IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Kho báu Việt của Yasuhiro Ando
Diệu Minh
bài May 22 2026, 10:51 AM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,120
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5




Kho báu Việt của Yasuhiro Ando


Bài này anh Nguyễn Chí Quân chuyển từ bài viết của Isogai nguyên văn tiếng Nhật sang ngôn ngữ dễ hiểu mà AI họ soạn thảo thành cuộc trò chuyện thú vị giữa một giọng nam và một giọng nữ!

Nguồn: https://www.facebook.com/story.php?story_fb...9gkI8NQNTN5yUZ#

「ベトナムと日本の架け橋 逝く」
 安藤泰弘さんに初めてお会いしたのは2014年5月、沖縄の自
然食品店が連合で主催するセミナーに演者として参加した時だった。セミナー終了後の打ち上げで安藤さんと初めて言葉
交わした。直接お会いしたのはこの時が初めてだったが、実は安藤さんのことは、お会いする前から知って
た。
 3.11東日本大震災であらわになった原発の不合理を、膨大
資料を元に、告発する文章を安藤さんは独自に作成していた。私は知人を介してその
章を入手し、読んでいた。原発の不正義を徹底的に追及する
勢に驚いていたので、沖縄ではじめてお会いした時はかな
緊張した。お会いして話しをしてみると、徹頭徹尾、正義の人であるのがすぐにわかった。文章のイメージと寸分変わらず、不正義に対する厳しい姿勢は
柄にも表れていた。
 その後数年ご無沙汰していたのだが、安藤さんと私を再び繋いでくれたのがベトナムだった。
 安藤さんは長年、新潟の十日町で自然食品店を営みなが
自然生活をしていたが、東日本大震災をきっかけに沖縄に
住することになる。その時に、ベトナムのマクロビオティックの人達と繋がることとなった。安藤
んはベトナムのマクロビオティック普及の中心人物であるチャム先生と出会った。
 安藤さんはチャム先生のことを「私を救ってくれた恩人」と言い、「チャム先生との出会いがなければ私はマクロビオティックの表舞
には上がれなかった」と言っていた。
 安藤さんは義理堅い人だった。そして、徹底して正義を貫く人だった。
 安藤さんは学生時代にマクロビオティックに出会い、食
と桜沢如一の研究をコツコツ続けていた。安藤さんは自然食品の小売り・
売りの草分けでもある(株)正直村にも勤めていたことがあるから、自然食業界のこと
も詳しかった。
 安藤さんは桜沢先生のことを「正義の金太郎アメ(どこ
切っても正義が出てくる)」と言っていたけれど、私は心
中でそれは安藤さんのことだろう、とひとりツッコミを入れていた。
 私は、七林秀郷さんの計らいからベトナムで講義をする機会に恵まれた。その時も安藤さんは私に陰
陽にアドバイスをしてくれた。熱い人だった。
 マクロビオティックの同志には常に厳しく求めた。桜沢
一は「死んでから休め」と言っていたようだが、安藤さんもそれを地で行くような人だった。
 私の書いた本に関しても長い批評を送ってくれた。安藤
んは、マクロビオティックは正食なんだよ、という人一倍強い想いがあった。そのマクロビオティ
クをより高みにもっていくんだという気概に溢れていた。
 桜沢如一はハンマリングと称して、批判力が成長の源泉
考えていたけれど、安藤さんはそれを現代のマクロビオテ
ック界で実践した稀有な人だった。手紙やメールのやり取りで私も安藤さんからハンマ
ングを受けたが、私の病人指導に関してはいつも敬意を示
てくれた。
 和道にも何度か来てくれた。ある時、病人指導の人がい
時には、その人にはいたく優しかった。人の痛みにもとて
敏感な人だった。「厳しい人ほどやさしい」と言われるが、安藤さん
まさしくそれだった。ハンマリングは相手を否定するものではなく、批判
、成長を促すものであるのだ。
 晩年の安藤さんはベトナムの友人たちに命をかけていた。ベトナムのマクロビオティックを高みにもっていくという気持ちだったのだと思う。
 ここ数年の安藤さんと私のやり取りはベトナムに関することがほとんどだった。ある時、安藤さんに「ずいぶんベトナムに入れ込んでいますね!」と軽率な言葉をかけてしまった
安藤さんはニヤッと笑みを浮かべ「ベトナムはあの米国をも追っ払った国ですからね。桜沢も認めてい
が、すごい国ですよ。ベトナムでのマクロビオティックは根っこがすごいですよ」と言っていた。
 ゴールデンウイークの最中、七林さんから不穏なメッセ
ジが入った。すぐに安藤さん宅に電話した。いつもは泰弘
んが電話を取ることが多いのだが、その時は奥様のゆりさんだった。すでに安藤さんは黄泉の国に旅立っていた。5月2日午
前0時だった。
 亡くなる前日、メールでやり取りしていたばかりだった。しかし、その時、妙な胸騒ぎがしていた。あのハン
リングの安藤さんからいつもとは違ったメッセージが届い
のだった。
 大森英桜は「死はすべて自ら引き取る(引き受ける)」
言っていた。安藤さんもすべてわかっていたんだろうと思う。
