![]() ![]() |
Nov 27 2007, 07:55 AM
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,927 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Thầy Tâm Hạnh - vị thầy khả kính đã giảng dạy cho chúng tôi nhiều điều quí và rất hay... có lần thầy tới quán và thầy nói với chúng tôi:
- Thay đổi thì sống và nhờ có câu nói của thầy chúng tôi liên tục thay đổi để thích nghi với cái đang là. Thầy còn cho một công thức: chung lý tưởng thì làm công ty không chung lý tưởng thì chủ tớ. Tôi đã không làm công ty và tôi đã không làm chủ tớ... tôi đi ở giữa những thứ này tạo ra mô hình sống mới: và khi nào đủ duyên thì nó sẽ phải là Trường Thiền ăn" để chúng tôi còn đào tạo người đưa sang nước ngoài học thiền với các vị minh sư và để còn mời các vị minh sư và các bậc đại nhân trong thiên hạ về dạy đạo âm và dương" cho con cháu... Chúng ta rất thiếu những người có khả năng tổ chức và thực hiện. Trí tuệ là như vậy: có khả năng tổ chức và thực hiện... cái này không một trường đại học nào dạy cả... phải tự học lấy, cần phải tổ chức đời sống cho một đơn vị gia đình và cho tới cộng đồng để làm sao người làm việc với người mà thấy như là được tự do vô biên vậy. "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" Nếu làm giỏi và có đạo đức dễ thương thì sẽ được nhiều tiền, có khi "tiền thưởng" còn nhiều hơn là "tiền làm"... và có khi còn được chọn cho đi học thiền với các vị thánh tăng theo luật của vũ trụ: người đi trước rước người đi sau. Có những cái cứng và có những cái mềm... có những thứ lấy tiền và có những thứ cho không và có khi những thứ được cho không thì không thể lấy tiền mà trả... Các bậc thầy của truyền thống Zen macrobiotic này đều sống như thế và tôi là một môn đồ của dòng truyền thừa này tôi cũng sống như vậy. Và các bậc đàn anh cư xử với tôi thế nào tôi cũng sẽ cư xử với các bạn như vậy và noi theo gương đạo đức của ông bà. Lòng tôi chỉ còn niềm tri ân mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Và tôi đã sống để tri ân những mối thâm tình quí hoá như vậy. Tình cảm của con người, trái tim của con người cũng cần yêu và được yêu. Cần quí chuộng và được quí chuộng... Và chúng tôi thấy chúng tôi cũng cần phải được "ăn mắng" nữa và tôi trưởng thành phần lớn nhờ những điều chê bai khinh bỉ và coi thường của người đời; họ chính là ân nhân của tôi. Người Thầy tâm linh của tôi là bác họ của tôi: Nguyễn Văn Vỵ - người chữa bệnh bằng nhân điện nổi tiếng tử 1980, mà sau này ông Nguyễn Văn Triều chính là một trong những đệ tử của bác tôi vậy, bằng một cảm ứng trực tiếp bác đưa cho tôi tập thơ chép tay của bác, tôi đã nhập tâm nhiều bài... Người thầy Tâm linh thứ hai của tôi là cụ Thượng Toạ Thích Tâm Cẩn chùa Một Cột, cụ thường mắng người và tôi cũng không nằm ngoài "quân số"... nhiều người tự ái bỏ đi, riêng tôi thì tôi thấy chả có vấn đề gì, nếu ông mắng đúng tôi tìm cách thay đổi và có lần tôi nói với ông: hôm trước ông mắng cháu cháu thấy bị đau đầu. Cụ bảo : "thế à?" và lần khác cụ lại mắng tôi, sau đó mấy ngày cụ hỏi: "tao mắng mày mày còn bị đau đầu không?"; tôi quán chiếu nội tâm tôi và trả lời: không. Khi tôi học đạo với bác Quí, bác giảng cho chúng tôi về "Đạo đức Kinh" của Lão Tử và bác có kể một câu chuyện: nếu ai đó mắng mình mà mình không thấy tức giận là người mắng đó có đức, họ mắng mình vì mình "đáng bị mắng" và có những người nhờ có mắng và hét... họ mới chịu chuyển hoá... và người thầy ở Miến đã "khéo xử dụng phương tiện" đó để dạy đạo cho tôi. Và tôi thường bị "thầy mắng" trước mặt các tăng ni sinh, có lần thầy còn bảo tôi: "ngôi nhà đổ nát, phải làm lại từ đầu" nghe thầy mắng thế mà lòng dạ của tôi nó cứ sướhg rơn... từ các loại khen chê của thầy, tôi chả còn quan tâm tới điều gì khác ngoài việc sống với nội tâm mình, sống với cái tâm quan sát xem tâm mình khởi vui hay buồn, thích hay không thích, tự hào hay cảm thấy bị tổn thương không, qua lời khen chê của thầy; có nhiều lúc tôi cũng thấy hơi tưng tức một tí nhưng sau đó hoá giải rât nhanh... bao giờ tôi cũng thấy "hạnh phúc vô biên" khi nhớ tới các bậc thầy tâm linh của mình. Nhớ tới các daka của mình. Osho nói: "thế giới chỉ thiếu đệ tử không thiếu thầy" nếu đệ tử đã sẵn sàng thì thầy xuất hiện....và tôi luôn luôn được dạy đạo ở khắp mọi nơi và toàn bộ đời sống, toàn bộ hành tinh này trở thành một ngôi trường khổng lồ của tôi. Nếu có ai hỏi tôi thích môn thiền nào nhất: - Xin thưa thiền quán của Đức Phật. Nếu có thân người không gì hạnh phúc hơn là được học đạo dưới chân các đức thầy và được học hỏi với những bậc đàn anh các bậc thầy về âm và dương và các ứng dụng của âm và dương vào toàn bộ đời sống. Trong 37 phẩm trợ đạo có đoạn: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn... khi chánh niệm chuyên cần, và ngũ căn đã bắt đầu hoạt động ... lúc đó cần phải quân bình bala, tiếng Pali là ngũ lực, cần quân bình ngũ lực thì giống như máy bay... bay lên ở một độ cao và cái tâm của ta cũng vậy, nó đã được đẩy lên ở một tầng tâm linh thăng bằng và bình thường ổn định nhạy cảm... và lúc đó bạn sẽ nếm đủ mọi hương vị của cuộc sống thì mới tới thất giác chi, và bát chánh đạo. Thầy tôi được ngài trụ trì thốt lên: ngài có tâm xả rất mạnh... chính nó là thứ tâm làm cho thầy tôi trở nên thông tuệ và ở đây bây giờ hơn mọi người khác... một tấm gương khác nữa là thầy Suphan, ngài như một bông hoa tươi và chúng tôi thì như bông hoa héo vì chánh niệm yếu và tâm xả yếu... đi sâu vào pháp hành sẽ biết ngay các bậc thầy là kết quả của chánh niệm liên tục và miên mật. Và có ở cạnh các thầy mới biết đường mà lần! -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
|
![]() ![]() |
| .::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 25th March 2026 - 05:35 PM |