IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tai hoạ từ việc ăn hoa quả???, Tại sao?
Just Mini
bài Feb 11 2008, 07:19 PM
Bài viết #1


Rinkitori Tojimomi
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 125
Gia nhập vào: 7-February 07
Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ
Thành viên thứ.: 3



Tài Liệu do BAS cung cấp trong thai giáo:

"Các phương tiện truyền thông đưa ra thông tin ăn trái cây nhiều làm đẹp da, sự thực không hẳn thế, trái cây có nhiều vitamin giúp cơ thể hấp thu và chuyển hóa tốt các khoáng chất để thiết lập tình trạng kiềm trong máu khiến da sáng đẹp lên, nhưng cùng lúc nó lại âm hóa thận, gây tình trạng mồ hôi lạnh xuất ra ở bàn tay, bàn chân và hõm nách, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây ra mùi hôi khó chịu. Một bài thuốc nổi tiếng của Trung Hoa giúp phụ nữ làm đẹp da là bột trân châu, vốn mài ra từ ngọc trai, nếu đem vào phòng thí nghiệm mà phân tích chỉ thấy đó là một hỗn hợp rất nhiều loại khoáng chất mà thành phần chủ đạo là canxi. Như vậy, chính các chất khoáng mới đóng vai trò thật sự trong việc duy trì sức khỏe và vẻ đẹp ngoại hình, còn các vitamin chỉ là các chất xúc tác, hơn nữa, các loại vi khuẩn cộng sinh sống trong đường ruột có thể tổng hợp tất cả các loại vitamin và đa phần các dạng axit amin mà cơ thể cần, còn chế độ ăn Thực dưỡng thực tế tạo điều kiện sống thuận lợi cho các vi khuẩn ấy."

Không những trái cây âm hoá thận mà nó lại còn lấy can xi ở răng để tự cân bằng, có người rụng hết cả răng cửa mà vẫn không chịu từ bỏ hoa quả... và nó có công năng hút hết dương khí trong cơ thể (âm thu hút dương), làm cho chị em bị lạnh mông, lạnh cật tức là trái cật không còn ấm áp... và có những người một mặt cứ ăn hoa quả, mặt kia thường xuyên ngâm chân nước nóng... và sức chịu lạnh yếu đi.

Kể chuyện có thật thứ nhất: tôi quen một chị giúp việc cho chùa Một Cột, từ khi tôi còn học đạo với cụ Thượng Toạ Thích Tâm Cẩn - một trong những người thầy đầu tiên của tôi, chùa nào cũng ê hề hoa quả do Phật tử mang tới cúng dường và nhiều người đều cùng nhau nghĩ rằng: ăn nhiều hoa quả cho đẹp da... và khi tôi mang kiến thức mà tôi biết tác hại của hoa quả nói với chị đó thì chị ấy cãi lại tôi với thái độ rất là "đệ tử" của tín điều khoa học hoa quả nhiều vitamin.... thực tình mà nói thì da chị ấy tươi đẹp và sáng sủa thật sự... nhưng cũng vận dụng kiến thức học được trong sách của tiên sinh Ohsawa, tiên sinh có nói là sắc diện ai sáng đẹp là sắp có bệnh nặng, điều này nhiều người kiểm nghiệm rồi.

Tôi hỏi: hành kinh hàng tháng của chị thế nào?

Chị đổi thái độ ngay và cười ỏn ẻn trả lời: không tốt.

Chuyện kể có thật thứ 2: Chùa Thanh Sơn ở chùa Hương là nơi tôi thường đến mỗi năm vài lần và có lần ở cả tháng,...
Có một sư cô có hệ tiêu hoá rất rất không tốt và cô rất thích ăn hoa quả... thích ăn hoa quả là thích ăn mì chính, vì những thứ này đi bộ với nhau... cái này kéo theo cái kia, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt...

Và điều đó càng làm cho hệ tiêu hoá của cô ngày một tồi hơn đến mức cô bị bệnh hoang tưởng... gốc từ do thức ăn... nhưng không ai chịu hiểu và muốn hiểu theo chiều hướng đó, thày trụ trì còn mời cả các bậc thầy địa lý nổi tiếng về để trấn trạch... nhưng giải pháp lại ở ĂN GÌ... chúng tôi những người Thực dưỡng đều biết con đường giải thoát cho nhiều những căn bệnh nan y và những vấn nạn cho xã hội, nhưng không ai thèm muốn "nghe theo", chúng tôi chỉ còn biết cười và lòng ngày một an nhiên từ ái hơn với những người như vậy. Chúng tôi chấp nhận sự việc như nó đang là, chờ nhân loại mỗi ngày mỗi khôn lớn...vì nhận thức là cả một quá trình...chúng ta có sự tự do vô biên với số phận của mình.

