![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Nấu ăn với sự nhún nhường, lòng biết ơn
Bậc thầy dạy nấu ăn Thực dưỡng Nhật: bà Haru khi cùng ngồi ăn muốn hỏi về mọi người cùng ngồi ăn là ai? chị gạt phăng đi bảo mời bà ăn bát phở cho nóng vã mồ hôi xong rồi giới thiệu nhau sau vì chị thấy có nhiều người cùng ăn với nhau nếu giới thiệu xong lại còn phiên dịch thì bát phở nguội mất... bà đồng ý, ăn xong chị cảm thấy rõ bà không được vui vẻ với chị khá rõ... sáng nay chị phải sám hối bà một cách sâu sắc... sau 1 đêm ngủ một mạch tỉnh giấc chị cảm thấy rõ đã phạm một lỗi sai lớn là đã trọng vật chất hơn tình huynh đệ, em ạ... bất tuân nhu cầu tự nhiên của bậc thầy Thực dưỡng Nhật... đến Việt Nam truyền cảm hứng CỐT LÕI - CÙNG NGỒI ĂN CHÚNG TA LÀ MỘT trên hành tinh này... chị cảm thấy cái lỗi đó khá to... chị phải học lại nhiều lần bài học về TÌNH THÂN YÊU của con người... HỌC về tình thân ái hữu nghị... Thức ăn chỉ là nhịp cầu nối con người với vũ trụ... NỐI vòng tay lớn... ÔI PHÁP BẢO đã mở TOANG ra con đường về tình yêu đồng loại mức độ này, XUYÊN QUA Thức ăn, cách nấu, cách ĐƯA cho người mình nấu cho ăn... giúp cải thiện nhân cách và làm cho người ăn tự thấy mình cần phải sống theo cách thức nào... tự nhận ra lỗi bản thân... ĐÚNG là THỰC DƯỠNG có THẦY có khác... Từ nay sám hối này hy vọng tâm sẽ nhu nhuyến nhiều hơn để nhận rõ thông điệp từ vũ trụ và từ những vị THẦY... phải lắng nghe lời thầy bên ngoài và bên trong được nhiều hơn... nhu nhuyến nhu nhuyến nhu nhuyến... KHIÊM CUNG mình còn thiếu lắm... sẽ vào bếp nhiều thêm lên... Hãy là người đầu bếp giác ngộ... đây cũng là một PHÁP MÔN ĐỐN NGỘ... TÌNH THƯƠNG là thông điệp tôi nghe được trong buổi tối mùng 2 tết khi đi đảnh lễ 2 vị Tam Tạng... cực kỳ ấn tượng... Tôi lại cảm nhận rõ được khi tiếp xúc với bậc thầy dạy nấu ăn Nhật sự hài lòng và không hài lòng để tôi tự nhận ra yếu kém của bản thân... hãy sống như nào để các bậc thầy thấy hài lòng??? Tôi nhận ra tình thương tự nhiên của vị "Thiền sư bỏ túi"... của tất cả mọi người... và quyết đi theo CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG của các bậc thầy đã và luôn được trao truyền trong các vị thiền sư và có cả trong các vị thầy Thực dưỡng mà tôi được học... Thầy từ bi khai quật những thói hư tật xấu của ta Người nào chỉ cho ta lỗi đúng là thầy của ta Nếu đi đâu ta cũng "cưỡng chế người khác" theo ý riêng của mình thì cuộc sống không nở hoa vui được... Cứ áp đặt và thao túng người khác để mọi người tuân theo Ý RIÊNG chưa 10 điểm của mình thì chính mình KHÓ giác ngộ LỚN... Bất tuân lời dạy của các bậc thầy, tâm không thể nào nhu nhuyễn đưa mình tiến bộ tâm linh về TÂM KHÔNG được đâu... không thể dễ gì mở được luân xa 7... Tuân theo lời thầy nhất là thầy đã nói ra miệng, hoặc chưa nói ra mà mình phải đón ý hiểu ý... đây là một quá trình TU tập - quan sát học hỏi với bên ngoài rồi kết nối với chân tâm Phật tánh nơi mình nữa... Tôi là người ngang bướng thích sống theo ý riêng và nhiều lần bất tuân lời dạy của các bậc thầy (để ngoài tai, coi thường...) nên có những thứ sau 40-45 năm học đạo tôi mới chịu thực hành miên mật: bài SÁM HỐI... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Nấu ăn với sự nhún nhường và để BIẾT CÁCH làm hài lòng cha mẹ thầy tổ
với sự biết lớn nhất: muốn ra khỏi biết cách ra khỏi luân hồi sinh tử... Biết rõ giá trị khi có thân người quí báu... cần điều gì nhất? còn nữa... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
ngủ 1 giấc dạy giật mình nhận RÕ khiếm khuyết của bản thân qua việc ngồi gần vị thầy dạy nấu ăn Nhật Thực dưỡng Haru
và đã bất tuân điều mong muốn của bà muốn được biết tất cả những người cùng Ăn là ai... mà cô đã lấn át điều đó đi và nhận rõ ra con đường mà cô cần trau dồi đức hạnh tiếp tục trên con đường THIỀN ĂN mau giác ngộ, đốn ngộ này -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#4
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
cảm nhận nhu cầu của thầy tốt hơn nữa...
