IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> THƯ CỦA BÀ LIMA .
leos73
bài Jul 27 2012, 08:50 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 229
Gia nhập vào: 22-August 10
Từ: thanh hóa
Thành viên thứ.: 24,947



Tôi lục tìm trong đống sách vở cũ thấy có quyển vở ghi lại thư bà LIMA ,nhận thấy có một số thông tin về giáo sư OHSAWA nên viết lên để mọi người tham khảo.

Thư của bà Lima OHSAWA.

TOKYO Ngày 1 tháng 5 năm 1966.

Các bạn thân mến của tôi;
Biến cố đau buồn và đột ngột biết bao mà tôi phải tin cho các bạn!
Giaó sư OHSAWA ,thì tố của vô song nguyên lý ,được bạn bè trên khắp thế giới chú ý đã nghỉ giấc ngàn thu vào 24 . 4. 1966 lúc 17h 30'.
Tôi là kẻ ở bên Người trong lúc lâm chung ,tôi không biết làm sao mà tha thứ cho mình được.Biến cố xảy ra một cách chớp nhoáng đến nỗi tôi chỉ biết một cách giản dị ngoài ra tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn những điều tôi có thể nói .
Chính ngày 24.4 đó ông thức dậy lúc 3h sáng như thường lệ .Ông sửa các bản thảo của số 366 tạp chí :"Đi đến một thế giới mới".Trong buổi sáng ông sắp đặt để xuất bản văn về canh kỹ hội có tính chất tinh thần và văn hóa .Đến trưa chúng tôi rời nhà để đến dự buổi diễn thuyết của hội AKEHARU.Sau bài diễn giảng của bác sĩ Takase ông đã nói chừng một giờ về vấn đề Việt nam ,về tình thế bất an của thế giới và kế hoạch kiến tạo hòa bình của ông.Ông cũng có giảng về vô song nguyên lý.
Đến 15h,chúng tôi trở lại nhà với Philip dưới trời mưa.Ông ngồi nơi bàn giấy như thường lệ và sửa các bản thảo của ông .Sau khi ký một bức thư do Philip viết thay cho ông thì bà Tamagawa đến nói về tình hình của hội AKEHARU thấy ông nghe có vẻ hài lòng.Sau khi bà Tamagawa và Philip đi rồi ,ông trở lại nơi bàn giấy .Tôi nói :''Mọi người đều đi cả ,chàng nên nghỉ ngơi đôi chút''
Ông đáp:''Vâng ,phải rồi'' Và ông bắt đầu ăn .
Đây là lần đầu tiên ,buổi chiều này mà chỉ còn một mình chúng tôi ở riêng với nhau ,chúng tôi ít khi được ở yên tĩnh lắm .Ông vừa ăn được một vài miếng cơm vừa đọc kỹ lưỡng mấy trang viết tay của ông .Hốt nhiên ông đứng lên nói :''Sao tôi cảm thấy kỳ cục thế này '' Tôi nhảy bổ đến bên ông ''A....''Ông đè hai tay lên trên.Tôi đỡ ông trong lòng hết sức kinh ngạc.Ông nặng nề ngã xuống kéo tôi theo .Không bỏ lỡ một giây ,tôi bắt mạch hai bên tả hữu .Tôi không thấy gì cả .Máu
trong tim tôi như đông lại thành băng .Tôi đặt một tay trên tim và luồn một tay sau lưng và thoa bóp cho ông .Ông bắt đầu thở hổn hển .Tôi gào lên :''Tỉnh lại chàng ơi ,thiếp lạy chàng ''
Tôi buông ông ra và nghĩ rằng thế nào cũng phải làm một cách gì mới được .
Tôi chế chè 3 năm với nước tương lâu năm và đưa cho ông uống .Ông nuốt thong thả được một hay hai hớp làm tôi cũng đôi chút mừng lòng .Nhưng rồi liền sau đó bắt mạch ông lại tôi cũng không thấy gì cả .Tôi hết sức hoảng hốt và kê miệng vào tai ông nói :'''Thiếp là LIMA đây ,chàng có nhận ra thiếp hay không?''
Ông gật đầu nhè nhẹ .''Tỉnh lại chàng ơi,đừng chết chàng ơi!''.Ông lại gật đầu hết sức yếu đuối.
Tôi hỏi ông :''Thiếp có nên gọi bác sĩ USHIO chăng?''Ông lắc đầu.Tôi hiểu ngay là ông không muốn sự tham dự của một y sĩ .
Trong lúc tôi đang bận để hết tâm lực săn sóc cho ông thì ông OKAWA đến :''Phụ thân đang lâm nguy.........lại đây mau!'' Cả hai chúng tôi đều cùng săn sóc .Chúng tôi ghé vào tai ông nói :''Thầy đau ở đâu?"Ông trả lời rất yếu ớt :''Tôi đau ở lưng ,xoa bóp cho tôi ......''Bất cứ sự săn sóc nào của chúng tôi ,ông cũng không hồi phục lại.Ông OKAWA gọi điện thoại cho bác sĩ USHIO và bác sĩ TAKASE . Tôi đâm bổ đến máy điện thoại:''Phụ thân sắp mất,đến gấp!''.Tôi trở lại bên ông và ôm lấy ông trong vòng tay.Ông thở vào hai lần rồi yên lặng .''Trời hỡi trời!''.Tôi lật mí mắt ông lên ,con ngươi đã giãn rộng .''Có lẽ nào ư!''.Chúng tôi tiếp tục
