IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Ảo ảnh, Richard Bach - Illusions - Trích
justmevn
bài Dec 19 2012, 11:01 PM
Bài viết #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



1. There was a Master come unto the earth, born in the holy land of Indiana, raised in the mystical hills east of Fort Wayne.

2. The Master learned of this world in the public schools of Indiana and he grew, in his trade as a mechanic of automobiles.

3. But the Master had learnings from other lands and other schools, from other lives that he had lived. He remembered these, and remembering became wise and strong, so
that others saw his strength and came to him for counsel.

4. He believed that he had power to help himself and all mankind, and as he believed so it was for him, so that others saw his power and came to him to be healed of their troubles and their many diseases.

5. The Master believed that it is well for any man to think upon himself as a son of God, and as he believed, so it was, and the shops and garages where he worked became crowded and jammed with those who sought his learning and his touch, and the streets outside with those who longed only that the shadow of his passing might fall upon
them, and change their lives.

6. It came to pass, because of the crowds, that the several foremen and shop managers bid the Master leave his tools and go his way, for so tightly was he thronged that neither he nor other mechanics had room to work upon the automobiles.

7. So it was that he went into the countryside, and people following began to call him Messiah, and worker of miracles; and as they believed, it was so.

8. If a storm passed as he spoke, not a raindrop touched a listener's head; the last of the multitude heard his words as clearly as the first, no matter lightening nor thunder in the sky about. And always he spoke to them in parables.

9. And he said unto them, "Within each of us lies the power of our consent to health and to sickness, to riches and to poverty, to freedom and to slavery. It is we who control these, and not another."

10. A mill-man spoke and said, "Easy words for you, Master, for you are guided as we are not, and need not toil as we toil. A man has to work for his living in this world."

11. The Master answered and said, "Once there lived a village along the bottom of a great crystal river.

12. "The current of the river swept silently over them all - young and old, rich and poor, good and evil, the current going its own way, knowing its own crystal self.

13. "Each creature in its own manner clung tightly to the twigs and rocks of the river bottom, for clinging was their way of life, and resisting the current what each had learned from birth.

14. "But one creature said at last, 'I am tired of clinging. Though I cannot see it with my eyes, I trust that the current knows where it is going. I shall let go and let it take me where it will. Clinging, I shall die of boredom.'

15. "The other creatures laughed and said, 'Fool! Let go, and that current that you worship will throw you tumbled and smashed across the rocks, and you will die quicker than boredom!'

16. "But the one heeded them not, and taking a breath did let go, and at once was tumbled and smashed by the current across the rocks.

17. "Yet in time, as the creature refused to cling again, the current lifted him free from the bottom, and he was bruised and hurt no more.

18. "And the creatures downstream, to whom he was a stranger, cried, 'See a miracle! A creature like ourselves, yet he flies! See the Messiah, come to save us all!'

19. "And the one carried in the current said, 'I am no more Messiah than you. The river delights to lift us free, if only we dare let go. Our true work is this voyage, this adventure.'

20. "But they cried the more, 'Savior!' all the while clinging to the rocks, and when they looked again he was gone, and they were left alone making legends of a Savior."

21. And it came to pass when he saw that the multitude thronged him the more day on day, tighter and closer and fiercer than ever they had, when he saw that they
pressed him to heal them without rest, and feed them always with his miracles, to learn for them, to live their lives, he went alone that day unto a hilltop apart, and there he prayed.

22. And he said in his heart, Infinite Radiant Is, if it be thy will, let this cup pass from me, let me lay aside this impossible task. I cannot live the life of one other soul, yet ten thousand cry to me for life. I'm sorry I allowed it all to happen. If it be thy will, let me go back to my engines and my tools and let me live as other men.

23. And a voice spoke to him on the hilltop, a voice neither male or female, loud nor soft, a voice infinitely kind. And the voice said unto him, "Not my will, but thine be done. For what is thy will is mine for thee. Go thy way as other men, and be thou happy on the earth."

24. And hearing, the Master was glad, and gave thanks and came down from the hilltop humming a little mechanic's song. And when the throng pressed him with its woes, beseeching him to heal for it and learn for it and feed it nonstop from his understanding and to entertain it with his wonders, he smiled upon the multitude and said pleasantly unto them, "I quit."

25. For a moment the multitude was stricken dumb with astonishment.

26. And he said unto them, "If a man told God that he wanted most of all to help the suffering world, no matter the price to himself, and God answered and told him what he must do, should the man do as he is told?"

27. "Of course, Master!" cried the many. "It should be pleasure for him to suffer the tortures of hell itself, should God ask it!"

28. "No matter what those tortures, nor how difficult the task?"

29. "Honor to be hanged, glory to be nailed to a tree and burned, if so be that God has asked," said they.

30. "And what would you do," the Master said unto the multitude, "if God spoke directly to your face and said, 'I command that you be happy in the world, as long as you live.' what would you do then?"

31. And the multitude was silent, not a voice, not a sound was heard upon the hillsides, across the valleys where they stood.

