IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

91 Trang V  « < 45 46 47 48 49 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Thắc mắc về Thực dưỡng
huynhdoan2000
bài Apr 26 2009, 09:45 PM
Bài viết #461


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203




Nếu ở nhà cả ngày thì hơi khó, vậy mỗi tuần phải đi tới những người bạn Thực dưỡng để cùng nhau "cộng tu" ăn cho nó lấy đà mà sống những ngày còn lại dễ bị giải đãi...


Chào sư phụ...

Sư phụ nói chính xác!! Những ngày sau nầy coi bộ dễ bị giải đãi quá!! Vì sao?? Vì...tuy ăn "tầm bậy" ...nhưng ít bị "vật" như xưa...nên...ít còn sợ "bệnh" như lúc đầu....Đệ tử tâm đắc câu nói của ngài Aihara và thầy Tuệ Hãi...."Ăn ra thì nên ăn chung với mọi người [ăn một mình coi chừng "quá đà"], chỉ ăn ra một thứ ít ít thôi [ví dụ 1 trái xoài v.v...].."

Gần chỗ đệ tử ở...không có ai ăn TD cả...."Thà chết chứ ăn cơm lứt muối mè không nổi!!!" ...
Hôm kia đệ tử đi Mỹ Tho...có ghé cửa hàng bán TD ở Mỹ Tho...mua ít thứ...Nhìn bà cụ trong nhà ăn cơm lứt muối mè điềm nhiên ngon lành...Bà cụ ốm gầy...Nhìn lại đệ tử cũng gầy ốm...Than ôi ...một hạng người ốm gầy...32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt của đức Phật...không có tướng ốm gầy!! Đủ biết...người ăn TD là một quả báo? Một cái nhân "vô minh" nặng...phải trả??

Nếu không có những người bạn vững vàng "hà hơi tiếp sức" là dễ lại bị giải đãi lắm... và nhớ đừng làm cho mình "khoẻ quá" nhé>

Tự trong người thấy càng ngày càng "sung" ra...biết làm sao??
Người tu hành không nên cầu cho thân không bệnh, thân không bệnh là cơ dục dễ sinh... trong đó có dục ăn cũng được xếp vào DỤC (ăn tham là do si đấy), buồn cười con người phấn đấu để có sức khoẻ, khi có sức khoẻ lại để ăn cho rõ nhiều... một vòng luẩn quẩn.


Sư phụ giảng chính xác....Mấy "ngài" TD ăn mau hết bệnh...bảo đảm...dễ bị "sa ngả"??
Nếu chịu khó thiền thì việc giảm ăn là chuyện trong tầm tay.

Vì toạ thiền cũng làm cho tâm linh sảng khoái và ăn no thì lại không ngồi thiền được... vì vậy phải chọn lựa thôi: tâm linh vui vẻ hay là ăn no như con heo lại dật dờ ngủ gục?


Đệ tử bây giờ có lúc...y như heo !!! Dật dờ ngủ gục...haha....thế mà chả khi nào ngủ được một giấc từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng cái coi!! 4, 5 tiếng là quá rồi...Có khi ban đềm chỉ ngủ được 2 tiếng...ban ngày "lai rai" một hai tiếng nữa!! hết biết!!! Chắc có lẽ do máu huyết bị ứ trệ nên...nó khiến cho thức dậy hoạt đông...rồi ban ngày ..ngủ tiếp??

Tớ đang nói chính tớ đấy... vịêc một người khoẻ mạnh mà lại ăn in ít thì chỉ thánh mới làm nổi... vì thế đây là con đường khó khăn, có chị bạn tu lâu năm và tu giỏi còn bảo: khó hơn cả ăn chay và ngồi thiền... tuy nhiên chỉ có toạ thiền vào các trạng thái cận định mới có được niềm vui hơn cả cái vui cả ăn uống mà thôi...

Đó là một sự thật.


Đúng!!! Ăn chay hay ngồi Thiền có khi còn dễ hơn là "Ăn Ngọ"!!!...Cái miệng nó thèm đủ thứ...
Sư phụ ôi, ngồi Thiền có khi nào lạc vào cảnh giới thần tiên không?? Lỡ vô đó gặp tiên nữ mê hoặc...khi xả thiền chắc bỏ TD quá???? Đệ tử chưa dám....Đức Phật dạy...ra nghĩa địa mà ngồi Thiền thì...mới mong được Chánh Định!!

