nữ nông dân đã gần hết chính hiệu, cách cư xử của người đàn bà này đã ảnh hưởng ngay sang cậu con trai học lớp 8 ngay lập tức và cậu ta gần như là bản copy của người mẹ... Nếu các bà mẹ cứ lao đầu đi kiếm tiền mà không ở nhà nuôi dạy con ngoan thì khi trở về nhà nấu ăn vội vàng với đầu óc bảo thủ ngu xuẩn thì con cái sẽ ô nhiễm ngay cái trường năng lượng của người mẹ... hai mẹ con đang bị xuất huyết dưới da và coi thường chuyện này lắm, khi tôi và Thế (sinh viên) bảo là nếu những vết đó ở não bộ thì có thể dẫn tới những chuyện không hay thì học xem thường lời cảnh báo của chúng tôi ... tôi quan sát thấy họ ăn không những bột canh và cả mì chính nữa và họ không thể nào ăn nổi những món ăn ngon lành của chúng tôi mời ăn... tôi phải mang sách tới cho họ đọc thì thấy họ có sự chuyển hoá chút xíu.... Mấy sinh viên nhà quê còn "khoe" là ở vùng nông thôn của họ còn lạc hậu nữa... Đối với những người cùng khổ hãy cung cấp giáo Pháp Thực dưỡng và Đạo Phật - niệm Ân Đức Phật cho họ... là tốt nhất kèm theo cách hướng dẫn nấu cơm lứt và biếu họ những sản phẩm TD... Tôi đã sang Căm Pu Chia, Miến Điện, Thái Lan... tôi chả thấy cái tình trạng giao thông như ở VN, và người Việt không nên có gì tự hào được khi chưa làm nổi cái chuyện đáng làm này... Cậu em trai tôi thỉnh thoảng khuyên tôi thay xe khi nó thấy tôi có vẻ có tiền... tôi vẫn luôn đi cái xe cà tàng 50 phân khối không cần bằng lái... và chả có ý định thay xe, tiền đó tôi có thể in được cả ngàn quyển sách... và cô em dâu thì đi làm cách nhà có 2,3 km cũng tự dưng rước về cái xe máy để trật cả nhà... họ chả hiểu cái nhà mà đã trật lại thêm những xe máy chềnh ềnh là rất không văn minh, là rất thiếu văn minh vì cái nhà là nơi cần một không gian tốt đẹp để nuôi dưỡng hồn vía phách... cần có nhiều khoảng trống trong ngôi nhà ở thành phố, điều đó mới đáng là cái tự hào thì chúng tôi lại không hề có... ![]() Bãi Giữa hơi xa chứ mà ở gần là tôi đi bằng xe đạp ngay... vì xe máy cũng cần đi nhanh một chút hơn cái xe đạp để thoát khỏi dòng người ùn ùn đi ngoài đường, tôi không hề thấy đường phố ở nước ngoài sao mà lắm người như đường phố ở VN? Đố bạn biết tại sao? Hãy giải thích theo âm và dương... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#5
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 84 Gia nhập vào: 21-March 08 Từ: Đức Thành viên thứ.: 323 ![]() |
Bài nầy viết đã được 4 năm rồi, không thấy "động đậy" gì cả. Chỉ thấy đưa xe buýt vô "cho có" vậy thôi, còn dân có đi hay không thì không cần biết!
Có hai sự việc bàn đến hôm nay: 1./ Tình trạng giao thông ngày càng bi đát, dân chết quá nhiều, nhà nước đâm "hoảng lên", mới tổ chức hộp hành, để bàn tính chuyện chuyển đổi từ mô hình vận chuyển cá nhân (xe gắn máy hiện nay) sang mô hình "vận chuyển công cọng" (xe buýt). Xin mời đọc (tóm tắt): ....Ngày 28/4/2011, tại hội thảo “Làm thế nào để vận tải hành khách công cộng trở thành phương tiện đi lại chính của người dân TP HCM”, nhiều đại biểu đều nhìn nhận, giải pháp cơ bản để chống kẹt xe là phải chuyển từ mô hình vận tải cá nhân (chủ yếu là xe máy, hiện chiếm 90%) sang các mô hình vận tải công cộng mà hiện tại chủ yếu là xe buýt. Tuy nhiên, những hạn chế ở xe buýt như: Chạy nhanh, vượt ẩu, xuống cấp, các luồng tuyến chồng chéo, nhiều tuyến không tiện cho việc đi lại… làm nhiều hành khách không "mặn mà" với loại dịch vụ này. “Giao thông TP HCM đang tồn tại một nghịch lý, xe buýt rất nhiều và rộng chỗ nhưng lại rất ít khách. Trong khi đó xe gắn máy