IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

2 Trang V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> PHẢI CHĂNG OHSO LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ, GIẢI THOÁT???
vantrung
bài Feb 17 2012, 04:53 AM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



PHẢI CHĂNG OHSO LÀ NGƯỜI GIÁC NGỘ, GIẢI THOÁT???
-Chúng ta phải công nhận Ohso (1931-1990) là người cực kì thông minh và có tài hùng biện
-Nhưng nói rằng Ohso là người giác ngộ, giải thoát thì chúng tôi không tin…
-Vì kẻ đau bệnh triền miên … suốt 10 năm cuối đời…thì không thể nào nói đó là kẻ hạnh phúc.(Ohso mắc các bệnh : mệt mỏi kinh niên, tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh đau cơ bắp và thường dùng thuốc an thần Valum.Ông đã đi Hoa Kì chữa bệnh năm 1981, nhưng không hết bệnh và mất năm 1990 vì trụy tim)
-PP thiền định của ông mà ông khẳng định sẽ đạt tới giác ngộ, hạnh phúc…không giải quyết được bệnh tật.
-Mà vô bệnh là căn bản của hạnh phúc.Ông luôn nói chúng ta phải sống vui thú trong cuộc đời này: đùa cợt, nhảy múa,hưởng thụ.Ông thích thú ngâm mình trong bồn tắm đến nổi mỗi ngày tắm 2 lần ,mỗi lần khoảng 1:30 giờ. Ông cũng rất thích tự lái chiếc Rolls Royce đắt tiền mà đệ tử dâng hiến chạy thoải mái trong khu vực riêng của mình ,không bị kẹt xe, không bị dừng lại vì đèn đỏ…
-Phải chăng PP thiền động mà ông dạy cho mọi người có giới hạn??? PP này không trị được bệnh nặng…
-Theo tôi , Ohso vi phạm luật công bằng tuyệt đối của thiên nhiên khi sống cuộc đời xa hoa hơn cả một tổng thống, một nhà tỉ phú,…Ông nói: người giác ngộ thì cuộc sống nghèo cũng như sống giàu đều như nhau. Nhưng ông lại chọn sống giàu, có nhiều tiện nghi vật chất, có nhiều thú vui mà người nghèo không kham nổi…
Ông nhận quả báo nhãn tiền : Nhiều người ganh ghét,có người ám sát ông, ông bị các quốc gia trục xuất hay xua đuổi,có sự chống đối khắp nơi…
-Ông vi phạm qui luật VSNL .Cách ăn uống sai lầm là nguyên nhân chính làm bệnh tật phát sinh.
-Ông ca ngợi tình yêu vì tình yêu chân chánh sẽ đem lại hạnh phúc cho con người.Tuy nhiên , tình yêu bao trùm vũ trụ không thể có trong dòng máu mất quân bình do ăn uống phi TD…
17/2/2012 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Feb 17 2012, 07:18 AM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Nói vậy tại sao lại tin Ohsawa là người giác ngộ, giải thoát? Ổng chết thường hay chết bệnh vậy? Phật cũng chết bệnh vậy.

Những người duy vật là vậy đấy, họ chẳng thể nào nhìn xa ra khỏi thân thể vật chất được. Vậy nói tới giác ngộ giải thoát phỏng có ích gì? Làm vật trang trí ư?

Kẻ nào tự tin vào sự làm chủ sức khỏe và thân thể, vốn mù trước sự vô thường phù du của nó. Mà đã mù thì làm gì có chuyện nhìn thấy ánh sáng. Nhưng họ sẽ bị đánh gục chính trên điều họ tự cao tự đại đó, như là một cách để học bài học và tiến hóa.