NHÚN NHƯỜNG HƠN NHIỀU NỮA... hãy còn ngạo nghễ Trâm ơi ha ha... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#5
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
nhai đếm bạn dễ nhận ra lỗi tại ta... TÔI học trực tiếp với CUNG CÁCH ỨNG XỬ tuyệt vời của người Nhật - Đặc biệt là người những bậc thầy Thực dưỡng Nhật Bản...
Nhất là cách họ gói quà, tặng quà bằng chính công sức lao động chân tay: thân tâm của họ làm ra đem CHO biếu mình: PHÁP TẶNG QUÀ... KHÔNG phải là thứ đi mua nhé... ĐÍCH THÂN làm ra... Nên sau này tôi hay biếu ai chai tương nhà làm... tôi, Hoàng con rể, cô Dung cùng làm... GẮN với tâm gì...? Để bạn nhận ra thông điệp của họ? Nhất là những món ăn họ nấu Thái độ khi nấu, khi bưng ra... Thái độ đó có thay đổi khi đối tượng là không giống nhau??? nhưng đều có Phật tính...??? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#6
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
sau khi tôi bộc bạch tâm tư với ngài TSBT của tôi thì nhận được tin nhắn như sau:
Em ngưỡng mộ chị về sự khiêm nhường, yêu thương chan hoà và luôn học hỏi của chị từ xưa. Vậy mà bây giờ chị vẫn tiếp tục không ngừng quan sát tâm và học hỏi, thật là hiếm thấy. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#7
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Sau khi trình pháp bằng văn bản ngay với em Thiền sư bỏ túi của tôi tên TÚ OANH,
cô ấy hồi âm như sau: Em đọc đi đọc lại những dòng chị viết, nó như một bài pháp đi ra từ trái tim con người, không phải sự sáo rỗng. Em xin phép điều chỉnh về thực tập cho chị một chút chị nhé. Chỉ là những cảm xúc, cảm giác (mà ta gọi là khiêm nhường, hay chưa khiêm nhường, yêu thương hay chưa yêu thương…) khởi lên rồi hết đi, không phải lài tôi không khiêm hạ, tôi chưa yêu thương đủ. Yêu thương và khiêm hạ luôn ở đây, trong sự yên lắng, vô niệm hay Phật ạ. Chỉ cần về với Phật/vô niệm/yên lắng thì an vui yêu thương hiển lộ ạ. Chị cho em biết chị có đồng tình như vậy không chị nhé, thì chị em mình còn trao đổi để cùng nhau đi sâu hơn ạ. Có chị cùng đồng hành em mừng lắm, Em chỉ tha thiết giác ngộ hoàn toàn thôi Mọi thứ khác em không còn thích gì mấy. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#8
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
🌻🌻🌻THEO CHÂN MỘT VỊ THÂY TÂM LINH
Không có một thực hành Giáo Pháp nào lớn lao hơn việc tuân theo lời Thầy. Những lợi lạc của điều này thì vô lượng như chúng ta có thể thấy ở đây. Trái lại, nếu không tuân lời Ngài dù chỉ một chút thôi cũng là một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng. Patrul Rinpoche - trích "Lời Vàng của Thầy tôi". 🌻🌻🌻Trong lúc đi theo Ngài Tilopa, đại học giả Naropa cũng phải trải qua vô vàn gian khó. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp Ngài Tilopa, lúc đó Ngài đang sống như một người hành khất, và Naropa xin Ngài Tilopa nhận mình làm đệ tử. Tilopa chấp nhận lời khẩn cầu này và đem Naropa theo bất cứ chỗ nào Ngài đi tới, nhưng chẳng bao giờ dạy cho đệ tử bất kỳ Giáo Pháp nào. Một ngày kia, Tilopa dem Naropa lên đỉnh một ngọn tháp chín tầng và hỏi: “Có ai tuân lời Thầy mà nhảy xuống từ ngọn tháp này không?" Naropa tự nghĩ, "Ở đây chẳng còn ai khác, vậy chắc Ngài muốn nói đến ta.” Ông bèn nhảy xuống từ tháp, thân đổ sầm xuống đất khiến ông cực kỳ đau đớn. Tilopa đi xuống và hỏi, "Ngươi có đau không?" "Không chỉ đau,” Naropa rên rỉ. "Con chẳng hơn gì một xác chết ..." Nhưng Tilopa từ bi gia hộ cho ông, và thân ông lại hoàn toàn lành lặn. Sau đó Ngài Tilopa lại dẫn Naropa cùng đi trong chuyến du hành. Một ngày nọ, Ngài Tilopa ra lệnh cho ông, "Naropa, hãy nhóm lửa lên!" Khi lửa đã bốc cháy, Ngài Tilopa đã chuẩn bị nhiều mảnh tre dài, tẩm dầu và đưa vào lửa để làm cứng chắc. “Nếu ngươi vẫn tiếp tục vâng lời Thầy, ngươi cũng phải trải qua những thử thách như thế này," Ngài nói và thọc các mảnh tre vào dưới móng tay và chân của Naropa. Mọi khớp xương của Naropa hoàn toàn co cứng và ông kinh nghiệm nỗi đau đớn và khổ sở không thể chịu đựng nổi. Rồi vị Đạo Sư bỏ đi. Vài ngày sau, khi Ngài trở lại, Ngài rút những mảnh tre ra, rất nhiều máu mủ tuôn ra từ những vết thương của Naropa. Một lần nữa, Ngài từ bi gia hộ và lại cùng ông lên đường. Một ngày khác Ngài nói: "Naropa, ta đói. Hãy đi xin một ít thức ăn cho ta!" Naropa đi đến một nơi rất đông nông dân đang bận rộn ăn uống, ông xin được món súp đựng đầy trong một bình bát làm bằng sọ người và mang về cho Thầy. Tilopa ăn hết sức ngon lành và dường như Ngài rất hài lòng. Naropa nghĩ, "Ta đã phụng dưỡng Ngài trong suốt một thời gian dài, chưa bao giờ ta thấy Thầy ta hạnh phúc như vậy. Nếu hỏi xin nữa thì có lẽ ta sẽ được thêm một ít." Cẩm bình bát sọ người trong tay, ông lên đường đi khất thực lần nữa. Vào lúc này những người nông dân đã trở lại cánh đồng của họ, để lại món súp dư thừa ở chỗ cũ. “Việc duy nhất làm được là lấy trộm món súp," Naropa tự nghĩ, rồi lấy súp và bỏ chạy. Nhưng những người nông dân thấy được. Họ túm bắt và đánh đập ông, bỏ mặc cho ông chết. Trong nhiều ngày, ông đau đớn tới nỗi không gượng dậy nổi. Một lần nữa vị Thầy lại đến, từ bi gia hộ và cùng ông lên đường như trước. Một ngày khác Ngài Tilopa lại nói: "Naropa, ta cần rất nhiều tiền, hãy lấy trộm về cho ta một ít.” Naropa bèn đi ăn trộm tiền của một người giàu có, nhưng bị bắt tại trận. Ông bị túm lấy, bị đánh đập và lại bị bỏ mặc cho chết. Vài ngày sau Tilopa tới và hỏi ông: “Ngươi có đau không?" Khi nhận được câu trả lời như lần trước, Ngài Tilopa lại từ bi gia hộ cho Naropa, và lại cùng nhau lên đường. Naropa đã phải trải qua mười hai thử thách chính và mười hai thử thách phụ như thế – đây là hai mươi bốn thử thách mà ông phải chịu đựng trong một đời. Cuối cùng họ cũng đi tới chỗ kết thúc. Một hôm, Tilopa nói, "Naropa, hãy đi lấy ít nước. Ta sẽ ở đây nhóm lửa.” Khi Naropa mang nước trở về, Tilopa nhảy ra từ đống lửa và dùng tay trái tóm lấy đầu Naropa. “Đưa ta xem trán của ngươi,” Ngài ra lệnh. Ngài lấy tay phải cởi dép ra và đánh vào trán của đệ tử. Naropa ngã ra bất tỉnh. Khi ông tỉnh dậy, tất cả những phẩm hạnh của trí tuệ bát nhã của vị Thầy đã phát khởi trong ông. Đạo Sư và đệ tử đã trở thành hợp nhất trong chứng ngộ. Tóm lại, hai mươi bốn thử thách mà đại học giả Naropa phải trải qua chính là những giáo huấn của Thầy cho nên những thử thách này đã trở thành các phương tiện thiện xảo mà qua đó các chướng nghiệp của ông đã được đoạn diệt. Bởi những thử thách này hiện ra giống như là những kinh nghiệm gian khó hoàn toàn vô nghĩa lý, khiến cho không ai nghĩ rằng đó chính là Giáo Pháp. Quả thực là vị Thầy đã không hề thốt ra một lời giảng dạy nào và đệ tử cũng chẳng thực hành một giây phút nào, ngay cả một lễ lạy duy nhất cũng không có. Tuy nhiên, một khi Naropa đã gặp được một vị Thành Tựu Giả đắc đạo, ông đã tuân theo tất cả những huấn lệnh của Ngài bất chấp mọi khó khăn, và khi làm như thế thì ông đã hoàn tất việc tịnh hóa tất cả những chướng ngại của mình khiến kinh nghiệm chứng ngộ phát khởi trong ông. Patrul Rinpoche - trích "Lời Vàng của Thầy tôi". Nguồn: Mật Tông Kim Cang Thừa st https://www.facebook.com/story.php?story_fb...3kYm4AZIhd0tXu# -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#9
