![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
MỘT SỰ RA ĐI NHẸ NHÀNG Macrobiotic today 9/10/1997 Ellen Golsmish William Spear là một người thấy thực dưỡng lâu năm và là một nhà giáo dục, tư vấn, là tác giả và diễn giả về các vấn đề sức khoẻ với môi trường. Ông đi khắp thế giới để thuyết giảng về phong thuỷ, kinh dịch, thực dưỡng, kiến trúc tự nhiên và chăm sóc cộng đồng. Bài giảng 5 ngày của ông có tựa đề: Sự ra đi: một hành trình biến đổi sự sống. Đã cuốn hút hàng trăm người trên thế giới từ Hoa kỳ, Anh quốc, Gia nã đại, Âu châu cho đến Úc châu. Ông đã bỏ nhiều năm nghiên cứu triết học phương đông, y học cổ truyền và thực hành chuyên sâu tại trung tâm Elisabeth Kiible Ross. Dưới sự hướng dẫn của Đat ma lat ma Tây tạng Soyal Ropoche và các vị khác. Với 30 năm trực tiếp với nhiều bệnh nhân cận kề cái chết, ông có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trên lĩnh vực này Thưa ông ông đã bắt đầu công việc nghiên cứu lĩnh vực cái chết và thời điểm chết như thế nào? - Khi tôi 5 tuổi tôi mất một người bạn tốt nhất của mình do bạn tôi bị bệnh bạch cầu. Một hôm khi tôi đang cùng nó trèo cây vậy mà 4 hôm sau nó bị chết trong bệnh viện không có một thể thức tâm linh nào diễn ra với cái chết của nó. Nó chỉ đơn thuần ra đi và tôi không biết có điều gì xảy ra khi người ta chết. Ở trường trung học tôi hay tham gia vào các công việc dịch vụ cộng đồng. Thời kỳ đó là đỉnh cao cải cách văn hoá người ta săn lùng những người bán dâm bị bệnh hoa liễu trên đường phố. Nhiều người trong số họ bỏ trốn, nhiều người uống thuốc tự tử. Tôi tham gia vào đội tuyên truyền và giúp đỡ đưa những người bị bệnh vào các bệnh viện, các trại điều dưỡng. Lúc đó tôi bắt đầu hiểu sơ sơ về công việc chăm sóc sức khoẻ theo y học phương tây. Cái chết đặc biệt là những cái chết ở chiến trường Việt Nam xảy ra làm cho tôi rất quan tâm. Đầu những năm 70 tôi đến Châu âu. Sống ở Đan mạch một đất nước dân chủ, tôi thấy cách chăm sóc sức khoẻ ở đây rất khác lạ. Tôi bắt đầu nghiên cứu thực dưỡng với những người học trò tên tuổi của giáo sư Oshawa. Ngày đó thực dưỡng được coi như một giải pháp cứu chữa nhằm đối phó bệnh ung thư. Nhiều người tìm đến nó vào lúc sắp chết do bệnh tật. Tất nhiên không phải ai cũng thực hành được thực dưỡng. Nhiều người tìm đến tôi trong sự tuyệt vọng cuối cùng. Tôi không biết làm gì khi nhiều người thực sự sắp chết, và phần lớn đều diễn ra trong thảm kịch đau đớn. Vào cuối những năm 70 tôi có tham gia một lớp bồi dưỡng Thực dưỡng của Michio Kushi khi ông đang chữa trị cho một người đàn ông lớn tuổi mà sức khoẻ trong nhiều tháng đã suy sụp và gần như sắp hết hy vọng. Michio kushi nói “Hãy thành tâm tìm kiếm một sự giúp đỡ y khoa đích thực”. Câu nói này thường xuyên xuất hiện trong tôi khi tôi tận mắt chứng kiến ông đi tìm bác sĩ, uống toàn thuốc Tây và hoá chất rồi chết một cách đau đớn trong bệnh viện. Nhiều người đến giai đoạn cuối của bệnh mới tìm đến Thực dưỡng và điều trị kết hợp Tây y những đã quá muộn vì họ đã dùng quá nhiều hoá chất và bồi dưỡng quá nhiều nên họ phải chết trong đau đớn. Rồi sau đó bệnh dịch Sida bùng nổ tôi thấy nhiều người chết một cách khủng khiếp. Do đó tôi quyết định nghiên cứu về lĩnh vực cái chết và thời khắc chết. Tôi đến trung tâm Elisabeth Kubler-Ross để làm việc cùng bà trong 4 năm trời. Tôi cùng bà hoàn thiện các công việc nghiên cứu về sự chết của con người. Cùng những năm đó vào đầu những năm 80 