![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Hai anh em (câu chuyện kể) Ngày xửa ngày xưa có một đôi vợ chồng sống với nhau lâu rồi mà chưa có con. Khi họ đã khá lớn tuổi thì người vợ mới mang thai đôi – hai anh em trai. Việc sinh nở rất khó khăn, và chẳng lâu sau sinh con người mẹ qua đời. Cha họ mướn người chăm sóc, và cố gắng nuôi nấng hai con hết sức mình. Thực ra ông đã xoay xỏa như thế được gần mười bốn năm ròng. Nhưng khi các cậu con trai gần tới ngày sinh nhật lần thứ mười lăm thì cha họ cũng lìa trần. Sau khi chôn cất người cha, hai anh em ngồi than khóc trong phòng mình. Hai anh em sinh đôi. Chỉ có ba phút cách biệt việc chào đời của họ, và vì thế giữa hai người, có một người được xem là lớn tuổi hơn, được gọi bằng anh, còn người kia là em. Sau một thời gian ngồi im lặng trong nỗi tiếc thương, người anh lên tiếng: “Cha của chúng ta khi hấp hối có nói với chúng ta về nỗi buồn khổ của ông vì đã không thể truyền lại cho chúng ta sự thông thái trong cuộc sống. Em và anh làm sao sống được đây mà không có sự thông thái, hỡi đứa em thân yêu của anh? Không có sự thông thái dòng dõi nhà ta sẽ đi tới khổ sở lụn bại. Những người có được sự thông thái từ cha của họ hẳn sẽ cười nhạo chúng ta.” “Đừng buồn thế,” người em nói với người anh. “Anh hãy dùng thời gian mà suy tưởng. Biết đâu thời gian sẽ đem đến cho anh cơ hội trong sự suy tưởng của mình để học hỏi sự thông thái nữa chưa biết chừng. Em sẽ làm mọi điều anh bảo. Bản thân em thì có thể sống mà không cần suy tưởng, thế nhưng em vẫn thấy việc sống là một trải nghiệm dễ chịu. Em vui sướng khi ngày lên và khi đêm xuống. Em đơn giản là sẽ sống, chăm lo việc nhà, trong khi anh sẽ học hỏi sự thông thái.” “Đồng ý thế,” người anh trả lời người em. “Chỉ là sẽ không có cơ hộ tìm kiếm sự thông thái nếu chỉ ở lại nhà. Không có sự thông thái nào ở đây cả, chẳng có ai bỏ nó lại ở đây và cũng sẽ không có ai tự mình mang nó đến cho chúng ta. Nhưng anh với tư cách là anh lớn đã quyết định rồi, vì lợi ích của cả hai chúng ta, vì lợi ích của dòng giống nhà ta sẽ còn kéo dài về sau, anh phải tìm mọi điều thông thái trên thế gian này. Anh phải tìm nó và mang nó về nhà, và sẽ trao lại nó cho hậu duệ của chúng ta cũng như dùng cho chính chúng ta. Anh sẽ mang theo mọi thứ có giá trị mà cha đã để lại cho chúng ta, và dùng nó để đi khắp thế gian, gặp gỡ tất cả những người thông thái ở những vùng đất khác nhau. Anh sẽ học tất cả những lời dạy của họ và rồi trở về quê hương.” “Con đường anh đi sẽ dài lắm đây,” người em nói một cách cảm thông. “Chúng ta có một con ngựa. Hãy lấy ngựa, và cả cỗ xe nữa, và khi khởi hành hãy mang theo thật nhiều đồ đạc hàng hóa có thể đem được, như thế anh sẽ thấy cuộc hành trình của mình ít khó khăn hơn. Em sẽ ở lại nhà và chờ anh trở về như một người thông thái nhất.” Hai anh em xa cách nhau một thời gian rất là lâu. Nhiều năm trôi qua. Người anh đi từ người thông thái này tới người thông thái khác, từ đền thờ này tới đền thờ khác, học những giáo lý của phương Đông lẫn phương Tây, du hành từ Bắc tới Nam. Ông sở hữu một trí nhớ dồi dào, và trí thông minh sắc bén của ông nhanh chóng nắm bắt được mọi thứ nghe được và ghi nhớ trong tim. Trong khoảng sáu mươi năm người anh trai đi khắp những con đường lớn cũng như những con đường nhỏ trên khắp thế gian. Tóc và râu của ông chuyển sang màu tro. Tâm trí tìm tòi của ông vẫn rong ruổi và mài giũa sự thông thái của mình. Và kẻ hành hương đã già này bản thân trở nên được xem là người thông thái nhất. Ông được theo quanh