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tôi lại có duyên may ở gần bà Haru thêm 2 ngày 1 đêm cùng nhau đi tour ra Hạ Long,
Tôi chat bằng phần mềm dịch cho cô đệ tử đi cùng, tôi thấy bà: - Rất tĩnh lặng (như đất, như các vị thiền sư thanh tịnh sâu thăm thẳm) - Ăn ít Ở cạnh bà bao xấu kém của tôi lòi tói hết cả ra ha ha... (bất chiến tự nhiên thành) có thể chính bà không ngờ bà đang thị hiện TRỜI ĐẤT cho tôi thấy điều hay lẽ phải nên làm nên thành tựu... Bà chỉ hỏi một câu là bà đang ngồi ăn với những ai tôi đã bất tuân khuyên bà tập trung ăn bát phở cho nóng??? tôi cảm thấy hơn cả nhục và xấu hổ và cảm thấy có một cái gì đau đơn trong tâm... sau đó tâm tôi hình như nó trở nên mềm mại hơn? nhúng nhường hơn? sau khi tôi trình pháp với thiền sư bỏ túi... Bài học đau đớn sau đó thái độ sống của tôi có thay đổi hẳn chút lên: tôi để ý bên ngoài chăm sóc cho mọi người hơn... Và có vẻ khiêm hạ hơn chút... Thói tật của tôi: - Ăn nhiều dù ăn chay vẫn thuộc nhóm "tham ăn" cho nên thay vì ăn 8 phần tôi luôn ăn thành 10-12 phần.... người có cảm giác nặng nề quen, vui sướng nhẹ nhõm chưa quen (khổ quen sướng phải tập) ... dù ai gặp tôi cũng khen tuổi này tôi được như này là tuyệt vời, nhưng trong thâm tâm thôi thấy tôi vẫn "nặng nề"... não hãy còn đần... may ở gần Ngọc mới thấy rõ não tôi đần cỡ nào ha ha, bạn có thể thấy mình thông minh do chưa gặp ai thông minh hơn... Bữa trưa phanh ăn ít lại chút ăn xong người nhẹ nhõm như không ăn, chiều đói bụng sớm nên tôi lại tha hồ ăn... khổ quen - nặng nề quen, sướng (nhẹ nhõm) phải tập... Ở cạnh bà có động lực VÔ CÙNG LỚN để ăn ít... Mãi tôi mới hỏi về bà - cha bà theo tiên sinh là đệ tử của tiên sinh khi mới 20 tuổi bệnh về phổi và vì ăn cơm lứt và tekka miso mà khoẻ hết bệnh... Nên bà đang mang gói Tekka miso biếu tôi: món ăn quí báu nhì của Thực dưỡng... mỗi khi mệt mỏi chỉ ăn chút tekka miso là khoẻ re ngay nhất là sau khi hoạt động sex diễn ra... Tôi hỏi bà có ấn tượng kỷ niệm sâu sắc gì nhất với cha bà: bà bảo có thời gian cha bà sống bên Hà Lan... Bà rất kiệm lời về hoàn cảnh nhưng tôi biết bà có 4 người con 1 trai 3 gái trong đó có cô con gái đang học để sau này đi dạy về Thực dưỡng... bà mang cho xem mấy bài báo nói về bà... tôi kể điều này với Ngọc, Ngọc nói: người Nhật không thích đám đông, họ chỉ vài người: 3-5 người... Lại còn không thích kể về bản thân, do được học Ối giời trong khi tôi chúa khoe khoang các thành tích của bản thân... Sám hối sám hối... Tôi thầm tiếc cho những bạn có tiền có thời gian nhưng không đi cùng đoàn rong chơi Hạ Long đẳng cấp 5 sao... để học được thêm đức hạnh của bà một cách trực tiếp... PHẢI Ở GẦN THẦY LÂN MẪN CÁC BẬC THIỆN TRÍ THỨC PHƯỚC BÁU - PHƯỚC BÁU. Tôi thấy học nấu ăn với bà chưa đủ, bà cũng nói thức ăn là chưa đủ, còn phải tập luyện thân thể và cung cách ứng xử với nhau như thế nào... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#10
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,044 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Còn tiếp
-------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 14th June 2025 - 11:19 PM |