 「櫻澤先生が遺してくれた世界恒久平和への道が枝葉で
なく頑丈な根っ子として大きく成長して来ていると最近分かって来まし
。えにしとは言えベトナムの仲間、友人の姿に触れたことは私の宝物です」安藤さん
最期のメッセージだ。
 安藤さんもやり切ったという想いだったのだろう。
 私が以前、ベトナムの友人からのひと言に感動して「素直な心は素食から」というコラムを書いたら、安藤さんもまったく同感だと、またまた長い手紙をもらった。
 安藤さんはベトナムの友人たちから心底癒されていた。
 人間は陰陽両面ある生きものだ。安藤さんはベトナムの同志たちとの交流で陰陽が充実したのは間違いないと思
。ベトナムの仲間たちが安藤さんの優しさを醸成したのではないかと
う。
 安藤さんの訃報を聞いた日、私はめずらしく何も予定が入っていなかった
安藤さんにひと言お礼が言いたく、すぐに駆け付けた。安
らかなお顔だった。やり切ったお顔だった。
 ゆりさんの話しを聞いて、食養家らしい最期だったとわかった。すでに黄泉の国で食養の先達と陰陽談義
楽しんでいるような気がする。
 心からご冥福をお祈り申し上げます。

- Có một cái nghịch lý khá thú vị thế này. Những người mà bình thường tỏ ra cực kỳ sắc đá, kiểu nguyên tắc và khắt khe đến mức cực đoan.
- Ừm
- Thì đôi khi bên trong họ lại giấu một khả năng thấu cảm và sự dịu dàng lớn đến mức khó tin luôn.
- Dạ. Đúng. Thường thì chúng ta hay có thói quen dán nhãn người khác ha.
- Đúng rồi. Cứ thấy ai khó tính là mình mặc định họ lạnh lùng. Nhưng mà, cái hành trình lật dở những trang tài liệu ngày hôm nay á, chắc chắn sẽ buộc chúng ta phải nhìn nhận lại toàn bộ định kiến đó.
- Chắc chắn rồi.
- Hôm nay chúng ta ta sẽ cùng mổ sẻ một bài hồi ký vô cùng vô cùng xúc động của tác giả Masahiro Isogai. Bài viết này nó không chỉ là một cái bản tóm tắt tiểu sử khô khan đâu.
- Dạ
- Mà nó giống như một lăng kính soi chiếu toàn bộ cuộc đời của người bạn, người đồng chí của tác giả đó là ông Yasuhiro Ando, từ một nhà hoạt động xã hội chuyên viết những cái báo cáo cực kỳ gai góc.
- Ừ
- Đến việc trải qua một hành trình chuyển hóa nội tâm và rồi tìm thấy cái bến đỗ bình yên trọn vẹn nhất nơi cộng đồng Thực dưỡng tại Việt Nam.
- Tuyệt vời. Và để thực sự hiểu được cái sức nặng trong câu chuyện của ông Ando, thì có lẽ chúng ta cần làm rõ một chút về cái lăng kính mà ông ấy dùng để nhìn nhận thế giới.
- Ý chỉ là triết lý Thực dưỡng hay còn gọi là macrobiotics đúng không?
- Dạ đúng rồi anh. Nhiều người cứ lầm tưởng Thực dưỡng chỉ đơn thuần là kiểu một chế độ ăn kiêng với chỉ gạo lứt muối mè thôi.
- Đúng đa số mọi người đều nghĩ vậy.
- Dạ. Nhưng mà về bản chất cốt lõi, nó là một hệ tư tưởng dựa trên sự cân bằng giữa hai nguồn năng lượng là âm và dương.
- À âm dương.
- Dạ. Kiểu như năng lượng dương thì nó đại diện cho sự co rút, tập trung, cứng rắn và nhiệt huyết.
- Ừ
- Năng lực âm á thì nó lại mang tính giãn nở, bao dung, mềm mại và tĩnh lặng hơn. Mọi vạn vật trên đời, kể cả tính cách con người chúng ta đều là sự pha trộn của hai cái thái cực này.
