IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Mô hình, lối sống, phong cách sống Thực dưỡng tối giản, tối ưu?, Đi chu du thiên hạ để học rùng mình
Diệu Minh
bài Oct 31 2024, 04:38 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,066
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Mô hình, lối sống, phong cách sống Thực dưỡng: tối giản, tối ưu, sống ngoài thiên nhiên...

với thiên nhiên bên ngoài và bên trong, chúng ta phải là cho thân thể mình trở thành một phần của thế giới tự nhiên... vì thế ăn đồ sạch là phương ăn tối ưu, nhưng đồ sạch là chưa đủ, mà còn....

Đi chu du thiên hạ để học rùng mình

Từ 30-40 năm trước

SONG SONG VỚI VIỆC HÀNH THIỀN, tôi nhận ra một LỐI SỐNG, cách sống, mức sống, kiểu sống lý tưởng???

Sau đó vài năm,

Tôi thấy môn phái ... đã thực hiện kiểu đó.

Sang Ấn, thấy chư tăng Tạng cũng có một nhóm thực hành lối sống đạo như này: các vị ấy vẫn là chư tăng... nhưng phụ trách...

Chị Vịnh là tiến sĩ Luật, rất thích cách tổ chức của tôi cho các chuyến đi hay các chương trình mà tôi xây dựng mô hình từ cả hơn 10 năm nay.

Có những bạn kể theo dõi fb của tôi cả 10 năm, 2 năm rồi mới CHỊU đến gần để học hỏi...

Tôi học cách sống đạo của các vị tăng Tạng đứng quầy hàng và làm người đón tiếp các đoàn các Phật tử đi hành hương và các tín đồ... thập phương đến để tiếp tục cuộc hành trình tâm linh của mỗi người...

Cô Vịnh là nguồn cảm hứng để tôi gõ bài này, sau tin nhắn nhận được bánh chưng nóng hổi từ nhà tôi chuyển về Nam Định:
Bánh chưng hôm nay dẻo, rền bánh, ăn ngon quá ạ
Em xin tạ ơn người trồng lúa, người làm bánh và người gửi bánh cho gia đình em ạ


@C Vịnh 0912137575 khi các bạn ăn, đồng nghĩa các bạn ăn năng lượng và rung động của người làm ra nó, rờ mó vào nó... các môn phái tu tập đẳng cấp cao đều có đọc kinh trước khi ăn để tịnh hóa, THỰC DƯỠNG cũng vậy, Thực Dưỡng CÓ THẦY cũng có bài kinh đọc trước khi ăn - THỨC ĂN LÀ THẦN, THỨC ĂN LÀ SINH MẠNG, CHÚNG TA LÀ THỨC ĂN (Ohsawa).

Chưa có một nơi nào THỰC DƯỠNG và đồ ăn thức uống được chính chúng tôi đóng hàng - vừa là "chủ" vừa là "tớ" đó là điều đặc biệt chỉ có ở TDNT: Ngọc và Hoàng hàng ngày đều đóng hàng cho khách các tỉnh, đôi khi tớ phụ việc hai bạn trẻ đó,, đôi khi chính tớ đóng, không ai coi việc này cao hay thấp: chỉ là khó hay dễ, các bạn trẻ nói: việc đặt Ahamo trên mạng là khó, không dạy mẹ, vì mẹ không làm được đâu, ơ coi thường vậy sao? tôi tự học và nhờ các bạn trẻ bán hàng nhà tôi trước đây bảo tôi, thế là tôi biết cách làm, nó chỉ là các bước: bước 1,2,3 và xử lý các thông tin: tất cả chỉ là như vậy, với cách quán tâm cũng y chang: chỉ là nhận diện đó là gì: thấy được ý nghĩ khi nó vừa khởi sinh là pháp hành mà ta đang thực tập là đỉnh của chop tại SOM, tôi quan sát được cả tác ý của suy nghĩ, thầy bảo: có tác ý thấy được và có tác ý không thấy được, thầy bảo: cho cô này lên TRÌNH PHÁP bất cứ lúc nào, nhưng tâm tôi hướng về người phiên dịch: nó tự động đóng lại, và tôi "mang những điều hay ho trong tâm mình" cả 15 năm sau mới bừng ngộ nhỏ và xả ra nhờ câu nói: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma ... không thuê người đóng hàng nữa đây là điều tự hào ngầm của cửa hàng Thực Dưỡng Ngọc Trâm... nay mới khoe ra khi ... thiên hạ thích làm chủ để sai khiến người khác, chúng tớ học làm chủ bản thân, vươn đến những điều tốt lành nhất khi được làm thân người quí báu, khó có được... học đức khiêm nhường... vì tớ có cầu nguyện lượng khách và thu nhập đủ để không làm tăng trưởng bản ngã... và TRỜI CÓ MẮT. Chả ai có cái kiểu đó cả. Tớ sang Ấn Độ, khu người Tạng (rất đông khách, tấp nập) thấy chư tăng Tây Tạng đứng lên phụ trách các khách sạn mini trên tầng, bán đồ tạp hóa trong quầy tầng 1... các vị ấy bình dân bình thản thân thiện mức độ cân bằng không vồ vập khi có khách sang... không dửng dưng khi có khách nghèo... thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ 3 tu chùa.