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 1 2009, 02:22 PM
Bài viết #462


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,063
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Chả cần ra ngay nghĩa địa ngồi thiền vội...

Ngồi nhà lấy ảnh máu thịt xương thối... hay là tưởng tượng cảnh ruồi bọ bâu quanh tử thi thối rữa dần dần...rồi thiền chắc tốt...rồi sau tâm mạnh và vững vàng, coi thế gian không có gì mà phải để ý nữa thì hãy ra nghĩa địa.

Lúc đó tâm nguội lạnh chuyện trần thế tha hồ nhập chánh định...

Hay chỉ đơn thuần niệm Ân Đức Phật lâu cũng sinh tâm nhàm chán thế tục, dễ tu lắm...

Tuy nhiên quán tới một mức vừa phải kẻo lại sa đà vào cực kia...có những đệ tử của Phật - Chính Đức Phật bảo quán thân bất tịnh chán đời quá mà còn đi tự tử một đám, Đức Thế Tôn soi kiếp mới hay là chết như vậy cũng đúng luật vũ trụ... vì đã gieo nhân từ kiếp trước.

Con người rõ buồn cười:
béo quá không xin đâu được việc và lấy làm xấu hổ, gầy quá cũng tự ti hổ xấu...

Nghĩ tới thân của mình nhiều thế, thế thì hãy quán thân luôn đi... nếu NÓ mà béo lên chắc ái cái thân lắm đây!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 5 2009, 07:34 AM
Bài viết #463


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203




Chả cần ra ngay nghĩa địa ngồi thiền vội...

Ngồi nhà lấy ảnh máu thịt xương thối... hay là tưởng tượng cảnh ruồi bọ bâu quanh tử thi thối rữa dần dần...rồi thiền chắc tốt...rồi sau tâm mạnh và vững vàng, coi thế gian không có gì mà phải để ý nữa thì hãy ra nghĩa địa.

Lúc đó tâm nguội lạnh chuyện trần thế tha hồ nhập chánh định...

Hay chỉ đơn thuần niệm Ân Đức Phật lâu cũng sinh tâm nhàm chán thế tục, dễ tu lắm...


Chào sư phụ...
Vì còn cái tâm ham ăn nên...xem mấy tấm ảnh "tai nạn giao thông" sẽ...làm mất chất bổ của gạo lứt??!!
Theo pp niệm ân Đức Phật coi bộ dễ hơn...Sư phụ ôi...lúc trước đệ tử thường đọc kinh Phật, thường niệm Phật, thường xem ảnh tượng Phật,...và có lúc "thấy" hình như mình là Phật!!! Tâm thường ban phát lòng từ đến với tất cả mọi người, nhìn mọi người ai ai cũng là Phật...một cảm giác khó tả...haha...rồi ngày sau...thành quỉ!!!
Từ ngày bệnh và ăn TD đến giờ...lúc nào cũng "thấy" mình "quái gỡ"...Ít có lòng từ như xưa...Sao lại thế nhỉ??



Con người rõ buồn cười:
béo quá không xin đâu được việc và lấy làm xấu hổ, gầy quá cũng tự ti hổ xấu...


Đúng như thế sư phụ ôi...Biết là người TD không bệnh, tinh thần mạnh mẽ, trí phán đoán cao siêu...nhưng nếu là ốm gầy, trơ xương cùng tuế nguyệt...thì cũng chẳng ai nễ nang gì đâu...Một thân thể bất túc thì làm sao tinh thần hữu dư??

Nghĩ tới thân của mình nhiều thế, thế thì hãy quán thân luôn đi... nếu NÓ mà béo lên chắc ái cái thân lắm đây!


Chỉ cầu mong cho nó "như cũ" là được rồi...Lúc trước 55k, bây giờ chỉ còn 47k...
Phải chi cao một mét hai thì 47k là dư...Đằng nầy cao gần một mét bảy thì...xương lòi ra tùm lum...nếu té xe chắc "gảy" ráo hết!!
................................................................................
..............................................
................................................................................
............................................