bởi một một đám đông đệ tử. Với những tâm trí mong cầu, ông tử tế rao giảng lại sự thông thái của mình. Người già người trẻ đều nuốt từng lời của ông. Và thanh danh cùng sự nổi tiếng của ông đi trước cả ông bất cứ nơi nào ông đến, và các cộng đồng dân cư sẽ thông báo trước việc tới thăm của nhà thông thái này. Và thế là trong vầng hào quang của danh tiếng, được bao quanh bởi đám đông các đệ tử vâng lời, ông già thông thái càng tới gần hơn gần hơn ngôi làng mà ông đã sinh ra và ngôi nhà mà ông đã rời bỏ sáu mươi năm trước khi còn là một chàng thanh niên mới mười lăm tuổi. Tất cả mọi người trong làng đổ ra chào đón ông, còn người em trai, cũng có những dấu hiệu tuổi già tương tự, chạy về phía ông mừng vui khôn tả, và cúi đầu chào trước người anh uyên bác của mình. Rồi ông thì thầm với sự dịu dàng vui sướng: “Hãy ban phúc cho em, ôi người anh thông thái của em. Hãy về nhà của chúng ta, em sẽ rửa chân cho anh sau chuyến đi dài. Hãy về nhà của chúng ta, người anh thông thái của em, và hãy nghỉ ngơi.” Với một cái phẩy tay cao quý, người anh ra hiệu cho tất cả đệ tử của mình ở lại trên một quả đồi nhỏ phía trước làng, chấp nhận những món quà từ những người có thiện chí và tham gia vào những cuộc trao đổi uyên bác, trong khi bản thân ông bước vào căn nhà của người em trai mình. Người đàn ông thông thái, như một cao niên chức trọng, mệt mỏi ngồi xuống cạnh cái bàn kê trong căn phòng trên rộng rãi. Còn người em trai thì bắt đầu rửa chân cho anh với nước ấm và lắng nghe điều người anh thông thái nói. Và người đàn ông thông thái bắt đầu nói với ông như sau: “Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh đã học được giáo lý của những người thông thái nhất trên Trái Đất, và anh cũng tạo ra những giáo lý của riêng mình. Anh sẽ không ở nhà lâu đâu. Bây giờ việc truyền lại những gì anh đã học cho những người khác – đó chính là nhiệm vụ của anh. Nhưng bởi anh đã hứa mang sự thông thái của mình về nhà, anh sẽ hoàn thành lời hứa của mình và dành ra một hai ngày với em. Trong khoảng thời gian này, em trai yêu quý của anh, anh sẽ truyền lại cho em những sự thật quý giá thông thái nhất của thế gian này. “Đây là điều đầu tiên: tất cả mọi người nên sống trong một khu vườn phong phú tươi đẹp.” Lau khô đôi chân của người anh với một cái khăn thêu rất đẹp, người em phải cố để làm vừa lòng người anh, nói: “Đi nào, anh của em. Trên cái bàn trước mặt anh là hoa quả hái trong vườn của chúng ta – Em đã hái những quả ngon nhất cho anh đó.” Người đàn ông thông thái cẩn thận nếm dãy hoa quả tươi ngon bày phía trước mình, và nói tiếp: “Tất cả con người sống trên Trái Đất phải trồng, chăm sóc cây gia đình của riêng mình. Khi họ chết, cái cây đó sẽ còn đó như một ký ức đẹp cho con cháu của mình. Nó sẽ lọc sạch không khí với những chiếc lá của nó do đó con cháu của họ sẽ có thể thở tốt hơn. Tất cả chúng ta phải được hít thở không khí trong lành.” Người em trai bắt đầu tỏ ra vội vã và cố gắng, nói: “Thứ lỗi cho em, anh trai thông thái của em, em quên mở cửa sổ để anh có thể thở không khí trong lành.” Lúc đó ông ra mở cửa sổ và nói tiếp: “Đây, hãy hít thở không khí của hai cây tuyết tùng của chúng ta. Em đã trồng chúng cái năm mà anh đi. Em đã đào một cái hố với chiếc xẻng của em cho một cây con, còn cho cây kia thì em dùng chiếc xẻng mà anh hay chơi khi chúng ta còn nhỏ.” Người đàn ông thông thái trầm tư nhìn chăm chú vào những cái cây, và rồi ngân nga: “Yêu thương là một cảm xúc vĩ đại. Không phải tất cả mọi người đều được trao cơ hội được sống cuộc đời