- Ồ
- Và cuộc đời của ông Ando á chính là một cái bản thể nghiệm sống động nhất về việc làm thế nào một cái năng lượng dương, rực lửa, gai góc lại có thể được dung hòa bởi một năng lượng âm bao bọc và xoa dịu.
- Khái niệm âm dương này nó giải thích được rất nhiều điều về cái giai đoạn đầu mà tác giả Isogai mô tả này. Hãy lùi lại một chút về cái thời điểm tháng 5 năm 2014 ạ.
- Dạ
- Tại một cái hội thảo ở Okinawa. Đây là lúc Isogai lần đầu tiên được gặp gỡ ông Ando bằng xương bằng thịt. Nhưng mà trước đó thì hình ảnh của ông Ando đã được định hình rất mạnh mẽ rồi.
- Đúng rồi. Qua những gì ông ấy làm á.
- Chính xác. Tài liệu có nhắc đến việc ông từng làm việc tại Suchikimura
- Ồ, một cái tên gạo cội
- Đúng. Một cái tên có thể coi là trụ cột luôn. Là nhà tiên phong đặt nền móng cho ngành bán lẻ thực phẩm tự nhiên ở Nhật Bản á. Rồi sau đó ông tự mình mở và điều hành một cửa hàng thực phẩm tự nhiên ở Nikata nữa. Rõ ràng ông ấy không phải là một học giả chỉ ngồi bán giấy lý luận xuông ha.
- Dạ không hề. Và cái bước ngoặt thực sự mà đẩy cái năng lượng dương của ông Ando lên đến đỉnh điểm á chính là thảm họa kép 3.11
- Trận động đất và sóng thần Đông Nhật Bản.
- Dạ đúng rồi. Sự kiện này nó không chỉ gây chấn động về mặt vật lý đâu mà nó còn làm sụp đổ rất nhiều niềm tin về sự kiểm soát của con người đối với tự nhiên á.
- Kiểu vỡ mộng á hả?
- Dạ. Với một người mà theo đuổi lối sống thuận tự nhiên như ông Ando thì biến cố này nó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cực kỳ lớn. Ông đã tự tay thu thập một khối lượng tài liệu khổng lồ luôn.
- ồ
- Để viết các cái bài báo phản biện, cáo buộc sự bất hợp lý của năng lượng hạt nhân.
- Chỗ này mình phải dừng lại một chút để làm rõ cho mọi người ha. Đứng ở góc độ khách quan thì chúng ta không có bàn luận về khía cạnh chính trị hay là năng lượng đúng sai ở đây.
- Dạ vâng, chắc chắn rồi.
- Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái động cơ sâu xa của ông ấy, đó là khao khát bảo vệ trật tự tự nhiên.
- Chính xác.
- Và để bảo vệ nó thì văn phong của ông trở nên cực kỳ đanh thép kiểu hoàn toàn không có chỗ cho sự thỏa hiệp luôn. Thảo nào tác giả Isogai thú nhận là ông có phần e dè, thậm chí là sợ hãi trước khi gặp mặt.
- Cũng dễ hiểu thôi anh, cứ tưởng tượng việc phải đọc những bài luận dài sắc như dao cạo á, đòi hỏi trách nhiệm tuyệt đối, không có vùng xám nào hết.
- thì người ta dễ hình dung tác giả của nó. Hắn phải là một người rất hằn học hoặc là cay nghiệt.
- Dạ.
- Nhưng mà sự thú vị nó nằm ở chỗ là khi gặp trực tiếp ấy, Isogai nhận ra sự gay gắt đó không phải là lớp vỏ bọc hay là cố tình tạo nét đâu. Nó là sự nhất quá từ trong ra ngoài. Tài liệu dùng một cái hình ảnh so sánh là mình cực kỳ ấn tượng luôn. Đó là viên kẹo Kintaro của Công Lý.
- À viên kẹo Kintaro ame nó là một phép ẩn dụ tuyệt vời của văn hóa Nhật Bản.
- Chị giải thích thêm cái này đi.
- Dạ thì nó là một cái thanh kẹo dài làm thủ công. Người thợ họ khéo léo sắp xếp các cái giải màu bên trong để kết quả là dù mình dùng dao cắt ở đoạn đầu, đoạn giữa hay phần đuôi thì cái mặt cắt nào nó cũng hiện ra đúng một khuôn mặt của cậu bé Kintaro.