Bác Trung thích tiến hóa từ người thành vẹt/két chăng?

tình yêu bao trùm vũ trụ không thể có trong dòng máu mất quân bình do ăn uống phi TD…

Hihi, tôi thì tôi nói là có, chắc chắn có. Thế thì nó mới bao trùm vũ trụ được. Chả nơi nào, chả thời nào là nó không có cả.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tusen
bài Feb 18 2012, 09:02 PM
Bài viết #3


Hạt Cát
***

Nhóm: Members
Bài viết: 824
Gia nhập vào: 10-May 10
Thành viên thứ.: 13,110



cháu thấy bác Trung thật rảnh rỗi ...

cháu chẳng hiểu bác đi đưa bài nhận xét lên làm gì? thay vì bác đưa bài nhận xét sao bác k để thời gian để tìm cách nào đó khiến mọi người đi theo TD trọn đời như bác?

chưa gì bác đã làm cô TRâm nổi đóa , mà cô TRâm lại là người đưa bác vào lại dd ...bác nghĩ sao khi làm việc này?

k biết tình anh em và mối quan hệ tình thân trí hữu có liên quan tới âm dương k?


--------------------
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Vạn Tạ HỒng Ân

Nguyện cầu Hồng Ân gia hộ cho mọi người được bình an, hạnh phúc và may mắn!

Lòng tin nơi Vũ Trụ, tình yêu Vũ Trụ và niềm hy vọng nơi Vũ Trụ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 18 2012, 10:04 PM
Bài viết #4


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,327
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Nói như bác Trung thì chỉ có Ohsawa và bác một đã giác ngộ và hai đang và sẽ giác ngộ NHỚN?

Bác lại làm cho những người thích Td giảm dần dần đi đấy?

Tuy nhiên tôi nhận thấy bác Trung nhận xét về Ohso cũng có phần nào đung đúng... nhưng tôi thì không làm như kiểu bác Trung... tôi để thời gian tư vấn cho bệnh nhân không chỉ chữa thân bệnh mà tâm bệnh mới đáng chữa hơn..
Tôi ăn gạo lứt và những thức ăn dương... ăn nhiều nhiều...một ngày tôi khoái món bia O độ một cách cực độ, hai mẹ con tôi nốc vài thùng bia O độ, sau một thời gian "đủ" để trung hòa yếu tố dương trong người, nay hai mẹ con hoàn toàn dửng dưng với thứ nước uống đó..

Mẹ tôi cũng ảnh hưởng Td bà chắc cũng ăn hơi dương dương hơn...một ngày bà mua bún về ăn ngay ngày đông lạnh giá... và ngày hôm sau bà nôn khan, tưởng chết, cả nhà hơi sợ vì mẹ ốm đúng ngày đông lạnh giá... may ngày hôm sau bà ngon lành nhờ tối hôm trước tôi đun trà Mu cho bà...

Rồi hai mẹ con tự ngồi tổng kết: không phải là ăn gì uống gì? mà còn làm sao để trừ khử tâm tham ăn?
Cái tâm tham đứng sau việc ăn...

Và tôi nhớ câu:
Bớt ăn mấy miếng nhịn thèm hơn đau.

Bác Trung bớt ăn nhiều miếng, nên bác ấy có nhiều thời gian rảnh để dỗi hơi làm cái việc bóc tách những vấn đề của người khác...
Nhưng bác ấy quên một điều: bác ấy chưa đọc hết sách của Ohso: chính phủ Mỹ cực kỳ ghét Ohso và đã đầu độc Ohso, bác ấy có biết điều đó không?
chứ không phải là cách ăn uống sai lầm?

Thầy tôi ở Miến cũng là người giác ngộ ở ngoài chợ... thầy là dân tứ đổ tường và thầy ăn uống sảng khoái thoải mái, và thầy cũng khá nhiều bệnh: máu dư mỡ... nhưng thầy rất là thông tuệ... chúng tôi phải đeo theo học và sống cực kỳ vui vẻ với thầy tôi...

Mỗi người thầy có cách sống riêng không ai giống ai, người có phước thì họ hưởng phước tự nhiên, họ không từ chối hạnh phúc vật chất, họ không bị dính bám vào vật chất... người thì lại chọn đời sống giản dị... hoàn toàn theo thói quen và nghiệp...

Không ai qui định một vị minh sư phải thế nọ phải thế kia... phải "không được ốm"... thế sanh lão bệnh tử ... phải đi ra khỏi qui luật đó à?