Bây giờ sau khi chúng tôi gửi băng đĩa của thầy Tuệ Hải, thầy trụ trì ăn cơm lứt thấy chuyển hoá và thầy nói thầy sẽ ăn cơm lứt suốt đời. Nhưng còn cô đệ tử vì không bỏ được hoa quả và thức ăn có mì chính, nghe tin bệnh cô vẫn nặng. Cô Lý nghe tin động lòng chỉ muốn rước sư cô về nhà cô áp dụng nhịn ăn để chữa trị, nhưng đâu phải ý muốn nào của ta cũng được người khác chấp hành nghe theo để bớt khổ đâu...

Chuyện có thật tứ 3: bé Ngọc nhà tôi, khi tôi đi Miến, thấy ở nhà báo tin là bé Ngọc đeo kính cận, tôi buồn mấy ngày... khi về nhà tôi nói mẹ tôi không mua hoa quả và kiềm chế việc ăn hoa quả của bé Ngọc, và kính bé Ngọc không bị lên số. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà; bà mẹ tôi vì thích ăn mì chính và vì thế món ăn bị nêm mặn mà không hay rồi bà lại đi mua hoa quả về ăn... và bé Ngọc bị ảnh hưởng, có những lúc bé Ngọc bị mất thăng bằng lại ăn rất nhiều quả mơ muối... toàn là ăn chay mà vẫn đầy phiền não và bệnh hoạn... chỉ vì không quan tâm tới thức ăn quân bình... cứ mải chạy theo "cảm tính" chạy theo cái "thích" mà không hay... tôi phát hiện ra điều đó và nói ý kiến của tôi cho mẹ tôi hay... chính bà bị thức ăn trói buộc bà mà bà không hề hay biết. Tại sao ta đi mua hoa quả về ăn: tại ta thích... thích là do thiếu, do ở cực này cho nên thích cực kia vậy.... chả có chi... chỉ có âm và dương, âm và dương thu hút lẫn nhau...

Bạn có bao giờ tư duy cho tới chỗ: chả có ai (anatta - vô ngã), chỉ có âm và dương, chúng hút hay đẩy nhau... banana.gif có bao giờ bạn tư duy tới chỗ chả có ai đi mua hoa quả cả, chả có ai đi mua thịt cá cả chỉ có cực này nó đẩy tên đầy tớ bản ngã là thân xác cùng sự phán đoán thấp kém đi mua cái cực kia về để tạo sự quân bình, mà có khi cả đời không tài nào quân bình nổi vì lý do KHÔNG THẦY không?

Chính bản thân tôi cũng bị lận đận ở chỗ này nhiều năm và cuối cùng cũng do những duyên lành hỗ trợ và tôi nhận ra con đường giải thoát ngay chính trong từng bữa ăn và mỗi miếng nhai thực sự....

Tại sao người Thực dưỡng hiểu biết không mua hoa quả về ăn? Tại vì họ khôn ngoan đã biết ăn quân bình ngay trong bữa ăn, đã biết ăn đủ dinh dưỡng ngay trong bữa ăn... cho nên không bị hoa quả hấp dẫn.

Ôi ăn uống có thể đưa con người tới cảnh địa ngục hay thiên đường. Cảm ơn cuộc sống nhiệm mầu.

Chuyện thật thứ 4: Có con anh bạn đi chơi Chùa Hương về, là sinh viên năm thứ 3 thì bị điên, chửi cả bác sĩ.... bác sĩ kết luận: tâm thần phân liệt...
Ông bố giác ngộ gạo lứt và nhịn ăn, bèn chuẩn bị dây trói ông con bắt nhịn ăn... sau vài tháng cháu hoàn toàn bình phục tôi tới hỏi cháu: cháu kể là cháu chấp nhận nhịn và thấy tốt.. rồi cháu nhịn được 40 ngày... hết điên.

Thấy lạ tôi hỏi một người bạn đạo: sao vậy?
Ông bạn này đáp: tại vì nếu ma làm thì ma nó chả có gì ăn, người bệnh nhịn ăn thì ma cũng chả có gì chấm mút...và nó cút!

Nghe có lý nhưng khó hiểu. Nhưng tôi khoái chi tiết: ma không cho nó ăn gì nó cũng đi thôi... vì chả có gì để ăn!

Câu chuyện có thật thứ 5: có một vị sư thầy là nữ còn trẻ tuổi, năm nào thầy cũng bị viêm họng phải uống kháng sinh mấy tháng và thầy ăn chay theo kiểu "nhà Phật" là lối ăn chay hầu như phi Thực dưỡng... từ khi thầy dùng mấy quả ô mai do đệ tử giới thiệu... thầy kể với tôi: năm nay thầy không phải uống kháng sinh và mấy quả ô mai mà quí thế nhỉ, sao người Miền Bắc mình không biết điều này nhỉ... tôi kể là có nhiều người thấy giá trị của mơ muối rồi đấy ạ...