tôi tìm học Lạt ma Tây tạng Soyal Riponche, người viết quyển sách Tây tạng về sống chết. Tôi cũng học thêm từ nhiều vị thầy tâm linh khác nghiên cứu về cái chết. Khác với cái chết hiểu theo nghĩa thông thường. Tôi gặp nhiều bệnh nhân AIDS, ung thư cùng nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm ngèo khác và tôi tin rằng tôi có thể phân biệt sự khác nhau trong cái chết của họ. - Ông đã tìm cái gì khi thực hành với Elisabeth Kuble Toss và ông đã tìm thấy cái gì? Tôi đến đó để thực tập nhằm thoả mãn sự kiêu hãnh và tôi muốn mình trở thành một người thầy, một nhà lãnh đạo thực hiện một dự định lớn. Nhưng sau đó chẳng bao lâu tôi nhận ra công việc đó là một chuyện hão huyền vì sự lẫn lộn tất cả mọi khái niệm về triết học và thực ra bên trong cảm tính của tôi còn nhiều đau khổ, giận dữ cùng tất cả mọi khái niệm méo mó tôi còn mang trong mình. Đó là môi trường làm việc mà sự khởi đầu của nó diễn ra theo chiều hướng ngày càng sáng sủa. Năng lượng bị ức chế trong mỗi con người chúng ta là một cái vòng tròn luẩn quẩn trong phạm vị vật chất. Nó không có thứ vật chất nào có thể cho bạn một sự hội nhập đi ngoài sự hiểu biết và lý giải thông thường và có sức mạnh biến đổi con người vật chất không chỉ luẩn quẩn trong tư tưởng nó còn chứa chất trong cơ thể, trong cổ, trong bụng, trong đầu gối con người. Nó bám dính, sự chứa chấp vật chất làm cho ta không thể lĩnh hội thế giới một cách đầy đủ. Khi chúng ta vùng lên chống lại vật chất, chúng ta phải quay sang một con đường khác bởi vì sẽ đau đớn khi ta phải sống lại những trải nghiệm cũ. Như vậy giai đoạn đều thực tập không mang lại cho tôi một bài học gì. Nó chỉ cho phép tôi từ bỏ những cũ nát mà tôi đã thu thập từ trước nhưng không tạo cho tôi một sự phát triển tâm thức mới nào. Tôi thực hành thực dưỡng vào những năm 1980. Tôi lập tức bị chấp vào âm, dương, vào muối và mọi thứ. Thời đó chúng tôi nặng đầu óc phân biệt và chỉ trích mọi thứ, rồi đặt tên và đặt khái niệm cho tất cả mọi việc. Nhưng khi Elisabeth và cộng đồng của bà thì khác hẳn, ở đấy có một tình yêu thương hiện hữu, họ không phân biệt chỉ trích mọi thứ mà chỉ tập lắng nghe, lắng nghe một cách vô điều kiện. Một bầu không khí như vậy rất hợp với Soyal Riponche. Tôi bắt đầu đi vào khám phá những nhiễu loạn bên trong mình. Tôi thực tập những bài này với nhiều người khác. Vấn đề mấu chốt của nó là học cách lắng nghe. Bình thường chúng ta chỉ nghe thấy sự hỗn loạn bên trong. Nhưng khi bạn đã chuyên tâm thực hành, có một cái gì đó sẽ được tẩy rửa tống ra khỏi sự kiềm chế của bản ngã. Bạn sẽ thoát khỏi những cảm nhận ảo ảnh về bạn là ai để quay trở về hơi thở chứng kiến mọi thời điểm đến bên bạn, mọi nhịp đập trong trái tim bạn. Nó là nguồn năng lực nó rất mạnh mẽ. Bạn sẽ nhận ra là mình là một cái gì đó rất sống động, một sự nhận biết vô biên về năng lượng hơi thở. Bạn sống trong thời điểm của từng khoảnh khắc mà không bị rằng buộc bởi điều kiện nào. - Làm sao ông có thể làm việc với những cảm giác nặng nề và những vướng mắc chưa được giải quyết? Có nhiều cách nhưng tôi nghĩ cách hữu ích nhất là bỏ đi đầu óc phân tích và phê phán và hãy sống thiên về làm việc chân tay nhiều hơn. Ăn uống là một cách nhưng các cảm nhận cơ thể sau khi ăn để gây nên sự phân đôi từng phần. Chúng ta vốn đã có một tâm lý phê phán bên trong mình, nhưng nếu chúng ta sống và hành động theo năng lượng sinh học của mình, chúng ta đi qua sự căng thẳng