Tiên sinh Ohsawa luôn luôn hết mắc bệnh này lại mắc bệnh kia, cái thì do nghiệp, cái thì do ông tự tạo... tóm lại ông rất chân thành kể hết việc ông ăn quá dương tới mức đau quặt bụng ăn gì cũng không hết cuối cùng nốc Wishky vào thì mới hết!.....

Vậy những khoảnh khắc mắc bệnh của ông Ohsawa thì ông ấy không thể nào khai ngộ theo ý riêng của bác Trung?

Người ta còn bôi bác là tại sao khi tiên sinh bị "đột quị" bà Lima lại gọi bác sĩ ở bệnh viện? tôi không nhớ rõ, đại loại thế...

Thế bác Trung có ý kiến gì về điều đó? những khi ông Ohsawa đau quặn bụng vì ăn đồ quá dương... lại phải đi tìm wishky để hóa giải đó...

Có phải đó là hành động của người giác ngộ hay cũng tham và sân si y như chúng ta? có chăng là do ông là người sành điệu về âm và dương và ông đã sử lý được vụ việc đó.

Còn cái chết của ông? có người bảo là do chứng ung sang nhiệt đới nó vẫn còn nọc độc trong người ông ...nó "bung ra"... rồi ông mới chết?

Có nhiều ý kiến về việc này lắm... cái chết của Ohsawa có phải là cái chết của người đã giác ngộ?

Nếu tiên sinh Ohsawa mà ăn uống Td thì tại sao lại bị đau quặn ruột phải đi uống W? dòng máu của Oh lúc đó có quân bình không?

Hiện nay bác Trung tự đánh giá về mình thế nào?

Mọi người rất thích nghe điều đó mà bác ấy cứ đi nói hết người nọ tới người kia trừ bản thân????

Bác hãy học tiên sinh Ohsawa là hãy chân thành nói rõ về bản thân mình nhiều hơn nếu thực sự muốn có nhiều người theo Td...

Họ muốn học hỏi từ kinh nghiệm cá nhân của bác, chứ không thích đọc những gì bác viết về người khác... vì bác nhận xét về người nào thì hầu như cũng bị thêm nhiều người không ưa mà thôi...

Bác không sống cùng thời với Ohsawa, không cùng thời với Ohso... làm sao bác có thể căn cứ vào mấy thứ bác đọc về Ohso mà nói về ông ấy, và nói về ông nào thì cũng vậy, bác bị kẹt như thế hèn chi mà bác chả có tí trình độ tâm linh nào, bác rặt là vật chất, vật lý... may bác đọc hết tiên sinh... trí phán đoán của bác hơi bị kém.

Tôi không bênh Ohso nhưng tôi là một trong những người Việt Nam đầu tiên đọc những quyển sách về Ohso do anh Ngô TRung Việt dịch và trong đó có một quyển nói về chính phủ Mỹ đầu độc Ohso....

Ngài Achaan Chah là thánh tăng của người Thái, 10 năm cuối đời ngài cũng ngồi trên xe đẩy... ai bảo ngài ngồi xe đẩy là ngài không hề khai ngộ?

Bác Trung chả thể hình dung: tâm còn cưỡi trên khí... mà ngũ cốc sinh tinh, tinh sinh khí và tâm còn có thể cưỡi trên khí nữa... khí có thể sinh thần và ngược lại tâm có thể cưỡi trên khí, cho nên với nhà Phật: luyện tâm quan trọng hơn luyện thân...

Còn với người Td may có hạt gạo lứt độ nhật nên thân có thể không bệnh nhưng tâm có thể bị kẹt và có thể mắc bệnh kiêu ngạo vô minh khó chữa nhất... một trong số những người như thế là bác TRUNG!