32. And the Master said unto the silence, "In the path of our happiness shall we find the learning for which we have chosen this lifetime. So it is that I have learned this day, and choose to leave you now to walk your own path, as you please."

33. And he went his way through the crowds and left them, and he returned to the everyday world of men and machines.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Dec 19 2012, 11:08 PM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



http://nhanam.vn/sach/ao-anh-nhung-cuoc-ph...-cuu-bat-dac-di


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Dec 26 2012, 11:13 PM
Bài viết #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



1. Một Đức Chúa đã giáng thế tại mảnh đất thánh Indiana, và lớn lên trên những vùng đồi núi huyền bí phía Đông thành phố Fort Wayne.

2. Chúa học về thế giới này trong các trường công ở Indiana, và khi lớn lên, anh học từ nghề thợ sửa xe hơi.

3. Nhưng Chúa còn học được từ các nơi khác và trường học khác, từ những kiếp khác của anh. Anh nhớ hết những điều mình học, ký ức khiến anh thông thái và mạnh mẽ, thế rồi người ta nhận ra điều đó mà tìm đến anh nhờ chỉ dẫn.

4. Chúa tin rằng mình có đủ quyền năng để giúp chính mình và toàn nhân loại, và vì anh tin thế nên đúng là như thế, cho nên người ta thấy được sức mạnh của anh mà tìm đến nhờ anh chữa lành các bạo bệnh và những nỗi phiền muộn của họ.

5. Chúa tin rằng mỗi người nên tự xem mình là con của Đức Chúa Trời, và vì anh tin thế nên đúng là như thế, thế rồi những cửa hàng, bãi xe nơi anh làm việc đông nghẹt người đến thỉnh cầu kiến thức và mong được anh chạm vào, đường phố bên ngoài cũng đầy những người chỉ ước ao được cái bóng của anh đổ xuống họ và làm thay đổi cuộc đời họ.

6. Chuyện đó rồi cũng kết thúc, là do các đám đông này, thế nên mấy người chủ và quản lý cửa hàng yêu cầu Chúa bỏ đồ nghề ra đi, bởi anh bị bao vây tới mức anh và các thợ máy khác đều chẳng còn chỗ mà sửa chữa xe cộ nữa.

7. Và như thế anh đi về các miền quê xa, rồi các tín đồ bắt đầu goi anh là Đấng Cứu Thế, là người tạo ra phép màu; và vì họ tin thế nên đúng là như thế.

8. Nếu một cơn bão đi qua nơi anh đang thuyết giảng, không hạt mưa nào chạm đến tóc người nghe; người hàng cuối cũng như hàng đầu tiên đều nghe rõ mồn một tiếng anh nói, bất kể sấm vang chớp dậy trên trời. Anh luôn giảng cho họ bằng dụ ngôn.

9. Và anh nói với họ, "trong mỗi chúng ta tồn tại quyền năng quyết định việc ta khỏe hay bệnh, giàu hay nghèo, tự do hay lệ thuộc. Chính ta là người kiểm soát những thứ này chứ không phải ai khác."

10. Một công nhân nhà máy cất tiếng nói, "Ngài nói nghe rất dễ, vì Ngài được dẫn đường còn chúng tôi thì không. Ngài không phải vất vả lăn lộn như chúng tôi. Con người ta còn phải làm việc kiếm sống trong thế giới này."

11. Chúa trả lời, "Ngày xưa có một ngôi làng của các sinh linh bé nhỏ sống dưới đáy một dòng sông lớn trong suốt như pha lê.

12. Dòng chảy của con sông lặng lẽ chảy trên đầu họ - bất kể người già - trẻ, giàu - nghèo, tốt - xấu, con sông luôn chảy theo dòng của nó, chỉ biết tới bản thân trong suốt của nó mà thôi.

13. Mỗi sinh linh quyết bám chặt các nhánh cây và tảng đá dưới lòng sông theo cách của riêng mình, bởi bám víu là lối sống của họ, và cứ thế họ chống lại dòng chảy con sông như vẫn làm vậy từ lúc mới chào đời.

14. Nhưng cuối cùng một sinh linh lên tiếng. "Tôi chán bấu víu lắm rồi. Dù tôi không tận mắt trong thấy, tôi tin dòng nước biết nó đang đi về đâu. Tôi sẽ buông tay để nó cuốn đi. Bám mãi thì đến chết vì buồn chán mất."

15. Những sinh linh khác cười chế nhạo, "Đồ ngốc! Mi mà bỏ tay ra thì dòng nước mi tôn thờ sẽ quăng mi lên quật mi xuống những tảng đá ngầm, rồi mi sẽ chết nhanh hơp là chết vì buồn chán!"

16. Nhưng sinh linh ấy chẳng buồn để tai, bèn hít một hơi dài rồi buông tay ra, ngay lập tức bị dòng nước quăng quật vào những dải đá.

17. Hắn tuyệt không chịu bám trở lại, nhưng rất kịp thời dòng chảy nhấc hắn lên khỏi đáy sông, khiến hắn không còn bị trầy xước đau đớn nữa.