- Ồ nghĩa là dù ở trong một bài luận gay gắt này trong một buổi hội thảo hay là khi chỉ ngồi ăn một bữa cơm bình thường thì ông Ando không bao giờ thay đổi thái độ.
- Dạ đúng. Không có chuyện phiên bản Ando công việc và phiên bản Ando ở nhà đâu.
- Ở Macma viện đã đúng hai chữ công lý nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Điều này nó làm dấy lên một sự nghi ngờ.
- Nghi ngờ gì anh?
- Sống cạnh một viên kẹo Kintaro toàn sự đúng đắn và nguyên tắc như vậy á thì liệu có làm cho những người xung quanh cảm thấy ngạt thở không? Thực sự thì rất ít người muốn ở cạnh một lăng kính lúc nào cũng soi chiếu mọi khuyết điểm của của mình.
- Dạ, mình hiểu ý anh. Cái sự ngạt thở đó là có thật nếu như chúng ta chỉ nhìn nó ở bề mặt thôi. Và điều này nó đưa chúng ta đến cái trung tâm phương pháp sư phạm của ông Acando.
- Phương pháp gì vậy chị?
- Một cái kỹ thuật mà ông kế thừa từ người thầy George Ohsawa, người sáng lập phong trào Thực dưỡng. Kỹ thuật đó mang tên là đập búa. Hai tiếng Anh gọi là hammering
- Đập búa
- Dạ. Đúng. Trong giới Thực dưỡng hiện đại, nơi mà mọi người thường có xu hướng dĩ hòa vi quý á thì ông Ando là một trong những truyền nhân hiếm hoi còn giữ lại cái nghệ thuật kỷ luật thép này. Ông ấy sống đúng với châm ngôn của thầy Ohsawa luôn: chỉ nghỉ ngơi khi đã chết.
- Ôi, Châm Ngôn nghe áp lực thật sự. Nhưng mà hãy lật lại vấn đề ở đây nè. Cái khái niệm đập búa nghe nó thực sự rất là tiêu cực trong bối cảnh hiện đại.
- Dạ. Dễ bị hiểu lầm ha.
- Đúng rồi. Chúng ta dễ dàng nhầm lẫn nó với sự thao túng, bạo lực ngôn từ, hoặc đơn giản là việc chút giận lên người khác dưới cái danh nghĩa là muốn tốt cho họ. Tài liệu kể là khi Isogai viết sách, ông Ando đã gửi lại những cái email phê bình dài rằng rặc, soi xét từng chi tiết một.
- Ừ
- Vậy thì cái ranh giới nào để phân biệt giữa một nhát búa của sự phá hoại và một nhát búa của sự kiến tạo?
- Chắc ranh giới đó nó nằm cái động cơ và sự thấu hiệu chất liệu ấy anh. Kiểu như một người thợ mộc tồi mà dùng búa đập vào một mảnh gỗ mục thì nó sẽ vỡ vụn ngay.
- Chắc chắn rồi.
- Nhưng ở đây ông Ando không nhắm vào sự tự tôn hay là cái tôi của người đối diện để trà đạp đâu.
- Nhát búa của ông là nhát búa nhắm vào sự lười biếng, sự tự mãn và những cái vùng an toàn chật hẹp.
- À nó khiến mình hình dung đến một người thợ rèn đang đập búa vào thanh sắt nung đỏ.
- Dạ. Hình ảnh đó rất chuẩn.
- Nhát búa dáng xuống không phải để làm thanh sắt biến mất. Trái lại, cái áp lực khủng khiếp đó nó ép văng những tạp chất, những xỉ than yếu ớt ra ngoài, làm cho kết cấu chặt chẽ hơn. Cuối cùng nó trở thành một thanh kiếm cực kỳ sắc bén.
- Dạ, đúng rồi.
- Nhưng mà mấu chốt là người thợ rèn phải canh đúng nhiệt độ nha. Nếu thanh sắt chưa đủ độ nóng, nhắt búa sẽ làm nó gãy đôi liền.
- Chính xác luôn anh. Cái góc nhìn đó hoàn toàn khớp. với cách ông Ando tương tác với mọi người á, ông ấy biết rất rõ ai là người chịu được nhiệt độ của lò rèn.
- À, hiểu.
- Với những người đồng chí Hỏa mạnh, những người mà ông tin là mang trọng trách lan tỏa triết lý Thực dưỡng thì ông đòi hỏi sự hoàn hảo. Đáng nói là dù email có gay gắt đến đâu á, ông Ando luôn lồng ghép vào đó một sự tôn trọng tuyệt đối.
- Tôn trọng như thế nào chị?