Đây mới là mối hiểm họa của Td...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Feb 19 2012, 06:29 AM
Bài viết #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



-Đức Phật đã dạy nguyên nhân đau khổ là TỨ ĐẠI KHỔ: SINH, LÃO .BỆNH VÀ TỬ
-Không chiến thắng được bệnh tật, phải lệ thuộc vào BS, bệnh viện, thuốc men...thì khó lòng có tự do vô biên...
-Ohsawa vẫn bệnh trong cả cuộc đời mình. Những người TD lâu năm cũng bệnh tật.Nhưng chúng ta không bao giờ sợ bệnh, chúng ta chiến thắng bệnh tật vì chúng ta tự chữa lành bệnh cho chính mình và ngay cả không chữa được bệnh cho mình thì chúng ta cũng hiểu rõ tại sao ...chỉ trách sự yếu hèn của mình mà thôi...chúng ta vẫn là Phật sẽ thành và chưa đến nơi...
19/2/2012 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Feb 19 2012, 11:46 AM
Bài viết #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Khi nhìn thấy và trải nghiệm nhất thể, người ta có được tự do, vì không còn sự chia cắt giữa bên trao sự lệ thuộc và bên nhận sự lệ thuộc. Người chiến thắng bệnh tật nhờ TD coi mình tự do khỏi bệnh tật mà không biết rằng mình phụ thuộc vào đồ ăn thực dưỡng. Trong thế giới tục đế này, mọi sự là liên thuộc, còn độc lập và tự do có tuyên bố cũng chỉ là ảo tưởng. Ngay cả tuyên bố của các bậc giác ngộ. Họ không tin và đồng nhất vào suy nghĩ và quan điểm của chính mình.

Một trong những phẩm chất của người giác ngộ là đáp ứng với từng khoảnh khắc. Nếu bị bệnh không tự chữa được thì đi bác sĩ. Với họ chết còn không sợ, làm gì có chuyện sợ bệnh tật. Họ có thể cứ ngồi đó mà tịch, tự thiêu mà không giãy giụa... Khi họ thấy chưa phải lúc ra đi thì thân bệnh họ vẫn chữa chạy, nhưng không thể nói đó là lệ thuộc vào bác sĩ, bệnh viện.

Với người còn đang tu thì bệnh tật là một trong những người thầy vĩ đại, không nhất thiết phải có, nhưng nếu có thì là phước báu nếu nhìn nhận ra. Đó cũng là vị thầy giúp đốn gục cái dương dương tự đắc "mình có thể làm chủ mọi sự", "bàn tay ta làm nên tất cả", "con người là chúa tể của tự nhiên"...., giúp giải trừ cái ảo tưởng ngất trời đó của cái ngã.

Thân và tâm không phải là một mà cũng không phải không là một. Cũng ví như chiếc xe. Các bộ phận nếu để riêng rẽ thì không di chuyển được, mà lắp lại với nhau thì đi được. Cái sự đi được ấy có là một và có khác với tổng các bộ phận riêng rẽ của chiếc xe không? Người ta gọi đó là hiệu ứng "hệ thống lớn hơn tổng các bộ phận riêng rẽ cấu thành", 1+1=3: gồm 2 bộ phận cấu thành và 1 mối liên hệ giữa 2 bộ phận đó. Khi xét các đối tượng riêng rẽ, luôn luôn có một mối liên hệ tồn tại, dù đó là cái vô hình không nhìn thấy, thế nên nó được gọi là "cái phổ quát", "Thượng Đế", "Chúa", "Vô", "Tình Yêu"... muốn gọi sao thì gọi, và chỉ cái đó mới là thường hằng.

Chứng được cái mối liên hệ thường hằng đó, là chứng được cái Phật tính. Còn chưa chứng được thì còn là chúng sanh/sinh vô minh. Điều đó không có nghĩa là mối liên hệ - Phật tính không có đó. Thành hay sẽ thành cũng chỉ là một cách nói tương đối và không chính xác. Không có chuyện "sẽ" có mối liên hệ, vì nó luôn có mặt. Hoặc người ta tỉnh hoặc người ta mơ. Và chính những điều xảy ra trong giấc mơ là cái đánh thức người ta dậy, là những cái náo động làm người ta giật mình tỉnh dậy. Sớm hay muộn tùy thuộc vào việc họ ngủ say/vô minh tới đâu.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
home
bài Feb 19 2012, 12:31 PM
Bài viết #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 377
Gia nhập vào: 6-April 10
Thành viên thứ.: 11,098



Bác Trung:
Ngay cả Đức Phật cũng bị bệnh mà bác.
Thân của Đức Phật bị bệnh nhưng tâm của Đức Phật không bị bệnh bác ạ.