18. Và những sinh linh khác sống ở hạ nguồn, vì không biết hắn là ai bên đã la to, "Xem phép lạ kìa! Một kẻ giống hệt chúng ta mà lại biết bay! Trông Đấng Cứu Thế kìa, xin Ngài hãy tới cứu giúp tất cả chúng con!"

19. Và kẻ được dòng sông đưa đẩy nói, "Tôi chẳng phải Đấng Cứu Thế gì cả. Con sông rất muốn được giải thoát cho chúng ta, chỉ cần ta dám buông tay. Mục tiêu đích thực cả đời ta là đây, chính cuộc phiêu lưu này."

20. Nhưng bọn họ tiếp tục kêu la "Đấng Cứu Thế!" nhiều hơn, trong khi tiếp tục bám lấy các tảng đá, rồi khi họ nhìn lại thì hắn đã biến mất, để lại cho bọn họ truyền thuyết về một Đấng Cứu Thế."

21. Và như thế khi Chúa thấy ngày qua ngày đám đông bám lấy anh nhiều hơn, sát rạt hơn và dữ dội hơn bao giờ hết, khi anh thấy họ không ngừng ép anh chữa lành cho họ, ban phép màu cho họ, học thay cho họ và sống thay cho họ, một hôm anh bỏ lên một ngọn đồi biệt lập để cầu nguyện.

22. Và tự đáy lòng mình anh nói, "Hỡi Đấng Hiện Hữu Sáng Ngời Vô Hạn, nếu đây là ý nguyện của Người, xin cho con khỏi uống chén này, xin hãy giải thoát con khỏi nhiệm vụ bất khả thi này. Con không thể sống thay cho một linh hồn khác, vậy mà tới mười nghìn người kêu nài con cho họ cuộc sống. Con xin lỗi đã để mọi chuyện xảy ra như vậy. Nếu đây là ý nguyện của Người, xin cho con được trở về với đồ nghề máy móc của con và để con sống như bao người khác."

23. Rồi một giọng nói vang lên trên đỉnh đồi, không phải giọng đàn ông, cũng không phải giọng đàn bà, không to không nhỏ, một giọng nói ân cần vô biên. Tiếng nói ấy bảo anh, "Không phải ý Ta, mà là ý của con được thành tựu. Bởi mong ước của con cũng là ý nguyện của ta dành cho con. Hãy đi trên con đường của mình như bao người khác, và hãy sống hạnh phúc trên trần thế."

24. Nghe ra, Chúa rất mừng và gửi lời đa tạ, rồi cất bước xuống đồi, ngân nga một bài ca người thợ máy. Và khi đám đông dồn ép anh với những thống khổ của họ, khẩn cầu anh cứu chữa cho họ, cũng như giúp họ tiêu khiển với những điều phi thường, anh mỉm cười với họ và vui vẻ nói, "Tôi nghỉ việc rồi."

25. Trong khoảnh khắc, cả đám đông nghệt mặt ra kinh ngạc.

26. Rồi anh nói với họ, "Nếu một người nói với Đức Chúa Trời rằng chí nguyện cao nhất của anh ta là được cứu giúp thế gian khổ ải này, cho dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa, và Chúa chỉ dạy anh ta những gì phải làm, anh ta có nên làm theo không?"

27. "Dĩ nhiên rồi, thưa Ngài!" đám đông kêu to. "Hoan lạc thay cho kẻ chịu khổ hình của địa ngục, nếu chính Đức Chúa Trời đã yêu cầu thế!"

28. "Không cần biết là khổ hình gì, bất kể nhiệm vụ khó khăn tới mức nào?"

29. "Lên đoạn đầu đài với niềm vinh dự, bị đóng đinh và hỏa thiêu là cả vinh quang, nếu đó chính là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ta," họ nói.

30. "Và các người sẽ làm gì," Chúa nói với đám đông, "nếu đích thân Ngài nói với các người rằng, 'TA RA LỆNH CHO CON PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC TRÊN TRẦN THẾ, CHO TỚI TẬN HƠI THỞ CUỐI CÙNG.' Các người sẽ làm gì đây?"

31. Rồi đám đông lặng đi, không một giọng nói, không một thanh âm nào phát ra trên khắp các triền đồi, suốt dọc các thung lũng mà họ đang đứng.

32. Rồi Chúa phá vỡ sự im lặng, "Trên con đường hạnh phúc chúng ta sẽ tìm được những hiểu biết mà vì nó ta chọn kiếp sống này. Đó chính là điều ta đã học được hôm nay và ta quyết định để các ngươi tụ bước đi trên con đường của mình như các người hằng mong muốn."

33. Rồi anh cất bước đi xuyên qua đám đông, rời bỏ họ để quay về cuộc sống thường nhật, với máy móc và con người.


Đánh máy và sửa đôi chỗ từ bản dịch của Minh Nguyễn, Nhã Nam và NXB Thế giới.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 22nd June 2025 - 09:36 PM