lại chen chúc nhau trên khắp các tuyến đường. Điều đó cho thấy mạng lưới xe buýt TP HCM đang gặp vấn đề lớn về việc thu hút khách đi xe buýt”, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Viện nghiên cứu chiến lược phát triển thành phố nói. ......... Vĩnh Phú. (nguồn: http://vn.news.yahoo.com/tp-hcm-b%C3%A0n-c...041700043.html) Vấn đề đáng nói ở đây là, đọc hết bản tin nầy, ta thấy, trong cuộc họp để bàn tính biện pháp chuyển qua Mô Hình Xe Buýt nầy, các vị tiến sỉ bàn rất nhiều chuyện, đưa nhiều ý kiến, nhưng ... toàn là chuyện... ngoài lề không à! Vấn đề chính là: phải cho xe buýt chạy tới 24 giờ khuya, như bài "Giao thông tại Việt Nam..." đã đề nghị (mọi tuyến đường và mọi giờ giấc), hay tối thiểu phải đến 22 giờ, thì không thấy vị nào đề cập tới!?. Mới 18, 20 giờ đã hết xe rồi, làm sao dân bỏ xe Honda được? Bỏ Honda lấy gì đi??? 2./ Một tin "vui" nữa, là hôm nay (8-6-2011) trên Yahoo.vnn có đăng tin: Vafi (Vietnam Association of Financial Investors) -Hiệp hội các nhà đầu tư tài chánh- đã khuyến cáo chính quyền, nên đóng thuế xe ô tô và xe gắn máy tối đa, gấp nhiều lần so với trị giá xe, làm nhiều người bật ngửa, lên tiếng phản đối, cho là... bất khả thi. Trong khi đó, bài "Giao thông tại Việt Nam..." cách đây 4 năm, đã đưa ra đề nghị rất "mềm" mà nhà nước không chịu theo. Thật là... nước đến trôn mới nhảy là vậy! Nhưng... dù muốn dù không, cuối cùng rồi cũng phải theo thôi! nếu muốn giải quyết vấn đề giao thông một cách rốt ráo! Tiếc lắm thay! http://vn.news.yahoo.com/ph%C3%AD-mua-%C3%...E1%BB%9Fng.html http://www.google.com.vn/#hl=vi&source...610&bih=294 http://www.otofun.net/threads/249855-cac-c...a-o-to-xe-may-o |
|
|
![]()
Bài viết
#6
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 84 Gia nhập vào: 21-March 08 Từ: Đức Thành viên thứ.: 323 ![]() |
Bài góp ý nầy đã được 7 năm rồi, nhưng không đươc áp dụng đúng đắn. Tình trạng ngày càng xấu đi. Tôi sẽ vạch trần lý do: Giải pháp cho vấn đề giao thông nầy, gồm 3 biện pháp: 1/ Đưa xe buýt vào để thay Honda 2 bánh 2/ Cho xe buýt chạy 24/24 giờ (mọi giờ giấc và mọi tuyến đường) (ví dụ: từ 6g tới 18g => 15’ một chuyến; từ 18g đến 20g => 30’ một chuyến; từ 20g đến 22g => 60’ một chuyến; từ 22g đến 06g => 2 giờ một chuyến) 3/ Đóng lộ phí để “dứt điểm” xe Honda. Quan trọng nhất là biện pháp 1&2 phải đi cùng với nhau. Đằng nầy như thế nào, thưa ông Bộ trưởng? Ông cho xe buýt vô thật nhiều, mà chỉ chạy đến 18g (hoặc 20g), thì bố tôi cũng không thể bỏ được xe Honda ông ạ!!!??? Mục đích đưa xe buýt vào, là để thay thế xe Honda. Đằng nầy, xe Honda đã không giảm, mà còn thêm xe buýt chạy cản đường, thành ra là một gánh nặng cho nôi trường. Phản tác dụng! Làm việc gì nên làm cho đến nơi đến chốn, đừng làm tắc trách, nửa vời! Dân ta đã khổ quá nhiều rồi; chết sông chết biển, chết vì chiến tranh… Hiện nay đã hòa bình rồi mà sao vẫn còn bị chết thê thảm như vậy, thưa Bộ Trưởng? Trong 7 năm qua, bao nhiêu oan hồn đã nằm xuống. Vì đâu??? Hèn chi trong dân gian hiện nay, có câu ví: “Không sợ đinh tặc, mà sợ Đ.L.T. !!!. http://www.tinmoi.vn/tai-nan-giao-thong-la...n-01647787.html “11.929 người chết, 9.290 người bị thương mỗi năm vì tai nạn giao thông. So sánh với thảm hoạ sóng thần tại Nhật Bản, số người chết bằng 75%, số người bị thương bằng 156%” – Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa nhận, đây là thảm họa, là quốc nạn cần kiên quyết giảm thiểu…….." |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 23rd June 2025 - 01:59 PM |