Theo tài liệu cháu được biết, thì Đức Phật cũng có nhiều bệnh như những người bình thường khác, cũng vẫn ốm mà bác.
Trong bài kinh Thất giác chi thì phải, Đức Phật nhờ đệ tử đọc bài kinh đó lên thì Ngài mới khỏi bệnh.
Đức Phật cũng mắc chứng bệnh đau lưng nữa, đặc biệt trong những năm cuối đời, 10 tháng trước khi nhập niết bàn, căn bệnh này phát tác nặng hơn, khiến Đức Phật phải nhập thiền, nhập vào tầng thiền của các vị alahan, khi nhập vào tầng thiền này thì bệnh tật không làm gì được, đại loại cháu chỉ hiểu lơ mơ như vậy.

Mùa hạ (Vassa) cuối cùng, đức Phật trải qua trong ngôi làng Veḷuna. Thời gian ấy, một cơn đau kịch liệt khởi lên nơi Ngài. Vào ngày trăng tròn tháng Asāḷha (tháng 6), một cơn đau lưng buốt nhức cực độ bất ngờ tấn công Ngài, do nghiệp đời trước.

Một trong những tiến kiếp của Ngài, đức Phật đã từng là võ sĩ. Có lần Ngài đã đánh ngã một đối thủ và làm gãy lưng người này. Bất thiện nghiệp ấy khi chín muồi đã cho quả của nó, đó là mười tháng trước ngày nhập Vô Dư Niết-bàn của Ngài. Nghiệp quả ấy mạnh đến độ kéo dài cho đến lúc chết. Một thọ khổ như vậy được gọi là "thọ (khổ) chấm dứt vào lúc chết" (maranatikavedanā), tức là nó chỉ dừng lại khi cái chết xảy ra.

Đức Phật đã ngăn không cho thọ khổ đó khởi lên nhờ nhập A-la-hán Thánh quả định (Arahattaphala samāpatti) và thực hiện một quyết định (adhiṭṭhāna). Trước tiên, đức Phật nhập A-la-hán Thánh quả định dựa trên bảy cách quán sắc (rūpa sattaka vipassanā). Sau khi hành những pháp quán ấy xong và ngay trước khi nhập vào A-la-hán Thánh quả định, đức Phật quyết định: "Kể từ hôm nay cho đến ngày Niết-bàn, mong cho những thọ khổ này không khởi lên", sau đó Ngài mới nhập Thánh quả định. A-la-hán Thánh quả định là tâm quả A-la-hán với Niết-bàn làm đối tượng, khởi lên liên tục trong một thời gian dài. Do việc hành vipassanā trước đó kiên trì và mãnh liệt mà A-la-hán Thánh quả định cũng mãnh liệt và kiên trì như vậy. Chính nhờ nỗ lực của minh sát và định lực của Thánh quả mà thọ khổ đã không khởi lên trong mười tháng còn lại cho đến ngày Đại Niết-bàn của đức Phật. Nhưng trong thời gian đó, mỗi ngày đức Phật đều phải nhập Thánh quả đều đặn.

Sau mùa an cư (Vassa), đức Phật vân du từ nơi này đến nơi khác, và cuối cùng đến tại Tỳ - xá - ly (Vesālī). Ba tháng trước ngày trăng tròn tháng Vesāka (rằm tháng Tư), tức là vào ngày rằm tháng Giêng tại ngôi tháp Cāpāla (Cāpāla cetiya), đức Phật quyết định xả bỏ thọ hành (āyusankhāra ossajana), nghĩa là, vào ngày đó Ngài quyết định:

"Temāsamattameva pana samāpattiṃ samāpajjitvā tato paraṃ na samāpajjissāmīti cittaṃ samāpajjitva cittaṃ uppādasi"

(Từ hôm nay cho đến trăng tròn tháng Vesākha ta sẽ thực hành Thánh quả định này. Rồi sau đó ta sẽ không hành pháp ấy nữa.)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Feb 28 2012, 05:51 AM
Bài viết #8


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



-Thân bệnh mà tâm không bệnh???
Có ai nói mình hạnh phúc dù thân đau bệnh?Bạn hãy trải nghiệm đi rồi nói...
-Do đó Ohsawa nói chiến thắng bệnh tật (tự chữa lành cho chính mình) là điều kiện của hạnh phúc.
-Đệ tử Phật vẫn chưa giải quyết được KHỔ BỆNH. Do đó phải cầu cứu Ohsawa.
28/2/2012 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Feb 28 2012, 11:10 AM
Bài viết #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Đệ tử Phật không phải là Phật.