- Chẳng hạn như ông phê bình sách của Isogai rất gắt nhưng lại bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước cách Isogai hướng dẫn người bệnh. Lời chỉ trích luôn đi kèm với sự công nhận giá trị của đối phương.
- và Đây chính là cái điểm bùng nổ của sự tương phản này. Vị tướng cầm búa tạ đó, người mà đập không nương tay với đồng nghiệp á, lại đột ngột biến thành một con người hoàn toàn khác khi bước vào cơ sở Wado.
- Dạ. Nơi chăm sóc người bệnh.
- Đúng. Isogai quan sát thấy ông Ando vô cùng nhạy cảm với nỗi đau luôn. Ông dịu dàng, ân cần và thấu cảm đến mức khó tin. Mình tự hỏi là tại sao một người có thể giữ hai cái thái cực khắc nghiệt và mềm mỏng như vậy trong cùng một cơ thể nhỉ?
- Thì triết lý âm dương lại một lần nữa đưa ra câu trả lời cho chúng ta. Bệnh tật trong góc nhìn Thực dưỡng thường là trạng thái mà cơ thể và tinh thần đang rơi vào sự mất cân bằng nghiêm trọng.
- Ừ
- Thường là quá âm tức là suy nhược, yếu đuối, hoang mang. Đứng trước một cái sinh mệnh đang mong manh như vậy á, nhát búa của sự cứng rắn tức là năng lượng dương, nó sẽ là một đòn chí mạng.
- Ồ, sẽ làm họ gục ngã luôn.
- Dạ, đúng. Thay vào đó, ông Ando tự động đánh thức cái năng lượng âm bên trong mình. Lòng trắc ẩn này, sự nâng niu vỗ về. Ông hiểu là sự nghiêm khắc lúc này không tạo ra sức mạnh đâu mà chỉ gây ra đổ vỡ thôi.
- Câu nói: Người càng nghiêm khắc thì càng tốt bụng, chắc là sinh ra từ nền tảng này.
- Dạ. Chuẩn luôn. Sự nghiêm khắc của ông là để bảo vệ một lý tưởng lớn, còn sự dịu dàng là để nâng đỡ những cái sinh mệnh nhỏ bé đang gặp khó khăn.
- Một sự linh hoạt, thực sự đáng kinh ngạc. Bên trong vẻ ngoài có vẻ như rất cố chấp, nhưng mà cuộc hành trình của người thợ rèn này lại rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, một hướng đi mà nó đã thay đổi vĩnh viễn nửa sau cuộc đời ông.
- Dạ.
- Rời khỏi Niigata ông Ando chuyển đến Okinawa và từ cái hòn đảo phía nam Nhật Bản này, ông bắt đầu một mối lương duyên vô cùng sâu đậm với cộng đồng Thực dưỡng tại Việt Nam.
- Ừ
- Nhưng mà vấn đề là từ đất liền Nhật Bản tới Okinawa rồi vươn tới Việt Nam cái chuỗi liên kết này nó diễn ra như thế nào ta?
- Thì việc chuyển đến Okinawa nó không chỉ là một sự thay đổi về mặt địa lý đâu anh nó là một sự dịch chuyển về mặt năng lượng.
- Năng lượng âm dương à.
- Dạ Okinawa nó khác biệt hoàn toàn với vùng đất Niigata lạnh giá và khắc nghiệt nơi đây mang một cái nhịp sống chậm rãi nè, cởi mở khí hậu thì ấm áp, đặc trưng Okinawa từ lịch sử đã luôn là một cái điểm giao thoa văn hóa rồi, một cửa ngõ kết nối Nhật Bản với Đông Nam Á.
- À mình hiểu rồi.
- Chính cái bầu không khí bao dung tràn ngập năng lượng âm của Okinawa đã từ từ làm dịu đi sự căng thẳng, bấy lâu nay trong ông Ando, nó vô hình trung, tạo ra một khoảng trống tâm trí, một cái sự tĩnh lặng cần thiết để ông mở rộng tầm nhìn vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản.
- Và trong cái trạng thái mở lòng đó thì ông đã chạm trán với phong trào Thực dưỡng tại Việt Nam đúng không ?
- Dạ đúng
- Tài liệu có dành một sự kính trọng đặc biệt khi nhắc đến bà Trâm - nhân vật được coi là trái tim của phong trào Thực dưỡng Việt Nam lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa ông Ando và cô Trâm á, nó không chỉ dừng lại ở giao lưu học thuật bình thường đâu, nó sâu sắc hơn thế nhiều, đúng lời khẳng định của ông Ando thực sự mang sức nặng của một lời tuyên thệ luôn. Ông gọi cô Trâm là ân nhân cứu mạng, là sensei…(thầy Trâm).