mình với tình yêu thương. Và có một sự thông thái vĩ đại nói như sau: mỗi chúng ta phải phấn đầu mỗi ngày cho tình yêu.” “Ôi, anh mới thông thái làm sao, anh trai thân yêu!” người em cất lời. “Anh đã học được sự thông thái vĩ đại đến như thế, còn em thì thật đáng xấu hổ trước anh. Thứ lỗi cho em, em thậm chí còn chưa giới thiệu với anh vợ của em…” Rồi ông gọi tướng lên về phía cửa: “Bà nội trợ ơi! Em đâu rồi, chiếc bánh nhỏ của anh?” “Em đây!” một giọng nói cất lên. Và ở chỗ cửa một người phụ nữ già vui vẻ xuất hiện với những cái đĩa bánh mới còn bốc khói trong tay. “Xin lỗi, em còn bận làm bánh.” Đặt những chiếc bánh xuống bàn, bà nội trợ vui vẻ làm một cử chỉ nhún chào đầy điệu bộ với hai anh em. Và rồi bà đi tới bên người em, chồng bà, và thì thầm vào tai ông, nhưng đủ lớn để người anh cũng nghe được: “Còn giờ thì anh phải thứ lỗi cho em, ông xã, em phải đi nằm một chút.” “Sao lại bây giờ, bà vợ vô tích sự của tôi?” chồng bà đáp lại. “Em quyết định đánh một giấc khi mà chúng ta có một vị khách đáng kính thế này ư? Lại chính là người anh trai của anh nữa – còn em thì…?” “Không phải thế, đầu em đang quay mòng mòng và em bắt đầu cảm thấy có chút buồn nôn.” “Làm sao điều đó lại có thể xảy ra với em được, bà vợ bận rộn nhỏ bé của tôi?” “Có lẽ anh là người đáng trách, còn ai vào đây, lại lần nữa. Em lại có thai rồi,” bà nội trợ cười lớn khi chạy đi. “Thứ lỗi cho em, anh trai,” người em xin lỗi có chút ngượng ngùng. “Cô ấy chẳng biết tới giá trị của sự thông thái, cô ấy lúc nào cũng vô tâm và vẫn luôn như vậy, ngay cả khi đã lớn tuổi.” Những khoảnh khắc đăm chiêu của người đàn ông thông thái trở nên lâu hơn. Sự suy tưởng của ông bị phá vỡ bởi âm thanh của tiếng trẻ con. Ông nghe chúng và nói: “Tất cả con người phải phấn đấu học lấy sự thông thái vĩ đại. Học lấy cách nuôi nấng con cái sao cho chúng được hạnh phúc và sống ngay thẳng.” “Nói em nghe đi, người anh uyên bác, em rất muốn làm cho con cái em, các cháu của em hạnh phúc – anh thấy đấy, mấy đứa cháu nhỏ ồn ào của em vừa mới tới.” Hai đứa bé trai không lớn hơn sáu tuổi và một bé gái khoảng mới bốn tuổi đang đứng ở cửa và tranh cãi với nhau. Cố dàn hòa, người em trai tóc đã bạc vội tới bên nói với chúng: “Nhanh nói cho ông biết tất cả mọi chuyện này là thế nào, mấy đứa nhỏ ồn ào của ta. Các cháu đang làm đứt quãng cuộc trò chuyện của chúng ta đấy.” “Ồ,” cậu bé nhỏ tuổi hơn la lên, “có vẻ như một ông của chúng ta đã biến thành hai!” Bây giờ thì sao đây, ai là ông của chúng ta còn ai không phải, làm sao chúng ta phân biệt đây?” “Đây là ông của chúng ta ngồi ở ngay đây, không phải rõ ràng sao?” cô bé cất lời, chạy về phía người em trai, đặt má của mình vào chân ông, vuốt râu và líu lo với ông: “Ông, ông à, cháu tự mình đang tới gặp ông, để cho ông thấy cháu đã học khiêu vũ như thế nào, thế mà mấy anh kia tự ý đi theo cùng. Một anh thì muốn vẽ cùng ông – thấy chưa, anh ấy mang cả bảng và phấn theo. Anh kia thì ống sáo và tiêu tới – anh ấy muốn ông chơi chúng cho anh ấy nghe. Nhưng ông này, ông này, cháu mới là người quyết định tới và gặp ông trước. Ông bảo mấy người kia như thế nhé. Ông có thể bảo họ đi về nhà đi, ông nhé!” “Nó nói sai rồi. Cháu tới trước để vẽ với ông, còn em trai cháu chỉ sau đó mới quyết định là nó muốn đi cùng cháu, để chơi sáo,” đứa con trai cầm chiếc bảng con mỏng phản đối. “Có hai ông ở đây, hai ông quyết định,” đứa cháu gái chen vào. “Ai trong số chúng cháu tới trước? Hai ông tốt hơn là quyết định rằng cháu là người đến trước, nếu không cháu sẽ cảm thấy