Các bác kính...
Định lý thứ 11 của ngành TD là....
-- Ở điểm đối cực thì Âm biến thành Dương và Dương biến thành Âm
Nho thì gọi là "Chung nhi phục thỉ"...
Đệ bây giờ mới "mượng tượng" ra...là...Khi ta quyết định ăn TD để chữa bệnh [Âm]...nhưng vì ăn chưa đến "cực" nên...chưa thành hết bệnh [Dương]...Thế nào là "cực"???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 5 2009, 08:11 AM
Bài viết #464


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,063
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Từ ngày bệnh và ăn TD đến giờ...lúc nào cũng "thấy" mình "quái gỡ"...Ít có lòng từ như xưa...Sao lại thế nhỉ??

Một số người đang áp dụng yoga, bấm huyệt, niệm Phật, Thiền... để chữa lành một số bệnh nan y (mà không tự biết) khi họ áp dụng Thực dưỡng... họ liền bỏ ngay những phương pháp hay cũ... và sau đó người nào muốn tiến hóa thêm ắt phải quay lại tu niệm ... còn không nghĩa là họ đã mượn những phương pháp kia để chữa lành thân bệnh mà họ không hề hay biết... họ nghĩ là họ tu tập giỏi giang làm sao... khi thân họ tạm khỏe mạnh, họ quên hết cả những phương pháp rèn luyện tinh thần... chỉ áp dụng duy nhất Thực dưỡng... thế là họ cảm thấy "không đầy đủ"... cái cảm giác này là do các thể năng lượng của chúng ta đều muốn có được thức ăn thích hợp để tiến tới giải thoát (tự do vô biên)... tuy nhiên có những môn đồ Thực dưỡng lâu năm... tâm của họ đã và vốn như là tâm của một vị bồ tát (vì họ có được nghiệp thiện lành của quá khứ và có biết cách tự rèn luyện tinh thần) thì dường như là họ có vẻ không quan tâm tới việc rèn luyện tâm linh một cách rốt ráo thì họ cũng đã sống vui hạnh phúc trong thiện lành mà họ đã và đang tạo ra hằng ngày bởi mục đích của họ: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...

Cho nên có 3 loại lòng từ: một do tưởng tượng, một do tự nhiên (nghiệp kiếp trước), và một do luyện rèn,...

Đã tự biết karma kiếp trước và kiếp này NÓ xấu mà lại vẫn cứ ham thân thể to khỏe như xưa? khi dương khí chưa tụ lại được, thì béo chỉ là tự mình làm cho mình âm đi... mau xuống mồ.

Ham muốn vẫn còn nhiều quá, quên chuyện mập béo là giải thoát được tri kiến, lúc đó béo lên lúc nào không hay...



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 11 2009, 09:13 AM
Bài viết #465


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203





.. tuy nhiên có những môn đồ Thực dưỡng lâu năm... tâm của họ đã và vốn như là tâm của một vị bồ tát (vì họ có được nghiệp thiện lành của quá khứ và có biết cách tự rèn luyện tinh thần) thì dường như là họ có vẻ không quan tâm tới việc rèn luyện tâm linh một cách rốt ráo thì họ cũng đã sống vui hạnh phúc trong thiện lành mà họ đã và đang tạo ra hằng ngày bởi mục đích của họ: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...

Chào sư phụ...
Ý sư phụ nói là...Những môn đồ TD lâu năm...nhìn bề ngoài không có vẻ gì là tu hành cả nhưng họ đã sống vui hạnh phúc trong thiện lành...do bởi : ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...
Sư phụ ôi......đệ tử "thấy" hình như mục đích chính của tổ sư là...đưa người ta "trở về" đại đạo!!! Về bản lai diện mục....Ăn cơm lứt muối mè trị bệnh chỉ là một trong những ứng dụng nhỏ...Cõi nước khác nhiều khi đâu có gạo lứt hay muối mè gì đâu?Mà cũng chả bệnh tật gì cả...
Người ăn cơm lứt muối mè chỉ để trị bệnh...sau đó ăn ra...là "đã" không hiểu lòng thương chúng sanh của tổ sư!!! Tổ sư muốn mọi người ăn càng lâu càng tốt, có thể nên ăn suốt đời,...càng ốm càng tốt!!! Có như thế đường đến với sự giác ngộ càng lúc càng gần...

Cho nên có 3 loại lòng từ: một do tưởng tượng, một do tự nhiên (nghiệp kiếp trước), và một do luyện rèn,...

Thôi rồi, lòng từ của đệ tử đúng là số một rồi...Đúng là do tưởng tượng nhiều!! Chắc cũng là do đọc sách nhiều [sau nầy là do đọc Web nhiều] nên đã xa rời thực tại!!