- Ô
- Và ông thừa nhận là nếu không có bà, ông không bao giờ có thể bước ra sân khấu chính của giới Thực dưỡng, thật khó tin khi một học giả Nhật Bản thấm nhuần tư tưởng truyền thống của thầy Ohsawa lại tìm thấy sân khấu chính của đời mình ở một quốc gia khác.
- Nghe thì lạ ha, nhưng mà nó không hề vô lý nếu chúng ta phân tích cách Thực dưỡng được thực hành ở Việt Nam.
- Chị nói rõ hơn đi.
- Dạ ở Nhật Bản á, đôi khi kỷ luật bị đẩy lên mức cực đoan, biến thành một dạng khổ hạnh luôn, nhưng mà ở Việt Nam, triết lý Thực dưỡng lại được cấy vào một cái nền văn hóa vốn đề cao tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và sự gắn kết gia đình.
- À đúng rồi, bữa ăn gia đình của người Việt.
- Dạ đúng bữa ăn không chỉ là nơi để tuân thủ luật lệ âm dương đâu, mà nó là nơi để chia sẻ tình yêu thương á, cô Trâm đã mang đến cho ông Ando thứ mà ông vô thức luôn khao khát một sự bao dung vô điều kiện mà văn hóa Việt Nam đã cung cấp một nguồn năng lượng âm vô cùng dồi dào, mềm mại, tưới tắm cho một mảnh đất tâm hồn vốn đã hơi khô cằn vì quá nhiều những cuộc chiến, vì công lý trước đó của ông.
- Sự hòa quyện đó, nó hiện lên cực kỳ rõ nét trong một cái lần Isogai trêu chọc người bạn của mình: anh dạo này có vẻ quá say mê Việt Nam rồi đấy.
- Dạ.
- Thầy mới phản bác bằng những lý luận học thuật phức tạp ha, ông Ando chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi, ông nhắc lại việc ngay cả sư phụ Ohsawa cũng từng công nhận sức mạnh của dân tộc Việt Nam và ông chốt lại bằng một câu phong trào Thực dưỡng ở Việt Nam có cội rễ vô cùng tuyệt vời.
- Cội rễ tuyệt vời!
- Đúng tại sao ông ấy lại dùng cái từ cội rễ ở đây nhỉ?
- Theo mình á, cội rễ nó hàm ý sự cắm sâu vào lòng đất, vào đời sống thực tế, thay vì chỉ bay lơ lửng là cái tầng lý thuyết, có lẽ ông Ando nhận ra là dù ở Nhật Bản, các kỹ thuật có tinh xảo đến đâu, thì thứ khiến nó thực sự sống sót và nảy mầm chính là sự gắn kết con người.
- Ừ kết nối con người.
- Dạ, cộng đồng Việt Nam không tiếp cận Thực dưỡng như kiểu một bộ luật hình sự bắt buộc phải tuân theo, họ tiếp nhận nó như một lối sống, một cách để chăm sóc lẫn nhau. Ông nhìn thấy những người thực hành ở Việt Nam họ nấu ăn bằng niềm vui bằng sự thư thái chứ không phải bằng sự căng thẳng, đong đếm từng hạt muối.
- Sự dung dị đó đã tạo nên một bộ rễ vững chãi, không thể bị xô ngã bởi những tranh cãi lý thuyết bên trên.
- Dạ đúng.
- Isogai đã đúc kết lại cái giai đoạn này bằng một nhận định chạm đến tận cùng bản chất con người luôn, con người là sinh vật có cả hai mặt âm và dương, cái việc gắn kết chặt chẽ với những người đồng chí Việt Nam á, nó không chỉ là trao đổi công việc đâu, nó là cả một quá trình chữa lành tận đáy lòng.
- Chính xác.
- Giao lưu với Việt Nam đã giúp ông Ando hoàn thiện sự cân bằng còn thiếu, những người bạn phương xa đã vô tình làm mềm đi Thanh kiếm sắc bén, dung dưỡng sự dịu dàng bên trong ông, để rồi khi bước vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời chúng ta không còn thấy một nhà hoạt động gay gắt nữa.
- Dạ
- Mà chỉ còn lại một vị thiền sư cực kỳ tĩnh lặng.
- Sự chuyển hóa đó nó dọn đường cho một cái kết đầy xúc động anh vào khoảng thời gian tuần lễ vàng ở Nhật đầu tháng năm đáng lẽ là lúc mà mọi người rộn ràng với các kỳ nghỉ.