và để cho cơ thể trở về trạng thái tự nhiên thì chúng ta sẽ khoẻ mạnh. Bất cứ vấn đề là cáu giận hay ham muốn, giải pháp vẫn là đưa con người mình trở về tự nhiên mạnh khỏe về thể xác để phát triển và chuyển hoá mình đi về nhân tính. Tư tưởng và bản ngã của chúng ta luôn có chiều hướng muốn chiếm một vị trí nào đó bởi vì chúng ta luôn muốn điều khiển mọi sự việc theo đúng ý ta. Nhưng hơi thở thì lại có tác dụng làm trong sạch các tham vọng đó và đưa chúng ta vào một khoảng không gian thênh thang trong tâm hồn và trái tim ta. - Ông đang nói về vấn đề thoát ra khỏi sự phán xét trong đầu và làm việc bằng nguồn sinh lực khơi dậy trong mình để tạo ra một khoảng không gian tự do bên trong nội tâm và hiện diện trong sự tồn tại của bản thân mình cùng những người khác? Vâng tôi nghĩ đây là kết quả còn câu hỏi thì ở chỗ bạn sẽ có thể là cái gì? Nhiều khi chúng ta ngồi thở và thấy mình là hòn đá, là bức tường là nhiều thứ chướng ngại khác. Đó là sự biến đổi lớn lao trong mỗi con người khi chúng ta làm công việc hữu ích nhất cho mình, đó là thiền định, là thở và tìm ra những trở ngại trong nội tâm của mình. Không có con đường nào khác ngoài việc quán xét nội tâm. Bạn thực hành điều này một cách vô điều kiện. Lúc đó bạn sẽ thấy chỉ còn có một thứ hiện diện đó là hơi thở nối tiếp nhau, hơi thở này nối tiếp hơi thở kia. Thực ra chúng ta có thể tìm ra mình là gì ở mức độ sâu xa hơn là chúng ta nghĩ. Lúc đó bạn sẽ điều chỉnh cái nhìn của mình để xem cái gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài, những diễn biến đó diễn ra nặng nề hơn là diễn biến trong tâm thức bên trong ta. - Xin ông hãy nói về những vấn đề liên quan tới sự ra đi, sự tiễn biệt xảy đến như thế nào? Tiễn biệt là một điều xảy ra tất yếu trong tiến trình sống. Đó là một công việc tôi bắt đầu từ giữa những năm 80 và nó nằm ngoài các kế hoạch làm việc của tôi. Khi tôi chăm sóc các bệnh nhân HIV, tôi thường làm việc cả ngày trong bệnh viện để phục vụ họ. Tên khởi đầu của nó là tiễn biệt một cách nhẹ nhàng nhằm giúp đỡ những người sắp chết chuẩn bị một giai đoạn mới. Tôi xây dựng nhiều địa điểm làm công việc này ở nhiều thành phố, chủ yếu ở New York. Tôi đã thấy nhiều người nhà người chết đến nói với tôi “xin cảm ơn ông rất nhiều, tôi đã không còn đau khổ van khóc khi cha tôi chết” hoặc “Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy có một sức mạnh lớn lao như vậy trong sự tha thứ”. Sau đó tôi mở rộng các cơ sở của mình sang các nước Thuỵ Sĩ, Úc, vào đầu những năm 90 đó là nghề tư vấn người chết và nó được gọi với cái tên tiễn biệt một cách nhẹ nhàng. Khi tôi bắt đầu đặt nó ở cạnh viện Thực dưỡng quốc tế tại Thuỵ sĩ tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc cần tạo ra một môi trường tách biệt để giúp đỡ cho những người đến đây thông qua việc cho họ ăn uống theo Thực dưỡng và đó họ sống trong một môi trường chan hoà yêu thương. Lúc đầu chúng tôi tổ chức được 8-10 địa điểm. Sau đó mỗi ngày tăng thêm 3,4 hoặc 5 địa điểm tư vấn. Trong mỗi lớp tư vấn vế sức khoẻ chúng tôi tạo ra một không khí hoà bình giúp đỡ, tránh chỉ trích và chúng tôi thực hành công việc lắng nghe để cho mọi người có thực hiện được các dự định của họ và làm giảm bớt nỗi đau cho bệnh nhân. Mỗi địa điểm từ vấn giúp đỡ đều khác nhau nó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và công việc của họ. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 7th July 2025 - 12:08 AM |