Đã tự biết karma kiếp trước và kiếp này NÓ xấu mà lại vẫn cứ ham thân thể to khỏe như xưa? khi dương khí chưa tụ lại được, thì béo chỉ là tự mình làm cho mình âm đi... mau xuống mồ.


Sư phụ dạy như thế đệ tử hiểu rồi! Chớ có cưỡng cầu làm cho mập lên...Còn ốm là còn đang trả nợ ...Đến chừng nào...ăn càng ít, thậm chí nhịn ăn...mà lại "lên cân" thì...nghiệp tan!!

Ham muốn vẫn còn nhiều quá, quên chuyện mập béo là giải thoát được tri kiến, lúc đó béo lên lúc nào không hay...

Bây giờ đệ tử chỉ lo học làm tương...Dẹp bớt sách vở, web , v.v...cho tươi tỉnh lại tâm hồn...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 11 2009, 09:28 AM
Bài viết #466


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,063
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ăn gạo lứt chỉ là phương tiện không phải là mục đích...

Nhiều người tu thiền cũng thế, tưởng tọa thiền và thiền hành, không làm... là tu hành?

Không, nó chỉ là phương tiện để có được chánh kiến - cái thấy biết đúng... ăn gạo lứt là để có thấy biết đúng thì gạo lứt là chánh Pháp nếu không nó cũng thành tà pháp vì NÓ luyện tâm và thân rất là giỏi!

Thấy biết đúng thực tướng: bất toại nguyện, vô thường, vô ngã là thấy biết đúng... còn lại hầu như là nhân để đi luân hồi nhiều hơn... và những thứ tuệ hiệp thế là dùng tạo danh, lợi, tình, ăn, ngủ... cho mình và cho mọi người... nếu tốt lành thì tạo ra chánh danh... danh thực...

Làm tương tới đâu rồi?

Có người muốn được ăn thứ tương ngọt thỉu đi nữa cơ. Năm nay tớ bắt tay làm tương theo kiểu mới chắc chắn sẽ ngọt thỉu... có ngọt như thế thì Thực dưỡng mới lên ngôi được...

Bây giờ nói thì hay mà ăn tương của mình mà dở thì hỏi mọi thứ sẽ làm sao?

Bây giờ bảo mọi người ăn cho đúng mà thực phẩm của mình dở thì làm sao mà thành công tốt đẹp?

Cho nên những người làm tương ngon sẽ được làm VUA của trang web này đấy nhá, vì có thực mới vực được đạo mà.



--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DIEUHANG
bài May 11 2009, 10:12 AM
Bài viết #467


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 623
Gia nhập vào: 25-December 07
Thành viên thứ.: 174



Chào bác HuynhDoan! bác bỏ diễn đàn đi đâu mấy ngày hôm nay vậy nhỉ?. Làm tương đến đâu rồi? sắp cho mọi người nếm thử được chưa, đang cầu cho bác sớm thành công để được thưởng thức mùi vị nước tương được làm từ cái tâm từ của bác. Ăn tương của bác chắc là bụng dạ an lành vì bác đã tụng mấy biến '' CHÚ ĐẠI BI'' vào trong đó rồi nên khỏi lo sợ điều gì bất ổn.
Chúc bác vui!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 15 2009, 07:25 AM
Bài viết #468


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Ăn gạo lứt chỉ là phương tiện không phải là mục đích...
Không, nó chỉ là phương tiện để có được chánh kiến - cái thấy biết đúng... ăn gạo lứt là để có thấy biết đúng thì gạo lứt là chánh Pháp nếu không nó cũng thành tà pháp vì NÓ luyện tâm và thân rất là giỏi!