Họ cầu cứu cả Tây y, Đông y, không cứ gì pp TD. Quan điểm của họ là sống tức thời. Phòng bệnh cũng tốt, nhưng có bệnh thì có thể trị bằng bất cứ pp nào hiện có. Áo rách thì vá, mà rách quá thì vứt đi thay cái khác. Cái quan trọng là không sợ sệt (vô úy).

Ohsawa nói mình hạnh phúc dù thân đau bệnh đó. Mà có khi không phải smile.gif hihi

Đệ tử TD cũng thấy ai giác ngộ đâu, tâm bệnh nhiều người vẫn cầu viện tới Phật giáo, Thiên Chúa giáo.... đó mà. Nói đi thì có nói lại chứ smile.gif

Hạnh phúc phải có điều kiện, cũng giống như nguyên lý phát biểu thành lời của Ohsawa, dù có gọi là VSNL đi chăng nữa, tôi thấy đó chẳng phải là "Đạo". Còn Ohsawa có chứng ngộ cái không nói được thành lời hay không, tôi không lạm bàn nữa.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
home
bài Feb 29 2012, 08:46 PM
Bài viết #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 377
Gia nhập vào: 6-April 10
Thành viên thứ.: 11,098



@Bác Trung : có thể khái niệm thân bệnh nhưng tâm không bệnh khá mới mẻ với Bác .
Vì bác đồng nhất thân tâm là một, mà đã gọi thân và tâm là một sao lại còn chia ra thân làm gì và tâm làm gì.
Có lẽ thân và tâm là hai người bạn gọi là chí cốt, con giận cắn đôi. Hai người bạn luôn luôn đi với nhau .

Thôi , có lẽ cháu nói lan man quá,
cháu xin đi thẳng vào vấn đề , cháu đưa ra giả thuyết để chứng minh trường hợp thân bệnh nhưng tâm không bệnh.

Cháu không nói về Đức Phật nữa, mà cháu lấy ví dụ về con người bình thường thôi, tuy là những người bình thường nhưng trình độ tiến hóa tâm của họ rất là cao.
Đó là những người tù cách mạng, sức định của tâm của họ rất cao , một phần nhờ vào ý chí cách mạng, hoài bão của họ, có thể nói họ tập trung vào một đề mục rất cao , đề mục về cách mạng , giải phóng. Mặc dù thân thể họ bị tra tấn rất khổ sở , nhưng tâm họ không khổ sở , không bệnh.

Họ vẫn lạc quan yêu đời , ví dụ như Bác đọc các tập thơ của Bác Hồ trong Nhật ký trong tù bác sẽ hiểu thêm .

Mặc dù thân thể tù đầy, khổ sở bệnh tật, nhưng họ lạc quan yêu đời , lại còn làm thơ nữa chứ, mà thơ lại còn hay nữa.

Nhưng người nghệ sĩ nữa , họ sống trong một hoàn cảnh rất kho khăn , nhưng tâm của họ không bị trói buộc, vì trình độ tiến hóa về tâm thức của họ rất là cao rồi, ho vẫn tạo ra những tác phẩm nghệ siêu thế , như trường hơp của Vincent van Gogh, mặc dù ông ấy đã tự vẫn, nhưng trong khoảng khắc nào đó, tâm của ông ấy vẫn không bị trói buộc , lệ thuộc vào thân để tạo ra những tác phẩm để đời và còn nhiều nhiều vô số kể mà cháu vẫn chưa thể liệt kê hết.

Thân bệnh nhưng tâm không bệnh là như vậy đấy ạ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 6th August 2025 - 02:04 PM