- ừ
- Thì Isogai lại nhận được một tin nhắn báo điểm gở từ người bạn Shugo Nanabayashi trực giác hối thúc, ông gọi điện đến nhà Ando ngay.
- Và người nghe máy là bà Yuri vợ ông Ando đúng không?
- Dạ. Đúng rồi thông báo vang lên vô cùng ngắn gọn, ông Ando đã qua đời vào 0h ngày 2 tháng 5 (2026).
- Ôi
- Sự ra đi ấy diễn ra trong im lặng, trái ngược hoàn toàn với sự sôi động của không khí lễ hội và trái ngược cả với cái tuổi trẻ đầy rực lửa của chính ông luôn.
- Nhưng mà có một chi tiết, một chi tiết khiến bất cứ ai đọc tài liệu này cũng phải dừng lại để suy ngẫm này.
- Dạ chi tiết nào anh?
- Isogai chia sẻ là ông đã có linh cảm từ ngày hôm trước rồi, lý do là vì ông nhận được một cái email từ Ando, một bức email hoàn toàn khác thường so với cái phong cách đập búa, quen thuộc của ông ấy.
- Khác thường như thế nào ạ.
- Khi mà cái ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh, ông Ando không nhắc một lời nào về việc phải ăn gạo lứt thế nào cho đúng, không bàn về những nguyên tắc đúng sai của xã hội cũng không hối thúc ai phải đứng lên đấu tranh gì cả.
- Vậy lời nhắn gửi cuối cùng của ông là gì?
- Ông viết rằng, cái con đường hướng tới Hòa Bình thế giới vĩnh cửu mà thầy Ohsawa để lại, nó không chỉ dừng ở những cành lá bề nổi mà nó đang phát triển thành một bộ rễ vững chắc và ông khẳng định luôn việc được gặp gỡ, tiếp xúc với những người bạn Việt Nam chính là kho báu lớn nhất của đời ông.
- Ôi bức thư ấy rõ ràng là không mang một chút tàn dư nào của sự tức giận hay khắt khe hết, nó là lời tự sự của một con người đã rũ bỏ mọi vũ khí, rũ bỏ mọi nhát búa để tận hưởng cái đẹp thuần khiết nhất của tình người á anh.
- Chuyên gia Thực dưỡng, Omori Hideo từng nói một câu mà được trích lại trong bài cực kỳ thấm luôn: cái chết là do chính mình tự đón nhận khi đọc bức email cuối cùng đó và khi tưởng tượng ra khuôn mặt thanh thản của ông Ando mà Isogai miêu tả lúc đến viếng.
- dạ
- Khuôn mặt của một người đã hoàn thành trọn vẹn mọi việc, mình thấy câu nói của Omori Hideo nó hiện lên rõ ràng lắm cái chết nó không đến như một kẻ cướp giật lấy sinh mệnh của ông Ando đâu, ông đã chủ động mở cửa đón nó sau khi biết rằng mình đã giao phó sự nghiệp cho những cội rễ vững chắc rồi.
- Đó có lẽ là cảnh giới cao nhất của một cuộc đời trọn vẹn, ông đã làm tròn vai trò của một năng lượng dương thúc đẩy này, khai phá, vạch trần sai trái và nghiêm khắc rèn giũa thế hệ kế cận.
- Đúng vậy.
- Và ở cuối con đường ông đón nhận năng lượng âm trọn vẹn đó là buông bỏ, tha thứ trân trọng tình bạn và chìm vào giấc ngủ bình yên.
Tác giả Isogai, thậm chí còn mang một sự hình dung đầy chất thơ luôn, rằng biết đâu ở một cõi nào đó, ông Ando hiện giờ đang thong dong, ngồi nhâm nhi trà và tiếp tục bàn luận về triết lý âm dương cùng với các bậc tiền bối.
- Rất có thể chứ chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện hôm nay với hình ảnh của một vị kỷ luật gia sắt đá, một viên kẹo Kintaro của công lý cắt ở đâu cũng đầy sự khắt khe.
- Dạ.
- Nhưng mà khi đi đến cuối chặng đường thứ đọng lại mạnh mẽ nhất không phải là những nguyên tắc cứng nhắc mà là sự chữa lành kỳ diệu của tình người.
- Ừ
- Cuộc đời ông Yasuhiro Ando dường như là một lời nhắc nhở sâu sắc dành cho tất cả chúng ta, những người có thể cũng đang điên cuồng theo đuổi một sự nghiệp, một chuyên môn hay một lý tưởng sống nào đó ngoài kia.