Chào sư phụ...
Nếu nói ăn gạo lứt chỉ là phương tiện thì...có khi ta cũng phải bỏ phương tiện hay sao?? Y như chuyện dùng thuyền qua sông, qua sông rồi phải bỏ thuyền!! Cái vụ gạo lứt nầy chắc phải đợi tắt thở mới bỏ quá!! Bây giờ đệ tử ăn cơm trắng thấy "nhạt nhẻo" quá...Làm gì làm...phải có một lon gạo lứt trong bụng đi cái đã...rồi ăn gì thêm thì ăn...
Sư phụ ôi, hơn cả tuần nay nhà có đám nên đệ tử phải "tuỳ duyên"...ăn búa xua...[tât nhiên là ăn chay...]...kết quả...từ 47k lên 50 kí!!! Ôi thôi, giống con heo quá!! Hễ xong công việc là...lăn ra ngủ, ngủ ngày, ngủ đêm,....khộng có chuyện gì làm [như đi tới đi lui phụ việc...] thì trong người nó lừ đừ quá...Đi tiểu hơn 4 lần, đi cầu thì...phân hơi loãng, chìm nghỉm...Được một cái là không còn đau bụng như xưa... Xong đám rồi thì lại như cũ...Lứt+mè+muối+đậu đỏ+tương+phỗ tai + sen+ bột+ô mai+ sắn dây...
Đệ tử có lên chùa Sơn Thắng ở Vĩnh Long...có thầy Trí Hãi...Lúc dọn cơm ăn, thì thầy lấy hộp cơm lứt và muối mè ra ăn...Người ăn chay trường bình thường...rất là "thiếu" sinh lực...tuy bề ngoài thấy mập béo, nhưng bên trong thường "ngầy ngật"...Chỉ có ăn chay bằng gạo lứt đỏ mới mong có sinh lực...Nhìn hai bát cơm, một cơm trắng, hai cơm đỏ thì rõ ràng cơm đỏ có nhiều "sinh lực" hơn...Cũng như thế...một chén đường với một chén muối thì chén muối là "máu" nuôi thân [máu mặn...]...Đệ tử tin thầy Trí Hãi có một tri kiến đúng đắn...Đệ tử không dám nói mấy thầy ăn gạo trắng + đường đâu nhé...Vì sao? Nếu một người từ lúc sanh ra đã có một "tiên thiên" tốt...thì ...ăn bá nạp cũng không sao [ tự cơ thể sẽ chuyển acit thành kiềm...y như nhai kỹ 1.000 lần thì ăn acit cũng thành kiềm...]

Thấy biết đúng thực tướng: bất toại nguyện, vô thường, vô ngã là thấy biết đúng.
Câu nầy đệ tử sửa lại KHỔ, KHÔNG, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ...bỏ ba chữ bất toại nguyện..

Làm tương tới đâu rồi?
Đệ tử đang làm đều đặn...Mỗi lần một hủ nhỏ...Được 7 hủ...và đang làm tiếp vài vài. Làm theo nhiều phương án khác nhau, chủ yếu rút kinh nghiệm...Đệ tử không dám làm nhiều...vì ...chưa được "ấn chứng"...Cái lu của sư phụ phải sang năm mới "khai trương"...
Đệ tử đã chia cho anh Hai của đệ tử phân nửa gói mốc của TTVS...anh Hai mừng lắm..ảnh ở Lâm Đồng và có làm tương ở nhà để ăn...Nhưng ảnh chưa biết cái vụ mua mốc giống...Ảnh nói ảnh về nhà và sẽ làm hết gói mốc mà đệ tử chia...tức làm 25 kí đậu...Ảnh có xin cái công thức làm tương tamari của sư phụ...và đệ tử đã cung cấp cho ảnh...


Có người muốn được ăn thứ tương ngọt thỉu đi nữa cơ. Năm nay tớ bắt tay làm tương theo kiểu mới chắc chắn sẽ ngọt thỉu... có ngọt như thế thì Thực dưỡng mới lên ngôi được...

Bây giờ nói thì hay mà ăn tương của mình mà dở thì hỏi mọi thứ sẽ làm sao?


Ngọt hay mặn gì cũng được, miễn cung cấp đủ đạm là tốt!! Nếu mặn thì mình pha chế thêm...

Cho nên những người làm tương ngon sẽ được làm VUA của trang web này đấy nhá, vì có thực mới vực được đạo mà.
Sư phụ thì là vua rồi...
Ngươi ăn TD đến giai đoạn nào đó [tức bệnh đã thuyên giảm nhiều...] thì...TƯƠNG là món không thể thiếu!! Dùng tương chế biến đủ thứ món ăn...Tương là món thay thế thịt cho người ăn chay...Tất nhiên tương do mình tự làm...Người khác làm thì...chỉ sợ là nước muối + màu...một chút ít đậu ????
Go to the top of the page
 
+Quote Post
huynhdoan2000
bài May 15 2009, 07:53 AM
Bài viết #469


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203




Chào bác HuynhDoan! bác bỏ diễn đàn đi đâu mấy ngày hôm nay vậy nhỉ?.