rất tủi thân và khóc đấy.” Người đàn ông thông thái cười buồn với bọn trẻ. Ông nhíu mày, tìm một câu trả lời trong trí, nhưng không nói gì. Người em trai trở nên bối rối, và quyết định rút ngắn khoảng dừng của cuộc trò chuyện. Ông cầm lấy chiếc sáo từ tay của đứa cháu trai và nói không dừng lại để nghĩ: “Chúng ta không có bất cứ lý do gì để phải tranh cãi ở đây cả. Hãy khiêu vũ đi, vũ công nhỏ bé xinh đẹp của ta ạ, còn ông sẽ phụ họa của điệu khiêu vũ của cháu bằng tiếng sáo. Nhạc sĩ nhí yêu quý của ta sẽ chơi cùng ta với chiếc tiêu. Còn cháu, họa sĩ nhỏ yêu quý, hãy vẽ những gì mà âm thanh của âm nhạc đang vẽ lên, và vẽ người vũ công đang thực hiện bài vũ của mình. Và giờ, mọi người ai việc nấy – để ý này, các cháu!” Kể từ lúc đó, người em trai thổi một điệu vui tươi và kỳ diệu trên chiếc sáo, còn các đứa cháu thì hào hứng bắt kịp theo ông, thể hiện những hình ảnh đáng yêu thích của chúng. Nhạc sĩ nổi tiếng tương lai đang chơi chiếc tiêu cố hết sức để bắt kịp giai điệu. Cô bé mặt ửng hồng tung người như một vũ công ba lê trong một sự thể hiện bừng sáng bài khiêu vũ của mình. Họa sĩ tương lai thì vẽ một bức tranh đầy niềm vui hân hoan. Người đàn ông thông thái vẫn im lặng. Ông đã nhận ra… Khi thời gian vui tươi đó kết thúc, ông đứng dậy và nói một cách trang trọng: “Em có nhớ không, em trai thân yêu của ta, chiếc búa và chiếc đục cũ của cha chúng ta. Đưa chúng cho anh, và anh sẽ khắc trên một phiến đá bài học quan trọng nhất trong các bài học. Sau đó anh sẽ đi. Chắc là anh sẽ không quay lại đâu. Đừng cản anh, và đừng đợi anh.” Người anh rời khỏi. Người đàn ông già thông thái đi cùng với các đệ tử của mình tới bên một tảng đá lớn nơi con lộ uốn quanh nó. Cũng vẫn con đường đã quyến rũ những kẻ hành hương kiếm tìm sự thông thái đi đến những vùng đất cách xa nhà mình. Cả một ngày trôi qua, rồi đêm buông xuống, nhưng người đàn ông thông thái tóc đã bạc này vẫn đục đẽo, khắc lên tảng đá. Khi ông già kết thúc công việc của mình mệt lử, các đệ tử của ông đọc được câu khắc trên tảng đá như thế này: Bất kể là ngươi tìm kiếm điều gì, hỡi kẻ hành hương, ngươi đã đem nó theo cùng ngươi rồi. Ngươi sẽ tiếp tục đánh rơi nó với mỗi bước ngươi đi, và sẽ chẳng tìm được điều gì mới cả. Sau khi kết thúc câu chuyện, Anastasia im lặng. Cô ấy trao cho tôi một cái nhìn dò hỏi, không nghi ngờ gì nữa, đang tự hỏi liệu tôi thấy được gì từ câu chuyện đó. “Thì, Anastasia này, anh thấy được từ câu chuyện rằng tất cả những viên ngọc quý giá của sự thông thái mà người anh nói tới, người em đã thực hiện cả rồi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng chỉ có một điều không rõ ràng lắm với anh: ai là người đã dạy cho người em tất cả những điều thông thái đó?” “Không ai cả. Tất cả sự thông thái của Vũ trụ đã có tự thuở nào trong mỗi linh hồn ngay từ thời khắc nó được tạo ra. Chỉ là những người thông thái ranh mãnh tri thức hóa nó để phục vụ những lợi ích riêng của họ, và vì thế dẫn người ta đi xa khỏi điều quan trọng nhất.” “Khỏi ‘điều quan trọng nhất’? Nhưng cái gì là điều quan trọng nhất?” Trích dịch: Book 4 Co-creation, Ringing Cedars Series (Anastasia) của Vladimir Megre -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]()
Bài viết
#2
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 2 Gia nhập vào: 26-April 12 Thành viên thứ.: 93,935 ![]() |
Nhiều ý nghĩa, cảm ơn Bác
![]() -------------------- |
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
-------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th July 2025 - 07:15 AM |