kiếm đủ mọi cách điều trị .Bác sĩ TAKASE cùng bác sĩ USHIO đến và liền thoa bóp chỗ trên tim ,làm hô hấp nhân tạo và thử đủ mọi cách khác .Ông không hồi tỉnh nữa ,còn biết làm sao hơn !Bốn chúng tôi đều thất vọng .Chúng tôi gọi,chúng tôi gào nhưng giáo sư OHSAWA vẫn lặng thinh!
Làm sao giáo sư OHSAWA có thể chết như thế được!Biến cố bât ngờ này làm cho tôi không còn hơi sức nữa .Tôi đã khóc nức nở ,tôi không biết hành động thế nào nữa ,dường như tim tôi đã ngừng đập trong nháy mắt nhói lên như bị mũi kim đâm .Tại sao và như thế nào ?Trí tưởng tượng của tôi tìm về trong hồi ức ....
Từ ba bốn tháng ông chuyên tâm về việc phát minh một thức uống trường sinh trong ấy ông trộn lẫn nhiều dược thảo và mỗi buổi sáng ông lại nhấm chút ít thứ nước dung hợp đó để làm thí nghiệm và ông cũng bảo tôi nhấm theo .Thứ đó rất chua và đắng .Tôi mỗi lần mỗi khuyên ông nên ngưng sự thí nghiệm
đó sớm chừng nào hay chừng đó .Ông muốn đạt đến chỗ làm sao cho nó giống hương vị của rượu bia" Guiness".Rồi thì ông làm những thí nghiệm với nước thuốc sắc hết sức đậm của một thứ hoa đỏ rất công hiệu để trị bệnh ung thư .Sau hai tháng thí nghiệm về thứ nước sắc thuốc này ông than van nhức đầu .Chứng nhức đầu của ông đã kéo dài 3 hay 4 ngày nhưng tôi đã chữa lành bằng cách đặt bàn tay của tôi lên .Từ đó ông rụng tóc càng ngày càng nhiều.
Ông than phiền với tôi rằng ngứa ngáy trên đầu và tự hỏi không biết có phải giai do các bông đỏ kia không .Suốt 3ngày trước lúc ông lâm chung tôi tìm thấy sau đầu ông 5hay 6 cục u bằng hạt đậu .Tôi đã làm tiêu những cục ấy bằng thủ pháp của tôi .Nếu nguyên nhân tạo ra các cục u kia là do các chất protein
thì không thể nào làm tiêu tan được trong một thời gian ngắn như vậy .Cái này có thể là hậu quả của bệnh ung sang nhiệt đới ông đã mắc phải cách đây hơn 10 năm ở Phi châu .Buổi sáng ấy đầu ông chảy ra một thứ nước trong ,tôi lấy khăn tay chùi đi và đó dường như là một triệu chứng hồi thời kỳ ông mắc
chứng ung sang nhiệt đới ở Lambaréné.
Há quả tim không bị chứng ung sang nhiệt đới công phá hay sao ?
Quả tim ông luôn luôn đặc biệt cường tráng !Yếu tố âm nào đã dẫn truyền thâm trầm chứng ung sang nhiệt đới vào tim ông?
Ông đã luôn luôn tranh đấu đến cùng cho hạnh phúc con người và ông đã luôn luôn đi đến cùng những kinh nghiệm kinh hồn của ông trên bất cứ vấn đề gì.
Tôi thấy dường như ông quá sức mệt nhọc sau không biết bao nhiêu ngày phung phí tinh lực .Nhất là mới rồi ông chỉ ngủ hơn 2hay 3 gờ một ngày .Ông hết sức lo âu cho đến lúc lâm chung về vấn đề các biến cố xảy ra ở Paris và ở Mỹ châu .
Ông chết đi lưu lại cho đời một công nghiệp vĩ đại .Giaó sư OHSAWA sẽ sống bất diệt trong tâm của chúng ta.
Về phần tôi ,tôi tôi cảm thấy dường như vạn kỷ đã trôi qua giữa cơn biến bệnh đến lúc chồng tôi tắt thở,tuy rằng trên thực tế biến cố này diễn tiến chỉ có trong mấy phút thôi.
Tôi gửi đến các bạn tin buồn này ,tả lại trên đây các việc như đã xảy ra.

LIMA OHSAWA.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này
leos73   THƯ CỦA BÀ LIMA .   Jul 27 2012, 08:50 AM
tusen   Tusen cảm ơn Leo , Bức thư này đã sáng ...   Jul 28 2012, 03:30 AM


Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 12th July 2025 - 06:05 PM