Thầy Tejanyia nói: các quí vị xem mình có tham không biết liền, hãy đến siêu thị, đi chợ... khi chuyên tu tôi thấy tâm khoe khoang của mình rất mạnh, tâm tham khi có món hời nổi lên: hơi thở, giọng nói... hết chỗ để tu, tôi tu ngay nơi mình KHÔNG THÍCH... không thích làm sân, thích là tham... xưa bác Diệu Hạnh còn sống cứ bảo tôi: KHÔNG THUÊ ĐƯỢC NGƯỜI đâu cô ơi... có lần tâm tôi nó nói: thuê ai? thuê luôn mình: thế là tôi làm đầy tớ cho các ý tưởng của mình, không làm được thì tôi mới nhờ ai đó... THỰC DƯỠNG KHÔNG PHẢI LÀ THỨ ĐỂ KINH DOANH - kinh doanh gần lắm sự gian tà và nói dối... cũng không làm ăn nhớn được... cái kiểu của tôi nó vậy, như là chơi đồ chơi của trẻ con... hễ tham sanh khởi? sẽ có cách "diệt tham" của VŨ TRỤ nhiệm mầu... Thấy cách chư tăng Tạng làm lụng như cơm bữa hàng ngày.

Tại sao tôi vui vẻ bán hàng: tôi ghét nhất bán hàng nên nhà tôi thuê hết người nọ người kia để bán hàng... sau đó tôi quan sát tâm ghét bán hàng riết rồi nó hết ghét bán hàng nó chuyển sang "thích" bán hàng....

Tôi chỉ quan sát tâm phản ứng, lâu ngày thành quen... từ từ tử tế dần ngày một tử tế hơn hẳn xưa... có những người coi vật thực tại nhà tôi thuần chỉ là vật chất không có tinh thần và tâm linh gì cả: nhầm to, càng ngày nó càng tinh thần hơn vì nó chỉ là rung động và năng lượng: nó còn có dấu tích của những người làm ra nó... và tôi vừa học vừa làm vừa dạy dỗ chính mình và những người cùng làm trong ngôi nhà THỰC DƯỠNG NGỌC TRÂM - cửa hàng "gạo lứt" cũng chính là NGÔI TRƯỜNG về CÁI KHÔNG được LỒNG KHÉO vào toàn bộ cửa hàng lâu nay... chưa hết tôi còn kêu gọi mời gọi và xin được dòng truyền thừa không gián đoạn gia trì cho tất cả chúng ta đều được ngày một hạnh phúc, may mắn hanh thông

Về đủ mọi phương diện càng ngày ta càng tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn.

Kẻ thù là bạn

vì các bạn ấy cư xử với tớ như thế nên tất cả tinh hoa trong con người tớ ... đều được bộc lộ như hạt cát rơi vào con trai, nó sẽ thành viên ngọc

Cuộc đời là cuộc chơi
Tùy mỗi người rong ruổi.

Những người mua hàng cực kỳ dễ thương hơn xưa nhiều lắm...

Bán hàng với tâm xả

Thầy của tôi giác ngộ ngoài chợ

Thầy Tuyết đứng bán hàng tới chết

Những tấm gương lớn.

Có những lần vừa phụ trách lớp, vừa tư vấn, vừa quán xuyến đồ ăn thức uống

Vừa bán hàng

Càng khó khăn càng vui thú.

Thấy khó nhăn mặt: âm
Thấy khó vui thú: dương

Thánh nhân chỉ trọng dương, không trọng âm.

Tôi nghe cô Lý tự nhận ra cô đã già yếu không còn đi sang Ấn được vì đường xa quá: bay sang New Dehli rồi còn đi lên núi tuyết 750 km nữa... thoạt đầu tôi cũng ngán quá sau quen và được các bạn đạo liên tục khuyến khích và huých cho tôi tinh tấn.

Biết ơn các bạn đạo...




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:11 AM