Chào cô DH...
Bây giờ thì...đệ ...bớt vô Web để ..lao động chân tay cho nhiều hơn...
Làm tương đến đâu rồi? sắp cho mọi người nếm thử được chưa, đang cầu cho bác sớm thành công để được thưởng thức mùi vị nước tương được làm từ cái tâm từ của bác. Ăn tương của bác chắc là bụng dạ an lành vì bác đã tụng mấy biến '' CHÚ ĐẠI BI'' vào trong đó rồi nên khỏi lo sợ điều gì bất ổn.
Đệ đã quyết tâm học làm tương...Học xong sẽ phỗ biến cho mọi người...Biết rằng đã có nhiều sách vở, trang web nói về cách làm tương...nhưng những người "chân ướt chân ráo" như đệ...đọc thì đọc...mà không "thông" lắm!! Bẩm chất của đệ không được thông minh...Chỉ cần một câu viết mà...quên bỏ dấu hoặc không đúng "văn phạm" là...đệ ngây người ra...Cố suy nghĩ...Chỉ sợ hiểu sai ý của tác giả!! Tai hại! Tai hại! Nhất manh dẫn quần manh!!!!
Đệ mong muốn làm được bài viết thật rõ ràng, dễ hiểu, không dấu nghề, ai cũng làm được...
Làm được điều nầy phải kể công ơn của sư phụ đấy...

Đệ xem những người có các bài viết trong trang web nầy là các bậc tôn túc, là đồng môn...

Cô DH ôi...phải đợi sang năm tới mới...có kết quả làm tương chứ!! Chắc là không ngon rồi...vì...làm tương ngon như sư phụ làm...phải có nhiều nhân duyên...như đậu tốt, nếp tốt,...người có tâm tốt v.v...
Chủ yếu của đệ là...có đủ độ đạm cần thiết....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài May 15 2009, 08:13 AM
Bài viết #470


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,063
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Dukkha - tiếng Pali - chỉ là bất toại nguyện, vì sao?

Đối với người hiểu biết thì bất toại nguyện cũng đã là quá khổ rồi, và dukkha - không phải là khổ mà chúng ta đã biết; nếu không chúng ta đã là Phật...

Cái dukkha này là khi vào trường thiền hay lên rừng sống 1 mình không làm gì chỉ đi bát (xin độ thực qua ngày để tu tập) họ sẽ cảm nhận cái dòng tâm ẩn hiện... họ quan sát tâm... và họ thấy bất lực và bị lệ thuộc... và họ sẽ thấy cái tâm nó sinh diệt... và họ đạt tới tầng tuệ sinh diệt: mọi thứ đều biến dịch rất nhanh... nhanh tới mức một đơn vị sátna như đâu chỉ là 1/10 mũ 27 gì đó...

Tới tầng tuệ sinh diệt đó thì mọi thứ đều là dukkha một cách tự nhiên không cần người nhắc nhở...mọi cái đều như thế... và họ đạt tới tâm xả... xả nhanh mọi thứ chỉ nhớ chánh niệm làm chủ...ngay khi đó tuệ giác giải thoát một cách tự nhiên tự động xuất hiện... và họ trở nên con người khác hẳn... họ nhiều từ tâm và tốt tính, minh triết... tôi có những người bạn lành đạt tới tầng tuệ này... họ rất mát tính mát nết và họ không bao giờ quên giáo Pháp của Đức Như Lai và có dịp sống cạnh họ là điều hạnh phúc...

Phước báu tới với những người đó một cách tự động...

Những gì tớ nói ở trang web này rất nhiều điều là những lời dạy của các bậc thầy tớ đấy...

Bây giờ cho tớ vào trường thiền và cho tới ở ngoài đời làm Thực dưỡng tớ sẽ chọn trường thiền...nhưng mà cái nghiệp duyên của tớ nó vẫn chỉ huy tớ làm những việc dukkha khác... thầy tớ bảo tớ: mày muốn làm thì mày về VN mà làm, thế là về VN tớ làm việc nhiều tới mức vợ chồng Liên Tấn ở ngoài Bãi giữa luôn luôn phải thốt lên: bác Trâm (chị Trâm) làm việc đêm ngày cần mẫn thật, sáng sớm bà con có người vẫn còn ngái ngủ tớ đã có mặt ở ngoài vườn rồi...