- Dạ, rằng dù chúng ta có mài giũa bản thân sắc bén đến đâu ấy thì cuối cùng để không bị gãy vụn, chúng ta vẫn cần một vòng tay để được mềm yếu, cần sự đồng cảm để được xoa dịu.
- Đúng rồi, và đôi khi vòng tay ấy nó lại đến từ những vùng đất, những con người mà ta không bao giờ ngờ tới. Hành trình của ông, từ những cái báo cáo chống hạt nhân gai góc qua những màn đập búa nảy lửa cho đến khi tìm thấy sự bình yên, viên mãn nơi cộng đồng Thực dưỡng Việt Nam là một minh chứng vô cùng hoàn hảo.
- Nó xóa nhòa ranh giới giữa khắt khe và dịu dàng ấy, chứng minh rằng khi chạm đến tận cùng của sự nghiêm túc, thứ nở ra lại chính là một đóa hoa của lòng trắc ẩn không có sự bảo vệ lý tưởng nào mạnh mẽ hơn việc tìm thấy những tâm hồn đồng điệu, để cùng chia sẻ gánh nặng đó.
- Và trước khi khép lại trang tài liệu đầy cảm xúc hôm nay có một câu hỏi, mà, có lẽ mỗi chúng ta nên tự đặt ra cho chính mình: hằng ngày, chúng ta dồn bao nhiêu tâm sức để uốn nắn những nhánh cây và chăm chút cho những chiếc lá, tức là công việc địa vị, sự đúng đắn của bản thân trước mắt xã hội.
- ừ
- Nhưng nếu một cơn bão ập tới, liệu chúng ta có sẵn những cội rễ vững chắc ở sâu bên dưới để bám víu vào không? cội rễ đó, nó không nằm ở việc chúng ta tranh luận thắng bao nhiêu người đâu hay là tăng nguyên tắc đến mức nào.
- dạ
- Cội rễ đó giống như kho báu mà ông Ando đã tìm thấy, có lẽ chính là những con người sẵn sàng bao dung sự góc cạnh của ta và thứ tình yêu thương thuần khiết giúp tâm hồn ta không bao giờ khô cạn. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong cuộc trò chuyện hôm nay. Hẹn gặp lại.

Anh Quân đã cho AI xử lý lại bài viết của thầy Isogai.

Nhân đây tôi kể câu chuyện về ông Ando,

Quan sát thấy tôi năng nổ, dễ cáu và bực bội, ông khuyên tôi giữa đám đông mấy chục người ngồi đó: cô Trâm ăn nhạt lại, thế là không trốn được đi đằng nào tôi chỉ còn mỗi việc ĂN NHẠT lại - là thứ xưa nay tôi không thích… tôi hạ thủ công phu đặt bát cơm lứt trước mặt và bắt đầu nhai miếng đầu tiên không cho thêm gì? Hoá ra tâm mình nó giầu trí tưởng tượng… miếng thứ 2 rồi miếng thứ 3, á à, ôi chao khám phá mới nè: không ngờ ăn nhạt nó lại làm cho miếng cơm lứt sao mà ngon thế, ngon lạ chưa từng xảy ra trước đó khi tôi còn thích bỏ thêm gì đậm đậm để cùng nhai với cơm lứt?
Từ đó tôi nhận ra nhiều điều: tâm ma (ma tâm quỉ tánh xui bẩy: thay vì nên ăn nhạt NÓ lại xúi ăn đậm vị) và từ đó tôi nhận ra bệnh của loài người là ăn theo cảm xúc… nên tiên sinh Ohsawa nói: con đường này là con đường từ bỏ những sự ưa thích. Chúng ta sẽ có hai tín hiệu từ bên trong: hoặc là phải bỏ ý thích và làm ngược lại. Có lúc thì cơ thể cần thiếu chất mà mình thích thật, vậy làm sao nhận ra điều gì là cơ thể cần điều gì là ma tâm quỉ tánh xúi?
Sau đó tôi còn nhận ra ngày bé tôi ăn mặn như nào và điều này làm hại thận ra sao…

Chuyện nữa ấn tượng:
Ông Ando hỏi: lửa là dương, đúng không? Sao khi cháy ngọn lửa lại vút lên cao?
Chúng tôi ngớ ra và đều không trả lời được, cuối cùng ông giải thích thú vị giật mình…
Có bạn nào ngồi nghe hôm đó câu chuyện đó?


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 25th May 2026 - 08:10 AM