Bạn có thắc mắc gì tại sao tôi lại có quá nhiều ví dụ liên quan tới những người tu tập theo Đức Phật? vì mẹ tôi sinh ra tôi ở trong chùa...


Tôi thích hệ thống nhà chùa, cách tổ chức cuộc sống do Đức Phật chỉ đạo: trên có thầy, bên cạnh có bạn và dưới có đệ tử, đó là một cuộc sống thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều mô hình sống vui trong tình huynh đệ cùng chung lý tưởng... còn cuộc sống thế tục ư?

Ngoài cách sống ở các trường thiền Miến và Thái, mà tôi đã được sống và cách sống do Ohsawa khởi xướng tôi chưa thấy một mô hình sống nào hay hơn... vì nó thực sự là Trật Tự vũ trụ...




--------------------
Mini chan ga ichiban



..::Mini::..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Feb 12 2008, 11:50 PM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Bậc thầy tướng pháp của Nhật Bản là ông Namboku Mizuno đã trị khỏi dễ dàng những căn bệnh mà thời của ông người ta cho rằng do ma làm mà không hề áp dụng bất cứ hình thức cầu đảo nào. Ông cho bệnh nhân ăn thật ít và tinh thần bệnh nhân phục hồi lại như thường. Theo tiên sinh Mizuno, người bệnh tâm thần thường rất khỏe mạnh, do năng lượng của gan quá mạnh khiến họ bị mất thăng bằng và thu hút các linh hồn cấp thấp. Chỉ cần cho họ ăn ít, trong 100 ngày các linh hồn cấp thấp này sẽ tự động rời khỏi họ, vì gan của họ làm việc nhẹ nhàng hơn khiến năng lượng tinh thần trở nên cân bằng, các linh hồn cấp thấp không thể quấy đảo họ được nữa nên sẽ tự động bỏ đi. Quan trọng nhất là không để người bị bệnh thần kinh ăn uống mất trật tự. Tiên sinh Mizuno nhắc đi nhắc lại trong tác phẩm của mình nhiều lần về các giá trị của ăn ít và ăn uống có trật tự có thể cải thiện số phận của con người đến mức nào.

Tiên sinh Ohsawa cũng cho rằng các bệnh thần kinh là loại bệnh dễ chữa, và ông đã trị khỏi cho nhiều trường hợp, đặc biệt là bệnh động kinh (đọc về các ca bệnh của tiên sinh thì thấy đa phần các bệnh nhân động kinh này là con nhà giàu, rất được cha mẹ cưng yêu).

Tóm gọn lại: "Ăn đúng sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng." whistling.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Feb 14 2008, 07:11 AM
Bài viết #3


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,075
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ăn nhiều hoa quả còn làm cho phụ nữ có thai dễ bị xảy thai và đẻ non.
Tôi quen biết một cặp vợ chồng bạn đạo: chị vợ hơn anh chồng 6 tuổi và mãi họ mới có bầu, chị vợ ăn nhiều hoa quả, và xảy thai...
Sau này tôi biết anh chồng đi lấy vợ khác và hiện đã có hai con.

Có những thứ trong cuộc sống chỉ là âm và dương mà họ lại đổ tội cho nhau đủ thứ cứ như nó chỉ thuộc lãnh vực tinh thần... để không bao giờ có thể khám phá ra sự kiện "Lỗi tại ta" ... nếu tự thấy lỗi mình hàng ngày là cách hay nhất và duy nhất để tiến hoá...

Ăn nhiều hoa quả còn làm cho bạn lãnh cảm và làm cho bạn suy giảm khả năng tình dục và bạn trở nên ghét dục.
Một khi thận đã suy yếu thì không tài nào bạn có thể tiến bộ sâu trong thiền ... vì trái cật (thận) chính là một "phân xưởng" để sinh ra một loại tinh tuỷ dưỡng não trong các công phu thiền định cao cấp, chính nó có chức năng tạo ra một loại khí (tinh hoá khí, ngũ cốc sinh tinh) dẫn lên trên óc não, giúp tuyến tùng tiết ra một loại "dinh dưỡng" - một dưỡng chất đặc biệt chỉ sinh ra khi có khi thiền định sâu dưới sự hướng dẫn của các vị minh sư đã đắc đạo quả... ở các trường thiền của Miến hay Thái... làm cho ta có cảm nhận về sự phúc lạc và thăng hoa tâm linh. Khi tôi tu thiền ở Thái Lan tôi đã trải qua kinh nghiệm này... và lúc đó tôi mới hiểu vì sao trong quyển "Bàn tay ánh sáng" bà Barbara Ann có mô tả sự việc này và có chụp cả ảnh mô tả tuyến tùng.

Nếu bạn công phu thiền định chưa tiến tới mức này bạn sẽ dễ dàng từ bỏ thiền định mà quay trở lại các mức thấp hơn của đời sống.




--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 11:42 PM