Ở trong thiền viện dạy từ 3g 30 phút đã thành thói quen...

Dân họ còn tưởng là tớ làm việc như thế chắc về Cốc là lăn ra ngủ như họ... tớ cười... khi làm việc và khi tọa thiền... nó cũng chỉ là thiền... coi tâm, lúc nào tâm chả hiển lộ?????

Chả có lúc nào không?

Có lúc thấy NÓ bức xúc
Có lúc rỗng thênh dễ chịu
Có lúc thấy nó nóng ở trong
Lúc lại mát lành...

Chủ yếu loanh quanh từng đó thứ cứ lặp đi lặp lại với thời gian và cường độ... thế mà ở trong trường thiền dầu thức ăn bất như ý nhưng tinh thần lại rất tuyệt vời...

Vì thế nếu có thể lựa chọn thì lựa chọn giáo Pháp chứ không lựa chọn gạo lứt.

Về VN điều kiện ăn uống lý tưởng nhưng chung quanh không có thầy không có bạn lành...

Giống như chuyện con cừu: một con buộc cạnh chó sói, một con thả tự do... chế độ ăn như nhau...
Tinh thần bao giờ cũng quí hơn vật chất.

Tôi hoàn toàn đồng ý mấy thầy bắc tông ăn chay đầy bệnh tật ở trong...

Chỉ có PP Ohsawa mới giải cứu được trong những trường hợp như vậy, càng thấy giá trị của thức ăn... tôi cũng gặp những người khi vận tốt đến, thức ăn dầu có không tốt, cuộc đời của họ vẫn hanh thông...nghiệp tốt lành đã gieo trồng trong quá khứ rất là quan trọng.

Cuộc đời dù trĩu hạt
Vẫn lo gieo mùa sau.

Chỉ có tương tự làm mới cứu được bản thân thoát khỏi sự nô lệ vào thế giới bên ngoài đi một ít...

Thầy của ngài Jotika khuyên ngài xuất gia, trước đó ngài định làm một đạo sĩ để tự làm lấy mọi thứ để ăn để khỏi phụ thuộc vào thế giới bên ngoài... để ngài khỏi phải gặp những người ô trược...

Vì sao thầy của ngài khuyên ngài xuất gia:

Vì xuất gia thì mới nhận ra sự lệ thuộc nhanh hơn vào tất cả... và khi mình bị lệ thuộc thì mình có mối nối với bá tánh và tâm từ tâm bi tâm hỉ tâm xả của nhà Phật mới có cơ hội nảy nở cho những người hữu duyên.

Mới có cơ hội độ được người...

Tôi rất xúc động với những gì mà ngài Jotika tâm sự trong quyển "Bản đồ hành trình tâm linh" do sư Thư đọc dịch...

Nếu ai cũng giữ khư khư "giáo Pháp" trong lòng thì bá tánh làm sao mà được nhờ đây?

Thầy tôi thấy chúng tôi phê phê lạc lạc với thiền định - thiền chỉ... thầy bảo: tao mà như chúng bay tao ngồi ở trong phòng (nói thiền để hưởng lạc) chứ tao không ra mà tiếp xúc với tụi bây... đại loại như thế.

Lúc đó tôi mới giật mình... hóa ra thầy chúng tôi tiếp xúc với chúng tôi thầy cũng có cái KHỔ của người thầy...

Cũng như tôi tiếp xúc với những người ích kỷ...tôi cũng thấy rõ cái KHỔ của tôi, nhưng tôi được như ngày nay là do tôi có những tấm gương ...có nhiều tấm gương tuyệt vời... trước đây tôi ích kỷ và xấu tính xấu nết hơn bây giờ...

Nhưng tôi như bông hoa hướng dương, luôn quay về mặt trời... và nó hút tôi thoát khỏi sức hút hồng trần và thanh thoát bay lên những tầng tâm linh an lành, thánh thiện.

Những ngày qua tôi nhận được nhiều "điện chia buồn" rất là tuyệt vời.

Tôi luôn tri ân cuộc sống.

Cái gì đến với mình là cái đó mình thiếu, NAT thường bảo tôi thế.

Và cho tôi một công thức sống: thích thì làm, khi tôi hỏi han tư vấn...

Khi không thích cố mà làm là lại khiên cưỡng tới ngày nó nổ cái bùm!


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

91 Trang V  « < 45 46 47 48 49 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 19th June 2025 - 07:17 AM